Skip to main content
Ngu chưa, ông đây biết vẽ tranh –
Chương 37: Thú Hoang Điên Cuồng – 13

Đại tướng quân Huyền Khiếu vẫn luôn biết mình rất được người thú sùng bái và chào đón.

Nhưng hắn ta chưa bao giờ biết mình thế mà được chào đón đến mức này.

Hắn ta có nghĩ thế nào cũng không ngờ, chỉ là một con hổ con què chân vừa nhỏ vừa xấu, hoàn toàn không giống bản thể oai phong hùng tráng của hắn ta, chỉ có mỗi đôi mắt màu đỏ và chữ “Vua” trên trán là hơi giống là đã có thể khiến cho những người thú đó điên cuồng như thế.

Chưa đến nửa tiếng, hổ con phân thân của hắn ta đã bị hơn ba mươi người thú sờ soạng móng vuốt, hơn hai mươi người thú sờ đầu và cằm, mười mấy người thú bế lên chụp ảnh chung. Cuối cùng còn bị năm người thú sờ toàn thân!

Nói thật, nếu không phải vì muốn đợi con người này có thể triệu hồi Long Uyên ở ải thứ ba không, có lẽ Đại tướng quân sẽ bộc phát giết thú hoặc tự hủy thân xác nhỏ ngay khi bị người thú đầu tiên sờ toàn thân rồi. Nhưng mà vì mục tiêu của hắn ta, vì vả mặt Long Uyên, vì để xem rốt cuộc Mã Lễ Ngạo này có thể vẽ Long Uyên thành cái quái gì, cuối cùng Đại tướng quân cũng nhịn.

Nhưng hắn ta cũng chỉ nhịn cho năm người thú sờ toàn thân, đến khi người thú thứ năm muốn xoa bụng của Huyền Nhị, hắn ta lập tức giơ vuốt muốn cào rách mặt tên người thú mê si kia.

Mã Lễ Ngạo cảm nhận được cảm xúc táo bạo của thằng hai nhà mình, lập tức thu hồi tấm bảng, sau đó tự mình ra trận vuốt ve hổ con, còn nhét cá khô nhỏ và nhận lời đến buổi tiệc tối lớn mới trấn an được Huyền Nhị đang táo bạo.

Huyền Khiếu: “Grào!” Hừ!

Nếu không phải ông đây muốn chờ vả mặt Long Uyên, cá khô nhỏ và thịt thú năng lượng cao cấp có cái lông! Cho rằng ông đây ăn không nổi sao?!

Mã Lễ Ngạo lại nhanh chóng sờ sờ cái đầu trọc của Huyền Nhị, sau đó nhìn thoáng qua ba người Vương Khiếu Hổ, Kim Xán Xán và Trương Mãnh. Bốn người cùng nhau về phòng suit cao cấp, bắt đầu suy nghĩ về điểm yếu và cách đối phó với sự sống Linh Hồn mà bọn họ mới được năm người thú kia cung cấp.

“Vừa rồi năm người thú kia nói cho chúng ta mấy chuyện vô cùng quan trọng.” Mã Lễ Ngạo nói.

“Người thú đầu tiên nói: sự sống Linh Hồn tin rằng ý thức và linh hồn là bất hủ, cho rằng thể xác là thứ trói buộc, cản trở linh hồn bọn họ vĩnh sinh, cho nên toàn bộ tộc đàn đều tồn tại dưới hình thái ý thức năng lượng. Cho nên đòn tấn công vật lý không có hiệu quả với sự sống Linh Hồn, đòn tấn công năng lượng có thể.”

“Người thú thứ hai cung cấp cách đối phó với sự sống Linh Hồn: Dựa vào trực giác chính xác của dã thú để phán đoán vị trí của bọn họ, sau đó một đòn trí mạng.”

“Người thú thứ ba nói: Tuy rằng sự sống Linh Hồn không nhìn thấy không sờ thấy được, bản thân chúng nó không thể ăn cơm cũng không có năm giác quan, nhưng tập thể chúng nó chán ghét một loại đá năng lượng phóng xạ cao. Năng lượng do loại đá năng lượng phóng xạ cao này phát ra có thể làm bỏng rát sự sống Linh Hồn vô hình, nhưng bởi vì loại đá năng lượng phóng xạ cao này vừa quý hiếm vừa thưa thớt, rất ít người có thể có được.”

