An Nam Nguyên ít khi đăng chuyện cá nhân lên mạng, hầu như chỉ đăng bài quảng cáo vì mục đích công việc.
Ngay cả những fan lâu năm theo dõi cậu ta từ khi còn là thực tập sinh cũng lần đầu tiên thấy cậu ta công khai tuyên bố thần tượng của mình, còn ngắn gọn súc tích không hề che giấu sự ngưỡng mộ cuồng nhiệt dành cho Yến Thời Tuân.
Động thái này chớp mắt khiến ai cũng đứng hình.
Tuy thắc mắc về lý do An Nam Nguyên làm vậy nhưng họ vẫn ngoan ngoãn click vào đường link, tìm đến địa chỉ bình chọn của show thực tế kia.
Dù sao đây cũng là thần tượng của anh nhà mà!
Hơn nữa lúc thấy bài đăng, các fan cũng cực lực tìm kiếm Yến Thời Tuân là ai. Và rồi không ít fan chưa xem chương trình cũng ngạc nhiên khi biết Yến Thời Tuân không phải tiền bối nào trong giới giải trí như họ tưởng, mà chỉ là một người bình thường! Mọi người cũng nhận ra An Nam Nguyên không phải đang pr hộ, mà là sự yêu thích chân thật xuất phát từ góc độ cá nhân.
Xét cho cùng, một bên là idol hàng đầu với năm mươi triệu fan, một bên là người bình thường chưa ai biết đến trước khi chương trình phát sóng, làm gì có chuyện công ty của An Nam Nguyên hay ai đó lại dùng idol top đầu để lăng xê một kẻ vô danh được chứ?
Với lại từ những đoạn ghi hình trực tiếp mà họ tìm được, nếu không có kẻ vô danh tên Yến Thời Tuân thì e rằng An Nam Nguyên và những người khác trong đoàn làm chương trình ít nhiều cũng bị thương nặng rồi.
Hiếm khi anh nhà bộc lộ cảm xúc cá nhân nhờ vả họ làm gì đó, mà đối phương còn là ân nhân cứu mạng anh nên đương nhiên họ không thể từ chối! Sao nỡ lòng nào chứ?
Thần tượng của thần tượng tui, chính là thần tượng của tui! Xông lên!
Thế là một lượng lớn fan hâm mộ đổ xô vào đường link bình chọn, đăng ký kênh livestream của chương trình để có được tư cách bình chọn, rồi bỏ phiếu cho Yến Thời Tuân không chút do dự. Cũng có khá nhiều fan tò mò Yến Thời Tuân rốt cuộc là người như thế nào mà lại khiến anh nhà họ công khai nhận là thần tượng của mình. Thế nên ngoài việc đăng ký kênh chính của chương trình, họ cũng đăng ký luôn cả kênh phụ của Yến Thời Tuân hiện vẫn đang ở trạng thái tắt, định bụng sẽ theo dõi kỹ Yến Thời Tuân trong các tập tiếp theo.
Trong chốc lát, số lượng đăng ký của chương trình tăng vọt, thứ hạng của Yến Thời Tuân trong bảng bình chọn bắt đầu rút ngắn khoảng cách số phiếu với người đứng áp chót và vẫn đang tăng vù vù. Cứ mỗi lần làm mới là lại tăng thêm một lượng lớn phiếu bầu khiến người ta nghi ngờ mình hoa mắt nhìn nhầm số.
Cuối cùng, tên của Yến Thời Tuân đã vượt qua người đứng áp chót.
Các Yến Mạch: “???”
“!!!”
[Ủa gì vậy? Vừa nãy anh Yến còn ở vị trí nguy hiểm, tui còn cuống đến mức muốn giật hết điện thoại của cả nhà để vote, vậy mà chỉ tích tắc sau anh Yến đã vượt lên rồi???]
[Tui cũng y chang nè! Đang đơ đây này, tự dưng lượng fan của anh Yến tăng mấy con số luôn! Mọi người phải biết anh Yến không hề có tài khoản mạng xã hội, ngay từ điểm xuất phát đã kém người khác mấy triệu rồi. Màn hình nhỏ của ổng cũng chẳng mấy khi bật, hầu như đều chuyển hướng sang màn hình của An Nam Nguyên, số lượng người xem trực tiếp cao nhất lịch sử cũng không hề ăn thua. Trong tình thế bị tấn công tứ phía thì mỗi một hạng anh Yến leo lên đều rất khó khăn, vượt qua vị trí áp chót càng khó hơn nữa. Tui phân tích số liệu mà nản điên, ai mà ngờ được chứ!]
[Mấy bà Yến Mạch nào vẫn đang ngồi hóng ở các nền tảng video hoặc trong group fan mau vào tài khoản mạng xã hội của An Nam Nguyên đi, xem bài đăng mới nhất của cậu ấy kìa! Đây chính là lý do! Tui á khẩu hết biết nói gì rồi, đẳng cấp là đây chứ đâu 😎.]
[Tui đã thấy gì thế này!! Trời ơi, anh Yến ngầu bá cháy!]
