Skip to main content
Thiên sư không xem bói –
Chương 38

6 giờ

“Chu Hiềm báo cảnh sát à?”

“Đã báo.”

“Khi nào cảnh sát tới?”

“Chu Hiềm lén báo cảnh sát, chắc phải ngày mai mới có thể tới.”

“Ngày mai?”

Sao lại trễ như vậy? Một mạng người đó?

“Đường bên ngoài hỏng rồi, đã hỏng hai ngày nay, đến mai mới có thể sửa xong.”

“Người ở nơi này đều biết Chu Hiềm báo cảnh sát rồi sao?”

“Đều biết rồi. Vốn hắn lén báo nhưng em trai của Chu Hiềm nghe được, đi truyền khắp nơi cho mọi người.”

Em trai của Chu Hiềm?

Mao Cửu cũng không ôm bao nhiêu chờ mong với người thân của Chu Hiềm, có cha mẹ coi Chu Hiềm là kẻ thù như vậy, dưới hoàn cảnh mưa dầm thấm đất, em trai Chu Hiềm có thể đối xử tốt với hắn được sao?

“Bây giờ Chu Hiềm bị mọi người đòi đánh, cha mẹ Lưu Ngọc Lan cũng cấm Chu Hiềm tới gần thi thể của cô ấy, không cho hắn cúng bái. Hơn nữa, bọn họ còn ăn vạ Chu Hiềm.”

“Sao thế?”

“Lúc trước cả Lưu gia toàn dựa vào Lưu Ngọc Lan nuôi, Lưu Ngọc Lan chết rồi, bọn họ không còn ai nuôi nữa, lại nghe nói Chu Hiềm là sao chổi nên làm loạn nói Chu Hiềm khắc chết Lưu Ngọc Lan, bắt Chu Hiềm bồi thường, nghe nói Lưu gia đòi một số tiền bồi thường rất lớn.”

“Rõ ràng Lưu Ngọc Lan bị người ta hại chết, thân là cha mẹ không đi tra tìm hung thủ, ngược lại còn nghe lời đồn đãi đi ăn vạ Chu Hiềm. Con gái chết rồi cũng phải lợi dụng thi thể của cô ấy để vớt vát tiền, loại cha mẹ này …” Khác gì kẻ thù đâu?

Cha mẹ Chu Hiềm như thế, cha mẹ Lưu Ngọc Lan cũng như thế. Hai người cũng coi như đồng bệnh tương liên.

Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng ầm ĩ, tiếng quát lớn sắc nhọn của phụ nữ, kèm theo tiếng mắng chửi vô lại của đàn ông truyền đến từ đối diện hành lang. Mao Cửu và Lục Tu Giác liếc nhìn nhau, đi ra ngoài cửa.

Hai người đứng ở hành lang nhìn sang đối diện, chỉ thấy ở bên đó có mấy người vây lại. Chính giữa có hai người, một nam một nữ, nữ đã lớn tuổi, nam đang tuổi tráng niên. Hai người đối diện với một thanh niên yếu đuối, hùng hổ, có thể nghe loáng thoáng rằng bọn họ mắng thanh niên là sao chổi, đòi hắn bồi thường.

Mao Cửu đi qua, rất nhanh đã đi đến hành lang đối diện, chen vào đám người. Bởi vì hai người đang nhìn thấy những chuyện đã từng xảy ra nên những người đứng vây xem cũng không có biểu hiện kinh ngạc với Mao Cửu, chỉ xem như Mao Cửu không tồn tại.

Mao Cửu chen tới phía trước, nhìn thấy Chu Hiềm. Chu Hiềm cúi đầu, liên tục bị người đàn ông cường tráng kia xô đẩy, mắng chửi. Từ lời nói có thể đoán ra rằng kẻ này đúng là người anh trai ham ăn biếng làm của Lưu Ngọc Lan.

Người còn lại là mẹ của Lưu Ngọc Lan.

Cậu nghiêng đầu nhìn cánh cửa đang mở rộng, đó là nhà của Lưu Ngọc Lan, bên trong có một cái quan tài, là loại đơn giản có chất lượng kém nhất, bên trong không có hương nến hay tiền giấy nguyên bảo, không hề cúng gì cả, keo kiệt.

