Skip to main content
Survival Paradox –
Chương 38: Đại học Tam Thanh (19)

Ông lão là một người rất thú vị—vừa hài hước vừa nhã nhặn. Sau khi ngồi xuống, ông và Kỷ Kinh Trập bắt đầu đối đáp qua lại, lúc thì nói về ánh nắng hôm qua, lúc thì nói về tiên nữ trên trời.

Cuối cùng, Uất Trì xem như cũng biết Kỷ Kinh Trập học những lời nói văn vở đó từ ai.

“Giáo sư Bạch,” Uất Trì xen vào một câu, “Ngài và Kỷ Kinh Trập biết nhau bao lâu rồi?”

Bạch Việt Quang suy nghĩ một lúc, rồi nhìn sang Kỷ Kinh Trập, thử thăm dò: “… Ba tháng?”

Sao lại là một câu hỏi?

Uất Trì biết ngay hai người này lại đang bịa chuyện, người tên Bạch Việt Quang này chắc hẳn có liên quan đến khoảng thời gian năm năm Kỷ Kinh Trập biến mất.

Y để ý thấy Bạch Việt Quang mang theo một chiếc túi rất lớn, lộ ra góc của vài túi tài liệu, có lẽ là có rất nhiều tư liệu nhưng Bạch Việt Quang hoàn toàn không có ý định lấy ra, hoặc là vội vàng đến đây không có chỗ để, hoặc là ngại y là người ngoài.

Y cảm thấy không còn hứng thú, đứng lên muốn đi: “Vậy hai người trò chuyện đi, em xin phép đi trước.”

Kỷ Kinh Trập nắm lấy cổ tay y kéo trở lại ghế: “Anh đi đâu?”

Thấy vậy, Uất Trì cũng không tiện đi nữa, áy náy nhìn Bạch Việt Quang: “Tôi sợ hai thầy trò có chuyện công việc cần nói.”

Kỷ Kinh Trập: “Có công việc thì chỉ nói một chút thôi, anh đi là thế nào?”

Bạch Việt Quang: “Nào có công việc gì đâu? Tôi chỉ đến trò chuyện với Tiểu Kỷ thôi.”

Làm gì có ai vội vàng đi đường xa thế này, còn mang theo một cái túi lớn, chỉ để nói chuyện tiên nữ chứ?

Nhưng Bạch Việt Quang đã nói vậy, Uất Trì chỉ có thể ngồi lại: “Được.”

Lần này họ không nói huyên thuyên chuyện trên trời dưới đất nữa, Bạch Việt Quang đẩy đẩy kính, ánh mắt thông thái mà hiền hòa chuyển sang Uất Trì: “Tiểu Trì, cậu sinh năm nào?”

Uất Trì: “Em sinh sớm hơn Kỷ Kinh Trập một năm.”

Kỷ Kinh Trập bổ sung: “Anh ấy sinh vào mùa đông, em sinh vào tiết Kinh Trập, hai tụi em liền kề nhau.”

Bạch Việt Quang: “Ồ… tuổi Sửu. Tốt, tốt.” Dừng một lúc, lại hỏi, “Cung hoàng đạo nào?”

Uất Trì nhướn mày, xác định ông lão này không phải đang đùa cợt, nói: “Em không rõ lắm, em không biết nhiều về lĩnh vực này.”

Kỷ Kinh Trập giơ tay: “Anh ấy cung Thiên Yết.”

“Ồ, ồ.” Bạch Việt Quang suy nghĩ một lúc, nói với Kỷ Kinh Trập, “Thế thì rất hợp với cung Song Ngư của cậu nhỉ?”

Kỷ Kinh Trập: “Cực kỳ xứng đôi luôn đấy ạ.”

Bạch Việt Quang: “Cụ thể xứng đôi như thế nào?”

Kỷ Kinh Trập: “Anh ấy thích hành hạ em, em thích bị anh ấy hành hạ.”

Uất Trì: “…”

Bạch Việt Quang cười lớn: “Tôi và người yêu cũng là Thiên Yết và Song Ngư, cậu nói rất chuẩn đấy!”

=========

Trên tàu điện ngầm trở về trường, Uất Trì nhắn tin cho Hồ Thiên Kỳ: Chúng ta gặp nhau ở bệnh viện hôm thứ mấy?