[Không ngờ he, chính chủ kéo vote mới là đỉnh nhất, ngay cả idol năm mươi triệu fan cũng chạy đến giúp anh Yến kêu gọi bình chọn.]
[Hả? Anh nhà cũng là Yến Mạch à? Fan của cả hai mừng như điên!]
[Trời đất quỷ thần ơi!! Các chị em mau vào đường link bình chọn xem đi! Năm mươi triệu fan, đáng sợ thật sự, lượng bình chọn của anh Yến tăng vọt trong tích tắc!]
[Thấy rồi, hu hu may quá, cuối cùng tui cũng không cần lo anh Yến bị loại nữa rồi, cảm ơn An Nam Nguyên! Tui tuyên bố từ hôm nay tui cũng là fan của An Nam Nguyên, cảm ơn anh ấy đã giúp tui giữ anh Yến lại.]
[Ái chà —— đây là sức mạnh của idol top đầu sao? Anh Yến nhà tui còn chẳng có tài khoản mạng xã hội, bên kia lại có lực chiến mạnh đến mức khó tin, Yến Mạch lần đầu đu idol đã choáng váng luôn rồi.]
[Vậy là anh Yến đã tính toán trước được kết quả này rồi sao? Kiểu idol top đầu An Nam Nguyên cũng là fan của anh Yến gì đó…]
[Chắc không đâu bà ơi, bà xem anh Yến trong suốt chương trình livestream đâu có biểu hiện gì hứng thú với giới giải trí đâu, nếu không tụi mình cũng đâu có sốt ruột thế này, sợ ổng bị loại thật rồi sau này không tìm được nữa.]
[Tui nghĩ anh Yến chắc là kiểu tài giỏi nên gan cũng lớn, cứ nghĩ mình bị loại là chuyện đương nhiên nên mới không tính toán gì cả, không thì kế hoạch của tụi mình cũng không thể thuận lợi thế này. Thật lòng mà nói, đến bây giờ tui vẫn run lắm, chưa đến phút cuối cùng chưa dám thả lỏng đâu.]
[Tui thấy phân tích của bạn ở trên rất đúng á, biết đâu anh Yến giờ này vẫn đang nghĩ đến chuyện về nhà sau khi bị loại ấy chứ, đâu có ngờ mình lại được giữ lại đâu.]
[Nếu anh Yến mà biết chắc sẽ tức lắm ha? Ha ha ha! Chỉ cần nghĩ đến cảnh anh Yến tức tối nhăn mặt là tui lại thấy phấn khích ghê! Anh Yến lúc tức giận đúng là đẹp trai bá cháy bọ chét! Quá tuyệt vời, tui chưa từng thấy ai tức giận mà lại đẹp trai vậy luôn á, thật muốn chọc cho ổng tức giận mỗi ngày mà!]
[Phụt, bà ở trên mau lau nước miếng đi, sắp chảy vào người tui rồi kìa. Nhưng mà đúng là anh Yến lúc tức giận còn đẹp trai hơn cả bình thường, đúng kiểu nhảy múa trên gu thẩm mỹ của tui luôn.]
[He he he, tui rất muốn được tận mắt chứng kiến biểu cảm của anh Yến khi biết mình không bị loại cơ. Thôi, phiếu bầu của anh Yến đã ổn định rồi nên tui không canh nữa đâu, tui sang nền tảng video xem trực tiếp chương trình đây, hy vọng đạo diễn có thể nghe thấy tiếng lòng của tụi mình mà cho anh Yến lên sóng nhiều vào. Mãn nguyện rời đi ~]
Đầu tiên là fan của An Nam Nguyên ngơ ngác, sau đó đến lượt các Yến Mạch ngơ ngác.
Rồi cả hai nhóm người lần lượt rơi vào trạng thái phấn khích, tên của Yến Thời Tuân được nhắc đến liên tục. Đêm nay, khắp các trang mạng xã hội đâu đâu cũng tràn ngập những biểu tượng cảm xúc đầy dấu chấm hỏi.
Còn trên bảng xếp hạng độ hot theo thời gian thực, các hashtag như #Thần tượng của An Nam Nguyên#, #Yến Thời Tuân là ai# cũng nhanh chóng xuất hiện và leo hạng, thu hút sự tò mò của không ít người qua đường.
Với năm mươi triệu fan của An Nam Nguyên làm nền tảng, lượng truy cập và thảo luận họ mang lại thật đáng sợ giống như một đêm hội ăn mừng tập thể của các fan An Nam Nguyên vậy.
Lượng người đổ xô vào nền tảng video lớn đến nỗi đường link mà An Nam Nguyên đặt dưới bài đăng suýt nữa bị sập.
May mà ban quản lý nền tảng video vẫn luôn chú ý đến con ngựa ô đang nổi đình nổi đám “Chuyến du lịch kỳ thú 99 ngày”, nên đã kịp thời phát hiện áp lực do lượng người xem quá đông, nhanh chóng xử lý, phân công người chuyên trách theo dõi phòng livestream của chương trình để hỗ trợ kỹ thuật, nhờ vậy mà phòng livestream có số lượng người tăng đột biến mới không bị sập.
