Phát hiện ra Ilay Riegrow trông không khác gì người thường, thực sự mang lại một cảm giác khá kỳ lạ.
Cách khu tập trung dân du lịch bụi khoảng hai mươi phút đi bộ có một khu chợ đêm nhỏ mở cách ngày. Tuy không lớn bằng chợ đêm Bahel họp hàng tuần, nhưng mười mấy quầy hàng ngoài trời dựng trên khoảng đất trống nhỏ, chủ yếu bán hải sản tươi sống và đồ ăn vặt đặc sắc, nên người dân gần đó thường xuyên lui tới.
Yuri được bà chủ Anna nhờ đi mua dưa hấu, khi thoáng thấy bóng dáng Riegrow và Jeong Taeui giữa đám đông chen chúc, anh bất giác dừng bước.
Hai người đang đứng ăn tôm hùm nướng trước quầy hàng ngoài trời nghi ngút khói cay nồng, nếu không phải vì hai gương mặt quen thuộc đó, trông họ cũng bình thường như bao người qua đường khác.
“…”
Trong cả cuộc đời, anh chưa từng tưởng tượng dù chỉ một giây rằng người đàn ông đó lại có thể trông bình thường đến thế.
Yuri nhìn họ với tâm trạng phức tạp.
Ilay Riegrow – chỉ riêng cái tên này cũng đủ khiến tất cả những ai biết chuyện phải cau mày lắc đầu, bởi vì những câu chuyện rùng rợn gắn liền với cái tên này nhiều không kể xiết. Theo Yuri biết, chẳng ai muốn lại gần hắn cả.
Hắn đang đưa xiên râu mực cho người bạn đồng hành vừa ăn xong tôm hùm nướng, rồi nhận lấy lọ nước sốt từ chủ quán, buột miệng nói một tiếng “Cảm ơn” chẳng mấy thành ý. Bộ dạng đó lẫn vào đám đông ồn ào ở chợ, bình thường đến không thể bình thường hơn.
Yuri nhìn chằm chằm người đó, đột nhiên khẽ ‘A’ một tiếng. Anh cuối cùng cũng hiểu tại sao người này lại trông bình thường – chính người bạn đồng hành đang thản nhiên cắn xiên râu mực hắn đưa, cùng với thái độ coi hắn như người bình thường của Jeong Taeui, đã khiến người đàn ông này hòa nhập hoàn hảo vào đám đông.
“…”
Lúc này, trái lại Jeong Taeui mới là người trông khác biệt.
Yuri quay sang nhìn Jeong Taeui. Đặt miếng dưa hấu đang cầm xuống, ánh mắt tỉ mỉ quan sát đường nét của cậu ấy.
Cái gì ở chàng trai bình thường này đã thu hút hắn chứ. Yuri mãi vẫn không hiểu nổi. Trong quá trình nói chuyện nhiều lần với Jeong Taeui, ngay cả Yuri cũng không khỏi có cảm tình với cậu ấy. Mặc dù thỉnh thoảng lại bộc lộ khía cạnh kỳ quặc khó đoán, nhưng về bản chất vẫn là một người con nhà lành, đứng đắn.
Nhưng có thể chắc chắn rằng, Riegrow bằng mọi giá sẽ giữ chặt người đàn ông này không buông, mà việc người ta rơi vào tình yêu, thường chẳng cần đến lý do kinh thiên động địa hay vĩ đại gì cả.
“…”
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có lẽ Jeong Taeui thực sự có điểm gì đó hơn người. Dù sao thì việc khiến hai người đàn ông như vậy xoay quanh mình, không phải ai cũng làm được.
Khi Yuri đặt quả dưa hấu xuống, hoàn toàn đứng ở góc độ người ngoài cuộc quan sát họ, thì ở phía đối diện của tam giác tạo bởi hai người kia, anh phát hiện một gương mặt quen thuộc. Có bốn năm người ngồi cuối dãy ghế dài, một thanh niên đang vắt chéo chân, tay chống cằm, nhìn họ đăm đăm với vẻ mặt trầm tư.
Là cậu ấm.
Nơi vốn ít người châu Á lại thêm vẻ ngoài này, tự nhiên càng thêm nổi bật. Nhìn dáng vẻ thản nhiên của cậu, dường như vốn không định che giấu việc theo dõi. Trông như thể cậu đang bực bội vì không được phát hiện ngay lập tức, chỉ có thể đứng nhìn hai người kia nói chuyện, mắt gần như muốn phun lửa ra.
“…”
Yuri giật mình.
Bên kia cuối cùng cũng phát hiện ra sự tồn tại của Yuri.
Không, có lẽ đối phương đã biết Yuri ở đó từ lâu, chỉ cố tình làm lơ. Mãi đến khi anh quay đầu nhìn qua, cậu mới tỏ vẻ như không có chuyện gì, nhưng ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người Yuri.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau càng thêm hối hận. Sao lại đúng lúc này nhìn nhau cơ chứ? Biết thế vừa nãy đã lập tức dời mắt đi rồi.
