Skip to main content
Em Trai Tại Sao Lại Nhìn Tôi Như Vậy –
Chương 39: Chuộc Tội

Đầu óc “ong” lên một tiếng, tôi chậm chạp cảm thấy nhục nhã, mạnh bạo đẩy cậu ta ra, dùng sức lau môi, ngẩng đầu nhìn thẳng cậu ta: “Cậu muốn tôi theo cậu về, tôi đồng ý rồi. Cậu còn muốn tôi phải thế nào nữa!”

Giọng nói không kìm được mà run rẩy.

Lý Minh Ngọc nhìn tôi rất lâu: “Em muốn anh nói chuyện với em, cười nhiều hơn, giống như trước đây. Ăn cơm cho đàng hoàng, đừng để bị bệnh.”

Cậu ta coi tôi là đồ chơi sao? Bị người ta cầm tù hạn chế tự do, còn phải đối xử với cậu ta như bình thường ư?

Tôi gần như tức đến bật cười, nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta: “Lý Minh Ngọc, tại sao cái gì cậu cũng muốn có?”

Câu nói này như thể đã mở ra một cửa đập nào đó, cảm xúc bị dồn nén tuôn trào ra ngoài. Đúng vậy, Lý Minh Ngọc có tất cả mọi thứ. Cậu ta nhận được sự thiên vị, nhận được phần McDonald’s của tuổi thơ, nhận được lời khen ngợi và những nụ cười, cậu ta sống một cuộc đời thuận buồm xuôi gió, tại sao còn muốn cướp đoạt của tôi?

Sống mũi tôi cay xè, tự dưng muốn khóc: “Rõ ràng là cậu đã có tất cả mọi thứ mà…” Cậu ta dường như muốn nói gì đó, môi mấp máy, nhưng không một lời nào được thốt ra.

Tôi mạnh miệng yếu lòng lớn tiếng, cố gắng đè nén cơn chua xót: “Đúng, là tôi sai. 7 năm trước tôi không nên bỏ rơi cậu, không nên sau khi cậu trở về lại nghĩ cách hãm hại cậu. Nhưng tôi đã… đã nhận được trừng phạt rồi mà… Tôi đồng ý với yêu cầu trước đó của cậu, tôi chuộc tội, Lý Minh Ngọc, cậu nói cho tôi biết cậu muốn tôi trả lại cho cậu như thế nào, được không?” Tôi không muốn khóc trước mặt Lý Minh Ngọc, nhưng cuối cùng vẫn khóc, tất cả những tủi thân và nhục nhã bị dồn nén trong 2 ngày qua đều bùng nổ, khóc chắc hẳn rất khó coi, tôi liều mạng lau nước mắt, trước mắt không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Lý Minh Ngọc yên lặng cụp mắt xuống: “Anh muốn trả lại hết cho em sao?”

Tôi nức nở ngẩng đầu nhìn cậu ta, nghe thấy cậu ta hỏi: “Anh định trả lại cho em thế nào?” “Tôi…”

“Nếu anh đã muốn trả cho hết, vậy chúng ta tính từ những chuyện ban đầu trước.” Lý Minh Ngọc quỳ một chân trên giường, nhoài người về phía trước nắm lấy cổ tay tôi, bắt tôi chạm vào vết sẹo trên lưng cậu ta, “Vụ tai nạn xe đó, còn cả chứng mất trí nhớ không rõ nguyên do, anh muốn trả thế nào?” Dù cách một lớp áo mỏng, tôi vẫn cảm nhận được sự thô ráp của vết sẹo, nhưng không rút tay về được.

“Vậy cậu đánh lại đi.” Tôi hoảng hốt nói năng lộn xộn, “Cậu cũng, cũng có thể đến làm hại tôi.” “Thế còn bữa sáng hải sản cố tình làm em bị dị ứng thì sao?”

“Tôi… tôi có thể trả tiền thuốc cho cậu, tiền bữa sáng cũng có thể trả lại cho cậu.” Tôi cố gắng nghĩ ra cách giải quyết, nhưng tuyệt vọng nhận ra, có rất nhiều chuyện khó mà đong đếm, khó mà trả hết được.

