“Các cậu đang nói gì thế? Có thể kể tớ nghe với được không?” Giang Văn Cảnh mỉm cười nói: “Hình như vừa nãy tớ còn nghe thấy tên mình thì phải.”
“……”
Cái này… thật sự có thể nói ra sao?
Kiều Niệm chỉ có thể cười gượng hai tiếng, trả lời: “Tớ đang khen cậu đấy! Vừa giỏi giang lại vừa quan tâm bạn bè, đúng là tấm gương sáng của lớp ta!”
Giang Văn Cảnh mỉm cười, nhướng mày một cách đầy ẩn ý.
Kiều Niệm thấy cậu hình như không tin lắm, vội vươn tay nhéo nhẹ Mộ Bạch một cái, ra hiệu cậu mau giúp mình nói vài câu.
Mộ Bạch đau quá, vội vàng nói theo: “Đúng vậy, cậu ấy nói như thế đấy.”
“Thật à?” Giang Văn Cảnh hỏi: “Vậy Mộ Bạch, Kiều Niệm vừa rồi khen tớ thế nào vậy?”
Mộ Bạch tỏ ra như đang nghiêm túc suy nghĩ vài giây, rồi thản nhiên mà nói không chút thuyết phục: “Cậu ấy khen cậu nhiều quá, tớ nghe xong quên sạch rồi.”
“……”
Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu.
Dưới ánh mắt dò xét của Giang Văn Cảnh, Kiều Niệm gần như muốn khóc mà lê bước về lại chỗ ngồi.
Hạ Miểu Miểu nghe động tĩnh bên cạnh, không ngẩng đầu mà đưa cho cô một viên kẹo: “Bảo cậu quay về sớm còn không nghe, giờ thì hay rồi, đụng ngay vào lúc cậu ấy xuất hiện.”
“Tớ đâu có cố ý đâu, ai biết được đúng lúc đó lại đụng trúng cậu ấy chứ,” Kiều Niệm nhét viên kẹo vào miệng, bĩu môi đầy bất lực: “May mà học bá chưa kịp nghe thấy gì, không thì cậu tiêu đời rồi.”
Hạ Miểu Miểu liếc cô một cái: “Cậu nghĩ thật sự là trùng hợp sao?”
“Hả?”
“Cậu nghĩ một người xuất sắc như thế lại quan tâm đến người khác khen cậu ta cái gì à?”
“……” Có lý.
“Nhưng mà Miểu Miểu à, cậu nói xem tớ nói có sai không chứ? Học bá rõ ràng là đối với Mộ Bạch…”
Hạ Miểu Miểu vội vàng đưa tay bịt miệng cô lại, Kiều Niệm chớp chớp mắt đầy nghi hoặc nhìn cô.
“Yên lặng chút đi, tổ tông à,” Hạ Miểu Miểu bất đắc dĩ nói: “Tớ biết cậu thật lòng coi Mộ Bạch là bạn tốt nên mới nói ra mấy chuyện này, nhưng lời nói nhiều tất dễ lỡ miệng, không phải ai cũng nghĩ như cậu đâu, đa phần chỉ chờ để xem trò vui thôi.”
Thấy Kiều Niệm hiểu chuyện mà gật đầu, Hạ Miểu Miểu mới chịu buông tay ra.
Vài giây sau, Kiều Niệm lại rón rén ghé sát vào tai Hạ Miểu Miểu, nhỏ giọng hỏi: “Miểu Miểu, cậu cũng cảm thấy học bá đối với Mộ Bạch… hơi không bình thường đúng không?”
Hạ Miểu Miểu vừa viết ghi chép vừa trả lời: “Tớ không cảm thấy vậy.”
Kiều Niệm không phục, phản bác: “Nhưng tớ lại cảm thấy mà…”
“Chuyện này để lát nữa nói sau nhé, tớ đau đầu, ngủ một lát đã.”
Nói rồi, Hạ Miểu Miểu gục xuống bàn, cả khuôn mặt vùi vào khuỷu tay.
Ở bên kia, Mộ Bạch đang nhìn Giang Văn Cảnh một cách nghiêm túc, hỏi: “Vừa nãy những gì bọn tớ nói… cậu đều nghe thấy rồi sao?”
Giang Văn Cảnh vừa thu dọn sách vở vừa nhàn nhạt đáp: “Ừm.”
“? ? ?”
Khoan đã, làm sao người này có thể bình tĩnh như vậy khi nghe người khác bàn tán về mình vậy?
Mộ Bạch đột nhiên cảm thấy rất ghen tỵ với tâm thái của Giang Văn Cảnh.
“Vậy… vậy cậu không có gì muốn nói sao?” Mộ Bạch lắp ba lắp bắp hỏi: “Vừa nãy Kiều Niệm nói mấy câu như thế, cậu không định phản bác gì à? Ví dụ như nói cậu không có tình cảm đặc biệt gì với tớ chẳng hạn?”
Giang Văn Cảnh quay đầu lại, nhìn cậu sâu sắc.
Mộ Bạch càng thêm khó hiểu.
Ánh mắt đó là có ý gì?
“Tớ luôn cảm thấy… những chuyện như thế này rất riêng tư,” Giang Văn Cảnh nói, “Không nên bàn ở nơi như thế này.”
