Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 39: Thế giới này điên hết rồi

Ngày thứ hai, Phó Hoài Phỉ cuối cùng cũng chịu xuống ăn cơm.

Thẩm Đình Châu cảm nhận được hôm nay sức ăn của anh ta lớn hơn một chút, cũng tích cực ăn hơn bình thường.

Sau bữa tráng miệng và hoa quả, Phó Hoài Phỉ thậm chí còn uống hơn nửa ly nước ép trái cây.

Khi anh ta uống xong ngụm cuối cùng, ánh mắt Tang Nham vô cùng vui mừng, giống như đang nhìn heo nhà mình nuôi mập lên, có cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.

Thẩm Đình Châu:…

Phó Hoài Phỉ ăn no căng, dựa vào ghế sô pha không động đậy.

Mặc dù đang khó chịu nhưng tư thế ngồi của anh ta vẫn rất tao nhã, lông mày cụp xuống, cổ thon dài, vai lưng thẳng tắp để lộ đường cong duyên dáng.

Tang Nham hỏi Phó Hoài Phỉ có muốn phơi nắng không, anh ta lắc đầu.

Trước giờ anh ta chỉ phơi ánh trăng chứ không phơi nắng!

Bởi vì Phó Hoài Phỉ không thích mặt trời, bình thường Tang Nham rất chú ý việc chống nắng cho ngài Phó của mình, không cho ánh mặt trời đáng ghét kia đụng đến một miếng da nào của anh ta.

Nhưng hôm nay Tang Nham lại nói: “Cậu chủ, chúng ta đi tắm nắng đi, tốt cho khí sắc.”

Gương mặt ưu nhã của Phó Hoài Phỉ lập tức hoá đá, con ngươi anh ta rung động: “Tiểu Tang, cậu…”

Trước kia Tang Nham chưa từng nói vậy với anh ta, hôm qua thẳng thừng chê anh ta gầy gò khó coi, hôm nay bắt đầu ám chỉ anh ta nhợt nhạt thiếu sức sống.

Đối với Phó Hoài Phỉ, chuyện này chẳng khác nào trời sập.

Sống mà cứ bị người ta nói này nói kia, vậy thì sống để làm gì chứ!

Phó Hoài Phỉ đau đớn rúc vào sâu trong ghế sô pha, không muốn nhìn mặt Tang Nham nữa, cũng không muốn nghe cậu ta nói gì nữa, chỉ muốn lượng không khí ít ỏi này làm mình ngạt chết.

Không sống nổi nữa!

Tang Nham hơi sốt ruột, tự nhủ bản thân không nên quá vội vàng.

“Cậu chủ.” Tang Nham bình tĩnh nói, dỗ dành Phó Hoài Phỉ: “Mặt trời sẽ giúp khí sắc của cậu tốt hơn, tôi kéo rèm trắng lên để cho cậu tắm ít nắng nhé?”

Phó Hoài Phỉ cảm thấy Tang Nham đã thay đổi, không muốn nói chuyện với cậu ta nữa, chỉ hờn dỗi gật đầu.

Thấy Phó Hoài Phỉ đồng ý, Tang Nham bèn kéo tấm rèm dày ra, chừa lại tấm rèm mỏng cho chút ánh sáng mặt trời tiến vào.

Phó Hoài Phỉ nằm tắm nắng, sau đó ngủ luôn.

Tang Nham sợ đánh thức anh ta nên không dám rời đi. Phó Hoài Phỉ luôn mang đến cảm giác vô cùng mong manh, chắc hẳn điều đó có liên quan đến cơ thể yếu ớt của anh ta.

Buổi chiều, Tang Nham xuống bếp làm điểm tâm Thẩm Đình Châu thích ăn, đích thân mang qua cảm ơn anh.

Thẩm Đình Châu cảm thấy hơi xấu hổ, thật ra anh chỉ cosplay quản gia thôi, chẳng giúp được gì hết.

Nhưng dựa vào phản ứng của quản gia Tiểu Tang, chắc chắn sự yếu ớt của Phó Hoài Phỉ có liên quan đến gu thẩm mỹ của anh ta.

Thẩm Đình Châu tìm Hứa Tuẫn, hỏi hắn Phó Hoài phỉ thích ăn những món gì.

Hứa Tuẫn suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Tỏi, rau cần, rau thơm, quả cà, thịt dê.”

Thẩm Đình Châu càng nghe càng thấy quen quen: “Đợi đã, đây không phải những món cậu ghét sao?”

Hứa Tuẫn nhăn mặt, nói: “Mấy món cậu tôi ghét thì cậu ấy cũng không cho tôi ăn.”

Thẩm Đình Châu: ?

Hứa Tuẫn: “Khi còn nhỏ, Phó Hoài Phỉ tự xưng mình là đứa con của rừng xanh, dê rừng là đại diện cho trí tuệ, là thầy thông (*) của mình, cho nên bắt tôi gọi cậu ấy là hoàng tử, còn không cho tôi ăn thịt dê rừng.”

(*) Thầy thông: nhân viên thông dịch thời phong kiến, thực dân.

Phó Hoài Phỉ lớn hơn Hứa Tuẫn tám tuổi. Trước khi Hứa Tuẫn lên 6 tuổi, hai người từng chơi chung với nhau.

Thẩm Đình Châu có thể tưởng tượng được vẻ mặt và khí thế của Phó Hoài Phỉ khi tự xưng bản thân là đứa con của rừng xanh, nhưng anh không thể hình dung được vẻ mặt của Hứa Tuẫn khi đó.

Thẩm Đình Châu: “…Vậy cậu có gọi không?”

Hứa Tuẫn: “Không, tôi đấm cậu ấy một cú. Cậu tôi cứ khăng khăng muốn đút tôi ăn cỏ, bảo ăn nhiều cỏ sẽ thông minh. Tôi không ăn dê là vì không thích mùi vị của nó, không liên quan gì đến cậu ấy lắm.”

Thẩm Đình Châu:…

Mặc dù Thẩm Đình Châu không hỏi, nhưng Hứa Tuẫn vẫn trả lời: “Cậu ấy bị tôi đấm nên khóc, chạy đi tìm mẹ mách lẻo. Bà ngoại tôi bảo đừng có quậy nữa, sau đó thắt bím tóc cho cậu ấy, nói tôi sau này hãy gọi cậu ấy là dì út.”

Thẩm Đình Châu:… Một người mẹ mạnh mẽ.

Anh ghi lại những thông tin Hứa Tuẫn nói, thấy hắn lại gần đọc nội dung anh viết.

Sợ nảy sinh những hiểu lầm không cần thiết, Thẩm Đình Châu giải thích: “Ngài Phó bị bệnh tụt huyết áp, tôi chỉ muốn lên thực đơn cho anh ấy, không có ý gì khác.”