Thế là ngay sau đó, đến lượt Trương Vô Bệnh đang theo dõi dữ liệu hậu trường “đứng hình”.
“Ơ???”
Trương Vô Bệnh nhìn dữ liệu thời gian thực trên máy tính bảng, dụi dụi mắt không tin nổi, còn tưởng mình hoa mắt đếm nhầm số.
Không chỉ lượng người xem trực tiếp và lượng đăng ký của chương trình tăng như điên mà ngay cả số phiếu bầu của Yến Thời Tuân trong link bình chọn cũng đang tăng gấp bội một cách chóng mặt, thứ hạng nhanh chóng từ vị trí cuối cùng, từng bước vượt qua các khách mời phía trên để leo lên.
Trương Vô Bệnh chớp chớp mắt không thể tin nổi, suýt nữa thì tưởng là dữ liệu hậu trường của mình bị lỗi. Cho đến khi cậu ta hoang mang lơ đãng ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên màn hình chính livestream trước mặt mình tràn ngập bình luận nhanh đến mức không nhìn rõ màn hình, số lượng người xem trực tiếp gần như có thể sánh ngang với các show thực tế hàng đầu.
Trương Vô Bệnh há hốc mồm.
“Chuyện, chuyện, chuyện này là sao?” Cậu ta run rẩy giơ tay chỉ vào màn hình, cẩn thận nhắc nhở: “Hi? Mọi người có đi nhầm kênh không vậy, đây chương trình livestream trực tiếp bình chọn của show ‘Chuyến du lịch kỳ thú 99 ngày’, nếu muốn đến chương trình ‘Trận chiến tranh giành quán quân’ hay gì đó thì ở kênh bên cạnh nha.”
Ban đầu, những khán giả mới đổ xô vào thấy người ngồi trước màn hình trực tiếp không phải An Nam Nguyên cũng không phải Yến Thời Tuân mà là một thanh niên lạ hoắc thì có hơi thất vọng. Nhưng lúc này họ lại bị cái vẻ ngốc nghếch cẩn thận của Trương Vô Bệnh chọc cười.
[Đây là đạo diễn chương trình hả? Trẻ quá, lại còn hơi ngố tàu nữa, tui cứ nghĩ đạo diễn sẽ là kiểu ông chú trung niên râu tóc dài thượt cơ.]
[Phụt, đạo diễn đừng lo, tụi tui không đi nhầm đâu, đây không phải ‘Chuyến du lịch kỳ thú 99 ngày’ sao? Tụi tui chuẩn bị đến đây để du lịch nè.]
[Tui đến vì bài đăng của anh nhà, vậy rốt cuộc Yến Thời Tuân là ai thế? Trước giờ chưa nghe tên ổng bao giờ, xem đoạn ghi hình chương trình sao lại giống kiểu người bắt ma vậy? Tui hoang mang quá, sao oppa lại nói một người bắt ma là thần tượng của mình?]
[Haha, anh Yến bắt ma gì chứ? Thứ ổng bắt là trái tim tui đó! Anh Yến cũng là thần tượng của tui, mà tui thấy dù có đổi người khác đặt vào hoàn cảnh đó mà vẫn sống sót được thì họ cũng sẽ nhận anh Yến làm thần tượng thôi. Hormone tràn màn hình thế này, tui mê! Tui mê!]
[Tui cũng vậy! Ban đầu tui theo dõi màn hình nhỏ của anh nhà mới thấy anh Yến, xem xong mấy tập trước, tui đã từ người qua đường thành fan rồi, Yến Mạch điểm danh! 😎]
[Đạo diễn ơi, bây giờ anh Yến sẽ không bị loại nữa phải không? Thứ hạng của anh Yến không còn là cuối cùng nữa rồi.]
[Báo cáo! Hiện tại chỉ số bình chọn tổng hợp của anh Yến đang ở vị trí thứ năm!]
[Haizz tức ghê, nếu anh Yến có tài khoản mạng xã hội, lượng fan và số người xem trực tiếp cao nhất trên màn hình nhỏ không bị kéo xuống thì với số phiếu bình chọn hiện tại, anh Yến phải đáng lẽ phải đứng thứ nhất mới đúng.]
[Không sao cả! Lần này không giành được hạng nhất, lần sau hội Yến Mạch tụi mình lại cùng nhau cố gắng, nhất định phải đưa anh Yến lên hạng nhất! Biết đâu anh Yến nể mặt cái danh hạng nhất mà không nỡ đánh tụi mình nữa… Khụ, anh Yến lúc tức giận tuy đẹp trai nhưng cũng đáng sợ lắm đó, cả ma cũng bị dọa chạy mất, nói gì đến tui.]
[Vừa gà mờ vừa ham chơi là đây chứ đâu.]
[Mặc dù đạo diễn trông cũng được đấy, nhưng tui không muốn xem đạo diễn! Anh Yến của tui đâu? Mau cho anh Yến của tui lên hình đi, tui muốn xem biểu cảm của ổng khi tức giận á, hít hà ~]
[Đúng đúng đúng, tốt nhất là đạo diễn phỏng vấn anh Yến luôn, hỏi ổng có cảm nghĩ gì khi không bị loại haha!]
