Skip to main content
Đừng Đánh Thức Ma Vương Bên Cạnh –
Chương 39: Sandelia là anh hùng của thời đại này.

Chương 39: Sandelia là anh hùng của thời đại này.

Editor: Cô Rùa

*

Thuật truy đuổi ánh sáng của tộc tinh linh càng cao cấp thì càng có thể nhìn thấy rõ sương mù ánh sáng ma thuật do ma lực để lại, có thể thấy được các quả cầu ánh sáng ở phạm vi xa hơn, thậm chí khi khóa cố định một quả cầu ánh sáng và mở mắt ra, tầm mắt vẫn có thể xuyên qua ngàn dặm, tiến hành theo dõi nó trong một khoảng thời gian ngắn.

Nhưng sau khi Chúc Minh Tỉ sử dụng thuật truy đuổi ánh sáng cấp cao, Ma Vương vẫn không tìm thấy người mà hắn muốn tìm, thậm chí còn không tìm ra sương mù ánh sáng mà người hắn tìm kiếm để lại trong con hẻm này.

Cuối cùng, Ma Vương thậm chí còn ra lệnh cho Chúc Minh Tỉ mở rộng phạm vi dò xét ra toàn bộ lục địa Bình Minh.

Toàn bộ lục địa Bình Minh…

Chúc Minh Tỉ tìm và tìm, cuối cùng thốt lên một tiếng kinh ngạc.

“Tìm thấy rồi! Ánh sáng trắng ở góc tây nam rất sáng, người đó…”

“Đó là Sandelia, vua của tộc tinh tinh.” Ma Vương lạnh lùng ngắt lời cậu.

“Có khi nào anh ta là người mà ngài đang tìm không?” Chúc Minh Tỉ hỏi.

Ma vương phát ra tiếng cười khinh bỉ trong họng.

Sau đó nói: “Mở mắt ra đi.”

Điều này có nghĩa hắn muốn kết thúc thuật truy đuổi ánh sáng.

Hắn thậm chí không để Chúc Minh Tỉ tiến hành kiểm tra cụ thể quả cầu ánh sáng của Sandelia, như thể hắn chắc chắn đó không phải là người hắn muốn tìm.

Ngay khi Chúc Minh Tỉ mở mắt ra, cậu nhìn thấy khuôn mặt trắng tái và đôi môi cực kỳ nhợt nhạt của Ma vương.

Chúc Minh Tỉ ngây người.

Phản ứng ngược của thuật truy đuổi cấp cao mạnh đến vậy sao? !

Vậy cậu trông khoẻ như trâu kiểu này có phải có hơi bất hợp lý không?

Chúc Minh Tỉ lập tức lấy tay ôm đầu, lảo đảo lùi lại hai bước rồi loạng choạng ngã xuống đất, không thể đứng dậy.

Ma Vương liếc cậu một cái, quay người bỏ đi, dùng xong rồi vứt.

Chúc Minh Tỉ: “…”

Đồ cầm thú!

Mà thế này cũng tốt, Ma Vương đã đi rồi, cậu cũng  không cần phải tiếp tục giả đò nữa.

Khi Chúc Minh Tỉ đang cố gượng dậy, Ma Vương lại quay trở về.

Hắn đưa tay ra, túm lấy cổ áo của Chúc Minh Tỉ nhấc cậu từ dưới đất lên, chớp mắt biến mất tại chỗ.

Khi mở mắt ra lần nữa, Chúc Minh Tỉ đã xuất hiện ở trước cửa khách sạn.

Trong đêm tối, khách sạn sáng trưng.

Hàng chục tinh linh tụ tập thành một vòng tròn, ở giữa đặt một quả cầu pha lê, như thể đang chuẩn bị cùng thi triển thuật đuổi ánh sáng vậy.

Thấy hai người xuất hiện, mọi người đều quay đầu lại, Quinn đứng trong nhóm tinh linh hét lên “Thánh tử” rồi hoảng loạn chạy tới!

Chúc Minh Tỉ nhận ra thân thể của Ma Vương căng cứng trong giây lát.

Sau đó Ma Vương lập tức buông Chúc Minh Tỉ ra, quay người biến mất tại chỗ như làn sương.

Động tác đó vô cùng mượt mà, hệt như tiễn người yêu về nhà lúc ba giờ sáng và bị cha của người yêu bắt gặp vậy.

.

Để ngăn chặn việc Ma Vương bắt cóc Thánh tử tinh linh đi làm lao động miễn phí vào giữa đêm lần nữa, sáng hôm sau Quinn đã chuẩn bị sẵn đoàn xe ngựa để đưa Chúc Minh Tỉ rời khỏi Thánh thành ngay khi Thánh thành được gỡ bỏ niêm phong.