Lý Minh Ngọc nhìn chằm chằm vào mắt tôi, bàn tay đang nắm chặt tay tôi bỗng nới lỏng ra một chút, cậu ta cụp mắt xuống, hàng mi dày rậm run rẩy, giống như chú chó nhỏ bị bắt nạt, nhẹ giọng hỏi.

“Anh nhất định phải cắt đứt mọi quan hệ với em sao? Nếu không đồng ý với anh, anh sẽ tiếp tục tuyệt thực, đổ bệnh, cho đến khi em thả anh đi, phải không?” Tôi cúi đầu im lặng không nói.

Lý Minh Ngọc dường như cười một tiếng, tôi nghe thấy tiếng cậu ta đứng dậy, kéo ngăn tủ bên cạnh ra. Ngay sau đó, một lọ thuốc nhỏ màu trắng bị ném tới trước mặt tôi, lộc cộc lăn tới.

Nhãn tiếng Anh trên lọ thuốc phản chiếu ánh sáng.

Rất quen thuộc, nhưng nhất thời tôi không nhớ ra đây là gì, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu ta.

“Sau lần đầu chúng ta làm tình, ngày hôm sau em lại đến quán bar đó. Chủ quán bar nhận nhầm em là anh, rất mập mờ hỏi em ‘thuốc dùng tốt không’, sau đó đưa cho em số thuốc còn lại, nói nếu cần có thể tìm anh ta.” “Không phải anh muốn trả lại hết cho em, cắt đứt quan hệ với em sao? Anh trai.” Giọng điệu của Lý Minh Ngọc đặc biệt lạnh lẽo, “Bây giờ anh có cơ hội trả hết rồi đấy.” Tôi có thể nhận thấy rõ ràng Lý Minh Ngọc thực sự tức giận, ngay cả khi ở nhà Ninh Giác, tôi cố tình khiêu khích như vậy, Lý Minh Ngọc cũng không nổi giận như bây giờ.

Tôi vặn nắp lọ, bên trong có tổng cộng 3 viên thuốc màu trắng. Chủ quán bar từng nói thuốc này dược tính rất mạnh, uống nhiều không tốt.

Lúc đó mục đích của tôi chỉ là hủy hoại danh tiếng của cậu ta, chứ không phải hại cậu ta, nên trong rượu chỉ bỏ một viên.

Tôi nhìn chằm chằm 3 viên thuốc đó, chậm chạp không có động tĩnh.

Giọng điệu của Lý Minh Ngọc dịu đi một chút, như đang dỗ dành tôi: “Nếu anh không muốn uống, chúng ta——” Lời còn chưa dứt, tôi đã nuốt chửng 3 viên thuốc đó. Không có nước, viên thuốc khô khốc trượt qua cổ họng, vị rất đắng.

Tôi ngước mắt nhìn Lý Minh Ngọc, giọng rất nhẹ: “Vậy tôi trả cho cậu cái này trước.”

Ánh mắt Lý Minh Ngọc nhìn tôi rất vi diệu.

Tựa như tấm kính sắp vỡ tan tành, dao động, lấp lánh, những cảm xúc mâu thuẫn giữa tức giận và đau khổ đan xen vào nhau.

“Được.” Cậu ta khàn giọng, gật đầu lặp lại, “Được.”

Cánh cửa đóng lại trước mắt tôi, trong phòng chỉ còn lại một mình tôi.

Tôi co người trên giường, đầu vùi vào trong chăn.

Dược hiệu đến nhanh hơn tôi tưởng. Rõ ràng là mùa đông, mà tôi lại cảm thấy nóng bức lạ thường, chăn bị đá sang một bên, da nổi lên một màu hồng kỳ dị, sờ vào liền cảm nhận được độ nóng.

Cơn nóng bốc lên từ bụng dưới lan ra toàn thân, quần áo ướt đẫm mồ hôi, hơi thở cũng nóng rẫy, thở ra khí nóng. Lúc tôi đứng dậy khỏi giường 2 chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã, may mà kịp vịn vào tường, cảm nhận một cách đáng xấu hổ sự trống rỗng và ngứa ngáy truyền đến từ hạ thân.

