CHƯƠNG 4:
Thấy bầu không khí giữa Tạ Như Hành và Đường Bạch vô cùng hòa hợp, sắc mặt Cố Đồ Nam tối sầm lại. Dù sao thì cũng chẳng có Alpha nào lại vui vẻ đội nón xanh từ vị hôn thê tương lai của mình.
Tạ Như Hành không biết mối quan hệ giữa Cố Đồ Nam và Đường Bạch, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Cố Đồ Nam.
Một tên Alpha đang đỏ mắt vì ghen tỵ với vận đào hoa của anh.
Tạ Như Hành thu ánh mắt lại, quay sang nhìn gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Đường Bạch, trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Giữa các Alpha vốn dĩ đã có sự đấu đá tự nhiên, Alpha với Alpha khó mà đánh giá cao nhan sắc của nhau.
Tạ Như Hành thích cái dáng vẻ nũng nịu ngọt ngào, đáng yêu và dịu dàng của Đường Bạch.
Thử hỏi có Alpha nào mà có thể từ chối một Omega chủ động tiếp cận lại còn đúng gu của mình?
Ít nhất thì Tạ Như Hành sẽ không.
“Em nhất định sẽ nấu ăn thật ngon và nghiêm túc dạy anh lễ nghi!” Đường Bạch không chờ được mà tuyên bố chắc nịch, ánh mắt chân thành, giọng nói kiên định, vẻ nghiêm túc đến mức khiến tim gan Tạ Như Hành rung rinh.
Tạ Như Hành cố ý dùng giọng điệu trêu chọc: “Không công mà được lộc, em đối xử tốt với tôi như vậy làm gì?”
Đường Bạch nghe vậy, tóc ngố trên đầu bật thẳng lên.
Tới rồi tới rồi! Nếu đây là một trò chơi, thì chắc chắn đây là đoạn hỏi đáp để tăng thiện cảm với nhân vật chính nè!
Trả lời tốt thì thành bạn thân của nam chính, trả lời không tốt thì làm bạn bè thường thường, còn nếu trả lời tệ… đến làm đệ cũng chưa chắc được!
Lúc này tuyệt đối không thể nói mấy câu thật lòng như “Em muốn chăm sóc tốt cho sức khỏe của anh” hay “Em muốn cùng anh đấu tranh vì bình đẳng AO”, dù sao giữa cậu và Tạ Như Hành hiện tại chưa thân thiết gì, mà Tạ Như Hành thì nổi tiếng là có tính cảnh giác cao. Trả lời vậy chẳng khác nào phản tác dụng.
Đường Bạch vận hết công suất não để cố gắng suy nghĩ từ góc độ của Tạ Như Hành.
Nhân vật chính thụ Tạ Như Hành là một O giả làm A, các đồng đội xung quanh anh đều là Alpha như quân sư, chiến hữu, bạn học. Vị trí bên cạnh anh đã có quá nhiều người tranh giành. Họ có thể cùng anh học tập, chiến đấu, cậu khó mà có thể chen chân vào.
Vậy cậu phải tìm một vị trí khác bên cạnh anh.
Tạ Như Hành có thiếu một người bạn là Alpha không? Không hề!
Cái anh thiếu chính là một bạn thân Omega tri kỷ đó!
Mà tại sao trong truyện Tạ Như Hành lại không kết bạn với Omega? Là bởi vì anh chướng mắt những Omega bị định kiến xã hội quy phục.
Tạ Như Hành trong truyện vốn mang theo sự kiêu ngạo tận trong xương tủy, ngay cả Alpha anh còn chẳng coi ra gì, nên đối với Omega cũng chỉ là sự thương hại và tâm thế bảo vệ kẻ yếu. Muốn trở thành bạn anh, trước tiên phải giành được sự công nhận của chính anh.
Vậy làm sao để được anh công nhận?
Có rồi!