Chúc Minh Tỉ cưỡi một con kỳ lân có cánh, cậu ngồi trực tiếp trên lưng ngựa, còn Quinn ngồi sau cậu kéo dây cương.

Gió rít qua má cậu, những ngọn núi dòng sông dưới chân ngày càng nhỏ dần đi.

Chúc Minh Tỉ kinh ngạc mở to mắt.

“Ma pháp trận dịch chuyển cự ly siêu xa sẽ gây ra sự khó chịu rất mạnh. Là một tinh linh, ngài vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, đã vậy đêm qua còn bị Ma Vương bắt cóc đi, bắt thi triển thuật truy đuổi sáng có hại cho cơ thể… Vì vậy bọn ta đã quyết định đưa ngài trở lại Thánh điện theo cách này…”

Quinn giải thích trong gió lý do tại sao họ lại không sử dụng ma pháp trận dịch chuyển để rời đi. Nhưng Chúc Minh Tỉ lại không nghe thấy một câu nào.

Cậu nhìn con kỳ lân bay qua những đám mây.

Lại nhìn chiếc sừng của kỳ lân bị ánh sáng mặt trời chiết xạ ra bảy sắc cầu vồng rơi xuống người mình.

Nhìn những đám mây lướt qua má mình, nhìn những ngọn núi thung lũng dưới bị cậu đạp dưới chân.

Cậu thấy những đồi núi phủ đầy hoa, cũng loáng thoáng nhìn thấy đỉnh núi thánh đã từng biết kia.

Cậu nhắm mắt lại, mở rộng vòng tay, cảm nhận làn gió lướt qua các ngón tay, vui sướng cong tít mắt.

Quinn mỉm cười nhìn Chúc Minh Tỉ, hắn không nói gì nữa, lặng lẽ điều khiển kỳ lân tăng tốc, để luồng gió mạnh hơn lướt qua các đầu ngón tay của Chúc Minh Tỉ.

Sau một hồi lâu, Chúc Minh Tỉ mới dần hồi phục lại từ sự phấn khích và hạnh phúc.

“Sau khi trở thành Thánh tử thì tôi cần phải làm gì vậy?” Cậu quay đầu hỏi.

“Ngoại trừ nghi lễ mười năm một lần, ngài không cần phải làm bất cứ điều gì cả.” Quinn cười nói.

“Không cần làm gì hết sao?”

“Đúng vậy, ngài có thể đến học viện pháp thuật, hoặc cũng có thể đi du lịch, Thánh tử tinh linh chỉ là thân phận cao quý của ngài thôi, không phải là lồng giam trói buộc ngài, ngài muốn làm gì thì làm, ngài tự do.”

Lời nói dịu dàng của Quinn như gió thoảng qua.

Chúc Minh Tỉ nhắm mắt, lại duỗi tay ra đón gió.

Thì ra Rothschild không lừa cậu.

Quinn là một giáo viên không tồi.

Mà cậu cũng thực sự có được sự sống và tự do tối đa.

.

Chúc Minh Tỉ và đoàn người cưỡi kỳ lân bay vào ban ngày, ban đêm thì nghỉ ngơi. Trên đường đi, bọn họ cũng sử dụng hai ma pháp trận dịch chuyển tức thời tầm trung và tầm xa.

Mãi đến sáng ngày thứ ba, bọn họ mới tiến vào vương quốc tinh linh.

Chúc Minh Tỉ lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Quinn nhìn Chúc Minh Tỉ: “Thánh tử đại nhân, từ hôm qua ngài bắt đầu thúc giục bọn ta sử dụng ma pháp trận dịch chuyển để nhanh chóng trở về vương quốc Tinh linh là có chuyện gì không ổn sao?”

Đương nhiên là có chuyện không ổn rồi.

Hôm nay là hạn chót cho cuộc hẹn năm ngày, cậu phải tìm thời gian đến thế giới trong gương để Ma Vương vẽ lại ma pháp trận cho mình.

Mà trong mắt Ma Vương bên ngoài gương, hôm nay chính là ngày chết của hắn.

Nhớ đến cảnh lần trước Ma Vương cho rằng mình sắp chết, xách theo đao ra ngoài tìm thứ chôn cùng với mình, Chúc Minh Tỉ không khỏi rùng mình một cái.

Nếu không sớm tìm được nơi ẩn náu an toàn, Chúc Minh Tỉ thật sự sợ Ma Vương sẽ gây náo loạn ảnh hưởng đến cậu.

Đương nhiên, lý do này không thể nói cho người khác biết được.

Chúc Minh Tỉ: “Mặc dù tôi là tinh linh, nhưng lại chưa từng đến vương quốc tinh linh. Bởi vậy tôi rất tò mò về nơi này, nên không thể chờ được mà muốn đến đây sớm thôi.”

