Đến khi màn ân ái điên cuồng kéo dài này kết thúc, Tống Thanh lại đổ mồ hôi. Màu đỏ trên má cậu vẫn còn lưu lại rất lâu. Cậu bị làm hai ngày liên tiếp dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chịu đựng nổi nữa. Cho nên khi Giang Triết Dật giúp Tống Thanh tắm rửa sạch sẽ cơ thể lần nữa, cậu không từ chối mà để anh dùng ngón tay rửa sạch nơi phía sau sưng đỏ của mình.
“Giang Triết Dật, cậu đúng là không phải người.” Tống Thanh đang trong cơn choáng váng thì đột nhiên nói.
Giang Triết Dật cao hơn cậu gần nửa cái đầu. Anh hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào Tống Thanh. Anh không hề quan tâm đến lời nhận xét của cậu. Giang Triết Dật điều chỉnh nhiệt độ nước rồi nói: “Vậy thì tốt nhất là cậu đừng chọc giận tôi nữa.”
“Cậu cằn nhằn quá.” Tống Thanh lặng lẽ đảo mắt trong lòng.
Khi Tống Thanh cầm lấy điện thoại, cậu phát hiện Nghiêm Tiêu gửi cho cậu mấy tin nhắn, tất cả đều là lời hỏi thăm xem hôm nay cậu có chuyện gì gấp không, có gì cần giúp đỡ thì nhờ hắn. Cậu đang suy nghĩ trả lời thì một ý nghĩ khác lại hiện lên trong đầu.
Giang Triết Dật nhất quyết coi cậu như tài sản của riêng anh. Sao cậu ta phải im lặng chịu thiệt? Dù sao đi nữa thì nếu cậu ta có ngoan ngoãn thì cũng sẽ bị đụ. Nếu Tống Thanh không nghe lời, Giang Triết Dật sẽ tìm đủ mọi lý do để hành hạ. Hiện giờ Giang Triết Dật đang không vui, thấy cậu chịu nhục nhã chính là niềm vui lớn nhất của anh.
Một khi cảm giác hứng thú nùng phát thí sao có thể bỏ qua nó được. Bữa tối Tống Thanh không ăn nhiều. Sau những trận làm tình trong phòng tắm, cậu hiện tại đã rất đói. Tống Thanh tạm thời không muốn gặp Giang Triết Dật nên chỉ có thể lấy bánh mì ra vừa ăn vừa nghĩ cách chọc tức đối phương.
Ngay khi Tống Thanh lấy lại tinh thần, liền về phòng mà Giang Triết Dật chuẩn bị cho cậu. Trong lúc Tống Thanh đang lên kế hoạch trêu đùa đối phương thì Giang Triết Dật chỉ ngồi ngây người ở bàn làm việc.
Rõ ràng là Tống Thanh làm chuyện xấu sau lưng anh trước, nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng liệu Tống Thanh có cảm thấy tủi thân hay tổn thương vì lời nói tức giận của anh không.
Một khi đối mặt với Tống Thanh, tất cả phòng ngự và lý trí mà anh dày công xây dựng từ trước đều sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Từ nhỏ bọn họ đã hay cãi nhau, nhưng trong lòng anh lại luôn có một sự tự tin không thể lý giải được.
Chính anh là người chiều chuộng Tống Thanh trở nên hống hách kiêu ngạo như hiện tại. Tống Thanh từ lâu đã quen với việc anh xâm chiếm mọi không gian xung quanh mình. Cho nên đời này của Tống Thanh sẽ không bao giờ có thể rời xa anh.
Mặc dù Giang Triết Dật biết mình không đúng, biết chính anh mới là người không hiểu chuyện, vô cớ gây rối, nhưng vẫn bốc đồng bắt nạt Tống Thanh lần nữa.
Không có lý do gì cả, chỉ vì anh thích Tống Thanh thôi.
Rung động tuổi trẻ của Giang Triết Dật dường như rung động chậm hơn của người bình thường một nhịp. Khi bạn bè bận rộn với những mối tình thầm kín hoặc công khai hẹn hò, những thứ duy nhất không thay đổi trong cuộc sống của Giang Triết Dật là những bài tập còn dang dở và tính tình kiêu căng của Tống Thanh thể hiện trước mặt anh.
Tống Thanh từ nhỏ đã được mọi người xung quanh bảo vệ rất tốt, nên chỉ có hai gia đình biết được bí mật về thân thể của Tống Thanh. Tuy nhiên, cậu vẫn bị những đứa trẻ ngây thơ cười nhạo và bắt nạt vì vóc dáng gầy gò và tính cách thận trọng của mình.
Có lẽ là từ lần đầu tiên Tống Thanh đứng trước mặt anh và mỉm cười với anh, anh đã muốn cả đời này Tống Thanh không bao giờ phải khóc nữa. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp như vậy không nên rơi nước mắt.