Dân gian có một vài lời đồn, nói người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh là không may mắn, việc tang lễ không nên làm lớn, bọc lại sơ sài rồi hạ táng là được.

Nhưng có rất ít người làm theo lời đồn này, làm sao có trưởng bối nào nhẫn tâm để tiểu bối nhà mình ra đi vô thanh vô tức? Cũng chỉ có cha mẹ Lưu Ngọc Lan mới có thể làm một cách thờ ơ như vậy.

Chu Hiềm bị đuổi đi, mà anh trai Lưu Ngọc Lan cứ khăng khăng rằng hôm nay nhất định phải đưa Lưu Ngọc Lan đi hạ táng. Nói đến đây, Chu Hiềm vẫn luôn im lặng mới bắt đầu bạo phát, ánh mắt đỏ hồng muốn ngăn cản bọn họ.

Hắn chắn trước cửa, hạ mình: “Dì Lưu, anh Lưu, cầu xin hai người. Đợi thêm một chút, đợi thêm một chút thôi, chỉ một ngày nữa, cảnh sát sắp tới rồi. Xin hai người, tìm ra hung thủ giết hại Ngọc Lan, để cô ấy có thể an tâm ra đi.”

Mẹ Lưu không vui, trong lúc xô đẩy vô tình bị Chu Hiềm đụng phải, biểu cảm lập tức biến đổi: “Sao chổi, đừng có chạm vào tao!”

Mẹ Lưu hung hăng đẩy Chu Hiềm ra, vẻ mặt đầy chán ghét: “Mày khắc chết con gái tao, còn muốn khắc chết tao hả?”

Chu Hiềm lắp bắp: “Tôi … Tôi không …”

Người chung quanh bàn tán sôi nổi, bởi vì một câu của mẹ Lưu nên không ai dám tới gần hắn. Bên người Chu Hiềm xuất hiện một cái khoảng trống, hắn cô đơn một mình trở thành quái vật bị bài xích.

“Tôi đã sớm nói rồi, thằng nhóc Chu gia là sao chổi. Trước kia hại chết anh trai nó, bây giờ hại chết Lưu Ngọc Lan.”

“Nói đúng lắm. Ai đối xử tốt với nó đều bị khắc chết. Mười mấy năm nay không ai bị khắc chết. Ngọc Lan vừa thành đôi với nó là chết đấy? Nó bị tà ám, chúng ta đối xử với nó càng tệ thì càng có thể đè nặng khí thế của nó, nó sẽ không hại được chúng ta.”

“Chậc chậc, may là nhà chúng ta chưa bao giờ xen vào việc người khác. Người Chu gia cũng thông minh, nuôi nó như súc sinh, bây giờ vẫn sống rất tốt đấy thôi.”

“Đúng vậy, sau này không phải còn có thằng nhỏ Thiên Tứ kia sao? Thông minh cơ trí, tương lai chắc chắn có tiền đồ.”

“Ài, nói vậy thì Lưu Ngọc Lan cũng tội nghiệp …”

Có người không để bụng, nói: “Ai bảo lúc trước cô ta không chịu nghe chúng ta khuyên bảo? Bao nhiêu người nói với cô ta cách xa tên sao chổi này ra, cô ta không chịu, bây giờ gặp báo ứng là đáng đời.”

“Thôi, thi thể người ta vẫn còn ở bên trong kìa, nói nhỏ chút đi.”

“Sợ cái gì chứ? Con đàn bà dâm loạn như thế sẽ bị Diêm Vương gia bắt về, mỗi ngày ăn mặc hoa hoè lộng lẫy dụ dỗ người khác mà còn giả thanh cao. Bị người ta cưỡng là đáng đời.”

“Hờ hờ, tặc lão hán đến gần bị cự tuyệt cho nên tức giận.”

“Cút!”

“Lại nói, đáng thương nhất là người Lưu gia. Ông nói xem, con gái vất vả nuôi lớn cứ thế mà mất.”

Rất nhiều người đều tán đồng lời nói này, có thể thấy được bọn họ rất tội nghiệp người Lưu gia. Nhưng điều bọn họ cảm thấy tội lại là vì con gái lớn không còn nữa, không thể hồi vốn nữa.

