Skip to main content
[Đam/Edit] Tái sinh: Bừng tỉnh –
Chương 4

[Trùng sinh] Sự tái sinh

Editor: Trầm Lăng

Beta ngày: 04/07/2025

Chương 4

Tiếng nhạc đưa tang vang vọng khắp nghĩa trang.

Hôm ấy bầu trời âm u, gió Bắc lạnh cắt da cắt thịt thổi đến từng ngóc ngách của thành phố Lệ Vân báo hiệu mùa đông đã đến. Lâm Kinh Trập khoác một chiếc áo gió mỏng, toàn thân lạnh buốt, đứng ngẩn ngơ trước tấm bia mộ quen thuộc mà đời trước năm nào anh cũng đến tế bái.

Thời gian, địa điểm, nhân vật, ký ức không sai một ly nào, nếu như bắt buộc phải tìm ra một điểm khác với kiếp trước thì có lẽ chỉ là cậu bé Lâm Kinh Trập từng rụt rè và mông lung năm nào giờ đây đã không còn chút khát vọng nào nữa.

Giống như cái cách anh nhìn thấu người dì Giang Hiểu Vân và người cậu Giang Tri gào khóc đến khàn cả giọng nhưng trên mặt lại chẳng rơi một giọt nước mắt nào này, cùng một bối cảnh, cách nhau hai mươi năm, cảm ngộ của anh đã hoàn toàn khác.

Đảo mắt nhìn quanh đám đông ngồi đây, Lâm Kinh Trập biết người mẹ Giang Kháp Kháp của mình quả nhiên giống hệt kiếp trước, vẫn không xuất hiện.

Anh không khỏi tự hỏi, rốt cuộc thì có phải anh kiếp trước có bị điên không mà lại cho rằng một kẻ đến cả tang lễ của người cha yêu thương mình từ nhỏ cũng chẳng buồn tới, lại là một người mẹ tốt nhỉ?

******

Tình trạng của Giang Kháp Kháp, Lâm Kinh Trập ít nhiều gì cũng biết một chút. Sau khi ly hôn với cha Lâm Kinh Trập là Lâm Nhuận Sinh, bà ta lập tức tái hôn với người chồng hiện tại, Tề Thanh, tạo thành một gia đình tổ hợp [1]. Cả hai hiện đang định cư tại tỉnh lị của tỉnh Quần Nam – thành phố Quần Nam, mở một công ty bất động sản tên là “Địa ốc Tề Thanh”, quy mô chỉ có thể coi là vừa và nhỏ.

Nhưng Lâm Kinh Trập biết rõ, tình hình này sẽ không kéo dài lâu.

Sáu năm sau, “Địa ốc Tề Thanh” sẽ sáp nhập với xí nghiệp “Địa ốc Hiểu Tri” nổi danh ở thành phố Lệ Vân, đổi tên thành “Tập đoàn Tề Giang”, ngồi chắc trên bảo tọa tập đoàn bất động sản số một tại tỉnh Quần Nam.

“Địa ốc Hiểu Tri” chính là công ty do dì và cậu của Lâm Kinh Trập đồng sáng lập. Sau này hai người họ cũng trở thành cổ đông quan trọng của “Tập đoàn Tề Giang”, thanh thế hiển hách biết nhường nào? Ngay cả bí thư thị ủy [2] của thành phố Lệ Vân cũng phải kiêng nể ba phần.

Thật đúng là giết người phóng hỏa đai vàng đeo lưng [3].

May thay, đó là chuyện của tương lai. Còn hiện tại, đám người xảo trá, nham hiểm và bất chấp thủ đoạn kia… vẫn chưa phát triển thế lực đến mức làm mưa làm gió.

Dì Giang Hiểu Vân và cậu Giang Tri giờ đây chỉ một lòng nhớ thương đám đồ cổ thôi, phó tổng giám đốc “Tập đoàn Tề Giang” Giang Kháp Kháp kiếp trước từng xem thường Lâm Kinh Trập, bây giờ vẫn chỉ là một người phụ nữ bình thường đang cố gắng hết sức để cắt đứt mọi liên hệ với cuộc hôn nhân cũ trước mặt người chồng hiện tại.