Trước đó Phó Hoài Phỉ suýt chút nữa tỏ tình với anh. Nếu như không có tình tiết quan trọng ấy, thân là bác sĩ, Thẩm Đình Châu làm chuyện này là hết sức bình thường.

“Tôi biết.” Hứa Tuẫn nhìn Thẩm Đình Châu: “Trước kia anh cũng từng làm cho tôi.”

Sau khi Hứa Tuẫn gặp qua rất nhiều chuyên gia dinh dưỡng, Thẩm Đình Châu và quản gia cũng biết được chút ít về món ăn yêu thích của hắn.

Thẩm Đình Châu là một bác sĩ vô cùng có tâm, sẽ cố gắng phát huy hết khả năng của mình.

Ánh mắt Hứa Tuẫn vừa trầm tĩnh vừa chuyên chú, hắn nói với Thẩm Đình Châu: “Tôi thích nhìn cách anh tỏa sáng trong nghề nghiệp của mình.”

Tim Thẩm Đình Châu đập thình thịch, lông mi run run.

Lúc này, quản gia bưng khay đi tới: “Bác sĩ Thẩm, uống trà nào.”

Thẩm Đình Châu hoàn hồn, bối rối nói: “… Cảm ơn chú ạ.”

Anh chột dạ bưng trà lên nhấp một ngụm, uống mà chẳng biết mình đang uống gì, quản gia hỏi: “Bác sĩ Thẩm, trà xanh uống có ngán không?”

Hửm?

Thẩm Đình Châu ngơ ngác lắc đầu: “Không ạ.”

Quản gia mỉm cười: “Trà xanh tươi mát, hương vị dịu thanh, quả thật không dễ ngán.”

Hứa Tuẫn liếc mắt nhìn ông: “Chú không còn việc nào khác để làm sao?”

Quản gia cười: “Già rồi, chỉ ham giúp vui thôi. Huống hồ có Tiểu Tang ở đây, người giỏi thì lúc nào chả bận. Đúng rồi, hình như cậu ấy đã tìm ra món đồ bị mất trong biệt thự.”

Thẩm Đình Châu kinh ngạc: “Đồ bị mất trong biệt thự?”

Quản gia: “Đúng vậy, Tiểu Tang đã bắt được “hung thủ” ngay ở trước sảnh.”

Thẩm Đình Châu: “Cậu ấy không báo cảnh sát ạ?”

Quản gia: “Dự báo thời tiết nói hôm nay có bão, kể cả báo cảnh sát thì họ cũng không thể đến ngay được.”

Thẩm Đình Châu quay đầu vén rèm cửa sổ lên, tầm nhìn bên ngoài rất ngắn, sắc trời u ám, cành cây bị gió quật mạnh ép cong.

Biệt thự, thời tiết xấu, vụ án.

Hay lắm, đủ tất cả yếu tố tạo nên mô típ “biệt thự giữa cơn giông” rồi!

Khi Thẩm Đình Châu, Hứa Tuẫn và quản gia đi xuống, Tang Nham đã tập hợp tất cả mọi người trong biệt thự đến trước sảnh.

Trang viên này là của tổ tiên nhà họ Phó truyền lại, hiện tại ông cụ Phó vẫn còn sống, ông có một con trai và một con gái.

Chính là Phó Hoài Phỉ và mẹ của Hứa Tuẫn.

Tang Nham là quản gia của con trưởng, đương nhiên có quyền quản lý trang viên này.

Hiện tại ngay dưới mí mắt của cậu ta, một vụ trộm đã xảy ra, Tang Nham không thể dễ dàng bỏ qua được.

“Từng phòng trong căn nhà này đã có hơn 100 năm lịch sử, từng món đồ bên trong đều là nhân chứng của lịch sử. Tôi rất đau lòng khi có một vụ trộm đã xảy ra ở đây, mọi người hãy tự vấn lương tâm mình đi, ông Phó đối xử với mọi người thế nào? Lương có ít không? Công việc nhiều không? Phúc lợi có kém không? Tại sao lại làm ra chuyện như thế!”

Chị gái phụ trách mua sắm thầm mỉa mai trong lòng.

Lương không ít, công việc cũng không nhiều, nhưng… với điều kiện tiên quyết là cậu và ngài Phó không sang đây!

Đây chính là tiếng lòng của mọi người, khi nghe tin ngài Phó muốn sang đây, tất cả đều muốn từ chức.

Nhìn cậu Hứa đi, nhỏ tuổi hơn ngài Phó nhưng kinh nghiệm trải đời phong phú, đâu có lắm chuyện như anh ta đâu?

Tang Nham càng nói càng tức giận, là một người theo chủ nghĩa cầu toàn, cậu ta không thể chấp nhận chuyện này.

“Rốt cuộc là ai đã nhổ lông vũ của khổng tước thành ra như này, là ai! Mấy người giấu đá quý ở nơi nào, mau giao ra đây nhanh!”

Thẩm Đình Châu nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ vào một góc khuất, cuối cùng cũng hiểu tại sao Tang Nham lại tức giận đến thế.

Đó là một món đồ thủ công bằng đồng hình con khổng tước, lông vũ của nó được khảm bằng hàng ngàn viên đá quý rực rỡ màu sắc, vô cùng tinh xảo và lộng lẫy.

Tác phẩm nghệ thuật trong biệt thự rất nhiều. Mặc dù con khổng tước này rất đẹp, nhưng cũng không được chú trọng đặc biệt, bình thường nó hay được đặt trong góc, chỉ để lộ một mặt bên của lông vũ.

Hôm nay Tang Nham đi kiểm tra những món đồ trong biệt thự xem có cái gì cần sửa chữa không. Khi kiểm tra đến con khổng tước này, hai mắt cậu ta lập tức tối sầm.

Mặt bên còn lại của lông vũ đã bị người nào đó móc hết toàn bộ, để lại những lỗ khảm to như lỗ đạn.

“Nếu như bây giờ mọi người thành thật khai báo, đồng thời trả đá quý lại, tôi sẽ bàn bạc lại tình hình với bên cảnh sát.”

Khi Tang Nham nói lời này, một tia sét màu tím bổ xuống từ bên ngoài cửa sổ.

Tên trộm đá quý chắc chắn là người nào đó trong biệt thự này, nếu như là người ngoài trộm, thiết bị chống trộm sẽ được kích hoạt, chứ không thì hắn ta sẽ không thể trộm một cách kín đáo như thế được.

Đã lỡ đến đây trộm rồi, chắc chắn phải trộm món nào đáng tiền.

Mấy viên đá quý kia thật ra chẳng đáng nhiêu tiền, thứ có giá trị thực sự chính là con khổng tước được làm bằng thủ công này.

Quan trọng nhất là, con khổng tước này vừa hay được đặt ngay góc chết camera, bên cạnh nó chính là một cái cửa sổ.

Tên trộm nhất định rất quen thuộc với căn biệt thự này nên mới nắm rõ từng góc chết camera. Nếu như không phải Tang Nham chủ động đi kiểm tra, thậm chí sẽ chẳng có ai phát hiện ra có trộm.