Mệt.

Cứ như một gia đình vất vả nuôi lớn một con heo, một buổi tối nọ bỗng chạy mất, tạo thành tổn thất rất lớn nên hàng xóm đều tới tội nghiệp cho cái gia đình bị mất heo này.

Trong mắt của bọn họ, một cô gái như vậy cũng không khác gì súc sinh.

Dạ dày Mao Cửu quay cuồng, tận đáy lòng, cậu cảm thấy ghê tởm muốn ói.

Những người này càng máu lạnh hơn so với tưởng tượng của cậu, sự ích kỷ càng ngày càng hiển lộ, càng về sau càng máu lạnh hơn trước.

Chu Hiềm còn đang cản không cho ai đi vào nâng thi thể Lưu Ngọc Lan ra thì người Chu gia tới. Cha Chu nhìn có vẻ đã năm, sáu mươi tuổi, diện mạo hơi đáng khinh, bóng lưng câu lũ.

Cha Chu vừa thấy Chu Hiềm, không nói lời nào giơ đòn gánh bề ngang bằng bàn tay đánh lên mặt Chu Hiềm. Kiểu đánh như thế, có nói là kẻ thù cũng không quá đâu.

Chu Hiềm bị quét qua một bên, mặt sưng phù, trong miệng tràn ra máu tươi, một cái răng rớt xuống. Thần sắc hắn không đổi, không hề kinh ngạc hay khổ sở, dường như đã bị mãi thành quen.

“Mày còn thấy khắc người ta chưa đủ hả? Đi về, sáng sớm cơm thì không làm, công trường cũng không đi. Em trai mày không ăn cơm thì làm sao đi học? Mày còn muốn hại chết em trai mày à?”

Chu Hiềm im lặng, ánh mắt dại ra.

Cha Chu nhìn bộ dáng này của hắn mà giận sôi máu, đòn gánh giơ lên lại muốn đánh tiếp.

Mao Cửu thấy vậy muốn chạy ra ngăn lại, ai ngờ cổ tay cậu bị giữ chặt, quay đầu nhìn thì ra là Lục Tu Giác.

Lục Tu Giác nói: “Cậu đi ra đó cũng vậy thôi, những chuyện này đều là chuyện từng xảy ra. Chúng ta chỉ là người đứng xem, không thể tham dự cũng không thể ngăn cản.”

Mao Cửu dừng bước chân, một lúc lâu sau mới nói: “Tôi biết.” Chỉ bỗng không nhịn được thôi.

Bên kia, cha Chu đánh Chu Hiềm một trận, Chu Hiềm vẫn không chịu để người khác đưa thi thể Lưu Ngọc Lan đi nhập liệm hạ táng, cứ vậy giằng co.

Lúc này, em trai Chu Hiềm, Chu Thiên Tứ, một thiếu niên mới mười bốn tuổi lại bị nuôi thành một kẻ cực kỳ quái đản lại máu lạnh tới, cực kỳ bất mãn. Bởi vì Chu Hiềm không làm cơm sáng, hại hắn tức giận tới nỗi không ăn cơm thì không đi học.

Cha Chu, mẹ Chu dỗ hắn, hắn cũng không để ý. Cha Chu giận dữ cầm cái đòn gánh ra đánh Chu Hiềm.

Bây giờ thấy Chu Thiên Tứ đi tới, cha Chu lập tức buông đòn gánh, sắc mặt hoà hoãn: “Thiên Tứ, con ra đây làm gì? Xui xẻo.” Ông ta quay sang nói với mẹ Chu: “Dẫn nó về đi.”

“Ba, con muốn đi xem chị Ngọc Lan.”

Chu Thiên Tứ xem như không thấy Chu Hiềm, nói.

Người Lưu gia rất thích Chu Thiên Tứ nên cho hắn đi vào. Chu Thiên Tứ lén ở góc không ai nhìn tới phun một ngụm nước bọt lên người Lưu Ngọc Lan, trùng hợp bị Chu Hiềm nhìn thấy.

Chu Hiềm nổi điên tại chỗ, tránh thoát khỏi những người khác, đẩy Chu Thiên Tứ ngã xuống đất. Cha Chu, mẹ Chu như bị bật lửa đốt pháo, ra sức đánh Chu Hiềm như kẻ thù.