Người chồng thứ hai của Giang Kháp Kháp là Tề Thanh, bề ngoài lịch thiệp nho nhã, nhưng bản chất lại là người gia trưởng và cổ hủ đến cực đoan. Thêm vào đó nhà họ Tề lại có chút thế lực ở tỉnh lị, người nhà ông ta luôn tự cho mình là danh giá không giống đám dân đen ngoài kia, vẫn luôn có thành kiến với Giang Kháp Kháp từng có một đời chồng. Để có thể đứng vững gót chân ở nhà chồng, có thể nói Giang Kháp Kháp đã dốc hết sức lực, thậm chí sau khi kết hôn còn đoạn tuyệt quan hệ với nhà mẹ đẻ. Kiếp trước, Lâm Kinh Trập bị bà ta lừa tới tỉnh lị, sống lay lắt trốn chui trốn lủi nửa năm rồi bị Giang Kháp Kháp viện cớ “cha ruột yêu cầu mãnh liệt” mà cho thôi học đột ngột, đưa anh đến Yên Thị.

Khi đó Lâm Kinh Trập còn tin tưởng lý do này không nghi ngờ, cũng vì thế sau khi đến Yên Thị, anh luôn ôm một nỗi oán hận sâu sắc với người cha mà mình thậm chí còn chẳng có ký ức nào. Nhưng anh không biết rằng, chưa đầy một năm sau khi mình rời khỏi, người mẹ từng thề thốt với anh rằng “kiếp này mẹ chỉ có một đứa con là con thôi đấy”, lại tràn đầy hạnh phúc sinh ra “kết tinh tình yêu” chân chính mà bà ta luôn mong đợi.

Lâm Kinh Trập tỉnh lại từ dòng hồi ức, nhận lấy từ công chứng viên và luật sư chiếc chìa khóa kho cổ vật từng thuộc về ông ngoại. Trước khi rời khỏi đó, anh quay đầu nhìn vào trong một lần cuối.

Không gian bên trong không lớn, ba mặt tường là tủ trưng bày được xếp kín các món đồ mà ông ngoại sưu tầm cả đời. Thật đáng tiếc, Lâm Kinh Trập không mưa dầm thấm đất được thú vui của ông, anh chẳng hiểu gì về đồ cổ cả, cũng không hứng thú với chúng, anh chỉ biết rằng mỗi cổ vật đồ đồng được sắp xếp ngay ngắn trong căn phòng này đều vô cùng đắt giá, và quan trọng hơn là nó liên quan trực tiếp đến số phận tương lai của tất cả những người mà anh không thích.

Lâm Kinh Trập nheo đôi mắt dài đẹp của mình lại, quay người chỉnh lại vạt áo: “Đi thôi.”

Kho cổ vật được đặt trong căn nhà giờ đây đã hoàn toàn thuộc về Lâm Kinh Trập, dưới tầng có người đang dọn dẹp linh đường. Lễ tang vừa kết thúc, dì Giang Hiểu Vân và cậu Giang Tri hiếm khi không rời đi ngay.

Hai người bọn họ đang ngồi trong phòng khách, mỗi người cầm một chiếc điện thoại, vẻ mặt căng thẳng, ánh mắt cứ dán chặt về phía lối dẫn lên kho.

Vừa thấy bóng dáng Lâm Kinh Trập, ánh mắt họ lập tức sáng rực. Giang Hiểu Vân một tay cầm ống điện thoại, một tay vẫy gọi: “Kinh Trập, mau tới đây, cháu đoán xem ai gọi tới này?”

Lâm Kinh Trập đứng yên tại chỗ, hơi ngẩng đầu lên, tầm mắt lạnh lùng quan sát bà ta từ trên cao bằng vẻ mặt không cảm xúc.

Bị ánh mắt của Lâm Kinh Trập nhìn chằm chằm, da đầu Giang Hiểu Vân như tê dại cả đi, thầm nghĩ mình đúng là trúng tà rồi, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố gắng giữ nụ cười vui mừng: “Là mẹ cháu đó!”

Nghe được câu này, Lâm Kinh Trập mới bắt đầu chuyển động, cất bước chậm rãi đi về phía bà ta.

Trong lòng Giang Hiểu Vân thầm chửi một câu, lại không kìm được sinh ra chút đắc ý. Không phải bà ta khoe khoang đâu nhưng dẫu gì bà ta cũng là người đã nhìn thằng ranh con này lớn lên, chả nhẽ còn không biết nó nghĩ gì à? Tuy rằng bên ngoài lúc nào cũng lạnh lùng khó gần, mặt mũi khó ưa như thể không gì lọt tai nó; nhưng dù sao cũng là đứa trẻ không có mẹ bầu bạn từ nhỏ, kiểu gì chẳng vương vấn trong lòng.