Không ai lên tiếng, tất cả đều im lặng cúi đầu.

Tang Nham rất tức giận: “Tổng cộng mất 556 viên đá quý, mỗi viên một vạn, nghĩa là mất 556 vạn, ít nhất mười năm tù trở lên!”

Thẩm Đình Châu không kìm được hỏi: “Đá quý có giá đến thế à?”

Hứa Tuẫn: “Vốn không đáng giá lắm, 2 năm nay chắc giá cả đã tăng lên.”

Quản gia cầm ly trà, cười ha ha nhìn tình hình trước mặt.

Thẩm Đình Châu lập tức cảm nhận được khí chất “Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay ta”, anh hỏi: “Quản gia, chú biết gì đó à?”

Quản gia: “Không biết, chẳng qua tôi cảm thấy con khổng tước trọc kia hơi xấu.”

Thẩm Đình Châu:…

Hứa Tuẫn bỗng nhiên nói: “Trông khá giống cậu út.”

Thẩm Đình Châu: Nói vậy không sợ tình cậu cháu tan vỡ à, Tiểu Hứa?

Hiện tại là xã hội pháp luật, dù Tang Nham có tức giận đến mức nào thì cũng không thể nắm cổ áo từng người tra hỏi.

Tuy biệt thự có camera, nhưng tên trộm đã tránh được nên không biết được thời gian vụ trộm xảy ra.

Biệt thự mất hơn 500 viên đá quý, bên ngoài gió lớn rít gào, bên trong lòng người hoang mang.

Đêm nay nhất định là một đêm bất thường.

Đến khoảng 10 giờ đêm, biệt thự đột nhiên mất điện, không biết là ai hét lên, bầu không khí căng thẳng lập tức vọt lên.

Thẩm Đình Châu vội mặc thêm áo khoác, vừa đẩy cửa phòng ra thì đã bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy.

Lông tơ của anh lập tức dựng đứng, đang định hất ra thì nghe đối phương nói: “Là tôi.”

Trong màn đêm, giọng nói trầm ổn của Hứa Tuẫn vang lên, không hiểu sao lại cho người ta cảm giác rất an toàn. Thẩm Đình Châu dần bình tĩnh lại, lắc đầu: “Tôi không sao.”

Dứt lời, một tràng tiếng hét sợ hãi lại vang lên dưới lầu.

Nhịp tim vừa mới bình ổn lại của Thẩm Đình Châu lại bắt đầu tăng nhanh, anh nuốt khan: “Đã xảy ra chuyện gì thế?”

Hứa Tuẫn nhìn xuống dưới lầu: “Tôi xuống xem một chút, anh ở trên đây khoá cửa lại, đừng tùy tiện mở ra, chờ tôi quay về.”

Thẩm Đình Châu nắm chặt tay Hứa Tuẫn: “Đi cùng đi.”

Tầm nhìn xung quanh rất ngắn, một mình đi xuống cực kỳ nguy hiểm.

Hứa Tuẫn suy nghĩ, cuối cùng không từ chối Thẩm Đình Châu.

Cả 2 thận trọng đi xuống lầu, tiếng hét chói tai vẫn tiếp tục vang lên, nghe như đang đánh nhau với ai đó, động tĩnh càng lúc càng lớn.

Giọng có vẻ là của cô giúp việc nhỏ tuổi nhất biệt thự này, cô vừa khóc vừa hét: “Cút đi, cứu mạng! Ai đó tới cứu tôi với, có người không?”

Thẩm Đình Châu vừa thầm niệm chú trong lòng vừa đi xuống lầu, hệ thống điện của biệt thự đột nhiên được khôi phục lại.

Ánh sáng bất ngờ chiếu xuống, xua tan đi bóng tối, chiếu sáng cả gian phòng khách.

Cô giúp việc thắt tóc hai bím nhắm tịt mắt, cầm dao gọt trái cây khua khoắng khắp nơi: “Đừng đụng vào tôi, cứu mạng! A a a!”

Cô giúp việc gào thét chói tai, tựa như đang bị thứ gì đó đáng sợ truy đuổi, đợi đến khi cô mệt lả ngã ra đất, mở mắt ra mới phát hiện xung quanh chẳng có ai.

Có bốn người đứng ở đầu cầu thang, gương mặt đều tỏ vẻ không còn gì để nói.

Nhận ra mình đã gây náo loạn, cô giúp việc đỏ mặt, lí nhí giải thích: “Tôi tưởng có người muốn giết tôi…”

Mấy mô típ biệt thự giữa cơn giông hay xảy ra mấy vụ giết người, nạn nhân đầu tiên lúc nào cũng là những người làm công nhỏ bé như bọn họ, cho nên ngay lúc cúp điện, trong đầu cô lập tức hiện lên mấy vụ ám sát.

Phó Hoài Phỉ nói: “Nghĩ nhiều rồi, có giết thì cũng hẳn là nên giết tôi.”

Tang Nham quay đầu nhìn Phó Hoài Phỉ, khó trách lúc cậu ta chạy đến phòng của ngài Phó, đối phương lại yêu cầu cậu ta chuẩn bị một bó hoa hồng trắng, hoá ra là cho rằng cậu ta là hung thủ.

Không hổ là ngài Phó, thản nhiên đối mặt với cái chết, thậm chí còn nghĩ đến chuyện chuẩn bị hoa hồng tang.

“Thật xin lỗi.” Thợ điện nước trong biệt thự chạy đến: “Gió lớn quá dẫn tới điện áp không ổn định, cho nên tôi đành phải cắt điện đi.”

Hoá ra chỉ là sợ bóng sợ gió, không có sát nhân hay vụ án giết người nào ở đây hết, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Thợ điện nước nói: “Để tôi đến phòng điện kiểm tra, tránh lát nữa lại cúp điện.”

Hắn ta vừa định đi, giọng nói của quản gia vang lên từ sau lưng mọi người: “Cậu không định nói cho chúng tôi biết, cậu giấu đá quý ở đâu à?”

Cơ thể thợ điện nước cứng đờ.

Rốt cuộc cũng đến rồi sao? Màn suy luận kinh điển trong mấy phim truyền hình!

Thẩm Đình Châu nhìn quản gia với đôi mắt sáng rực, không ngờ ông lại là Mori Kogoro, không, Sherlock Holmes mới đúng.

Thợ điện nước quay người lại, nở nụ cười thật thà: “Ngài nói cái gì thế, tôi nghe không hiểu?”

Quản gia mỉm cười từ tốn: “Nhân lúc mất điện, cậu mang những viên đá quý cất vào một nơi an toàn, chờ đồng bọn đến lấy.”

Thợ điện nước vội hét lên: “Ngài đừng nói tôi như thế, tôi không biết đá quý gì hết!”