“Sau đó, người thú thứ tư nói: Anh ta đã từng gặp một loại thực vật kỳ lạ trên một tinh cầu có thực vật xum xuê, nhựa của nó nhỏ lên trên người của sự sống Linh Hồn là có thể đủ khiến cho dáng vẻ màu tím mờ mờ của sự sống Linh Hồn hiện lên.”

“Mà người thú cuối cùng nói: Khắc tinh của sự sống Linh Hồn là tộc Rồng Thần Năng Lượng của Đế Quốc Rồng Thần, sự sống Linh Hồn gặp phải Rồng Thần Năng Lượng sẽ bị cắn nuốt hết gốc rễ ngay lập tức. Mà Rồng Thần Năng Lượng mạnh nhất trong vũ trụ…chính là Đại Hoàng tử của Đế Quốc Rồng Thần – Long Uyên điện hạ.”

Mã Lễ Ngạo nói hết tri thức và manh mối do năm người thú kia cung cấp ra.

Ba người Vương Khiếu Hổ, Kim Xán Xán và Trương Mãnh vừa nghe, vừa tiến hành phân tích 5 manh mối này.

“Bởi vì sự sống Linh Hồn không có thật thể, không màu không mùi, không hình không dáng, cho nên lúc tấn công nhất định phải tấn công bằng năng lượng, giống như kiểu gió lửa lôi điện.” Kim Xán Xán là người đầu tiên lên tiếng: “Sức mạnh giống như em có lẽ sẽ thành đồ bỏ ở Thành Linh Hồn, cho nên em cần mua một ít vũ khí năng lượng.”

Vương Khiếu Hổ ở bên cạnh nghe xong thì gật đầu: “Lúc chưa tiến vào trò chơi em đã từng xem livestream Thành Linh Hồn trên kính trời…lúc đó có một chiến sĩ người Hoa thân thủ rất lợi hại, một quyền của anh ấy có thể đấm đổ một mặt tường, lại còn có sức mạnh chạm vào cái gì là cái đó biến thành kim loại. Năng lực này có hơi giống với Kim Xán Xán, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn hi sinh, bởi vì nắm tay anh ấy có lợi hại đi nữa, anh ấy cũng không có cách nào chạm vào sự sống Linh Hồn. Lúc đó em chỉ có thể nhìn anh ấy đứng một chỗ, tấn công không khí liên tục giống như phát điên, nhưng chưa đến một phút sau, toàn thân anh ấy cứng đờ, sau đó…”

Vương Khiếu Hổ kể đến đây, biểu cảm trên mặt trở nên rất khó coi, dường như đang nhớ lại cảnh tượng cực kì không tốt nào đó, ngay cả giọng nói cũng trở nên khô khốc.

“Sau đó, anh ấy dùng sức mạnh của chính mình, biến một cục đá thành kim loại, dùng cục đá đó đập nát đầu mình.”

Bàn tay đang vuốt ve Huyền Nhị của Mã Lễ Ngạo hơi khựng lại.

Lúc này, giọng Trương Mãnh vang lên: “Cho nên anh cũng cần mua một ít vũ khí năng lượng. Nhưng chỉ có vũ khí năng lượng vẫn chưa đủ, bởi vì sự sống thể năng lượng cũng là sự sống có trí tuệ, bọn họ sẽ không đứng yên một chỗ cho chúng ta tấn công, bọn họ sẽ tránh né thậm chí là dùng chiêu lừa gạt hoặc đánh lén chủ động tấn công chúng ta. Tốt nhất chúng ta còn phải mua một ít lồng phòng hộ, đề phòng bị sự sống Linh Hồn xâm lấn.”

“Lồng phòng hộ tốt nhất chính là làm từ đá năng lượng phóng xạ cao này, nhưng nó vừa quý hiếm vừa thưa thớt.”

Lúc nói đến đây, ba người Trương Mãnh đều nhìn về phía Mã Lễ Ngạo theo bản năng, Mã Lễ Ngạo gãi gãi cằm Huyền Nhị: “Thật ra chuyện này không khó lắm, ở lại đây thêm vài ngày đi, anh vẽ thêm bảy tám cục đá năng lượng phóng xạ cao rồi tính.”

