Skip to main content
Ma Vương tháo cặp sừng nhỏ của cậu ấy xuống –
Chương 39: Chim trắng không bay, ở lại Ma Giới vĩnh viễn

Không để yên đúng không! Không để yên đúng không! Không để yên đúng không!

Trong một góc bên ngoài cửa hàng tiện lợi, Ansel bắt đầu đánh đập tàn nhẫn con quái vật cấp Sứ Giả ban nãy. Con quái vật bị đánh đến mức vảy rụng từa lưa, rõ ràng đó là lớp vảy cứng đến nỗi phải cần phải có hỏa lực rất mạnh mới có thể phá vỡ, ấy vậy mà khi rơi vào trong tay của Ma Vương thì nó lại hoàn toàn không khác gì tờ giấy lộn cả.

Ansel đánh xong còn chưa đã ghiền, cậu dùng một chân dẫm đầu của con quái vật lún vào trong đất, sau đó mới hơi nghiêng đầu hỏi.

“Anh tới đây có chuyện gì à?”

Sương đen bắt đầu bùng lên và tản ra xung quanh, Ma Vương bệ hạ mang theo biểu cảm “một lời khó nói hết” chậm rãi xuất hiện.

“… Ừ, tôi có chút việc.”

Ansel gật đầu, nhưng ngay sau đó, cậu lại dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn sang Ceros, sau đó lại nhìn con quái vật bị mình dẫm dưới chân.

Giữa hai người – quái vật này, liệu có mối liên hệ nào hay không?

Ceros im lặng vài giây, sau đó ra sức “tự cứu”.

“Không phải, tôi tới đây chậm hơn con quái vật này, lúc tôi tới đã thấy nó cứ quanh quẩn ở bên ngoài cửa hàng rồi.”

Lúc này Ansel mới bán tín bán nghi gật đầu, xem ra mình đã nghi oan cho Ceros rồi, thủ phạm thật sự là con quái vật này mới đúng. Tính ra chuyện này cũng không trách cậu, chủ yếu là vì bình thường những chuyện này toàn là do anh đầu têu đấy chứ.

Nghĩ như vậy, cậu lại dùng sức dẫm một cái làm đầu con quái vật càng lún sâu xuống đất.

Ceros: “…”

Sợ hãi.jpg

Người gì mà hung dữ quá vậy! Ansel giống thiên sứ ở chỗ nào chứ!

Cơ mà… việc ban nãy đúng là có liên quan tới anh thật.

Bởi vì đã vài ngày chưa được gặp nhau, lại thêm có sẵn cái cớ là Ansel vừa đổi sang một công việc mới cho nên Ma Vương bệ hạ quyết định tranh thủ trở về để chúc mừng cậu một phen, thậm chí anh còn chuẩn bị một món quà nhỏ nữa cơ.

Nào biết lúc tới cổng vào của cửa hàng tiện lợi, cách một lớp kính, anh đã thấy được Ansel – người đang mặc đồng phục mới và mang mũ thiên sứ – đang tỏa sáng lấp lánh, nhìn qua không khác gì vật trưng bày được đặt bên trong tủ kính cả.

Thậm chí cậu còn dùng giọng điệu cực đáng yêu nói “hoan nghênh quý khác” nữa chứ!

Woohoo! Nói thêm vài lần nữa đi!

Vì để đạt thành mục đích của mình, Ma Vương bệ hạ lập tức đi tìm một con quái vật đang lảng vảng ở gần đó, sau đó bắt chước chó chăn cừu xua đuổi con “cừu” xui xẻo này chạy tới chỗ cửa chính của cửa hàng tiện lợi. Ngặt nỗi con quái vật cảm nhận được bên trong cửa hàng tiện lợi cũng có “thứ gì đó” vô cùng đáng sợ cho nên cứ chần chừ không dám đi vào, Ma Vương bệ hạ thấy thế thì sốt ruột không thôi, nếu chậm trễ thêm chút nữa thì sẽ bị Ansel phát hiện mất!

Thế là anh lại hù dọa con quái vật đó thêm một lần.

Trí thông minh của bọn quái vật ở Nhân Giới quả nhiên cao hơn đám ở Ma Giới một chút, thấy phía sau có Ma Vương xuất hiện, vì tự cứu, nó chỉ đành thử đi về phía cửa hàng tiện lợi. Nhưng bên trong cửa hàng tiện lợi cũng có “thứ” làm quái vật sợ hãi, thế nên quái vật lại lui về phía sau.