Mộ Bạch chết lặng, vì cậu thấy Giang Văn Cảnh đang từ từ nghiêng người về phía mình.
Không phải chứ? Giang Văn Cảnh định hôn cậu trong lớp học sao?
Chẳng lẽ… lời của Kiều Niệm lại trúng phóc rồi?
Chỉ nghĩ đến đó thôi, Mộ Bạch lập tức cảm thấy khó thở, không khí xung quanh dường như cũng thay đổi hoàn toàn.
Kiều Niệm ngồi phía trước vừa hóng hớt vừa chỉ muốn bật dậy múa may ăn mừng, nhưng lại nhớ đến lời dặn của Hạ Miểu Miểu lúc nãy, đành phải cố kìm nén sự kích động, chỉ có thể cắn tay nhìn cảnh tượng hiếm có nghìn năm mới gặp này.
“Khoan đã, khoan đã,” Mộ Bạch vội vàng nói: “Giang Văn Cảnh, cậu như vậy đột ngột quá, tớ vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đâu, chuyện này để sau hãy nói được không?”
Nhưng Giang Văn Cảnh không hề dừng lại, một tay còn đặt lên lưng ghế của Mộ Bạch, tiếp tục tiến gần từng chút một.
“Giang Văn Cảnh, cậu bình tĩnh lại đi!” Mộ Bạch thấy ngăn không được, đành khó khăn quay đầu sang chỗ khác nói: “Ở đây là lớp học đó!”
Cuối cùng, Giang Văn Cảnh dừng lại, lặng lẽ nhìn chiếc tai đã đỏ bừng của Mộ Bạch, rồi đột nhiên bật cười.
“ ? ? ? ”
Mộ Bạch ngẩn người nhìn cậu cười mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Cậu đang hiểu nhầm gì à?” Giang Văn Cảnh cười nói: “Tớ chỉ muốn ghé lại gần để nói nhỏ với cậu vài câu thôi, cậu đang nghĩ đi đâu thế?”
“……”
Hay lắm, nhà cậu nói chuyện nhỏ cũng phải ‘tua chậm 0.5x’ để áp sát từng chút một hả?
Mộ Bạch mặt mày bình tĩnh mà trong lòng thì đang rối loạn cả lên.
Ngồi phía trước, Kiều Niệm cũng cạn lời.
Cô đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả, thế mà Giang Văn Cảnh lại lừa cô bằng một cú “quay xe”! (ý chỉ hành động gây hiểu lầm như tỏ tình nhưng hóa ra không phải)
Kiều Niệm ấm ức, vì danh dự của bạn bè mà không dám nói gì, chỉ có thể tức tối đấm đấm vào đùi mình.
Đinh Diêu Huy đi ngang qua nhìn thấy hành động kỳ lạ của cô thì khó hiểu hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”
“Không có gì,” Kiều Niệm bực mình trả lời: “Chân tớ bị chuột rút, đấm cho nó đỡ.”
“? ? ?”
Lần đầu tiên thấy người đấm chân mà mặt mũi như đang đánh nhau với kẻ thù vậy, không biết còn tưởng cậu có thù oán gì với cái chân đó.
Giang Văn Cảnh nhìn Mộ Bạch mà phì cười, hỏi: “Giận rồi à?”
Mộ Bạch mặt nhăn mày nhó, không thèm trả lời cậu.
Giang Văn Cảnh định nói thêm gì đó thì chuông vào học vang lên.
“Vào học rồi, im lặng.”
Mộ Bạch nói, rồi lấy sách giáo khoa từ trong ngăn bàn ra, không thèm liếc Giang Văn Cảnh lấy một cái.
Tiết học này là môn Tiếng Anh mà Mộ Bạch yêu thích nhất, cậu luôn giỏi Tiếng Anh, thường xuyên trả lời đúng các câu hỏi, nên rất được giáo viên quý mến.
Nhưng hôm nay nhìn miệng cô giáo mấp máy, cậu lại chẳng nghe lọt được từ nào, đầu óc hoàn toàn rối tung.
Vài phút sau, có một bàn tay nhẹ nhàng kéo tay áo cậu, rồi nhét vào tay cậu một mảnh giấy nhỏ.
Mộ Bạch nhân lúc cô giáo quay người lên bảng viết, lén mở tờ giấy ra.
Trên đó viết:
【Học hành chăm chỉ, nghe giảng nghiêm túc, đừng nghĩ linh tinh.】
Mộ Bạch quay đầu nhìn sang Giang Văn Cảnh ngồi bên cạnh.
Câu nói thì là vậy, nhưng mấy lời ban nãy của Kiều Niệm vẫn cứ vang vọng trong đầu cậu.
Nhìn lên bảng, từng từ Tiếng Anh dường như đều mờ đi, đầu óc cậu càng thêm rối loạn.
Cậu chưa bao giờ nghĩ tới khả năng… Giang Văn Cảnh có thể thích cậu.
Mộ Bạch lắc đầu liên tục, cố gắng vứt bỏ hết những suy nghĩ hỗn loạn kia ra khỏi đầu.
Thật là… chuyện gì thế này chứ.