Ba ngày sau, toàn bộ người dân Địa Cầu và nước Hoa đều cố gắng, khán giả toàn cầu cũng đang xem anh tiểu Mã cố gắng.
Tuy rằng trạng thái cố gắng của anh tiểu Mã không giống những người khác cho lắm, nhưng có thành quả là được rồi. Đâu ai quy định nhất định phải cố gắng mà tràn đầy khỏe mạnh giống như Vương Khiếu Hổ, đúng không?
Vương Khiếu Hổ, Kim Xán Xán và Trương Mãnh gom góp 3 ngàn đồng năng lượng, mời Cáp Thập Nhất trong ba ngày này giúp bọn họ huấn luyện phản ứng trực giác và năng lực tránh né trong chiến đấu. Mã Lễ Ngạo nhìn cảnh tượng Cáp Thập Nhất huấn luyện bằng cách biến thành một con Husky hung tàn to như xe tải, xuất quỷ nhập thần đuổi theo cắn ba người, cảm thấy sợ là sau ba người họ trở về Địa Cầu sẽ có phản ứng sinh lý với Husky mất.
Ai mà ngờ được Husky bình thường trông tham ăn ngốc ngốc cưng cưng, lúc hùng hổ lên cũng không có giới hạn như vậy chứ.
Nhưng, mặc dù bị đuổi theo mệt như chó như vậy, mỗi ngày ba người họ trở về đều là dáng vẻ tích cực mình học được rất nhiều thứ. Mà Mã Lễ Ngạo thì trái lại, ba ngày nay, mỗi ngày anh đều vẽ tranh – uống thuốc – vẽ tranh – uống thuốc – vẽ tranh – uống thuốc.
Nếu không phải cứ cách một khoảng thời gian anh sẽ đứng lên hóng gió một chút, mỗi ngày ăn những món ăn ngon khác nhau thì phòng livestream ba ngày nay của anh giống như là được ghi hình sẵn.
Hơn nữa còn là loại video một màu chán đời không đổi.
Mã Lễ Ngạo ngồi ở ban công ngoài trời, bàn vuông sang trọng trước mặt đặt Lan nhỏ đang phơi nắng, bên cạnh Lan nhỏ còn có Huyền Nhị cũng đang nằm bò phơi nắng, không có chuyện gì còn muốn cào một vuốt nhưng luôn bị đánh ngược lại chính xác. Mà Mã Lễ Ngạo ngồi trên ghế vẽ cỏ sương mù tím, thất bại, tiếp tục vẽ, lại thất bại, lại tiếp tục vẽ. Mãi cho đến khi từ 360 điểm Linh lực xuống còn 60 điểm, Mã Lễ Ngạo mới thở dài một hơi, duỗi tay sờ sờ con trai cả vuốt vuốt thằng con thứ hai giảm bớt áp lực một chút, sau đó vẽ 12 viên thuốc hồi Linh lực.
【Viên thuốc Linh lực do Mã Lễ Ngạo vẽ: Hình dạng không có quy tắc, ăn vào không mùi vị
Công dụng: +30 điểm Linh lực.
Lưu ý khi sử dụng: Vì lúc trạng thái lúc người vẽ vẽ nó không tốt, tâm trạng sắp bùng nổ, nếu dùng quá 2 viên thuốc Linh lực sẽ có thêm hiệu quả tiêu cực “Tui nản quá” 10 phút. Trong thời gian hiệu quả có tác dụng, toàn bộ điểm thuộc tính giảm một nửa.】
Mã Lễ Ngạo nhìn thoáng qua lưu ý khi sử dụng viên thuốc Linh lực, bất cần nắm một lúc 10 viên bỏ hết vào miệng, sau khi nhìn Linh lực hồi phục lại 360 điểm, anh lại tiếp tục vẽ cỏ sương mù tím. Thất bại, tiếp tục vẽ, thất bại…mãi cho đến khi Linh lực lại trở về 60 điểm. Mới ngày đầu tiên, khán giả Địa Cầu xem livestream của anh tiểu Mã đã xem đến mức chán muốn ói ra.