Cứ thế…

Cửa điện tử đóng đóng mở mở…

Thiên sứ nói “hoan nghênh quý khách”, “hoan nghênh quý khách”…

Ma Vương bệ hạ vô cùng thỏa mãn.

Quái vật bị đánh chết.

Kết thúc vô cùng có hậu.

Quái vật: “???”

Ủa alo, chẳng lẽ chỉ có mình nó cảm thấy cái kết này không có hậu hay sao?!

“Tôi có vài chuyện cần bàn nên mới đến đây.” Ceros khéo léo chuyển đề tài sang hướng khác để tránh bị Ansel phát hiện: “Cậu đã gặp qua vài loại quái vật ở Nhân Giới rồi, hẳn là cũng phát hiện một vài điểm khác biệt giữa chúng nó đúng không?”

Anh ngẩng đầu, để lộ ra đôi mắt ác ma màu xanh sẫm: “Hiện giờ cậu có tiện nói chuyện không?”

Ansel nghĩ một lát rồi đáp: “Nếu chỉ vài phút thì được.”

“Vậy là đủ rồi.”

Ansel không hề chống cự lại ma pháp đang bao phủ xung quanh mình, thậm chí còn thầm cộng điểm cho nó. Ma pháp cấm dịch chuyển không gian của Ma Vương Ceros thật sự không phải là danh hão, chỉ thấy trước mắt chợt lóe lên một cái, bọn họ đã xuất hiện ở một cái sân được chất đầy những cái lồng sắt san sát nhau.

Trong sân không có người, chỉ có hơn mười con quái vật được nhốt ở trong lồng.

“Nơi này là trụ sở chính của Hội Kín.” Ceros nhẹ nhàng nói: “Tôi đã xây dựng mỏ neo không gian ở đây nên mới có thể dẫn cậu tới nhanh như vậy.”

Ansel: “…”

Hay thật đấy, tự nhiên như về nhà luôn…

“Anh có thể tự tung tự tác như vậy, chẳng lẽ quyền sở hữu Hội Kín đã rơi vào trong tay của anh rồi sao?” Ansel chậm rãi đi ngang qua những chiếc lồng sắt, vừa quan sát bọn quái vật vừa hỏi như thế. Ceros sóng vai đi bên cạnh cậu, nghe vậy thì cười nói.

“Đại khái là thế.” Sau đó anh lại bổ sung: “Nhưng nếu sau này cậu có xung đột với Hội Kín thì không cần bận tâm đến tôi, cứ thỏa sức mà làm đi.”

Câu nói này làm Ansel có hơi kinh ngạc, cậu cảm thấy lời Ceros nói có ẩn ý gì đó, có điều khi cậu hỏi kỹ càng thì Ceros lại không chịu nói ra.

Ánh mắt nhìn chăm chú vào Ansel của anh rất giống với ánh mắt khi nhìn một chú chim trắng, hơn nữa anh còn hết lòng tin tưởng chú chim này sẽ tung cánh bay về phía ánh sáng vào một ngày nào đó.

“Nếu nhìn từ góc độ của Nhân Giới thì Hội Kín đúng là một tổ chức tà ác, mà tôi lại cho rằng cậu sẽ bước lên con đường vinh quang của một vị anh hùng.”

Anh nói như thế, tựa như đang truyền đạt một câu đố hay một lời tiên đoán xa xăm nào đó, nhưng không đợi Ansel hỏi tiếp thì anh đã chuyển chủ đề sang bọn quái vật trong sân.

“Tôi dùng lý do các thế lực ở Ma Giới đang tranh chấp với nhau để ra lệnh cho Hội Kín tìm và bắt đám quái vật này về. Theo số lượng quái vật bị bắt được ngày càng nhiều, đặc điểm của bọn quái vật ở Nhân Giới cũng dần lộ ra.”

Ma Vương với bàn tay vào bên trong lồng sắt, bởi vì anh đã ẩn giấu toàn bộ sức mạnh trên tay cho nên con quái vật cấp Sứ Giả bên trong vừa thấy máu thịt tươi chìa tới thì không khỏi thèm nhỏ dãi, khát vọng trong mắt nó cực kỳ lộ liễu. Nhưng ngay sau đó, khi đầu ngón tay của Ma Vương chợt bùng lên một ngọn lửa thì con quái vật lập tức rít lên chói tai rồi lùi tít về phía sau.

