Khi Mộ Bạch mở mắt lần nữa, Giang Văn Cảnh đã không còn ở bên cạnh cậu nữa.
Mặc dù người không còn ở đó, nhưng nhiệt kế vẫn được đặt ngay bên gối, như thể ai đó đang nhắc nhở cậu rằng việc đầu tiên sau khi thức dậy là phải đo nhiệt độ.
Mộ Bạch cầm lấy nhiệt kế, kẹp vào nách. Năm phút sau, đúng giờ, cậu lấy ra.
Ba mươi sáu độ tám, cuối cùng cũng trở lại bình thường rồi, nhưng vì hôm qua sốt cả ngày nên toàn thân vẫn chẳng có chút sức lực nào.
Mộ Bạch trở mình xuống giường, khi đi ra phòng khách thì phát hiện trên bàn ăn đã được bày sẵn bữa sáng.
Tuy món ăn sáng khá phong phú nhưng vẫn lấy thanh đạm làm chủ, bên cạnh còn để một mẩu giấy nhỏ.
【Không biết cậu thích ăn gì, nên tớ mua đại vài món. Thấy cậu còn chưa tỉnh nên tớ đi học trước rồi. Tớ đã xin nghỉ buổi sáng giúp cậu rồi, thầy cô cũng đã biết tình hình của cậu, nếu cậu cảm thấy ổn thì chiều đến lớp, còn nếu vẫn thấy khó chịu thì gọi điện xin nghỉ tiếp, đừng cố quá.】
Mộ Bạch mím môi cười, cầm thìa múc một muỗng cháo trắng đưa vào miệng.
Cái người được mệnh danh là “hoa lạnh lùng” trong nguyên tác này chăm sóc người khác cũng đâu tệ lắm.
Ăn xong, bác sĩ gia đình đến đúng giờ để tiêm cho Mộ Bạch.
Sau khi tiêm và uống thuốc, Mộ Bạch cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, đầu óc cũng không còn nặng nề nữa, thế nên cậu không xin nghỉ thêm mà chọn đến lớp trước tiết học đầu tiên buổi chiều.
“Anh Mộ! Cậu khoẻ rồi à!” Mộ Bạch vừa bước vào cửa lớp, Đinh Diêu Huy lập tức nhảy khỏi ghế chạy đến đón.
Mộ Bạch cất tiếng, giọng vẫn hơi khàn: “Ổn rồi, vốn dĩ cũng không có gì nghiêm trọng.”
“Ổn là tốt rồi, hôm qua cậu thật sự làm tụi này sợ chết khiếp,” Kiều Niệm nói, “Hôm qua đang học thì cậu đột nhiên ngã quỵ, làm cô giáo Văn hoảng sợ đến mức nửa tiết sau không dạy nổi nữa, tiết đó cũng không dạy kéo dài thêm như mọi khi, tan học xong là chạy vội về văn phòng uống thuốc trợ tim đấy.”
“……”
Xin lỗi cô dạy Văn.
“Đừng nói là cô ấy, lúc đó tụi tớ cũng sợ đứng hình luôn,” Ngô Việt xen vào: “Cậu nói ngất là ngất, tụi tớ tưởng cậu chết luôn rồi chứ, tớ còn suýt nữa gọi 120, may mà học bá phản ứng nhanh, kéo cậu đi như kéo xác, không thì lớp mình hôm qua loạn to rồi.”
“Không cần đâu, không cần đâu,” Mộ Bạch bất lực nhìn anh nói: “Tớ chỉ là sốt thôi mà, có phải đi đưa tang đâu.”
Nói rồi cậu quay sang nhìn Giang Văn Cảnh: “Cậu kéo tớ đi như kéo xác thật à?”
“Hết cách rồi, lúc đó gấp quá,” Giang Văn Cảnh nói: “Hơn nữa tớ cũng không ngờ, cậu lại nhẹ đến vậy.”
“……”
“Nhưng nói thật, hôm qua cảm ơn cậu nhiều,” Mộ Bạch trở về chỗ ngồi, nhẹ giọng nói với Giang Văn Cảnh, “Nếu không nhờ cậu trông tớ cả đêm, tớ không biết mình sẽ sốt đến mức nào nữa.”
Động tác lật sách của Giang Văn Cảnh hơi khựng lại một chút.
“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tớ lại nợ cậu một ân tình nữa rồi,” Mộ Bạch cười nói: “Sao tớ lại may mắn như vậy nhỉ, gặp được một bạn cùng bàn vừa đẹp trai vừa tốt bụng thế này nhỉ.”
Giang Văn Cảnh chợt khẽ lên tiếng: “Thật ra tớ không phải người như vậy.”
Nhưng Mộ Bạch lại không nghe rõ, liền nghiêng người lại gần hỏi: “Cậu vừa nói gì cơ?”
Nhìn gương mặt thanh tú trước mắt, Giang Văn Cảnh cuối cùng vẫn nuốt lời lại.
“Không có gì.”
“Đừng ‘không có gì’ mà,” Mộ Bạch khản giọng lải nhải bên tai Giang Văn Cảnh, “Tớ thực sự không nghe rõ, cậu nói lại lần nữa đi mà.”
Giang Văn Cảnh khẽ dịch quyển sách ra xa một chút.
“Nói đi mà, Giang Văn Cảnh,” Mộ Bạch vẫn khản giọng năn nỉ, “Cậu không nói thì tớ chẳng còn tâm trạng học hành gì nữa đâu! Cậu nhìn xem một bệnh nhân như tớ vẫn gắng gượng đến lớp đấy! Cậu nỡ lòng nào?”
Giang Văn Cảnh mặt không đổi sắc lấy ra một thứ gì đó từ ngăn bàn đưa cho Mộ Bạch.
