Mấy ngày trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày công bố kết quả kỳ thi mùa xuân.
Kinh thành lại náo nhiệt hẳn lên. Tất cả các quán trọ có sĩ tử trọ lại đều âm thầm chuẩn bị sẵn giấy đỏ, chỉ đợi bảng vàng được niêm yết là lập tức treo cờ, hô vang những câu như: “Tửu lâu này có vị công tử XX đỗ Tiến sĩ!” Đám chưởng quầy của các quán trọ trong vùng cũng ngầm ganh đua với nhau, ai cũng mong có thể hạ bệ đối thủ một cách ngoạn mục.
Trong Diệp phủ, Triệu Bảo Châu cũng có chút hồi hộp, nhưng so với cậu thì Đặng Vân cùng huynh đệ nhà họ Phương còn căng thẳng hơn nhiều. Mấy ngày trước, bọn họ đã lên kế hoạch sai một gia nhân đi sớm để chiếm chỗ tốt ngay trước miếu Khổng Tử. Đến lúc đó, họ sẽ dẫn thêm nhiều người đến, đứng ngay dưới bảng vàng để không ai có thể chen lên trước.
Nghe kế hoạch này, Triệu Bảo Châu vừa tức vừa buồn cười, cảm thấy bày vẽ thế này chẳng khác nào một gia đình nào đó đang chuẩn bị đến bảng vàng bắt rể!
Hiện tại, Lý quản sự đã trở về nhà lớn, để lại mấy tên thanh niên này tụ tập lại với nhau, càng ngày càng không có quy củ gì cả.
Cậu phải khuyên mãi, bọn họ mới chịu từ bỏ ý định kéo nguyên một đội gia nhân đến. Đến ngày công bố kết quả, từ sáng sớm, ba người Phương Cần, Phương Lý và Đặng Vân đã cùng Triệu Bảo Châu lên kiệu, tiến thẳng đến miếu Khổng Tử. Đến nơi, quả nhiên đã có vô số người tụ tập, bất kể gia cảnh giàu nghèo, tất cả sĩ tử đều đã đứng chật ních trước bảng vàng. Dựa vào dáng người nhỏ nhắn của Triệu Bảo Châu, nếu không có ai giúp, cậu chắc chắn không thể chen lên phía trước.
May mắn thay, ba người Phương Cần, Phương Lý và Đặng Vân đều cao to vạm vỡ, dễ dàng tách đám đông ra, vây quanh Triệu Bảo Châu rồi thuận lợi chen lên hàng đầu.
Trước cửa miếu Khổng Tử, ngay dưới tượng Khổng Tử, một chiếc giá gỗ cao đã được dựng sẵn – đó chính là nơi niêm yết bảng vàng.
Triệu Bảo Châu níu chặt vạt áo Đặng Vân, véo mạnh một cái:
“Đặng Vân, lát nữa ngươi xem trước nhé!”
Đặng Vân bị đám đông chen lấn đến bực bội, nghe vậy liền đáp: “Ta biết rồi, biết rồi! Đừng nhéo ta—”
Bọn họ mặc định rằng tên của Diệp Kinh Hoa chắc chắn sẽ xuất hiện ở vị trí đầu bảng. Hội nguyên kỳ này, không ai ngoài hắn có thể giành lấy!
Phương Lý và Phương Cần đứng hai bên Triệu Bảo Châu, sắc mặt cũng có chút căng thẳng.
Họ không phải chờ lâu, chẳng mấy chốc đã thấy hai vị quan mặc áo xanh sẫm từ trong miếu bước ra, trong tay cầm một cuộn lụa đỏ thêu hoa văn mây vàng óng ánh.
Đó chính là bảng vàng tiến sĩ!
Khi nhìn thấy dải lụa đỏ ấy, tim Triệu Bảo Châu bỗng thắt lại, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Phương Cần, Phương Lý và Đặng Vân cũng hồi hộp theo, không gian trước miếu Khổng Tử lập tức yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Tất cả sĩ tử đều ngẩng cao đầu, ánh mắt như dán chặt vào hai vị quan đang chuẩn bị treo bảng vàng lên giá gỗ, chỉ hận không thể nhìn xuyên qua họ để thấy kết quả ngay lập tức.
Đặng Vân tính tình nóng nảy, thấy hai vị quan loay hoay mãi không xong, nhịn không được thấp giọng mắng:
“Mẹ nó, làm gì mà lề mề thế? Hai tên ngu xuẩn này!”
Triệu Bảo Châu giật nhẹ áo hắn ta, suýt chút nữa thì chết khiếp. Chửi bới quan văn ngay trước miếu Khổng Tử, ngươi không muốn sống nữa à?!