Cùng lúc đó, y thấy một yêu cầu kết bạn, là Cố Giai Giai.

Sau khi chấp nhận, Cố Giai Giai lập tức gửi cho y một liên kết, là một bài viết trên trang nào đó đến từ một nhóm siêu nhiên. Uất Trì nhấn mở, thấy tiêu đề đầy đủ: Khẩn cấp! Chỉ có mình tôi cảm thấy thế giới trở nên không bình thường sao?

Chủ bài viết tên là “Sói Rừng” miêu tả rằng cả nhà mình đều làm trong ngành y, không biết vì sao, gần đây luôn cảm thấy đồng nghiệp, bạn bè, thậm chí là cha mẹ trở nên hơi kỳ lạ, nghi ngờ mình bị thứ gì đó nhập vào, hoặc bị cuốn vào một chương trình thực tế.

Lúc này tin nhắn của Hồ Thiên Kỳ tới: Chúng ta đã gặp nhau ở bệnh viện sao?

Uất Trì: Lúc cậu thêm tôi vào WeChat ở trường, Lưu Cầm có nhắc đến “lần trước” không thêm được, tôi muốn hỏi “lần trước” là lần nào?

Hồ Thiên Kỳ: Anh hỏi vậy

Hồ Thiên Kỳ: Em nhớ không rõ lắm

Hồ Thiên Kỳ: Hình như là ở sảnh bệnh viện…

Hồ Thiên Kỳ: Trần nhà rất cao

Hồ Thiên Kỳ: Em đi vào từ cửa chính

Hồ Thiên Kỳ: Hứa Bạch Thi và Lưu Cầm đi bên cạnh em…

Hồ Thiên Kỳ: Sau đó em thấy anh

Hồ Thiên Kỳ: Em nhớ không rõ nữa

Hồ Thiên Kỳ: Anh có nhớ không?

Kỷ Kinh Trập đứng bên cạnh hỏi: “Anh sao vậy? Nhíu mày như gặp phải chuyện gì ấy.”

Uất Trì vừa trả lời Hồ Thiên Kỳ một câu cảm ơn, vừa kể lại sự việc cho Kỷ Kinh Trập.

“Hai nhóm người họ có gì khác nhau? Dẫn đến ký ức xuất hiện sai lệch?” Uất Trì vừa nghĩ vừa nói, “Hoặc là… có lẽ mỗi người đều sẽ xuất hiện loại “cảm giác đã trải qua” này, chỉ là thời gian khác nhau, sau đó sẽ dần dần nhớ ra?”

Kỷ Kinh Trập: “Em thì thường có cảm giác quen thuộc như “à cảnh này mình đã thấy rồi”, kiểu thế.”

Hai người thảo luận vài câu, vẫn không có đầu mối gì.

Khi Uất Trì quay lại website vừa rồi, tải lại, bài viết đó hiển thị không tồn tại.

Y lại dựa vào trí nhớ tìm ID của chủ bài viết, hiển thị người dùng đã bị gạch nick.

Lúc này Cố Giai Giai gửi tin nhắn: Chúng ta gặp mặt nhé?

Uất Trì: Được.

Uất Trì gọi cả Cao Cầu Tác đến, hẹn mọi người ở quán nước ngoài trường học.

Khi hai người Uất Trì đến nơi, Cao Cầu Tác đã ở đó, anh ta đang cầm một quyển sách dày cộp, Uất Trì vô tình thấy tựa sách trên gáy là “Hướng Dẫn Yêu Đương”, nhất thời cảm thấy nên tự đâm mù mắt.

Hiển nhiên Kỷ Kinh Trập cũng thấy, cười lớn không hề che giấu: “Ha, học sinh xuất sắc Cao biết yêu rồi à? Hỏi tôi này! Sao lại tin bọn tác giả bịp bợm đó?”

Cao Cầu Tác: “Hai người thuộc loại một người muốn đánh một người chịu bị đánh, không có tính phổ biến, giá trị tham khảo không cao.”

“Hây dà ~.” Kỷ Kinh Trập làm bộ thở dài, thật ra miệng cười đến sắp toét tới nơi, “Không hổ là học sinh xuất sắc, nhìn vấn đề rất thấu đáo.”

Uất Trì không muốn nói thêm.

