Làm không?
—
Bên này hai người im lặng một lúc lâu, mấy người bạn cùng phòng liền trêu: “Ồ ồ ồ, hai người lén nhắn tin hả? Sao tự nhiên im re thế?”
Triệu Hi hừ một tiếng: “Thì sao?”
Khương Hồi chuyển màn hình về, cười cười đánh trống lảng: “Đột nhiên nhớ ra hỏi em ấy, bình thường ở trường có nói xấu tôi với các cậu không.”
“Chắc chắn là không rồi.” Châu Tề Mẫn phủ nhận ngay, cười tít mắt, “Anh Triệu quý anh dâu lắm, hỏi gì cũng không nói, chỉ bảo là bạn trai. Cứ đến giờ là y như rằng gọi điện tâm sự với anh dâu, sấm đánh cũng không lay chuyển.”
Khương Hồi: “Vậy à.”
Châu Tề Mẫn nói hăng say: “Mấy hôm trước các lớp tổ chức hát dân ca, tụi này đẩy anh Triệu lên hát hai bài. Ngay tại chỗ đã có cả nam lẫn nữ tới xin liên lạc, nhưng anh Triệu bảo có người yêu rồi, từ chối hết, không thêm ai cả.”
“Trai ngoan giữ mình trong sạch, đáng để sở hữu lắm!”
Khương Hồi cười: “Thế à.”
Anh không ngạc nhiên lắm. Dù sao cũng là đứa trẻ anh tự tay nuôi lớn, lại là người anh hiểu rõ nhất. Dù Triệu Hi giờ đã thay đổi nhiều, cậu tuyệt đối không thể lén lút làm gì sau lưng anh.
Châu Tề Mẫn nói hăng quá, không kìm được hỏi thêm: “Mà này anh dâu, hai người quen nhau từ khi nào thế? Học cùng cấp ba à?”
Nụ cười trên môi Khương Hồi khựng lại.
Triệu Hi lúc này mới chen vào, đánh trống lảng: “Hỏi han gì lắm thế. Đường trên bị vây rồi, qua hỗ trợ đi.”
Chơi xong một tiếng, Triệu Hi sợ Khương Hồi vì nghiện game mà mất ngủ, nên ép dừng trận này lại.
Khương Hồi chào tạm biệt họ, thoát game, nằm lên giường, nhắm mắt mười phút mà chẳng buồn ngủ chút nào.
Anh không nhịn được, tính toán xem huấn luyện quân sự nửa tháng còn lại mấy ngày nữa kết thúc.
Ba ngày.
Nửa tháng đúng là hơi khó chịu thật.
Anh thở dài, lật người, ngửi mùi hương trà thanh nhàn nhạt còn sót lại của Triệu Hi trên chăn, chợt nghĩ đến bình hoa trà trắng dưới nhà, chắc phải thay rồi.
Triệu Hi từng nói, nếu hoa thật không giữ được màu sắc, thì cứ thay nhiều lần, để mỗi lần nhìn thấy đều là vẻ đẹp rực rỡ.
Mấy lần trước đều là cậu thay, nhưng giờ cậu ở trường, chắc mai Khương Hồi phải tự làm.
Khương Hồi vùi đầu vào chăn, hít sâu một hơi, như thể ngũ tạng lục phủ nhờ hơi thở ấy mà sống động hơn đôi chút.
Thật ra tối nay anh chịu chơi game với đám sinh viên này, là vì anh thực sự có chút nhớ bạn trai nhỏ của mình.
Nhớ mùi hương của cậu, nhớ nụ hôn của cậu, nhớ nụ cười và sự dịu dàng cậu dành cho anh.
Có lẽ trong mối tình này, không chỉ Triệu Hi là người mất kiểm soát.
Mà còn cả anh.
Rõ ràng ban đầu chỉ định trêu đùa, thử yêu xem sao, nhưng chẳng biết từ lúc nào, chính anh cũng lún sâu vào.
Khi nhận ra, anh đã ngập trong vũng lầy tình ái, chẳng phân biệt nổi niềm vui bất giác dâng lên trong lòng khi đối diện Triệu Hi là bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả.
…
Ngày thứ hai sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, Triệu Hi được nghỉ. Tối hôm kết thúc, cậu tắm rửa, thay quần áo, lập tức chạy về biệt thự.
Nửa tháng huấn luyện quân sự, da cậu sạm đi chút, thành màu lúa mạch khỏe khoắn, đường nét khuôn mặt cũng cứng cáp hơn. Khương Hồi tan làm về biệt thự, bị cậu lao tới ôm chặt, cảm nhận được cơ ngực cậu dường như còn rõ ràng hơn trước.
Hơi ghen tị, vì anh quanh năm chẳng tập luyện, không có bụng đã là may lắm rồi.