【…Không được, tui phải chậm rãi đi xem tiết mục giải trí khác hoặc là tiết mục chiến đấu có cảm xúc tương đối mãnh liệt. Anh Mã ngồi ở đây cả ngày không động đậy, ngoại trừ ăn cơm chính là uống thuốc vẽ tranh, hình ảnh uống thuốc vẽ trang thật sự là QUÁ CHÁN ĐỜI rồi!! Tui thấy anh ấy thất bại một lần tui lại muốn khóc một lần, xem anh ấy thở dài một lần tui lại thở dài theo một lần. Tui cảm thấy tui sắp bị trầm cảm rồi!】
【Không chịu nổi +1, thật sự không phải tui không yêu anh tiểu Mã, nhưng tui tình nguyện đi xem đám Vương Khiếu Hổ và Kim Xán Xán bị Husky cắn mông, tui cũng không thể nào ngồi nhìn anh tiểu Mã vẽ tranh thất bại lặp đi lặp lại như thế. Hơn nữa sức ảnh hưởng của gương mặt chán đời và tiếng thở dài của anh tiểu Mã quá lớn, lúc này tui không dám tưởng tượng trước đó làm sao anh tiểu Mã có thể nói ra những lời chấn động lòng người, suýt chút nữa đã làm tui kích động đến khóc nhỉ???】
【Cho nên chúng ta mới là người thường đó, so ra tui cảm thấy quả thật anh tiểu Mã có một trái tim mạnh mẽ đó! Dù sao nếu như là tui, tui tuyệt đối không thể nào liều mạng vẽ tranh rồi thất bại liên tục, không lãng phí một chút thời gian nào như vậy cả ngày được.】
Sau đó không ít khán giả đều không chịu đựng nổi, để lại một đống lời chúc phúc rồi quay đầu đi xem livestream của Vương Khiếu Hổ và những người khác, đây cũng là lần đầu tiên nhiệt độ của phòng livestream giảm xuống chóng mặt như vậy. Nhưng đương nhiên, bản thân anh tiểu Mã không biết, cũng không để ý những chuyện đó, mà những khán giả quyết định ở lại cùng anh tiểu Mã tiếp tục chống đỡ cuối cùng cũng vui mừng khóc nhìn anh tiểu Mã vẽ thành công viên cỏ sương mù tím đầu tiên lúc 6 giờ tối ngày thứ nhất.
【Á hu hu hu hu quả thật không dễ dàng! Trời ạ, tui có cảm giác cuối cùng cũng chờ được mây tan để nhìn thấy trăng sáng hu hu hu.】
【Anh tiểu Mã tuyệt nhất! Anh tiểu Mã giỏi nhất! Đánh trận nào thua trận đó, càng thua lại càng đánh, cuối cùng cũng vẽ thành công!!】
Khu bình luận kích động không chịu được, đủ loại đánh thưởng bay kín màn hình. Mà Mã Lễ Ngạo nhìn viên cỏ sương mù tím kia, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó anh nhìn xuống, thở một hơi cực kì, cực kì dài: “…Tôi muốn làm một cây nấm tinh quá đi.”
“Không làm nấm được thì làm con cá mặn cũng tốt.”
Cả ngày hôm nay thật sự rất phiền lòng.
Ngay cả Lan nhỏ và Huyền Nhị ở bên cạnh Mã Lễ Ngạo cả một ngày lúc này trong lòng cũng hiếm khi có một chút đồng cảm với con người này: Không nói đến những cái khác, chỉ riêng tính kiên trì bất kể thế nào cũng phải liều mạng đến cùng và sự tàn nhẫn dù đối mặt với vô số thất bại cũng không buông tay, lực ý chí và sức mạnh tinh thần của con người này tuyệt đối đã đạt tư cách trở thành công dân của Liên bang Vũ trụ.
Huyền Khiếu lại muốn đo lực tinh thần của con người này lần hai, hắn ta cứ cảm thấy đó sẽ là một con số rất cao.
Nhưng mà người Địa Cầu còn chưa có được tư cách đó đâu.
Sau khi cỏ sương mù tím được vẽ thành công thì những cái khác sau đó trở nên vô cùng đơn giản. Ở hai ngày còn lại, Mã Lễ Ngạo vẽ 8 viên đá năng lượng phóng xạ cao, 100 viên hồi HP và hồi Linh lực để chuẩn bị cho cửa thứ ba, còn có 10 con cá mặn và 10 cây nấm độc có thuộc tính kỳ lạ.
Hai thứ sau có lẽ là kết quả của oán niệm(?) ủ rũ do anh tiểu Mã vẽ tranh ba ngày liên tục.
Dù sao, sau khi vẽ 100 viên thuốc và đá năng lượng, Mã Lễ Ngạo cảm thấy vẽ tranh vì công việc và sống sót không phải là thứ anh muốn vẽ. Anh đam mê vẽ tranh, nhưng mà anh chỉ muốn vẽ những gì anh thích.
Cho nên nửa ngày cuối cùng, anh đi vẽ cá mặn và nấm.
Tiếp đó, do hai thứ này đều là đồ ăn, thế nên đương nhiên là tự mang theo thuộc tính.
【Cá mặn do Mã Lễ Ngạo vẽ: Trừu tượng, mặn chát.
