CHƯƠNG 39:
Địa điểm livestream: Phòng khách nhà Tạ Như Hành
Trang phục livestream: Áo sơ mi của Tạ Như Hành và chiếc quần dài bị anh bắt buộc phải mặc.
Nhà của Tạ Như Hành không có đèn livestream chuyên dụng, nhưng một nhan sắc tự nhiên thì chẳng sợ ánh đèn “tử thần”. Đường Bạch lấy một chiếc đèn bàn đặt trước bàn trà, chỉnh lại góc máy quay rồi nở nụ cười tiêu chuẩn của một “nghệ nhân pha trà” chuyên nghiệp và bắt đầu phát sóng.
Trong khung hình livestream, ánh sáng dịu nhẹ như dải lụa mềm rải lên người cậu. Áo sơ mi alpha rộng thùng thình mở khuy cổ, để lộ phần cổ mảnh mai thon dài chỉ omega mới có. Cảnh tượng mong manh gợi cảm, lại ẩn chứa nét quyến rũ mờ ảo.
Thế nhưng, điểm chú ý của dân mạng không nằm ở đó:
【WTF WTF WTF Tạ thần sao lại ở đây!!!】
【Đường Bạch mặc áo của Tạ thần đúng không?!】
【Đã xảy ra chuyện gì? Đây là “hành sự xong” rồi à?!】
【Cuối cùng cậu cũng livestream rồi!!!】
“Giới thiệu với mọi người, đây là Tạ Như Hành, trợ thủ livestream hôm nay của mình~” Đường Bạch giơ bàn tay nhỏ chỉ về phía Tạ Như Hành.
Tạ Như Hành gật đầu chào với camera, mặt lạnh như băng, đến cả nụ cười cũng keo kiệt, nói chung là cực kỳ lạnh lùng.
Nhưng dân mạng lại:
【AAAA Tạ thần cool quá đi mất!!!】
【Nam thần băng sơn tôi mê!!!】
【Tạ thần vừa gật đầu với tôi hu hu hu hu】
Trong thời đại của liên bang, nhan sắc là chân lý. Huống hồ Tạ Như Hành còn là người có thực lực. Đường Bạch rất hiểu vì sao đám fan lại “mất nết” như vậy. Hồi lần đầu gặp anh ngoài đời, chính cậu cũng xúc động đến mức thần trí rối loạn cơ mà. Vậy mà giờ hai người đã là “chị em tốt” rồi!
“Mọi người nhìn tạo hình hôm nay của tôi rồi đúng không? Mấy bạn thông minh chắc đoán được chủ đề ‘pha trà’ ngày hôm nay là gì rồi ha——”
“Tèn ten, tiết học mới: Hướng dẫn hóa trang phong cách Trà Vàng!!!”
Tạ Như Hành, đang ngồi làm nền bên cạnh: “?”
“Trà Xanh là em gái yếu đuối, Trà Đen là chị em mạnh mẽ, Trà Trắng là tiên nữ thanh cao, còn Trà Đỏ thì là quý cô trí thức.” Đường Bạch nháy mắt trái với camera, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch như hồ ly nhỏ, “Còn Trà Vàng thì khác nha, vừa lộ diện là dễ bị cấm sóng ngay!”
【Trà Vàng là cái quỷ gì vậy trời hahahaha】
【Đừng mà thầy ơi, Trà Xanh em còn chưa học xong QAQ】
【Nghe thôi đã thấy xôi thịt, triển lẹ đi!】
【Vậy sau này còn dạy Trà Đen, Trà Trắng, Trà Đỏ không đó!!!】
“Mọi người từng uống Trà Vàng chưa? Trà Vàng không có vị đắng như Trà Xanh, mà thanh mát dịu ngọt, lại không kém phần đậm đà.”
“Nếu Trà Xanh là cô em ngây thơ yếu đuối thì Trà Vàng chính là mỹ nhân gợi cảm, quyến rũ từng ánh nhìn.” Đường Bạch xắn tay áo sơ mi rộng lên, giơ một ngón tay nói: “Gợi ý trang phục có thể chọn sơ mi hay áo thun kiểu alpha, ai có đôi chân đẹp thì chơi luôn style ‘mất hút phần dưới’, ai có xương quai xanh đẹp thì cứ thoải mái khoe ra chút nha.”