Triệu Hi ôm mặt anh, trán kề trán, dính dính cọ má anh, hỏi: “Lâu thế không gặp, chú nhỏ có nhớ em không?”
Vốn nghĩ Khương Hồi sẽ bảo không, nào ngờ anh im lặng hai giây rồi “ừ” một tiếng.
Triệu Hi đang định nói “Nhưng em nhớ chú nhỏ lắm” thì khựng lại: “Chú nhỏ vừa ừ thật ạ?”
Khương Hồi cười: “Huấn luyện quân sự một chuyến mà tai điếc rồi à?”
Mắt Triệu Hi sáng rực: “Thật không? Thật sự có nhớ em?”
Khương Hồi: “Tôi từng nói dối em bao giờ chưa?”
Đúng là chưa.
Dù chú nhỏ có những chuyện giấu cậu, nhưng những gì đã nói ra thì chưa từng dối cậu.
Thấy hơi thở cậu thay đổi, Khương Hồi quen thuộc giơ tay chặn lại: “Em không đói à?”
Triệu Hi theo bản năng liếm lòng bàn tay đang che miệng mình, giọng trầm thấp: “Em không đói.”
Muốn hôn.
Ngón tay Khương Hồi cứng lại, đối diện ánh mắt như sói như hổ của cậu, anh rụt tay về: “Nhưng tôi đói.”
Anh chỉnh lại cổ áo bị cậu làm cho xộc xệch, thoát khỏi vòng tay Triệu Hi, quay người, lại mang dáng vẻ điềm tĩnh cấm dục thường ngày: “Ăn cơm trước.”
Triệu Hi đành tủi thân thu lại ý định tiếp tục thân mật, ngồi một mình trên sofa bình tĩnh một lúc, rồi mới quay lại bàn ăn.
Cơm vừa xong, Khương Hồi súc miệng, trở về phòng thì thấy cậu lẽo đẽo theo sau, anh dừng bước, liếc xéo: “Tôi đi tắm đây.”
Triệu Hi chớp mắt vô tội, mang vẻ mặt thất vọng: “Không thể hôn trước à?”
Khương Hồi định bảo không được, nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của cậu, lại mềm lòng.
“Tôi làm việc cả ngày, người toàn mồ hôi.”
“Em có chê chú nhỏ đâu.”
Suy nghĩ một chút, Khương Hồi nói: “Thôi được, cũng không phải không thể, nhưng…”
Chưa dứt lời, Triệu Hi như chỉ chờ khoảnh khắc này, lao tới ôm chặt anh, cúi xuống định hôn thì khựng lại: “Nhưng gì?”
Yết hầu Khương Hồi khẽ run lên, nhìn gương mặt cậu gần trong gang tấc, đưa tay kéo cổ cậu xuống: “…Không có gì.”
Anh cũng hơi không kìm được.
Hai người từ hành lang hôn nhau đến tận mép giường phòng ngủ chính. Người ta bảo xa cách lâu ngày hơn cả tân hôn, quả không sai. Triệu Hi khó khăn lắm mới gặp lại người, lại nhịn lâu như vậy, giờ chẳng thể kiềm chế, động tác như sói con gấp gáp, ngay cả nụ hôn cũng mang theo hơi thở khao khát vội vàng.
Chẳng bao lâu, eo Khương Hồi đã bị thứ gì đó cứng rắn chạm vào.
Hôn thêm một lúc, lần này đến Khương Hồi cũng…
Nhận ra sự thay đổi của anh, Triệu Hi dường như hơi bất ngờ. Cậu lưu luyến rời môi, cọ cọ vào eo anh, mắt đầy dục vọng sâu thẳm: “Chú nhỏ, giúp em đi…”
“Để đáp lại, em cũng giúp anh.”
Khương Hồi thở hổn hển, dưới ánh đèn trắng sáng ngời quan sát gương mặt quen thuộc của cậu. Đột nhiên anh chống người dậy, tháo kính, kề sát mặt cậu, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, giọng khàn: “…Sao hơn hai tháng rồi, chẳng tiến bộ chút nào, chỉ biết nghĩ đến chuyện giúp đỡ lẫn nhau?”
Triệu Hi mím môi, tưởng anh không có hứng, lòng hụt một nhịp: “…Em, chỉ là em quá nhớ chú nhỏ thôi.”
Cậu vòng tay ôm eo Khương Hồi, chưa kịp nói thêm gì, anh đã giơ tay đè môi cậu, ngón tay lướt qua môi, ngắt lời: “Nhớ tôi, rồi sao? Phải làm gì, còn cần tôi dạy em à?”
Dưới ánh đèn lay động, gương mặt anh quyến rũ đến lạ, như yêu ma thì thầm, dụ người sa vào địa ngục.
