Skip to main content
Love in Stockholm –
Chương 4

Chương 4.

“Thay đồ đi chứ, chẳng lẽ còn muốn tôi giúp cậu nữa à?”

ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـꗃ₊˚⌖ ᰔﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ

Đêm tháng tám, không khí ẩm ướt và nóng bức, hầu hết những chiếc xe trên đường lớn đều đóng kín cửa sổ xe, dùng điều hòa để cách ly cái nóng hầm hập ấy. Nhưng Tiêu Hải không mở máy điều hòa trên xe lên, mà lại mở hết cửa sổ trước và sau ra. Gió đêm phất qua mái tóc ngắn của hắn, hai tay hắn nắm vô lăng lộ vẻ thoải mái và tự nhiên.

Lý Minh Chính không hẳn là một người quá sợ nóng. Dù trời có nóng thì anh cũng sẽ không nới lỏng cổ áo đồng phục, còn từng vì thế mà đồng nghiệp đánh giá anh là người có khả năng kiềm chế nhất Cục Cảnh sát. Thế nên, đối với anh thì việc có mở máy điều hòa hay không cũng chẳng quan trọng. Nhưng hành động của Tiêu Hải thực sự rất kỳ quặc. Thông thường, xuất phát từ tâm lý bất an, cho dù kẻ phạm tội đã thay đổi trang phục để bỏ trốn, chúng cũng sẽ đóng kín cửa sổ xe, tránh cho bị người khác nhìn thấy mặt. Chẳng có mấy tên tội phạm trắng trợn như Tiêu Hải.

“Sao không bật điều hòa? Không nóng hả?” Lý Minh Chính không nhịn được hỏi.

“Muốn hóng gió chút,” Tiêu Hải nói mà không ngoảnh đầu lại, nhìn qua cột đèn giao thông phía trước, khẽ nói thêm: “Tôi ghét mùi tanh của máu.”

Dưới ánh đèn neon ven đường chiếu rọi lên, góc mặt nghiêng của Tiêu Hải trông có vẻ sạch sẽ và anh tuấn. Lý Minh Chính phát hiện, anh càng ngày càng không thể hiểu được người trước mặt. Tiêu Hải ghét mùi máu đến mức nhất định phải hạ cửa sổ xe xuống để thổi tan mùi trên người đi. Nhưng thời điểm hắn bóp cò súng lại không có chút do dự nào, sau khi giết người còn tỏ vẻ đương nhiên, không hề có biểu hiện hối hận hay bất an. Lý Minh Chính không muốn giải thích đơn giản hành vi của Tiêu Hải bằng chứng cuồng sạch sẽ và sự máu lạnh. Anh lờ mờ cảm giác rằng đằng sau nụ cười châm biếm của Tiêu Hải cất giấu điều gì đó nguy hiểm hơn.

Theo tình hình hiện tại, Tiêu Hải vì độc chiếm khoản tiền phi pháp nên đã bắn chết đồng bọn, chuẩn bị trốn đi thật xa. Nhưng trước khi giết người, cái tên Lê Tiểu Thiên mà hắn nhắc đến là chuyện như thế nào? Và “boss” đứng sau Tiêu Hải – anh Phong sẽ không buông tha cho hắn dễ dàng như vậy sao? Lý Minh Chính càng nghĩ càng cảm thấy lần này mình đã lội vào một vũng nước đục không hề tầm thường.

Nghĩ đến đây, Lý Minh Chính bất giác lại có hơi hưng phấn. Kẻ chủ mưu – anh Phong – chắc hẳn sẽ gặp mặt Tiêu Hải, nếu anh có thể khiến Tiêu Hải bình tĩnh và chờ thời cơ hành động, biết đâu chừng có thể lôi được con cá lớn sau lưng Tiêu Hải ra, từ đó diệt sạch băng nhóm tội phạm đó. Lý Minh Chính thầm quyết định trong lòng, chuẩn bị tiếp tục “lá mặt lá trái”¹ với Tiêu Hải.

1 – 虚与委蛇 (qt: hư dữ uy xà; pinyin: xū yǔ wēi yí), thành ngữ Trung, nghĩa là đối xử với người khác một cách hời hợt, giả dối, chỉ làm cho có lệ mà không có sự chân thành.
Lá mặt lá trái. [Đưa tay mặt, giặt tay trái; Giơ tay mặt, giật tay trái; Ra tay mặt, đặt tay trái; Thò lò sáu mặt.]
Lật lọng, hay giở mặt, lúc thế này lúc thế khác, không trung thực, lòng dạ đổi thay tráo trở.