Ngay lúc chuẩn bị cởi khuy áo ra làm mẫu, Đường Bạch lập tức cảm nhận được ánh nhìn nghiêm khắc như phụ huynh của Tạ Như Hành như thể một ông bố lo con mình học hư vậy.
Cậu hiểu ngay. Đặt mình vào vị trí của anh, cậu cũng không muốn “chị em tốt” của mình sexy với người khác.
Bàn tay đang cởi khuy lập tức cài lại toàn bộ khuy áo. Đường Bạch phanh gấp, chuyển hướng: “Ánh mắt cũng rất quan trọng nha, có thể là ánh nhìn mơ màng lười biếng, hoặc là ánh mắt đưa tình mị hoặc cũng được~”
“Khi kẻ eyeliner, mọi người có thể dùng bút nước hoặc phấn mắt để kẻ một đường hơi xếch nhẹ lên mà không quá lộ.” Cậu cầm lấy cây bút kẻ mắt, vẽ vài nét, đôi mắt hạnh linh động lập tức có thêm chút mềm mại kiều mị.
Tay Đường Bạch cực kỳ vững, sau khi kẻ xong eyeliner liền liếc mắt nhìn qua màn hình: “Tôi không kẻ mắt từ trước đâu nha, màu trên mí là do da hơi bị sạm màu đó.”
“Lông mi cũng không phải đi nối.” Cậu tiện tay kéo nhẹ hàng mi dày rậm: “Đúng rồi, thật 100% tự nhiên đó.”
“Trang điểm nền á? Da tôi tốt vậy thì cần gì đánh nền nữa.”
Nói xong, cậu đưa ống kính lại gần, dùng đầu ngón tay đẩy nhẹ làn da mịn màng trắng như sữa. Chỗ ngón tay ấn nhẹ lập tức tạo thành lõm má mềm mịn như lớp kem sữa, trắng mềm khiến người ta muốn cắn một phát.
Cư dân mạng: ‘……………..’
Cư dân mạng; Tui nghiêm túc vô học trang điểm mà thấy mình như đứa ngốc vậy đó.
Đường Bạch chống má, ngọt ngào nói: “Ôn lại chút kiến thức Trà Xanh hôm trước nhé~
‘Anh ơi, chị ấy trang điểm giỏi quá à, chứ em nè, ngay cả kem chống nắng cũng lười bôi luôn đó~’”
【Đây không phải Trà Xanh nữa, đây là cục cưng bảo bối của tôi luôn rồi huhu】
【Ra đúng chất trà xanh luôn! Thầy Đường Bạch đáng yêu, quá đáng yêu!】
【Trời ơi gương mặt vừa trong sáng vừa quyến rũ quá sức chịu đựng】
【Đường Đường có thể làm một khóa học skincare được không nha, da thầy đỉnh quá】
Đường Bạch lấy ra hộp má hồng: “Tôi thấy má hồng rất quan trọng nha, giúp gương mặt hồng hào có sức sống. Phủ một lớp lên má, thêm một chút ở chóp mũi và cằm nữa là đẹp.” Cọ má hồng mềm mại lướt qua làn da mịn màng không tì vết, khuôn mặt thanh tú lập tức ửng hồng như quả táo chín mọng, vừa nhìn đã muốn cắn.
Cậu quệt một lớp son bóng trong suốt lên môi hồng nhạt, đôi môi lập tức ánh lên lớp nước căng mọng như trái đào vừa gọt.
Cuối cùng, Đường Bạch nháy mắt, hôn gió với camera: “Chụt~”
【AAAAA Tạ Như Hành làm sao mà nhịn được trời ơi!!! Tôi phát điên rồi!!!】
【Tôi thật hèn hạ, tôi thèm muốn thân thể cậu ấy】
【Trà Vàng vừa xuất hiện, liền thấy Trà Xanh nhạt như nước ốc】
【Chụt chụt chụt, cục cưng Đường Đường của chị! Bạn trai cũ chị đã chôn xong rồi nhé!】
Đường Bạch trang điểm kiểu Trà Vàng, quay đầu nhìn Tạ Như Hành chỉ thấy anh đang dùng tay che mắt, vẻ mặt nghiêm túc như đang nghỉ ngơi.
“Anh Tạ?”