Đường Bạch phấn khích giơ tay đeo nhẫn quang não lên, chìa về phía Tạ Như Hành: “Thật ra em có chuyện muốn nhờ, nhưng ở đây nói không tiện. Hay là mình kết bạn rồi nói chuyện sau được không?”
Mau mau kết bạn nào! Em đã nghĩ ra cách để trở thành tri kỷ của anh rồi đó!
Thoạt nhìn có vẻ như Đường Bạch đã suy nghĩ rất lâu, nhưng thực ra tất cả những suy nghĩ vừa rồi chỉ diễn ra trong chớp mắt. Còn trong mắt Tạ Như Hành, lại là cảnh tượng như thế này:
Một bé Omega xinh đẹp nghe được câu nói có hơi mập mờ của anh, do dự vài giây, ánh mắt long lanh liếc nhìn anh, cắn nhẹ môi dưới, sau đó hạ quyết tâm chủ động đưa ra lời đề nghị kết bạn bằng giọng ngọt như mật.
Con thú nhỏ trong lòng anh lại rú lên.
Đầu ngón tay trắng như tuyết khẽ chạm vào ngón trỏ đeo găng đen của anh, nhẫn hoa hồng và nhẫn gai đặt cạnh nhau, lại hài hòa đến lạ thường.
“Ding dong \~” Âm báo nhắc nhở đã kết bạn thành công vang lên.
Đường Bạch rút tay lại đầy vui vẻ, cười tít mắt, tay ôm hộp cơm vẫy chào: “Tối nói chuyện nhé!”
Tạ Như Hành khẽ cong môi, gật đầu với Đường Bạch.
Đường Bạch vừa thấy nam chính thụ gật đầu, tâm trạng lập tức tốt hơn hẳn. Cậu không nhịn nổi mà muốn nhanh chóng trở thành bạn tốt với Tạ Như Hành, chăm lo cho sức khỏe của “ánh sáng của Omega”, giúp anh gây dựng sự nghiệp!
Vừa quay người bước đi, Đường Bạch suýt chút nữa thì đâm sầm vào Cố Đồ Nam. Nhìn thấy gương mặt tối sầm kia, cậu lập tức trình diễn một màn “nụ cười vụt tắt ngay tại chỗ”.
“Cậu nói chuyện gì với Tạ Như Hành? Còn ngồi ăn cùng bàn với cậu ta?” Cố Đồ Nam đè thấp giọng, mặt mày âm trầm hỏi.
Dù không thích vị hôn thê này nhưng không có nghĩa là hắn chấp nhận để người khác động vào “vật sở hữu” của mình.
Nghĩ tới dáng vẻ Đường Bạch vừa nãy nhoẻn miệng cười với Tạ Như Hành, đôi mắt xám xanh của hắn âm u như giông bão kéo đến.
Nhưng Đường Bạch chẳng hề sợ Cố Đồ Nam. Cậu giống như một chú mèo con được nuông chiều, dù có đứng trước một con sư tử hung dữ khát máu cũng không chùn bước. Trong lòng chú mèo con, chính nó mới là con sư tử thực thụ!
Hừ! Tôi sắp trở thành Omega thân nhất với nhân vật chính thụ rồi đó, anh nói chuyện cho cẩn thận vào!
“Cậu có biết ‘sắc đẹp cũng được xem là một món ngon’ không?” Đường Bạch khoanh tay, tự tin đáp: “Tôi thấy anh ấy đẹp trai ngon miệng, chẳng lẽ tôi còn không có quyền được ngồi ăn chung bàn với người khác à?”
Thái độ quá mức hiển nhiên của Đường Bạch, khiến Cố Đồ Nam thoáng sững người. Hắn nhìn Đường Bạch, thấy cậu ngẩng cao đầu, ánh mắt không phục, nếu cậu có đuôi thì chắc giờ dựng thẳng như cây chổi lông gà rồi.
Cố Đồ Nam bỗng thấy có gì đó… sai sai.
