Bởi vì phải giành giật từng giây thời gian, cho nên viện nghiên cứu khoa học cấp cao nhất do quốc gia thành lập được xây ở vùng ngoại ô thành phố Mã Lễ Ngạo sống.
Sau buổi tối Mã Lễ Ngạo lên tiếng kia, người tài trong lĩnh vực kiến trúc của quốc gia thức cả đêm vẽ bản thiết kế viện nghiên cứu, sáng sớm hôm sau, công cuộc xây dựng bắt đầu.
Trong ba ngày này, công nhân xây dựng và người tài trong toàn bộ khu vực đều tập trung đến thành phố này. Toàn bộ vật liệu xây dựng, thiết bị đặc biệt cũng được vận chuyển đến trong thời gian ngắn.
Không cần bất cứ sự trông coi hay thúc giục nào, không có tiếng chỉ huy và hò hét, cho dù là các công nhân xây dựng bình thường nhất cũng dùng tinh thần nghiêm túc và kỹ thuật xuất sắc nhất của bọn họ, cố gắng xây dựng viện nghiên cứu trò chơi Anh Hùng mang tên “Hy vọng” này.
Trong quá trình, có một công nhân kiên trì xây dựng một ngày một đêm không nghỉ ngơi nên mệt ngất, lập tức có một công nhân tràn ngập tinh thần, ánh mắt kiên định nhanh chóng thay vào. Bộ phận vật liệu nào không đủ, lập tức có tài nguyên đã được chuẩn bị sẵn chuyển đến nhanh chóng. Mọi người đều dùng hết sức mình để xây dựng “Hy vọng” của bọn họ, ngay cả người dân bình thường đứng xem cũng sẽ tự phát trong im lặng chế biến hoặc mua đồ ăn bổ sung dinh dưỡng và sức lực, chất đống ở một thùng hàng lớn trong công trường xây dựng.
Bọn họ không thể tham gia, nhưng tinh thần của bọn họ luôn tồn tại.
Sau đó, viện nghiên cứu trò chơi Anh Hùng Địa Cầu tên “Hy vọng” này thật sự chỉ mất ba ngày từ khi bắt đầu đến lúc xây xong.
Khi nó được xây xong, rất nhiều công nhân và tài xế vận chuyển đã mệt đến không nhấc tay lên được, bọn họ ngồi dưới đất hoặc trong xe nhìn nó, nở nụ cười xán lạn chất phác.
“Hà, đợi tau* về rồi tau sẽ kể cho con tau nghe, tuy cha nó không thể trở thành Anh Hùng, nhưng cũng đã cống hiến cho bọn họ!”
*Raw gốc là 俺 – yêm, một cách xưng tôi trong văn nói người Sơn Đông, Hà Bắc, Hà Nam, Thiểm Tây – Trung Quốc.
Một đốc công nhếch miệng nói, sau đó những người khác và hắn cười rộ lên.
Khi Mã Lễ Ngạo nhìn thấy tòa kiến trúc tỏa ra ánh sáng dịu dàng trầm tĩnh trong đêm tối, đôi mắt hơi nhòe của anh chớp nhẹ.
“Grừ.” Tòa kiến trúc nhỏ hoang này chẳng ra làm sao.
Huyền Nhị vươn đầu ra khỏi ba lô của Mã Lễ Ngạo, đánh giá đầy ghét bỏ.
Mã Lễ Ngạo bèn duỗi tay xoa xoa đầu nhỏ đầy lông của nó: “Con cũng cảm thấy tòa kiến trúc này rất là lộng lẫy kiên cố, đúng không?”
“Grào grào grào!” Còn lâu, một vuốt của ta là có thể chụp nát nó!
“Ừm, ba cũng cảm thấy vậy đấy. Được rồi, đừng kích động, chúng ta có thể vào trong ngay thôi.”
Giống như lời Bộ trưởng Đồ đã nói, lúc này các nhà thực vật học nổi tiếng thế giới đến từ các nước khác nhau đã tập họp trong tòa viện nghiên cứu.
