Skip to main content
Học Sinh Giỏi, Mèo Nhỏ Của Cậu Lại Làm Nũng Rồi!!! –
Chương 38: Ngủ chung với tôi một đêm

Chương 38: Ngủ chung với tôi một đêm

Dòng nước nóng bỏng chảy xuống, Giang Dịch nhìn thân thể trắng trẻo trong gương, bên má vì hơi nước bốc lên mà càng đỏ rực hơn.

Cậu chậm rãi lau khô người, khoác bộ đồ ngủ của Tạ Thời Vân.

Đúng là rộng thật… không chỉ rộng một chút mà là lỏng lẻo tròng hết cả người cậu.

Giang Dịch đẩy cửa phòng tắm ra, vừa vặn nhìn thấy Tạ Thời Vân đang ngồi trước tivi, một đĩa trái cây được cắt sẵn để trên bàn trà, vừa nhâm nhi cà phê vừa nghe bản tin.

“Trễ thế này mà còn uống cà phê hả?” Giang Dịch bước ra.

“Dạo này tôi theo bố tiếp xúc công việc trong công ty, ông ấy bị bệnh tim, đoán chừng vài năm nữa sẽ về hưu.” Tạ Thời Vân lật lật tập tài liệu trên tay, “Chưa xử lý xong, tối nay chắc phải thức khuya.”

“Vậy à.”

Giang Dịch ngồi xuống bên cạnh anh, người vẫn còn phả ra hơi nóng, liếc nhìn tài liệu một chút nhưng không hiểu gì cả.

“Lại đây.” Tạ Thời Vân đặt tài liệu xuống, đổi sang cầm một lọ thuốc mỡ, “Bôi thuốc trước, xong rồi ăn dưa hấu.”

“Ừm.”

Giang Dịch quỳ ngồi trên sofa, ngẩng đầu, ngoan ngoãn dâng cằm lên để anh bôi thuốc.

Cậu biết thuốc này không đau, nên hoàn toàn không đề phòng.

“Người nhà cậu hay đánh cậu à?” Tạ Thời Vân thoa đều lớp thuốc trắng lên mặt cậu, động tác dịu dàng khiến Giang Dịch hầu như không cảm thấy gì.

“Cũng… tạm.” Giang Dịch nuốt một ngụm nước bọt, giọng khàn khàn mơ hồ, “Không thường xuyên lắm.”

Tạ Thời Vân nhướng mày, ném tăm bông vào thùng rác: “Là do cậu chẳng mấy khi về nhà, nên số lần bị đánh cũng không tính là nhiều, đúng không?”

Bị đoán trúng tim đen, Giang Dịch cười gượng, lúng túng không biết nói gì.

Người ta bảo chuyện xấu trong nhà không nên kể lể, cậu cũng chẳng muốn để Tạ Thời Vân biết mấy chuyện rối ren ở nhà mình.

Tuy nói rằng chiêu bán thảm dùng với Tạ Thời Vân chưa bao giờ thất bại, nhưng nếu cứ xuất hiện trước mặt người ta với hình ảnh đáng thương thế này hoài, thì chẳng mấy chốc trong mắt Tạ Thời Vân cậu sẽ biến thành đứa cha không thương mẹ không yêu, tóc còn đỏ chót, tính tình trẻ con, kiểu người như thế này chẳng có tí sức hút nào.

Như vậy thì khó mà theo đuổi Tạ Thời Vân lắm.

Giang Dịch thầm nghĩ.

“Ăn dưa hấu đi.” Tạ Thời Vân đưa nĩa cho cậu, lại cúi đầu tiếp tục xem tài liệu.

Tiếng thời sự xen lẫn với âm thanh cắn dưa hấu, Giang Dịch ăn rất ngon miệng, nước dưa hấu hồng hồng dính đầy miệng.

Cậu vô thức quay đầu nhìn Tạ Thời Vân.

Móng tay được Tạ Thời Vân rất gọn gàng, đầu ngón tay sạch sẽ rõ nét, lúc lật trang giấy, từng đốt ngón tay lộ ra vừa đẹp vừa cứng cáp.

“Nhìn đẹp lắm à?” Tạ Thời Vân ngẩng mắt.

Bị bắt quả tang, Giang Dịch suýt nữa bị nghẹn, vội vàng nuốt miếng dưa trong miệng, lúng túng nói: “Không có… chỉ tiện nhìn thôi.”

“Ừm.” Tạ Thời Vân khẽ gật đầu.

Một lúc sau, ăn hết dĩa dưa hấu. Giang Dịch chủ động đi rửa nĩa và dĩa sạch bong rồi quay lại ngồi xuống bên cạnh.

“Buồn ngủ chưa?” Tạ Thời Vân hỏi.

Giang Dịch lắc đầu.

“Muốn chơi game không? Trong phòng sách có máy tính.” Anh chỉ tay về phía đó.

Giang Dịch lại lắc đầu.

Cậu đã chơi suốt cả ngày trong quán net rồi, đến cả đứa nghiện game cũng có lúc chán. Hơn nữa, từ sau lần bị Tạ Thời Vân “chơi trò dọa nạt”, cậu đã bắt đầu có ám ảnh với việc chơi game khi có mặt anh.

“Vậy được.” Tạ Thời Vân rút lại ánh mắt, “Cậu cứ ngồi đây đi, buồn ngủ thì nói với tôi.”

“Ừm.”

Giang Dịch ôm một chiếc gối, ngồi bên cạnh người Tạ Thời Vân chơi điện thoại.

Cậu hiếm khi chơi game trên điện thoại, máy cũng chẳng cài gì ngoài vài app xem video ngắn.

Không bao lâu sau, cậu bị mấy clip buồn cười làm cho phì cười liên tục.