Nóng quá… làm sao bây giờ…

Dương vật đã sớm cương cứng, thẳng tắp áp vào bụng dưới. Hậu huyệt dường như cũng chảy nước.

Tôi thở hổn hển, dựa vào chút lý trí còn sót lại mà run rẩy lê chân ra ngoài, muốn vào nhà vệ sinh dội nước lạnh.

Thế nhưng cửa đã được mở ra trước một bước, Lý Minh Ngọc đứng ở cửa, bóng của cậu ta bao trùm lấy tôi.

Cậu ta và tôi có cộng cảm, tự nhiên cũng bị ảnh hưởng bởi dược hiệu, nhưng trông vẫn chỉn chu hơn tôi rất nhiều, chỉ có tóc mai là ướt, mắt hơi đỏ lên.

Đợi đến khi tôi phản ứng lại, tôi đã chủ động ôm lấy cổ cậu ta, khao khát áp sát hôn cậu ta, chủ động mở miệng, vội vàng mút lấy đầu lưỡi cậu ta, tay chân luống cuống sờ soạng cơ thể cậu ta, muốn hạ nhiệt.

“Tôi, tôi muốn uống nước đá.” Tôi lẩm bẩm nói năng linh tinh, “Tôi khát quá…” Lý Minh Ngọc đỡ mông tôi bế lên, đặt lên ghế sofa trong phòng khách.

Cốc nước được đưa đến bên môi tôi, cho uống một cách thô bạo, tôi không kịp nuốt, nước làm ướt hết cả quần áo, lạnh đến run người.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy nóng, đầu óc mê man, vẫn ôm lấy cậu ta, hai chân kẹp lấy eo cậu ta cọ qua cọ lại, liều mạng muốn giải tỏa.

“Biết em là ai không?”

Tôi khó chịu đến chảy nước mắt, tự mình cởi nửa chiếc quần, vụng về vuốt ve dương vật ướt đẫm.

Nhưng cậu ta không giúp tôi, cố chấp hỏi: “Em là ai?”

“Lý Minh Ngọc… Tiểu Ngư.” Giọng tôi run lên dữ dội, “Tiểu Ngư.”

Nửa câu sau bị cậu ta nuốt chửng, Lý Minh Ngọc ấn tôi lên sofa hôn, ngón tay nắm lấy dương vật đang cương cứng của tôi. Sống lưng tôi đột nhiên căng cứng, run rẩy nhíu chặt mày, không có nửa điểm suy nghĩ phản kháng.

“Tôi ngứa.” Tôi bị tình dục hành hạ đến không còn tỉnh táo, chỉ biết vội vàng khóc lóc, hôn lên yết hầu của cậu ta, thè lưỡi ra liếm, nếm phải vị đắng chát của mồ hôi, “Cậu, cậu nhanh lên, khó chịu quá…”

“Được.” Lý Minh Ngọc khàn giọng.

Tôi ngồi quay lưng về phía cậu ta, quần không biết đã bị cởi sạch từ lúc nào, thịt mông trần trụi trong không khí, Lý Minh Ngọc ấn vào hõm eo của tôi: “Cúi thấp xuống chút.”

Tôi vội vàng cúi thấp người xuống. Lý Minh Ngọc xoa nắn cánh mông của tôi, những nụ hôn dày đặc rơi xuống xương cụt, răng ma mãnh cắn lên mông tôi, khiến nó ướt đẫm. Tôi run rẩy, má chạm vào đũng quần căng phồng của cậu ta.

Nóng hôi hổi, tôi mơ màng thở dốc, ngón tay cởi khóa quần của cậu ta. Dương vật nóng hổi bật ra trước mắt, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, quy đầu chảy ra dịch nhờn, tỏa ra mùi tanh nồng.

Thịt mông bị vạch ra, ngay sau đó đầu lưỡi linh hoạt chui vào. Tôi đột ngột mở to mắt, theo bản năng co rút lại, cảm giác chua trướng ở hậu huyệt như dòng điện truyền khắp toàn thân.