Gương mặt Trương Mãnh lộ ra biểu cảm vui mừng, còn gật gật đầu.

“Nhưng đá năng lượng phóng xạ cao cũng không thể bảo đảm an toàn hoàn toàn, chúng nó chỉ làm cho sự sống Linh Hồn cảm thấy bài xích và chán ghét theo bản năng. Nhưng nếu sự sống Linh Hồn hạ quyết tâm muốn giết chúng ta, liều mạng bị thương ý thức cũng muốn xâm lấn đại não của chúng ta, vậy thì cũng rất nguy hiểm.”

“Cho nên, điểm thứ hai và điểm thứ tư trở nên vô cùng quan trọng, đặc biệt là điểm thứ tư.” Mã Lễ Ngạo nói: “Đa số Anh Hùng loài người không có được trực giác giống như người thú cấp cao, có thể phán đoán chính xác vị trí của sự sống Linh Hồn trong nháy mắt rồi dùng vũ khí năng lượng tấn công bọn họ. Cho dù thật sự có người có giác quan thứ sáu siêu mạnh như thế, người đó không thể cảm ứng mọi lúc mọi nơi.”

“Vì thế, người Địa Cầu không thể dùng cách đối phó với sự sống Linh Hồn bằng trực giác của người thú. Chúng ta không có cách nào cảm ứng được bọn họ, vậy thì phải nghĩ cách nhìn thấy bọn họ.”

Mã Lễ Ngạo nói đến đây thì nhẹ gõ lên không trung, hình chiếu một viên cỏ màu đỏ tím, hình thù quái dị xuất hiện giữa bốn người bọn họ.

“Cỏ sương mù tím, một loại thực vật đặc biệt, sống trên một tinh cầu của văn minh Thực Vật. Đặc tính thích ẩm ghét ướt, có tính nhuộm màu và ăn mòn cao.”

Mã Lễ Ngạo nhìn hình chiếu viên cỏ trên không trung này, sau đó hỏi người hướng dẫn trò chơi: “Tôi có thể dùng năng lượng tệ mua một viên cỏ sương mù tím không?”

“Sau khi tôi mua cỏ sương mù tím rồi thì có thể mang về Địa Cầu không?”

Lúc này, toàn bộ khán giả Địa Cầu đang xem livestream của Mã Lễ Ngạo đều nín thở. Lãnh đạo cấp cao các quốc gia cũng thông qua câu hỏi của Mã Lễ Ngạo mà hiểu được tính toán của anh, đột nhiên trở nên kích động.

Người hướng dẫn trò chơi im lặng một lát rồi đưa ra lời từ chối.

【Địa Cầu trong thời kỳ bảo vệ, không phải chiến lợi phẩm của Anh Hùng mà có được thông qua mua sắm từ cửa hàng vũ trụ thì không thể mang vào Địa Cầu.】

Sắc mặt Mã Lễ Ngạo trầm xuống.

Trong lòng người Địa Cầu cảm thấy mất mát.

“Vậy nếu tôi vẽ ra được thì sao? Nếu có thể mang Lan nhỏ vào Địa Cầu, vậy nếu như tôi có thể vẽ ra cỏ sương mù tím thì hẳn là cũng có thể mang vào Địa Cầu nhỉ?”

Lần này, thời gian im lặng của người hướng dẫn trò chơi lâu hơn, nhưng cuối cùng nó vẫn trả lời.

【Nếu Anh Hùng Mã Lễ Ngạo có thể vẽ ra cỏ sương mù tím, có thể mang nhiều nhất ba viên vào Địa Cầu.】

Mã Lễ Ngạo nghe được đáp án này, cuối cùng cũng mỉm cười.

Sau đó, anh ngẩng đầu nhìn thẳng về không khí trước mặt, giọng điệu trịnh trọng và chân thành chưa từng có: “Tôi sẽ tiếp tục dừng lại ba ngày ở thành Động vật điên cuồng, trong vòng ba ngày này, tôi sẽ vẽ ra ba viên cỏ sương mù tím sau đó mang chúng trở về Địa Cầu. Xin Tổ quốc và các đồng bào Địa Cầu tập hợp các nhà thực vật học và các nhà khoa học nghiên cứu lĩnh vực liên quan hàng đầu, nghiên cứu đặc tính và thành phần của cỏ sương mù tím, sau đó chế tạo lại chúng nó.”