Vừa nói, cậu vừa dùng đầu ngón tay vuốt ve những đóa hoa trong suốt bên cạnh.

“… Nơi này thật đẹp.” Cậu không khỏi chân thành khen ngợi.

Vương quốc tinh linh là một vương quốc ẩn mình trong rừng rậm với cành lá xanh tươi, những bông hoa đầy màu sắc, thậm chí dòng suối nơi đây cũng có vẻ trong hơn những nơi khác.

Quinn cười nói: “Vương quốc tinh linh quả thực là nơi đẹp nhất thế gian. Nếu ngài ở đây lâu dài, nhất định sẽ càng thích nơi này hơn.”

“Thánh điện còn đẹp hơn những gì ngài đang thấy gấp ngàn lần!” Lúc này Finnegan cũng đi tới nói, “Huống chi người trong Thánh điện đều biết ngài sắp về tới, còn sửa soạn cả mấy ngày nay, bọn họ bảo muốn cho ngài một bất ngờ lớn nhất! Giờ tôi cũng không dám tưởng tượng nơi đó sẽ đẹp đến mức nào!”

Khuôn mặt của Chúc Minh Tỉ hiện lên vẻ khao khát.

Finnegan quay sang Quinn nói, “Giờ chúng ta sử dụng ma pháp trận dịch chuyển để đưa Thánh tử đến Thánh điện luôn đi. Tôi gấp lắm rồi, muốn bày Thánh điện ra trước mặt cho Thánh tử ngay luôn!”

Quinn do dự nói, “Tối qua vua tinh linh đã gửi cho tôi một tin nhắn, nói rằng hôm nay bọn họ sẽ đón Thánh tử trở về tại cổng cung điện.”

“Dù sao cung điện tinh linh cũng nằm trên đường trở về Thánh điện.” Quinn nói, rồi quay sang giải thích với Chúc Minh Tỉ, “Sandelia sẽ chỉ đứng ở cổng cung điện để chào đón ngài từ xa thôi, hắn sẽ không nói gì với ngài đâu, mà ngài cũng không cần phải trả lời hắn.”

Kể từ lần trước Chúc Minh Tỉ hỏi Quinn về mối quan hệ giữa Thánh điện và Thánh Đình, Quinn đã rất để ý đến vấn đề này.

Hắn cũng có vẻ không muốn để Chúc Minh Tỉ có bất kỳ sự liên quan nào đến Thánh Đình. Trong bữa tối hôm qua, hắn thậm chí còn nói với Chúc Minh Tỉ là hắn sẽ tận lực tránh cho cậu và Sandelia gặp nhau trong tương lai.

Chúc Minh Tỉ đột nhiên hỏi: “Sandelia là người thế nào vậy?”

Có điều Chúc Minh Tỉ vẫn khá là hứng thú với Sandelia.

Hắn là vua của vương quốc tinh linh, hắn cưới em gái của Ma Vương, còn để cô ấy sinh một đứa con cho hắn. Đồng thời, cũng là chủ nhân của Thánh Đình, với mục tiêu cao nhất là giết Ma Vương.

Chúc Minh Tỉ cũng nhìn thấy rõ quả cầu ánh sáng trên người hắn vào đêm đó.

Trừ Ma Vương ra thì đó thật sự là quả cầu ánh sáng lớn nhất trong toàn bộ Lục địa Bình Minh. Nó lớn gấp đôi quả cầu của Quinn và chỉ nhỏ hơn quả cầu ánh sáng của Ma Vương một phần ba mà thôi.

Hơn nữa, quả cầu ánh sáng của hắn rất trắng và cực kỳ tinh khiết, quả thực có thể đại diện cho sức mạnh duy nhất trên thế giới có khả năng sánh ngang với Ma Vương.

“Sandelia ư?” Quinn cau mày trả lời, “Hắn là một vị vua tinh linh không có khuyết điểm, thiên phú pháp thuật của hắn cũng rất tốt.”

“Đâu chỉ rất tốt!” Finnegan bỗng sáp tới, “Hắn là thiên tài đấy! Thậm chí có thể xem là người giỏi nhất trong lịch sử ——”

Giọng Finnegan đột nhiên im bặt, hắn nhìn cái liếc mắt lạnh lùng của Quinn, sửa lời: “Trừ Thánh tử Rothschild thì hắn là thiên tài có thiên phú pháp thuật nhất trong lịch sử!”

“Không đúng.” Quinn nói với giọng điệu không gợn sóng, “Thiên phú pháp thuật của Thánh tử mới của chúng ta cao hơn Sandelia nhiều.”

“Vậy thì thiên phú pháp thuật của tôi còn cao hơn điện hạ Rothschild sao?” Chúc Minh Tỉ cười hỏi.