Như con gấu cuộn mình trong gối, cằm vùi vào lớp bông mềm, đang chăm chú xem video tiếp theo thì một bàn tay ấm áp đặt lên đỉnh đầu cậu.

Giang Dịch ngớ người.

“Hửm…?” Cậu ngẩng lên, thấy Tạ Thời Vân đang mỉm cười, “Cười gì đấy?”

“Không.” Tạ Thời Vân khẽ hắng giọng, tay vuốt nhẹ tóc cậu vài cái, “Con mèo tam thể ở trường bắt đầu cho tôi xoa đầu rồi.”

Giang Dịch gật đầu: “Tôi thấy cậu đăng lên khoảnh khắc rồi.”

Tạ Thời Vân càng cười tươi hơn.

Tay anh dừng lại bên đỉnh đầu, lơ đãng vuốt nhẹ, thong thả nói: “Nhưng mèo tam thể là mèo lông ngắn, lông hơi cứng, chỉ cho xoa chút xíu thôi, xoa lâu là nó gầm gừ.”

Giang Dịch nghe mà như lọt vào sương mù.

Đây là… đang chia sẻ cảm xúc sau khi xoa đầu mèo hả?

Thấy ánh mắt cậu ngơ ngác, giọng Tạ Thời Vân chậm rãi mềm đi, tay dừng lại trên tóc cậu, như đang đánh giá: “So với nó thì sờ cậu thoải mái hơn nhiều, mà cũng dễ chịu hơn nó nữa.”

“Ưm!”

Giang Dịch run lên, mặt đỏ bừng.

Đậu má! Ai dạy cậu ấy nói chuyện kiểu này vậy!!!

Sao có thể đem cậu ra so với mèo chứ!!!

Tạ Thời Vân trêu chọc cậu đến vui vẻ, sau đó nghiêm túc hỏi: “Vậy thì…”

“Coi như để cảm ơn tôi đã cho cậu ở nhờ tối nay, có thể cho tôi sờ tai một chút không?”

Giang Dịch cũng không biết vì sao mà cuối cùng lại thành ra thế này.

Rõ ràng chỉ là… sờ tai thôi mà.

Tạ Thời Vân vẫn tựa lưng trên sofa, tư thế lười biếng như cũ, chân vắt chéo, tài liệu để trên đầu gối, tay kia thì đặt trên đầu cậu, thi thoảng lại mân mê vành tai mềm mại.

Chuyện này… Giang Dịch không có ý kiến gì.

Nhưng mà… hiện tại cậu đang áp cằm lên gối ôm, cả người co lại trong một góc sofa, lưng dựa sát vào bức tường lạnh lẽo, cúi rạp người nằm sát bên đùi Tạ Thời Vân.

Nhìn chẳng khác gì một con thú cưng được nuôi trong nhà.

Tạ Thời Vân nảy ra ý xấu, dùng đầu ngón tay khẽ gãi vào mặt trong tai cậu một cái, khiến Giang Dịch rùng mình, vô thức lắc đầu vài cái vì nhột.

“Đây là chỗ nhạy cảm à?”

Tạ Thời Vân hơi cúi người xuống, giọng nói nhẹ nhàng từ phía trên đầu cậu.

Giang Dịch cảm thấy cả mặt mình nóng bừng, gật đầu cũng không được, mà lắc đầu lại càng không xong.

Chỗ nhạy cảm gì chứ… nghe nó ám muội quá rồi…

Tạ Thời Vân lại gãi thêm một lần nữa.

“Đừng…!” Giang Dịch hoảng hốt kêu khẽ, đáng thương ngẩng mắt nhìn anh, “Đừng gãi chỗ đó… tai tôi nhột lắm…”

“Ồ.” Tạ Thời Vân dịu dàng mỉm cười. “Được rồi.”

Anh tiếp tục lật vài trang tài liệu nữa. Giang Dịch nhẫn nhịn mãi, mới phát hiện nãy giờ hai người quên chưa thỏa thuận rõ là sẽ cho sờ tai đến bao giờ, thế nên Tạ Thời Vân hoàn toàn có thể sờ mãi không dứt, chỉ cần cậu không chủ động né đi.

“Ngày mai cậu có về nhà không?” Tạ Thời Vân đột nhiên hỏi.

“Ừm…” Giang Dịch suy nghĩ một chút.

“Đừng về nữa.” Tạ Thời Vân thản nhiên ra quyết định thay cậu, “Cậu cứ ở lại chỗ tôi đi, đồ dùng sinh hoạt ở đây đầy đủ cả. Với lại cậu cứ bỏ nhà đi như thế, đỡ phải có lúc tôi lại phải lái xe đi tìm cậu dưới gầm cầu, đúng không?”

“…” Giang Dịch bắt đầu thấy hối hận vì lần trước kể lể quá nhiều, “Có khi nào làm phiền cậu lắm không…”

“Không đâu.”

Tạ Thời Vân dứt khoát khép tập tài liệu lại, bàn tay đã mân mê mái tóc cậu suốt nãy giờ cũng rút về, đầu ngón tay vẫn còn lưu lại hương hoa quế dịu nhẹ đặc trưng của Giang Dịch.

“À đúng rồi, quên không nói với cậu, chìa khóa phòng hôm trước cậu ngủ lại tôi làm mất rồi. Tối nay chịu khó ngủ chung với tôi một đêm nhé.”

“Chúng ta… ngủ chung?!” Giang Dịch bật dậy ngay lập tức.

“Không muốn à?” Tạ Thời Vân liếc mắt nhìn cậu.

“Không có…”

Giang Dịch nuốt nước bọt một cái.

Đây với cậu đúng là một bài kiểm tra… về sức chịu đựng cấp độ cao.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.