Lần này cậu ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh bề ngoài, nhưng giữa hai hàng lông mày lại ẩn chứa sự khó chịu. Như thể bị người khác nhìn thấy bộ dạng không muốn cho ai thấy – có lẽ là hối hận vì đã để người ngoài nhìn thấy mình đăm đăm nhìn Jeong Taeui một cách thê lương, hay ánh mắt ghen tị dõi theo Riegrow.
Nếu vậy thì ngay từ đầu đã không nên ngồi ở chỗ dễ thấy như thế.
Yuri tuy lẩm bẩm không phải lỗi của mình, nhưng vẫn nhanh chóng ôm quả dưa hấu quay người rời đi. Phải nhanh chóng quay về nhà trọ mới được. Đúng rồi, chắc Anna cũng đang đợi dưa hấu…
Rõ ràng không làm gì sai, nhưng lại cảm thấy bất an một cách khó hiểu mà rảo bước nhanh hơn. Tốc độ vốn đã nhanh, khi đi qua khoảng đất trống dưới ánh đèn vàng mờ ảo của chợ đêm, rẽ vào con hẻm tối tăm, đột nhiên chậm lại vài phần.
Nhưng mà.
Vui đến thế sao?
Yuri chống cằm, đột nhiên nhớ lại bộ dạng chàng trai cứ nhìn họ đăm đăm lúc nãy. Ghen tị, sốt ruột, ấm ức, tức giận. Nhìn chằm chằm hai người với vẻ mặt phức tạp như vậy. Dù chỉ liếc nhìn qua đây một cái cũng được mà. Tôi đã nhìn chằm chằm thế này rồi, sao không thèm liếc lại một cái?! Cứ thế với vẻ mặt không cam lòng và thê lương.
… Dù chỉ liếc nhìn một cái cũng được. Nếu tôi cũng có sức hút đó, chắc chắn đã nhìn chằm chằm không rời rồi.
Đang nghĩ vẩn vơ rồi khịt mũi, định thở dài một tiếng thì-
“Tại sao lại chạy? Vừa thấy mặt tôi đã sủi nhanh thế.”
Một bàn tay từ phía sau đột nhiên vồ lấy vai anh. Không hề báo trước – có lẽ đã cố tình đi nhẹ bước chân – áp sát rồi nắm lấy một cách không nương tay, khiến vai Yuri khẽ run lên. Mặc dù bề ngoài không lộ ra, nhưng chủ nhân của bàn tay đó hẳn đã nhận ra sự run rẩy này.
Người cười toe toét chặn đường Yuri lại chính là vị tiểu thiếu gia đó.
“…Cậu làm gì ở đây?”
Người quan sát lúc nãy còn đang chăm chú nhìn hai người kia ở chợ, đột nhiên xuất hiện sau lưng mình, Yuri nghi ngờ hỏi.
“Vừa thấy tôi đã lập tức chạy trốn, không thấy đáng ngờ sao? Lén lút sau lưng tôi làm trò gì rồi.”
“Tôi không làm gì cả.”
“Vậy thì anh không có lý do gì để chạy trốn cả.”
“Tôi vốn dĩ không hề chạy trốn.”
“Tôi rõ ràng tận mắt thấy anh vừa nhìn thấy tôi đã quay người chạy mất mà?”
Anh lập tức cứng họng.
Mặc dù chưa bao giờ thực sự có ý định chạy trốn, nhưng nghe cậu nói vậy, đúng là mình đã quay người rời đi ngay khi nhìn thấy cậu ta. Có lẽ trong mắt người khác, đó thực sự giống như bỏ chạy. Nhưng tình hình thực tế hoàn toàn không phải vậy…
Chưa kịp để Yuri định thần lại sau một hai giây bối rối đó, cậu đã bắn ra một tràng câu hỏi liên tiếp.
“Sao lại chạy? Thấy có lỗi với tôi à? Hay là anh cả nhà tôi bảo anh bí mật theo dõi tôi? Hay là anh nói xấu sau lưng tôi với anh Taeui? Nếu không thì giải thích thế nào việc anh vừa thấy tôi đã quay ngoắt đi như ngậm phải bồ hòn thế?”
“Không phải… Cậu hiểu lầm rồi…”
Thật không biết làm thế nào để chặn miệng thằng nhóc này lại.
Yuri nhíu mày vừa định mở lời với vẻ mặt khó xử, thì nhìn thấy Lâm Tân Lộ hài lòng cong đôi mắt mèo lên. Khoảnh khắc đối mặt đột nhiên hiểu ra – đây là cố tình kiếm chuyện với mình đây mà. Nhưng tại sao lại là mình chứ?