[Bà chị ở trên là quỷ dữ phương nào vậy? Lại còn kêu đạo diễn đáng thương đi hỏi câu đó, thật sự không sợ đạo diễn bị anh Yến đánh chết sao? Thôi được rồi, thật ra tui cũng muốn biết haha.]
[Thắp nến cho đạo diễn, rồi thắp nến cho cả An Nam Nguyên nữa. Hy vọng sau khi anh Yến hoàn hồn phát hiện ra An Nam Nguyên đã làm gì thì sẽ không đánh cậu ấy… Người tốt bình an cả đời!]
Cho dù là nền tảng video hay mạng xã hội, trong các kênh và hashtag liên quan đến chương trình này đều tràn ngập niềm vui, liên tục có người hâm mộ và người qua đường tham gia vào, cùng nhau phấn khích vì Yến Thời Tuân không bị loại.
An Nam Nguyên nhìn kết quả bình chọn do chính tay mình thúc đẩy mà hài lòng gật đầu. Ngay sau đó, cậu ta nhìn thấy bình luận hỏi liệu An Nam Nguyên có bị Yến Thời Tuân đánh chết không thì không khỏi rùng mình. Nhưng mà được tiếp tục du lịch cùng anh Yến thì vẫn vui lắm, dù có bị đánh cũng đáng. An Nam Nguyên tủm tỉm nghĩ.
Đêm nay, có lẽ chỉ có Yến Thời Tuân – người vẫn chưa biết chuyện này là không hề vui vẻ.
Trương Vô Bệnh cố gắng bắt kịp tốc độ của chạy bình luận, mất một lúc lâu mới hiểu được đầu đuôi câu chuyện từ những dòng bình luận chạy nhanh như bay.
Cậu ta nhìn bài đăng của An Nam Nguyên và thứ hạng liên tục tăng lên của Yến Thời Tuân trong bảng xếp hạng bình chọn độ nổi tiếng, vui mừng đến nỗi cười híp mắt lại không nhìn thấy gì. Bây giờ lượng đăng ký của chương trình đã cao thế này, đã có thể coi là đạt đến trình độ của một show thực tế nổi tiếng hạng hai rồi, sự nghiệp đạo diễn của cậu ta cũng coi như đi đúng hướng. Quan trọng nhất là anh Yến của cậu ta sẽ không bị loại nữa he he!
Trương Vô Bệnh vui không khép được mồm.
Thật lòng mà nói, ban đầu cậu ta tìm đến Yến Thời Tuân, ngoài ý định muốn nhờ Yến Thời Tuân giúp đỡ tạm thời lấp chỗ trống, bản thân cậu ta cũng rất muốn Yến Thời Tuân tham gia chương trình. Vì dù sao từ khi quen biết Yến Thời Tuân thời đại học, cậu ta chưa từng thực sự rời khỏi sự bảo vệ của Yến Thời Tuân. Cậu ta vẫn luôn ở thành phố Tân Hải, dù có thật sự gặp phải thứ gì đó bẩn thỉu hay có chuyện gì xảy ra cũng có thể lập tức tìm Yến Thời Tuân để trừ ma trấn tà bảo toàn tính mạng.
Nhưng chương trình lần này thì khác.
Lịch trình của chương trình du lịch là đi khắp các địa điểm du lịch ít tên tuổi ở các thành phố hạng hai, hạng ba trong nước, mang đến cho khán giả bầu không khí thư giãn thoải mái dễ chịu. Chuyện này có nghĩa là Trương Vô Bệnh phải rời khỏi thành phố Tân Hải trong thời gian dài.
Với cái thể chất xui xẻo dễ gặp ma của cậu ta, nếu thật sự gặp phải chuyện gì đó trong chuyến đi mà lại ở xa thành phố Tân Hải, không thể tìm thấy anh Yến kịp thời, cậu ta cảm thấy mình thật sự tiêu đời rồi.
Nhưng mà!
Nếu anh Yến có thể tham gia chương trình thì lại khác, đối với cậu ta thì đây là một viên thuốc an thần, thoắt cái không còn hoảng sợ nữa.
Trương Vô Bệnh còn chưa vui được bao lâu thì khung bình luận có người kêu cậu ta tìm Yến Thời Tuân lên hình, tự nhiên thấy hơi chột dạ. Anh Yến sẽ không tức giận chứ… Dù sao thì ngay từ đầu anh Yến đã định sau chuyến đầu tiên sẽ bị loại và rời đi.
Tuy việc không bị loại và không thể rời đi cũng phù hợp với nội dung ủy thác mà cậu ta đã thoả thuận với anh Yến “cho đến khi bị loại khỏi chương trình”, nhân quả vẫn chưa kết thúc. Thế nhưng…
Trương Vô Bệnh bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, như thể Yến Thời Tuân đang đứng sau lưng nhìn chằm chằm cậu ta vậy.