Cố Giai Giai và Bành Tuệ đến hơi muộn một chút, trong lúc chờ họ, Uất Trì và Kỷ Kinh Trập đã nghe Cao Cầu Tác kể lại những gì xảy ra sau khi họ nhảy xuống. Cố Giai Giai và Bành Tuệ cũng dũng cảm nhảy theo ngay lập tức.

Cố Giai Giai mang theo một chiếc laptop và một chồng tài liệu, vừa ngồi xuống liền vào thẳng vấn đề: “Vì trước đó Uất Trì đã gặp phải chuyện này ở bệnh viện thành phố số hai, còn chúng ta chỉ trải qua một lần, để phòng ngừa, tôi cho rằng chúng ta nên sắp xếp lại thông tin và tin tức.”

Uất Trì rất tán thành: “Có lý.”

Điện thoại của mọi người rung lên cùng lúc, Bành Tuệ lắc điện thoại của mình, nói: “Tôi lập một nhóm.”

Tên nhóm rất đơn giản, chỉ là “Nhóm Điều Tra.”

Cố Giai Giai nói: “Tôi sẽ gửi tất cả tài liệu đã thu thập được vào nhóm, nếu mọi người có ý tưởng gì, cũng có thể nói.”

Uất Trì tìm lại liên kết mà Cố Giai Giai đã gửi cho y trên tàu điện ngầm, mở ra, quả nhiên là không tồn tại: “Bài viết cô gửi cho tôi trên tàu điện ngầm đã bị xóa, nick người dùng cũng đã gạch.”

“Thật sao?” Cố Giai Giai rất ngạc nhiên, “Thật kỳ lạ…một topic nhỏ xíu không ai chú ý, lúc tôi xem thì lượt view chỉ có hai chữ số.”

Cao Cầu Tác: “Có những người khác cũng đang chú ý chuyện này?”

Bất kể thế nào, Uất Trì vẫn có một linh cảm mạnh mẽ —— chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Hôm đó bọn họ thảo luận đến tám giờ tối tại quán nước, cơm cũng chẳng buồn ăn. Về sau, “Nhóm Điều Tra” này rất sôi nổi, mỗi ngày có hàng chục liên kết không biết nguồn từ đâu được gửi đến, có từ phương Đông, có từ phương Tây, có Phật giáo Đạo giáo có Thiên Chúa giáo, có triết học có khoa học viễn tưởng cũng có blogger công nghệ…

Nhưng “lần tiếp theo” mà mọi người đều căng thẳng chờ đợi lại không xảy ra.

Một tháng sau, Cố Giai Giai nhắn hẹn gặp mặt trong nhóm.

Vẫn là quán nước lần trước.

Vẫn là Uất Trì, Kỷ Kinh Trập và Cao Cầu Tác đến trước một chút.

Sau đó, Cố Giai Giai và Bành Tuệ cùng đến, cả hai đều trang điểm nhẹ, nhưng sắc mặt của Cố Giai Giai trông vẫn không tốt lắm.

Sau khi hai cô gái ngồi xuống, mọi người nhìn nhau, không ai nói gì.

Bầu không khí có chút nặng nề, sau một lúc lâu, Uất Trì hỏi hai cô gái: “Thời gian qua thế nào?”

Bành Tuệ nhìn Cố Giai Giai bên cạnh, nói: “Tôi vẫn ổn, chỉ là tuần đầu tiên liên tục gặp ác mộng, sau đó thì tốt hơn nhiều.”

“Ừm.” Uất Trì lại hỏi Cố Giai Giai, “Còn cô?”

Cố Giai Giai: “Tôi cũng ổn…” Cô ngồi hơi nghiêng về trước, hai tay đặt trên đầu gối, cúi đầu, trông có vẻ bình thường nhưng sắc mặt lại hơi tái nhợt.

Kỷ Kinh Trập nói thẳng: “Trông cô không hề ổn chút nào.”

Cố Giai Giai cúi đầu, giọng rất nhỏ: “Ừm…”

“Có liên quan đến Lưu Tri Viễn?” Từ sự run rẩy nho nhỏ của Cố Giai Giai, Uất Trì có được câu trả lời, y hỏi, “Cậu ta thế nào rồi?”