Tạ Như Hành mở mắt ra, nhìn thấy người trong lòng mình đang mặc áo của anh, gương mặt đỏ ửng như quả đào chín mọng nước, phảng phất hương thơm ngọt ngào đầy quyến rũ.
Trong đôi mắt màu hổ phách đang nhìn anh là sự tin tưởng và ngưỡng mộ tuyệt đối, là một báu vật quý giá và mong manh.
Bởi vì đủ tin tưởng, nên mới dám không chút dè dặt mà quyến rũ anh.
Vì vậy anh không thể buông thả, không thể vượt qua ranh giới này. Anh đã hứa với Đường Bạch rằng sẽ chỉ theo đuổi cậu khi mình đã thành danh lập nghiệp.
Tạ Như Hành hít sâu hai hơi, bình tĩnh thấp giọng hỏi: “Giờ bắt đầu hóa trang vết sẹo tuyến thể được chưa?”
Đường Bạch vội vàng gật đầu, quay lưng về phía anh, ngồi xếp bằng trên ghế sofa, vén mái tóc dài quá vai sang một bên, để lộ phần gáy trắng muốt.
Tạ Như Hành cầm lấy dụng cụ trang điểm. Anh vốn học rất nhanh, lúc nãy đã luyện tập ngụy trang vết thương tuyến thể trên mu bàn tay của Đường Bạch, giờ đã có thể dùng kem nền, màu vẽ cơ thể và phấn mắt để tạo ra những vết sẹo trông như thật.
Anh tháo găng tay, lấy miếng bông tẩm cồn nhẹ nhàng lau khu vực tuyến thể của Đường Bạch, nào ngờ Đường Bạch bất ngờ rụt vai lại như bị nhột, phản ứng giật mình khiến tay anh khựng lại.
Đường Bạch chưa bao giờ để ai chạm vào tuyến thể của mình. Rõ ràng khi tắm cậu cũng có chạm đến, cảm giác cũng không khác mấy so với những chỗ khác, vậy mà sao chỉ cần Tạ Như Hành chạm vào thôi lại khiến cậu cảm thấy lạ đến vậy?
Là do vừa rồi xảy ra quá bất ngờ, khiến cậu không kịp chuẩn bị tâm lý?
“Làm tiếp đi ạ.” Đường Bạch nghiến răng nói.
Ánh mắt Tạ Như Hành tối lại. Anh bắt đầu bôi lớp kem nền lên vùng da trắng ngần kia. Chỉ mới chạm nhẹ, Đường Bạch đã run lên một cái, loại cảm giác tê dại ấy như chạm đến xương sống, khiến cậu gần như không đứng vững.
Tạ Như Hành thấy bàn tay đang chống lên ghế của Đường Bạch bất ngờ siết chặt lại, như đang cố chịu đựng điều gì đó.
Cánh tay mềm nhũn run rẩy chống đỡ phần thân trên, miễn cưỡng giữ cho thắt lưng không gục xuống. Dưới lớp áo sơ mi mỏng, lờ mờ có thể thấy đường cong quyến rũ nơi bả vai.
Chỉ trong chớp mắt, Tạ Như Hành thật sự rất muốn cúi người xuống mà cọ xát lên vùng da ấy.
Đầu ngón tay anh ấn nhẹ lên tuyến thể đỏ bừng, lớp da thô ráp của đầu ngón tay cố gắng giữ chừng mực, chỉ dừng lại trong thoáng chốc rồi lập tức rời đi.
“Không sao chứ?” Giọng nói lạnh lùng nay trở nên khàn khàn thấp trầm, hơi thở của anh phả ngay lên cổ Đường Bạch vì cả hai đang ở rất gần nhau.
Chỉ thấy Đường Bạch đột ngột mềm nhũn, ngã nhào vào lòng anh.
Không biết là do lúc nãy đánh phấn má quá nhiều, hay là vì bị ép ra sắc đào phơn phớt, gương mặt cậu đỏ rực xen lẫn trắng hồng.
Dưới hàng mi run rẩy là đôi mắt long lanh ánh nước. Tạ Như Hành cảm thấy gân trán mình đang giật giật, anh dốc toàn bộ ý chí từ nhỏ đến lớn mới không nhào tới “ức hiếp” omega thơm thơm mềm mềm trong lòng mình.
Chết tiệt! Đây chính là kiểu “trà xanh vàng” quyến rũ chết người mà không đền mạng đây mà!
