Skip to main content
Tôi dựa vào makeup và style để quậy đục nước giới giải trí –
Chương 4

~CHƯƠNG 4: THỬ THÁCH MAKEUP ‘VÀNH TAI ĐỎ’~

Edit: Nyy

Ánh mắt của Kỳ Yến Ngưng lướt nhìn trên người Lăng Thương Châu, như muốn nhìn xuyên thấu từng tấc da của hắn sau lớp áo.

Điều này khiến cho cả người vốn đang thả lỏng của Lăng Thương Châu trở nên cứng nhắc hơn. Môi mỏng hơi hé mở, vành tai cũng đỏ như sắp chảy máu.

“Thả lỏng nào.” Ngón tay lạnh băng của Kỳ Yến Ngưng đặt lên phần tay dưới lớp áo được xắn lên. Anh cũng cảm nhận được phần cơ căng chặt trong giây lát rồi mới thả lỏng lại.

Kỳ Yến Ngưng hơi cong môi, ánh mắt như có ý cười nhìn gương mặt đang ửng hồng của Lăng Thương Châu, rồi mới nhìn thẳng vào hắn.

Lăng Thương Châu cũng không tránh né, nhìn thẳng vào mắt anh.

Vẻ mặt của hắn lộ ra một chút sự xấu hổ, nhưng trong ánh mắt lại ẩn giấu sự xâm lược mạnh mẽ bị đè nén dưới vỏ bọc dịu dàng.

Kỳ Yến Ngưng hơi nhướng mày.

Thú vị nha.

Anh xoay người, nhìn đạo diễn, “Trang phục và đạo cụ ở đâu vậy?”

Đạo diễn bị khí thế giữa hai người làm cho cứng người, không dám mở miệng nói chuyện, lúc này lại được như được tha tội, thái độ ân cần chỉ hướng cho Kỳ Yến Ngưng, “Bên đó là đợt trang phục đầu tiên mà tổ chương trình vừa đặt mua, bên còn lại là phụ kiện và đồ makeup các thứ.”

Kỳ Yến Ngưng nhìn theo hướng đạo diễn chỉ.

Trang phục được treo đầy trên giá, trông thì cũng chả đẹp mắt được bao nhiêu, thậm chí còn vào bộ là hàng rẻ tiền. Nhưng khi anh nhìn lướt qua lại thấy vài bộ trong video show thời trang gần đây.

Mà ngược lại thì phụ kiện còn đỡ hơn xíu, ít nhất thì cũng là coi như đầy đủ. Nhưng có những phụ kiện cao cấp cũng chỉ có thể chịu thiệt mà được đựng trong những hộp nhựa nhỏ bé.

Kỳ Yến Ngưng nhíu mày.

Stylist lần trước…

Là phối đồ kiểu gì mà dùng những đồ xịn vậy vẫn tạo ra hiệu ứng cay mắt trong chương trình vậy?

Đạo diễn ở bên cạnh cười khổ giải thích.

Do là ngân sách lần này của chương trình nhiều, nên ông cũng chi cho tổ makeup cũng kha khá, stylist cũ cầm nhiều tiền vậy, chốt đơn một đống trang phục và phụ kiện cao cấp, tiêu sạch ngân sách được giao.

Cho nên là, tới lúc biểu diễn ca khúc chủ đề, tiền thì bị tổ makeup tiêu sạch bách rồi, chỉ có thể chấp vá lấy ra mấy bộ đồ hàng chợ và kỳ quặc thôi, bởi vậy bây giờ mới bị cả mạng chửi cho thối đầu.

Lỗi cũng là do ông quá tin tưởng vào stylist lần trước.

Kỳ Yến Ngưng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng không nói gì chỉ đánh giá một lượt trang phục có trong phòng.

Chủ yếu là muốn tìm các mẫu vest.

Hôm nay, Lăng Thương Châu chỉ mặc trang phục thường ngày, trông như chỉ là một sinh viên bình thường, nhưng Kỳ Yến Ngưng lại có thể nhìn ra được khí chất trên người hắn.

Khí chất này, kết hợp với vest là tuyệt phối.

Suy nghĩ được một lúc, anh mới lấy một bộ vest màu xám trên giá, kết hợp với áo sơ mi và chiếc cà vạt màu đen.

“Thay cái này đi.” Anh vừa nhẹ giọng ra lệnh, vừa đưa trang phục cho Lăng Thương Châu.

Lăng Thương Châu nhìn bộ vest được đưa một lượt, ánh mắt hiện lên chút kinh ngạc.

Đây là phong cách ăn mặc hắn thích nhất khi đến công ty mà! Xem ra gu thẩm mỹ của vị stylist này với hắn cũng khá giống nhau đó chứ.

Hắn bật cười nhẹ một cái, rồi ngoan ngoãn mang trang phục vào phòng thay đồ để thay.