Ý nghĩ này đến đột ngột nhưng lại bén rễ ngay tức khắc, ám ảnh anh từng giây phút họ ở bên nhau. Cho đến một năm trước, vào sinh nhật của Tống Thanh, sau khi ước nguyện và thổi nến, trong ánh sáng mờ ảo cậu đột nhiên nói với Giang Triết Dật: “Điều ước của tôi là cha mẹ luôn khỏe mạnh, cậu sẽ luôn ở bên tôi.”
Giang Triết Dật vô thức nói: “Điều ước nếu nói ra sẽ không thành hiện thực”, nhưng ngay sau đó anh lại nghe thấy câu nói tiếp theo của Tống Thanh.
“Vậy thì, nếu điều ước không thành hiện thực, vậy để tôi bảo vệ cậu.”
Anh nhất thời không biết nên nói gì, đành đi đến góc phòng, bật đèn lên, thì thầm: “Tống Thanh, sinh nhật vui vẻ.”
“Được, cậu cũng phải vui vẻ nhé.”
Từ giây phút đó, tuổi thanh xuân dài đằng đẵng của Giang Triết Dật chính thức bắt đầu.
Anh chưa bao giờ nhận thức rõ ràng đến thế rằng điều anh muốn không chỉ là hạnh phúc vĩnh cửu của Tống Thanh, anh còn muốn Tống Thanh được hạnh phúc vì sự tồn tại của anh.
Cuối cùng Giang Triết Dật cũng nghĩ ra cách xin lỗi Tống Thanh. Sáng mai anh sẽ nói với Tống Thanh rằng anh không muốn nhìn thấy cậu bị lừa như một kẻ ngốc. Anh biết Tống Thanh là người mềm lòng, chỉ cần vài lời xin lỗi là có thể quên hết mọi chuyện khó chịu.
Một ngày nào đó tuyết mùa đông sẽ tan, và một ngày nào đó Tống Thanh sẽ nhìn thấy tất cả những cảm xúc mà anh cố gắng che giấu, giống như nhìn thấy phần lớn các sông băng ẩn dưới biển vậy.
Nhưng đêm đó anh ngủ không ngon. Anh tỉnh dậy vì một giấc mơ vào nửa đêm. Khi anh đứng dậy, thấy đèn trên ban công vẫn sáng, Tống Thanh đang dựa vào lan can ban công đọc sách.
Có lẽ vì sợ làm phiền anh nên Tống Thanh nói rất nhỏ. Mãi đến khi Giang Triết Dật tiến đến gần, cậu mới chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi hoặc hỏi sao nửa đêm rồi anh vẫn chưa ngủ.
Giang Triết Dật lúc này mới phát hiện Tống Thanh đang cầm một quyển sách chính trị: “Sao cậu không tự hỏi mình câu này?”
“Tôi không ngủ được nên tìm việc gì đó để làm.”
Gió đêm vẫn còn lạnh. Tống Thanh vừa đặt quyển sách vào máy giặt vừa đọc, nhưng vẫn lẩm bẩm nội dung trong đầu. Giang Triết Dật cũng dựa vào lan can đứng cùng cậu. Những bông hoa mẹ trồng trên ban công đã bắt đầu nảy mầm, anh không biết liệu chúng có thể sống sót trước khi mẹ trở về sau chuyến du lịch hay không. Chỉ có một vài ngọn đèn sáng ở tòa nhà đối diện và một con côn trùng nhỏ bay vụt qua mắt anh.
“Cậu đang nghĩ gì thế?” Tống Thanh ngừng đọc thuộc lòng, hỏi Giang Triết Dật.
Anh tự hỏi nếu anh có thể nhìn em thêm vài giây nữa, liệu anh có yêu em nhiều hơn không? Giang Triết Dật trong lòng trả lời.
“Thanh Thanh, trước đây tôi không kiểm soát được lời nói của mình, nên cậu đừng để tâm đến những lời tôi nói.”
“Vậy… cậu ra đây để chuộc tội với tôi?” Thấy Giang Triết Dật im lặng, Tống Thanh nghĩ có lẽ đúng là ý này. Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu nói: “Nhưng tôi vẫn còn để tâm.”
“Tôi sẽ cho cậu một cơ hội để chuộc lỗi.”
Giang Triết Dật đã quyết định đáp ứng mọi yêu cầu quá đáng của Tống Thanh, nhưng lần này anh không ngờ rằng, cái gọi là “chuộc lỗi” trong miệng cậu lại là nửa đêm kéo anh ngồi trên ghế sofa, mở trò chơi và mời anh vào chơi.
Anh nhìn chằm chằm vào một ID lạ khác và vô thức hỏi: “Đây là người yêu của cậu?”
“Đừng nói mấy lời khó nghe thế.” Tống Thanh liếc nhìn anh ta với vẻ không vui.