Bọn họ đa phần là nhà nghiên cứu do các quốc gia phái đến, cũng có một phần nhỏ là những người đam mê thực vật, vì xem livestream mà cảm thấy có lẽ mình có thể giúp đỡ được nên tự trả tiền để đến.
Chính phủ nước Hoa đều tiếp đón bọn họ bằng đãi ngộ dành cho khách quý, không có ngoại lệ. Lúc này trong sảnh chính viện nghiên cứu, bất kể là nhà nghiên cứu của nước nào, bất kể mọi người có tôn giáo hay từng có ân oán gì, không có người chủ động nhắc đến những chuyện đó trong thời điểm này.
Bây giờ bọn họ chỉ đơn giản là các nhà khoa học cố gắng phấn đấu vì tương lai của Anh Hùng và Địa Cầu, bọn họ là… đám người điên cuồng thuần túy và chấp nhất nhất.
Khi bọn họ nhìn thấy Mã Lễ Ngạo với Huyền Nhị đang nằm bò trên vai đi đến, ánh mắt mọi người đều sáng bừng như đèn pha. Một ít nhà nghiên cứu còn nghiêm túc quan sát Mã Lễ Ngạo, dường như muốn tìm ra lý do anh có thể kích phát sức mạnh đặc biệt từ mặt anh. Mà một số nhà nghiên cứu khác thì lại nhìn chằm chằm vào hổ con Huyền Nhị đang rung đùi đắc ý, nhe răng nhếch miệng. Cho dù Huyền Nhị có đường cong tùy tiện vừa xấu vừa cưng như thế, bọn họ cũng như đang nhìn một báu vật nào đó.
Nhưng mà, khi Mã Lễ Ngạo lấy Lan nhỏ ra khỏi ba lô, toàn bộ những ánh mắt đó đều chuyển đến chậu hoa máy móc không gian của Lan nhỏ…
Tất cả mọi người đều biết, trong chậu hoa này có mục tiêu cuối cùng của chuyến đi này của bọn họ.
Mã Lễ Ngạo cũng không rề rà, chỉ là anh đưa mắt nhìn sang Viện sĩ Hoa: “Bà Hoa, trong chậu hoa này có ba viên cỏ sương mù tím có tính nhuộm màu và ăn mòn mạnh, còn có một viên đá năng lượng phóng xạ cao.”
“Tiểu Mã, bỏ ba viên cỏ sương mù tím vào trong ba máy phân tích thành phần này là được. Còn viên đá năng lượng phóng xạ cao kia thì cháu tự mình đưa vào phòng nghiên cứu phóng xạ đi.”
Mã Lễ Ngạo gật đầu.
Sau đó, trước ánh mắt nghiêm túc của hàng trăm nhà nghiên cứu và nhà khoa học các quốc gia, Mã Lễ Ngạo lấy ra ba viên cỏ màu tím lớn bằng bàn tay từ chậu hoa của Lan nhỏ.
Các nhà nghiên cứu chú ý khi Mã Lễ Ngạo lấy ba viên cỏ màu tím kia còn dùng một chiếc khăn tay trắng lót tay một chút. Mà khi anh bỏ hết ba viên cỏ màu tím kia vào máy phân tích, chiếc khăn tay mà anh dùng để làm đệm kia đã bị ăn mòn 6 cái lỗ nhỏ giống như dấu tay, bên trên còn dính chất lỏng màu tím rất rõ ràng.
“Ui ui ui! Bỏ, bỏ chiếc khăn tay đó vào luôn đi!”
Bỗng nhiên có một nhà nghiên cứu người nước ngoài mũi cao thẳng, tóc vàng hô lên. Bởi vì hắn nói bằng tiếng Anh, thế nên Mã Lễ Ngạo cũng hiểu gần hết ý tứ của hắn. Nhưng anh vẫn quay đầu lại nhìn thoáng qua Viện sĩ Hoa, sau khi thấy bà gật đầu thì cũng bỏ chiếc khăn tay màu trắng lên lồng thủy tinh của máy phân tích.
