Skip to main content
VẬT HI SINH NHÀ QUYỀN QUÝ BẮT ĐẦU NỔI ĐIÊN –
Chương 37: Đề phòng

Edit: Ry

Buổi chiều.

Nắng mùa đông là một kiểu sáng trắng, chiếu vào người âm ấm vừa phải.

Đang là giờ nghỉ trưa, dù là ở trụ sở chính của tập đoàn Kỷ Thị nổi tiếng lao động là vinh quang, hầu hết mọi người cũng đã bắt đầu phút giải lao ngắn ngủi.

Chỉ có một vài thánh cày là vẫn đang lén lút làm việc.

Và vị cao thủ cày top 1 server – Kỷ Mân, lại đang điều khiển xe lăn tới trước cửa sổ thủy tinh của một tiệm cà phê xa lạ.

Trang trí trên cửa kính rất đẹp, hoa văn caramel nóng chảy, trong mùa đông này tưởng như tỏa ra mùi hương mê người.

Nhưng Kỷ Mân không có thói quen uống cà phê.

Hắn nhìn chằm chằm cửa kính một hồi, sau đó đẩy xe lăn, tiến lên lối đi không chướng ngại.

Cửa thủy tinh tự động kéo sang hai bên.

Chuông cảm ứng trước cửa vang lên một tiếng “đinh” giòn tan.

Nhưng trong tiệm trống không, nửa bóng người cũng không có, sau quầy cũng im lìm.

Kỷ Mân chậm rãi tới trước quầy.

Chuông cảm ứng trên quầy lại “tinh” một tiếng, giọng nữ máy móc thông báo: “Hoan nghênh quý khách, xin mời chọn món.”

Âm thanh này trong buổi chiều tĩnh mịch không người có vẻ hơi ồn.

Sau quầy lập tức vang lên tiếng “cốp”, rồi một chuỗi sột soạt luống cuống.

Ngay sau đó, một bàn tay với những ngón dài nhỏ, có vết cắt và lớp chai mỏng vươn lên, cầm một quyển đề thi tiếng Anh cấp sáu, còn kẹp thêm một cái bút chưa đóng nắp.

Bàn tay trông có vẻ yếu ớt này, luống cuống cất đồ, sau đó dùng sức khiến phần gân cốt hơi nhô lên, đè xuống quầy hàng.

Một cái đầu với mái tóc trông rất mềm mại mượn lực thò lên từ dưới quầy.

“Rất xin lỗi quý khách, chào mừng quý khách…”

Giọng rõ ràng còn ngái ngủ, có chút âm mũi khiến người nghe vào cảm giác màng nhĩ như tan chảy.

Máy sưởi trong quán chạy hết công suất, thiếu niên sau quầy ngủ tới mức mặt mày hồng hào, má phải còn có vết đỏ vì tì vào thứ gì.

“Xin hỏi quý khách muốn ăn tại quán hay mang đi ạ?”

Sau một hồi đấu tranh rõ rệt, cuối cùng thiếu niên cũng chiến thắng được cơn buồn ngủ, vất vả đứng dậy.

Cậu còn chưa kịp nhìn xem khách là ai đã vội vàng chọc màn hình máy tính mấy lần.

Nhưng đợi một hồi Lục Nhiên cũng không nghe được tiếng trả lời.

Cậu dụi mắt, tưởng là mình nằm mơ.

Đang định thò người ra khỏi quầy xem thử, một giọng nam khàn lạnh lùng đột ngột vang lên: “Một ly Americano, mang đi.”

Lục Nhiên giật mình, cậu nhìn sang bên còn lại của máy tính mới thấy người đàn ông trước quầy.

Kỷ Mân ngồi trên xe lăn, cả người toát lên sự trầm tĩnh. Hắn không nhìn thiếu niên sau quầy, cũng không nhìn menu điện tử, hờ hững quay đầu đi chỗ khác.

Giống như đang suy tư, cũng giống đang né tránh.