Cậu ta rụt cổ lại, cắn răng, kiểu vừa nhát gan vừa thích thể hiện, đưa cái chân nhỏ ra thăm dò, nói với màn hình livestream một cách yếu ớt: “Xem Yến Thời Tuân à… Tôi cố gắng, tôi sẽ cố hết sức, lát nữa tôi sẽ đi xem tâm trạng của anh ấy thế nào rồi tùy cơ ứng biến.”
Ngay lập tức, rất nhiều bình luận “hahaha” lướt qua màn hình.
[Đạo diễn cố lên, tui sẽ cầu nguyện cho ông.]
[Hay là lát nữa hẵng đi, tui vẫn hơi lo lắng, dù sao anh Yến cũng bá đạo quá mà, lỡ ổng thật sự muốn dùng mấy cái chiêu trò thần bí như Kỳ Môn Độn Giáp hay xem bói gì đó để thay đổi kết quả thì sao… Không dám lơ là cho đến phút cuối cùng. Không phải bình chọn đến 12 giờ sao? Vậy thì 12 giờ 1 phút hẵng đi, như vậy anh Yến sẽ không thể thay đổi kết quả được nữa.]
[Yến Mạch nhà ta đúng là cẩn thận, nhưng mà nói có lý ghê, dù sao đó cũng là anh Yến…]
[Đồng ý! Mà hơn 12 giờ thường thì mọi người đã ngủ hết rồi, lúc đó đạo diễn lại đi biết đâu còn có thể nhìn thấy khuôn mặt lúc ngủ của anh Yến hehehe. ]
[Mong ngày mai vẫn còn được thấy đạo diễn sống nhăn răng.]
Trương Vô Bệnh nghẹn họng, bị mấy bình luận làm cho run rẩy, thế là rụt rè gật đầu đồng ý với đề nghị của khán giả.
“Được rồi, vậy thì cùng đợi đến 12 giờ nhé. Bây giờ anh Yến vẫn đang ở trong phòng trên lầu, chắc là đã ngủ rồi. Hay chúng ta trò chuyện về những vấn đề liên quan đến chương trình đi, mọi người có gì muốn hỏi không? Chuyến tiếp theo muốn đi đâu, hay là muốn idol nào đến làm khách mời chẳng hạn?”
Bình luận dừng lại một chút rồi như phát cuồng, chà chà hai tay, spam còn dữ dội hơn nữa.
[Đạo diễn cũng gọi Yến Thời Tuân là anh Yến hả? Tại sao vậy? Đạo diễn cũng được anh Yến cứu à?]
[Đạo diễn quen biết anh Yến từ trước à? Tui thấy có người nói anh Yến là vì quen đạo diễn nên mới đến làm khách mời “chữa cháy” tạm thời vậy, có thật không? Anh Yến trước làm nghề gì vậy ạ?]
[Hóa ra là vì quen biết đạo diễn nên mới được mời đến hả? Cảm ơn đạo diễn đã cho tụi tui thấy anh Yến, đạo diễn là người tốt bình an cả đời nha!]
Trương Vô Bệnh: “Tôi bảo là nói chuyện về những vấn đề liên quan đến chương trình, sao mọi người cứ hỏi về anh Yến vậy?”
Khán giả hùng hồn đáp: [Anh Yến chính là vấn đề liên quan đến chương trình mà!]
[Đúng vậy, tui đến theo dõi chương trình cũng là vì muốn xem anh Yến thôi.]
[Anh Yến là linh hồn của chương trình, không chấp nhận phản bác!]
Thấy khán giả yêu thích Yến Thời Tuân như vậy, Trương Vô Bệnh cũng rất vui mừng, vẻ mặt tự hào như thể mình cũng được thơm lây.
“Đương nhiên rồi, anh Yến của tôi đỉnh thế mà!”
…
Trong lúc Trương Vô Bệnh đang hào hứng trò chuyện tương tác với khán giả trước màn hình livestream thì nhân vật chính của câu chuyện – Yến Thời Tuân lại hoàn toàn không biết gì về chuyện này.
Theo lẽ thường, khi có nhiều người cùng lúc nhắc đến tên Yến Thời Tuân như vậy, với tư cách là người được bảo tồn linh tính bẩm sinh ở mức tối đa thì Yến Thời Tuân sẽ có cảm ứng mạnh mẽ và sinh ra nghi ngờ, cậu sẽ bấm đốt tay để tìm hiểu nguyên nhân.
Nỗi lo của hội Yến Mạch tuy chỉ là phỏng đoán nhưng lại trúng phóc.
Nếu lúc này Yến Thời Tuân tỉnh táo thì nhất định cậu sẽ nghĩ cách phá hỏng kết quả này. Đáng tiếc, bây giờ Yến Thời Tuân đang ngủ gật trên ghế sofa trong phòng khách sạn ở núi Quy, chẳng qua trông cậu ngủ có vẻ không yên giấc, lông mày luôn nhíu chặt. Thân hình cao ráo của Yến Thời Tuân với tư thế nằm vắt ngang trên ghế sofa và tay vịn, ép chặt lồng ngực nom không phải tư thế sẵn sàng chìm vào giấc ngủ, trái lại giống như không hề chuẩn bị trước, đang ngồi trên ghế sofa thì đột nhiên ngủ thiếp đi.