Nếu Đường Bạch thật sự có ý với Tạ Như Hành, thì cậu tuyệt đối sẽ không trắng trợn ve vãn Tạ Như Hanh ngay trước mắt hắn. Chẳng khác nào công khai nói cho hắn biết rằng cậu chuẩn bị đội nón xanh cho hắn đó?
Hơn nữa khi bị hắn chất vấn, Đường Bạch chẳng hề có chút lúng túng hay áy náy nào, ngược lại còn rất thẳng thắn tự tin.
Nhớ lại chuỗi hành động kỳ lạ của Đường Bạch, tất cả đều bắt đầu từ khi hắn từ chối hộp cơm cậu làm.
Cố Đồ Nam vừa rồi có nhìn thấy hộp cơm Đường Bạch cẩn thận chuẩn bị, nhìn là biết đã tốn rất nhiều công sức, ngay cả trứng cũng được nắn thành hình trái tim.
Hộp cơm như vậy mà hắn không thèm liếc nhìn một cái, trực tiếp từ chối.
Chẳng lẽ…
Đường Bạch không chịu nổi việc bị hắn lạnh lùng từ chối cho nên khi nãy đau khổ khóc lóc mới âm thầm lên kế hoạch trả đũa hắn?
Với tính cách như mèo con của Đường Bạch, hành động trả thù trẻ con như vậy hoàn toàn có khả năng xảy ra.
Thế thì mọi chuyện đều hợp lý rồi, cố ý hỏi hắn biết Tạ Như Hành không, cố ý thân thiết với tên đó trước mặt hắn, cố ý kết bạn với cậu ta…
Tất cả là để khiến hắn ghen!
Cố Đồ Nam bỗng chốc bừng tỉnh đại ngộ, con ngươi run lên, trí tưởng tượng bay cao bay xa, cuối cùng nghiêm túc nói: “Lần sau cơm cậu nấu… tôi sẽ ăn.”
Đường Bạch dưới ánh nhìn “vì thấy cậu đáng thương nên tôi mới cho cậu chút thể diện”: “???”
Tên ngốc đang nghĩ cái quái gì vậy? Lần sau? Dễ ăn thế à? Cậu nghĩ hộp cơm của một thiên tài nấu nướng muốn ăn là ăn được chắc?
Nằm mơ giữa ban ngày!
Cố Đồ Nam thấy Đường Bạch nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, đôi mắt màu hổ phách nhạt của cậu lộ rõ cảm xúc hiện tại.
Nghe thấy lời nhượng bộ của hắn, đôi mắt trong veo ấy dần nhiễm ý cười nhàn nhạt, mang theo một chút kiêu kỳ “ai thèm quan tâm đến cậu chứ”, cậu ngẩng đầu, nói tạm biệt rồi kiêu ngạo bỏ đi.
Cố Đồ Nam sững người một lúc, trong lòng như bị móng vuốt mèo cào nhẹ một cái. Đường Bạch… là đang chơi trò ‘lạt mềm buộc chặt’?
Ở một bên khác, Đường Bạch đứng dưới bóng cây, kiểm tra lại nội dung tin nhắn vừa soạn. Sau khi xác nhận không có gì sai cậu mới bấm gửi.
[Chào anh Tạ, em tên là Đường Bạch. Em là sinh viên năm nhất khoa Ẩm thực của Học viện Lễ nghi bên cạnh. Em biết là anh chưa từng gặp em, nhưng em rất ngưỡng mộ anh, bởi vì anh là người đặc biệt nhất mà em từng gặp, vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng. Lần này em đường đột làm phiền anh là vì có một việc em muốn nhờ anh giúp.]