Quản gia vẫn rất bình tĩnh: “Mặc dù cậu đã đổi một đôi giày sạch sẽ, nhưng trên móng tay vẫn còn dính bùn chưa kịp rửa đi.”

Vẻ mặt thợ điện nước cứng đờ.

Cô giúp việc cầm dao gọt trái cây là một độc giả yêu thích truyện trinh thám, cô lập tức tiến tới nắm lấy tay hắn ta, kích động nói: “Quản gia, móng tay anh ta đúng là có dính bùn, còn có rất nhiều vết trầy xước.”

Thợ điện nước hất tay cô ra, vẻ mặt hơi dữ tợn.

Lúc này cô giúp việc mới cảm thấy sợ, lui lại ba bước: “Anh đừng qua đây, tên hung thủ giết người kia!”

Thẩm Đình Châu:…

Có khả năng hắn ta chỉ là trộm thôi mà?

Thợ điện nước giải thích: “Móng tay tôi dính bùn cũng không có nghĩa là tôi giết người, không phải, cũng không có nghĩa là tôi trộm đồ. Tôi…”

Thấy hắn ta ấp úng không nói được lý do, cô giúp việc lí nhí nói: “Bình thường trong tình huống này, người ta sẽ giải thích bản thân có việc đi ra ngoài. Ví dụ như anh là thợ điện nước, vì lo sợ bão lớn quá sẽ gây ra sự cố đường dây nên mới ra ngoài kiểm tra.”

Thợ điện nước sửng sốt, sau đó lớn tiếng nói: “Đúng, tôi ra ngoài kiểm tra đường dây.”

Cô giúp việc chống cằm, hai mắt sáng rực nhìn quản gia, mong đợi ông sẽ có một màn suy luận đặc sắc.

Không ngờ quản gia lại nói: “Ồ, vậy thì không sao. Mọi người đi ngủ đi.”

Thẩm Đình Châu:…

Cô giúp việc:…

Tất cả mọi người đầu đầy chấm hỏi, chỉ riêng Tang Nham là tỏ vẻ mặt “Biết ngay mà”.

Chỉ là một ông già xảo trá, làm gì có nhiều bản lĩnh như vậy?

Mặc dù thợ điện nước bối rối, nhưng may mắn đã thoát được một kiếp.

Quản gia cười ha hả: “Để ngày mai tôi đi tìm “Chuyện xưa bay theo gió” hỏi thử, hẳn là người này biết đá quý đang ở đâu.”

Thợ điện nước chấn động, gương mặt run rẩy, biểu cảm trông như nhìn thấy ma: “Ngài… Làm sao ngài biết?”

Thấy màn suy luận vẫn chưa kết thúc, cô giúp việc nán lại.

Ai, ai là “Chuyện xưa bay theo gió”, là một đồng bọn khác đang trốn trong biệt thự này sao?

Mau nói đi, làm sao suy luận ra được!

Thẩm Đình Châu cũng đang nghĩ về “Chuyện xưa bay theo gió”, chẳng lẽ là – –

Anh đưa mắt nhìn bốn phía, đầu tiên là Hứa Tuẫn, đối phương chỉ mỉm cười nhìn chằm chằm anh, ánh mắt Thẩm Đình Châu lập tức chuyển sang nơi khác.

Không thể nào là Hứa Tuẫn, quản gia Tiểu Tang và ngài Phó cũng không có khả năng, những người bọn họ mang đến cũng không phù hợp với yêu cầu “Người quen gây án”.

Chẳng lẽ là nữ đầu bếp? Hay là tài xế? Bác giúp việc lớn tuổi kia cũng có khả năng, nhưng người ta đã hơn 60 tuổi rồi…

Ai nói người hơn 60 tuổi không thể làm nữ tặc trong cặp đôi siêu trộm được?

Quản gia tiếp tục vạch trần chân tướng: “Cậu đã liên lạc với “Chuyện xưa bay theo gió”, bảo đối phương chờ đến khi mọi chuyện lắng xuống rồi đến đây đào số đá quý mà cậu đã chôn. Tổng cộng là 158 viên, đúng không?”

Thấy quản gia nói ra con số chính xác, cơ thể thợ điện nước mềm nhũn, khuỵu chân quỳ xuống đất.

Thẩm Đình Châu: Tư thế thú tội kinh điển.

Cô giúp việc cũng cảm thán: “Tư thế thú tội kinh điển.”

Thẩm Đình Châu: Theo thông lệ, đã đến lúc thành thật khai báo.

Cô giúp việc: “Theo thông lệ, đã đến lúc thành thật khai báo.”

Thẩm Đình Châu nhìn cô giúp việc với ánh mắt phức tạp, còn đối phương đang nhìn chằm chằm thợ điện nước với đôi mắt sáng quắc.

Thợ điện nước hai tay chạm đất, khàn giọng nói: “Chuyện này không liên quan đến “Chuyện xưa bay theo gió”, chỉ có mình tôi tham gia vụ này thôi, những viên đá quý cũng là tôi trộm.”

Quản gia nói: “Vậy cậu có biết “Chuyện xưa bay theo gió” là đàn ông không?”

Thợ điện nước ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt tan rã.

“Không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Chúng tôi hẹn hò 2 năm, cô ấy dịu dàng săn sóc như thế, sao có thể là đàn ông!”

Quản gia vừa dịu dàng vừa bao dung nhìn hắn ta: “Mấy tên lừa đảo lùa gà toàn thế.”

Hai chữ “lùa gà” như thanh kiếm sắc bén đâm xuyên tim thợ điện nước, hắn ta giống như cá thiếu nước, ngơ ngác há hốc miệng, không thốt lên được câu gì.

Mãi một lúc sau, thợ điện nước run giọng nói: “Cô ấy nói, mẹ cô ấy bị bệnh…”

Quản gia: “Giả đó, mẹ gã mất lâu rồi.”

Thợ điện nước phản bác: “Cô ấy nói, cô ấy chưa từng yêu đương bao giờ, chỉ muốn tìm một người biết quan tâm thấu hiểu, có tấm lòng thiện lương.”

Quản gia: “Giả đó, năm nay gã đã hơn 50 tuổi, qua hai đời vợ rồi.”

Thợ điện nước vẫn không tin, sụp đổ quát: “Tôi đã nghe thấy giọng nói của cô ấy, là phụ nữ, vô cùng dịu dàng!”

Quản gia: “Giọng nói cậu nghe được là giọng gã tải từ trên mạng về, chính là loại rẻ nhất. Gã xếp cậu vào danh sách “Những thằng ngu lắm tiền”, trong số mười mấy người mà gã lừa, cậu là người không cần phải phí công đầu tư nhất. Bởi vì gã nghĩ cậu là tên ngốc nhất, dễ lừa nhất.”

Thẩm Đình Châu: Quản gia, hãy thu bản lĩnh của chú lại đi, hắn ta sắp sụp đổ đến nơi rồi.