Chu Hiềm không dám phản kháng, trốn dưới quan tài của Lưu Ngọc Lan lại sợ quấy rầy đến cô ấy, lại chui ra ngoài, bị đánh một trận thảm thiết, lúc những người khác muốn nhân cơ hội nhập liệm thi thể Lưu Ngọc Lan thì hắn đột ngột ngẩng đầu, một đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ.

Giọng nói của hắn thô khàn hơn người thường rất nhiều, âm lãnh: “Các người không sợ báo ứng à? Các người đều biết tại sao Ngọc Lan chết. Các người sẽ phải gặp báo ứng, mỗi người đều gặp, ai cũng không trốn thoát!”

Mọi người đang cãi cọ ầm ĩ lập tức yên tĩnh lại, dùng vẻ mặt vô cảm nhìn Chu Hiềm, thái độ bất mãn như bị một con thú hoang mạo phạm. Nhưng Chu Hiềm sớm đã quen với bộ dạng máu lạnh này của bọn họ, đầu đầy máu, đôi mắt đỏ sậm, âm lãnh cười rộ lên.

Dáng vẻ này lại làm bọn họ sợ hãi.

Đám người lẩm bẩm một câu: “Đồ điên.” Sau đó hậm hực tản đi.

Cha Chu cũng bị doạ, chán ghét vứt lại một câu: “Sao chổi.” Rồi cũng đi, còn dắt theo bảo bối Chu Thiên Tứ.

Chu Thiên Tứ đi được một lúc, bỗng quay đầu lại, dùng khẩu hình nói hai chữ với thi thể của Lưu Ngọc Lan.

Con điếm.

Cả người Chu Hiềm chấn động, không nhúc nhích.

Đám người tản ra, cũng không ai tới nhập liệm cho Lưu Ngọc Lan. Anh trai Lưu Ngọc Lan chạy, cơn nghiện rượu của hắn lại tới, cha mẹ Lưu cũng không muốn làm nữa, hơi sợ hãi về lời đồn sao chổi của Chu Hiềm, không dám đáp lời hắn, ngượng ngùng quay về phòng.

Phòng khách chỉ còn lại thi thể Lưu Ngọc Lan, giữa hè, bởi vì được xử lý thích đáng nên chưa bắt đầu hư thối, nhưng mà không thể để lâu nữa.

Mao Cửu nhìn Chu Hiềm một cái rồi mới đi cùng Lục Tu Giác. Hai người vừa đi vừa nói chuyện: “Anh Lục, anh đoán xem những kẻ trộm thi thể Lưu Ngọc Lan có phải cũng là những kẻ đã hại chết cô ấy không?”

“Có thể.”

“Vừa rồi nhìn xung quanh, có mấy người có biểu cảm không ổn lắm. Đều là những hộ gia đình ở tầng này, người phụ nữ ở cách vách chúng ta cũng có trong đó, thần sắc thay đổi rất đột ngột. E là người quen của bà ta có liên quan đến cái chết của Lưu Ngọc Lan.”

“Người có biểu cảm khác thường rất nhiều à?”

“Nhiều.”

Hơn nữa, biểu cảm của những người đó xuất hiện khác thường là sau khi Chu Hiềm nói sẽ có báo ứng mới hiển hiện ra, điều này chứng tỏ người tham dự vào việc hại chết Lưu Ngọc Lan là người ở lầu bốn này. Mặt khác, có lẽ người thấy chết mà không cứu cũng càng nhiều.

“Ngày mai cảnh sát mới có thể tới, tôi đoán trên người Lưu Ngọc Lan hẳn là có lưu lại vài manh mối có thể tra được hung thủ. Chuyện Chu Hiềm báo cảnh sát hẳn sẽ làm hung thủ sợ hãi, cho nên thi thể Lưu Ngọc Lan sẽ biến mất vào hôm nay. Mặt khác, Chu Hiềm nói thời gian chỉ có bảy ngày, tối hôm qua là ngày thứ năm, hôm nay là ngày thứ sáu, ngày mai là ngày thứ bảy. Cảnh sát không tra ra hung thủ có thể là vì không có thi thể, thế nên Chu Hiềm mới nổi điên chém chết toàn bộ người ở lầu bốn.”

