Khi Lục Ngũ hô lên hai tiếng đó, không khí giữa những người có mặt bỗng chốc đông lại.
“Thôn trưởng”, đối với họ, là hai từ mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đó là một phần tươi sáng, không thể xóa nhòa trong ký ức tuổi thơ.
Trong số hàng trăm người của Lục gia, phần lớn đều là trẻ mồ côi. Mỗi người một hoàn cảnh, có kẻ chạy nạn chết đói, người trọng thương thập tử nhất sinh, hay đơn giản chỉ là những đứa trẻ bị bỏ rơi từ nhỏ. Việc họ có thể sống sót và trở thành một thành viên trong thôn đều là nhờ ân nghĩa của Thôn trưởng.
Trong ngôi làng nhỏ bé chỉ chứa hơn một trăm người này, họ đã trải qua những năm tháng đẹp đẽ nhất đời mình.
Tu vi càng cao, họ càng mất đi nhiều thứ.
Vì vậy, họ càng thêm hoài niệm về quá khứ.
Đặc biệt là khi họ trở lại nơi này, trở lại ngôi làng đã đổ nát.
“Lão Ngũ, ngươi nói cái gì vậy…” Sắc mặt Lục Thất trở nên khó coi cực độ. Thôn trưởng đã biến mất bao nhiêu năm rồi?
Lục Nhị cũng lạnh mặt. Cho dù không muốn họ đánh nhau ở hạ giới, việc lôi Thôn trưởng ra nói cũng thật quá đáng.
Chỉ có Ôn Giác mặt xám như tro tàn.
Y có thể đá bay mấy người này về thượng giới không?
Nhưng xem ra, đã không kịp nữa rồi…
Ôn Giác nhìn thấy Tần Châu, người vốn đang thu dọn nông cụ trong nhà kho, đã bước ra ngoài vì nghe tiếng gọi của Lục Ngũ.
“Bạch Tinh gặp qua Sư tổ.”
Lục Ngũ không chỉ đến mà còn dẫn theo đồ đệ của mình.
Tần Châu gật đầu, vầng trán nhíu chặt bỗng giãn ra: “Đến đúng lúc lắm, quả trong đất sắp chín rồi, vừa hay các ngươi tới giúp một tay.”
Lục Ngũ cười đưa một cái túi căng phồng: “Thôn trưởng, ta từ trên đó mang cho ngài chút Đan Tài. Toàn là tam giai, ta nghĩ ngài hẳn là dùng được.”
Tần Châu cũng không khách sáo, gật đầu nói: “Được.”
Tần Châu nhận lấy túi, liếc nhìn bầu trời: “Xem ra hôm nay náo nhiệt thật.”
Lục Nhị và Lục Thất đều đã trở về.
Trong nhà kho có lẽ động tĩnh của họ không quá rõ ràng.
Nhưng đứng trong sân, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy ba người đang bay trên trời.
Ba người đó mỗi người chiếm một phương, dáng vẻ như sắp động thủ, hoàn toàn không giống như đang hòa thuận.
Không khí giữa ba người đồng loạt trở nên căng thẳng.
Thôn trưởng?
Đó là thôn trưởng sao?
Lục Thất đầy mặt nghi ngờ, hắn dời tầm mắt khỏi mặt Tần Châu, nhìn thẳng Ôn Giác. Phảng phất đang hỏi: “Chuyện gì thế này?”
Lục Nhị cũng nhìn về phía Ôn Giác, dường như đang chờ một lời giải thích.
Theo thông tin hắn theo dõi Phương Hoài biết được, người ở bên cạnh Ôn Giác hẳn là một phàm nhân thân thiết với hắn, đan sư phàm nhân tên Tần Châu ở Bình Thành.
Ôn Giác căn bản không muốn giải thích với hai người này.
Y dẫn đầu bay xuống, chạy đến bên cạnh Tần Châu, nắm lấy tay áo hắn, khẽ ho một tiếng nói: “Bổn tọa không quen biết bọn họ. Không biết có phải ngươi đã gây rắc rối gì không, bổn tọa liền tiện tay… giúp ngươi giải quyết một chút.”
Trước hết, phải tự gỡ mình ra khỏi chuyện này đã. Đánh nhau gây sự không phải do hắn!
Lục Thất: ?
Lục Nhị: ?
Dù biết thân phận của Ôn Giác, Tần Châu cũng kinh ngạc trong chốc lát trước lời nói của y.
