Trên bầu trời như đang xảy ra một cuộc chiến với nhau, lúc thì chia cắt bầu trời thành hai nửa, lúc thì hòa lẫn vào nhau, giữa cái đỏ và cái trắng, giữa bóng trăng và ánh mặt trời rạng đông, tựa như đôi tình nhân gặp nhau buổi ngắn hẹn rồi phải chia xa.
Bên dưới thị trấn, khi tiếng chuông của nhà thờ đổ đến hồi thứ năm, cũng là lúc màn đêm tạm biệt ánh bình minh. Để ánh sáng sương mai của buổi tinh mơ nhẹ nhàng chào đón mặt trời dần nhô lên đỉnh chóp.
Từng tia nắng vàng nhạt tựa như những cánh ve mỏng manh trong suốt, phủ xuống nhân gian từng chiếc cánh nhỏ rồi luồn qua các khe hở, để lại đó từng tia nắng mai như muốn in dấu vết của mình ở mọi nơi chúng đi qua.
Trong phòng, tiếng thở dập dìu lúc có lúc không, Altin nghiêng mình vùi sâu vào trong chăn bông ấm áp. Một tia sáng nhỏ lấp ló xuất hiện bên ngoài cánh cửa sổ, lén lút sượt qua khe cửa rồi chuồn vào chăn bông ghé sát lại gương mặt cậu.
Mái tóc màu mật ong đẹp đẽ khẽ rung rinh, từng sợi tóc phe phẩy óng ánh như ánh bình minh rực rỡ.
Chỉ chốc lát, hơi ấm lướt qua đuôi mắt cậu, dập dờn lay động. Hơi ấm ấy làm Altin tỉnh giấc, cậu mơ màng mở mắt ngó nhìn xung quanh rồi dừng lại trên khung cửa, hơi nghiêng đầu thật lâu như đang thất thần.
Cuối cùng, Altin dụi mắt, cúi đầu kéo chiếc chăn ra, bước xuống giường đi về phía phòng tắm.
Một tiếng phẩy cánh nhẹ vang lên, lỗ tai Altin nhẹ giật giật, tiếp tục lê bước chân vào nhà tắm. Cậu ngắm nhìn bản thân trong gương, bặm bặm đôi môi mềm rồi vươn tay cầm cốc nước uống một hớp lại phun ra, lấy chiếc bàn chải đặt trên kệ bắt đầu súc miệng.
Đợi đến khi sửa soạn xong bản thân thì mặt trời cũng nhô cao phân nửa.
Altin vươn người hít sâu một hơi, cái lạnh se se của mùa đông sắp tới tràn vào ngực cậu khiến cả người cậu lên tinh thần không ít. Cậu đưa tay đội chiếc mũ nhỏ lên đầu, khoác chiếc áo len mà dì Bella đã tặng hôm qua, rồi nhịp nhàng sải bước chạy về tiệm bánh.
Trên đường đi ngang qua tòa thị chính, ánh mắt Altin chợt dán vào bóng cây xanh to lớn phía xa trên đỉnh đồi. Từng tán cây xanh xum xuê lan tỏa, che khuất cả khu rừng phía sau, chỉ lộ ra lác đác vài nhánh lá màu vàng cam đang rủ xuống đất.
Ánh mắt cậu khẽ động, bước chân bỗng chậm lại, như không kìm được mà muốn tiến về phía tòa thị chính. Nhưng, chưa kịp bước chân, một bóng dáng từ phía sau bất ngờ nhảy tới, ôm chầm lấy cổ Altin.
“Tên nhãi Altin, hôm nay thế mà biết đứng chờ tớ nữa đấy!”
Bị đè bất thình lình làm Altin hơi lảo đảo, cậu quay đầu nhìn Danl, tay trái vặn nhẹ một cái, chớp mắt đã tóm lấy đầu của cậu chàng.
“Bớt ảo tưởng, bữa nay cậu nhất định phải bao tớ một chầu đấy Danl. Tớ chưa từng vát một thứ gì nặng như cậu cả!”
Danl quay lưng về tòa thị chính, vừa cười vừa khoác vai cậu kéo đi.
“Tưởng nào! Yên tâm, bây giờ anh Danl của cậu không thiếu tiền!”
Altin xì một tiếng khinh bỉ.
Cả hai choàng vai nhau, kẻ tóm người kéo, bước đi y như những kẻ say xỉn, bị chú Jones đang dọn quầy thấy được mắng cho một câu. Nhưng đổi lại chỉ là nụ cười nghịch ngợm của hai thiếu niên.