Lục Nhiên khá là bất ngờ.

Tiệm này có rất nhiều nhân viên Kỷ Thị tới mua hàng, nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ thấy Kỷ Mân ở trong tiệm.

Bởi Kỷ Mân vốn không giống kiểu người sẽ xuất hiện ở mấy chỗ như thế này.

Thật khiến người ta không tin nổi, hắn sẽ đến một tiệm cà phê thiên về đồ ăn nhanh, xếp hàng, chỉ để mua một ly Americano được pha máy sẵn.

Hắn ngồi ở đó, trời sinh tạo cảm giác nếu hắn muốn uống cà phê, chắc chắn sẽ chọn loại cà phê hạt đã được chọn lọc kĩ càng, xay và pha tại chỗ.

Kể cả có nổi hứng muốn uống một ly cà phê pha nhanh bằng bột bình thường, thì cũng phải là người khác pha, hai tay dâng lên cho hắn.

Nên Lục Nhiên chớp mắt mấy lần, chớp cho đến khi cơn buồn ngủ tan hết, mới có phản ứng: “À…”

Cậu nhập đơn, xoay người đi ấn máy pha cà phê.

Tiểu Vương đang ở sau bếp ngủ trưa, ngáy rõ to.

Lục Nhiên cúi đầu đậy ly, bỏ vào túi giấy chắc chắn.

Thiếu niên mặc rất mỏng, áo sơ mi trắng đồng phục của tiệm càng phác họa rõ rệt tấm lưng gầy gò.

Kỷ Mân không nhìn nữa.

Lục Nhiên đóng gói xong cà phê đặt lên quầy: “Americano của anh ạ.”

Quầy hàng rất cao, Lục Nhiên đặt lên mới ý thức được người kia ngồi xe lăn, có lẽ sẽ không với được.

Thế là cậu duỗi tay qua quầy, đưa cái túi cho người đàn ông trên xe lăn.

Kỷ Mân giơ tay nhận.

Ngón tay tái nhợt và làn da màu trắng sữa khỏe mạnh của thiếu niên, vừa chạm là tách ra.

Để lại chút ấm áp mờ nhạt nơi đầu ngón.

Cầm túi giấy, Kỷ Mân lại không đi ngay.

Hắn vẫn nhìn đi chỗ khác, như bâng quơ hỏi một câu: “Công việc bên này thế nào?”

“Vẫn ổn.” Lục Nhiên ngáp một cái.

Kỷ Mân chuyên nghiệp như thể đang đánh giá tiềm năng của dự án kinh doanh: “Khu vực này khá ổn, nhưng tổng thể mà nói thì đối tượng khách hàng vẫn hơi hẹp.”

Lục Nhiên ngáp cái nữa.

“Trừ thời gian đi làm công sở thì những lúc khác thu nhập của tiệm sẽ không cao.”

Lục Nhiên không nhịn được nữa, sự lễ độ với khách hàng trên mặt cậu đã biến mất.

Thiếu niên một tay chống cằm, nhìn người đàn ông trên xe lăn: “Ngài Kỷ… Chừng nào thì ngài lượn vậy?”

Kỷ Mân: “…”

Giỏi lắm.

Chưa một ai dám đuổi hắn như vậy.

Đã thế còn trong trường hợp hắn rõ ràng là khách hàng.

Người đàn ông nhíu mày: “Cậu nói chuyện với khách như vậy không sợ chủ mắng à?”

“Chủ không có ở đây.” Lục Nhiên ngáp nhiều tới mức nước mắt sắp chảy ra: “Anh có việc gì không? Không có thì để tôi ngủ thêm lát nữa.”

Một tiếng cười khẽ già nua rò rỉ từ ngoài tiệm vào.

Lục Nhiên tỉnh ngay, vươn cổ nhìn ra ngoài.

Kỷ Mân nghiêng đầu mím môi.