Đến đây, nhiệm vụ trở về của Mã Lễ Ngạo hoàn thành hơn một nửa, mà ánh mắt của các nhà nghiên cứu khoa học vốn tập trung lên người anh giờ đây đã làm lơ anh, nhanh nhẹn dứt khoát chia làm ba tổ, mỗi tổ đều vây quanh một máy phân tích thành phần bắt đầu nghiên cứu của bọn họ bằng tốc độ nhanh nhất. Ngay cả Viện sĩ Hoa cũng chen trong nhóm nghiên cứu của nước Hoa bên này, bọn họ bắt đầu giao lưu phân tích, trông thì hỗn loạn nhưng lại có trật tự và hiệu suất cao.
Mã Lễ Ngạo nhìn cảnh tượng này, không nhịn được mà cong môi, chớp chớp mắt, ở một chỗ thế này rất khó để có cảm xúc chán đời. Mắt anh toàn nhìn thấy sự cố chấp và hy vọng.
Thật tốt.
“Thưa anh Mã, xin hãy đi theo tôi, tôi dẫn anh đến chỗ đặt đá năng lượng phóng xạ cao.”
Một nhà nghiên nữ cứu trẻ tuổi, cột tóc đuôi ngựa bước đến. Mã Lễ Ngạo gật gật đầu rồi đi theo cô.
Trên đường đi, vị nữ nghiên cứu liên tục nhìn Mã Lễ Ngạo vài lần, nhưng cũng chưa nói gì. Mãi cho đến khi Mã Lễ Ngạo theo cô đến phòng nghiên cứu phóng xạ chuyên môn rồi đặt đá năng lượng phóng xạ cao vào đó, lúc anh chuẩn bị rời đi, cô mới mở miệng.
“Anh tiểu Mã, ải tiếp theo xin cố lên! Xin hãy cố gắng sống sót! Chúng tôi đều sẽ cổ vũ anh ở phòng livestream!”
Mã Lễ Ngạo nhìn gương mặt hơi ửng đỏ và đôi mắt sáng ngời của cô, thong thả gật đầu nghiêm túc: “Tôi sẽ cố gắng.”
Tiếp đó Mã Lễ Ngạo nhìn thấy cô lộ ra một nụ cười cực kì xán lạn, khi Mã Lễ Ngạo xoay người, anh còn nghe được hai chữ “cảm ơn”.
Một tay Mã Lễ Ngạo ôm Lan nhỏ, một tay xoa đầu của Huyền Nhị đột nhiên im lặng. Trên đường về, anh khẽ lẩm bẩm: “Cảm ơn tôi làm gì chứ? Người nên cảm ơn là tôi mới đúng.”
Cảm ơn đồng bào đã cố gắng, cảm ơn loài người đã không buông xuôi.
Không có một Anh Hùng nào có thể dựa vào sự dũng cảm cô độc để đi đến cuối cùng.
Cho dù là người cô độc lạnh nhạt như anh, sau lưng cũng có một lớp khiên yêu thương và dũng cảm mạnh mẽ, giúp anh chống đỡ bước về phía trước.
Khi rời khỏi viện nghiên cứu “Hy vọng” đã là lúc ánh sao lấp lóe.
Mã Lễ Ngạo nhìn bầu trời trên đầu bị mười con tàu vũ trụ khổng lồ và kính trời ép buộc che khuất, bỗng nhiên nói với Lan nhỏ và Huyền Nhị:
“Những con tàu vũ trụ đó nhìn thật chướng mắt.”
“Chúng nó cản trở ba ngắm nhìn sao trời.”
Langdon Dahl và Huyền Nhị không hiểu vì sao con người bình thường nhìn rất chán đời này đột nhiên lại nói vậy, nhưng chẳng mấy chốc, bọn họ đã nghe anh nói tiếp:
“Thế nên một ngày nào đó, ba sẽ khiến bọn họ đến thế nào thì rời đi thế đó.”