Bên phía Giang Kháp Kháp thấy em gái mình đào móc được mạng lưới quan hệ mới thì như nhặt được chí bảo. Dù sao người phụ trách phân lô đất ở tỉnh thành đâu phải ai cũng có thể tiếp cận, chỉ cần người đó chỉ tay một cái, cũng đủ để các công ty bất động sản xô nhau tranh giành mấy năm trời. Mà Địa ốc Tề Thanh do bà ta và người chồng thứ hai của mình thành lập chưa được lâu, đang trong giai đoạn cần chống lưng để phát triển. Lúc này, nếu được đối phương nâng đỡ một chút, vậy thật đúng là…

Điều quan trọng hơn là, chỉ cần bà ta thể hiện mình nắm giữ được mạng lưới quan hệ rộng cỡ này, vậy thì địa vị của bà ta ở cả công ty và nhà họ Tề chắc chắn sẽ được nâng lên nhiều.

Đây là một miếng mồi quá béo bở, hơn nữa còn là vụ làm ăn đôi bên cùng có lợi. Những mảnh đất trong tỉnh thành sắp được đấu giá, không có nhiều thời gian để bọn họ thuyết phục Lâm Kinh Trập tự nguyện dâng đồ ra nữa. Ba chị em họ ăn nhịp với nhau, cuối cùng quyết định Giang Kháp Kháp và Giang Hiểu Vân đứng ra ổn định cảm xúc của Lâm Kinh Trập, còn Giang Tri sẽ tùy cơ ứng biến, đợi đến khi thời cơ chín muồi là lập tức mang đồ đi.

Chỉ cần Lâm Kinh Trập không truy cứu, thì mọi thứ sẽ ổn thỏa. Không phải bọn họ khinh địch chứ một thằng ranh mười tám tuổi, lại sinh sống trong một thành thị nhỏ thì biết cái gì. Có khi còn chẳng biết mấy món cổ vật đó đáng bao nhiêu tiền. Đến lúc đó dù nó không muốn, bọn họ chỉ cần ném cho chút lợi ích, qua loa mấy câu là xong.

Giang Hiểu Vân dán mắt vào Lâm Kinh Trập đang từng bước tiến lại gần, trong lòng đã bắt đầu mường tượng ra viễn cảnh huy hoàng sau khi kế hoạch thành công.

Đối phương cuối cùng cũng đến trước mặt bà ta, đưa tay ra, làm như muốn cầm lấy ống nghe.

Thần kinh Giang Hiểu Vân căng như dây đàn, không chờ nổi bèn dúi điện thoại vào tay đối phương.

Lâm Kinh Trập liếc mắt nhìn bà ta một cái, nhận lấy ống nghe, chậm rãi giơ lên, sau đó trong ánh mắt tha thiết của bà ta ——

Đặt ống điện thoại về chỗ cũ.

Anh không thèm nghe máy, trực tiếp cúp điện thoại luôn.

“Này ————”

Giang Hiểu Vân và Giang Tri như bị kim đâm, đồng loạt bật dậy, hét lên kinh hoàng.

Giang Hiểu Vân kinh ngạc hỏi: “Cháu không nghe à? Đó là mẹ cháu mà! Mẹ cháu! Mẹ cháu đang gọi điện thoại đấy!!”

Chiếc điện thoại vừa bị cúp máy cũng phối hợp vang lên lần nữa, tiếnh chuông réo rắt không ngừng.

Giang Hiểu Vân lập tức nhào tới muốn bắt máy, song động tác của Lâm Kinh Trập còn nhanh hơn bà ta, trực tiếp rút dây điện thoại.

Bầu không khí trong nhà yên ắng trở lại, chị em Giang Hiểu Vân đứng ngây ra nhìn nhau rồi ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại giờ đã im bặt, Lâm Kinh Trập tiện tay đặt ống nghe lên bàn trà, trong ánh mắt chẳng có độ ấm nào: “Cũng muộn rồi, hai người nên về rồi.”

Ánh mắt Giang Hiểu Vân nhìn anh như thể anh đột nhiên mọc ra ba đầu sáu tay vậy.