“Các Anh Hùng cần lực lượng của toàn bộ đồng bào Địa Cầu. Cảm ơn, còn nữa, cố lên.”

Khán giả loài người trên Địa Cầu nhìn gương mặt nghiêm túc chân thành kia, nghe lời nói ôn hòa nhưng không hiểu sao rất kiên định của thanh niên, trong lòng dâng lên cảm giác đau thương khó nói cùng một lúc. Nhưng khi cảm giác gian nan bất lực này trôi qua, trong lòng lại được thay thế bằng sự tin tưởng còn kiên định hơn.

Gần như cùng một lúc, Chính phủ các quốc gia Địa Cầu chưa bao giờ lên tiếng ở khu bình luận gửi ra hàng loạt bình luận ngay ngắn.

【Đoàn nghiên cứu khoa học đứng đầu nước Nga sẽ đến nước Hoa trong vòng ba ngày, hỗ trợ nghiên cứu chế tạo lại cỏ sương mù tím】

【Đoàn nghiên cứu khoa học đứng đầu nước Mexico sẽ đến nước Hoa trong vòng ba ngày, hỗ trợ nghiên cứu chế tạo lại cỏ sương mù tím】

【Đoàn nghiên cứu khoa học đứng đầu nước Đức sẽ đến nước Hoa trong vòng ba ngày, hỗ trợ nghiên cứu chế tạo lại cỏ sương mù tím】

【Đoàn nghiên cứu khoa học đứng đầu nước Nhật sẽ đến nước Hoa trong vòng ba ngày, hỗ trợ nghiên cứu chế tạo lại cỏ sương mù tím】

……

Sau khi mấy chục bình luận của phía Chính phủ được gửi đi, bình luận cuối cùng của nước Hoa rốt cuộc cũng nhảy lên.

【Nước Hoa sẽ xây dựng phòng nghiên cứu thí nghiệm trò chơi Anh Hùng Địa Cầu trong vòng ba ngày, mở rộng biên giới, chào đón anh tài khắp nơi.】

Mọi người chúng ta đồng tâm hiệp lực, sức mạnh rắn như đồng, người thường cũng có chuyện liều mạng của người thường.

Khu bình luận im lặng một lúc lâu.

Rồi sau đó, một bình luận nửa trong suốt thật lớn sáng lên.

【Chẳng qua là một tinh cầu có nền văn minh khoa học kỹ thuật ở cấp 3 mà thôi, ta không tin Địa Cầu có thể làm được chuyện này.】

Không có khán giả Địa Cầu nào trả lời hoặc phản bác lời của gã ta.

Bởi vì tất cả mọi người đều biết, lời nói yếu ớt, cuối cùng vẫn phải dùng hành động mạnh mẽ để đánh vỡ.

Bọn họ chỉ cần dùng hết sức để làm, như vậy là đủ rồi.


Tác giả có lời muốn nói: Xin lỗi đã ra chậm một chút. Chủ yếu là do bầu không khí của chương này chuyển biến có hơi phức tạp, nhưng cũng xem như đã viết được những gì mà tôi muốn viết. Còn nữa, không liên quan đến cốt truyện tôi mới viết không đến 3 ngàn chữ, cười khóc với các bạn rồi, thế mà bắt đầu tính số lượng chữ của tôi!! 28oo chỉ kém 200 chữ so với 3000 mà thôi!! Phụt, lần sau tôi sẽ cố gắng cho đủ 3000+.

Còn nữa, trước đó có nói với mọi người rồi, bản chất của truyện này là “Truyện cổ tích đen tối”, tác giả ngốc là mẹ ruột, đương nhiên không có kết thúc bi kịch, nhưng có một số tàn nhẫn không thể nào giấu được. Thế nên, bầu không khí lúc nào đó hoặc là phó bản nào đó, ừm, dù sao cũng không hoàn toàn ba xàm là được. Mặc dù bìa truyện rất hòa bình

Bình luận (4)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.