Thợ điện nước đưa tay đập đầu mình, sau đó đau khổ ngửa đầu lên gào thét: “Không…”

Cô giúp việc cất giọng trong trẻo ngân nga: “Tuyết rơi bay bay, gió bắc hiu hiu, trời đất mờ mịt một màu xám xịt, một nhánh mai lạnh lùng đứng vững giữa tuyết trắng…”

Thẩm Đình Châu:… Cô cũng thu bản lĩnh của mình lại đi.

Hứa Tuẫn gần như vô cảm nhìn màn kịch bi hài trước mắt, hỏi quản gia: “Chú nhờ A Văn điều tra à?”

Quản gia ung dung uống một ngụm trà: “Ừ, buổi chiều rảnh rỗi không có việc gì làm nên nhờ thằng bé điều tra một chút.”

Thẩm Đình Châu hỏi: “A Văn là ai?”

Hứa Tuẫn nói: “Cháu trai của quản gia.”

Thẩm Đình Châu: “À, ra là thần bài poker đó.”

Hứa Tuẫn: “Không phải, đó là A Vũ.”

Thẩm Đình Châu: Tên nghe có vẻ tuỳ tiện, nhưng lại rất phù hợp với đặc điểm của nhân vật.

“A Văn là một hacker à?”

“Ừ.”

Tang Nham đứng bên cạnh vẫn luôn vểnh tai lắng nghe, khi biết buổi sáng quản gia nhờ A Văn điều tra vụ này, trong lòng cậu ta rất kinh ngạc.

Đến lúc gần tối, cậu ta mới phát hiện những viên đá quý trên lông vũ của khổng tước bị trộm mất, vậy mà quản gia còn biết sớm hơn cả cậu ta.

Người này…

Bảo sao cha mình lại coi ông như đối thủ, thì ra là thế.

Trông ngoài mặt thì cả ngày cười phớ lớ, không làm được chuyện gì, nhưng thật ra lại nắm hết thảy trong lòng bàn tay.

Sợ thợ điện nước suy sụp làm chuyện dại dột, Tang Nham lập tức báo cảnh sát, tạm thời trói hắn ta lại, sau đó luân phiên canh gác.

Vì nghĩ mẹ của người yêu cần chữa bệnh, thợ điện nước mới nhiều lần trộm đá quý trên người con khổng tước.

Trong vòng nửa năm qua, hắn ta đã trộm lắt nhắt, gom được không ít. Lần này người yêu nói với hắn ta, mẹ “cô ấy” phải phẫu thuật, cho nên thợ điện nước mới một hơi cạy hơn 100 viên đá quý.

Hiện tại, mỗi viên đá quý đã tăng giá lên gần 1 vạn, nhưng vì hắn ta bán chui, cho nên mỗi viên chỉ có giá 500.

Với số lượng đá quý này, thợ điện nước sẽ nhận được khoảng 8 vạn, nhưng hắn ta chuyển hết cho người yêu, để “cô ấy” đi cứu mẹ.

Nào ngờ mọi chuyện đều là giả dối, cô biến thành thằng.

Đã thế còn là một thằng già hói đầu hơn 50 tuổi, thích ở dơ nữa chứ.

May mắn thay, nhờ thợ điện nước tố giác, cộng thêm một thế lực thần bí tham gia, cảnh sát đã bắt được “Chuyện xưa bay theo gió”.

“Chuyện xưa bay theo gió” ngoài đời rất xấu nhưng lại khá có bản lĩnh, một lúc lừa được rất nhiều người đàn ông trung niên độc thân giống như thợ điện nước.

Những người đàn ông này đều có chung một đặc điểm, ngoài đời rất thật thà, không dám tiếp xúc gần với phụ nữ, chỉ cần đăng vài tấm hình đẹp lên mạng là bọn họ lập tức mắc câu.

Ngày hôm sau, bầu trời quang đãng, thợ điện nước đã được cảnh sát đưa đi.

Thẩm Đình Châu còn công việc nên phải kết thúc kỳ nghỉ phép trước thứ tư. Trước khi đi, anh đã đưa thực đơn cho Tang Nham.

Tang Nham vô cùng biết ơn: “Bác sĩ Thẩm, thật sự cảm ơn anh, khó trách cậu chủ thích anh.”

Thẩm Đình Châu lập tức cảm nhận được ánh mắt nóng rực bên cạnh: “… Đừng nhắc đến chuyện này nữa, tất cả chỉ là hiểu lầm.”

Tang Nham tiếc nuối nói: “Thật đáng tiếc cho anh và cậu chủ.”

Thẩm Đình Châu:… Cũng không tiếc lắm đâu.

Hứa Tuẫn xen ngang: “Cậu với cậu út của tôi không ở bên nhau mới thực sự là đáng tiếc.”

Câu nói này đã kích hoạt cơ chế phản bác 100% của Tang Nham: “Xin cậu đừng đùa như thế, tôi với ngài Phó sao có thể được!”

Tang Nham quay đầu lại, thấy Thẩm Đình Châu mỉm cười nhìn mình giống như muốn hỏi tại sao không thể.

Tang Nham:…

Cậu ta không dám đề cập đến chuyện của Thẩm Đình Châu và Phó Hoài Phỉ nữa, im lặng nhìn bọn họ lên xe.

Bên trong biệt thự, Phó Hoài Phỉ nhìn hai người Thẩm Đình Châu lái xe rời đi thông qua cửa sổ sát đất, bóng lưng trông cô đơn vô cùng.

Mẹ Tang đau lòng: “Cậu Phó, cậu đừng quá đau lòng…”

Phó Hoài Phỉ quay đầu, cầm ly nước ép rau quả lên uống, tư thế uống tao nhã giống như đang nếm thử loại rượu triệu đô trong bữa tiệc nào đó.

Tang Nham: Ồ, ngài Phó nhà mình gương mặt lúc nào cũng u buồn, bóng lưng cô đơn cũng chẳng có gì lạ.

Tang Nham: “Sao cậu chủ không xuống tiễn bọn họ?”

Phó Hoài Phỉ đặt ly nước rau quả xuống, bi thương nghiêng mặt: “Tôi không thích cảm giác chia tay, hơn nữa… hôm nay có mặt trời. Đúng rồi Tiểu Tang, hình như lâu rồi tôi chưa lấy máu, không phải hôm nay nên lấy sao?”

Cảm giác phơi nắng cách một tấm rèm cửa mấy ngày, da anh ta đã rám đen không ít.

Tang Nham ngập ngừng nói: “Cậu chủ, lấy máu dễ có quầng thâm mắt.”

Phê bình vẻ bề ngoài của ngài Phó thật sự là một công việc khó nhằn.

Phó Hoài Phỉ lập tức biến thành một cây nấm u ám, lòng đau như cắt nhìn Tang Nham.

“Tiểu Tang, sao cậu có thể nói ra ba chữ “quầng thâm mắt” khó nghe như vậy với tôi?”