Thuộc tính hiệu quả: Dùng hết +100 điểm HP.
Lưu ý khi sử dụng: Vì người vẽ cực kì khát vọng được “rảnh rỗi” đi nghỉ ngơi, cho nên tuy con cá mặn này có tác dụng bổ sung điểm HP, nhưng độ mặn siêu cao, người có vị giác nhanh nhạy sau khi dùng sẽ ngẫu nhiên có debuff [Mặn ngơ người] hoặc [Nổi trận lôi đình], xin hãy cẩn thận khi ăn.】
【Nấm độc do Mã Lễ Ngạo vẽ: Mỹ vị hiếm có.
Thuộc tính hiệu quả: -5 điểm HP. Có được 10 phút trạng thái [Nản lòng thoái chí], trong trạng thái này, toàn bộ thuộc tính giảm một nửa, không hề có ý chí chiến đấu, hận không thể đi làm cây nấm. Sau khi bị đánh sẽ không được thêm trạng thái [Vật cực tất phản], dù sao không phải ai cũng là Mã Lễ Ngạo.
Lưu ý khi sử dụng: Nếu bạn thấy ai không vừa mắt hoặc là quá điên loạn, có thể mời người đó ăn nấm mỹ vị.】
Sau khi Mã Lễ Ngạo nhìn thuộc tính của cá mặn và nấm độc do mình vẽ ra, vẻ mặt có hơi kỳ lạ một chút. Anh tuyệt đối không thừa nhận đây là kết quả do anh cố ý tạo ra, anh chỉ là muốn thoải mái vẽ tranh một chút mà thôi, ai ngờ thứ đồ này lại xuất hiện cơ chứ?
Nhưng mà Mã Lễ Ngạo vẫn trịnh trọng thu hồi cá mặn và nấm độc của anh, rồi lấy ba con cá mặn chia cho Kim Xán Xán, Trương Mãnh và đàn em số 1 của anh – Vương Khiếu Hổ.
Sau khi Kim Xán Xán và Trương Mãnh nhìn thấy thuộc tính hiệu quả của cá mặn và lưu ý khi sử dụng thì mặt có hơi xanh, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng đặt cá mặn xuống đáy của ba lô. Tuy là thế nhưng mà, thứ này để ở cuối có thể cứu mạng ở thời khắc quan trọng.
Phải biết rằng bây giờ Kim Xán Xán đã là cấp 3, nhưng tổng điểm HP chỉ mới có 240 điểm, một con cá mặn tương đương với nửa cái mạng của cô nàng. Đừng nói con cá này mặn chát, cho dù nó có độc tính rất mạnh, ở thời khắc quan trọng cô nàng cũng sẽ nhét vào miệng.
Nhưng mà, thật sự không biết anh tiểu Mã nghĩ thế nào, không thể vẽ một con cá đàng hoàng sao? Vì sao nhất định phải vẽ cá mặn chứ?
Đương nhiên Kim Xán Xán không hiểu, đây là khát vọng đến từ sâu thẳm nội tâm của anh tiểu Mã cô nàng.
Trên đường, Huyền Nhị còn thừa dịp Mã Lễ Ngạo không chú ý, lén lút cắn một miếng cá mặn, sau đó nó lập tức bị [Mặn ngơ người]. Nó đơ người ngồi xổm dưới đất không phản ứng được, suýt chút nữa khiến khán giả gửi bình luận hỏi nhóc đáng yêu này bị làm sao vậy.
Langdon Dahl vì thế mà gọi thẳng đến thiết bị đầu cuối của Huyền Khiếu, dùng giọng điệu ôn hòa nhất và thái độ vui sướng khi người khác gặp họa nhất để cười nhạo hắn ta một phen.
Cho dù Huyền Khiếu rít gào nói khi đó hắn ta không kết nối ý thức, không liên quan đến bản thân hắn ta, nhưng Langdon Dahl hoàn toàn không nghe.
“Một phần thần hồn và ý thức của chúng ta ở đó, bọn nó chẳng khác nào chúng ta. Cho dù tâm trí không đầy đủ như chúng ta, nhưng mà…bản tính không thay đổi nha.”
Nói cách khác, mặc kệ ngươi có kết nối ý thức không, tham ăn cá gì đó chính là bản tính của Đại tướng quân ngươi.
Huyền Khiếu: “…”
Đậu! Một loại thực vật!!!
Lúc Đại tướng quân đang nổi lửa, cuối cùng bốn người Mã Lễ Ngạo cũng rời khỏi thành Động vật điên cuồng. Khi bọn họ đi ra khỏi đầu mãnh thú khổng lồ kia còn có một cảm giác hơi hoảng hốt.