Không được… chỗ đó sao có thể…

Đầu óc tôi hỗn loạn, ngay cả bản thân cũng không hiểu mình đang nghĩ gì, vừa muốn cậu ta đi ra, lại vừa muốn hắn vào sâu hơn, cắn ngón tay run rẩy rơi lệ: “Đừng… đừng vào, ưm…”

Cái lưỡi đó thô bạo dò vào, tiếng nước vang lên đầy dâm đãng.

Trong lúc va chạm, cơ thể cũng lắc lư, má không ngừng chạm vào dương vật của cậu ta, tôi khao khát nắm lấy cây gậy thịt đó, há miệng ngậm lấy, dùng một tư thế vô cùng nguyên thủy và hoang dã để an ủi lẫn nhau.

Nhưng rất nhanh tôi đã không thể để tâm đến cây dương vật đang bóng loáng nước đó nữa, bụng dưới căng chặt, dương vật từng dòng từng dòng bắn ra tinh dịch.

Tôi trống rỗng mềm nhũn người, há miệng thở dốc, vẫn chưa hoàn hồn sau cơn cao trào.

Lý Minh Ngọc bế tôi lên, ngón tay lau môi tôi: “Em không định để anh dùng miệng giúp em, sợ anh thấy bẩn.”

Tôi sụt sịt mũi, lắc đầu, nói năng không rõ ràng: “Địt đi… tôi muốn, tôi nóng quá…”

3 viên thuốc đó quả nhiên dược tính rất mạnh, chỉ bắn một lần căn bản không thể giải tỏa được.

Lý Minh Ngọc nắm lấy bắp đùi tôi, dùng tư thế mặt đối mặt, đưa dương vật vào nửa chừng trong huyệt. Huyệt thịt mềm ướt ngứa ngáy khó chịu bị đâm đến chua trướng, cậu ta muốn tôi thích ứng thêm, nhưng tôi không đợi được, lắc lư eo trước sau để ăn lấy cây dương vật đó, tự mình ngồi xuống, sung sướng kêu lên một tiếng.

Tôi mê loạn vịn vào vai cậu ta, thúc giục cậu ta: “Cậu chịch nhanh lên chút…”

Lý Minh Ngọc trước nay rất nghe lời tôi——lần này cũng vậy. Tôi bị địt đến không ngừng chao đảo, thở ra khí nóng, khẽ nhíu mày. Dâm thủy bị tần suất quá nhanh đánh thành bọt trắng, chảy xuống từ nơi giao hợp, tôi rên rỉ đứt quãng: “Tiểu Ngư, Tiểu Ngư… em địt vào bụng anh rồi…”

Lý Minh Ngọc hôn lên tai tôi, “Bên trong anh trai nóng quá…”

Lần trước ở quán bar, tôi vô cùng chống cự, không chịu chìm đắm trong đó, cứ mãi cầu xin Lý Minh Ngọc buông tha cho tôi. Nhưng lần này hoàn toàn bị tình dục làm cho mê muội, chỉ biết vặn vẹo cơ thể để ăn dương vật, lần đầu nếm trải được khoái cảm của ái tình.

Ở phòng khách bắn một lần, Lý Minh Ngọc ôm tôi đến bên cửa sổ sát đất. Dù biết xung quanh không có ai đi qua, tôi vẫn cảm thấy xấu hổ. Đầu ti bị cậu ta cắn rách da, khi cọ xát lên tấm kính lạnh buốt vừa đau vừa ngứa.

Dạ dày trống rỗng kinh khủng, tôi đã một ngày không ăn gì, cơ thể sau 2 lần cao trào mồ hôi đầm đìa, tôi mệt đến không nhấc nổi một ngón tay, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, tôi thở hổn hển, nắm lấy cánh tay cậu, nhưng một câu cũng không nói nên lời.

Đây có lẽ là lần mất mặt nhất trong cuộc đời tôi cho đến nay.

Tôi bị Lý Minh Ngọc địt đến bất tỉnh.

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.