Nhìn Phó Hoài Phỉ vẽ những vòng tròn trên đất bằng tư thế tao nhã nhất, Tang Nham bước tới.

“Cậu chủ, dung mạo của cậu khiến ngay cả Oedipus cũng phải tự ti, tài năng của cậu còn khiến người ta khâm phục hơn cả Shakespeare. Cậu nên tắm mình dưới ánh mặt trời rực rỡ nhất, thưởng thức những món ngon nhất, hoa nở vì cậu, và suối chảy vì cậu.”

Phó Hoài Phỉ hơi ngẩng đầu lên.

Tang Nham vô cùng chân thành nói: “Bởi vì cậu chủ chính là sự tồn tại độc nhất vô nhị trên thế giới này, cậu không cần phải bắt chước những người kia. Cậu nên là người dẫn đầu phong trào, những thứ xấu xí như kim tiêm kia sao có thể đâm vào cơ thể tôn quý của cậu được?”

Dường như Phó Hoài Phỉ cảm thấy có lý, anh ta lại đứng lên: “Cậu nói đúng.”

Tang Nham mỉm cười, có lẽ bác sĩ Thẩm nói đúng.

Cậu ta không nên dung túng cho cậu chủ lấy máu nữa. Kiêng ăn, chống nắng quá đà, những thứ đó chỉ có hại cho đối phương thôi.

Trên đường về, quản gia vì có việc đột xuất nên nửa đường đã được thần bài poker đón đi.

Thần bài poker hình như tên là A Vũ, anh trai A Văn là một hacker, nghe nói đều là cháu ruột của quản gia.

Sau khi quản gia đi, Thẩm Đình Châu hỏi một vấn đề mà anh thắc mắc đã lâu: “Quản gia tên là gì thế?”

Quen biết nhau gần 3 năm, anh vẫn chưa biết tên của ông.

Nghe được câu hỏi, Hứa Tuẫn chợt im lặng.

Thẩm Đình Châu nhìn sắc mặt phức tạp của hắn, anh rất bối rối: “Bộ không thể nói được à?”

Hứa Tuẫn lắc đầu: “Không phải không thể nói, chỉ là tên ông ấy hơi đặc biệt, đa số mọi người đều không thích gọi thành tiếng, trong đó bao gồm cả tôi và ba tôi.”

Thẩm Đình Châu càng tò mò: “Vậy ông ấy tên là?”

Hứa Tuẫn: “Ông ấy thuộc dân tộc thiểu số vô cùng hiếm gặp, họ A, tên chỉ có một chữ là Bãi.”

Thẩm Đình Châu tự động đọc thành tiếng: “A Bãi.”

A… Ba (*)?

(*)  罢 (bãi) và 爸 (ba) đồng âm.

Hứa Tuẫn gật đầu một cách nặng nề: “Anh trai ông ấy là A Dịch.”

Ông nội (*)?

(*) 阿掖 (A Dịch) và 阿爷 (ông nội) đồng âm.

Tên của anh em nhà này vậy mà cách cả một thế hệ!

Cái tên này thực sự rất lạ, hoá ra lâu nay quản gia giấu đi không nói cho ai biết là vì… nghe chấn động lòng người quá.

Chủ yếu là cái tên quá chiếm hời rồi, vừa thốt tên ra thì ông sẽ là ba của tất cả mọi người ở đây.

Nghĩ đến điều gì đó, Thẩm Đình Châu đột nhiên mỉm cười.

Hứa Tuẫn nhìn anh: “Sao thế?”

Thẩm Đình Châu nhịn cười hỏi: “Hồi bé cậu gọi chú quản gia là gì?”

Hứa Tuẫn đưa tay nhấn vào khoé miệng của Thẩm Đình Châu: “Gọi là chú A.”

Thẩm Đình Châu sững người, kinh ngạc nhìn hắn.

Hứa Tuẫn cúi đầu xích lại gần, khẽ nói: “Tôi thích nhìn anh cười, nhưng không thích anh cười trêu tôi.”

Hai mắt Thẩm Đình Châu loé lên: “Tôi cười trêu cậu hồi nào?”

Hứa Tuẫn nhìn anh trong khoảng cách gần: “Trong lòng tôi thấy có chính là có, tôi bảo anh có thì chính là có.”

Thẩm Đình Châu thầm nhủ cậu bá đạo quá đấy, nhưng không nói ra miệng.

Buổi sáng thứ tư, Thẩm Đình Châu lái xe đến nhà Tô Du.

Ba bầu trẻ tuổi lại leo lên cao, hiện tại Thẩm Đình Châu đã quá quen rồi, nhưng vẫn đi qua bảo vệ cậu ta.

Tô Du vịn tay Thẩm Đình Châu leo xuống bậc thang, trong tay ôm một quyển album ảnh cực dày.

Tô Du khẽ mỉm cười: “Bác sĩ Thẩm, tôi cho anh xem mấy tấm ảnh chụp thời còn đi học của tôi.”

Thẩm Đình Châu không từ chối, nhưng trước khi xem ảnh, anh trả lại ipad mà Ngu Cư Dung đưa cho mình.

Tô Du nghiêng đầu, dường như không hiểu: “Bác sĩ Thẩm, anh không dạo diễn đàn nữa à?”

Bỗng nhiên Thẩm Đình Châu thấy hơi ngượng: “Tôi xem diễn đàn ban đầu là để tìm hiểu về vấn đề sinh sản ở Hoa tộc của các cậu, giờ cũng hiểu khá nhiều nên không cần nữa.”

Tô Du hỏi: “Nhưng trên diễn đàn có nhiều drama hay lắm, anh không thích à?”

Thẩm Đình Châu ngay thẳng đáp: “Không thích!”

Tô Du nghi ngờ: “Thật không? Tôi không tin.”

Thẩm Đình Châu:…

“Để tôi kiểm tra thử.” Tô Du cầm ipad, mở diễn đàn lên, lướt vài cái, sau đó đọc to nội dung trên máy: “Có một bài đăng viết là tôi có thai rồi, nhưng không phải với bạn đời của mình, mọi người nghĩ tôi có nên nói cho đối phương biết không.”

Thẩm Đình Châu:!!!

Tại sao Hoa tộc có nhiều tin chấn động thế?

Tô Du phấn khích nhìn chằm chằm Thẩm Đình Châu: “Bác sĩ Thẩm, anh có muốn biết liệu chủ bài đăng có nói cho bạn đời chuyện mình mang thai hay không không?”

Thẩm Đình Châu kiên quyết lắc đầu, biểu đạt mình không muốn biết.

Khi thấy Thẩm Đình Châu xác định không muốn biết, Tô Du nói thẳng toẹt ra: “Cuối cùng chủ bài đăng đã nói cho bạn đời của mình biết.”

Thẩm Đình Châu vẫn tâm lặng như nước.