Quốc lộ trước mắt là con đường phải đi qua để rời khỏi thành phố này. Bởi vì hai tay đã bị trói sau lưng, Lý Minh Chính không thể xem thời gian trên đồng hồ, nhưng dựa trên kinh nghiệm của bản thân, anh đoán kể lúc Tiêu Hải thoát khỏi sự theo dõi của cảnh sát đến giờ vẫn chưa quá 40 phút. Trong thời gian ngắn như thế, có lẽ cảnh sát vẫn chưa phát hiện ra việc Tiêu Hải đã giết người đổi xe. Nhưng Lý Minh Chính cũng tin từ lúc Tiêu Hải vượt ra hàng dây phong tỏa kia, trên từng con đường, từng bến xe chắc chắn đều đã nhận được lệnh phối hợp lập trạm kiểm soát rồi. Dù cảnh sát không nắm rõ ngoại hình chuẩn xác của Tiêu Hải, nhưng ảnh của người bị bắt làm con tin – Lý Minh Chính – chắc chắn đã được cung cấp cho mỗi một trạm kiểm soát rồi. Tiêu Hải có suy xét đến điểm này không?

Chiếc xe chầm chậm dừng trên quốc lộ. Tiêu Hải cúi đầu, lấy từ túi du lịch một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh trắng đậm chất Hawaii, rồi ném lên vô lăng.

“Cảnh sát Lý, chúng ta sắp rời khỏi thành phố rồi, có thể sẽ gặp trạm kiểm soát, nên là phiền cậu thay đồ vậy. Tôi sẽ cởi trói giúp cậu, cả hai tay của cậu đều được tự do đến khi qua trạm. Hy vọng cậu đừng phụ lòng tin tôi dành cho cậu.” Nói rồi Tiêu Hải xoay người Lý Minh Chính lại, cởi sợi dây thừng trói cổ tay anh.

Nhét dây thừng vào túi xong, Tiêu Hải ngẩng đầu lên nhìn Lý Minh Chính đang bất động: “Thay đồ đi chứ, chẳng lẽ còn muốn tôi giúp cậu nữa à?”

Sau khi vội vàng thay áo ra, Lý Minh Chính đưa chiếc áo sơ mi trắng đã cởi ra cho Tiêu Hải. Tiêu Hải đánh giá anh, gật đầu: “Cũng được đó.”

Đặt áo sơ mi lên vô lăng, Tiêu Hải chợt áp sát mặt Lý Minh Chính, rồi lấy cặp kính của anh xuống. Lý Minh Chính giật mình, Tiêu Hải cầm kính mắt đeo thử, hơi nhíu mày: “Độ cận nhẹ thế, mấy độ? 150 hay 200²?”

2 – 100 độ = 1.0 diop (D);
150 độ = 1.5 diop (D);
200 độ = 2.0 diop (D).

“Mắt trái 100 độ, mắt phải 150.” Lý Minh Chính xoa mũi đáp.

“Chỉ mấy độ thế còn đeo kính làm gì, không thấy phiền à?” Tiêu Hải đặt kính mắt của Lý Minh Chính bên cạnh vô lăng.

Lý Minh Chính cười nhạt: “Quen rồi.”

Chẳng biết từ lúc nào, Tiêu Hải đã cầm một bộ tóc giả trên tay. Lý Minh Chính nhận ra đó chính là bộ tóc giả lấy xuống từ trên đầu tên đồng bọn đã chết của hắn, sắc mặt anh không khỏi cứng ngắc. Nhận thấy biểu cảm của Lý Minh Chính, Tiêu Hải vừa giúp Lý Minh Chính đội tóc giả vừa nói: “Chịu khó một chút nhé, tôi cũng không muốn nhìn thấy thứ này.” Đột nhiên, hắn giật mạnh nhúm tóc giả ở phần trán rồi ném ra ngoài cửa sổ xe. Dù động tác của Tiêu Hải rất nhanh, nhưng Lý Minh Chính vẫn ngửi thấy mùi máu tanh rất rõ.

Tại đường biên giới của thành phố quả nhiên có thiết lập trạm kiểm soát, các xe đi qua đang xếp hàng chờ kiểm tra, chiếc xe Tiêu Hải lái xếp cuối hàng. Lý Minh Chính phát hiện các cảnh sát kiểm tra đặc biệt kỹ càng với những chiếc xe van màu đỏ, anh không khỏi thầm thở dài. Quả nhiên, Cục Cảnh sát vẫn chưa phát hiện Tiêu Hải đã lặng lẽ thoát thân.