Buông tha cho chiếc cổ của đối phương, cả hai chào chú rồi đi về hướng tiệm bánh. Danl còn tranh thủ nhăn mày làm mặt xấu với chú, chọc cho ông tức giận lấy táo ném cho một cái. Mỗi đứa một quả bị gõ nhẹ lên đầu.
“Còn ở đây làm trò, đi cho cẩn thận đấy!”
“Vâng, con cảm ơn chú Jones.” Altin vừa chạy vừa vẫy tay với chú, vui vẻ cầm lấy quả táo gặm một cái.
Jones lắc đầu không nhìn hai người nữa, tiếp tục bày hàng ra quầy.
Đợi đến khi hai người tới cửa hàng, dì Bella sớm đã quét xong đống lá rơi ngoài sân.
Altin và Danl tiến lên, đồng thanh chào bà.
“Chào buổi sáng dì Bella!”
“Chào buổi sáng hai đứa. Mau đem nguyên liệu ra bếp đi. Hôm nay đơn hàng khá nhiều, chắc tầm trưa chiều mới xong kịp.”
Bella vỗ vỗ lưng hai cậu nhóc, chỉ đống giấy trong thùng được dựng trước quán đã lưng chừng sắp đầy. Có thể thấy ngày lễ tạ ơn càng đến gần thì lượng đơn hàng cửa tiệm nhận được cũng ngày một nhiều hơn.
Altin ngó một cái rồi cầm cái thùng đi vào cửa tiệm, đặt ở một góc rồi đi vào trong bếp cầm lấy bao than trong hòm ra đổ vào lò, nhóm lửa.
Chiếc lò im ỉm từ tối khuya ‘lạch cạch’ vang lên một tiếng, phát ra tiếng lách tách, chốc lát sau ngọn lửa cháy rực bùng lên hơi nóng ấm áp, xua tan cảm giác lạnh lẽo của khí trời.
Dưới tầng hầm, Danl cẩn thận xách từng thùng nguyên liệu lên bếp, nơi Altin đã chờ sẵn ở đó tiếp lấy. Cả hai phối hợp nhịp nhàng, cùng nhau sắp xếp nguyên liệu vào những chiếc giỏ nhỏ, phân loại gọn gàng rồi đặt chúng vào đúng vị trí sẵn có.
Làm xong một hơi, khi đi đến bên cạnh bếp lò, Danl ngã nhào vào mấy bao bột mì được khiêng lên khi nãy, cậu chàng định lười biếng nhắm mắt một chút nhưng chưa được bao lâu thì đã bị Altin đá cho cái, lôi ra ăn sáng.
Trên bàn ăn, ba bát súp nóng được dì Bella đặt trên bàn tỏa ra hương thơm hấp dẫn, làm cho bụng của hai thiếu niên biểu tình âm ỉ, ở bên cạnh bát súp còn có vài ổ bánh mì mới nướng bốc hơi thơm lừng.
Hai người tuổi nhỏ nhưng sức ăn lớn, nhanh chóng húp hết bát súp to cùng mấy ổ bánh mì, dáng vẻ ăn uống đầy ngon miệng khiến dì Bella vui vẻ, lại múc thêm cho mỗi đứa một bát nữa.
Chờ tất cả đã ăn no nê xong thì Bella mới bắt đầu xắn tay nhào bột.
Trong bếp, cánh tay của dì thoăn thoắt nhào nặn những cục bột trắng trẻo, chưa đến vài phút là đã xong một mẻ bánh mới. Danl và Altin ở đằng sau phụ giúp, không ngừng kéo những khay bánh ra khỏi lò, xếp chúng lên kệ rồi đặt những mẻ bánh mới vào trong. Chỉ chưa đến một buổi trưa, tiệm bánh nhỏ đã đầy ắp mùi thơm của những chiếc bánh mới ra lò, ống khói trên mái nhà phập phù phun ra những làn khói nghi ngút.
Bận rộn mãi đến giữa trưa, Altin lúc này mới xếp mấy chiếc bánh vào giỏ, đậy kín lại, chuẩn bị đem đi giao. Cậu nhìn đơn đặt hàng hôm nay, có chút khó hiểu. Danl thấy thế, tò mò ngó qua, không khỏi xuýt xoa.
“Gì nhiều vậy?”
Bella ở cạnh nghe tiếng Danl ngạc nhiên, bà hơi thắc mắc cầm lấy xem một chút nhưng cũng chẳng để ý lắm, chỉ dặn dò Altin.
“Chắc là cho tiệc tân gia ấy mà. Nhớ kéo xe cẩn thận nhé, Altin.”
Altin gật đầu vâng một tiếng, rồi cùng Danl chào tạm biệt dì Bella bước ra khỏi tiệm. Tiếng chuông cửa leng keng vang lên. Cả hai chia nhau đi những con đường khác nhau để giao hàng.