Bộ não vốn đã bị mê hoặc thành một mớ cháo giờ lại gắng gượng bật chế độ ghi chú “trà vàng”:
Ghi chú trà vàng ps1: Thuận nước đẩy thuyền, tự lao vào lòng người ta!
Đường Bạch dựa vào lòng Tạ Như Hành một lát, rồi gom đủ khí lực để bật dậy, tức giận nói: “Chuyện gì thế này?!”
Cái thể chất chết tiệt này bảo sao quay video hóa trang cho nổi?!
Đường Bạch quay đầu lại, thấy mặt Tạ Như Hành cũng đang đỏ gay, hoảng đến mức căng thẳng, liền cao giọng: “Anh Tạ, anh đừng hoảng! Em đi tiêm thuốc ức chế! Em không tin không khống chế được!”
Nói xong, cậu lật đật chạy vào nhà vệ sinh tiêm thuốc ức chế, để lại Tạ Như Hành cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh trong khi gân xanh nổi đầy trán.
Khán giả xem livestream: “???”
Dù không rõ hai người đang làm gì! Nhưng… Tạ thần vậy mà cũng nhịn được á???!!!
Thuốc ức chế không chỉ có tác dụng kiềm chế kỳ phát tình, mà còn có thể làm giảm độ nhạy cảm ở một số vùng trên cơ thể. Quả nhiên sau khi Đường Bạch tiêm xong quay lại, Tạ Như Hành chạm vào cậu chỉ còn thấy hơi nhột, mà cái nhột này vẫn trong phạm vi chịu đựng được.
Lúc này, Tạ Như Hành nhỏ một giọt dầu chuyên dụng lên đầu ngón tay để làm mềm kem nền, rồi thoa lên tuyến thể. Dù cơ thể cậu hơi căng thẳng, nhưng nếu không để ý kỹ sẽ chẳng nhận ra.
Chính điều đó khiến Tạ Như Hành cảm thấy mất mát.
Con người mà, đôi khi chỉ khi mất đi rồi mới biết trân trọng.
Nhưng chuyện gì cũng có hai mặt. Vừa rồi Đường Bạch gần như đang “nhảy dây” trên sợi dây lý trí cuối cùng của Tạ Như Hành, là kiểu ngọt ngào đau đớn khiến người ta nghẹt thở. Nếu kéo dài thêm chút nữa, có lẽ anh đã phải tự vào nhà tắm “tĩnh tâm” rồi.
Quan trọng là sau khi trải qua khoảnh khắc đầy gợi cảm, Tạ Như Hành đã trưởng thành hơn! Anh có thể kiểm soát được cơn bốc đồng muốn đánh dấu Đường Bạch!
Mà Đường Bạch hoàn toàn không biết rằng hành động của mình vừa rồi đã rèn luyện nên ý chí sắt thép của Tạ Như Hành. Cậu đang lướt xem phần bình luận đang nổ tung:
【Thầy Đường vừa rồi đang tự mình thực hành kỹ thuật “trà vàng” quyến rũ người yêu đúng không?!】
【Á á á tôi là omega mà còn thấy tim đập thình thịch! Tôi phải học ngay chiêu này, lần sau bắt bạn trai tôi hóa trang giúp tôi!】
【Tôi thích thầy Đường thật, nhưng thấy kiểu này hơi không ổn. Sao lại để alpha chạm vào tuyến thể chứ (thật sự rất “trà xanh” đó)】
【Tạ thần cầm kem nền làm gì vậy?!】
“Hôm nay là tôi nhờ anh Tạ hóa trang vết sẹo tuyến thể.” Đường Bạch nhìn vào những dấu hỏi trong bình luận, nhẹ nhàng nói: “Mọi người đều tò mò hóa trang vết sẹo tuyến thể là gì, và vì sao tôi lại chọn hóa kiểu này phải không?”
“Trước khi trả lời, tôi muốn hỏi mọi người một câu: Mọi người nghĩ gì về phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể?”