“Đúng vậy, ngài có thiên phú pháp thuật cao hơn cả Điện hạ Rothschild.” Quinn cũng cười, “Nếu điện hạ Rothschild còn sống, ngài ấy cũng sẽ công nhận điều này thôi, nói không chừng còn coi ngài là người bạn duy nhất có tư cách so tài với ngài ấy nữa đấy.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Không đâu, điện hạ Rothschild của mấy người sẽ không bao giờ thừa nhận chuyện tôi giỏi hơn anh ta. Anh ta chỉ biết nói: cũng tạm tạm thôi.

Trong lúc Quinn và những trưởng lão khác đang bàn bạc xem có nên sử dụng ma pháp trận dịch chuyển để đến cung điện hay không, Finnegan lặng lẽ kéo Chúc Minh Tỉ sang một bên: “Thật ra thì Quinn có thành kiến với Sandelia, ngài đừng nghe ông ta nói bậy, Sandelia mạnh lắm đấy.”

“Tại sao Quinn lại có thành kiến với Sandelia thế?” Chúc Minh Tỉ hỏi.

Biểu cảm của Finnegan có chút cô đơn: “Quinn nghĩ nếu Rothschild vẫn còn sống thì ngài ấy sẽ trở thành một vị vua càng tốt hơn… Ổng cho rằng Sandelia kém Rothschild về mọi mặt, luôn cảm thấy Sandelia đã chiếm mất vị trí của Rothschild.”

“Nhưng suy nghĩ này của ổng thực ra là sai.” Finnegan nói, “Rothschild đã trở về vòng tay của chúng thần được một thời gian thì Sandelia mới lên làm vua tinh linh.”

“Dù sao đi nữa.” Finnegan nói, “Sức mạnh của Sandelia là không thể nghi ngờ.”

“Nếu có ai đó trên thế giới có thể giết được Ma Vương, thì người đó nhất định Sandelia.”

“Sandelia rất mạnh, sức mạnh của hắn đủ để chống lại Ma Vương. Nếu hắn chiến đấu với Ma Vương, có lẽ mất ba ngày ba đêm cũng khó mà phân ra thắng bại.”

“Và lý do tại sao đến giờ Ma Vương vẫn chưa tiêu diệt Thánh Đình cũng là vì kiêng kỵ Sandelia đấy.”

“Sandelia là Thánh chủ của Thánh Đình, là hy vọng của vô số người trẻ tuổi với khát vọng tiêu diệt Ma Vương. Hắn đại diện cho sức mạnh và cũng là một biểu tượng. Chỉ cần hắn còn sống, thế giới sẽ không bao giờ thiếu sức mạnh để chống lại Ma Vương và lực lượng hắc ám.”

“Sandelia là anh hùng của thời đại này.” Finnegan nói.

.

Kết quả thảo luận của Quinn và những trưởng lão khác là sử dụng ma pháp trận dịch chuyển để đi thẳng đến cung điện tinh linh.

“Cung điện tinh linh cũng rất đẹp.” Finnegan nói, “Nó rất hùng vĩ và tráng lệ. Không ai là không kinh ngạc khi nhìn thấy nó.”

Sau khi ra khỏi ma pháp trận dịch chuyển, lúc mở mắt nhìn thấy vương quốc tinh linh, Chúc Minh Tỉ thực sự đã thốt lên một tiếng kinh ngạc.

Nhưng so với sự kinh ngạc, giọng điệu của cậu còn khiếp hãi hơn.

Không chỉ mỗi cậu khiếp hãi, mà tất cả các trưởng lão tinh linh đi cùng cậu cũng đều vậy.

Chỉ thấy cung điện tinh linh hùng vĩ, đẹp đẽ và trắng muốt đã trở thành một đống đổ nát thê lương.

Từng đợt khói đen bốc ra từ những tòa nhà phía xa xa. Những bụi hoa gần đó đều bị giẫm đạp thành bùn. Đàn nai và kỳ lân đến chào đón Thánh tử đều đã chạy trốn khắp tứ phía.

Dân chúng đến xem buổi lễ và các hiệp sĩ bảo vệ đã không còn thấy tăm hơi.

Mà phía trước tòa lâu đài trống trải ấy, Ma Vương một thân đồ đen đi thong dong trong đống đổ nát với một cây đao đen trong tay, cây đao khổng lồ trượt dài trên mặt đất, phát ra âm thanh chói tai rợn tóc gáy.

Ma Vương nở một nụ cười sung sướng trên khuôn mặt.

Từ trong miệng hắn ngân nga một giai điệu như một bài đồng dao.

“Sandelia, Sandelia à, ngươi đang trốn ở đâu vậy?”

“Mau ra đây đi, đừng trốn nữa.”

“Mũi đao của ta không thể chờ được mà muốn bổ đầu ngươi ra rồi đây.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.