Nhưng ngay giây tiếp theo, hai vị kia cuối cùng cũng đã treo xong bảng vàng. Chỉ một động tác buông tay, cuộn lụa đỏ liền mở ra như một thác nước.
“!”
Tất cả mọi người đều đồng loạt hít vào một hơi lạnh!
Triệu Bảo Châu mở to mắt, lập tức nhìn về hàng chữ trên cùng, góc bên trái!
Dưới dòng chữ dát vàng “Nhất giáp” có ba chữ viết bằng mực đen—
“Diệp Kinh Hoa”
Quả nhiên là thiếu gia! Triệu Bảo Châu siết chặt nắm tay, trong lòng hò reo một tiếng “Tốt quá!”
“Thiếu… Thiếu gia đỗ rồi!” Giọng Đặng Vân run run vì kích động.
“Là Hội nguyên!” Phương Lý nói.
Phương Cần cũng nhìn thấy ba chữ ấy, tên của Diệp Kinh Hoa treo cao trên tất cả các sĩ tử khác. Y thở phào một hơi thật dài, mấy tháng nay mọi chuyện đã quá trắc trở, nay cuối cùng cũng có thể yên lòng.
Diệp Kinh Hoa nối tiếp kỳ thi Hương 6 năm trước, lại một lần nữa giành ngôi vị cao nhất. Cuối cùng, danh tiếng của Diệp phủ cũng đã rõ ràng!
Mấy người vui mừng chưa được bao lâu thì đã nhanh chóng quay sang tìm cái tên khác.
Đặng Vân vội vàng nói: “Bảo Châu đâu? Mau tìm Bảo Châu!”
Phương Cần nhíu mày quát khẽ: “Gì mà la hét om sòm thế? Không có chút quy củ nào cả!” Sau đó phân công: “Phương Lý, đệ tìm từ cuối bảng trở lên. Ta xem nhất giáp. Đặng Vân, ngươi dò phần giữa.”
Tên của Diệp Kinh Hoa rất dễ tìm, cứ nhìn ngay trên cùng là thấy. Nhưng còn Triệu Bảo Châu thì lại khác, không biết tên cậu nằm lẫn ở đâu trong danh sách.
Triệu Bảo Châu cũng căng thẳng tự tìm, nhưng càng nhìn, hàng chữ trên bảng càng trở nên nhòe nhoẹt như một bầy kiến đen chạy loạn, chẳng khác nào mấy bức họa phương Tây mà cậu từng thấy.
Bên tai liên tục vang lên tiếng reo hò của các sĩ tử—
“Đỗ rồi! Đỗ rồi!”
Cũng có tiếng khóc nức nở của những kẻ không tìm thấy tên mình.
Bàn tay Triệu Bảo Châu run rẩy, cậu cắn chặt môi tự nhủ phải bình tĩnh, tiếp tục dò từng cái tên một.
Ngay lúc này, giọng Phương Lý vang lên:
“Tìm thấy rồi! Đỗ rồi! Đỗ rồi!”
Triệu Bảo Châu sững sờ, vội vàng quay đầu nhìn. Cậu còn chưa kịp nhìn thấy gì thì đã nghe Phương Cần kích động nói:
“Đúng… Đúng rồi! Đỗ rồi! Tam giáp, thứ 12!”
Ngay sau đó, trước mắt Triệu Bảo Châu bỗng tối sầm, cả người bị nhấc bổng lên không!
“Mừng quá! Mừng quá! Ha ha ha—” Đặng Vân ôm chặt cậu, nhấc bổng lên rồi quay một vòng. “Bảo Châu! Ngươi đỗ rồi!!”
“A!” Triệu Bảo Châu hét lên.
Từ trên cao nhìn xuống, quả nhiên cậu thấy tên mình trong tam giáp!
“Ta… Ta thật sự đỗ rồi?”
Đặng Vân còn kích động hơn cả cậu: “Thật sự đỗ rồi! Triệu Bảo Châu! ngươi là Tiến sĩ rồi!!”
Triệu Bảo Châu lúc này mới lộ ra nụ cười ngẩn ngơ: “Ta là Tiến sĩ rồi sao?”
Phương Cần thấy vậy vội bước lên ngăn cản Đặng Vân: “Mau thả đệ ấy xuống, đừng có làm đệ ấy chóng mặt.” Trên mặt y cũng không giấu nổi vẻ vui mừng.
Lúc này, Đặng Vân mới chịu thả Triệu Bảo Châu xuống, mặt đỏ bừng vì kích động, mồ hôi túa ra đầy trán. Hắn ta chộp lấy mặt Triệu Bảo Châu, liền hôn mạnh lên má cậu một cái: “Thằng nhóc này giỏi lắm! Thật sự làm ca ca đây nở mày nở mặt rồi!”
Nói xong lại vỗ mạnh hai cái lên lưng cậu, lực mạnh đến mức suýt nữa làm Triệu Bảo Châu nôn ra.