Trong lúc chờ hắn thay đồ, Kỳ Yến Ngưng cũng tiện tay cầm một chiếc kính không gọng từ trong đống phụ kiện ra, đặt trên bàn.

Cũng chọn ra chai keo xịt tóc trên bàn trang điểm.

Sau khi anh chuẩn bị xong hết thì Lăng Thương Châu cũng thay đồ xong.

Đạo diễn vừa nhìn đã sáng mắt lên, Kỳ Yến Ngưng thì hơi híp mắt đánh giá.

Hiển nhiên, bộ vest này cực kỳ hợp với hắn.

Áo vest ve kiểu Anh(*) tuy có phom dáng rộng, nhưng với phần vai thẳng, thân hình cân đối và cơ bắp vừa phải, Lăng Thương Châu đã thể hiện được sự tinh tế nhất của bộ vest này.

ve kiểu Anh(*) , tiếng Anh: The Peak Lapel, một trong ba loại lapels cho phần ‘cổ áo’ của đồ vest

Áo sơ mi đen được cài kín đến tận nút trên cùng, và chiếc cà vạt màu đen cũng được thắt ngay ngắn.

Tuy là sự kết hợp giữa hai màu đen với nhau, nhưng có sự khác biệt về chất liệu khiến cho sự kết hợp này không hề đơn điệu. Ngược lại, nó có làm mờ nhạt đi cảm giác thiếu niên mà áo sơ mi mang lại, tăng thêm cảm giác càng trưởng thành và chín chắn hơn.

“Tới đây ngồi.” Kỳ Yến Ngưng khá hài lòng với hiệu quả mà vị Lăng tổng này mang lại, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn một chút.

Lăng Thương Châu sải bước đến, ngồi ngay ngắn, yên lặng nhìn chính mình và….Kỳ Yến Ngưng trong gương.

Kỳ Yến Ngưng và hắn chạm mắt nhau trong gương, nở một nụ cười ẩn ý, rồi mới cúi đầu nhìn kiểu tóc của Lăng Thương Châu.

Tóc của Lăng Thương Châu vừa dày vừa cứng, trông cực kỳ rậm rạp. Chắc có lẽ là do không phải dịp quan trọng gì nên hắn cũng không tạo kiểu tóc, chỉ để mặc cho phần tóc nằm tự nhiên theo nếp có sẵn.

Kỳ Yến Ngưng hơi lúng túng khi dùng xịt keo tóc để cố định phần tóc mái của hắn, làm lộ ra đôi mắt và phần chân mày sắc bén.

Kiếp trước anh cũng chưa từng dùng cái này, nhưng hình như nguyên chủ cũng hay dùng, nên nhờ có ký ức cơ bắp khiến anh có thể biết được cách dùng cái này.

Động tác tuy có thể không quá rành, nhưng tốc độ của anh lại khá là nhanh, chỉ hai ba cái là kiểu tóc đã hoàn thành.

Cuối cùng, anh mới cầm kính không gọng đeo lên cho Lăng Thương Châu.

Kỳ Yến Ngưng đánh giá một lượt Lăng Thương Châu trong gương rồi mới hài lòng gật đầu.

“Được rồi, đứng lên đi.”

Lăng Thương Châu đứng thẳng dậy.

Đạo diễn nhìn vẻ ngoài của hắn mà ngơ ngác.

Ông cũng chưa từng nhìn thấy Lăng Thương Châu trang trọng như vậy bao giờ nha! Mỗi lần gặp thì vị tiểu thiếu gia này, CEO của Giải trí Thần Tinh, luôn mặc đồ thường ngày, trông như phú nhị đại vậy đó.

Nhưng vào khắc này, Lăng Thương Châu như một con hổ dữ thức tỉnh, ánh mắt mang theo sự sắc bén khó đoán.

Chiếc kính làm dịu bớt khí thế của hắn đôi chút, khiến hắn không còn là một con hổ hung dữ đang chầu chực con mồi, mà là một vị sói vương trẻ tuổi, cường tráng, mạnh mẽ, khiến người khác nể phục.

Không ngờ tạo hình này lại hợp với hắn đến vậy!

Đạo vui kinh hỉ(*) nhìn nhà tài trợ, vừa muốn mở miệng khen hai câu, nhưng thấy ánh mắt của vị tài trợ này chỉ chăm chú nhìn Kỳ Yến Ngưng.

kinh hỉ(*): vừa bất ngờ vừa vui mừng.

“Đẹp không?” Lăng Thương Châu nhướng mày nhìn Kỳ Yến Ngưng.

“Dáng người chuẩn đó.” Kỳ Yến Ngưng liếc nhìn hắn một cái rồi thản nhiên đáp.