【À cái này á, mấy omega trong khu đèn đỏ mới đi làm, chẳng lẽ thầy Đường định cosplay mấy người đó? Thật sự rất “trà vàng” nha】
【Chỉ mấy omega không đàng hoàng mới làm phẫu thuật này】
【Tôi nghe nói omega làm phẫu thuật này đều rất lẳng lơ】
【Gây hại sức khỏe lắm, nghe nói ai làm rồi đều nhanh già】
Đường Bạch yên lặng xem hết, chờ mọi người nói xong mới chậm rãi lên tiếng: “Trước đây, tôi cũng có suy nghĩ giống hệt như mọi người. Tôi từng nghĩ chỉ có những người ở khu đèn đỏ mới làm phẫu thuật cắt tuyến thể.”
“Lần đầu tôi tìm hiểu về phẫu thuật này là vì một quyển sách. Nhân vật chính trong đó tên là Quân Đồng Trần.”
【Ối giời, trùng hợp vậy? Tôi cũng theo bộ truyện đó đó!】
【Là Quân Đồng Trần, đại diện cho O quyền đúng không?】
【Mấy omega xinh đẹp đừng xem thứ văn nhảm độc hại này nữa. Tác giả được trả tiền viết để đầu độc tư tưởng omega đấy】
【Tên truyện là gì thế, ai cho xin với?】
“Quân Đồng Trần cũng từng làm phẫu thuật cắt tuyến thể. Không phải để đi làm ở khu đèn đỏ, mà là để cải trang thành beta, thi vào Học viện Quân sự Liên bang.”
【??? Quá nhảm nhí! Một omega mà vào quân đội thì làm gì? Tìm chịch à?】
【Tôi chỉ vào xem video hóa trang, không ngờ bị nhồi nhét văn mạng không não thế này】
Giọng nói của Đường Bạch không dao động vì những lời công kích, cậu nhẹ nhàng nói: “Đây là một quyết định rất đau đớn. Mọi người thử tưởng tượng xem, bị cắt bỏ một cơ quan trên cơ thể thì là cảm giác gì? Bình thường chỉ khi cơ thể bị bệnh, không còn cách nào khác mới phải cắt bỏ.”
“Trong truyện, Quân Đồng Trần chỉ muốn học hành, muốn có cơ hội như alpha nên mới làm vậy. Còn trong đời thực thì sao? Những omega ngoài đời làm phẫu thuật này vì lý do gì?”
“Họ làm để đi làm ở khu đèn đỏ à? Họ muốn bị gọi là ‘lẳng lơ’ à? Họ muốn cơ thể già hơn tuổi à?”
Ba câu hỏi dồn dập, Đường Bạch tự mình đưa ra câu trả lời: “Không phải.”
“Ở khu ổ chuột, có đến 60-70% omega đã cắt tuyến thể. Họ làm thế để tìm một công việc đủ nuôi sống gia đình, để được vào làm việc trong khu khai thác mỏ, để mỗi ngày làm việc 12 tiếng dưới nắng gió, rút cạn sức lực, đổi lấy 20 tinh tệ.”
Bình luận đột ngột im bặt.
Chỉ còn nghe thấy giọng nhẹ nhàng của omega qua livestream: “Họ không làm vậy vì cơ thể bị bệnh, mà vì xã hội đang có bệnh.”
Đường Bạch mở đoạn video quay trong ngày hôm nay. Trong đó, cậu và Tạ Như Hành đưa Lục Tiểu Sơn về nhà.
Đó là một căn nhà gỗ trên núi, mái nhà dột nát, trong nhà không có đồ điện, cũng chẳng có đèn.
Một omega hốc hác nằm nghiêng trên giường, trông khoảng hơn bốn mươi, tóc tai rối bù, môi tím tái. Cạnh gối đặt một cái bát không biết chứa gì, ruồi bọ bay vo ve xung quanh.
Khi thấy có khách đến, bà ấy nhờ con trai đỡ dậy, lấy ra gói trà sữa duy nhất trong nhà để mời khách.
“Người phụ nữ này chỉ mới ba mươi tuổi. Để kiếm tiền cho con đóng học, bà ấy đã phẫu thuật cắt tuyến thể để xin vào khu mỏ. Nhưng do điều kiện y tế tệ hại, hậu phẫu bị nhiễm trùng nặng.”
“Trụ cột của gia đình là người chồng. Mỗi ngày phải làm việc trong mỏ ít nhất 14 tiếng để lo tiền thuốc, để con được học hành. Nhưng với cường độ làm việc như vậy, sức khỏe của ông ấy cũng đang xuống dốc.”