Đang lúng túng đoán mò suy nghĩ của cậu, thì chàng thanh niên đang tỉ mỉ săm soi từng biểu cảm của Yuri chợt hơi nghiêng đầu. Một lát sau đột nhiên bật cười thành tiếng.
Lùi lại nửa bước, có vẻ như cuối cùng cậu cũng đã hài lòng, ánh sáng tinh nghịch độc địa trong mắt chợt tan biến, cậu nói:
“Rõ ràng bản thân là người khiến người khác không đoán nổi biểu cảm, thế mà khả năng quan sát lại nhạy bén thế chứ? Nhìn thấu hết tâm tư của người khác. Nhưng khổ nỗi sau khi nhìn thấu biểu cảm của tôi, lại lập tức lộ vẻ ‘gay go rồi’ trên mặt. Càng khiến người ta bực bội hơn.”
“…Tôi có như vậy sao? Ý tôi không phải thế. Xin lỗi.”
Yuri ngoan ngoãn cúi đầu. Tuy không cố ý, nhưng nếu đối phương đã để tâm đến mức đuổi theo, thì việc xin lỗi quả thực là nên làm.
Cậu trai này có vẻ rất khó chịu khi bị người khác nhận ra mặt yếu đuối vô tình bộc lộ – dù là ghen tị, bất an hay buồn bã – những bộ dạng yếu đuối không hề cố ý thể hiện ra.
Nhưng đây cũng là chuyện thường tình. Bị người khác nhìn thấu điểm yếu, đổi lại là ai cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ.
Yuri gật đầu như thể tự mình thông suốt điều gì đó.
“Ồ, không ngờ sức cũng khỏe đấy chứ. Ôm hai nửa dưa hấu mà chạy nhanh thế. Tôi còn tưởng anh cầm… quả bóng cao su hình dưa hấu gì đó chứ… Ây da, nặng thật.”
Cảm giác tay phải đột nhiên nhẹ bẫng, nhìn kỹ mới thấy dây xách dưa hấu đã biến mất. Nửa quả dưa hấu trong lòng cậu thanh niên, chắc chắn là nửa mà Yuri vừa xách.
Yuri vừa kêu “Ấy” định nói gì đó, cậu thanh niên đã nhanh chân đi về phía trước. Khi Yuri lên tiếng “Xin chờ một chút”, cậu nghiêng đầu với vẻ mặt đầy thắc mắc.
“Không phải bây giờ đang về nhà trọ sao? Hướng này đúng rồi mà?”
“Nói thì đúng là vậy… Cậu thực sự không định quay về tòa thị chính ư?”
“Anh hy vọng tôi biến mất ngay lập tức à?… Lạ thật, tôi đáng ghét đến thế sao? Vấn đề ở đâu? Ngoại hình à?”
Cậu thanh niên nghiêng đầu với vẻ mặt bối rối, nhìn đi nhìn lại, mày càng nhíu chặt hơn. Cậu ta vừa lẩm bẩm chưa từng gặp ai khó chịu với mình như vậy, vừa ôm quả dưa hấu đứng ngây tại chỗ. Cậu thanh niên đi phía trước đột nhiên dừng bước quay đầu lại, nhìn Yuri vẫn còn đang ngơ ngác cách đó vài bước, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, giọng nói dứt khoát cắt ngang.
“Hôm nay xin cáo từ trước. Tuy rất muốn ở lại với anh Taeui thêm chút nữa, nhưng bên cạnh cứ kè kè một kẻ khó ưa, thực sự khiến tôi tức lộn cả lòng mề.”
“…Phòng ở của cậu Lâm Tân Lộ không phải ở hướng này chứ?”
“Làm sao anh biết được?”
Yuri nhìn bộ dạng ngây thơ chớp mắt giả vờ kinh ngạc của cậu thanh niên, lặng lẽ ngậm miệng lại.
Điều tra những nhân vật có tiềm ẩn nguy hiểm là thao tác cơ bản. Huống hồ đối phương giờ đây đang đường hoàng xuất hiện trước mắt, ngay cả bản thân cậu thanh niên cũng rõ – đối phương hoàn toàn không coi loại thăm dò này ra gì.
“Tình cờ gặp người tốt bụng giúp xách quả dưa hấu nặng thế này, còn nghi ngờ người ta, quá đáng thật.”
“……”
“Chuyện chúng ta gặp nhau, anh đã nói với anh Taeui chưa?”
Cậu thanh niên vừa đi vừa hỏi, bắt kịp bước chân theo sau một cách miễn cưỡng của Yuri. Yuri lắc đầu. Mặc dù không định giúp cậu thanh niên đạt được mục đích, nhưng cũng không nghĩ đến việc mách lẻo từng chi tiết để cố tình gây khó dễ cho cậu ta – mặc dù nghĩ đến việc mình đã hoàn toàn bị lộ tẩy, giờ có vùng vẫy thế nào cũng vô ích lại càng thêm tức tối –
Thực ra chỉ cần không ảnh hưởng đến việc tìm Jeong Jaeui, Yuri hoàn toàn không có ý định xen vào.