“Cảm ơn, anh cũng vậy.” Lăng Thương Châu hơi ho nhẹ một cái, cảm giác như phần mặt bắt đầu nóng lên. Hắn hơi nghiêng đầu, né tránh ánh mắt Kỳ Yến Ngưng, cố gắng thản nhiên một chút.

Kỳ Yến Ngưng hơi mỉm cười.

“Này, Kỳ Yến Ngưng đúng chứ.” Cuối cùng đạo diễn không nhịn được mà cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, “Khi nào cậu có thể nhận việc?”

“Càng sớm càng tốt, thời gian gấp lắm rồi.” Đạo diễn bổ sung thêm.

“Ngày mai luôn cũng được.” Giọng nói của Kỳ Yến Ngưng bình thản, nhưng chưa kịp để đạo diễn an tâm đã quăng thêm cho ông một quả bom, “Nhưng sở trường của tôi không phải là trang điểm, vẫn cần thêm hai trợ lý.”

Đạo diễn cảnh giác nhìn anh một cái, kinh ngạc hết sức.

Là một stylist, vậy mà trang điểm không phải sở trường? Đừng nói lại là một kẻ treo đầu dê bán thịt chó nữa nha.

Nhưng ông lại lén nhìn Lăng Thương Châu một cái, hơi có chút do dự. Phần tạo hình này thật sự là quá thích hợp rồi, tăng một chút thì hơi quá, mà bớt một chút thì không đủ tinh tế. Như bây giờ nè, vừa đủ hoàn hảo bộc lộ ra khí chất của Lăng Thương Châu, vào lúc này, vị đầu tư này vốn đã có ngoại hình xuất sắc lại càng thêm tỏa sáng.

“Được.” Không chờ đạo diễn quyết định, Lăng Thương Châu đã nói trước, “Bắt đầu từ ngày mai, anh trở thành thành viên của tổ makeup, những người còn thiếu tôi sẽ bổ sung thêm nhanh nhất có thể, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”

Hắn duỗi tay về phía Kỳ Yến Ngưng.

Kỳ Yến Ngưng nhướng mày, duỗi tay ra bắt lấy. Bàn tay lạnh lẽo của anh bắt lấy đôi tay như lửa của hắn, khiến cho anh cảm giác như mình bị bỏng.

Đạo diễn đứng bên cạnh như có điều khó nói, nhưng lại chịu thua khi đối diện với ánh mắt như cười như không của Lăng Thương Châu. Có lẽ hắn cũng hài lòng với tay nghề của Kỳ Yến Ngưng, cũng chả thấy lo lắng gì.

“Hợp tác vui vẻ.” Anh cười rồi đưa tay ra.

Thời gian phỏng vấn xong đã là một tiếng, trong lúc bận rộn, Kỳ Du cũng bớt chút thời gian ra dặn dò Kỳ Yến Ngưng, dặn anh hôm nay cùng cô trở về cô nhi viện, mẹ viện trưởng đã nhớ anh lắm rồi.

Kỳ Yến Ngưng hơi do dự một chút, rồi mới đồng ý.

Trong ký ức của nguyên chủ, khoảng thời gian sống ở côi nhi viện cũng là khoảng thời gian ấm áp nhất của cậu ấy. Tuy cuộc sống tuổi thơ có nhiều khó khăn, nhưng nhờ có sự chăm sóc của mẹ viện trưởng thì họ cũng đã có thể vui vẻ trưởng thành đến giờ.

Kỳ Yến Ngưng hơi ngưỡng mộ tuổi thơ của nguyên chủ, hắn cũng rất hiếu kỳ vị mẹ viện trưởng hiền lành đó sẽ là người thế nào.

Hôm nay, Kỳ Du cũng chỉ cần đi làm nửa ngày thôi, chờ thêm một xíu thì có thể tan làm rồi.

Kỳ Yến Ngưng đi tới góc hành lang yên tĩnh của tổ chương trình ngồi chờ, lấy điện thoại và tai nghe bluetooth tiếp tục xem video catwalk mà anh còn chưa xem xong.

“Halo!” Có tiếng chào vang lên, Kỳ Yến Ngưng ngước nhìn, liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Là Lăng Thương Châu, hắn vậy mà còn chưa thay lại đồ của mình.

“Có hứng thú đi xem phỏng vấn những người khác không?” Đối diện với ánh mắt dò hỏi của Kỳ Yến Ngưng, Lăng Thương Châu mở lời mời.

Kỳ Yến Ngưng hơi híp mắt lại, chỉ im lặng nhìn Lăng Thương Châu, cho tới khi khiến Lăng Thương Châu tưởng mình có phải hơi bất lịch sự hay không thì mới anh mới hơi mỉm cười, “Cũng được.”