Yến Thời Tuân cảm thấy mình như đang ở một nơi cực kỳ lạnh lẽo. Cái lạnh này không phải là cái lạnh thường thấy ở nhân gian hay là cái lạnh của mùa đông, hầm băng gì đó. Cái lạnh này không hứng thú với việc làm tổn thương thân thể con người, hành động của Yến Thời Tuân không hề bị cản trở. Mà là hồn phách…
Cơn lạnh như xuyên thẳng qua thiên linh cảm chui vào 3 hồn 7 vía, dò xét linh hồn, tội lỗi và phúc đức, xem xét công tội thiện ác trong cuộc đời của con người.
Yến Thời Tuân chợt nhận ra, đây chính là quy trình và cảm giác khi người ta chết, bị quỷ sai dẫn đến điện Diêm Vương dưới địa phủ để xét xử thiện ác rồi cho đầu thai.
Mình chết rồi sao?
Yến Thời Tuân nhíu mày, nhưng không hề hoảng loạn. Trong tầm nhìn tối đen như mực, cậu từ từ nhắm mắt lại âm thầm niệm chú âm trong lòng, cố gắng để hồn phách của mình thoát khỏi cơ thể mà xuống địa phủ. Tuy nhiên kết quả mong đợi đã không xuất hiện, cả việc xuất hồn và xuống âm đều thất bại. Yến Thời Tuân cực kỳ tin tưởng vào năng lực của mình, cậu không nghĩ mình thất bại là do năng lực không đủ.
Vậy thì chỉ có một lời giải thích duy nhất –
Trạng thái hiện tại của cậu vốn dĩ đã là ly hồn và đang ở âm phủ rồi.
Sau khi xác định được tình hình hiện tại của mình, Yến Thời Tuân không mở mắt ra nữa mà dựa vào cảm nhận từng bước vững vàng đi về phía trước. Sinh hồn dương thọ chưa tận mà đi vào âm phủ tốt nhất không nên mở mắt, vừa để đề phòng bị những con quỷ xung quanh phát hiện ra mình là người sống xuống âm ty làm tổn hại dương khí, vừa để đề phòng bị quỷ sai phát hiện.
Dù cậu đã biết hiện tại mình không ở dương gian nhưng vẫn chưa xác định mình đang ở âm gian nào. Vì chiều dài lịch sử lâu đời và sâu xa của đất nước, trong mấy nghìn năm qua, các triều đại cầm quyền và sự biến đổi của tín ngưỡng, những truyền thuyết và trường phái về âm gian cũng có nhiều điểm khác biệt.
Âm gian đã trở thành một cách gọi chung. Dưới đó không chỉ có âm tào địa phủ thường được nhắc đến mà còn có quỷ thành Phong Đô, địa phủ Đông Nhạc, …
Quỷ thần dựa vào con người mà sống, suy nghĩ của người sống sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự mạnh yếu của các quỷ thần, vì vậy ở các triều đại khác nhau, âm gian cụ thể là chỉ cái nào cũng khác nhau. Giống như ngày nay người ta chỉ nhớ Diêm La địa phủ, còn quỷ thành Phong Đô thì đã lâu không được nhắc đến, đã bước vào thời kỳ suy tàn.
Ban đầu Yến Thời Tuân cứ tưởng mình đã bước vào cái âm tào mà cậu đã từng tiếp xúc nhưng không ngờ khi cậu rảo bước, cảm nhận cảnh vật xung quanh nhận ra đây không phải âm tào mà giống như Phong Đô, nơi đã rất nhiều năm không có đạo trưởng hay pháp sư nào từng thấy và bước chân vào.
Chuyện bất ngờ này khiến trái tim Yến Thời Tuân trùng xuống, sự cảnh giác được nâng lên mức cao nhất. Nhưng Yến Thời Tuân nhanh chóng phát hiện ra ở đây cậu giống như không khí, không có ai phát hiện ra sự tồn tại của cậu, những quỷ sai và ác quỷ mặt mũi hung tợn đều thờ ơ đi ngang qua cậu.
Một luồng sức mạnh cực kỳ lớn bỗng truyền đến từ phía trước, còn kèm theo giọng nói quen thuộc khiến Yến Thời Tuân cảm thấy quen tai. Cậu nhíu mày nín thở, động tác cẩn trọng nhưng hành vi táo bạo, cảnh giác tiến lại gần.
Phong Đô là nơi tụ tập của quỷ, nơi xét xử vong hồn. Trên đài cao mười trượng, mái hiên cao vút, hướng thẳng lên bầu trời đen kịt không thấy một chút ánh sáng. Từ trong đó lại vang lên giọng nói kinh ngạc của nữ quỷ Tập Sương.
“Bảo mẫu!”
Yến Thời Tuân trốn tránh tất cả quỷ sai, mượn cánh cửa điện cao chọc trời để che giấu thân hình, nghe thấy tiếng gọi này của Tập Sương thì ngạc nhiên khựng lại.