Tô Du nói tiếp: “Ồ, sau khi biết tin, người bạn đời đó nói – –”

Thẩm Đình Châu nhìn Tô Du lúc thì cau mày, lúc sau thì như ngộ ra điều gì đó, lúc sau nữa thì thốt lên “Ồ ồ” kinh ngạc, cuối cùng “À” một tiếng.

Rốt cuộc người bạn đời đó nói gì!

Cuối cùng Tô Du cũng lên tiếng, “Ấy, Ngu Cư Dung lại ra tác phẩm mới rồi. Bối cảnh là trong phòng bệnh của bệnh viện, ừm, có một người đang nằm trên giường bệnh. Ủa, sao họ lại làm chuyện đó trước mặt bệnh nhân chứ? À, người nằm trên giường bệnh hóa ra là anh trai của một trong hai người kia. Tội nghiệp anh ta, lại còn là người thực vật nữa.”

Thẩm Đình Châu nghe đến đây, rốt cuộc không nhịn được mà giật lấy ipad, xem tác phẩm mới mà Tô Du nói.

Là bệnh viện thật này, là người thực vật thật này, là làm chuyện đó trước mặt người thực vật thật này!

Nếu Hứa Tuẫn nhìn thấy cái này, Thẩm Đình Châu thề sẽ liều mạng với Ngu Cư Dung.

Nhưng làm sao Ngu Cư Dung biết được, hơn nữa hắn ta quay cái này để làm gì?

Thẩm Đình Châu thực sự rất muốn xoá hết đoạn video này, lo sợ sẽ xảy chuyện đổ máu, dù sao với tính khí của Tiểu Chu…

Tô Du ngồi đối diện hỏi: “Bác sĩ Thẩm, anh muốn xoá video này sao?”

Thẩm Đình Châu ngẩng đầu, bắt gặp Tô Du đang mở to đôi mắt vô tội nhìn anh.

Anh ngẩn người vài giây, sau đó im lặng trả ipad lại cho cậu ta.

Tô Du ân cần nói: “Không sao đâu, anh có thể xem.”

“Tên Ngu Cư Dung này thực sự rất xấu tính, đôi khi tôi cũng không thể ưa nổi anh ta. Đợi A Yến trở về, tôi sẽ mách với anh ấy. Anh ta chọc anh tức giận, phải để A Yến dạy dỗ lại anh ta.”

Thẩm Đình Châu ngập ngừng nói: “Đừng… Bọn tôi cũng đâu có thù oán gì.”

“Bác sĩ Thẩm, anh thực sự quá lương thiện, là tôi thì còn lâu mới nhịn anh ta!” Giọng của Tô Du vô cùng kích động: “Không thể nhịn nổi nữa, phải để A Yến dạy dỗ lại anh ta, sau đó gỡ video xuống!”

Sao anh cứ có cảm giác Tiểu Tô đang đổ dầu vào lửa nhỉ?

Thẩm Đình Châu không để ý đến lời nói của Tô Du lắm, anh chỉ vào cuốn album trong tay cậu ta: “Không phải muốn tôi xem ảnh cậu thời còn đi học sao?”

Tô Du lập tức bình tĩnh lại: “Đúng vậy đúng vậy, hôm nay anh nhìn tôi, ngày mai tôi nhìn lại anh.”

Thẩm Đình Châu:…

Anh không hiểu gì đã bị dắt đi lòng vòng.

Sau khi rời nhà Tô Du, anh vẫn cầm lấy ipad của Ngu Cư Dung, đồng thời hứa lần sau sẽ mang album ảnh của mình cho Tô Du.

Thẩm Đình Châu bóp trán, mở cửa xe chui vào.

Anh mở diễn đàn ra xem tác phẩm mới của Ngu Cư Dung một lần nữa. Sau khi xác định đối phương lồng ghép những ám chỉ vào trong video, anh gọi điện hỏi thăm Chu Tử Tham.

Chu Tử Tham vẫn đang trên đường đi cầu Phật, cậu ta rất vui khi nhận được cuộc gọi từ Thẩm Đình Châu.

Sợ kích động đến cậu ta, Thẩm Đình Châu uyển chuyển hỏi: “Tiểu Chu, gần đây cậu có gặp vấn đề gì không?”

Chu Tử Tham dửng dưng đáp: “Chuyện lớn thì không có gì, nhưng chuyện nhỏ thì có, tôi thường xuyên bị lạc đường nên đã thuê một người dẫn đường.”

Thẩm Đình Châu: “… Rất tốt rất tốt, trên đường cậu có gặp người quen không?”

Chu Tử Tham: “Không có, mấy đứa bạn trước kia của tôi không thích bái Phật, bọn nó thích đắm mình trong mấy hộp đêm hơn, không có cơ hội gặp.”

“Ra là thế, vậy cậu có gặp… kẻ thù không?”

“Không có, kẻ thù của tôi cũng thích đắm mình trong hộp đêm.”

Thẩm Đình Châu im lặng mười mấy giây, Chu Tử Tham ở đầu bên kia liên tục gọi tên, anh mới mở miệng.

Lần này anh không vòng vo nữa, trực tiếp ngả bài: “Cậu có gặp Ngu Cư Dung không?”

Chu Tử Tham hỏi lại: “Ngu Cư Dung là ai?”

Câu trả lời của Chu Tử Tham quá chí mạng, Thẩm Đình Châu bị cậu ta làm cho nghẹn họng, không thốt lên được câu nào.

Anh mỉm cười: “Không có gì, cậu hãy thành tâm bái Phật đi, khi nào rảnh tôi sẽ liên lạc lại.”

Là anh lo lắng thái quá rồi, với mức độ vô tư của Tiểu Chu, dù có mở video kia trước mặt, cậu ta cũng không nghĩ nội dung là đang ám chỉ mình.

Sau khi cúp máy, Thẩm Đình Châu dừng xe lại, dành khoảng 1 phút để xử lý những suy nghĩ lộn xộn trong đầu.

Xử lý xong, anh hít một hơi thật sâu, vui vẻ lái xe về nhà.

Lái xe được vài phút, anh lại dừng gấp, mở diễn đàn lướt nhanh qua nhiều bài đăng khác nhau.

Cuối cùng cũng nhìn thấy một tiêu đề to đùng—

Tôi mang thai rồi, nhưng không phải với bạn đời của mình, tôi có nên nói cho đối phương biết không?

Có bài đăng như vậy thật này, Thẩm Đình Châu sốc vô cùng, tay run rẩy nhấn vào.

[Đương nhiên là phải nói rồi, đây là chuyện đáng mừng, anh ta chẳng cần tốn công đã có một đứa con.]

[Lầu trên +1, chủ bài đăng có làm chuyện trái lương tâm gì không? Nếu không, tại sao lại không thể nói cho bạn đời biết?]

[Dù sao cũng phải nói thôi, chuyện này đâu có lừa qua mắt được. Trừ khi bạn không muốn giữ lại đứa bé này…]

Chủ bài đăng nhanh chóng phản hồi: [Được, tôi nghe theo mọi người. Đợi anh ấy về tôi sẽ nói.]

