Skip to main content
Survival Paradox –
Chương 39: Đại học Tam Thanh (20)

Quán nước nằm ngay trước cổng Đại học Tam Thanh, giá cả hợp lý, điều hòa mát mẻ, ngày nào cũng đông nghẹt. Bên trong quán người đến người đi, phần lớn là sinh viên, ồn ào náo nhiệt. Trên đường phố, đủ loại xe hơi lao đi dưới ánh nắng xuân, bến xe buýt có hơn mười người già trẻ lớn bé đứng chờ.

Nhưng có một bàn trong góc lại im lặng đến đáng sợ. Sự im lặng ấy như hoàn toàn tách biệt với mọi thứ xung quanh.

“Vậy… những người cố gắng sống sót cuối cùng trở thành bệnh nhân tâm thần?” Cao Cầu Tác khó khăn mở lời, “Logic của cô kiểu gì thế?”

Cố Giai Giai: “Không phải chúng ta có vấn đề thì chính là tất cả những người khác có vấn đề, cậu nghĩ khả năng nào lớn hơn?”

Cao Cầu Tác rất quả quyết: “Tất nhiên là không phải tôi có vấn đề!”

Cố Giai Giai: “Cậu tự kiêu vừa thôi!”

“Đủ rồi.” Uất Trì ngắt lời, rất bình tĩnh hỏi Cố Giai Giai, “Vậy bây giờ cô định làm gì?”

“Tôi dự định bắt đầu điều trị tâm lý.” Cố Giai Giai nói, “Giao tiếp, ám thị, khi cần thiết sẽ chấp nhận thôi miên.”

Đến đây, Uất Trì nghĩ không còn gì để nói thêm.

Thực ra cho đến bây giờ Cố Giai Giai vẫn tin vào bản thân, nếu không cô ấy sẽ không nói đến việc “chấp nhận thôi miên”. Cô ấy bây giờ không tiếc thôi miên bản thân để làm chuyện cần làm, có lẽ đối với cô ấy còn quan trọng hơn cả việc tìm ra sự thật.

“Giai Giai, đừng vì chuyện này mà cảm thấy gánh nặng, cô không làm sai gì cả.” Kỷ Kinh Trập đột nhiên nói, “Cuộc sống, cuộc sống mới là điều quan trọng nhất.”

“Cảm ơn.” Cố Giai Giai lại dụi dụi mắt, dừng lại một lúc, run rẩy nhoẻn miệng cười, “Tôi và Tri Viễn… đã vượt qua biết bao năm rồi, tôi nhất định phải cố gắng chứ?”

Kỷ Kinh Trập: “Cô tự nghĩ thông suốt là tốt rồi.”

Cố Giai Giai đứng lên, cúi chào mọi người: “Hôm nay tôi đến để cảm ơn mọi người, cũng để nói lời xin lỗi. Chúng ta đã từng cùng nhau đi qua một chặng đường, bây giờ tôi phải rời đi. Xin lỗi.” Cuối cùng cô lại cười nhạt, nhỏ giọng nói, “Rõ ràng nhóm này là do tôi tập hợp lại mà.”

Mọi người đứng lên tiễn cô, Uất Trì tiễn cô đến cửa, cuối cùng vỗ vai cô nói: “Bảo trọng.”

Bành Tuệ muốn đi cùng cô, nhưng cô lắc đầu từ chối: “Cậu ở lại trò chuyện với mọi người đi.”

Mọi người quay lại chỗ ngồi, bầu không khí còn nặng nề hơn lúc trước. Kỷ Kinh Trập quay đầu nhìn thấy cọng tóc ngố của Uất Trì lại dựng lên, liền đưa tay vuốt xuống.

Lúc này, Bành Tuệ nói: “Mọi người đừng trách cô ấy.”

Uất Trì gạt tay của Kỷ Kinh Trập ra, nói: “Không ai trách cô ấy cả.”