“Yuri Gable. 36 tuổi. Sinh ngày 30 tháng 3 cung Bạch Dương. Nhóm máu O. Con trai duy nhất của Gustav Gable người Đức và Natalie Watson người Anh. Sinh tại Cape Town, Nam Phi, chưa đầy một tuổi đã chuyển đến Berlin, Đức. 13 tuổi do cha mẹ ly hôn nên trải qua thời niên thiếu ở Birmingham, Anh, sau khi thi đỗ vào Đại học Tự do thì quay trở lại Berlin. Tuy nhiên, nhập học được nửa năm thì thôi học, sau đó làm việc ngắn hạn tại T&R, năm 27 tuổi chuyển sang Cục Tình báo Quốc gia. Nhưng hai năm sau lại nghỉ việc, chuyển sang T&R một lần nữa cho đến bây giờ.”
Trong con hẻm cổ kính vắng vẻ nhưng không hề có vẻ nguy hiểm, vang lên giọng đọc thuộc lòng trôi chảy của cậu thanh niên. Nhìn đối phương thuật lại nội dung dài dòng khó nhớ một cách lưu loát, Yuri liếc nhìn cậu. Cậu thanh niên trước đó không hề ngẩng đầu lên, mãi đến khi nói xong bốn chữ “tên hiện tại”, mới quay mặt lại, nhếch mép cười.
“Có chỗ nào sai không?”
“Không.”
“Thực ra còn biết chi tiết hơn nữa, nhưng sợ anh nghe chán nên đã cố tình rút gọn rồi.”
Yuri im lặng nhìn khuôn mặt tươi cười đó – rạng rỡ như đứa trẻ đang chờ được khen “Con làm tốt không?”.
Điều này rõ ràng là đang nói: Giống như anh đã điều tra tôi, tôi cũng đã nắm rõ lai lịch của anh rồi.
Yuri, người không có quá khứ gì đáng xấu hổ, gật đầu với vẻ mặt bình thường.
“Anh không thấy khó chịu à?”
Cậu thanh niên cười toe toét quan sát sắc mặt Yuri hỏi. Yuri thoạt đầu chìm vào suy tư ngắn ngủi, sau đó bình tĩnh đáp lại:
“Nếu tôi là cậu Jeong Taeui, có lẽ sẽ trả lời ‘Tuy không tức giận về việc cậu ngấm ngầm điều tra lai lịch của tôi, nhưng việc bây giờ bị hỏi ‘có khó chịu không’ lại khiến tôi không thoải mái’.”
Cậu thanh niên im bặt. Trong nháy mắt, nụ cười trên mặt cậu cũng biến mất. Yuri nhìn thẳng vào cậu, thản nhiên nói thêm:
“Nhưng tôi thì không thấy khó chịu gì cả.
“….xxxx……”
Cậu thanh niên lẩm bẩm gì đó bằng giọng trầm. Dù không cần cố gắng dịch lời thì thầm bằng tiếng mẹ đẻ của cậu, cũng có thể đoán được đại khái nội dung. Chắc hẳn là mấy câu chửi rủa kiểu “đồ chết tiệt này”.
Nhìn khuôn mặt tái mét trở nên hung dữ của cậu trai, nghe những tiếng lầm bầm bằng thứ tiếng lạ lẫm đó, không hiểu sao Yuri lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
“Nhưng anh biết rõ nói thế sẽ chọc tức tôi, mà vẫn cố tình nói đúng không.”
Ngay cả khi nghe câu hỏi lạnh lùng như vậy, Yuri vẫn giữ im lặng. Phản ứng im lặng này khiến cậu thanh niên lại trừng mắt nhìn anh một cái nữa. Nhưng có lẽ nhận ra mình là người khiêu khích trước, cậu thanh niên dường như định dừng chủ đề này lại.
“Về chuyện của anh Taeui, tôi ít nhất cũng nắm được đến mức này. Không, phải nói là lượng thông tin gấp mấy chục lần chuyện này. Ví dụ như anh ấy sinh ở bệnh viện nào, mấy giờ mấy phút mấy giây, mấy tuổi tiêm vắc xin gì, cụ thể đến ngày tiêm chủng tôi đều biết rõ ràng.”
“…Trí nhớ của cậu quả thực đáng kinh ngạc đấy.”
Cậu thanh niên lại nheo mắt lộ vẻ nguy hiểm, cho đến khi xác nhận từ biểu cảm của Yuri rằng đây là lời cảm thán thuần túy chứ không phải khiêu khích, cậu mới thu lại vẻ sắc bén đó.
“Không biết anh có rõ không, anh Taeui vốn dĩ thích tôi. Nhưng nửa đường bị thằng điên đó nhảy vào phá đám.”