“Auuu!!” Triệu Bảo Châu kêu lên đau đớn.
Phương Cần suýt nữa bị Đặng Vân làm cho sợ chết khiếp, lập tức kéo Triệu Bảo Châu lại, trừng mắt quát: “Ngươi làm gì thế! Tay chân thô lỗ như vậy có ra thể thống gì không!” Đồng thời còn dùng ánh mắt ám chỉ Đặng Vân— “Ngươi quên đệ ấy là ai rồi sao?”
Lúc này, Đặng Vân mới sực nhớ đến mối quan hệ giữa Triệu Bảo Châu và Diệp Kinh Hoa, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, đưa tay gãi gãi sau gáy.
Hắn ta thật sự không nghĩ nhiều như vậy, chỉ đơn thuần coi Triệu Bảo Châu như tiểu đệ mà tự hào, vừa rồi là quá phấn khích. Hắn ta lập tức chắp tay trước ngực, hướng về phía Phương Cần và Triệu Bảo Châu xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, ta không phải cố ý đâu, chỉ là vui quá thôi mà.”
Phương Cần lườm hắn ta một cái, hạ giọng nói: “Đợi thiếu gia về rồi, ngươi cứ chờ chịu phạt đi.”
Đặng Vân cười cợt nhả, không thèm để ý. Nhìn bảng vàng xong, ai nấy đều phấn khởi, lòng cũng nhẹ nhõm hẳn, không cần chen chúc dưới bảng nữa. Đặng Vân khoác tay lên vai Triệu Bảo Châu, cằm hếch cao cứ như thể chính mình đỗ Trạng nguyên vậy, vừa dẫn cậu đi ra vừa khoe khoang với những người xung quanh:
“Đây là đệ đệ nhà ta, đỗ rồi! Thi đỗ rồi!”
“Tiến sĩ đó, còn ngài thì sao? À à, chúc mừng, chúc mừng.”
“Đỗ rồi, đỗ thật rồi! Đệ đệ nhà ta có khác!”
Những người xung quanh phần lớn là người thân của các sĩ tử. Nhà nào có con cháu thi đỗ cũng đều cảm thấy vui vẻ nên cũng thuận miệng chúc mừng Đặng Vân. Một lát sau, hắn ta đã cười tươi như hoa nở, lông mày như muốn bay lên tận trời.
Triệu Bảo Châu bị hắn ta siết chặt cổ, không phục ngẩng đầu lên: “Ai là đệ đệ của ngươi chứ?”
Cha mẹ cậu chỉ có mỗi mình cậu là con trai thôi đấy nhé!
Đặng Vân cười hì hì, mặt dày hơn cả tường thành: “Bình thường ngươi cứ hết “ca ca” bên này lại “ca ca” bên kia, chẳng lẽ không phải là đệ đệ của ta?”
Nghe hắn ta nói vậy, Triệu Bảo Châu còn chưa lên tiếng, Phương Lý đã nhỏ giọng châm chọc: “Khi nào thì gọi ngươi là ca ca? Toàn gọi bọn ta thôi.”
Đặng Vân lập tức dựng mày, quay đầu trừng mắt nhìn hắn ta, phẩy tay đuổi đi: “Hai huynh đệ các người chưa đủ sao? Còn muốn tranh giành với ta nữa? Cút sang một bên đi!”
Thấy hắn ta ngang ngược như vậy, sắc mặt Phương Lý đen lại. Phương Cần vừa bực mình vừa buồn cười, vội vàng khuyên: “Ngươi im miệng một chút đi! Ở đây còn nhiều người chưa đỗ, đừng có gây sự nữa.”
Không biết có phải do miệng quạ đen hay không, câu này vừa nói xong, trong đám đông lập tức vang lên một giọng nói bất mãn: “Sao Hội nguyên lại là Diệp Kinh Hoa nữa?”
Người nọ không nói quá to cũng không quá nhỏ, nhưng mấy người bọn họ rất nhạy cảm với cái tên “Diệp Kinh Hoa” nên lập tức nghe thấy. Quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một sĩ tử mặc áo trắng đang đứng ở góc phải bảng vàng, bên cạnh gã là một người bạn đang lo lắng kéo tay áo gã, ra hiệu bảo đừng nói linh tinh.
Nhưng người nọ vẫn không cam lòng, hất tay đối phương ra, giọng nói càng lớn hơn: “Ta nói sai gì sao? Hắn giỏi đến mấy thì đỗ Giải nguyên cũng là chuyện của 6 năm trước rồi. Mới đi thi lại một lần mà đã lấy luôn Hội nguyên? Là có ý gì đây! Chẳng lẽ coi chúng ta đều là kẻ ngốc sao?”