“Thời gian này cô ấy đã rất cố gắng rồi.” Bành Tuệ nói, “Ban đầu cô ấy vẫn có thể chung sống bình thường với Lưu Tri Viễn. Khi tôi chơi chung với cả hai, cô ấy vẫn rất bình thường… Cho đến một lần tôi thấy cô ấy rửa tay điên cuồng trong phòng vệ sinh, rửa đến mức kẽ tay chảy máu. Sau đó, cô ấy bắt đầu sợ Lưu Tri Viễn, không nhận điện thoại, không trả lời tin nhắn, tránh mặt cậu ấy. Lưu Tri Viễn sao có thể chấp nhận được? Mối quan hệ của bọn họ… thân mật hơn so với các cặp đôi bình thường. Lưu Tri Viễn nhất định muốn gặp cô ấy, gặp xong cô ấy lại suy sụp… Thật sự không còn cách nào khác, cô ấy mới nghĩ đến việc đi khám bác sĩ.”

Bành Tuệ nói xong, đôi mắt dần đỏ lên: “Chuyện này không thể giấu được Lưu Tri Viễn, khi biết chuyện cậu ấy đã hứa sẽ tuân thủ lời khuyên của bác sĩ, dốc hết sức phối hợp điều trị với Giai Giai, trước mặt Giai Giai tỏ ra rất ôn hòa, lịch sự, giữ khoảng cách. Trước mặt chúng tôi và bác sĩ, cậu ấy luôn lạc quan… Nhưng chủ nhật tuần trước tôi thấy cậu ấy ngồi xổm trong góc sân tập khóc… ôm lấy mình, gào khóc nức nở… Thật lòng mà nói, tôi cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân… vì thật khó mà tin rằng Lưu Tri Viễn này đã bị thay thế.”

Lại một khoảng im lặng kéo dài.

Bành Tuệ hút hết đồ uống, phát ra âm thanh “rột rột”, cuối cùng cô khuấy những viên đá còn lại, âm thanh leng keng như một dấu chấm hết nhẹ nhàng. Cô cầm lấy túi xách, cười nhẹ: “Thế thì tôi đi trước nhé.”

Ba người đồng thanh nói: “Tạm biệt.”

Ngồi thêm một lúc, Cao Cầu Tác nói mình cần đến thư viện, rồi cũng đi. Chỉ còn lại Uất Trì và Kỷ Kinh Trập. Dù không ai nói ra nhưng cả hai đều biết, nhóm “điều tra” tồn tại được một tháng, có lẽ sẽ im lặng từ đây.

Kỷ Kinh Trập uống hết ngụm nước dưa hấu cuối cùng: “Chúng ta cũng đi chứ?”

Uất Trì gật đầu: “Đi thôi.”

Họ bước vào ánh nắng xuân cuối cùng của năm nay, gió xuân mát rượi thổi tới, mang theo mùi hương hoa nồng nàn. Uất Trì cảm thấy trong lòng khó chịu, quay đầu vào quầy báo bên cạnh mua một gói thuốc và một cái bật lửa, đứng trong gió phải châm đến lần thứ ba mới cháy.

Kỷ Kinh Trập ngạc nhiên: “Anh hút thuốc?”

Uất Trì hít một hơi thật sâu vào phổi, cảm giác được các đầu dây thần kinh trong cơ thể tạm thời tê liệt, rồi từ từ thở ra: “Thỉnh thoảng.”

Kỷ Kinh Trập im lặng một lúc, giọng nói trầm thấp: “Trước đây anh không hút thuốc.”

Uất Trì liếc nhìn hắn, còn cười một tiếng: “Giờ thì hút rồi.”

Làn da của Uất Trì rất trắng, dưới ánh nắng xuân gần như có cảm giác bán trong suốt, giống như loại ngọc ấm áp nào đó. Đôi mắt phượng xếch lên, mí mắt mỏng còn nhẹ, khi liếc nhìn người khác có cảm giác cám dỗ, khiến Kỷ Kinh Trập cảm thấy nửa người mình bị tê liệt bởi ánh mắt đó.