Những video phỏng vấn từng gia đình cứ thế hiện ra trên livestream: môi trường sống tồi tệ, điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt, những đứa trẻ hiểu chuyện khiến người ta đau lòng.
【Mẹ kiếp, sao tôi xem đến đây lại khóc rồi】
【Tự nhiên thấy mình đổ cơm thừa trưa nay lãng phí quá】
【Cảm ơn thầy Đường đã giúp tìm bác sĩ cho người mẹ đó, mong chị ấy mau khỏe lại】
【Đau lòng quá, muốn quyên góp】
【”Một đêm phát tài” tặng “Đường Bạch” tàu vũ trụ ×1】
【Giáo dục ở khu ổ chuột tệ đến vậy sao?】
【Tôi đã khóc khi thấy cậu bé đó để phần bánh quy cho em gái, rõ ràng chính nó cũng rất thèm mà】
Tạ Như Hành hoàn thành lớp hóa trang vết sẹo. Đường Bạch đưa phần gáy ra trước ống kính, nói: “Mọi người biết ai là người tiếp nối video này không?”
Omega xinh đẹp, nước da trắng ngần vén tóc lên, để lộ vết sẹo giả dữ tợn nơi tuyến thể, sự đối lập khiến người ta chấn động. Tấm ảnh chụp màn hình từ đoạn livestream đó nhanh chóng lan truyền, hashtag #Tiếp_sức_hóa_trang_vết_sẹo_tuyến_thể leo top hot search.
Dân mạng tò mò nhấn vào, phát hiện hàng loạt omega bắt đầu quay video theo trend này đềulà vợ sĩ quan, vợ chính khách, phu nhân nhà giàu, vợ giáo sư…
Người giúp họ hóa trang phần lớn đều là chồng alpha, con trai alpha.
Thậm chí còn có một video là nghị viên Bạch Trí nhờ chính người cha alpha của mình giúp quay.
Chỉ trong thời gian ngắn, biết bao omega danh giá bắt đầu bắt chước trào lưu này. Video mở đầu do Đường Bạch quay đã vượt qua 100 triệu lượt xem. Câu nói “Họ không làm vậy vì cơ thể có bệnh, mà vì xã hội đang có bệnh” lan truyền rộng rãi.
—————————
Nhà họ Cố.
Cố Đồ Nam ngồi bên bàn ăn, lặng lẽ gắp thức ăn. Kể từ sau khi Đường Bạch cắt đứt chuyện xem mắt với hắn, ba nhỏ liền không cho hắn một sắc mặt tốt, thậm chí ngay cả ăn cơm cũng không cho ngồi cùng bàn, nói là vừa thấy Cố Đồ Nam là bực.
Hôm nay là lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, hắn mới được ăn cơm cùng ba nhỏ, bởi vì ông nội Cố và ba Cố đều đang ở quân bộ, chưa về nhà.
“Mọi người có xem video mà Đường Bạch đăng chưa?” Anh cả nhà họ Cố vừa ăn vừa lên tiếng.
“Là video hóa trang vết thương tuyến thể à? Em nghe rồi mà chưa xem,” anh hai nhà họ Cố vừa nói vừa mở video ra. Nhà họ Cố không quá câu nệ mấy chuyện “ăn không nói, ngủ không nói”, trên bàn ăn trong nhà luôn có thể thoải mái trò chuyện, chia sẻ video, vừa ăn vừa xem đã thành chuyện thường ngày.
Trên màn hình, Đường Bạch cười ngọt ngào chào trước ống kính, cậu em trai beta mới bốn tuổi nhìn màn hình một cách ngây ngô, líu lo gọi: “Anh Đường Đường!”
Vừa nhìn thấy hình ảnh Tạ Như Hành và Đường Bạch ngồi sát nhau ở đầu video, Cố Đồ Nam liền cau mày, im lặng một lúc rồi chua chát buông một câu: “Sao có thể để alpha khác ngoài chồng chạm vào tuyến thể của mình được chứ.”
Phu nhân Cố đang ăn cơm nghe vậy thì hơi cau mày, nhưng không nói gì chỉ lặng lẽ gắp một miếng rau tiếp tục ăn.
Anh cả bật cười, nói: “Em đúng là một ly trà chanh!”