Yuri ra hiệu bằng mắt “Còn có chuyện này nữa à?”, rồi đi song song với cậu trai đã bắt đầu bước đi trở lại.
“Rõ ràng chúng tôi đang rất tốt đẹp, vậy mà tên đó lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu chen vào. Đã nói là không được động đến anh ấy rồi, ngay cả lời hứa đó cũng bội ước.”
Trong mắt cậu thanh niên tóe lửa, cậu nghiến răng nghiến lợi chửi rủa “Kẻ vô liêm sỉ, đê tiện”, viền mắt thậm chí còn ánh lên tia lạnh lẽo sắc bén.
“Tôi tuyệt đối không thể tha thứ.”
Cậu thanh niên lẩm bẩm với âm lượng gần như chỉ là hơi thở. Yuri nhanh chóng liếc nhìn cậu ta một cái, im lặng quay mặt nhìn về phía trước.
Sự im lặng kéo dài một lúc. Trên con đường đất nện chỉ vang lên tiếng bước chân chậm rãi và đều đặn, lớp cát khô dưới đế giày phát ra tiếng sột soạt.
“Anh Gable chưa từng có sao? Cái kiểu tình đầu chiếm trọn cả tuổi thanh xuân ấy?”
Cậu trai đột nhiên hỏi, Yuri liền cẩn thận lục tìm trong ký ức dấu vết về mối tình đầu. Nhưng những mảnh ký ức mơ hồ đó mãi không thể ghép thành một bức tranh rõ ràng, anh bèn hỏi ngược lại:
“Trong dữ liệu về tôi không ghi lại thông tin này sao?”
“Cô hàng xóm Dolores thường xuyên đến nhà chơi hồi mười hai tuổi? Brenda yêu nhau hai tháng rồi đá anh để cặp kè với người mới hồi mười sáu tuổi? Annette, cộng sự ở trạm tình báo ba tháng?”
Nghe những cái tên này, Yuri mới miễn cưỡng nhớ lại những người phụ nữ thoáng qua trong cuộc đời mình. Người đàn ông vốn chậm chạp về tình cảm này trầm ngâm một lát, cuối cùng lắc đầu.
“Hình như không có… Đúng là không có.”
Nói câu này, Yuri cảm thấy tim mình như bị thứ gì đó đâm nhẹ một cái.
Mặc dù khó tin là mình chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng ngay cả khi cẩn thận nhớ lại bây giờ, anh cũng chưa từng có mối tình đầu nào gọi là khắc cốt ghi tâm. Không phải là những năm qua chưa từng yêu ai, mấy cô bạn gái từng quen tuy không lâu dài, nhưng mỗi mối tình đều rất chân thành, đến giờ vẫn nhớ rõ vẻ đáng yêu quý giá riêng của họ.
Nhưng nếu nói về thứ tình yêu mãnh liệt như cậu thanh niên nói, kiểu “dâng hiến một phần tuổi xuân”, thì thực sự không có ký ức nào liên quan. Xét cho cùng, những cảm xúc mãnh liệt có thể cuốn trôi cả tâm hồn, vốn dĩ cực kỳ hiếm hoi trong cuộc đời anh.
Yuri đột nhiên có chút chán nản, nhận ra mình có lẽ là một người cực kỳ khô khan và nhàm chán – nhận thức này khiến lồng ngực anh dâng lên vị đắng nhàn nhạt.
Cậu thanh niên nhìn chằm chằm Yuri, đột nhiên nhếch mép cười. Khóe môi cong lên đầy vẻ chiến thắng đó khiến người ta bực mình một cách khó hiểu, như thể đã nhìn thấu cả tâm lý méo mó của đối phương, cậu trai cố tình vỗ vai Yuri với thái độ khoan dung an ủi.
“Đừng chán nản quá. Tuy tạm thời không nhớ ra, nhưng nếu nhớ lại kỹ, chắc anh cũng từng có trải nghiệm tương tự chứ? Ví dụ như có khoảnh khắc nào đó hoàn toàn mất hồn vì ai đó, hoặc ánh mắt không thể kiểm soát bị thu hút, kiểu như vậy.”
Cậu thanh niên lẩm bẩm một cách vô trách nhiệm “Làm gì có chuyện không tồn tại chứ”, cả người toát ra vẻ vui sướng. Xem ra cái tính xấu của cậu cuối cùng cũng được thỏa mãn. Tính cách này thật sự tệ hại đến cùng cực.
Yuri nhìn cậu thanh niên luôn đi trước mình một bước, ánh mắt mang theo vài phần ý vị khó nói. Sau đó lại một lần nữa – lần này còn cố gắng hơn lúc nãy – lục lọi sâu trong ký ức. Mình đã từng có trải nghiệm nào thất thần đến mức không thể rời mắt không nhỉ?
“…”
Có.