Tay trái Tiêu Hải đặt tên vô lăng ung dung gõ nhẹ, tay phải buông thõng tự nhiên trên ghế. Nhưng Lý Minh Chính rất rõ, chỉ cần anh có chút động tĩnh gì, Tiêu Hải sẽ lập tức rút súng ra. Lý Minh Chính ngẩng đầu nhìn kỹ mặt mình qua kính chiếu hậu. Tháo kính mắt xuống, đội một đầu tóc giả, bản thân anh quả thực trông có phần xa lạ, nhưng nếu kiểm tra cẩn thận thì vẫn có thể nhìn ra được một ít manh mối. Hành động này của Tiêu Hải táo tợn đến mức hệt như đang đi chân trần trên lưỡi dao.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, cuối cùng đã đến lượt xe Tiêu Hải nhận kiểm tra. Tiêu Hải mỉm cười đối đáp với cảnh sát, ánh mắt của viên cảnh sát trẻ tuổi vội vàng quét qua mặt hai người, rọi đèn pin vào trong xe một lượt rồi cho xe qua. Lý Minh Chính tức tới nỗi thầm trách mắng thái độ làm việc cẩu thả của cậu cảnh sát nọ. Mặc dù anh không ngại phải giằng co với Tiêu Hải thêm một chút nữa, nhưng sơ suất trong công việc của cậu cảnh sát ấy vẫn khiến lòng anh lạnh đi, mà ý cười giễu cợt trên môi Tiêu Hải càng khiến Lý Minh Chính thêm ức chế. Lý Minh Chính cảm thấy Tiêu Hải hành động thế này cũng không phải vì gan hắn lớn đến mức nào, mà bởi ngay từ đầu hắn đã tính đến việc cảnh sát sẽ có thiếu sót trong việc kiểm tra những chiếc xe không nằm trong mục tiêu. Bắt cóc, giết người, đổi xe, qua trạm trót lọt, tất cả việc này đều nằm trong kế hoạch của Tiêu Hải, từng bước đi đều ung dung thực hiện theo đúng kế hoạch đã định sẵn.

Lý Minh Chính dõi mắt nhìn vào bóng đêm vô tận ở hai bên đường, trong mắt thoáng lóe lên tia sắc bén. Tiêu Hải đã tính toán hết mọi thứ, nhưng trong kế hoạch trốn thoát của hắn vẫn xuất hiện một bất ngờ, đó chính là Lý Minh Chính.

Sáu giờ rưỡi sáng, đèn đuốc trong mấy căn phòng làm việc tại tầng ba Cục Cảnh sát cả đêm không tắt. Trên hàng lang, Trương Khắc Định xoa đôi mắt mỏi mệt, dựa người lên bệ cửa sổ hút thuốc, bỗng dưng từ đằng sau có người khẽ gọi tên anh ta. Trương Khắc Định ngoảnh đầu lại, thấy Thư Vi đang đứng sau lưng mình.

Trương Khắc Định dập tắt đầu thuốc lá rồi dẫn Thư Vi đến chiếc ghế sô pha trong phòng nghỉ, rót một ly nước đưa cho cô. Thư Vi bưng ly nước, chẳng kịp nói lời cảm ơn đã run giọng hỏi: “Vẫn chưa tìm thấy Minh Chính, đúng không?”

Trương Khắc Định gật đầu, an ủi: “Mới vừa nhận được tin, có một công nhân vệ sinh phát hiện chiếc xe van mà bọn cướp bỏ lại trong một con ngõ nhỏ phía sau nhà kho trên đường Động Bình, trên xe còn có thi thể của một tên cướp. Căn cứ vào tình hình hiện trường, không có dấu vết ẩu đả, trên ghế phụ cũng không có vết máu, hẳn là Minh Chính không sao cả, đoán chừng đã theo tên cướp rời đi một cách hòa bình rồi.”

Anh ta ngồi xuống bên cạnh Thư Vi: “Minh Chính rất có kinh nghiệm trong việc đối phó với bọn bắt cóc. Năm ngoái, còn có tháng hai năm nay, cả hai vụ bắt bóc đều được giải quyết rất xuất sắc, cô cũng đừng quá lo lắng.”