Cố Đồ Nam: “…”
Cố Đồ Nam không cam lòng: “Mấy cái kiểu video dạy hóa trang kiểu ‘trà xanh’, ‘trà vàng’ gì đó vốn đã không đứng đắn, những từ đó chẳng hay ho gì, suốt ngày học ba cái từ tầm bậy tầm bạ, nói ra thì khó nghe.”
Phu nhân Cố đang gắp rau thì tay chợt khựng lại.
Anh hai cười hì hì: “Nam Nam à, em càng ngày càng cổ hủ rồi đấy. Người ta chỉ đang đùa thôi, đến anh còn hiểu, em như vậy chán chết đi được, bảo sao Đường Đường không chọn em.”
Cố Đồ Nam: “…”
Cố Đồ Nam bực bội: “Không phải em chán, mà là lần này mấy thứ Đường Bạch nhắc đến trong livestream chẳng ra gì. Cậu ấy cả ngày toàn đọc mấy thứ vớ vẩn, ví dụ như quyển mà nam chính là Quân Đồng Trần ấy, nói về—”
“Cạch!”
Tiếng đũa rơi đánh “chát” trên bàn khiến cả đám giật nảy mình. Không khí lập tức đông cứng, ai nấy đều nín thở, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chẳng ai biết rốt cuộc câu nào làm ba nhỏ nổi giận.
Phu nhân nhà họ Cố là một omega có vẻ ngoài nam tính, dung mạo ôn hòa, nhã nhặn. Ba lớn của Cố Đồ Nam bận rộn công việc, cả bốn anh em đều do ba nhỏ nuôi dạy. Ông cực kỳ cưng chiều các con, chưa từng bắt tụi nhỏ làm việc nhà, mỗi bữa cơm đều nấu theo khẩu vị từng đứa. Nhưng trong chuyện học hành thì lại nghiêm khắc, chỉ cần tụt điểm là bị ông để tâm và phạt đánh vào lòng bàn tay.
Có thể nói, phu nhân là kiểu người tính tình tốt nhưng một khi giận lên thì cả bốn đứa con đều không dám ho he gì.
Chỉ thấy phu nhân lạnh giọng: “Cố Đồ Nam, ăn xong lên phòng ba một chuyến.”
Ba nhỏ giận thật rồi.
Nam Nam tiêu rồi.
Hai ông anh liếc nhìn nhau, ý tứ rõ ràng.
Cố Đồ Nam: “… Vâng.”
“Lát nữa ba cần quay một video hóa trang vết thương tuyến thể tiếp sức, đứa nào giúp ba một tay.” Phu nhân quay sang nói với cả bốn đứa, ông nội và ba đều ở quân bộ, ông đành nhờ mấy đứa con vậy.
Cố Đồ Nam: “???”
Cố Đồ Nam sững người: “Ba cũng làm cái video ngụy trang vết thương tuyến thể này sao?”
Trong ấn tượng của Cố Đồ Nam, ba nhỏ là người sống tiết kiệm, độc lập, hiếu thuận với ông bà, yêu thương con cái, chưa bao giờ quan tâm đến mấy video làm đẹp vớ vẩn. Sao giờ cũng học theo Đường Bạch bày vẽ?
Phu nhân liếc anh một cái: “Con nói nhiều nhất, rảnh nhất đúng không? Vậy con giúp ba quay cái video này đi.”
Cố Đồ Nam: “… Vâng.”
Nhìn Cố Đồ Nam bị ba nhỏ túm tai lôi vào phòng, cậu em út không có chút lương tâm nào bật cười: “Ha ha ha ha, bình thường ông nội với ba lớn đánh anh, ba nhỏ còn ra can. Giờ ba nhỏ đánh thì chẳng ai cản nữa rồi!”
Cố Đồ Nam: “…”
Cái thằng nhóc xui xẻo này, đúng là đáng bị đánh.
Ngay khoảnh khắc đó, Cố Đồ Nam cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của ba nhỏ mấy lần trước khi bị mình làm tức điên.
————————-
Editor có lời muốn nói: Mình vừa edit vừa đọc nên không biết phu nhân Cố là nam Omega. Đọc tới chương này mới biết nhưng giờ mình không nhớ mấy chương trước phu nhân Cố xuất hiện ở chương nào nên mình chưa sửa. Tạm thời mình cứ để vậy chưa sửa, nào rảnh mình sẽ sửa sau hoặc bạn nào biết thì cmt cho mình số chương nha. Thankiu các tình iu.