Chương 4
Ngày hôm sau, Hứa Hi Vũ đã biết đáp án.
Cụm từ “thỏ con bé bỏng” này đúng là miêu tả bản thân cậu.
Hôm nay có tiết học lúc 8 giờ sáng, Tô Ngang lại đến muộn.
Đây là tiết học lý thuyết, vừa hay là môn chuyên ngành mà hai khoa học chung. Hứa Hi Vũ tùy tiện tìm một chỗ ở hàng ghế sau nhưng rất nhanh đã bị các bạn nữ vây quanh.
Tô Ngang cũng tùy tiện tìm một ghế trống, và rất nhanh bên cạnh anh đã kín chỗ.
Lúc tan học, Tô Ngang chủ động gọi cậu lại, đưa điện thoại cho cậu xem: “Cậu còn muốn xem ảnh thỏ con không?”
Bên cạnh có một nữ sinh nghe Tô Ngang nói, vẻ mặt rất ngạc nhiên: “Cậu nuôi thỏ à? Cho tôi xem với được không? Tôi thích thỏ nhất!”
Trong lòng Hứa Hi Vũ, Tô Ngang là người không gần nữ sắc cũng không gần nam sắc, có vẻ cao ngạo và lạnh nhạt. Chắc sẽ không cho nữ sinh xem ảnh thỏ con đâu.
Nhưng Tô Ngang lại bất ngờ lấy điện thoại ra, mở album ảnh cho nữ sinh xem.
Rất nhanh xung quanh Tô Ngang đã có rất nhiều người, xôn xao: “Dễ thương quá!”
“Lại còn là thỏ tai cụp nữa!”
“Màu trắng! Sạch ghê!”
“Bao lớn rồi? Nhìn nhỏ xíu à.”
Tô Ngang còn chủ động nói chuyện: “Mới ba tháng thôi.”
Nói xong, anh cúi đầu cười một chút.
Hứa Hi Vũ để ý thấy môi anh khẽ mấp máy.
Người khác không để ý nhưng Hứa Hi Vũ thì hiểu ngay.
Anh đang nói, “bé thỏ con ba tháng tuổi”.
Thực tế thì Hứa Hi Vũ, người sắp bước qua tuổi mười tám lại im lặng hồi lâu.
Tô Ngang cho các bạn tò mò xem ảnh xong, cầm điện thoại nhìn về phía Hứa Hi Vũ.
Người bạn cùng phòng cũ này không biết vì sao, mỗi ngày trông cứ như không vui. Lần đầu tiên Tô Ngang thấy cậu. Ngoài việc thấy cậu đẹp trai, Tô Ngang còn có chút tò mò về tâm trạng của người ta.
Tuy nhiên, chút tò mò đó không đủ để Tô Ngang tìm hiểu đến cùng. Mối quan hệ của hai người cũng chỉ ở mức bình thường.
Cho đến khi chú thỏ con đó xuất hiện…
À, bé “thỏ con bé bỏng” đó, lúc ăn cơm còn kén cá chọn canh, không ăn cà rốt, tuổi này còn nhỏ thích bày đặt ra vẻ ngầu lòi cũng là chuyện thường tình.
Ngày hôm qua, “thỏ con bé bỏng” nhà mình chẳng phải cũng y chang sao, không ăn thức ăn hạt, không ăn cỏ khô, cũng chẳng biết vẫy tai làm nũng, chỉ biết kêu “kít kít”.
Tô Ngang hỏi Hứa Hi Vũ: “Cậu có xem không?”
Chỉ hỏi tượng trưng một câu, anh cũng không có ý nghe đáp lời liền nhấn mở ảnh, cho Hứa Hi Vũ xem.
Hứa Hi Vũ nhìn chú thỏ con trong ảnh.
Nó nằm mềm oặt trong lồng sắt, dụi mũi gặm cà rốt, nằm sấp cuộn chân, hai chân trước chụm vào nhau…
Tất cả đều là những tư thế ngày hôm qua cậu bị “xoay”.
Được lắm.
Hứa Hi Vũ xác định.
Mỗi tối cậu đều biến thành chú thỏ con trong nhà bạn cùng phòng — cụ thể hơn, là chú thỏ con cậu từng nuôi hồi cấp hai, không hiểu sao lại xuất hiện trong ngôi nhà mà giờ đây là nhà của bạn cùng phòng, và cậu cũng biến thành chú thỏ con trong nhà bạn cùng phòng.
Thật quá đáng.
Tô Ngang cũng không biết Hứa Hi Vũ đang nghĩ gì, sau khi cho Hứa Hi Vũ xem ảnh xong, anh nhìn biểu cảm của cậu.
Người bạn cùng phòng cũ vẫn không có gì khác biệt so với trước, mặt không cảm xúc, đôi mắt phượng dài hẹp khẽ cụp xuống, hàng mi dài che khuất thần sắc trong đáy mắt, không nhìn rõ.
Nếu là trước đây, Tô Ngang đại khái chỉ nhìn một cái rồi quên ngay.
Nhưng hôm nay, anh không định như vậy mà hỏi: “Dễ thương không?”
Hứa Hi Vũ: “…”
Dù con nhà người ta có xấu xí hay phiền phức đến mấy, trước mặt phụ huynh, tốt nhất vẫn nên khen ngợi hết lời.
Nhưng vấn đề là, con thỏ này là chính cậu mà!
Hứa Hi Vũ không nói một lời.
Không khí bắt đầu trở nên ngượng nghịu.
Cũng may bên cạnh có khá nhiều người, rất nhanh đã có người đứng ra “giải vây”. Chuông vào học vang lên, hai người lại trở về chỗ ngồi của mình.
Tuy nhiên, chuyện này cũng không dễ dàng cho qua.