Hơi thở Triệu Hi nặng nề hơn.
Cậu lắp bắp, đầu óc thoáng chốc trống rỗng: “…Chú nhỏ, ý anh, là cái em đang nghĩ đúng không?”
Khương Hồi túm cổ áo cậu, kéo gần lại, thè lưỡi liếm nhẹ môi Triệu Hi, rồi cười: “Em nói xem?”
Triệu Hi ngẩn ra, nín thở, nhất thời không biết nói gì: “Sao tự nhiên…”
Cậu luôn có cảm giác rằng chú nhỏ có lẽ không thực sự thích mình.
Ở bên cậu, có lẽ anh chỉ mang tâm thế thử cho biết.
Cậu không dám hy vọng nhiều hơn. Lúc trước khi chú nhỏ đồng ý ở bên cậu, cậu đã cảm thấy quá đỗi bất ngờ rồi.
Vì thế, trong mối quan hệ này, Triệu Hi luôn cố ý kiềm chế, để Khương Hồi làm người dẫn dắt, chờ anh từng bước chấp nhận mình, từng bước kéo gần khoảng cách. Những gì Khương Hồi không cho phép, cậu chưa từng vượt ranh giới.
Khương Hồi không muốn công khai mối quan hệ, cậu không nhắc đến. Khương Hồi không muốn cậu để lại dấu vết trên cổ bị người khác nhìn thấy, cậu không làm. Mỗi lần thân mật, dấu hôn từ xương quai xanh trở xuống chất chồng tầng tầng lớp lớp, nhưng không bao giờ lộ ra ngoài cổ áo.
Như thể cậu đặt tình yêu của mình vào lòng bàn tay anh, lặng lẽ nói với anh rằng mọi thứ của em đều do anh quyết định, kể cả tình yêu và dục vọng.
Trò chơi tình ái bốc đồng này, anh muốn dừng lúc nào cũng được.
Nhưng hôn môi và lên giường là hai chuyện khác nhau, Triệu Hi nghĩ.
Trong xương tủy, cậu là người truyền thống, luôn có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt với những gì thuộc về mình. Lên giường, nghĩa là chú nhỏ hoàn toàn chấp nhận cậu, cậu sẽ không cho phép anh có ý định rút lui hay hối hận nữa.
Từ nay về sau, cả đời này cậu sẽ không buông tay, dù chú nhỏ không còn yêu cậu, thậm chí có hận cậu…
Đến chết, Khương Hồi cũng chỉ có thể là của riêng cậu.
Anh đã thực sự nghĩ kỹ chưa?
Triệu Hi muốn nói rõ ràng những điều này với chú nhỏ, nhưng Khương Hồi không cho cậu cơ hội.
Anh nhíu mày, kề tới cắn nhẹ môi Triệu Hi, hạ giọng: “Nói nhảm nhiều thế, rốt cuộc làm hay không?”
“Có hạn thôi, do dự nữa là hết cơ hội đấy.”
Triệu Hi không nói nữa, siết chặt vòng tay ôm anh, nhắm mắt, mang theo chút ngang ngược hung hăng hôn lại.
Lần này, nụ hôn mang theo chút dục vọng cháy bỏng.
Đêm cuối hè, gió mát từ cửa sổ thổi vào, nhưng không khí trong phòng vẫn không ngừng nóng lên trong những âm thanh ướt át mập mờ.
Áo sơ mi đã cởi, Triệu Hi mới sực nhớ: “…Không có bao.”
Từ ngày nhận ra mình là đồng tính, cậu đã tìm hiểu kiến thức liên quan. Nếu không có chất bôi trơn, phía sau sẽ bị thương, mà không có bao thì dễ gây khó chịu.
Chưa kịp do dự hai giây, Khương Hồi đã với tay lấy từ ngăn kéo bên cạnh hai hộp đồ.
Triệu Hi hơi tròn mắt: “…Anh chuẩn bị từ khi nào?”
Khương Hồi cười khẽ: “Hôm qua đi ngang cửa hàng tiện lợi, tiện tay mua.”
Lời này của Khương Hồi như ngầm chứng minh anh đã sớm chuẩn bị cho chuyện hôm nay.
Sau một ngày suy nghĩ, anh vẫn không đổi ý.
Anh đã quyết định rồi, không phải nhất thời bốc đồng.
Trái tim đang lơ lửng của Triệu Hi hạ xuống, không nói gì thêm, tiếp tục hôn anh.
“Đợi đã.”
Khương Hồi đẩy nhẹ ngực cậu.
“Sao thế?”
Khương Hồi: “…Tôi chợt nhớ ra một vấn đề.”
Triệu Hi nhìn ánh mắt anh di chuyển xuống dưới, nhướn mày: “Vâng?”