Trên phố, Altin kéo chiếc xe đẩy nhỏ của mình, yên lặng hòa vào dòng người tấp nập. Tiếng bánh xe lộc cộc xen lẫn vào những âm thanh náo nhiệt, từng chiếc xe ngựa, xe kéo nối đuôi nhau qua lại suốt quãng đường dài. Tiếng cười nói xôn xao hai bên lề, tiếng rao bán của các quầy hàng đang mời chào thực khách.
Altin kéo xe mãi đến khi một căn nhà nhỏ nhắn xuất hiện thì mới dừng lại.
Ngôi nhà có một khoảng sân trong khá lớn, trên sân còn có một ít lá vụng rải rác chưa quét, mái nhà được lợp một lớp gỗ nâu sẫm, từ chính diện nhìn vào có thể xuyên qua cửa kính tròn được xây chính giữa, thấy được tầng gác mái bên trong.
Altin ngước nhìn địa chỉ gắn trên cổng.
-204 phố Well.
Xác định đã đúng địa chỉ, Altin cầm sợi dây kéo chiếc chuông.
Boong, boong!
Âm thành trầm đục vang lên, tiếng chuông nghe như tiếng chuông nhà thờ mà mỗi khi làm lễ tạ ơn Altin đều nghe thấy.
Đúng lúc này, một đàn quạ không biết từ đâu bay ra.
Đàn quạ ấy đông tới nỗi chỉ trong chốc lát bầu trời như bị nhuộm thành một màu đen. Altin giật mình, chưa kịp hoàn hồn thì đàn quạ đã bay thành đàn lượn quanh mái nhà rồi biến mất sau lùm cây. Một lát sau, một người đàn ông từ trong nhà bước ra.
Anh ta mặc bộ vest vô cùng sang trọng khác hẳn với ngôi nhà nhỏ nhắn giản dị sau lưng mình, chính giữa bộ vest còn có một viên hồng ngọc nhìn có vẻ đắt tiền đính lên. Mái tóc dài màu than chì được cột tới ngang vai. Gương mặt anh ta điềm nhiên lại toát lên sự lạnh lẽo, dù vậy cũng đủ hớp hồn bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy anh ta.
Đôi mắt đen sậm của người đàn ông xuyên qua cánh cổng nhìn thẳng vào Altin – người mới reo chuông nhà mình.
“Cậu chắc là người của tiệm bánh đến giao hàng? Xin lỗi vì đã để cậu phải chờ.”
Người đàn ông mỉm cười lịch sự chào Altin, rồi nghiêng người mở cửa cho cậu. Với một thái độ vô cùng hiếu khách, người đàn ông mời cậu vào nhà uống một chén trà trước khi rời đi.
“Cậu có muốn vào uống một ly trà không? Mong cậu thứ lỗi nhé, do chúng tôi vẫn còn đang phải vật lộn với đống hành lý nên không ra nhanh được.”
Altin lắc lắc đầu, chú ý tới cụm từ ‘chúng tôi mà người đàn ông nhắc, cậu nhìn người đàn ông hơi ái ngại, từ chối:
“Không cần đâu, không cần đâu. Tôi cũng không chờ lâu. Thật lòng cảm ơn anh đã mời nhưng tiệm bánh còn nhiều việc vẫn chưa xong nên tôi không tiện ở lại được. Hẹn anh khi khác nhé.”
Nhìn thiếu niên nở nụ cười ngượng ngùng từ chối, người đàn ông hơi nheo mắt lại cũng kiên trì làm khó cậu. Anh ta chỉ mỉm cười, cúi người xuống cầm chiếc thùng mà cậu giao, đi vào nhà.
“Vậy cậu chờ tôi chút, tôi vào lấy tiền đưa cậu.”
Altin gật đầu đứng chờ trước cổng, như chợt cảm thấy điều gì đó, cậu ngẩng đầu lên.
Trong chiếc cửa sổ tròn chính giữa tầng gác mái, một bóng dáng thanh mảnh đang lẳng lặng xuyên qua cửa kính đối diện nhìn cậu. Altin nghi hoặc, nheo mắt cố ý nhìn kỹ là ai nhưng vì ngược sáng, cậu không thấy rõ khuôn mặt người nọ, chỉ loáng thoáng nhìn ra được bàn tay trắng bóc và đôi môi đỏ thắm đang mỉm cười với cậu.