Mãi đến tận khi rời đi, cả hai vẫn không thể hiểu nổi, tại sao phản ứng của Lâm Kinh Trập lại khác xa với những gì họ tưởng tượng đến thế.

Chạng vạng, sau khi tiễn nhóm công nhân trang trí linh đường ra về, Lâm Kinh Trập lại tỉ mỉ quét dọn thêm một lần nữa, anh cẩn thận đặt di ảnh ông ngoại lên vị trí trang trọng, cung kính thắp ba nén nhang, mười phút sau khi cắm lại dây điện thoại, Giang Kháp Kháp không gọi đến nữa.

Anh cười lạnh một tiếng, không ngoài dự đoán, dựa vào ký ức kiếp trước, anh quay một dãy số.

Kiếp trước khi làm việc tại thủ đô Yên Thị, Lâm Kinh Trập từng hợp tác với các cơ quan địa phương không ít lần. Nhiều đơn vị mấy chục năm cũng không đổi trụ sở, nên số điện thoại cố định chắc chắn vẫn còn hiệu lực. Quả nhiên điện thoại vừa đổ chuông đến hồi thứ tư thì có người bắt máy.

Đã đến giờ tan tầm, giọng nói của nhân viên trực ban ám mùi lười biếng: “Xin chào, đây là viện bảo tàng quốc gia thủ đô.”

“Chào anh.” Lâm Kinh Trập nói: “Tôi là một công dân bình thường ở thành phố Lệ Vân tỉnh Quần Nam, tôi muốn quyên tặng cho bảo tàng một số cổ vật.”

Đối phương im lặng vài giây, chắc là ít khi gặp phải tình huống thế này, giọng nói nghiêm túc hơn hẳn: “Rất cảm ơn anh, xin hỏi anh có thể tiết lộ một chút về lô hiện vật anh định quyên tặng là gì không?”

Lâm Kinh Trập không nhanh không chậm trả lời: “Chắc là một vài cổ vật đồ đồng từ thời nhà Tây Chu hoặc nhà Thương.”

“Cái gì cơ!!!???”

Hiển nhiên người đầu dây điện thoại bên kia đã bị câu nói hời hợt của Lâm Kinh Trập dọa sợ, âm thanh trong ống nghe đột nhiên ù đi trong vài giây, có vẻ như ai đó đang bịt micro để gọi thêm người đến.

Lát sau, người phía đầu dây bên kia đã được thay thành người khác, giọng điệu chuyên nghiệp hơn rất nhiều: “Chào anh, xin hỏi những cổ vật anh định quyên tặng có được thu thập qua con đường hợp pháp không?”

“Đây là di vật của ông ngoại tôi, ông ấy vừa mới qua đời, tôi đã hoàn tất thủ tục thừa kế hợp pháp và hiện chúng thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi.”  Lâm Kinh Trập hiểu được sự băn khoăn của họ, liếc nhìn đồng hồ, chủ động nói: “Nếu như bảo tàng các anh đồng ý nhận quyên tặng, xin hãy để lại số fax. Tôi sẽ gửi hình ảnh các món cổ vật sang.”

Sau khi ghi lại số fax, Lâm Kinh Trập gác máy, nhắm mắt lại mỏi mệt thở dài.

Cứ như vậy đi, cứ như vậy đi.

Số cổ vật đó là tâm huyết cả đời của ông ngoại, dù chúng vô giá, dù cho anh nghèo đến mức ăn không đủ no, anh cũng sẽ không đổi chúng lấy tiền bạc.

Nếu đã như vậy… sao không để chúng được bảo quản ở một nơi an toàn và chuyên nghiệp hơn? Trưng bày chúng trong bảo tàng quốc gia lớn nhất cả nước, để ánh sáng văn hóa và lịch sử của chúng lan tỏa đến với nhiều người hơn, nếu ông ngoại dưới suối vàng có linh thiêng, nhất định sẽ mỉm cười mãn nguyện, phải không?

Chiếc điện thoại bị dập máy cứ thế nằm yên lặng trên bàn trà, không còn đổ chuông thêm lần nào nữa, Giang Kháp Kháp thật sự không gọi lại nữa.

Chợt mũi Lâm Kinh Trập cay xè, anh nằm vật xuống ghế sofa trong phòng khách tối om, hung hăng che hai mắt mình lại.

******

Thủ đô Yên Thị, bên trong phòng làm việc của viện bảo tàng quốc gia.