Ngay lập tức, một luồng khí sinh hồn bị lộ ra.
Trong điện Diêm La âm u lạnh lẽo, một đôi mắt sắc bén và điềm tĩnh mở ra từ bóng tối đen như mực, thờ ơ nhìn về phía Yến Thời Tuân đang ẩn nấp bên ngoài điện. Nhưng những người khác trong điện không hề nhận ra sự bất thường này, vẫn đang tiếp tục công việc của mình.
Yến Thời Tuân nhìn thấy Tập Sương mặc bộ sườn xám hoa hồng trắng tinh đang đứng giữa đại điện, vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn sang bên cạnh, dang hai tay chạy tới lao vào vòng tay của người đó.
Đó chính là bảo mẫu với nụ cười hiền từ nhân hậu.
Bà ôm chặt Tập Sương vào lòng, âu yếm đưa bàn tay khô gầy vuốt ve mái tóc búi tinh xảo của Tập Sương.
Tập Sương vừa kinh ngạc vừa nức nở hỏi: “Bảo mẫu, không phải cậu Yến nói bà đã đi đầu thai rồi sao? Sao bà vẫn còn ở đây? Con tưởng, con tưởng sẽ không còn được gặp lại bà nữa, không ngờ lại có thể gặp bà ở đây, thật tốt quá.”
Bảo mẫu trìu mến nhìn đứa bé mà bà coi như con ruột trong lòng, cười nói: “Vì ta không yên tâm về con, ta sợ con quá cứng đầu, cậu Yến không thể đưa con đến đây, cũng lo con sợ bóng tối khi được cậu Yến đưa đến. Vậy nên ta ở đây đợi con, chỉ khi thấy con bình an vô sự ta mới có thể yên tâm đầu thai được.”
Tập Sương khóc nức nở ôm lấy bảo mẫu, nghẹn ngào không biết nên bày tỏ nỗi ân hận và nhớ nhung chất chứa trong lòng mình từ đâu. Tiếng gọi lớn của Tập Sương và cảnh tượng đoàn tụ ấm áp của hai mẹ con đã khiến vị chủ sự trên điện bất mãn.
“Trong đại điện, sao dám ồn ào như vậy.”
Giọng nói uy nghiêm lạnh lùng vang lên: “Lệ quỷ Tập Sương, trăm năm trước đã giết chết hơn bảy mươi người, ngươi có nhận tội không?”
“Theo luật lệ của Phong Đô, phạm tội giết người, lệ quỷ phải bị đày đến…”
“Ta không nghĩ nên đày đi chịu hình phạt.” Một giọng nam trầm ấm từ tính đột nhiên vang lên, cắt ngang lời của giọng nói uy nghiêm kia.
Vị chủ sự không hề phản bác hay tức giận vì bị cắt ngang, mà im lặng như đang chuẩn bị lắng nghe giọng nam kia.
“Tuy lệ quỷ giết người nhưng con người cũng giết lệ quỷ khi còn sống, khiến oan hồn không nơi cầu cứu, chỉ đành sa ngã thành lệ quỷ để báo thù cho chính mình.”
Giọng nói đó văng vẳng: “Đây là việc ta công nhận. Vả lại…”
Chủ nhân của giọng nói đó dường như cười khẽ một tiếng, rồi mới nói: “Việc Tập Sương sa ngã thành lệ quỷ là do ta cho phép, sức mạnh của cô ấy đến từ ta.”
Chủ sự im lặng hồi lâu, sau đó thở dài một hơi như bất lực như không thể phản kháng, ném lệnh bài xuống từ trên cao.
Lệnh bài gỗ mun rơi xuống đất, phán quyết có hiệu lực.
“Lệ quỷ Tập Sương, tuy giết người nhưng nhân quả đã đến, có thể bù đắp. Phán, ba mươi năm sau đầu thai.”
Tập Sương cứ tưởng mình sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục chịu hình phạt như trong những câu chuyện mà cô từng nghe khi còn sống, nào ngờ, sau khi giọng nói kia can thiệp, cô lại có thể đi đầu thai!
Ngay lập tức, cô vừa khóc vừa cười, vui mừng cúi đầu hành lễ với phía trên, cũng cúi thật sâu hành lễ với bóng tối nơi phát ra giọng nói từ phía xa.
“Cảm ơn, cảm ơn…”
Yến Thời Tuân nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt, hơi nhướng mày vì Tập Sương có được kết quả như vậy và cảm thấy vui mừng cho cô nhưng đồng thời cũng nhíu mày nhìn về phía bóng tối kia.
Ở đó, là cái gì…
Vừa nhìn sang đó, ánh mắt của Yến Thời Tuân đã bị bóng tối kia phát hiện, ánh mắt sắc bén và nghiêm nghị quét qua hướng Yến Thời Tuân đang đứng.