Hai người lại trở về phòng makeup, lúc này đang phỏng vấn một MUA nam khác, cậu ta đang tạo hình cho một thực tập sinh khác vừa được gọi tới làm mẫu.

Kỳ Yến Ngưng vừa nhìn, vẻ mặt khó nói nhìn sang Lăng Thương Châu.

Lăng Thương Châu cảm nhận được ánh nhìn, hơi mỉm cười hạ giọng hỏi, “Sao vậy?”

“Không sao.” Ánh mắt của Kỳ Yến Ngưng hoàn toàn không rời khỏi người Lăng Thương Châu, cũng không muốn nhìn thực tập sinh kia đang ở trong phòng chút nào, “Cậu đẹp trai.”

Đúng vậy, so với thực tập sinh lòe loẹt kia, thì Lăng Thương Châu đúng là quá đẹp trai rồi.

Mà đối với vị stylist thích dùng một đống phụ kiện lòe loẹt kia thì đây chỉ mới là bắt đầu, có lẽ tổ chương trình này dính lời nguyền gì vậy chứ, cứ thu hút những stylist kỳ lạ, tới phỏng vấn toàn là những chuyên viên trang điểm với năng lực ‘ưu tú’ cực kỳ.

Chỉ có vài người kỹ năng mới được xem như tạm được, nhưng mà có bảo vật Kỳ Yến Ngưng đứng đó, càng làm lộ rõ sự chênh lệch của họ.

Cho tới hết buổi sáng thì chỉ chọn được mỗi Kỳ Yến Ngưng và thêm hai nữ stylist tay nghề cũng bình thường thôi.

Cả buổi sáng gần như Kỳ Yến Ngưng đều nhìn Lăng Thương Châu, mỗi lần bị cay mắt đều phải nhìn hắn để ‘rửa mắt’ một chút, nhưng cho dù hắn có đẹp trai thế nào thì nhìn nhiều cũng chán mà.

Cho nên, khi Lăng Thương Châu có ngỏ lời mời anh tiếp tục xem phỏng vấn buổi chiều thì cũng quyết định từ chối.

Anh cũng chả có thú vui ngược đãi đôi mắt của mình tới vậy.

Lăng Thương Châu cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ hơi mỉm cười nói, “Không xem phỏng vấn buổi chiều, vậy cũng có thể thêm Flychat chứ.”

Kỳ Yến Ngưng hơi nhướng mày, nhìn hắn vài giây rồi mới lấy điện thoại ra.

Lời mời kết bạn được gửi qua rất nhanh, anh cũng chả do dự mà đổi phần ghi chú.

[Vành tai đỏ]

Anh cất điện thoại đi, rồi chào tạm biệt đạo diễn và Lăng Thương Châu.

Nhìn qua Lăng Thương Châu một cái.

Quả nhiên là người dễ đoán, vành tai cũng chưa từng hết đỏ.

Sau khi hết bận, Kỳ Du lái xe chở Kỳ Yến Ngưng trở về côi nhi viện.

“Mẹ viện trưởng nhớ em nhiều lắm, biết tin em về thăm liền đích thân xuống bếp luôn cơ.” Giọng nói của Kỳ Du cũng có chút vui vẻ.

“Chuẩn bị món em thích nhất là sườn chua ngọt đó. Quá đáng ghê, mẹ cũng lâu rồi không có nấu món chị thích ăn nữa! Lần sau xong việc trở về, chị sẽ kêu mẹ làm cho chị món thịt chiên giòn!” Những lời than phiền nhỏ nhẹ của Kỳ Du không khiến Kỳ Yến Ngưng thấy phiền mà ngược lại còn khiến hắn thoải mái hơn.

Xem ra là, không khí ở côi nhi viên luôn rất tốt.

Côi nhi viện Đóa Hoa tuy là không quá rộng, vách tường loang lổ và cũng không cao, nhưng được quét dọn rất sạch sẽ. Bây giờ trong côi nhi viện đang có hơn 30 đứa nhỏ, độ tuổi trải dài từ còn đang quấn tã cho tới gần trưởng thành đều có.

Khi hai người Kỳ Yến Ngưng bước vào thì một đám nhỏ đang trong sân chơi đã thấy hai người.

“Chị tiểu Ngư, anh A Ngưng về rồi!” Đám nhóc vui vẻ nhảy cẫng lên.

“Tiểu Ngưng, con về rồi!” Viện trưởng đi ra từ nhà bếp nhỏ trong côi nhi viện, trên mặt mang theo nụ cười rạng rỡ, ánh mắt cũng chứa đầy niềm vui và hiền từ.

Đó là một tình yêu cho đi tất cả và cũng không mong chờ hồi đáp.

Kỳ Yến Ngưng dừng lại hai giây, cố gắng nở một nụ cười giống nguyên chủ nhất, “Mẹ, con về rồi.”

~Hết chương 4~

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.