Thư Vi siết chặt chiếc ly, nước mắt không kiềm được lăn dài trên đôi gò má: “Nhưng mà anh ấy chưa bao giờ mất tích thế này.”

Trương Khắc Định sốt ruột mà xoa xoa đầu tóc, hồi lâu sau mới vẫy tay nói: “Nói thật lòng, Minh Chính mất tích, mọi người đều rất lo lắng, ngay cả sắc mặt của lão đại cũng tái mét. Tối qua phía thành phố gọi cho lão đại, lúc đó tôi đang đứng bên cạnh, nghe được đại khái cuộc trò chuyện. Cô biết lão đại nói thế nào không? Ông ấy nói: “Chuyện này tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn”, “Tôi tin tưởng cảnh đốc Lý”.”

Trương Khắc Định siết chặt nắm đấm rồi lại buông tay: “Tôi cũng tin tưởng Minh Chính. Cô biết mà, tôi với Minh Chính học cùng một trường đại học, cùng một chuyên ngành, tốt nghiệp rồi cùng vào Cục Cảnh sát, hai năm qua đều làm việc cùng nhau. Tôi hiểu rất rõ năng lực làm việc của Minh Chính. Vụ bắt cóc vào tháng hai năm nay, nhờ có cậu ấy thuyết phục bọn bắt cóc buông vũ khí đầu hàng tại chỗ, thực hiện cứu người hòa bình nên được truyền thông tuyên truyền rộng rãi. Nhưng mà Thư Vi, còn về vụ bắt cóc năm ngoái, có lẽ cô biết không nhiều lắm đúng không?” Trương Khắc Định nhìn sâu vào đôi mắt Thư Vi.

Thư Vi lắc đầu: “Minh Chính rất ít khi nhắc đến chuyện công việc.”

“Vụ án đó rất giống với vụ bắt cóc hôm qua. Minh Chính cũng dùng thân mình đổi lấy con tin, sau đó cậu ấy đợi thời cơ khống chế tên bắt cóc.” Trương Khắc Định hơi trầm ngâm: “Thư Vi à, chuyện này chẳng phải bí mật ở Cục Cảnh sát, dù không ai cố ý nhắc tới, tôi cũng không biết trong tương lai Minh Chính có trách tôi không,” anh ta cười, rồi vẫn nói tiếp: “Lúc ấy Minh Chính và tên bắt cóc ẩu đả rất gay gắt, bất đắc dĩ Minh Chính đã nổ súng, tên bắt cóc chết ngay tại chỗ. Sau đó vụ án được kết luận là tên bắt cóc tấn công cảnh sát và chống lại lệnh bắt giữ. Dù lão đại vô cùng ủng hộ Minh Chính, nhưng bên trên không thích cách xử lý của Minh Chính.”

Trương Khắc Định thở dài: “Thư Vi à, cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Minh Chính cầm súng nhỉ. Lúc chúng tôi huấn luyện từng nói đùa rằng Minh Chính cầm súng lên là như biến thành người khác, đến cả con ruồi cũng không dám bay lại gần. Vào thời khắc quan trọng, cậu ấy có thể cực kì tàn nhẫn. Vậy nên, tôi tin tưởng Minh Chính sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, nếu nói giữa bọn cướp và Minh Chính chỉ có một người có thể sống sót, tôi dám dùng cái mạng này để cá rằng người sống sót nhất định là Minh Chính.”

Thư Vi ngạc nhiên nhìn Trương Khắc Định, một lúc lâu sau thì gật đầu: “Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết những điều này để tôi yên tâm. Tôi cũng biết mình chưa hoàn toàn hiểu hết con người Minh Chính.” Ngón tay cô vô thức vẽ vòng tròn trên miệng ly: “Trước khi Minh Chính gặp chuyện, tôi đã đề nghị chia tay với anh ấy.”

Trong mắt Trương Khắc Định thoáng hiện một tia kinh ngạc, Thư Vi cắn nhẹ môi dưới: “Anh biết câu cuối cùng anh ấy nói với tôi là gì không? Anh ấy nói: “Nếu như anh không về được, Tiểu Vi, chúc em hạnh phúc.”, gương mặt tươi cười đó của anh ấy trông như thể đang nói lời từ biệt với tôi vậy.” Thư Vi ôm mặt mình, nước mắt lăn dài qua kẽ ngón tay: “Tôi biết con đường giữa mình với Minh Chính đã đi đến đoạn cuối, nhưng tôi không muốn anh ấy gặp chuyện gì cả, tôi muốn anh ấy bình an.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.