Hắn không nhìn thấy mặt Ôn Giác, nhưng qua lời nói này, hắn cũng có thể đoán ra vẻ mặt của Ôn Giác. Nhìn nhìn tay y đang nắm lấy ống tay áo của mình, ý cười lập tức lan rộng từ khóe miệng: “Được.”
Tần Châu hơi ngửa đầu, nhìn Lục Nhị và Lục Thất trên bầu trời, hai người này à, thật ra cũng chẳng phải phiền toái gì.
“Hai người các ngươi, không xuống dưới sao?” Tần Châu ngước mắt, nói với Lục Nhị và Lục Thất trên bầu trời.
Nghe vậy, Lục Nhị và Lục Thất đều khựng lại.
Trong lòng họ vẫn không tin người trẻ tuổi trước mắt này là Thôn trưởng. Đặc biệt là, hắn trông chỉ mới ở Trúc Cơ kỳ.
Nhưng Lục Ngũ, Thập Tứ đều ở bên kia, hơn nữa ngay cả Ôn Giác, người không thể nào nhận sai, cũng đang đứng cạnh hắn.
Lục Thất là người đầu tiên thỏa hiệp.
Hắn không giống kẻ mặt dày nào đó, đầu óc sẽ không cứng nhắc.
Lục Thất xoay người đáp xuống đất, hắn không chút khách khí đi đến trước mặt Tần Châu, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, nghiêng đầu hỏi: “Là Thôn trưởng? Ngươi thật sự là Thôn trưởng sao?”
Tần Châu: “Không phải, là giả.”
Lục Thất hít một hơi sâu, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch: “Không xong, hắn là Thôn trưởng thật!”
Tần Châu khẽ cười một tiếng.
Những người có mặt đều kinh ngạc. Thập Tứ càng thở phào nhẹ nhõm: “Ngươi rốt cuộc làm sao mà nhận ra được!”
Tần Châu không nói, chuyện này phải quay ngược về rất lâu trước đây.
Lúc trước Lục Thất là do hắn cùng Lục Nhất đi vào thành mua đồ thì gặp. Khi đó trong trò chơi còn có sòng bạc, nói là sòng bạc, kỳ thật chỉ là trò chơi nhỏ tung xúc xắc đoán lớn nhỏ.
Lục Nhất ham chơi, luôn muốn thử mọi thứ.
Cho nên khi hoạt động sòng bạc vừa mở, hắn liền dẫn Lục Nhất đi.
Cũng chính là ở đó, hắn gặp được Lục Thất.
Đứa trẻ gầy gò, nhưng lại một bộ dáng khôn khéo, như cá gặp nước lượn lờ quanh sòng bạc. Nó không đánh bạc, nó chỉ lẳng lặng quan sát, xem ai là người giàu có nhất, sau khi xác định mục tiêu, liền dứt khoát ra tay.
Nói thẳng ra thì, nó là một tên trộm.
Lục Thất ra khỏi sòng bạc, rẽ trái rẽ phải để cắt đuôi người phía sau, dùng tiền trộm được mua một ít bánh bao, rồi đi đến một ngôi miếu đổ nát.
Trong miếu có mấy đứa trẻ nhỏ hơn nó, quần áo rách rưới, nói là ăn mày cũng không quá, đại khái sắp chết đói, gần như không có động tĩnh gì.
Lục Thất đem hết đồ ăn cho bọn chúng.
Nó thì móc ra nửa cái màn thầu lạnh ngặm.
Đó là thời đại đói kém, một đứa trẻ trà trộn trong khu phố phức tạp, tay chân không sạch sẽ, nhưng vẫn giữ lại thiện ý, làm việc cướp của người giàu chia cho người nghèo.
Đáng tiếc niềm vui ngắn chẳng tày gang, Lục Thất có một lần trộm đồ trên người một thân hào địa phương. Hành vi của nó bị phát hiện, bị dồn vào ngõ hẻm và bị đánh một trận.
Những người đó ra tay cực kỳ tàn nhẫn, thân thể nhỏ bé của nó suýt nữa không chống đỡ được, suýt nữa bị Diêm Vương đoạt mạng.
Cho đến một khắc trước khi ngất đi, trong mắt nó vẫn không có nửa điểm khuất phục.
Sau này, Tần Châu và Lục Nhất đã cứu nói.
Tần Châu từng hỏi Lục Thất rằng có quen biết đám trẻ ăn mày kia không? Lục Thất nói không quen, chỉ là ngẫu nhiên thấy.