[Em cho rằng tư tưởng trong xã hội hiện nay đang là xiềng xích trói buộc đối với Omega. Một Omega đáng ra nên có nhiều lựa chọn nghề nghiệp hơn, không nên bị giới hạn bởi chuyện nấu ăn chăm sóc gia đình. Chỉ cần họ muốn, họ hoàn toàn có thể trở thành đấu sĩ cơ giáp hoặc kỹ sư chế tạo cơ giáp. Đáng tiếc là phần lớn Omega hiện nay lại không có tư duy “nổi loạn” như thế.]
[Để giải thay đổi tư tưởng cho các Omega, em muốn viết một cuốn tiểu thuyết có tên là《Omega này là bậc thầy chế tạo cơ giáp》. Kể về một Omega sinh ra ở khu ổ chuột, là một Omega thời đại mới ngụy trang làm Alpha, thi đậu vào khoa Chế tạo cơ giáp của Học viện Quân sự Liên Bang. Đánh bại tất cả Alpha để trở thành bậc thầy cơ giáp trong lịch sử.]
[Để có tư liệu, em muốn nhờ anh Tạ dẫn em đến khu ổ chuột và các đấu trường ngầm để thu thập tư liệu. Đổi lại, em sẽ sẵn sàng phụ trách toàn bộ bữa ăn và dạy nghi lễ cho anh! Cute.jpg]
Đó là nội dung tin nhắn của Đường Bạch.
Để tránh sau này quân đội kiểm tra nhật ký liên lạc của Tạ Như Hành, Đường Bạch cố tình không nhắc đến chuyện “em biết anh là Omega” trong tin nhắn, nhưng từng câu từng chữ cậu gửi đều ám chỉ điều đó một cách tinh tế.
Lý do Đường Bạch thay đổi nghề nghiệp của nhân vật chính từ đấu sĩ cơ giáp thành bậc thầy chế tạo cơ giáp là vì cậu lo rằng nếu người ta đọc tiểu thuyết sẽ nghi ngờ giới tính thật của Tạ Như Hành.
Đoạn tin nhắn này không chỉ tiết lộ việc cậu biết bí mật của Tạ Như Hành, mà còn thể hiện hai người bọn họ đều có chung lý tưởng. Nội dung tin nhắn rất thẳng thắn, chân thành, nếu không phải sợ Tạ Như Hành nghi ngờ, thì Đường Bạch đã muốn trực tiếp khai luôn trong đầu mình có cả một cuốn tiểu thuyết rồi.
Khi thời cơ thích hợp, cậu sẽ nói tất cả cho Tạ Như Hành.
Còn bây giờ… chỉ có thể ngồi chờ thái độ của đối phương. Đường Bạch thấp thỏm, vừa hồi hộp vừa mong chờ câu trả lời.
—
Vừa mạnh mẽ vừa… dịu dàng?
Dịu dàng?
Tạ Như Hành nhướng mày, lần đầu tiên trong đời anh thấy có người dùng từ “dịu dàng” để miêu tả anh.
“Anh Tạ, cậu đang nhìn gì thế?” Cừu Ngôn chưa bao giờ thấy Tạ Như Hành có biểu cảm kỳ lạ như vậy, hỏi với vẻ cung kính như thái giám đang thăm dò Hoàng đế.
“Cậu thấy tôi có dịu dàng không?” Tạ Như Hành hỏi.
Cừu Ngôn: “???”
Chàng trai à, có phải cậu đang bị nhận thức không?! Làm ơn tỉnh táo lại đi!
Biểu cảm của Cừu Ngôn đã nói lên tất cả. Tạ Như Hành thu ánh mắt lại, trong lòng ngọt ngào nghĩ bé Omega này đeo kính lọc dày quá rồi, nên mới cảm thấy anh dịu dàng.
Anh dở khóc dở cười cúi đầu xem tiếp.
Thay đổi tư tưởng cho Omega?
Nhân vật chính là một Omega ôm mộng trở thành bậc thầy chế tạo cơ giáp?
Vai chính này là viết về cậu à?