Trong phòng, một nhóm người vừa được triệu tập khẩn cấp đang sốt sắng dõi mắt nhìn vào máy in fax trên bàn làm việc, đèn tín hiệu vẫn cứ đen thui trong ánh mắt của mọi người, ngay khi tất cả bọn họ đều cho rằng cuộc điện thoại đó chỉ là một trò đùa ác ý, bỗng nhiên có người vui mừng kêu to thành tiếng: “Ảnh đến rồi! Ảnh đến rồi!!”

Không khí trong văn phòng lập tức nổ tung, chiếc máy fax phát ra tiếng rè rè chói tai nhả ra từng tờ giấy một. Mọi người vội vã xúm lại giành nhau, mắt sáng rực, háo hức nhìn chằm chằm đồ án trên giấy như đói như khát, bắt đầu nghiên cứu.

“Thật… Là thật… hình dáng của chiếc Phương Di [4] và hoa văn Thao Thiết [5] trên đó, rõ ràng chính là công nghệ thời kì cuối nhà Thương!!”

“Còn có cả Đỉnh Phương Tôn [6] này, trời ạ, không ngờ lại được bảo tồn nguyên vẹn đến thế!”

“Đây chính là báu vật vô giá.” Một ông lão đeo kính cúi sát xuống bàn ngắm nghía từng tấm hình, vừa lắc đầu vừa trầm trồ thán phục, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi: “Đối phương thật sự chỉ muốn quyên tặng? Quyên tặng vô điều kiện sao?”

Lãnh đạo viện bảo tàng cũng cảm thấy rất thần kỳ: “Đúng vậy, anh ta còn để lại cả địa chỉ, nói rằng sau khi chúng ta giám định xong, có thể trực tiếp cử người đến thành phố Lệ Vân tỉnh Quần Nam để mang cổ vật đi.”

“Tỉnh Quần Nam à?” Ông lão ấy sửng sốt một chút, rồi mỉm cười: “Đó là một mảnh đất tốt. Thế này đi.”

Ông tháo chiếc kính lão xuống, nhẹ nhàng đặt lên bàn, nói: “Vừa hay dạo này tôi rảnh, để tôi cùng các cậu đi một chuyến.”

Lãnh đạo viện bảo tàng sợ hết hồn: “Ông Phương à, ông đừng đùa, tỉnh Quần Nam ở xa chúng ta đến vậy, ông hà tất gì phải tự mình đi một chuyến? Bên viện điều dưỡng…”

Hắn còn chưa nói hết đã bị ông lão gạt phắt đi một cách thiếu kiên nhẫn.

Ông Phương nói: “Đừng có mà lề mà lề mề, lòng tôi tự nắm chắc, lần quyên tặng tặng này còn cần giám định tại chỗ, giả như những cổ vật đồ đồng đó đều là thật, thì chúng chẳng khác nào viên thuốc an thần liều mạnh đối với thị trường quản lý cổ vật đang rất hỗn loạn của nước ta hiện nay.”

Hết chương 4

[1] Gia đình tổ hợp: gia đình có cha và mẹ cùng với con riêng của một trong hai người (hoặc cả hai) cùng chung sống hoặc không sống với con riêng, nói chung một hoặc hai bên vợ chồng từng kết hôn.

[2] Thị ủy là cơ quan được lãnh đạo cao nhất giữa 2 kỳ Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã, còn được gọi là Ban chấp hành đảng bộ thị xã. Đứng đầu thị ủy là bí thư thị ủy do thị ủy bầu ra, tại một số nơi tổ chức thí điểm bầu bí thư trực tiếp tại đại hội đảng bộ.

[3] Trích từ một câu nói của người Đài: 杀人放火金腰带,修桥补路无尸骸 (giết người phóng hỏa đai vàng đeo lưng, xây cầu mở lối lại chết mất xác) nghĩa là những kẻ xấu được hưởng tất cả vinh quang và sự giàu có sau khi làm tất cả những điều xấu, còn những người làm việc chăm chỉ lại chết một cách bi thảm mà không có bất kỳ sự giàu có nào, và châm biếm sự bất công của xã hội hiện đại.

[4] Phương Di: 方彝 cái bình đựng rượu

Phương di

[5] Hoa văn Thao Thiết

thao thiết

[6] Đỉnh Phương Tôn: một lu rượu bằng đồng của thời đầu Tây Chu

đỉnh

====

Nhân khẩu 2 đời nhà họ Giang

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.