Tối nay lúc Hứa Hi Vũ vừa mở mắt, liền đối diện với ánh mắt của Tô Ngang.
Trước đó việc phỏng đoán chú thỏ con đột nhiên xuất hiện là một chuyện. Còn việc tận mắt nhìn thấy chú thỏ con đột nhiên xuất hiện lại là một chuyện khác.
Nhưng vì đã có chuẩn bị tâm lý, Tô Ngang cũng không quá kinh ngạc.
Ngay sau khi chú thỏ con xuất hiện trong lồng, anh bế chú thỏ lên, vừa đút cà rốt cho nó ăn, vừa đi về phía giường: “Sao lần nào mày cũng xuất hiện muộn vậy? Tao sắp ngủ rồi.”
Hứa Hi Vũ: “Tôi đã ngủ rồi mà.”
Thỏ con: “Kít kít kít kít kít kít kít.”
Tô Ngang đưa miếng cà rốt đến gần miệng nó: “Ăn một miếng đi.”
Hứa Hi Vũ không nhịn được mà gặm.
Người “chăn nuôi” Tô Ngang ngồi xuống mép giường, nhìn chú thỏ con trên đùi đang nghiêm túc gặm cà rốt, hài lòng vuốt ve chú thỏ con tới lui.
Không biết nghĩ đến điều gì, anh thì thầm: “Bé thỏ con rõ ràng đáng yêu thế này mà.”
Hứa Hi Vũ cảm thấy anh đang nói cậu.
Động tác gặm cà rốt khựng lại, rồi lại nhanh chóng gặm tiếp.
Tô Ngang lại vuốt ve nó một lượt, từ tai đến đuôi.
Sau đó, anh lau miệng cho chú thỏ con vừa gặm cà rốt xong, đặt nó vào chăn: “Ngủ đi.”
Hứa Hi Vũ: “Không phải tôi có lồng thỏ rồi sao?”
Thỏ con: “Kít kít kít kít kít kít kít.”
Tô Ngang nghiêm túc nhìn chú thỏ con, xoa đầu nó: “Bé thỏ con sao vậy? Không vui à? Hay không ngủ được?”
Thỏ con lại nhắm mắt lại, không “kít kít” nữa.
Từ việc từ chối ngủ trên giường, chỉ muốn cái đệm bông trong lồng sắt của mình cho đến khi quen dần, chú thỏ con chỉ mất có một tuần.
Hứa Hi Vũ cũng phát hiện ra nhiều chi tiết nhỏ nhặt hơn.
Chẳng hạn như Tô Ngang ít nói cười, không có gì ngoài ưu điểm là vẻ mặt lạnh lùng tự nhiên, lại cứng nhắc thường dùng thái độ lạnh lùng để cho mọi người biết mình là một anh chàng cool ngầu, buổi tối cũng sẽ vừa vuốt ve thỏ con, vừa xem truyện tranh thiếu niên.
Thậm chí còn kéo tai thỏ con, đọc những câu thoại nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng đậm chất tuổi teen cho thỏ con nghe.
Sữa tắm Tô Ngang dùng là mẹ anh mua, mùi hoa anh đào, dầu gội cũng vậy.
Mỗi tối, Hứa Hi Vũ được Tô Ngang ôm vào chăn, đều có thể ngửi thấy mùi hoa anh đào trên người anh.
Nhưng ban ngày, cậu thỉnh thoảng cũng sẽ bắt gặp Tô Ngang, theo ý xã giao bình thường mà liếc nhìn nhau một cái – từ sau khi Hứa Hi Vũ không trả lời câu hỏi “Thỏ con dễ thương không?” của Tô Ngang, hai người lại trở lại hình thức ở chung như trước. “Hoa cao lãnh” và “anh chàng cool ngầu lạnh nhạt” trên đường tình cờ gặp nhau sẽ không chào hỏi – nhưng điều kỳ lạ là, Hứa Hi Vũ bắt đầu thường xuyên tình cờ gặp Tô Ngang, ngay cả khi đi học bình thường, giữa biển người đông đúc, cậu vẫn luôn có thể thoáng nhìn thấy Tô Ngang.
Ngay cả ở sân vận động đông đúc vào buổi chiều hoàng hôn buông xuống, cậu cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra người nọ, góc bên kia cái người mặc quần thể thao quay lưng lại, ôm bóng rổ chính là Tô Ngang.
Trước mặt Tô Ngang còn có một cậu bé, thấp hơn một chút, rất gầy, ngẩng đầu nói gì đó với anh.
Khi Hứa Hi Vũ đi ngang qua, cậu nghe thấy Tô Ngang nói chuyện, giọng điệu hời hợt, mang theo vẻ khinh thường qua loa: “Tôi không thích nam.”
—— Hứa Hi Vũ nghĩ đến không biết đến một ngày nào đó, Tô Ngang lật xem chú thỏ con, thích thú vuốt ve bụng dưới của chú thỏ con, nói nhỏ: “Là một chú thỏ đực à.”
Ngay cả khi đi ngang qua nhau trên đường cũng không thường xuyên chào hỏi.
Ngay cả khi thực sự trùng hợp, ngồi cạnh nhau khi đi học, Hứa Hi Vũ cũng chỉ có thể ngửi thấy mùi xà phòng cũ sạch sẽ trên người anh.
Không ngờ là Tô Ngang cũng đang cảm thấy kỳ lạ.
Không biết có phải ảo giác hay không, anh cảm thấy gần đây mình đặc biệt chú ý đến Hứa Hi Vũ.
Anh cũng cảm thấy trên người Hứa Hi Vũ có một mùi hương rất quen thuộc.
Cụ thể hơn, có chút giống mùi trên giường của anh.