Cuối cùng hắn khẽ thở dài, nói ra câu từ giây phút tiến vào tiệm đã quẩn quanh ở đầu lưỡi: “Cậu có hứng thú tìm một công việc khác không?”

Lục Nhiên sửng sốt. Cậu nhìn xuống, rồi nhìn con số doanh thu trên màn hình vi tính.

“Không.” Lục Nhiên ngẩng đầu cười với hắn: “Tôi bây giờ sống rất tốt.”

Lục Nhiên không thấy mình cần phải đồng ý với đề nghị này.

Cậu có thể nghe ra sự áy náy trong lời Kỷ Mân, nhưng cậu không quan tâm, cũng không có hứng thú tìm tòi.

Ngón tay đặt trên đầu gối Kỷ Mân hơi gập lại.

Hắn ngẩng lên nhìn khuôn mặt của thiếu niên. Như đã hiểu, hắn quay đi, bình thản gật đầu: “Được.”

Giọng điệu hờ hững như thể trước đó chỉ là một câu hỏi thuận miệng.

Nói xong, hắn điều khiển xe lăn quay đi, mang theo cái túi Americano đang nguội dần, rời khỏi tiệm cà phê.

Ra khỏi tiệm, xuống cầu thang.

Xe lăn sắp trở lại cầu thang không chướng ngại của trụ sở tập đoàn, Kỷ Mân mới lành lạnh hỏi người sau lưng: “Sao chú lại đi theo?”

Quản gia Trần đáp: “Tôi xin lỗi, chủ yếu là không yên tâm ngài ra ngoài một mình.”

Kỷ Mân nhắm mắt, cố nén sự bực bội trong lòng.

Nhưng hắn biết rõ, đây là sự thật khách quan dựa trên tình trạng cơ thể hắn, hắn không thể trách người khác.

Đi tiếp một đoạn nữa.

Kỷ Mân đưa cái túi giấy chỉ còn hơi ấm cho quản gia Trần: “Americano, cho chú.”

Quản gia Trần cầm cái túi, hơi ngạc nhiên: “Người già không thích uống cái này đâu.”

“Vậy vứt đi.” Kỷ Mân nói.

Không phải để ý chuyện hắn từng hiểu lầm, cũng không phải là được hời còn khoe mẽ, cậu chỉ đơn thuần là không tin tưởng… Và đề phòng.

Hắn áy náy vì thái độ của mình.

Nhưng đối phương chỉ xem hắn là người xa lạ, chưa từng chờ mong sự áy náy và lời xin lỗi của hắn.

Cậu thậm chí còn chê hắn vướng víu, hỏi hắn chừng nào thì đi.

Hai người đi ngang qua một thùng rác, quản gia Trần thật sự giơ lên cái túi giấy trong tay.

Xe lăn đi đằng trước lại dừng.

Người trên xe lăn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm cà phê trong tay bác.

“Cậu sẽ không thật sự bắt lão già này uống hết chứ?” Quản gia Trần hỏi.

Kỷ Mân vươn tay: “Đưa cho cháu.”

Hắn cầm túi giấy, lấy ra ly cà phê bên trong, mở nắp, nhấp một ngụm.

Americano đã lạnh, nhưng cũng không đến mức thấm vào tim gan.

Cái cảm giác nguội ngắt này, không hiểu sao đắng tới vậy.

Nhà họ Thẩm.

Gần đây bầu không khí không mấy yên bình.

Chuyện Thẩm phu nhân vọt vào câu lạc bộ đồ nướng bắt người đã truyền tới tai Thẩm Hồng Nguyên, ngay tối đó hai vợ chồng đã cãi cọ ầm ĩ, ông ta quyết định tới công ty ở.

Lần đầu bị cho ra rìa, Thẩm Tinh Nhiễm cũng không mấy sung sướng.

Thẩm phu nhân đang dùng bữa trong phòng ăn, người hầu nói cái gì bà ta cũng cười đáp lại vài câu.