Thẩm Đình Châu: Đừng làm phiền, để tôi suy ngẫm đã.

Đọc nội dung bình luận của mọi người, Thẩm Đình Châu có cảm giác mình mới là người không bình thường.

Anh kiên trì tìm những bình luận đùa, nhưng không có gì ngoài những bình luận nghiêm túc, khiến cho Thẩm Đình Châu đang tìm mấy bình luận “tôi chỉ đùa thôi” cảm thấy rất ngu ngốc.

Anh nghi ngờ lướt xuống dưới, chẳng bao lâu đã tìm thấy phản hồi của chủ bài đăng.

[Bạn đời của tôi rất vui mừng, tối nay ba người bọn tôi sẽ cùng nhau ăn cơm, bọn tôi nên ăn món gì đây nhỉ?]

Tại sao, rốt cuộc là tại sao?

Tại sao lại vui mừng, thậm chí còn muốn ăn cơm tối với nhau!

Bên dưới bài đăng là những bình luận về thực đơn bữa tối, không ai cảm thấy kỳ lạ.

Thẩm Đình Châu rời khỏi diễn đàn, một lần nữa xuất phát tìm kiếm một nơi để chữa lành tâm hồn.

Thế giới này quá điên rồi, anh không tài nào hiểu nổi.

Thẩm Đình Châu không tìm được nơi chữa lành tâm hồn, ngược lại bị Tống Thanh Ninh gọi điện triệu hồi tới.

Trong lúc anh đi du lịch, Lý Mục Dã bởi vì cải tạo tốt nên được ra tù trước thời hạn.

Đây vốn là một chuyện tốt, nhưng sau khi trở về, Lý Mục Dã chẳng màng cơm nước gì, cả người tiều tuỵ thiếu sức sống.

Khi Thẩm Đình Châu đến, Tống Thanh Ninh đứng trước cửa dặn dò: “Bác sĩ Thẩm, anh tuyệt đối đừng nhắc đến những chuyện đã xảy ra trong tù, cũng đừng nói về chuyện giảm án phạt, hễ nói là em ấy nổi khùng lên.”

Bệnh gì nghe lạ thế?

Không lẽ lúc ở trong tù, cậu ta bị đối xử tồi tệ nên xuất hiện bóng ma tâm lý?

Thẩm Đình Châu mở cửa phòng ra, thấy hai má gầy hóp và đôi mắt thâm quầng của Lý Mục Dã, anh thầm giật mình.

Lý Mục Dã giơ tay, yếu ớt vẫy: “Bác sĩ Thẩm…”

Thẩm Đình Châu vội bước tới: “Làm sao vậy?”

Lý Mục Dã nở nụ cười khó coi, hối hận đáp: “Bác sĩ Thẩm, tôi… có tội.”

Thẩm Đình Châu giống như một nhà truyền giáo, dịu dàng đáp: “Đừng nói thế, là người ai cũng sẽ mắc sai lầm.”

Lý Mục Dã cực kỳ đau khổ: “Tôi vì tự do mà bán đứng bạn bè, tôi có tội.”

Thẩm Đình Châu sững sờ: “Bán đứng ai?”

Lý Mục Dã: “Bán đứng bạn tù.”

Thẩm Đình Châu cẩn thận lắng nghe. Ồ, hoá ra cậu ta và Chu Tử Tham ra tù theo cách giống hệt nhau.

Tiểu Lý, cậu có muốn suy nghĩ lại không? Cậu chỉ bán đứng bạn bè thôi sao? Chẳng lẽ cậu chưa từng bán đứng… ba của mình sao!

“Nhưng mà bác sĩ Thẩm, tôi nhất định phải ra.” Lý Mục Dã vô cùng kích động: “Anh không biết đâu, trong lúc tôi đang ở tù, bọn họ… Dù sao thì nếu tôi không ra ngoài sớm, tôi sẽ không còn chỗ đứng trong gia đình này nữa. Anh hiểu không, bác sĩ Thẩm!”

Nói thật, Thẩm Đình Châu không muốn hiểu.

Lý Mục Dã nhắm mắt lại: “Vậy nên hãy để nỗi đau vô tận này dày vò tôi đi. Đúng vậy, tôi đã bán đứng bạn bè, bán đứng linh hồn mình, nhưng vì tình yêu cao cả… tôi tình nguyện xuống địa ngục.”

Thẩm Đình Chật giật giật khoé miệng: “Hay là cậu thử nói chuyện với ngài Phó xem sao.”

Lý Mục Dã mở mắt: “Ngài Phó là ai? Chẳng lẽ anh ta cũng…”

Thẩm Đình Châu nói: “Ngài Phó cũng yêu thích Shakespeare, hai người trò chuyện về ca kịch sẽ hợp lắm đấy.”

Lý Mục Dã:…

Lý Mục Dã vừa nhỏ yếu vừa đáng thương nhìn Thẩm Đình Châu: “Bác sĩ Thẩm, nếu như cả anh cũng cười nhạo tôi, tôi thật sự không biết nói về sự đau khổ của mình cho ai nữa.”

Thẩm Đình Châu vội vàng giải thích: “Tôi không cười nhạo cậu, chẳng qua tôi cảm thấy cậu trở nên… giống Shakespeare hơn.”

Lý Mục Dã: “Tôi cũng không muốn đâu, một người học thể thao như tôi lại đi phát triển theo hướng văn nghệ, các bạn học sẽ nhìn tôi thế nào? Nhưng tôi thực sự cảm thấy áy náy, bây giờ khi nhắm mắt lại, tôi chỉ thấy những gương mặt trong tù. Họ đã tin tưởng tôi biết bao, coi tôi như bạn bè, như tri kỷ.”

Mấy ngày qua Thẩm Đình Châu toàn phải xem mấy buổi opera của Phó Hoài Phỉ, bây giờ lại phải nghe Lý Mục Dã ngâm thơ.

Anh đứng ngồi không yên, cuối cùng nhịn không được ngắt lời cậu ta: “Hay là như vậy đi, dù sao cậu cũng giàu, cậu hãy chuyển 1 vạn vào thẻ của mỗi người, dùng tiền để đền bù cho sự áy náy của mình. Tôi tin họ sẽ hiểu thôi.”

Lý Mục Dã nghi ngờ: “Tiền bạc có ăn mòn tình bạn của bọn tôi không?”

Thẩm Đình Châu kiên định đáp: “Yên tâm, chắc chắn họ sẽ hiểu! Nếu như không hiểu, vậy nghĩa là tiền đặt không đúng chỗ.”

Lý Mục Dã vẫn bán tín bán nghi: “Vậy tôi với anh…”

Thẩm Đình Châu: “Tiểu Lý, tin tôi, họ nhất định sẽ hiểu!”

Lý Mục Dã:…

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.