Vậy tại sao lại muốn cứu?
Tần Châu vẫn còn nhớ, đôi mắt của đứa trẻ đó cong lên, thờ ơ nói: “Hy vọng ngày nào đó tôi thành ăn mày, cũng có người hảo tâm cho tôi một cái bánh bao ăn như vậy.”
Làm việc thiện thì là làm việc thiện, đâu có nhiều lý do như thế.
Đứa trẻ sinh ra trong cực khổ, so với người bình thường càng thêm thành thục hiểu chuyện, có lẽ vì cuộc sống bức bách, nó đã làm rất nhiều chuyện không tốt.
Nhưng vì từng bị dầm mưa, nên nó vẫn luôn che dù cho người khác. Trong mắt Tần Châu, nó luôn là một đứa trẻ tốt.
Có lẽ thật sự hợp ý.
Lục Nhất nói: “Thôn trưởng, chúng ta đem nó về đi.”
Tần Châu không nghĩ nhiều, liền đồng ý.
Thế là trên đường trở về, Lục Thất không ngừng hỏi:
“Ngươi là Thôn trưởng? Thôn trưởng của một thôn sao? Thật sự muốn nhận nuôi ta? Vì sao chứ?” Đứa trẻ ồn ào, nhưng dường như thật sự muốn xác định mình sau này thật sự có thể có một gia đình, trên đường miệng không ngừng nghỉ một khắc.
“Ngươi nói thật không? Ngươi thật là Thôn trưởng sao?”
Bị đứa trẻ ồn ào đến phiền, Tần Châu mặt không biểu tình nói một câu: “Không phải, là giả.”
Lục Thất bỗng nhiên vui vẻ, liền xác định hắn là thật. Thật sự muốn nhận nuôi nó, thật là Thôn trưởng của một thôn nào đó, cũng thật sự… Nó sắp có nhà rồi.
Thậm chí nhiều năm sau, lời nói của Thôn trưởng vẫn luôn được Lục Thất khắc sâu trong lòng.
Cho nên, khi Tần Châu đáp lời như vậy, Lục Thất lập tức phản ứng lại, ngữ khí này, câu chữ này, không phải Thôn trưởng thì không thể là ai khác!
Xác nhận thân phận của Tần Châu, Lục Thất bỗng nhiên sinh ra một chút hoảng loạn, trước tiên nhìn về phía Ôn Giác.
Xong rồi.
Hai ta hiện tại đều là ma đầu.
Nếu Thôn trưởng biết hắn hiện tại trở thành thủ lĩnh Ma tông…
Ôn Giác dời tầm mắt. Không thân thiết, đừng có dính dáng.
Lục Thất: ?
Tần Châu thì không để ý đến những động tác nhỏ của họ: “Lục Thất cũng đến đúng lúc, quả trong đất sắp chín rồi, lát nữa đều tới giúp một tay.”
“À, được.” Lục Thất theo bản năng nói. Hắn hiện tại vẫn còn mơ hồ.
Thôn trưởng sao lại đột nhiên trở về?
Sao không ai nói với hắn?
Tầm mắt đảo qua mặt Ôn Giác, đối phương một bộ ‘chúng ta không thân thiết’ làm hắn câm nín.
Nhìn Lục Ngũ, cũng chỉ biết híp mắt cười.
Lại nhìn Thập Tứ, rụt cổ trốn sang một bên.
A.
Lục Thất chuyển tầm mắt sang Lục Nhị đang đứng ngoài cửa, chậc, đây còn có kẻ không dám lại đây nữa.
Tần Châu theo tầm mắt của Lục Thất nhìn qua, Lục Nhị đứng ở cửa, thanh kiếm trong tay đã trở lại trên lưng, anh dường như không có ý định tiến vào.
“Các ngươi cãi nhau à?”
Lục Thất mất một giây mới nhận ra Thôn trưởng đang hỏi hắn. Lục Thất cười gượng: “Không có, làm gì có chứ.” Đúng rồi, Thôn trưởng còn không biết hắn và Lục Nhị…
“Chắc là gần hương tình khiếp đi, nên trợn tròn mắt.” Lục Thất liếc nhìn thân ảnh ngoài cửa, thầm nghĩ, cũng chỉ được có vậy thôi.
“Lục Nhị.” Tần Châu cuối cùng cũng lên tiếng.
