Skip to main content
[Edit-OG] Gian thần có chết cũng không hối lỗi –
Chương 4

Lão tử đâu thích long dương

*Long dương: Đồng tính nam

Kinh thành có một nhà dân chẳng ai ngó ngàng.

Bùi Tĩnh Dật cắt đuôi những kẻ theo dõi đằng sau, đi qua con hẻm khúc khuỷu của kinh thành đến trước một cánh cửa, thuần thục gõ vài cái.

Một chốc sau, cửa hé mở, một ông lão thò đầu ra, gương mặt căng thẳng lập tức giãn ra, thở phào nhẹ nhõm.

“Là Bùi tướng quân.”

Ông lão mở cửa rộng hơn, ra hiệu cho hắn vào.

Trong sân, trên bếp đá đang nấu một nồi thuốc nghi ngút khói. Cháu gái của ông lão đang nấu thuốc, khuôn mặt cô bé bị khói hun đen thui.

Cô bé vui vẻ nhảy lên, lau bụi trên tay, “Ca ca!”

Bùi Tĩnh Dật lấy một viên kẹo mạch nha từ tay áo ra, quơ cổ tay ném qua, “Đỡ nè.”

Cô bé gấp gáp ném viên kẹo vào miệng, nói líu ríu: “Cảm ơn ca ca.”

Bùi Tĩnh Dật nhéo má cô, “Ăn kẹo nữa sẽ bị rụng hết răng đấy.”

Cô bé che miệng lại cười khúc khích.

Ông lão đứng bên cạnh xoa tay, nhìn Bùi Tĩnh Dật muốn nói nhưng thôi.

Bùi Tĩnh Dật nhìn gian phòng trên sân rồi hạ giọng hỏi: “Hắn sao rồi?”

Ông lão thở dài ngao ngán: “Cứu được mạng nhưng tinh thần rất tệ. Bùi tướng quân khuyên nhủ hắn đi. Cứ đà này thì sẽ hỏng người mất.”

Bùi Tĩnh Dật tiện tay cởi túi rượu đeo bên eo, bước vào phòng.

Trong phòng có một chiếc giường được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ. Chu Thụy An vẫn nằm yên trên giường, đôi mắt đỏ quạch trừng lớn, mải miết nhìn trần nhà.

Kinh mạch tay chân của hắn được băng bó dày, băng vải trắng thấm ra những vệt máu đỏ tươi, mùi thảo dược nồng nặc lẫn với mùi máu tươi tràn ngập khắp gian phòng.

Đúng như lời ông lão nói, tinh thần rất tệ. Ngoài lồng ngực còn khẽ phập phồng thì trông Chu Thụy An chẳng khác nào một cái xác.

Bùi Tĩnh Dật kéo chiếc ghế lại ngồi xuống. Mở nút túi rượu, mùi rượu nồng gắt hòa vào mùi thuốc đắng trong phòng.

Hắn ngửa đầu uống một ngụm, nhìn Chu Thụy An, bỗng bật cười móc mỉa: “Ta vừa nhìn thấy bức vẽ treo giải thưởng của ngươi ở miếu Thành Hoàng.”

Chu Thụy An giần giật đầu lưỡi đã tàn tật, phát ra tiếng “hà hà” kỳ cục, “Bao… nhiêu…”

“Một ngàn lượng vàng.”

Bùi Tĩnh Dật rút ra một tờ thông báo treo giải thưởng, ném xuống giường: “Tác phẩm của Cố tướng đấy. Giờ thì du côn lưu manh trong thành đều đang kiếm kim Phật nhà ngươi đó.”

Nghe thấy hai chữ “Cố tướng”, đồng tử Chu Thụy An co rút dữ dội, hai hàm răng nghiến ken két.

Hắn bỗng dốc hết sức ngẩng đầu, thân thể quằn quại như con cá sắp chết. Kẻ từng oai phong một thời, thân sắt gan thép, giờ đây đến đứng dậy cũng không làm nổi.

Bùi Tĩnh Dật nhàn nhã khoanh tay, nói đều đều: “Ngươi cũng giỏi đấy, dám dẫn thuộc hạ đi hành thích tể tướng đương triều.”

Khóe miệng Chu Thụy An giần giật, tự dưng đập trán vào bệ cửa sổ, khiến cả chiếc giường gỗ rung “rầm rầm”.