Anh cười cái gì? Anh muốn nói gì? Nói về cuộc sống những năm qua? Hay nói về việc em đột ngột bỏ đi?

Cuối cùng, Uất Trì không nói gì cả.

Kỷ Kinh Trập ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng nói ra một câu: “…Hút thuốc có hại cho sức khỏe.”

Uất Trì lại cười.

Kỷ Kinh Trập cảm thấy tai mình nóng rát khi kề gần Uất Trì, hắn cảm nhận được một sự kích động đã lâu rồi mới có. Nó đang chảy, đấu tranh, gào thét trong cơ thể, xương tủy, mạch máu của hắn.

Hắn muốn hôn y.

“Cậu nghĩ sao?” Uất Trì không để ý, lại hút một hơi, khi thở ra y khẽ nheo mắt, hỏi Kỷ Kinh Trập, “Ý của cậu là: Nếu là cậu, cậu có chấp nhận thôi miên không?”

Kỷ Kinh Trập nghiêng đầu nhìn y, trong ánh sáng, đồng tử màu vàng nhạt long lanh, hắn hỏi ngược lại: “Anh nói là anh bị thay thế sao?”

Uất Trì: “Không nhất định là tôi… là cậu phát hiện, những thứ quan trọng, thế giới sống của cậu có vẻ như có vấn đề, cậu sẽ làm gì? Có chấp nhận thôi miên không?”

“Không.” Kỷ Kinh Trập quả quyết, “Em sẽ mang anh trở về.”

“Đã nói là không nhất định là tôi…”

“Anh thì sao?”

“Hửm?”

Kỷ Kinh Trập cụp mắt, Uất Trì cảm thấy hắn nhìn lướt qua môi mình, rồi lại nhìn thẳng vào mắt mình. Sự thay đổi góc độ này khiến đôi mắt xinh đẹp của hắn càng ẩn sâu hơn trong hốc mắt, bị lông mi che phủ khỏi ánh mặt trời, khi nhìn người khác có một cảm giác chứa đựng tình cảm sâu đậm.

Hắn lại hỏi một lần: “Anh thì sao?”

Uất Trì cảm thấy, khoảnh khắc này, ánh mắt hắn rất nghiêm túc, câu hỏi cũng rất nghiêm túc, nên vô thức nghĩ rằng câu trả lời của mình cũng phải nghiêm túc.

Vì vậy y bắt đầu tìm kiếm sự nghiêm túc, những gì y muốn hỏi Kỷ Kinh Trập cũng là điều hắn muốn hỏi y sao? Cậu hỏi tôi là nếu những thứ quan trọng, thế giới sống có vấn đề, tôi có tìm lại chúng không? Hay là nếu cậu mất tích, tôi có mang cậu trở về không?

Uất Trì cố gắng hình dung một chút, cuối cùng thở dài cam chịu số phận, vì dù là cái nào, câu trả lời cũng là chắc chắn: “Tôi cũng sẽ tìm.”

Sau khi trải nghiệm sự kỳ lạ ở hai thế giới đó, người ta sẽ cảm thấy cuộc sống yên bình hàng ngày hiện tại thực sự rất khó để có được.

Có một khoảng thời gian, thần kinh của Uất Trì trở nên nhạy cảm —— có rất nhiều khoảnh khắc y cảm thấy mình đã bước vào thế giới đó, thường xuyên nhìn vào điện thoại, kiểm tra internet, một chút xíu thay đổi xung quanh cũng phát hiện ra ngay, cỏ cây đều trở thành binh lính —— dĩ nhiên cuối cùng tất cả đều bị chứng minh là giả.

Rồi y mắc bệnh.

Sáng hôm đó, khi y vừa ngồi dậy thì trời đất quay cuồng, lại ngã “phịch” xuống giường.