Thậm chí không cần nhớ lại lâu, hình ảnh đó lập tức hiện lên trước mắt. Bởi vì bản thân ký ức quá đỗi rõ ràng, sau này cũng thường xuyên bất chợt nhớ lại –
Không biết tự lúc nào bước chân của mình dường như cũng chậm lại. Cậu thanh niên vốn đi trước ba bốn bước đột nhiên quay đầu lại. Thấy Yuri đang ngây người nhìn mình, cậu hơi khó hiểu nhướng mày.
“Đã từng có những lúc như vậy sao?”
Khó khăn lắm mới thỏa mãn được cái dạ dày tùy hứng của vị kia, vậy mà trên mặt đối phương vẫn treo vẻ không vui. Yuri im lặng gật đầu quay đi, bước chân chậm rãi kéo lê tiếng động nhẹ trên nền đá. Chậc, tiếng tặc lưỡi rõ ràng vang lên từ phía sau.
Yuri ngẩng đầu nhìn đường nét khuôn mặt hơi nghiêng của cậu thanh niên phía trước.
Đóa hoa rực rỡ từng nở rộ dưới nước.
Mặc dù chỉ tồn tại trong thoáng chốc dưới nước, nhưng nhịp đập sinh mệnh mà Yuri cảm nhận được lúc đó lại rực rỡ hơn bất cứ thứ gì.
Đến tận bây giờ, hình ảnh đó vẫn in rõ trên võng mạc.
Thình thịch.
Tim đột nhiên đập mạnh một cái.
Yuri khó hiểu nghiêng đầu.
Tuy không đau, nhưng tiếng động âm ỉ dâng lên từ sâu trong lồng ngực, như thể ngọn lửa nhiệt huyết thời thơ ấu bị chôn vùi trong ký ức đột nhiên bừng tỉnh.
Ủa…?
Yuri hơi nghiêng đầu đi chậm lại, khiến cậu thanh niên đi trước vài bước lại quay đầu nhìn. Yuri ngây người nhìn cậu thanh niên đang ung dung ôm quả dưa hấu bằng một tay. Đối phương đang nhìn lại bằng ánh mắt “Sao thế?”.
“…Tóc.”
“Hử?”
“Trên tóc dính con bọ…”
Yuri lẩm bẩm một lý do bâng quơ vừa lọt vào tầm mắt. Thật ra trong đầu hoàn toàn không nghĩ đến con bọ nào, nhưng mắt và miệng lại tự động phối hợp.
Cậu thanh niên nhăn mặt dùng bàn tay còn lại đập đập vào tóc. Con bọ vốn đậu ở đó vỗ cánh bay lên, rồi lại đậu sang ngọn tóc bên kia.
“Được chưa?”
“Chưa được. Giờ nó đậu sang bên kia rồi.”
Khi Yuri vẫn đang lẩm bẩm bằng đôi môi tự động đóng mở không theo sự điều khiển của não, cậu thanh niên nhẹ nhàng đổi quả dưa hấu sang tay kia, đưa tay lên vỗ vỗ đầu anh. Con bọ đó lại bay vọt lên, lượn lờ giữa không trung một lúc, đáng ghét là khi cậu thanh niên vừa hạ cánh tay xua đuổi xuống, nó lại đáp chính xác về vị trí cũ.
Yuri giẫm lên lá khô kêu sột soạt, tiến lại gần cậu . Bàn tay lơ lửng trên đỉnh đầu không hề động đậy của cậu thanh niên, làm động tác giả như sắp gõ nhẹ. Mãi đến khi con côn trùng bay lượn cuối cùng cũng từ bỏ việc quấy rầy mà vỗ cánh bay đi, anh vẫn vung vẩy cánh tay giữa không trung để xua đuổi.
Ánh mắt Yuri chưa từng rời khỏi cậu trai. Cậu cũng nhìn thẳng lại Yuri như vậy. Cậu thanh niên nhìn Yuri như muốn nhìn thấu cả tâm can, đôi mắt trong veo như máy quét đảo quanh một lúc, đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, lại nheo mắt cười như một chú mèo con tinh nghịch.
“Được rồi.”
Yuri nói ngắn gọn, lần này đổi lại là anh bước đi trước. Cậu thanh niên đứng phía sau lập tức bước nhanh theo, đi song song với Yuri.
“Cảm ơn, tôi sợ côn trùng lắm.”
“Vậy à? Chỉ là một con bọ thôi mà, không có hại gì đâu.”
“Côn trùng thì vẫn là côn trùng, ghét. Sâu cỏ hay côn trùng bay hay ấu trùng cũng thế.”
“…”
“Nhưng có vài loại côn trùng hình người, thì lại thấy khá thú vị đấy. Dù sao cũng rất vui.”
Yuri hơi liếc mắt nhìn cậu thanh niên. Đối phương đang tung hứng quả dưa hấu, hai tay thay nhau ném bắt như chơi bóng cao su, trên mặt nở nụ cười vui vẻ.