Kiếm tiên đang tự phạt đứng ở cửa khẽ run đầu ngón tay.
“Ngươi không hỏi ta là ai sao?” Tần Châu nói nhỏ.
Lục Nhị chậm rãi lắc đầu.
Anh không cần hỏi.
Biểu hiện của mấy người lúc này, đủ để anh xác nhận, người trẻ tuổi trước mắt này chính là Thôn trưởng không thể nghi ngờ.
Mỗi người nhìn hắn dường như đều có tâm sự. Phải nói, mỗi người đều có chuyện giấu hắn, nhưng Tần Châu không nghĩ nhiều đến vậy. Hắn vẫn câu nói đó, còn sống là tốt rồi.
“Quả ở sau núi sắp chín rồi, ngươi có đến giúp không?” Tần Châu hỏi.
Lục Nhị không chút do dự nói: “Giúp.”
“Tốt. Vậy các ngươi đến sau núi chờ ta, ta đi vào thành mua chút cuốc với xẻng.” Tần Châu, người hai ngày trước còn lo lắng nhân lực không đủ, giờ phút này trên mặt mang theo một chút vui mừng.
“Vâng, Thôn trưởng.” Mấy người đồng thanh đáp.
Tần Châu gật đầu, lấy ra còi Thôn Phong, triệu tới Thôn Phong, rất nhanh liền biến mất.
Cho đến khi Thôn Phong mang Tần Châu đi tỉnh thành mua cuốc, Lục Thất vẫn còn có chút chưa hoàn hồn.
Lục Nhị cũng kinh ngạc.
Thôn Phong Mã? Kia hẳn là con Thôn Phong Mã hắn tặng cho Lục Tiêu hồi trẻ, sao lại ở đây?
Lục Thất đột nhiên hiểu ra điều gì đó, tầm mắt dừng trên mặt Ôn Giác: “Ngươi thật sự là… ngay cả đồ của cháu trai ngươi cũng phải cuỗm đi.”
Ôn Giác có chút không giữ được mặt: “Sau này sẽ trả lại nó.”
“Không cần, dùng cho Thôn trưởng tốt hơn là để trong tay Lục Tiêu.” Lục Nhị đáp. Vừa hay, bọn họ cũng không mang lễ vật gì tới.
Trong lúc Tần Châu cưỡi Thôn Phong đi tỉnh thành mua cuốc, mấy người con Lục gia đứng ở sau núi, ai nấy đều trầm mặc.
Lục Ngũ đứng ở giữa, bên trái là Bạch Tinh, Ôn Giác và Lục Thất, bên phải là Thập Tứ và Lục Nhị.
“Mọi người có gì muốn dặn dò ta không?” Lục Ngũ ôn hòa cười.
Lục Nhất, Lục Nhị, Lục Thất đồng thời trầm mặc.
Thập Tứ cũng theo đó cười hì hì: “Ngũ ca, ta không có gì cả.”
Không chịu được Thập Tứ chen vào, gân xanh trên trán Lục Thất giật giật, hắn huých Ôn Giác một cái, khó tin hỏi: “Ngươi nhịn được thằng nhóc này sao?”
Ôn Giác trầm mặc: “… Tạm thời nhịn một chút.”
Thập Tứ hừ hừ cười: “Thất ca ngươi nghĩ kỹ chưa? Ngươi hiện giờ chính là Ma tông tông chủ, còn có ngươi và Nhị ca… À đúng rồi, sao ta lại nhớ có ai đó còn lén lấy Sinh Dục Đan Thôn trưởng cất trong kho hàng… Lục Tiêu là làm sao mà có…”
Gân xanh của Lục Thất nổi lên.
Ôn Giác liếc nhìn Thập Tứ một cái: “Ngươi thật sự muốn bị đánh à.”
Thập Tứ lén nhìn Lục Thất một cái, vội vàng cúi đầu, lập tức nhượng bộ: “Ta sai rồi, ca.”
“Muốn ta nói, hắn không hỏi thì ai cũng đừng mở miệng.” Ôn Giác hừ lạnh: “Ta và Lục Thất hiện giờ là ma đầu không sai, ít nhiều cũng có chút chuyện cũ không dám lộ ra. Nhưng các ngươi ở đây, cũng đâu phải thanh bạch gì.”
“Lão Ngũ, lò luyện đan hộ đạo mà Thôn trưởng đúc cho ngươi bị hỏng rồi, chuyện này nói sao?”