Tổng hợp lại, thời gian thi thể Lưu Ngọc Lan biến mất sẽ là buổi tối hoặc đêm khuya.

Mao Cửu và Lục Tu Giác chỉ có thể chờ, với bọn họ mà nói, không phải tới ra xét chân tướng Chu Hiềm phát cuồng giết người, cũng không phải tới cứu vớt hay khiển trách ai. Những chuyện đó đều đã xảy ra rồi, bọn họ chỉ là quần chúng. Mục đích là phải biết thi thể Lưu Ngọc Lan bị mang đi đâu, chuyện khác không thể quản được.

Lục Tu Giác hiển nhiên càng chán ghét người nơi này hơn cả Mao Cửu, ít nhất một ngày Mao Cửu đi ra ngoài mấy lần, Lục Tu Giác chỉ ở mãi trong nhà. Hắn không muốn đi ra để nhìn thấy những người đó.

Rất nhanh đã tới buổi tối, mà khi hoàng hôn buông xuống, Mao Cửu và Lục Tu Giác bỗng phát hiện cho dù ôm cây đợi thỏ cũng không có cách nào biết được thi thể Lưu Ngọc Lan biến đi đâu.

Bởi vì từ 6 giờ (chiều) đến 12 giờ, nơi này sẽ khôi phục nguyên trạng.

Mao Cửu thở dài: “Chỉ có thể hy vọng thời gian trộm thi thể Lưu Ngọc Lan không phải từ 6 giờ đến 12 giờ.”

Nhưng mà không như mong muốn, 12 giờ vừa điểm, lần thứ hai quay lại nguyên trạng, thi thể Lưu Ngọc Lan đã biến mất.

Cửa nhà Lưu gia mở ra, dường như sợ mùi hôi của thi thể bám trong nhà nên mở toang cửa mà không thèm quan tâm gì. Lưu gia rất nghèo, bên trong nhà trừ bỏ một cái quan tài thì chả có gì khác.

Một cơn gió thổi qua vén quần áo treo trên hành lang lên, từng cơn gió thổi khiến người ta lạnh tóc gáy, mà thi thể trong quan tài đã biến mất.

Mao Cửu cười khổ: “Thật là trùng hợp.”

Thời gian phát hiện thi thể bị giấu đi lại vào khoảng thời gian không thể tái hiện, chỉ dựa vào hai người, chẳng hề có tý manh mối nào. Còn có ai quen thuộc tòa nhà này hơn Chu Hiềm?

Hắn đã tìm không ra thì những người khác càng khỏi cần nói nữa.

Mao Cửu không nghe được Lục Tu Giác trả lời, cậu quay đầu nhìn lại, phát hiện đang hắn nhìn chằm chằm vào cửa một hộ gia đình. Hộ nhà kia có tiền, ở dưới lầu có một cái siêu thị, thuê liền hai căn nhà thông thành một căn.

Nghe nói người đàn ông đó có một người vợ ở quê, ở chỗ này là người tình và con của cô ta.

Trước cửa có ba con chó lớn, có ít huyết thống sói, diện mạo giống như sói, cực hung. Ba con chó hơi lười biếng, vừa thấy hai người thì lập tức nhảy dựng lên, nhe răng nhếch miệng.

Đáng tiếc khí thế của hai người quá mạnh, sinh vật có linh tính đều hiểu phải tránh lui, hơn nữa hai người đứng khá xa, ở một khoảng cách an toàn, cho nên cả ba con chỉ nhe răng thị uy.

Lục Tu Giác chỉ nhìn lướt qua rồi dời ánh mắt. Mao Cửu xoa cằm suy tư.

“Quay về ngủ đi.”

Mao Cửu sửng sốt: “Bây giờ?”

“Cậu tưởng còn sớm à?”

“Không đi tìm thi thể Lưu Ngọc Lan à?”

“Có manh mối không? Tìm được không?”

Không có manh mối, không tìm được.

“Cho nên về ngủ thôi. Chắc lúc này sẽ không có động tĩnh gì.”

Nói cũng đúng.