“Sức tay của cậu đúng là khỏe thật đấy…”
“Không giống với ngoại hình à?”
Cậu trai dường như đã nhìn thấu suy nghĩ ngập ngừng của Yuri, cười toe toét nói tiếp. Xem ra loại nhận xét này cậu ta đã nghe đến nhàm tai rồi.
“Từ nhỏ ong bướm theo đuổi tôi đã không ít. Anh nói xem trách ai được chứ? Đẹp trai, thông minh, nhà có điều kiện, lắm tiền nhiều của, trông tính tình lại hiền lành – chậc, đổi lại là tôi cũng phải đổ thôi. Cho nên kẻ theo đuổi đâu phải toàn người tốt lành gì, anh đoán xem sao? Tôi có tập tành chút võ vẽ, không biết tự lúc nào sức lực lại khỏe hơn người thường một chút.”
Cậu thanh niên vung vẩy cánh tay trông rất ưa nhìn đó – mặc dù bị quần áo che khuất, hoàn toàn không nhìn ra đường nét cơ bắp cường tráng, nhưng cậu nói mình vật tay chưa từng thua ai bao giờ.
Nghĩ lại thì, Lâm Đường Vân hình như từng nhắc đến việc cậu em út nhà mình đỗ thủ khoa vào UNHRDO. Mức độ khắt khe của kỳ thi UMTODO nổi tiếng là khó, có thể đỗ thủ khoa ở đó thì thể lực ắt phải hơn người.
“Vậy thì thật đáng ghen tị.”
Thể chất của Yuri không tệ, nhưng dù sao cũng làm công việc chủ yếu dựa vào trí óc (và khả năng quan sát) trong thời gian dài, gần đây thỉnh thoảng cảm thấy kiệt sức. Khi giao lưu với đồng nghiệp, thường ghen tị với những người có thể lực dồi dào. Lúc này anh thực sự ghen tị với thể chất trẻ trung của cậu thanh niên – rõ ràng cánh tay đang ôm dưa hấu của mình bắt đầu mỏi nhừ và nặng trĩu, vậy mà người này vẫn có thể thản nhiên tung hứng quả dưa hấu như chơi bóng.
Nghe tiếng lẩm bẩm của Yuri, cậu thanh niên bật cười thành tiếng. Khi Yuri khó hiểu ngẩng lên, liền bắt gặp đuôi mắt cười cong cong của đối phương, nơi đó nở rộ những nếp nhăn vừa phải.
“Anh Gable đúng là người thú vị. Rõ ràng lời nói toàn là mỉa mai, nhưng lại có khả năng kỳ diệu khiến người ta hoàn toàn không nghe ra ác ý.”
“?…Tôi không có ý mỉa mai.”
“Tôi biết.”
Cậu trai vui vẻ cười, nhẹ nhàng xua tay, cười mãi rồi dần dần cụp mắt xuống.
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi lại không ghét côn trùng hình người. Nhìn chúng nó vo ve nói thích tôi khá thú vị, vẫy tay một cái là hoảng hốt bay lên, luống cuống bay vòng vòng cũng rất vui.”
Yuri suy nghĩ tại sao cậu thanh niên từ nãy đến giờ cứ nhìn mình chằm chằm không rời. Một lát sau mới nhận ra, ánh mắt đó và những lời cậu nói lúc này có mối liên hệ nào đó.
“Con côn trùng đó có cắn người không?”
“À ha ha, cũng không hẳn là ý đó.”
Cậu thanh niên xua tay nói “Làm sao có chuyện đó”, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Yuri. Ánh mắt tỉ mỉ quan sát từng biểu cảm nhỏ nhặt trên khuôn mặt đối phương, như thể muốn tìm ra manh mối gì đó trên khuôn mặt đó.
Yuri cũng không chớp mắt nhìn lại cậu , từ mắt đến sống mũi rồi đến môi, chậm rãi và tỉ mỉ xem xét từng chi tiết.
…Trái tim hình như lại sắp bắt đầu nhói lên.
Cậu thanh niên đang nhìn Yuri đột nhiên hơi nhíu mày. Khóe môi cong lên và đôi mày nhíu chặt tạo thành sự đối lập, cậu trai cứ thế với vẻ mặt nửa cười nửa không nghiêng đầu.
“Thật là… khả năng kiểm soát biểu cảm đúng là kín kẽ quá nhỉ? Rõ ràng tôi rất nhạy bén với ánh mắt hướng về mình, nhưng lần này lại có chút không chắc chắn… À, lẽ nào là đang đánh giá tôi bằng cách khác?”
Cậu thanh niên lẩm bẩm nửa như tự nói với mình, chìm vào suy tư một lát rồi cuối cùng lên tiếng hỏi.
“Anh cả cử anh đến theo dõi tôi à? Mặc dù lời nói gốc chắc hẳn là mấy câu hoa mỹ kiểu ‘chăm sóc cẩn thận’ hay ‘quan tâm chu đáo’ nhỉ.”