Gã vừa dứt lời, đám đông vốn đang huyên náo lập tức yên lặng như tờ. Ngay cả những người đang khóc vì không đỗ cũng ngừng lại.
Sắc mặt Triệu Bảo Châu lập tức đen sì.
Xa xa, hai vị quan phụ trách công bố bảng vàng cũng biến sắc. Họ là người đại diện cho chủ khảo khoa thi này và Hàn Lâm Viện, lời của tên sĩ tử kia chẳng khác nào đang công khai nghi ngờ tính công bằng của kỳ thi, chẳng khác gì tát thẳng vào mặt bọn họ. Một trong hai người lập tức nghiêm nghị nhìn về phía gã:
“Mời vị cử nhân này thận trọng lời nói. Những cái tên trên bảng đều đã qua sự xét duyệt của các vị quan giám khảo, hơn nữa còn có Thánh thượng đóng dấu. Ngươi nói như vậy, chẳng lẽ là đang nghi ngờ Hoàng thượng?”
Nghe vậy, trong lòng Triệu Bảo Châu thầm khen một tiếng “hay”. Không hổ danh là quan chuyên quản lý khoa cử, nói một câu đã đánh trúng điểm mấu chốt. Nếu người kia biết điều, nghe đến danh hiệu Hoàng thượng thì nên lập tức ngậm miệng lại.
Ai ngờ tên cử nhân kia lại không biết điều, nghe vậy thì nghẹn lại một chút, nhưng rồi vẫn nghểnh cổ lên, ngang ngạnh nói: “Ta không phải đang nghi ngờ Thánh thượng! Hoàng thượng anh minh thế nào, chúng ta đều thấy rõ. Chỉ là có kẻ tiểu nhân thực sự quá xảo quyệt, dùng lời lẽ mê hoặc lòng người, vô cớ bôi nhọ danh tiếng của những kẻ trong sạch như chúng ta!”
Những lời này, ai cũng hiểu “kẻ tiểu nhân” trong miệng hắn chính là chỉ Diệp Kinh Hoa.
Triệu Bảo Châu tức đến suýt phát điên, sắc mặt tối sầm lại. Bàn tay đặt bên hông siết chặt thành nắm đấm, khớp xương phát ra tiếng kêu răng rắc. Đôi mắt cậu lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào kẻ vừa lên tiếng.
Rồi sẽ có một ngày, cậu phải cắt lưỡi hết bọn chúng mới hả dạ!
Đúng là bọn tiểu nhân đáng khinh! Khi Diệp Kinh Hoa không ra thi thì chúng bảo hắn chột dạ, không dám đấu với người khác. Nhưng đến khi hắn thật sự bước vào trường thi và giành được vị trí đầu bảng, chúng lại quay sang nghi ngờ gian lận! Tất cả chẳng qua chỉ là vì đố kỵ với tài năng của hắn, ghen ghét vì hắn là con trai Tể tướng. Nếu có gan thì cứ nói thẳng ra, đằng này lại cứ thích lôi những cái cớ cao siêu như “lời lẽ mê hoặc lòng người”, chỉ hòng đổ vấy lên đầu Diệp Kinh Hoa!
Lửa giận bừng bừng trong mắt Triệu Bảo Châu. Những kẻ này đọc sách chẳng phải để mài giũa kiến thức, mà chỉ để tìm lý lẽ che đậy sự ti tiện của mình, dùng những chiêu trò bẩn thỉu hãm hại người khác!
Phương Cần, Phương Lý, Đặng Vân – cả ba người bên cạnh cậu cũng tức giận không kém. Đặng Vân siết chặt nắm tay, trên trán nổi gân xanh, bả vai căng cứng, nghiến răng nói:
“Mấy người cứ đứng đây, ta qua cho gã biết thế nào là lễ độ!”
“Khoan đã!” – Phương Cần lập tức cau mày kéo hắn ta lại, hạ giọng nói – “Bây giờ ngươi xông lên, chẳng phải càng giúp gã có cớ sao? Gã sẽ lại bô bô rằng phủ Tể tướng cậy quyền hiếp người.”
Đặng Vân nghe vậy thì khựng lại, nghiến răng:
“Thế giờ làm sao? Để tên khốn đó cứ vênh váo như vậy à?” Hắn ta liếc về phía kẻ đang ngẩng đầu kiêu căng phía trước, giận đến đỏ mắt – “Không thể nuốt trôi cục tức này được!”
Phương Cần cũng nghiến răng, nhất thời chưa nghĩ ra cách.
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:
“Tránh ra.”
Ba người giật mình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Bảo Châu mặt mày âm trầm bước lên phía trước.
“Để đệ đi nói chuyện với gã một chút.”





Chúc mừng bé đỗ rùi!!!
Em bé xuất trận