Ansel chậm rãi nhíu mày, khác với bọn quái vật vụng về vô tri và không biết đau không biết sợ ở Ma Giới, bọn quái vật ở Nhân Giới dường như có hơi thông minh quá mức.

“Chúng ta cũng không cần lo lắng quá đâu, hẳn là do phương hướng tiến hóa của bọn chúng khác nhau thôi.”

Ceros lại giơ tay về phía lồng sắt, trong lúc con quái vật còn đang mờ mịt không hiểu gì, đầu ngón tay của anh chợt lóe sáng, ma pháp sấm sét ba vòng sáng chợt bùng nổ, trong nháy mắt đã đốt con quái vật thành than cốc.

“Chỉ bằng ma pháp ba vòng sáng mà đã có thể giết chết quái vật cấp Sứ Giả rồi à…” Ansel nhướng mày: “Bọn chúng trở nên yếu ớt hơn.”

Ansel đã hiểu, bọn quái vật ở Ma Giới bị ba Ma Vương liên thủ nhốt lại trong vực sâu thứ bảy cho nên bọn chúng gần như không thể giao lưu với bên ngoài, cho dù có thì cũng là lúc có chiến tranh nổ ra, tóm lại tình cảnh cực kỳ gian nan. Vì ứng phó với hoàn cảnh ác liệt như thế nên bọn quái vật ở Ma Giới đã cường hóa thân thể của mình để trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai, nhưng như thế đồng nghĩa với việc bọn chúng phải hy sinh trí tuệ của bản thân, chỉ có Hoàng Đế, Hoàng Hậu và Thái Tử ở vị trí cao nhất mới sở hữu trí thông minh, cứ thế, bọn chúng sẽ hoạt động dưới hình thức bầy đàn.

Mà bọn quái vật ở Nhân Giới thì khác, chúng nó phân bố tương đối rải rác, hơn nữa dường như mỗi một con đều có các đặc điểm riêng biệt.

“Cho nên loại quái vật phiền toái nhất ở Nhân Giới hẳn là bọn quái vật cấp Tư Tế.” Ceros đưa ra kết luận: “Bản thân chúng đó vốn đã giỏi về ngụy trang, nay lại còn được tiếp xúc với nhiều sự vật ở Nhân Giới như thế thì chúng ta rất khó biết được bọn chúng sẽ biến thành hình dạng gì.”

“Nhưng mà…” Ansel lại nghĩ theo một hướng khác: “Nếu vậy thì lực khống chế của quái vật Hoàng Đế đối với những con quái vật khác sẽ giảm xuống, đúng chứ?”

Cấp dưới mà có quá nhiều suy nghĩ riêng thì sẽ rất khó khống chế, điển hình là ở Ma Giới. Cũng vì thế nên Levi hoàn toàn không thể khống chế toàn bộ Nam Vực, ngược lại còn bị các lĩnh chủ ác ma dây dưa không thôi. Bên phía Ceros thì có sự thống nhất rất cao, mọi thứ đều ưu tiên lấy ý chí của Ma Vương làm đầu. Về phần Ansel… hẳn là cũng giống với Ceros mà, nhỉ?

Ceros: “…”

Hoàn toàn không giống nhau! Cấp dưới của Ansel đúng là một đám ác ma kỳ quái, bản thân anh nhìn mà cũng đau đầu không thôi, ấy thế mà bọn họ lại nghe lời của Ansel răm rắp, chỉ đâu đánh đó, tóm lại rất thần kỳ.

“Cậu nói có lý lắm.”

Ceros gật đầu, trừ việc nhận thức về bản thân có hơi sai sai ra, những quan điểm khác mà Ansel đưa ra đều rất có giá trị tham khảo.

Bàn tay đang đặt trong túi áo của Ceros không nhịn được sờ sờ thứ bên trong, anh cảm thấy nếu đã nói xong chuyện chính thì bây giờ hẳn là đã tới lúc.

—— Đó là một hộp quà được đóng gói vô cùng xinh đẹp.