Bùi Tĩnh Dật tức kéo cổ áo hắn lại, kề sát hỏi: “Hèn nhát đòi chết đòi sống, ngươi có còn là một người lính không?”

Đôi mắt đục ngầu vô hồn của Chu Thụy An chẳng khác nào xác chó chết, để mặc hắn kéo lê, nước mắt tuôn rơi lã chã.

Bùi Tĩnh Dật vẫn nhìn chằm chằm hắn, mặt lạnh tanh, “Chẳng phải ngươi nhận ta làm chủ soái ư? Giờ lão tử ra lệnh ngươi tỉnh táo lại cho lão tử! Mẹ nó đừng khóc sướt mướt đòi sống đòi chết nữa.”

Với một người lính từng xông pha chiến trường, từng chém giết vì quê hương đất nước như hắn thì “mệnh lệnh” là lẽ sống, là thước đo duy nhất trên chiến trường.

Sự tồn tại của người lính là để nghe lệnh, chấp hành lệnh. Dù là chiến đấu anh dũng hay máu đổ tới chết thì mệnh lệnh là quy tắc duy nhất đã khắc sâu vào xương tủy.

Cuối cùng ánh mắt Chu Thụy An cũng hơi hoàn hồn. Hắn há to miệng, bỗng gào khóc nói: “Ta xin lỗi Bùi tướng quân!”

Hắn nói “Bùi tướng quân” nhưng không phải để gọi Bùi Tĩnh Dật đứng trước mặt, mà là cha của Bùi Tĩnh Dật – lão tướng quân từng có chiến công hiển hách, uy danh lẫy lừng vang khắp.

Nhiều đời nhà họ Bùi đều tòng quân, tổ tiên từng xuất hiện biết bao vị tướng tài năng kiệt xuất.

Đến đời cha Bùi Tĩnh Dật thì càng bước lên đỉnh cao võ quan triều đình, trở thành Tiết độ sứ của Tịnh Châu.

Quân doanh khác với triều đình phức tạp. Chú trọng năng lực và thực lực.

Trong quân chỉ công nhận bản lĩnh.

Ai có năng lực thì mới có tiếng nói, ai chiến thắng thì mới giành được sự tôn trọng và công nhận của các tướng sĩ.

Nhà họ Bùi có thể cắm rễ sâu trong quân Trấn Bắc không phải nhờ vào quan tước hay ân sủng triều đình, mà nhờ vào vinh dự đổi lấy từ công danh thực sự qua nhiều đời, uy tín được xây lên từ từng cái đầu của kẻ địch.

So với danh xưng “quân Trấn Bắc” trống rỗng kia thì các chiến sĩ càng sẵn lòng xưng là “quân nhà họ Bùi” – đó là thân phận họ lấy làm tự hào.

Hai năm trước, cha của Bùi Tĩnh Dật chết vì bệnh.

Ba mươi vạn quân Trấn Bắc đồng loạt phất cờ trắng ngợp trời, cùng tiễn đưa lão tướng quân.

Tang lễ quy mô như thế dọa tên thái giám giám quân hồn bay phách lạc, vừa lăn vừa bò chạy về kinh thành báo cáo với Duệ Đế.

Hoàng Đế nào chịu nổi cảnh mình bỏ vàng bỏ bạc nuôi quân mà tướng sĩ lại chẳng coi mình là chủ?!

Duệ Đế kiêng dè tiếng tăm của nhà họ Bùi trong quân Trấn Bắc. Dẫu sao năm đó long ỷ của Thái Tổ cũng có được theo cách này, thế là lập tức triệu Bùi Tĩnh Dật vẫn đang mặc đồ tang về kinh.

Nói cho đẹp thì là ơn vua mênh mông, ca ngợi nhà họ Bùi nhiều đời trung lương, giữ Bùi Tĩnh Dật lại kinh thành làm quan, ban cho phủ đệ xa hoa, mấy trăm mỹ nữ nô tì xinh đẹp yêu kiều.

Thực chất là muốn dùng phong hoa tuyết nguyệt, xa hoa trụy lạc trong kinh thành để gọt đi khí phách của Bùi Tĩnh Dật như dao gọt xương, biến hắn thành một “quan lại kinh thành” chính cống.

Dù giặc đánh đến cổng thành thì hắn vẫn có thể ôm mỹ nhân trong ngực mà ca múa mừng cảnh thái bình.