Tim Yến Thời Tuân đập thình thịch nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, những ngón tay thon dài nhanh nhẹn kết ấn, cưỡng ép gọi linh hồn đã lìa khỏi cơ thể trở về. Giây tiếp theo, cậu đột ngột mở mắt ra, cảnh giác đứng dậy trong tư thế hai tay kết ấn. Nhưng xung quanh không còn là bóng tối nữa mà là cách bài trí quen thuộc, ấm áp của căn phòng biệt thự.
Yến Thời Tuân cảnh giác nhìn xung quanh, một lúc sau mới xác định mình đã thật sự rời khỏi Phong Đô, trở về dương gian của người sống.
Trên ghế sofa, gối ôm và chiếc chăn mỏng vẫn giữ nguyên trạng thái như trước khi cậu ngủ, trên bàn cũng còn một cốc nước ấm đã nguội một nửa. Mọi thứ đều giống hệt như trước khi cậu ngủ. Nhưng tại sao cậu lại ngủ thiếp đi một cách vô cớ? Ngay cả bản thân cậu cũng không hề hay biết, rồi lại bất ngờ xuống âm phủ, đi một chuyến đến Phong Đô, còn tận mắt chứng kiến kết cục của lệ quỷ Tập Sương?
Yến Thời Tuân nhìn đồng hồ, vừa đúng 12 giờ.
Đây là thời gian thuộc về quỷ thần, người sống không thể khởi quẻ bói toán, cậu không thể khởi quẻ để hiểu rõ nguyên nhân và tình hình cụ thể vào lúc này.
Khi Yến Thời Tuân đang chìm vào suy tư cửa phòng cậu bỗng nhiên có tiếng gõ. Tiếng gõ cửa có vẻ sợ sệt dè dặt, như lo sẽ bị người trong phòng xông ra đánh một trận.
Mắt Yến Thời Tuân sắc lạnh, khí thế nặng nề vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái cảnh giác, xông thẳng về phía cửa phòng. Cậu sải bước đi tới, một tay mở tung cửa phòng, ánh mắt sắc lẹm nhìn ra ngoài.
Bên ngoài cửa, Trương Vô Bệnh vẫn giữ nguyên tư thế gõ cửa chưa kịp rút tay về, tay còn lại cầm thiết bị phát sóng trực tiếp lao thẳng về phía Yến Thời Tuân.
“Anh…”
Trương Vô Bệnh vừa nặn ra nụ cười định gọi anh Yến thì bị ánh mắt sắc bén của Yến Thời Tuân dọa cho chết đứng. Các khán giả đang hóng hớt trước màn hình cũng hết hồn.
Trước đó, họ vẫn còn vui vẻ thảo luận không biết Yến Thời Tuân sẽ có biểu cảm gì nếu biết mình không bị loại mà được ở lại. Giây tiếp theo, họ ngẩng đầu lên định “hẹ hẹ hẹ” thì bất ngờ đối diện với một đôi mắt sắc bén như dao. Ngay lập tức hít một hơi lạnh, nụ cười biến mất, da đầu tê dại bản năng từ sâu trong linh hồn muốn bỏ chạy. Dòng bình luận vốn đang náo nhiệt bỗng chốc lặng ngắt như tờ.
Khác với khán giả đang ở bên kia màn hình, Trương Vô Bệnh là người trực tiếp đối mặt với tất cả áp lực nặng nề và khí thế kinh người của Yến Thời Tuân, giống như con mồi bị kẻ săn mồi hàng đầu nhìn chằm chằm, không thể chạy trốn.
Trương Vô Bệnh bị dọa đến mức lùi lại mấy bước, đụng phải lan can phía sau, loạng choạng ngã xuống.
“Anh, anh Yến.” Trương Vô Bệnh run rẩy gọi với giọng sắp khóc: “Là em đây, em là Tiểu Bệnh đây.”
Sau khi mắt quen với ánh sáng đột ngột chiếu vào từ bên ngoài cửa, Yến Thời Tuân mới từ từ nhìn rõ ra cái cục đang co rúm khóc lóc ngồi bệt trước mặt mình, đúng là Trương Vô Bệnh.
Cơ bắp đang căng cứng của cậu lúc này mới dần thả lỏng.
“Là cậu à?”
Yến Thời Tuân thu lại khí thế đáng sợ quanh người, cậu hừ lạnh một tiếng hỏi: “Đã 12 giờ rồi, cậu không ngủ mà còn chạy đến đây làm gì?”
Trương Vô Bệnh: “…”
Giờ thì muốn chạy cũng không dám, muốn nói cũng không dám.
Nhưng dưới ánh mắt đầy áp lực của Yến Thời Tuân, Trương Vô Bệnh không thể chạy trốn, chỉ có thể lấy hết can đảm run rẩy mở miệng.
“Em, em đến để nói với anh Yến…”
Trương Vô Bệnh nấc lên một tiếng, không giữ chút hình tượng nào trước ống kính livestream: “Anh Yến, anh đứng thứ ba trong cuộc bình chọn, không bị loại đâu ạ.”
Yến Thời Tuân: “?”
“…”
Yến Thời Tuân tức thì hiểu ra, nghiến răng ken két gọi tên Trương Vô Bệnh: “Trương, Vô, Bệnh!”