Khương Hồi liếm môi, không tiện nói rằng thật ra anh là 1.
Anh luôn hiểu rõ tính hướng của mình, nhưng nếu thế thì… chẳng phải cùng vị trí với Triệu Hi sao?
Nhưng anh không nói ra, vì nhìn tám múi cơ bụng, vòng eo săn chắc và lồng ngực rắn rỏi của Triệu Hi trước mặt… Triệu Hi này đã không còn là Khương Hồi lười tập luyện vì bận rộn công việc nhiều năm. Có tranh giành, anh cũng chẳng tranh nổi.
Khương Hồi nhắm mắt: “…Thôi bỏ đi.”
Nhường cậu thì đã sao, nghe nói nằm còn thoải mái hơn làm mà.
Nếu…
Nếu mối tình này không đi đến cuối cùng, sau này nghĩ lại, anh cũng sẽ không cảm thấy quá có lỗi với Triệu Hi.
Dù sao cũng “hy sinh” để cậu làm rồi… Dù chính anh là người chủ động đề nghị, nhưng tính ra, anh cũng thiệt thòi hơn chút, đúng không?
Khương Hồi không nói gì, trong ánh mắt hơi nghi hoặc của Triệu Hi, anh lại dùng ngón tay kéo nhẹ thắt lưng cậu.
“Tiếp tục.”
Triệu Hi như thư sinh bị yêu nữ mê hoặc, từng bước bị anh dẫn dắt đến bước cuối cùng.
Khương Hồi nhìn ánh đèn chói mắt trên trần, đột nhiên lật người lại.
Triệu Hi cúi xuống hôn tai anh: “Sao chú nhỏ không nhìn em?”
Khương Hồi: “…Thế này tiện hơn.”
Dù là lần đầu, Triệu Hi cũng không ép anh phải quay lại đối mặt mình.
Nhưng Khương Hồi vẫn thấy chưa đủ, lại dùng tay che mắt, khẽ nói: “Tắt đèn.”
Triệu Hi sững người, tưởng anh ngượng.
Nhưng bao năm qua, có Khương Hồi bên cạnh, cậu đã chẳng còn sợ bóng tối. Chỉ là anh luôn lo cậu sợ nên giữ thói quen này.
Thế nên cậu chỉ cười, đáp: “…Được.”
Đèn được tắt, căn phòng lập tức chìm trong bóng tối.
Dù đã chuẩn bị, cảm giác lạ lẫm này vẫn khiến Khương Hồi nổi da gà khắp người.
Khi mọi thứ hoàn toàn hòa quyện, cả hai đều ướt đẫm mồ hôi.
Triệu Hi một tay đỡ eo anh làm điểm tựa, tay kia chống bên má anh, cúi xuống hôn vành tai Khương Hồi, thì thầm: “Chú nhỏ, đau thì phải nói với em.”
Khương Hồi hừ khẽ: “…Tôi nói thì hết đau à?”
Triệu Hi khẽ cười: “Em sẽ chậm lại.”
Cậu không nỡ để chú nhỏ đau.
Khương Hồi thở hổn hển, không nói gì, nghiêng đầu sang một bên.
…
Anh dường như không thích đối diện Triệu Hi trong hoàn cảnh này, nhưng Triệu Hi lại là người cần được đáp lại. Cậu nắm cằm anh, nửa ép buộc hôn anh, rồi từ má hôn xuống gáy, đến xương bả vai thì rõ ràng cảm nhận người dưới thân cứng lại.
Cậu khẽ nhíu mày, thở ra: “Chú nhỏ, thả lỏng chút.”
Trong bóng tối, vành tai Khương Hồi đã đỏ rực, vừa ngượng vừa tức: “Lúc này thì đừng gọi chú nhỏ!”
“Được, không gọi.”
Ngón tay Triệu Hi lướt qua sống lưng gầy của anh, rồi thử hôn lên vị trí ấy.
Hơi thở Khương Hồi càng nặng nề.
Nơi Triệu Hi hôn là chỗ vết bỏng thuốc lá của anh, ở giao điểm giữa xương bả vai trái và gáy, trùng khớp với vị trí vết sẹo đã mờ đi trên lưng cậu.
Nhưng khác với Triệu Hi, lúc đó anh không có thuốc, nên vết sẹo không xóa được. Vốn là hồi chuông cảnh tỉnh anh về những đau đớn đã trải qua, nhưng trong hoàn cảnh này, nó lại được hôn một cách đầy tình ý và dục vọng…
Dù hệ thống che giấu khiến Triệu Hi không thấy cũng không sờ được, Khương Hồi vẫn cảm nhận rõ ràng.
Anh khó mà không run rẩy.
Triệu Hi, có lẽ chính là người anh nuôi lớn để khắc chế chính mình.