“Anh ấy rất ổn. Rất bình thường.” Cố Giai Giai lại run lên, im lặng càng lâu hơn, sau đó nói, “Chỉ là tôi không nhận ra anh ấy nữa.”

Hội chứng Capgras.

Uất Trì nhập từ khóa này vào ô tìm kiếm.

Đây là kết quả chẩn đoán mà Cố Giai Giai vừa nhận được.

Cố Giai Giai nói: “Có lẽ đây chính là sự thật.”

Kết quả tìm kiếm: Hội chứng Capgras, còn được gọi là hội chứng người giả mạo, được bác sĩ tâm thần người Pháp Joseph Capgras mô tả lần đầu tiên vào năm 1923. Hội chứng này thường xuất hiện do đường truyền thông tin thị giác từ hồi viền đến hạch hạnh nhân và hệ viền bị tổn thương. Biểu hiện chính là bệnh nhân cho rằng một người thật (thường là người thân) bị một người khác mạo danh hoặc thay thế, hai người này cùng tồn tại, và cả hai đều có ngoại hình và đặc điểm giống hệt nhau. Đáng chú ý là, thông qua liên lạc điện thoại, bệnh nhân vẫn có thể nhận ra người thân (vì đường truyền tín hiệu thính giác đến hệ viền không bị tổn thương). Hội chứng này khá hiếm trong lâm sàng, thường được giải thích là một dạng của tâm thần phân liệt.

Sau khi xuất hiện triệu chứng này, bệnh nhân có cảm giác bất an cao độ, tỷ lệ cao bệnh nhân có xu hướng bạo lực.

“Bác sĩ của tôi đã kể một trường hợp.” Cố Giai Giai nói, “Một cô gái, 26 tuổi, học nghiên cứu sinh, trong kỳ nghỉ đông về nhà cảm thấy cha mẹ bị người khác có ngoại hình giống hệt thay thế, cả ngôi nhà và mọi đồ vật cũng bị thay thế. Sau đó, phát hiện những người thân đến thăm cũng bị thay thế. Cô ấy đi thăm họ hàng, đến đâu cũng thấy mọi thứ đã bị thay thế, như thể đặt mình vào một “quê hương thứ hai” với diện mạo được mô phỏng và thiết kế riêng cho cô ấy. Cô ấy kiên quyết yêu cầu bạn trai đi cùng để tìm “ngôi nhà mất tích”. Trên tàu hỏa, cô ấy vào nhà vệ sinh, lúc trở lại phát hiện bạn trai cũng bị thay thế, và cả những hành khách xung quanh chỗ ngồi vừa rồi cũng bị thay thế. Vì vậy cô ấy hoảng sợ báo cảnh sát. Tại phòng khám, cô ấy nhiều lần hỏi bác sĩ: “Bây giờ y học đã phát triển đến mức có thể sao chép một người mà không để lại dấu vết sao?””

Cố Giai Giai nói tiếp: “Tôi bây giờ cũng có cảm giác giống như cô ấy.”

Uất Trì: “Cô nghĩ rằng Lưu Tri Viễn bị thay thế?”

Trong khoảnh khắc nào đó, Uất Trì cũng cảm thấy một làn sóng lạnh lẽo lan tràn khắp cả người. “Cảm giác đó” mà Cố Giai Giai nói ít nhất đã thoáng qua y… Y nghĩ đến Chu Nghênh Xuân.

Cố Giai Giai nói: “Tôi không biết.” Cô ấy dụi mắt, “Tôi không biết.”

Lại một lúc im lặng nữa, cô ấy nói: “Bác sĩ nói tôi không phải là người duy nhất có cảm giác này, bảo tôi đừng sợ, mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Kỷ Kinh Trập hỏi: “Vậy bây giờ cô tin rằng mình bệnh rồi?”

“Tôi chỉ có thể tin như vậy.” Cố Giai Giai cúi đầu, lại im lặng một lúc, rồi cảm xúc đột nhiên kích động, ngẩng mặt lên, đôi mắt lóe lên hai điểm sáng như mắt sói, “Nếu không thì sao? Tin rằng anh ấy đã chết?”

Cao Cầu Tác nói: “Nhưng cô biết người có vấn đề không phải là cô, chúng tôi cũng…”

Cố Giai Giai nói: “Có khi nào, chúng ta đều mắc bệnh không?”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.