“…Đúng là có dặn dò phải trông chừng cậu cẩn thận đừng để bị thương nặng.”
“Làm cái gì vậy, hóa ra chỉ có thế thôi à.”
Cậu thanh niên lại lộ vẻ mặt buồn chán như quả bóng xì hơi, tặc lưỡi. Bước chân cậu ta vốn đã nhanh, lúc này lại cố tình không đi cùng nhịp với Yuri, thoáng cái đã vượt lên trước vài bước. Không biết nghĩ ra điều gì đột nhiên nghiêng đầu, quay lại nhìn.
“Vừa nhàm chán, lại bắt đầu buồn ngủ rồi. Tôi xin cáo từ trước nhé.”
Vừa dứt lời, cậu thanh niên liền tung quả dưa hấu đang ôm bằng một tay ra như chơi bóng rổ.
Yuri vội vàng dịch quả dưa hấu đang ôm sang một bên, đưa tay ra đỡ lấy quả dưa hấu bay tới. Mặc dù không để quả dưa hấu rơi xuống đất, coi như đỡ được an toàn, nhưng quả dưa hấu đập thẳng vào xương sườn mang theo cảm giác nặng trĩu, va vào lòng ngực một cách không thương tiếc, truyền đến cơn đau âm ỉ.
Yuri nuốt xuống một tiếng rên khẽ, vài giây sau mới miễn cưỡng đứng thẳng người dậy từ tư thế co rúm. Cậu thanh niên đã đi về phía đầu kia của con hẻm tối tăm. Yuri nhìn gáy cậu , ngây người nhìn người dường như đã mất hứng thú với mình, quay đi không hề ngoảnh lại, lời nói thốt ra khỏi miệng ngay cả bản thân cũng thấy bất ngờ.
“Tiêu chuẩn giữa người và côn trùng rốt cuộc là gì?”
Bản thân việc bị ví như côn trùng cũng không khiến người ta khó chịu. Sống đến giờ làm việc bao nhiêu năm, lời lẽ bẩn thỉu nào cũng nghe qua rồi. Từ tiếng lóng thô tục đến lời nguyền rủa độc địa đều đã nếm trải, kiểu ví von này thậm chí còn có vẻ đáng yêu. Huống hồ loại lời nói này vấn đề không nằm ở người nghe mà là ở người nói thiếu tu dưỡng, cho nên hoàn toàn không để bụng.
Nhưng lúc này Yuri lại để tâm một cách khó hiểu. Không phải cảm giác khó chịu vì bị xúc phạm, mà giống như một vị đắng chát của sự mất mát mơ hồ.
Cậu thanh niên đột nhiên dừng bước quay lại nhìn Yuri. Đôi mắt vốn hơi mở to vì câu hỏi bất ngờ, dần dần cong thành hình trăng lưỡi liềm trong nụ cười. Cậu thanh niên như thể lúc này mới bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, ngẩng đầu lên, ngập ngừng nói: “Cái này thì—”
“Tiêu chuẩn phân biệt giữa người và côn trùng… có lẽ xét trên mọi phương diện – dù là tích cực hay tiêu cực – đều phụ thuộc vào việc tôi có dành cho đối phương dù chỉ một chút nhận thức nghiêm túc hay không nhỉ? À, anh không giận đấy chứ?”
Nếu hỏi lại cậu thanh niên đang thản nhiên mỉm cười đáp lời như vậy “Vậy tôi thuộc trường hợp sau à?”, có lẽ cậu sẽ mỉm cười im lặng một lát, rồi mặt không đổi sắc nói “Làm sao có chuyện đó”. Không hiểu sao, anh lại cảm thấy mình đã đủ hiểu về cậu thanh niên này để nhìn thấu lớp ngụy trang đó.
“…Không có chuyện đó. Đi đường cẩn thận.”
Sau khi Yuri nói xong, cậu thanh niên nở nụ cười rạng rỡ hơn, vẫy tay chào tạm biệt một cách khoa trương. Sau đó quay người rời đi, bước chân có vẻ nhanh nhẹn hơn lúc đến, dần dần biến mất vào màn đêm.
Yuri lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu trai, trái tim thẳng thắn của anh dần trở nên nặng trĩu. Anh nhận thức rõ sự thật này – ít nhất trong ký ức của anh, đây là lần đầu tiên cảm xúc bị khuấy động bởi phản ứng của người khác.
Và chỉ trong giây lát, Yuri nhạy bén đã nhận ra điều khác thường: tại sao lồng ngực lại nặng nề thế này, tại sao quả dưa hấu trong lòng lại nặng trĩu thế này, tại sao trái tim từ nãy đến giờ lại bắt đầu đập chậm rãi và rõ ràng, mỗi nhịp đập như thể đang va vào thành ngực phát ra tiếng động âm ỉ.