Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
07
Ngực Lê Húc tê mỏi vì mấy câu nói đó của Trúc Phi Tinh, giọng cậu khô khốc: “Anh, sao anh lại như vậy chứ, anh ưu tú đến thế……”
Trúc Phi Tinh ngẩng đầu, đôi mắt y hồng hồng, ánh mắt sáng ngời nhưng cũng rất thu hút: “Không! Anh chỉ thích em. A Húc, em đã nói em không thích Thư An Ngọc theo cách đó mà, em chỉ cưới vì di nguyện của mẹ thôi.”
Lê Húc lại tiếp tục giật mình: “Hả?”
Môi Trúc Phi Tinh đỏ rực rỡ, đôi tay y vỗ về khuôn mặt Lê Húc rồi hôn lên nó.
Lê Húc mở to hai mắt nhìn, cậu kêu ư ưm rồi bị Trúc Phi Tinh đẩy lên giường. Trúc Phi Tinh đè trên người cậu, đuôi mắt đỏ ửng, môi cũng đỏ theo, giống như diễm quỷ chạy ra từ tiểu thuyết, đẹp đến kinh người: “A Húc, em sẽ không rời khỏi anh đúng không? Em thích mặt anh, thích thân thể của anh, em đã nói làm với Thư An Ngọc không thoải mái bằng làm với anh.”
Lúc này Lê Húc không còn khiếp sợ nữa mà chuyển sang hoảng sợ, cậu không thể ngờ mình lại tồi tệ tới mức này!
Trúc Phi Tinh vén quần áo của Lê Húc lên rồi vùi đầu xuống.
Lê Húc cuộn người như con tôm, mặt cậu đỏ bừng: “Đừng như vậy! Đừng như vậy! Chúng ta nói đã, nói trước đã!”
Trúc Phi Tinh ngửa mặt lên, ngũ quan y diễm lệ vô cùng, nhưng vẫn có thể nhìn ra y là đàn ông một cách rõ rệt. Y u oán nhìn Lê Húc: “Có gì để nói, dù sao em cũng đâu có nhớ gì. Chỉ cần làm thì em sẽ biết em thích anh.”
Trong lòng Lê Húc giãy giụa mà tay cậu cũng giãy giụa theo, nhưng sức lực của Trúc Phi Tinh lớn hơn cậu quá nhiều, chưa được bao lâu y đã lột quần cậu xuống, tay sờ quần lót của Lê Húc.
Lê Húc thấy tuyệt vọng —— bởi vì cậu nhận ra mình đã cứng lên. Chẳng lẽ đúng như lời của Trúc Phi Tinh nói, cậu là một tên tồi tệ hàng thật giá thật à?
Lê Húc không khống chế được phản ứng sinh lý của mình, động tác kháng cự cũng yếu dần, cậu thở hổn hển: “…… Đừng như vậy, dù sao ngày mai tôi cũng không nhớ gì.”
Trúc Phi Tinh phân tâm nhìn cậu một cái: “Ai bảo thế? Đâu phải ngày nào em cũng mất trí nhớ.” Y dừng một chút, “Có một lần lâu nhất, em ở khách sạn với anh ba ngày, chúng ta dùng hết một hộp áo mưa, cái lần mà chúng ta bị paparazzi chụp được.”
Lê Húc: “…… Tôi và anh ở khách sạn suốt ba ngày mà Thư An Ngọc cũng chưa phát hiện sao?”
Trúc Phi Tinh cười lạnh một tiếng: “Ai biết được, nói không chừng anh ta đã biết em ngoại tình với anh từ lâu rồi, chỉ là anh ta tự lừa mình dối người coi như không biết để ở bên em thôi.”
Lê Húc bị doạ sợ tới mức run người vì giả thiết này của Trúc Phi Tinh, Trúc Phi Tinh liếm ngực cậu rồi liếc cậu một cái: “Em sợ cái gì, Thư An Ngọc nghe theo em như mấy tên cuồng ấy, e là dù biết thì anh ta cũng không ly hôn đâu.”
Lê Húc nghe Trúc Phi Tinh nói vậy thì sắc mặt còn tái hơn: “Tuy tôi không nhớ chuyện trước đây, nhưng chắc chắn là tôi không tốt…… Mối quan hệ bất chính của chúng ta là sai…… A!”
Trúc Phi Tinh bỗng dưng nhét ngón tay vào trong mông Lê Húc, y nói một cách hung tợn: “Anh sẽ không buông tay! Rõ ràng là anh ở bên em trước, Thư An Ngọc mới là kẻ chen chân! Nhưng em lại kết hôn với anh ta!”
Lê Húc chảy đầy mồ hôi lạnh, cậu nhanh chóng lăn một vòng thoát khỏi Trúc Phi Tinh. Cậu vừa lăn vừa bò rồi ngã ngồi trên mặt đất, quần lót màu trắng giữa hai chân đang căng phồng một cách cực kì rõ ràng, nhưng cậu vẫn run rẩy mở lời: “Chúng ta bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút……”
Lê Húc lau mặt để đầu óc bình tĩnh hơn chút, cậu cẩn thận tự hỏi về tính cách của mình, vẫn cảm thấy mình không có lý do nào để làm ra hành vi tồi tệ như vậy: “Nhất định có vấn đề ở đâu đó……”
Trúc Phi Tinh ngồi trên giường lạnh lùng nhìn xuống cậu: “Vấn đề ở đâu? Chấp nhận bản thân ngoại tình khó đến vậy à?”
Lê Húc nói không nên lời, cậu thở hổn hển, nơi giữa hai chân còn chưa hạ xuống. Trúc Phi Tinh nhìn phản ứng của cậu mà cong môi cười: “Hay là, em muốn anh khẩu giao để nhớ lại?”
Lê Húc xấu hổ mà khép chân lại, cậu nhìn khuôn mặt đẹp không thể tả xiết của Trúc Phi Tinh, không dám tưởng tượng hình ảnh chủ nhân của gương mặt này khẩu giao cho mình.
Trúc Phi Tinh nhìn động tác của Lê Húc mà hừ lạnh một tiếng: “Tốt nhất là em nên nghĩ ra gì đó trước khi Thư An Ngọc trở về đi, hôm nay em không nói gì vừa ý thì anh sẽ không đi.”
Lê Húc thử thăm dò: “Anh muốn nghe gì?”
Sắc mặt Trúc Phi Tinh lạnh lùng: “Em biết mà.”
Vẻ mặt Lê Húc đau khổ, cậu không kìm được mà nhíu mày. Nói thật, hiện tại cậu mất trí nhớ nên mọi người đều là người xa lạ với cậu, bởi vậy dù là với Thư An Ngọc hay là với Trúc Phi Tinh đều không có “tình cảm” rõ ràng —— , cậu cũng không biết trước khi mình mất trí nhớ thì thích Thư An Ngọc hay là Trúc Phi Tinh.
—————-
Tác giả: Chúng ta đoán thử xem, liệu có khả năng là không thích ai không.
Lê Húc: ?