Lục Ngũ: “…”
“Thập Tứ, Thôn trưởng luyện Cố Hồn Đan cho ngươi, hắn liền không hỏi ngươi vì sao bị thương?” Ôn Giác đảo mắt nhìn: “Ngươi dùng Thiên Cơ linh tiên đoán cái gì, ngươi dám nói cho hắn sao?”
Thập Tứ: “…”
Còn Lục Nhị… Ôn Giác ánh mắt dừng trên khuôn mặt lạnh băng của anh, ánh mắt buồn cười: “Hiện tại là Thương Vân Kiếm Tiên đối đầu với hai chúng ta, những kẻ ma đầu sao? Kiếm tâm của ngươi, còn ở đó không?”
Lời nói của Ôn Giác dường như chạm đến điều Lục Nhị không muốn nhớ lại nhất, anh nhíu mày nói: “Ngươi…”
“Đương nhiên, ta cũng có những chuyện không thể nói. Mọi người cũng vậy thôi. Tóm lại, trong thôn này, mỗi người hãy an phận một chút. Có gì muốn đánh nhau, về thượng giới mà đánh cho trời ừ đất ám cũng được.”
Nói xong, Ôn Giác lạnh giọng bổ sung một câu: “Chọc Thôn trưởng không vui, đừng trách ta lôi các ngươi ra đánh đòn.”
Lời y nói đánh đòn, tuyệt không phải nói đùa. Không ai nghi ngờ y có thực lực đó.
Mọi người trầm mặc.
Sự trầm mặc đó, tương đương với việc tất cả mọi người đều không có dị nghị.
Mọi chuyện đã được định đoạt, cứ thế mà làm.
“Lúc này, cũng sắp đến Tết rồi. Ăn Tết, đối với chúng ta mà nói, cũng coi như đã lâu không có.” Ôn Giác thở dài.
“So với ăn Tết, việc trồng trọt đối với chúng ta mới là đã lâu không có.” Lục Thất nhìn cả núi Linh Tâm Quả sắp chín, có chút cạn lời.
Rõ ràng trong thôn này không có người, Thôn trưởng trở về lại khai phá nhiều đất như vậy.
Vẫn phải là Thôn trưởng chứ.
Lục Nhị trầm giọng: “Vấn đề không lớn.”
Lục Thất khinh thường: “Có ai hỏi ngươi sao?”
Ôn Giác: “… Đừng cãi nhau. Trong mắt Thôn trưởng, hai ngươi vẫn là một đôi ngọt ngào.”
Lục Ngũ gật đầu theo: “Đúng vậy.”
Thập Tứ vui cười: “Thất ca, Tết nhất mà, phải ân ân ái ái, tốt tốt đẹp đẹp chứ.”
Lục Thất: “…”
Lục Nhị: “…”
Đột nhiên, Lục Nhị nghĩ đến điều gì đó, hỏi Lục Thất: “Lục Tiêu… Có cần nói cho Thôn trưởng không?”
Lục Thất nắm chặt tay: “Ngươi tìm chết phải không?”
Lục Nhị: À.
“Nói ta đi, Lục Nhất, ngươi trong mắt Thôn trưởng, không phải là đệ tử Thương Vân Kiếm Tông sao?”
Ôn Giác: “Không cần lo lắng, ta còn chưa nói cho Thôn trưởng ta là ai. Hắn nếu hỏi Lục Nhất, các ngươi cứ tùy tiện che giấu giúp ta một chút đi.”
Mọi người: ?
“Ngươi là nói, ngươi đội cây trâm trên đầu đi khắp nơi, nhưng ngươi không nói cho Thôn trưởng ngươi là ai sao?” Lục Thất châm chọc: “A, tình yêu khiến người ta mất trí, quả thực đúng là như vậy.”
Mọi người trầm mặc.
Tuy rằng nhưng mà… Ừm, cũng có lý.
Ôn Giác bực bội: “Ngươi đừng có xen vào.”
Căn bản không phải chuyện cây trâm. Lời nguyền khiến Tần Châu căn bản không nhìn thấy mặt y. Nếu có thể thấy mặt y, căn bản đâu cần cây trâm làm gì.
Y chính là Lục Nhất, đứa trẻ mà người kia thích nhất, không ai sánh bằng!
Đọc tới chương mới nhất rồi, dừng ở ngay điểm tò mò lun mới đau chứ. Tui hóng tiếp đây, hi vọng sẽ nhanh có chương mới 🥹