Chỉ là giờ đây không có mấy trăm Anh Hùng đến từ các quốc gia trên Địa Cầu đồng hành cùng bọn họ. Con đường đi đến trấn nhỏ – điểm nghỉ ngơi thứ hai dành cho Anh Hùng cũng chỉ có bốn người bọn họ.
Nhóm Mã Lễ Ngạo không có thời gian để chậm trễ, gần như là chạy vội đến trấn nhỏ người thú. Sau khi đặt chân vào phòng nghỉ ngơi, Mã Lễ Ngạo bèn đặt mấy thứ đồ cần mang về Địa Cầu vào chậu hoa máy móc không gian của Lan nhỏ.
Đương nhiên, trước đó anh đã dò hỏi Lan nhỏ xem cỏ sương mù tím và đá năng lượng phóng xạ cao có ảnh hưởng với nó không. Sau khi được cành cây màu tím sáng long lanh như thủy tinh nhẹ nhàng vỗ vỗ, Mã Lễ Ngạo mới bỏ ba viên cỏ sương mù tím và một viên đá năng lượng phóng xạ cao vào trong chậu hoa. Ngoài mang thêm một móng vuốt sắc bén của người thú tộc chuột kia, Mã Lễ Ngạo không mang bất cứ thứ gì nữa.
Dù sao trong chuyến trở về Địa Cầu này, thứ quan trọng nhất chính là ba viên cỏ sương mù tím kia.
Chẳng qua lần này lúc trở về, Mã Lễ Ngạo nghe được thông báo của trò chơi.
【Người chơi Anh Hùng Địa Cầu Mã Lễ Ngạo xin trở về Địa Cầu, có thể chọn thời gian từ 1-5 ngày. Mỗi ngày cần trả 100 đồng năng lượng để trả cho việc duy trì dịch chuyển tức thời, xin lựa chọn thời gian trở về.】
Khóe môi Mã Lễ Ngạo co giật, cho nên mới nói là nhà tư bẩn. Cho dù bây giờ trong tay anh đang có một số đồng năng lượng khá lớn còn cảm thấy đau ví đây. Không biết phía bên thằng Hổ và Xán Xán, anh Trương sẽ chọn mấy ngày?
Đương nhiên Mã Lễ Ngạo chọn 5 ngày.
Cho dù anh không hy vọng xa vời các đồng bào Địa Cầu có thể nghiên cứu chế tạo ra sản phẩm thay thế cho cỏ sương mù tím trong 5 ngày ngắn ngủi, nhưng anh ở lâu mấy ngày không chừng cũng có thể giúp đỡ một ít chuyện.
【Người chơi Anh Hùng Địa Cầu Mã Lễ Ngạo chi 500 đồng năng lượng, trở về Địa Cầu 5 ngày. Xin nắm chặt đứng vững, dịch chuyển tức thời năng lượng của văn minh Máy Móc phục vụ cho ngài!】
Sau khi Mã Lễ Ngạo nghe thông báo, khóe môi lại co giật một chút, anh đã trở về trong căn nhà ấm áp một lần nữa.
Giờ đây, trong nhà không có bà con cô bác hàng xóm quê nhà chào đón anh, ngoại trừ ông và cha tiến lên ôm anh một cái, Mã Lễ Ngạo còn thấy được gương mặt nghiêm túc hơi mỉm cười Bộ trưởng Đồ, và ánh mắt ấm áp thấu hiểu của Viện sĩ Hoa.
Mã Lễ Ngạo ôm đáp lại ông và cha, cũng nở một cười không ủ rũ cho lắm với hai người Bộ trưởng Đồ.
Bộ trưởng Đồ bước lên: “Đi thôi đứa trẻ này, viện nghiên cứu khoa học lớn nhất cao cấp nhất cả nước đã được xây xong, các nhà thực vật học và nhà nghiên cứu toàn thế giới đều đang ở đó đợi cậu đấy.”
Mã Lễ Ngạo nở nụ cười.
Ừm, cái khác thì không nói, nhưng ít nhất ở phương diện kiến trúc này, tổ quốc của anh đúng là chưa từng sợ ai.
Tác giả có lời muốn nói:
Mã Lễ Ngạo: Thứ được vẽ ra đại diện cho lòng tôi, giống như cá mặn và nấm.
Huyền Nhị: Cá mặn! Phẹt!





Ôi trông tin quan như trời hạn trông mưa. Hóng truyện quá đi mất.
Ỏ iu bồ rất nhiều, tui sẽ cố gắng ra chương sớm nhất nha, còn khoảng 2 chương nữa là bắt đầu ải mới rùi nè

=]] nào có con mèo nào không thích cá cắn thử miếng thôi mà