Mao Cửu đi theo Lục Tu Giác trở về, lúc đi qua chỗ ngoặt bỗng quay đầu lại nhìn thoáng qua ba con chó lớn vẫn nhìn chằm chằm bọn họ như cũ.

Ba con chó đó, có mùi máu.

Ngày hôm sau, cảnh sát tới.

Không thấy thi thể, Chu Hiềm sắp phát điên. Ngày hôm qua hắn bị đánh rất tàn nhẫn, lúc trở về hình như lại bị ngược đãi một trận, bộ dạng yếu ớt thoạt nhìn càng giống người điên.

Cảnh sát cho rằng Chu Hiềm báo án giả, hắn là một tên điên.

Cư dân trong toà nhà nói không có người chết, cũng không có người nào tên là Lưu Ngọc Lan. Người Lưu gia cũng nói không có con gái, chỉ có một con trai.

Cả toà nhà trừ người trên lầu bốn, toàn bộ đều im lặng không nói, thà lo nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Tất cả cư dân trên lầu bốn đều nói không có người tên Lưu Ngọc Lan, đều nói Chu Hiềm là người điên, Lưu Ngọc Lan là một cô gái hắn tự tưởng tượng ra.

Cảnh sát rất tức giận, bọn họ nhận được tin báo án nên mã bất đình đề* chạy tới, bởi vì đoạn đường bị hỏng làm chậm trễ thời gian. Sửa đường suốt cả đêm, cơm còn chưa kịp ăn đã chạy tới, kết quả là án giả, người báo án là một tên điên.

*Mã bất đình đề (马不停蹄): Ngựa không ngừng vó, ý nói vội vàng.

Nhưng đó là người điên.

Bọn họ có thể làm được gì? Tính chất có nghiêm trọng hơn thì có thể làm gì được một kẻ điên đây? Bắt về nhốt lại chắc? Chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo, thuận tiện cảnh cáo người Chu gia đừng để người điên chạy ra phá phách, trông chừng cho đàng hoàng.

Mao Cửu cực kỳ phẫn nộ, phẫn nộ tới cực điểm rồi trở nên vô cảm, cũng không còn xúc động, chỉ lạnh lùng nhìn.

Cậu cười lạnh: “Tất cả mọi người đều nhất trí phủ quyết sự tồn tại của Lưu Ngọc Lan, tất cả đều giúp đỡ cho hung thủ.”

Lục Tu Giác mím môi không nói lời nào, rút ra một điếu thuốc, bật lửa.

Hành lang chỉ còn một mình Chu Hiềm, không ai để ý tới hắn. Hắn xin những người khác trả thi thể Lưu Ngọc Lan lại cho hắn, hắn sẽ không báo cảnh sát, cũng không truy cứu. Không ai để ý đến hắn.

Ông chủ mở siêu thị dùng vẻ mặt dữ tợn dắt ba con chó, vỗ lên mặt Chu Hiềm: “Trễ rồi. Ai bảo mày rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt? Dám đối nghịch với mọi người? Còn chỉnh không chết được mày chắc!”

Ông chủ siêu thị thả ba con chó ra, cho chúng đuổi Chu Hiềm tới tè ra quần, sau đó cười ha ha.

Mao Cửu nhìn ba con chó lớn hung mãnh nọ, nghe thấy có người đang nịnh hót hắn. Cậu nhìn qua, là một người đàn ông trung niên. Người này ở cách vách bọn họ, là chồng của người phụ nữ kia.

Người đàn ông trung niên cung kính gọi một tiếng ‘anh’, sau đó khen ba con chó theo ý của hắn: “Quá uy mãnh, sao anh nuôi được chúng nó thế? Ài, nhà em luôn bị trộm ghé, nếu có một con chó như vậy — chỉ một con thôi, đã sớm cắn phát chết luôn tên trộm rồi! Anh, nghe nói anh nuôi ba con chó này không lo siêu thị bị trộm chui vào.”

Ông chủ siêu thị liếc nhìn người đàn ông nọ, rất hưởng thụ những lời khen này. Trong lòng hắn hiểu rõ nhà người đàn ông kia nghèo muốn chết, trộm nào mà thèm nhớ thương, nhưng hắn vẫn cứ hưởng thụ.