Thân là Ma Vương, gu thẩm mỹ của Ceros hoàn toàn không tệ chút nào, từ việc anh từng cho người chuẩn bị bánh kem để chúc mừng lễ kỷ niệm tròn 250 năm là đủ hiểu. Hộp quà này to chừng một bàn tay, thân hộp là màu đen sẫm tượng trưng cho ác ma, chiếc nơ bên trên được anh tự tay thắt bằng ruy băng màu vàng kim, về phần món quà bên trong hộp…

Ansel chớp chớp mắt nhìn hộp quà được đưa tới trước mặt mình.

“Cho tôi à?”

“Đúng vậy.” Ma Vương bệ hạ ho nhẹ một tiếng, bắt đầu viện lý do: “Tuy hiện giờ chỉ có hai ta ở Nhân Giới, nhưng chúng ta không thể bỏ qua lễ nghi thể hiện tình hữu nghị giữa hai Vực được. Nếu hiện giờ cậu đã có một công việc mới thì về tình về lý tôi đều phải chuẩn bị một phần quà để tặng cho cậu.”

Ansel không từ chối, thậm chí còn cảm thấy rất mới mẻ, hình ảnh Ceros cứ nằng nặc đòi tặng quà cho mình như thế này thật đáng yêu. Cậu cũng chợt nhớ tới một chuyện, hiện giờ Ceros cũng xem như là thủ lĩnh của Hội Kín, nếu vậy thì cũng được tính là một công việc mới mà, đúng không? Xem ra cậu cũng nên chuẩn bị một món quà cho anh mới được.

Ansel hào hùng phất tay lên.

“Có qua có lại, như vậy đi, nếu hiện giờ anh đang cần nghiên cứu những con quái vật này thì chừng vài ngày nữa tôi sẽ đi bắt khoảng 20 con quái vật cấp Tư Tế trở về cho anh, bảo đảm tốc độ nhanh hơn bên Hội Kín nhiều.”

Ceros: “…”

Tổn thọ! Mèo nhà mình lại sắp tha chuột chết về rồi! Hơn nữa còn tha một hơi tận 20 con!

Anh cố gắng tự an ủi bản thân, nghĩ đến việc bọn quái vật đó là do Ansel tự tay đi bắt về cho mình thì anh chỉ đành miễn cưỡng tiếp thu ý tốt của cậu. Tiếp theo, tầm mắt của anh không nhịn được nhìn về phía hộp quà nhỏ trong tay của Ansel.

“Cậu không mở ra xem à?”

Ansel ngẩn người, thì ra phải mở quà ngay trước mặt của người tặng à, được thôi.

Cậu kéo sợi ruy băng màu vàng kim ra, sau đó mở nắp hộp quà, trên lớp vải lông nhung màu xanh sẫm là một chiếc…

Dây cột tóc?

Đây là một chiếc dây cột tóc hình sừng, hai cái sừng nho nhỏ hình nón hơi cong được cố định ở bên ngoài của chiếc dây cột tóc, dường như bên trong nó còn được khảm thêm vật chất đặc thù nào đó nên khi di chuyển, bề mặt sừng còn tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Nếu bình thường chịu Ansel để ý cặp sừng của mình kỹ hơn thì cậu nhất định sẽ phát hiện, hai chiếc sừng nho nhỏ trên dây cột tóc này hoàn toàn được chế tạo phỏng theo chiếc cài tóc hình sừng của cậu.

Thấy cậu mở hộp quà ra, Ma Vương bệ hạ đột nhiên cảm thấy có hơi mất tự nhiên, anh vờ ra vẻ không thèm để ý nhưng thật ra lại âm thầm chú ý đến biểu cảm trên mặt của Ansel.

Em ấy… thích chứ? Hay là không thích?

Ansel mở hộp quà ra, cầm dây cột tóc rồi giơ lên ánh sáng để xem, sau đó bắt đầu… nắm tóc mình!

Món quà này thật sự là quá thiết thực, vừa hay Ansel cũng đang muốn tìm một chiếc dây cột tóc mới, cho nên vì muốn thể hiện độ hài lòng của mình, cậu lập tức giơ tay lên thử cột tóc. Nhưng nói thật, từ việc cậu xõa tóc quanh năm suốt tháng ở Ma Giới cũng đủ để nhận ra Ansel hoàn toàn không có thiên phú gì trong việc tự “tân trang” bản thân, à thì, trừ việc giỏi gắn đủ các thể loại trang sức và phụ kiện lên người mình ra.

Cho nên cảnh tượng hiện giờ là, cậu cứ vén tóc bên này lên thì tóc ở bên kia lại tuột xuống, hoàn toàn không thể cột lên được!