Sắc trời khi ấy cũng xấu, rất u ám, y không kéo rèm, căn phòng lạnh lẽo còn tối tăm. Y nằm trên giường, cảm thấy toàn thân lạnh toát, rất chắc chắn rằng mình đã vào một thế giới kinh dị bao quanh ngôi nhà của mình.

Có thể vì quá lạnh, y sợ, rất sợ, khàn khàn gọi vài tiếng “mẹ” nhưng không ai trả lời y. Y rất khó chịu, muốn nôn, lại lạnh, mơ màng, cảm giác có người chạm vào mặt mình, y cố gắng hết sức mở mắt ra, đó là Kỷ Kinh Trập.

Kỷ Kinh Trập nhíu mày, sờ vào mặt y rồi chạm vào trán y, sau đó cầm tay y để lại vào trong chăn, nói: “Uất Trì, anh cứ tiếp tục thế này không được đâu.”

Thì ra là y bị sốt, Chu Nghênh Xuân phải đi làm, sợ không ai chăm sóc y nên đã gọi Kỷ Kinh Trập ở sát vách đến.

Lạnh quá, lạnh quá, Uất Trì sốt đến mơ hồ —— nếu không mơ hồ, y chắc chắn không làm ra chuyện này —— y ôm lấy eo Kỷ Kinh Trập, cố gắng thu mình lại thành một cục nhét vào lòng Kỷ Kinh Trập, giọng rất khàn xen lẫn âm mũi nói: “Tôi sợ.”

Y cảm thấy Kỷ Kinh Trập chạm môi vào tóc mai và má y, điều đó khiến y cảm thấy rất dễ chịu, nên y càng ôm chặt hơn một chút. Y nghe thấy Kỷ Kinh Trập nói khẽ bên tai: “Đừng sợ mà cục cưng, sợ cũng không ích gì đâu. Đừng sợ, bất kể đi đâu em cũng sẽ đi cùng anh, đừng sợ.”

Sau khi y hết sốt, y tuyệt đối không còn thừa nhận chuyện này. Không thừa nhận mình đã chủ động ôm Kỷ Kinh Trập, đã vậy còn nói “Tôi sợ”. Y cười nhạo Kỷ Kinh Trập suy nghĩ viển vông, xuất hiện ảo giác.

Nhưng thực ra y nhớ Kỷ Kinh Trập đã nói sẽ đi cùng y.

Hơn nữa, y nhớ Kỷ Kinh Trập từng nói với Cố Giai Giai: “Cuộc sống là quan trọng nhất.”

Lúc đó y ngồi bên cạnh Kỷ Kinh Trập, nhìn góc nghiêng của Kỷ Kinh Trập. Khi nghe thấy câu nói này, y liền nghĩ đến rất nhiều đoạn ký ức, những mảnh vụn quá khứ, chìm vào suy tư.

Còn bây giờ, Kỷ Kinh Trập thực sự đang sống đúng theo câu nói đó —— không e sợ số phận chưa biết và chưa đến, thay vào đó tập trung vào cuộc sống hiện tại. Hắn thích pha trà, thích thưởng rượu, thích dành cả buổi chiều đi dạo quanh những khu chợ đồ cũ lặt vặt mà Uất Trì trước đây cảm thấy vô dụng… Những điều này trong mắt Uất Trì trước đây đều nhàm chán vô vị, nhưng trong thời gian này —— chính y cũng thừa nhận, mình dường như thực sự trở nên mềm yếu và “dính người” —— chỉ cần Kỷ Kinh Trập dính lấy y, nói mình muốn đi đâu, làm gì, y thường sẽ không từ chối.

Họ cùng nhau đi dạo khắp thành phố nơi mà họ lớn lên cùng nhau, Uất Trì cảm thấy mình tìm lại được sự yên bình dài lâu bên cạnh Kỷ Kinh Trập —— sự yên bình thuộc về quê hương trong ký ức, thành phố xưa, cây ngô đồng, mùa hè, và nước giải khát vị cam.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.