Tạ Như Hành ngồi lặng trước màn hình, ánh mắt như phủ một tầng sương mỏng. Anh lướt xuống cuối tin nhắn, dừng lại ở hình sticker một chú mèo nhỏ đang vẫy gậy phát sáng.
Sinh động hệt như thế giới nội tâm rực rỡ, cháy bỏng của Đường Bạch.
Thật khó tưởng tượng những lời như thế lại được thốt ra từ một Omega có vẻ ngoài mềm mại, nũng nịu. Sự đối lập mạnh mẽ đó khiến Tạ Như Hành bỗng sinh ra hứng thú muốn tìm hiểu sâu hơn về con người cậu.
Anh lặp lại từng câu từng chữ của Đường Bạch lần nữa, khóe môi không kìm được mỉm cười.
Ngây thơ đến mức đáng yêu.
Những lời này rõ ràng chỉ có thể do một đứa trẻ chưa từng trải sự đời mới có thể nói ra. Không bàn đến chuyện viết một cuốn truyện để giải phóng tư tưởng Omega là ngây thơ thế nào, nhưng riêng việc dám thẳng thắn bộc lộ toàn bộ suy nghĩ như vậy, đã đủ thấy Đường Bạch là người ngây thơ đơn thuần.
Nếu anh muốn lợi dụng hay tổn thương Omega, chỉ cần công khai đoạn tin nhắn này thôi, là đủ để hủy hoại hoàn toàn thanh danh của Đường Bạch.
Một Omega dám nói xã hội bất công? Chỉ riêng điểm đó đã đủ để chọc giận cả một đám người tư tưởng bảo thủ.
Tạ Như Hành biết, đa số các Alpha sau khi nghe những lời này, sẽ cảm thấy Đường Bạch là một Omega ‘không biết điều’.
Cũng như cái cách mà mọi người trong Học viện Quân sự nhìn anh lúc biết anh muốn tranh cử chức thủ lĩnh, họ cho rằng anh đang mơ mộng hão huyền, không biết lượng sức.
Ý nghĩ ấy khiến đôi lông mày kiếm của Tạ Như Hành khẽ nhíu lại, dáng vẻ lạnh lùng và khí chất sắc sảo toát ra trong từng đường nét.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt anh lại vô thức lướt qua sticker chú mèo đang vẫy gậy phát sáng kia, mày kiếm dần dần giãn ra. Cuối cùng, Tạ Như Hành gõ từng chữ: “Được, chúng ta hẹn thời gian gặp đi.”
Đường Bạch: “!!!”
Đường Bạch kích động mà vỗ tay bôm bốp. Tranh thủ lúc xung quanh không có ai, Đường Bạch vui vẻ vỗ tay, sau đó lạch cạch gõ chữ: [Em thì lúc nào cũng rảnh, cứ dựa theo lịch của anh mà sắp xếp nhá! À mà, tối nay anh muốn ăn gì? Để em nấu bữa tối mang qua cho nhé~]
Vừa gõ chữ, trong đầu Đường Bạch cũng đang âm thầm tính toán xem khi nào thì có thể trổ tài làm mấy món như tráng miệng Long Ngâm hay Phật nhảy tường. Tuy đồ ăn trong Học viện Quân sự dở nhưng lại giàu dinh dưỡng, thế nên cậu phải tranh thủ thời gian làm vài món bổ dưỡng tẩm bổ cho Tạ Như Hành. Không biết Tạ Như Hành có chịu ăn mấy món tẩm bổ dành cho Omega không nhỉ?
Đường Bạch chợt nhớ nhà mình còn để sẵn một đống đồ bồi bổ chuyên dùng cho Omega bị rối loạn kỳ phát tình, đặc biệt hữu dụng cho những Omega lạm dụng thuốc ức chế như Tạ Như Hành.
Trong truyện còn có một đoạn cao trào là Tạ Như Hành phát tình ngay lúc thuốc ức chế mất tác dụng, bị Cố Đồ Nam bắt gặp và bại lộ thân phận.