“Sao mà nuôi à?”

“Dạ!”

“Cho ăn thịt người thôi.”

Biểu cảm của người đàn ông trung niên bỗng cứng lại, tưởng ông chủ kia đang nói đùa với mình, không mở miệng nữa.

Tim Mao Cửu bỗng nhảy thót lên, cậu quay đầu nhìn cửa nhà ông chủ siêu thị, ở đó có một cái chậu rửa mặt rất lớn, là chỗ ăn cơm của ba con chó kia. Bên trong chậu rửa mặt rất sạch sẽ, cho dù là một chậu đầy thì cũng không đủ để cho ba con chó kia ăn, cho nên chúng liếm rất sạch sẽ.

Trên mặt đất cũng không hề có cặn bã.

Người nuôi chó đều biết khi chó ăn cơm đều không yên tĩnh, thường làm rơi rớt đồ ăn trong chén cơm. Ba con chó lớn tranh đoạt đồ ăn, làm đổ cả chậu cơm cũng được nữa.

Trên mặt Mao Cửu nở một nụ cười, nhưng trong mắt chẳng hề có ý cười: “Anh Lục, đồ ăn cho chó của ông chủ này chắc là rất ngon. Chó ăn rất sạch sẽ, dù có rơi trên đất cũng liếm bằng sạch.”

Lục Tu Giác hút thuốc, mặt vô cảm, trong mắt cũng chỉ có vẻ lạnh băng.

“Ừ.”

“Ông chủ siêu thị nuôi chó để phòng trộm, hẳn là chúng nó thường xuyên ở siêu thị. Tôi nhớ tối qua và cả ngày hôm qua, ba con chó này chưa từng xuất hiện.”

“Anh Lục?”

“Đừng cười, khó coi.”

Mao Cửu bỗng lạnh mặt, nộ mục uy nghiêm không thể xâm phạm, khiến người ta cảm thấy nghiêm nghị.

Lờ mờ có thể hiểu được mọi chuyện, tìm được thi thể Lưu Ngọc Lan rồi, chỉ cần chờ đến tối gặp lại Chu Hiềm là được.

Khi hoàng hôn buông xuống, hai người đứng ở lan can tầng năm lạnh nhạt nhìn sự kiện tàn sát ở lầu bốn. Toàn bộ người ở lầu bốn không có sức phản kháng, bị sát hại như là heo dê chờ bị làm thịt.

Những người ngày thường lấy thân phận người ngoài cuộc dùng dăm ba câu hại chết người khác, sau đó đẩy hết tội lỗi một cách sạch sẽ, cho rằng mình chỉ nói mà thôi, cũng không có hại người, là kẻ khác tin người, thì ra mạng của bọn họ chẳng qua cũng mỏng như tờ giấy mà thôi.

Ai nói khẩu nghiệp là vô tội?

Vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu*, thế gian có rất nhiều lời đồn ác ý đều do khẩu nghiệp mà ra. Chỉ hai, ba câu chửi bới, cứ mãi truyền bá là có thể trở thành thuốc độc, thành mãnh hổ giết chết người.

*Bốn ác nghiệp trong khẩu nghiệp: Vọng ngữ (妄语) nói láo, Ác khẩu (恶口) chửi rủa, Lưỡng thiệt (两舌) đâm thọc, nói hai lời, Ỷ ngữ (绮语) thêu dệt.

Từng có một câu chuyện nói thế này, thứ độc nhất trên thế gian không phải nọc trong nanh rắn, không phải cái miệng của mãnh hổ, không phải đuôi của bò cạp, mà là đầu lưỡi của con người.

“Có lời đồn, nói rằng hoàng hôn là thời khắc phùng ma (1), thật ra cũng rất có lý.”

Nhìn xuống phía dưới, Chu Hiềm đang tắm máu đó còn không phải là ma sao?

Lục Tu Giác nghiêng đầu nhìn sườn mặt thanh lãnh như ngọc của thanh niên, bàn tay giơ lên đến đỉnh đầu cậu do dự một lát rồi rơi xuống bả vai, nhẹ nhàng vỗ: “Sau khi chết, hồn phách bị nhốt ở chỗ này, nếu Chu Hiềm thả bọn họ ra thì bọn họ sẽ đi đầu thai sao?”