Altin có chút ngơ ngác, ngay lúc cậu muốn bước lên để nhìn cho rõ thì người đàn ông đã bước ra khỏi nhà, trên tay còn cầm một túi tiền nhỏ, đi nhanh tới cổng đưa cho cậu. Altin đành phải dẹp bỏ sự tò mò nhận lấy, cảm ơn rồi cúi chào tạm biệt.
Cậu xoay người kéo chiếc xe nhỏ rời khỏi nhưng được một đoạn thì nhịn không được quay đầu nhìn lại.
Người đàn ông vẫn đứng đó, nụ cười trên mặt vẫn đầy lịch thiệp mà gật đầu tiễn cậu tuy nhiên bóng hình ở trên cửa kính thì không biết đã biến mất từ lúc nào.
Mang theo sự nghi vấn và tò mò, Altin đi về tiệm bánh, trong đầu cứ luôn nhớ lại sự xuất hiện đầy khó hiểu của người khi nãy. Không hiểu sao, một cảm giác kỳ lạ cứ trỗi lên trong người cậu.
Altin cứ thất thần mãi như thế cho đến khi một tiếng gọi đánh thức cậu.
“Altin! Về rồi sao còn đứng ngốc ở đó? Mau lại đây nào!”
Nghe tiếng dì Bella, Altin lúc này mới ý thức được bản thân mình không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa tiệm bánh. Cậu nhanh chóng quẳng đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, định thần lại, rồi chạy tới chỗ dì Bella.
Cậu cầm chiếc túi được cất cẩn thận trong áo khoác của mình đặt chúng lên bàn, nói:
“Tiền bánh hôm nay đây ạ dì Bella!”
Bella phủi tay vào tạp dề rồi cầm túi tiền đổ ra, bà đếm kỹ từng đồng tiền rồi ghi chéo cẩn thận vào sổ sách, trong lúc đó Altin lấy chiếc chổi được treo trên tường quét đi những vụn bánh rơi vãi trên sàn.
Altin chăm chú quét tước không hề hay biết, tại ngôi nhà nhỏ nhắn khi nãy, vị khách mà cậu muốn quên đi kia hiện đang nhắc tới cậu.
…
Beyond sau khi tiễn thiếu niên xong thì quay người liếc nhìn ô cửa sổ.
Anh ta bước vào nhà, tựa lưng lên chiếc sô pha trong phòng khách, nhẹ nhàng cầm lấy bình trà trên bàn, rót một chén. Không khí im lặng đến tĩnh mịch, bỗng một giọng nói đột ngột cất lên:
“Cậu ta chính là người nắm giữ trái tim thuần khiết?”
Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu rõ ràng mang ý khẳng định.
Beyond đặt bình trà xuống, khoáy nhẹ chén trà, không hề để ý người phụ nữ vừa bước ra từ trong bóng tối.
“Không phải anh đã bảo em không được xuất hiện rồi sao? Sao lại không nghe lời thế?”
Thấy người đàn ông có vẻ hơi giận, người phụ nữ nghiêng đầu, hừ nhẹ một tiếng nhưng vẫn xuống giọng giải thích.
“Em chỉ muốn nhìn xem… cậu ta thế nào thôi mà.”
“Đừng sơ suất, Ellie.” Người đàn ông yên lặng nhấp chén trà trong tay, không chút nào dao động bởi lời nói của người phụ nữ, đưa ra lời cảnh báo dành cho cô.
Đối diện với giọng điệu lạnh lùng của người đàn ông, Ellie siết chặt nắm tay, cúi đầu không nói tiếng nào, chỉ nhẹ uống một ngụm ly rượu trong tay, coi như đã nghe thấy.
Beyond thở dài, đặt chén trà xuống bàn, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa kính, đàn quạ vốn đã biến mất, nay lần nữa xuất hiện trên mái nhà.
“Hãy giữ bình tĩnh đi, Ellie. Ngày đó sẽ đến sớm thôi. Chúng ta đã chờ đợi việc này lâu như vậy rồi, chờ thêm một chút nữa thì có sao?”
Ellie vẫn im lặng. Một lát sau, chiếc ly rượu đỏ tươi bị quăng xuống sàn, vỡ tan. Dòng nước đỏ chót tràn ra khắp nơi, lan tới trước mặt người đàn ông.
“Em không thể chờ thêm nữa rồi, Beyond. Anh nên nhanh lên đi.”
Nói xong, người phụ nữ biến mất vào trong bóng tối. Chỉ còn lại Beyond vẫn ngồi trên ghế thưởng thức chén trà của mình. Anh ta khép hờ đôi mắt, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong dòng rượu đỏ tươi dưới đất. Đôi mắt đen sậm càng thêm tối tăm.
Rồi sẽ có một ngày, anh bắt chúng phải trả đủ.