Còn về hình ảnh livestream về ải thứ ba – Thành Linh Hồn vẫn đang được chiếu ngẫu nhiên trên kính trời trong màn đêm kia, đôi mắt Mã Lễ Ngạo không gợn sóng nhìn chằm chằm vào nó, nhìn chằm chằm vào gương mặt vặn vẹo vì đau đớn của một vị Anh Hùng mặc quân phục của nước Hoa bị phóng lớn hơn một nghìn lần trên màn hình, gằn từng chữ:
“Ba sẽ tìm được anh ấy, sau đó thay thế anh ấy.”
Anh sẽ thay thế cho những gương mặt đau đớn, giãy dụa của Anh Hùng, không để cho sự đau khổ và chật vật của các anh hùng bị mọi người vừa xem vừa sợ hãi.
Anh sẽ cố gắng đi đầu, để cho kính trời phát livestream sẽ luôn đi theo anh, không còn chiếu cảnh tượng địa ngục của người khác nữa.
Tuy rằng anh cứ cảm thấy có đôi khi cuộc đời này không xong cho lắm, nhưng đa số thời điểm anh đều cảm thấy đời này đáng giá.
Trên Địa Cầu vẫn còn rất nhiều người đáng yêu, anh không muốn bọn họ vì sợ hãi sự chết chóc và đau khổ của các Anh Hùng mà không dám ngẩng đầu lên nhìn trời.
Cho dù bây giờ loài người nhỏ yếu, nhưng loài người không nên vì cái kính trời này mà mất đi dũng khí ngẩng đầu.
“May là ba trông cũng còn được.” Đột nhiên Mã Lễ Ngạo tự nói: “Tuy rằng có đôi lúc hơi ủ rũ một chút, nhưng hẳn là mọi người sẽ không cảm thấy sợ hãi khi nhìn gương mặt này của ba.”
Langdon Dahl và Huyền Khiếu nghe được lời này thì có hơi buồn cười, nhưng bọn họ còn chưa kịp phản ứng vì câu nói đó của thanh niên, bỗng nhiên bọn họ lại nghe được giọng nói lạnh đột ngột của anh:
“Nhưng mà nếu có cơ hội, ba sẽ không tiếc trả giá mọi thứ để đánh nát nó.”
Thanh niên ngẩng đầu nhìn kính trời. Đây là sỉ nhục, là đe dọa, là vách ngăn mà cuối cùng loài người cũng sẽ đánh nát.
Mà ở nơi sao trời xa xôi, Vương giả đứng thẳng với bầu trời đầy sao kia chậm rãi cúi đầu. Dường như bọn họ xuyên qua muôn vàn vũ trụ và sao trời thấy được đôi mắt sắc bén và kiên định kia.
Anh và họ cách nhau một vũ trụ sao trời, nhưng linh hồn và tín niệm vĩnh viễn không phân cao thấp.
Tác giả có lời muốn nói:
Đại khái chương này là…ha ha, một ít quan niệm về kiên trì, về mạng sống, về mạnh và yếu của tôi đi.
Mỗi người đều bình phàm mà vĩ đại, bên trong linh hồn luôn có ánh sáng. Đừng nản lòng và coi nhẹ bản thân, xin hãy làm một con người tốt đẹp.
Ý tưởng của anh tiểu Mã có phần thể hiện và thay đổi. Còn nữa, Lan nhỏ và Huyền Nhị cũng có một ít. Được rồi, dù sao truyện này tôi viết theo tiết tấu và ý tưởng của mình, mọi người không cần bắt lỗi là được. Bắn tim.





Huhu chờ một chap lâu quó, mà ảnh mới đem đc mớ cỏ về cho mấy nhà khoa học chơi xuyên đêm à
Híc do phó bản sau khóc xỉu up xỉu down nên tui tính beta hết rồi đăng một lần full phó bản luôn ó, cho mọi người đỡ hóng ngắt quãng, bạn chịu khó đợi thêm một thời gian nữa nha

Tui nghe xong cảm thấy xỉu up xỉu down theo. Tuy việc đọc full 1 phó bản rất hấp dẫn nhưng ngóng trông lâu quá cũng khiến tui muốn khóc
Phó bản sau tui cũng làm sắp full rồi, còn tầm 3 chương nữa với beta xong là tui đăng liền nha
=]] nghe như chơi cỏ vậy má