“Đi.” Mao Cửu bổ sung: “Súc Sinh Đạo.”

Để người ta chà đạp, hoặc trở thành công cụ khổ sai, thành muỗi quấy nhiễu con người, thành vật nuôi lấy thịt, bị quất roi quở trách, bị người hận mà tru diệt, giết chết trên bàn ăn, đền lại tất cả nghiệp chướng.

“Tìm được Ngọc Lan chưa?”

Mao Cửu và Lục Tu Giác quay đầu lại, Chu Hiềm đứng sau lưng bọn họ, giọng nói trở lại thanh thuý êm tai, không còn thô ráp như lúc còn sống.

Dường như biết được nghi hoặc của Mao Cửu, Chu Hiềm vuốt cổ, không để bụng nói: “Khi còn nhỏ bị mấy đứa nhóc lớn hơn đổ xăng và nước ớt vào, hỏng giọng rồi.”

Thật ra hệ tiêu hoá cũng hỏng hơn phân nửa. Người Chu gia hận không thể giết chết hắn thì sao còn đưa hắn đi bệnh viện rửa ruột được?

Chân mày Mao Cửu khẽ nhăn lại.

Chu Hiềm hỏi: “Ngọc Lan đâu?”

“Cậu đã biết rồi.”

Chu Hiềm sửng sốt: “Cái gì?”

Mao Cửu chỉ ra: “Cậu biết Ngọc Lan ở đâu. Ông chủ siêu thị, ba con chó lớn. Cậu biết.”

Mặt Chu Hiềm trầm xuống, toà nhà khôi phục trở lại thành Quỷ Vực rách nát âm trầm, bởi vì hoàn cảnh xung quanh nên làm cho Chu Hiềm thoạt nhìn âm trầm, đáng sợ.

Mao Cửu và Lục Tu Giác lạnh nhạt nhìn hắn, giống như hoàn toàn không sợ hắn bỏ chạy.

Chu Hiềm cũng không bỏ chạy, im lặng thật lâu mới yếu ớt nói: “Tôi biết. Tôi nhớ ra rồi, tôi biết. Tôi biết Ngọc Lan ở đâu. Cảm ơn …”

Quỷ Vực bắt đầu sụp xuống, tầng tầng lớp lớp, từng mảng, từng mảng bong ra. Những hồn phách vốn bị nhốt phát ra tiếng hoan hô vui sướng, lách qua những khe vỡ của Quỷ Vực chạy ra, có lẽ đến lúc này, bọn họ cũng không cảm thấy mình sai.

Mao Cửu và Lục Tu Giác bị đưa ra khỏi Quỷ Vực, chỉ một cái chớp mắt, bọn họ đã rời khỏi nó, vẫn là ở lầu bốn, vẫn đứng ở hành lang.

Lúc này ánh trăng chiếu xuống, màu ngân bạch, ôn nhu cũng vô tình. Bởi vì Quỷ Vực sụp xuống, không có âm linh cũng không có Kiến Cổ nên luồng khí âm hàn cũng biến mất. Tuy toà nhà này nhìn vẫn hoang vắng, rách nát, nhưng cũng không còn kinh khủng, đáng sợ như trước.

Lục Tu Giác nói với Mao Cửu: “Đi thôi.”

Mao Cửu gật đầu, đi vài bước mới bỗng vỗ đầu nói: “Tôi bỏ lại khăn tay và áo khoác của anh ở trong đó rồi!”

Không chỉ áo khoác và khăn tay, còn có lương khô và bình nước quân dụng nữa.

Đừng nói, nhắc tới là cậu —

“Đói bụng.”

Lục Tu Giác: “…”

(1) Phùng ma (逢魔): phùng trong tương phùng, nghĩa là gặp gỡ, ma trong ma quỷ. Người ta cho rằng vào lúc hoàng hôn (từ 17 giờ đến 19 giờ) hoặc bình minh (từ 3 giờ đến 5 giờ) là thời khắc giao nhau giữa hai giới âm dương, lúc này có thể nhìn thấy những thứ mà trước nay chưa từng thấy. Trong phim Kimi no namae wa? (Your name) cũng có nhắc tới.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.