Tra công sa sầm mặt nói:
“Đừng có đùa kiểu đó.”
Thụ chính nắm lấy tay hắn, đáp:
“Không phải đùa.”
Tra công nhìn cậu đầy nghi ngờ:
“Không phải cậu đang bệnh sao? Còn sức à?”
Hắn định lấy lại bao cao su nhưng thụ chính không chịu đưa, còn nói gì đó như cơ thể đang yếu, nếu lần này nằm dưới thì chắc không chịu nổi.
“Khụ… khụ, em…” Thụ chính cúi đầu, mu bàn tay áp lên môi, lại ho nhẹ thêm hai tiếng. “A Tuần, nếu anh không muốn… thì thôi vậy.”
【Chắc chắn tra công sẽ không đồng ý】
【Nhưng nếu lần này hắn đồng ý thì thụ chính sẽ không nhắc tới chuyện chia tay nữa】
【Không được! Lần đầu của công và thụ nhất định phải dành cho nhau, đó là định luật của tình yêu!】
Tra công vốn không muốn nằm dưới, nhưng mấy tiếng nói kia cứ luẩn quẩn khiến hắn phiền muốn chết. Người ngoài đều nghĩ hắn không để tâm đến mối quan hệ này, nhưng hắn lại thấy giữa hắn và Khương Nhân vẫn ổn. Bọn họ xưa giờ vẫn sống như thế, cậu ấy cũng chưa từng tỏ ra không hài lòng.
Chẳng lẽ… Khương Nhân thật sự bất mãn?
Tra công rất hiếm khi cân nhắc cảm nhận của người khác. Mỗi lần cãi nhau đều là thụ chính dỗ hắn, và hắn chưa từng thấy mình sai.
Đèn đã tắt. Thụ chính không chờ được câu trả lời nên lặng lẽ nằm trở lại.
Tra công ngồi ở mép giường, vừa tức vì mấy tiếng nói kia, vừa bực bội vò nát bao cao su đã bóc. Lần đầu của Khương Nhân làm sao có thể là của người khác? Không phải từng hứa sẽ luôn yêu hắn hay sao, sao lại thay lòng đổi dạ?
Chỉ một lần này thôi… Nếu hắn chịu nhượng bộ lần này, thụ chính sẽ không đòi chia tay nữa.
Những âm thanh kia chắc cũng sẽ biến mất nhỉ?
Hắn do dự rất lâu rồi bật đèn đầu giường lên, từ từ dịch lại gần chàng trai trông như đã ngủ, nói rất miễn cưỡng:
“Chỉ lần này thôi.”
Thụ chính xoay người lại, khó tin nhìn hắn, lẩm bẩm:
“Chắc là sốt tới mức sinh ra ảo giác rồi…”
“Nhanh lên.” Tra công giục, “Cho cậu một lần, phải làm xong trước khi tôi hối hận. Sau này không được nhắc lại nữa.”
“A Tuần, anh là tuyệt nhất!” Thụ chính mừng rỡ ôm lấy hắn, “Em yêu anh lắm…”
Bị thụ chính ôm đè xuống người, dù tra công thấy không được tự nhiên nhưng cũng vòng tay ôm lại. Hắn cảm thấy có gì đó lạ lạ, nhưng lại không ghét những nụ hôn và vuốt ve của đối phương.
Trên làn da nóng bỏng của Khương Nhân được phủ một lớp mồ hôi mỏng, chạm vào là ướt sũng. Nhưng không có mùi mồ hôi mà chỉ có mùi sữa tắm.
“Giống như đang nằm mơ vậy…” Khi cúi xuống hôn hắn, ánh đèn đầu giường phản chiếu trong mắt Khương Nhân, cả hai chạm mắt nhau trong thoáng chốc. Hắn thấy đầu lưỡi cậu nóng nên khẽ nhíu mày lại lúc hôn.
Đang bệnh mà vẫn có phản ứng, Khương Nhân đúng là giỏi thật.
Nghe hắn nói vậy thì Khương Nhân lại tỏ vẻ yếu ớt, nói nếu lát nữa không chịu nổi thì hắn có thể ngồi lên tự mình làm.
Tra công chỉ mong sớm kết thúc, quay mặt đi nói:
“Không được thì đừng làm nữa.”
Khương Nhân sợ hắn đổi ý nên vội vã đeo bao:
“Được mà, em còn sức!”
“Không được! Ư… cậu ra ngoài cho tôi!” Tra công không kìm được mà chửi thề, hắn nghiến chặt răng, lông mày nhíu lại thành một cục, đến nỗi trào ra cả nước mắt sinh lý. Hắn cảm thấy bên dưới như sắp bị xé toạc ra.
“Khương Nhân! Cậu cố tình hành tôi… Ư… bỏng mất rồi… không được…”
“Không sao đâu, không sao đâu.” Khương Nhân thở phì phò, cúi xuống hôn lên đôi môi bị cậu cắn đến mức hằn dấu răng, ôm hắn chặt hơn nữa.
“A Tuần, em yêu anh lắm… đừng rời xa em…”
Bệnh mà còn cỡ đó, không bệnh thì cỡ nào nữa


huhu, sao chưa có chương mới dị=(((