Thẩm Tinh Nhiễm đứng trên cầu thang quan sát một hồi, xác nhận Thẩm phu nhân lúc này tâm trạng khá tốt mới cầm đồ xuống lầu.

“Mẹ!” Nó như mọi ngày thân mật sấn tới.

Thẩm phu nhân lành lạnh liếc nó một cái.

Thẩm Tinh Nhiễm duy trì nụ cười trên mặt, cho bà ta xem cái hộp trong tay mình.

Mở hộp ra, bên trong là một chuỗi dây chuyền ngọc trai màu đen.

Dây chuyền này sáng bóng lộng lẫy, từng viên đều tăm tắp, thiết kế cũng rất hút mắt.

Thẩm Tinh Nhiễm nói: “Mẹ xem này, đây là tác phẩm của một nhà thiết kế Dubai đó, cả thế giới chỉ có ba cái thôi. Con thấy nó rất hợp với bộ lễ phục màu đen của mẹ, cố tình nhờ bạn con giúp một tay mua về.”

“Mẹ xem có thích không?”

Thẩm Tinh Nhiễm chờ mong phản ứng của Thẩm phu nhân.

Thẩm phu nhân là dễ dụ nhất, chỉ cần nó nói vài lời ngon tiếng ngọt, cùng bà phàn nàn Thẩm Hồng Nguyên, hoặc là tặng chút trang sức quý giá người khác không có, kiểu gì cũng có thể khiến bà vui vẻ ra mặt.

Chuỗi dây chuyền ngọc trai này thật sự khiến Thẩm Tinh Nhiễm bỏ ra rất nhiều, hao mòn kha khá kho vàng nhỏ của nó.

Giây phút mở hộp ra, mắt Thẩm phu nhân đã vô thức dán vào chuỗi dây chuyền này, còn cầm nó lên thưởng thức.

Thấy phản ứng của Thẩm phu nhân, Thẩm Tinh Nhiễm nhẹ nhàng thở ra.

Nó được nhà họ Thẩm nhận nuôi nhiều năm như vậy, vẫn luôn được cả nhà nâng niu trong tay, Thẩm phu nhân càng là nó muốn gì cho cái nấy.

Nhưng lần này Thẩm phu nhân giận thật, mấy ngày liền không để ý tới nó.

Thẩm Tinh Trác sống riêng, Thẩm Hồng Nguyên thì hở tí không chịu về nhà, cho nên trong nhà gần như chỉ có Thẩm Tinh Nhiễm và Thẩm phu nhân. Giờ Thẩm phu nhân cứ nghiêm mặt làm nó không thoải mái chút nào.

“Mẹ, con đeo lên cho mẹ nhé?” Thẩm Tinh Nhiễm nói.

Trong bụng đã bắt đầu tính toán lát nữa nên khen thế nào.

Thẩm phu nhân theo bản năng gật đầu, nhưng rồi bà ta chợt thấy tờ phiếu ghi giá tiền kếch xù.

Thẩm Tinh Nhiễm chỉ chờ bà ta chú ý cái này, điềm nhiên như không biết gì quay đi nhìn chỗ khác.

Mỗi lần Thẩm phu nhân nhận quà của nó, thường sẽ chuyển lại nguyên số tiền nó bỏ ra cho nó.

Lần này, Thẩm Tinh Nhiễm cũng đang đợi Thẩm phu nhân mở miệng.

Thẩm phu nhân chậm rãi lấy tờ giấy ghi giá tiền ra.

Đến khi thấy rõ số tiền trên đó, sự vui mừng trên mặt bà ta biến mất, chuyển thành hoài nghi, rồi thình lình hỏi: “Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”

Thẩm Tinh Nhiễm cứng đờ, theo bản năng giải thích: “Là tiền tiêu vặt ba với các anh cho con ạ, con không tiêu mấy để dành được.”

Nếu là bình thường, nghe vậy chắc chắn Thẩm phu nhân sẽ khen nó ngoan ngoãn biết điều.