Đáng ghét, tóc mượt quá nên không gom lại được!

Trong cơn tức giận, Ansel kéo mạnh sợi dây cột tóc đang dính chặt vào đống tóc rối xuống, sức kéo này mạnh tới nỗi suýt chút nữa đã làm đứt mất mấy cọng tóc bạc.

Động tác của cậu rất dễ làm người ta liên tưởng tới những chuyện khác, ít nhất Ceros vừa thấy cảnh này thì trái tim của anh đã thiếu điều muốn ngừng đập.

Động tác kéo dây cột tóc xuống này có khác gì động tác gỡ sừng lúc trước đâu cơ chứ! Vì sao mình lại đi đặt hàng làm dây cột tóc hình sừng như thế này hả!

Ma Vương bệ hạ đau đớn nghĩ như thế, nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải giúp Ansel cột tóc đàng hoàng đã, nhìn đi, còn chần chừ nữa thì chắc cậu sẽ giật cả nhúm tóc xuống luôn quá!

Ceros: “…”

Thật ra ngay buổi tối lúc lén tết tóc cho Ansel thì Ceros đã nhận ra rồi, mái tóc bạc của cậu đúng là rất xinh đẹp, nhưng nó cũng cực kỳ khó tạo hình, hèn gì Ansel mới tới Nhân Giới không bao lâu là đã biến thành một bé chim bù xù rồi.

“Không, cậu dừng kéo, cũng đừng giật lung tung… Nếu thật sự không cột lên được thì mình tết tóc cũng được mà, cậu biết tết tóc không?”

Ansel nắm chặt mớ tóc không nghe lời của mình, sau đó thành thật lắc đầu.

Ceros: “…”

Hết cách, anh không thể không tự tay dạy bé chim nào đó cách tự “chải chuốt lông chim”.

“Đầu tiên là rẽ thành vài lọn, sau đó làm như này, như này…”

Mái tóc bạc thoắt cái đã được tết thành một bím tóc xinh đẹp, Ansel lập tức cảm thấy đầu mình thoải mái nhẹ nhàng hơn hẳn, cậu thích thú cầm bím tóc kia lên lắc qua lắc lại xem, thậm chí đã nghĩ tới việc tối nay ngủ cũng không gỡ ra để sáng mai giữ nguyên như vậy đi làm.

Ceros: “…”

Nhưng nếu thế thì phần đầu cũng trở thành một phiên bản “xù lông” khác rồi còn gì!

Nhưng mà…

Ma Vương hơi rũ mắt.

Được ở bên Ansel giống như thế này, tết tóc xong và cột chúng lại bằng sợi dây cột tóc do anh tự làm, dây cột tóc quấn thật nhiều vòng, tựa như một sợi dây cuốn lấy vận mệnh của cậu.

Nếu có thể quấn chặt được như thế này thì tốt rồi.

Nếu có thể đeo sừng mãi mãi thì tốt rồi.

Chim trắng không bay, sẽ ở lại Ma Giới vĩnh viễn.

Sự phấn khởi sau khi tết tóc thành công của Ansel trôi qua rất nhanh, ngay sau đó, cậu lại bắt đầu cảm thấy hình như mình đã quên mất cái gì.

Rốt cuộc là quên chuyện gì nhỉ?

A! Cửa hàng tiện lợi! Joy!

Trong cơn gió đêm hiu quạnh, Joy vừa mờ mịt lại vừa hoảng sợ đứng trước cửa hàng tiện lợi. Bởi vì còn đang trong ca làm cho nên Joy không thể đi xa, bởi vậy phải cách một lúc thì anh ấy mới có thể đi xung quanh ngó tới ngó lui, cuối cùng chỉ đành nắm tóc ngồi xổm xuống một cách tuyệt vọng.

Chỉ đi đổ rác thôi mà…

Chẳng lẽ Ansel xuyên không luôn rồi hả?

——

Tác giả có lời muốn nói:

Đổ rác, nhưng đi đổ tận nửa tiếng đồng hồ.

Joy: A a a a a a, Ansel ơi anh đâu rồi?!

Joy: Anh ấy chỉ là một người bình thường thôi, đừng nói là bị quái vật ăn thịt rồi nha?!

Hai vị Ma Vương đang tết tóc giữa bầy quái vật kiểu: …

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.