“Giờ tự học chiều nay làm hết mấy bộ đề này đi, tối tớ vào phòng tự học giảng cho cậu.”
“???”
Tại sao cậu đang bệnh mà vẫn không thoát khỏi số phận phải làm bài tập?
“Giang Văn Cảnh, tớ biết cậu làm vậy là vì tốt cho tớ, nhưng cũng xin cậu hãy có chút nhân tính đi được không!?” Mộ Bạch nhìn Giang Văn Cảnh với vẻ mặt không thể tin nổi rồi kêu lên: “Tớ vừa mới hạ sốt, giờ vẫn đang bệnh đây! Công ty bóc lột nhân viên thì ít ra cũng phải quan tâm đến sống chết của họ chứ! Huống hồ tớ chỉ là một học sinh!”
“Cậu vẫn còn bệnh à?” Giang Văn Cảnh lướt mắt nhìn cậu một cái, giọng thản nhiên: “Nhìn tinh thần cậu như vậy, tớ còn tưởng cậu đã khỏe hẳn rồi.”
“……”
Mộ Bạch lập tức cứng họng, mặt mày khổ sở gục đầu xuống bàn, cả gương mặt vùi sâu trong cánh tay.
Vài phút sau, Mộ Bạch cảm thấy dường như Giang Văn Cảnh bên cạnh đã đứng dậy, rồi chẳng bao lâu lại quay về.
Sau đó, trong tay cậu bỗng bị nhét cho một chiếc cốc nước ấm.
“Nước nóng, vừa mới đun, lát nữa nhớ uống nhé,” Giang Văn Cảnh nói, “Trưa nay cậu có ăn cơm chứ? Trước khi vào học nhớ uống thuốc đấy.”
Mộ Bạch gật đầu, nhìn theo bóng lưng Giang Văn Cảnh rời khỏi lớp, khẽ tặc lưỡi.
Miệng thì cứng mà lòng lại mềm.
Kiều Niệm thấy Giang Văn Cảnh ra ngoài, lập tức rón rén chui tới ngồi cạnh Mộ Bạch: “Mộ Bạch, tối qua là học bá chăm sóc cậu suốt đúng không?”
Mộ Bạch đang nuốt thuốc, mơ hồ ừ một tiếng.
“Mộ Bạch, cậu không thấy học bá có gì đó đặc biệt với cậu à?”
Mộ Bạch uống một ngụm nước nóng mà Giang Văn Cảnh vừa đưa, “Có thể là vì tớ là bạn cùng bàn với cậu ấy, ngày ngày bên nhau, quan hệ thân hơn chút cũng bình thường.”
Thật ra cậu cũng hiểu, tính Giang Văn Cảnh vốn lạnh lùng, nhưng do ngồi cùng bàn nên thân thiết hơn chút cũng dễ hiểu thôi.
“Không không không, Mộ Bạch, ý tớ không phải vậy,” Kiều Niệm nói, “Ý tớ là, học bá có thể có cảm tình với cậu đó.”
Mộ Bạch suýt chút nữa phun cả thuốc ra cùng nước nóng, ho sặc sụa một trận long trời lở đất, mãi mới bình tĩnh lại được, vẫn không khỏi kinh ngạc nhìn Kiều Niệm.
Gì cơ? Giang Văn Cảnh có cảm tình với tớ? Là cái loại cảm tình đó?
“Ôi trời, Mộ Bạch, cậu đừng ngạc nhiên vội, nghe tớ nói hết đã,” Kiều Niệm nói, “Cậu có để ý không, học bá bình thường chỉ cười với mỗi mình cậu thôi, đối với tụi tớ thì không đến nỗi lạnh lùng, nhưng cũng chỉ kiểu khách sáo xa cách thôi, tớ nhìn ra được đấy.”
“Với lại Mộ Bạch, cậu không biết đâu, hôm qua lúc cậu sốt đến hôn mê, học bá lo đến phát cuống lên, lúc đó là lập tức kéo cậu ra ngoài liền. Tớ học ở lớp lâu rồi mà chưa từng thấy vẻ mặt sinh động đến vậy trên mặt học bá bao giờ!”
Mộ Bạch liếc nhìn cô một cái: “Nên cậu nghĩ Giang Văn Cảnh đối xử tốt với tớ là vì cậu ấy có tình cảm với tớ?”
“Lý do đó vẫn chưa đủ thuyết phục sao?” Kiều Niệm không hiểu hỏi lại: “Tớ thấy lý do đó đủ lắm rồi đấy! Nếu mà đặt hai cậu vào một cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, thì chẳng phải giống như một cặp bao nhiêu người ao ước sao!”
“Kiều Niệm, quay lại chỗ đi,” Hạ Miểu Miểu quay đầu gọi, “Sắp vào học rồi, đừng tám nữa.”
“Á á! Để tớ nói nốt cái đã!” Kiều Niệm vừa ứng phó với Hạ Miểu Miểu, vừa ghé sát vào Mộ Bạch dặn nhỏ: “Mộ thiếu, tớ nói với cậu mấy chuyện này là vì tớ thật lòng coi cậu là chị em tốt đó. Những gì tớ nói hôm nay, trời biết, đất biết, cậu biết, tôi biết, tuyệt đối không thể để học bá biết đâu, nhớ kỹ nhé!”
Đột nhiên Kiều Niệm cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ vai phải của mình.
Cô quay đầu lại, nhìn thấy Giang Văn Cảnh đang mỉm cười nhìn cô.
Mộ Bạch cũng ngớ người, anh cùng Kiều Niệm đồng thời co rụt vai lại.
Tám chuyện ngay trước mặt chính chủ, đúng là ngại đến phát ngất.