Nhưng lần này bà ta chỉ liếc nó một cái, dùng một giọng điệu Thẩm Tinh Nhiễm không hiểu hỏi lại: “Ba anh có vẻ thương anh nhỉ?”

Thẩm Tinh Nhiễm bỗng không biết phải nói gì.

“Được rồi, sau này đừng mua nữa.” Thẩm phu nhân bỏ lại dây chuyền vào hộp, trả hộp cho nó.

Bà ta đứng dậy, rời khỏi bàn ăn.

Một câu lẩm bẩm thoáng truyền vào tai Thẩm Tinh Nhiễm: “Tiêu đi tiêu lại thì vẫn là tiêu tiền của cái nhà này thôi mà?”

Thẩm Tinh Nhiễm sững sờ.

Cơn khủng hoảng không thể ức chế chầm chậm bò lên.

Đêm đó, Thẩm Tinh Nhiễm gọi điện cho Thẩm Tinh Trác, hẹn gã ra ngoài.

Ở nhà họ Thẩm, cưng chiều Thẩm Tinh Nhiễm nhất là Thẩm phu nhân. Thẩm Hồng Nguyên cũng thương nó, nhưng nó biết tình thương này được xây dựng trên tiền đề nó không gây thêm phiền phức cho ông ta.

Về phần anh cả Thẩm Tinh Ngộ…

Thẩm Tinh Nhiễm chênh khá nhiều tuổi với anh ta, lại thêm Thẩm Tinh Ngộ tối ngày đi công tác, nó không mấy thân thiết với người này.

Huống hồ…

Nó cũng hơi sợ ông anh kia.

Ngoài những người trên thì người duy nhất nó có thể dựa vào là Thẩm Tinh Trác.

Trước đó không biết sợ, vẫn còn rất bốc đồng, Thẩm Tinh Nhiễm chỉ thấy bất mãn với Thẩm Tinh Trác, thường xuyên to tiếng chỉ trích gã.

Nhưng giờ, vừa gặp Thẩm Tinh Trác, nước mắt nó tức thì lăn dài.

Nó nhào tới ôm gã: “Anh ơi! Anh mau giúp em đi, mẹ không cần em nữa thì phải làm sao bây giờ?”

“Có khi nào ba mẹ sẽ đưa em về lại viện mồ côi không?”

“Anh ơi em thật sự sợ lắm…”

Những lời này có một nửa là thật một nửa là giả.

Người nhà họ Thẩm tất nhiên không thể đưa nó về trại trẻ mồ côi, nó đâu phải hạng tầm thường vô danh như Lục Nhiên.

Thẩm Tinh Nhiễm nắm tay áo Thẩm Tinh Trác khóc mãi không ngừng.

“Anh, anh cũng biết tại sao em lại nói Lục Nhiên là con riêng mà. Tại vì em quá sợ, chứ em cũng đâu có muốn hại ai…”

Nó thút thít ngẩng lên nhìn Thẩm Tinh Trác.

Sự hờ hững trên mặt Thẩm Tinh Trác đã hoàn toàn biến mất, gã nghiêm túc nhíu mày nhìn nó.

Thẩm Tinh Nhiễm đang định khóc lóc kể khổ tiếp, lại nghe được Thẩm Tinh Trác hỏi: “Nhiễm Nhiễm, hôm mừng thọ ba, Trương Lân đã đi tìm Lục Nhiên để hại em ấy đúng không?”

Thẩm Tinh Nhiễm sững sờ, không ngờ gã lại nhắc đến chuyện này.

Nó còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Tinh Trác đã hỏi tiếp: “Chuyện này có phải em đã biết trước không?”

_______________________

Thông báo nhẹ là từ chương 40 sẽ bắt đầu set sò nhé, set như nào tùy tâm trạng editor =))))))) Cơ mà không hiểu sao truyện tui đăng cứ bị lỗi phông chữ, không biết là nó kì thị tui hay gì, anh em chịu khó nhé~

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.