Không được không được! Chờ khi tình tiết đó sắp xảy ra, cậu nhất định phải lôi Tạ Như Hành đi chỗ khác! Dù thế nào cũng không thể để tên ngốc Cố Đồ Nam kia chiếm tiện nghi!
Đường Bạch siết chặt nắm tay nhỏ, trong lòng đầy một bụng ấm ức vì ‘hoa nhài cắm bãi phân trâu’, tức đến mức hừ lạnh một tiếng, rồi cúi đầu tiếp tục gõ chữ: [Anh có muốn ăn mấy món bổ dưỡng không? Ý là… bổ cho cơ thể tụi mình ở phương diện kia ấy~ Anh hiểu mà~]
Tạ Như Hành vốn đang suy nghĩ xem làm cách nào uyển chuyển từ chối việc Đường Bạch nấu ăn cho anh hằng ngày. Một Omega xinh xắn mềm mại như nước, Tạ Như Hành thật sự lo rằng cậu sẽ bị khói bếp làm cho sặc mất. Kết quả là anh vừa nghĩ xong, còn chưa kịp soạn tin, đã thấy Đường Bạch gửi tới đoạn tin nhắn kia.
Tạ Như Hành: “……?”
Phương diện đó? Là phương diện nào cơ? Anh hiểu cái gì?
Biểu cảm Tạ Như Hành thay đổi liên tục. Một câu thôi mà chứa quá nhiều tầng ý nghĩa, khiến anh không kịp xử lý. Nhóc Omega to gan này… đang thử khả năng ở ‘phương diện đó’ của anh? Hay cậu thật sự cho rằng anh cần bồi bổ ở phương diện đó?
Sau vài giây im lặng đầy khó xử, Tạ Như Hành gõ từng chữ một cách cẩn trọng: [Cậu cảm thấy tôi… trông giống người cần bồi bổ phương diện đó sao?]
Bên kia màn hình, Đường Bạch nghiêm túc gật đầu như gõ trống. Cậu có biết trong tương lai thân thể mình sẽ tệ đến mức nào không hả?!
Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Tạ Như Hành trong truyện không thèm quan tâm đến sức khỏe, không chăm sóc bản thân, Đường Bạch liền tức sôi máu, giận dữ nhắn lại: “Đương nhiên rồi! Anh nhìn lại mình xem, mặt mũi trắng bệch như thế kia, nhìn là biết rất yếu rồi! Nếu còn không biết quý trọng sức khỏe, sau này thân thể chỉ càng ngày càng tệ thêm thôi!”
Thật ra, Đường Bạch biết rõ nước da trắng như sứ của Tạ Như Hành là do bẩm sinh. Nhưng cậu cố tình làm quá vấn đề lên, để anh nhận ra tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe.
Tạ Như Hành: “……………?”
Gương mặt trước nay vẫn luôn bình tĩnh, lạnh lùng cao ngạo, giờ đây lần đầu tiên trong đời xuất hiện một vết nứt mang tên ‘nghi ngờ nhân sinh.
Tác giả có lời muốn nói:
#Vở kịch nhỏ#
Toàn bộ thành viên nhóm não bổ showtime:
Đường Bạch: Tôi đang bày tỏ tâm hồn đồng điệu giữa những người cùng lý tưởng vì ánh sáng của Omega!
Tạ Như Hành: Em ấy đang thả thính tôi.
Cố Đồ Nam: Rõ ràng là đang cố tình chọc tôi ghen còn gì.
Vở kịch nhỏ đến từ độc giả “Mèo Mèo Mập Mập”:
Toàn bộ thành viên bắt sóng lệch kênh:
Đường Đường: Kênh chị em khuê mật tâm sự.
Tạ Tạ: Kênh tình yêu trong sáng, mối tình đầu thuần khiết
Cố Cố: Kênh tổng tài bá đạo truy đuổi vợ nhỏ bỏ trốn, tràn ngập drama máu chó