Bùi Tĩnh Dật buông cổ áo Chu Thụy An, nhìn thẳng vào mắt hắn, “Người ngươi nên xin lỗi là những huynh đệ đã hành thích Tế chấp với ngươi, họ đã vì sự liều mạng của ngươi mà đánh đổi tính mạng. Nếu cha ta còn sống, ông ấy cũng sẽ nghĩ vậy.”

Chu Thụy An há miệng định nói gì đó, lời đến bên miệng rồi lại nuốt xuống, cổ họng quát mấy từ không rõ: “Món nợ này phải tính lên đầu Cố Du!”

Tất nhiên Bùi Tĩnh Dật biết rõ chủ nợ là ai. Chưa nói đến mạng sống của đồng đội Chu Thụy Anh, chỉ riêng việc Cố Hoài Ngọc đã tra tấn hắn đến nửa sống nửa chết thế này thì mối thù đã kết.

Hắn ngồi lại vào ghế, chống đầu gối ngả ra sau, khóe miệng nhếch khẽ. Nụ cười vốn phóng khoáng tuấn tú nhưng vì vết sẹo cũ trên má mà trông dữ tợn hơn, “Đừng nóng vội, sớm muộn gì lão tử cũng xử y.”

“Đừng đi!”

Chu Thụy An bỗng ho sằng sặc, cuống quýt nói.

Bùi Tĩnh Dật nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt hơi dò xét, “Vì sao?”

“Y…”

Sắc mặt Chu Thụy An biến ảo khôn lường, gương mặt vốn đỏ bừng dần mất đi màu máu, “Cố Du… quỷ kế đa đoan, ta sợ ngươi gặp chuyện.”

Câu nói này không hề có sơ hở, nhưng Bùi Tĩnh Dật đã rành hắn quá, nghe ra điều lạ trong lời hắn. Chu Thụy An không phải kẻ hay lo trước lo sau, đã chịu khuất nhục thế này thì lý ra trong lòng phải mong sao Cố Hoài Ngọc chết đi.

Bùi Tĩnh Dật chế giễu hỏi: “Ta nghe nói Cố tướng xinh đẹp tuyệt trần, đừng nói là ngươi không nỡ… đấy nhé?”

Chu Thụy An nghĩ đến khuôn mặt của Cố Hoài Ngọc, bỗng không thấy mỹ miều nữa mà chỉ thấy lạnh buốt cả người, như rơi vào hầm băng, “Ngươi không thể… có bất kỳ liên quan nào với y!”

Bùi Tĩnh Dật híp mắt, một lúc sau cười mỉa: “Ngươi hoảng hốt gì thế? Lão tử đâu thích long dương.”

Chu Thụy An còn muốn nói gì đó nhưng Bùi Tĩnh Dật lắc túi rượu trong tay, không nói chuyện này nữa, “Rượu dê non ở Hòa Nguyệt Lâu, ngươi có lộc uống rồi.”

Phủ Tế chấp.

Sau khi Thẩm Tuấn bước vào sảnh, trên hành lang có một người đàn ông đang quỳ, mặc áo bào quan văn, trán áp sát đất, mông chổng lên, thành kính dập đầu.

Chẳng biết là nóng đổ mồ hôi hay sợ hãi đến đổ mồ hôi lạnh, nửa bộ quan bào dính vào người gã.

Thẩm Tuấn thấy nhiều cảnh tương tự rồi, nên chỉ liếc thêm một cái, không nhớ nổi là đồng liêu nào.

Liễu Nhị Lang đi phía trước hắn kéo tay áo hắn, hạ giọng nói: “Chủ sự Tư huân* của Lại bộ, Mạnh đại nhân.”

*Viên quan phụ trách việc khen thưởng, ghi công trong Lại bộ.

Thẩm Tuấn nhớ mang máng. Mạnh đại nhân vốn xuất thân từ quân đội, bỏ nghề cầm quân theo quan văn, không phải “chó săn” của Cố Đảng. Hắn nhìn về phía Liễu Nhị Lang.

Liễu Nhị Lang lắc đầu, vừa đi vừa nói: “Từ lúc ra khỏi phòng tướng gia đã vậy rồi. Tám phần là có việc cầu xin. Bình thường chẳng bái Phật, đến lúc nguy mới ôm chân Phật, nghĩ hay nhỉ.”

Thẩm Tuấn cười nhạt. Đi qua một hành lang thì ngoái đầu nhìn Mạnh đại nhân.

Đúng lúc Mạnh đại nhân cũng đang nhìn hắn. Mặt trắng bệch không chút màu máu, ánh mắt đờ đẫn nhìn trân trối, đôi môi khẽ mấp máy, tựa như con chó già đang tuyệt vọng chờ chết bên đường.

Lòng Thẩm Tuấn không gợn sóng, nhưng không hiểu sao lại thấy hơi đớn.

Cố Hoài Ngọc vừa mới uống thuốc xong, khoác chăn gấm ngồi trên giường. Trên đầu gối đặt một quyển tấu chương, trên đó lót một lớp giấy mỏng.

Liễu Nhị Lang dẫn Thẩm Tuấn vào, giọng nhẹ nhàng: “Tướng gia, Thẩm đại nhân đến rồi.”

Bóng dáng trong màn lụa như ẩn như hiện, màn hồng buông rủ chạm đất. Cố Hoài Ngọc lười nhác “ừ” một tiếng, nhưng chưa ra lệnh cho ai ngồi.

Thẩm Tuấn đi đến trước giường, cúi người hành lễ, “Hạ quan bái kiến tướng gia.”

Cố Hoài Ngọc nói một tiếng “ừ”, tay cầm bút viết mấy chữ lên giấy, có vẻ không định trò chuyện với Thẩm Tuấn.

Thẩm Tuấn ngẩng đầu, chậm rãi nói: “Sau giờ ngọ bệ hạ triệu ta vào cung, lệnh ta làm chủ khảo kỳ thi hội khoa này.”

Chuyện trong cung Cố Hoài Ngọc đã biết từ sớm, y nói: “Tuy ngươi xuất thân Thám hoa, nhưng tư lịch còn non. Bệ hạ sắp xếp như thế là đặc biệt coi trọng ngươi.”

Đối mặt với đề bài có thể mất mạng, giọng điệu Thẩm Tuấn không kiêu ngạo không nịnh hót, “Thánh ân mênh mông, nhưng nếu không nhờ năm đó tướng gia hết mực bảo vệ, e rằng đến nay Thẩm mỗ vẫn mắc kẹt ơt huyện nhỏ, sao có thể bước tới hôm nay.”

Cố Hoài Ngọc hiểu ý của Nguyên Trác. Sói con bị y dọa, giờ lại giả ngoan vẫy đuôi với y. Đúng là súc sinh ăn cứng không ăn mềm.

Ánh mắt Thẩm Tuấn rơi xuống đôi chân rủ bên giường. Đôi chân mảnh khảnh, trắng ngần, mềm mại, móng chân tròn sáng như ngọc, phớt hồng, mong manh tưởng chừng như bẻ một cái là gãy. Ấy vậy mà chủ nó lại thờ ơ giẫm lên cả đống sớ tấu chương của triều thần.

Yết hầu hắn bất giác lăn lên xuống, “Hạ quan tất không phụ sự gửi gắm của tướng gia. Đến lúc đó trong triều ắt có những kẻ hiểu lý lẽ, đồng lòng đồng đạo với tướng gia.”

Cố Hoài Ngọc nghe thế thì thấy buồn cười. Y lấy tấu chương vén màn, “Sĩ tử thiên hạ hận sao bổn tướng không chết đi, ngươi tìm đâu ra mấy kẻ không hận ta?”

Thẩm Tuấn mặt không đổi sắc đối diện với y, thản nhiên đáp: “Sĩ tử thiên hạ bị lời đồn mê hoặc. Nếu tận mắt thấy phong thái của tướng gia…”

“Dưa hái xanh không ngọt. Con thuyền này của bổn tướng không phải cứ muốn là lên được.” Cố Hoài Ngọc kịp thời ngắt lời hắn, ngồi tựa mép giường cười mãi không thôi.

Thẩm Tuấn nhìn không chớp mắt. Mỹ nhân ốm yếu này cười lên môi hồng răng trắng, sắc xuân đong đầy không sao giấu nổi.

Cố Hoài Ngọc gấp tờ giấy trong tay lại, nhẹ nhàng cất vào phong thư.

Thẩm Tuấn thoáng nhìn thấy trên giấy có hai chữ “Mời quân” nhưng không hiểu dụng ý.

Cố Hoài Ngọc để bức thư sang một bên. Hôm nay sức khỏe y đã đỡ hơn, tinh thần cũng khá, “Đi, theo ta đến Hòa Nguyệt Lâu đi dạo, nghe thử xem người ta lại bịa thêm cho bổn tướng bao nhiêu tội mới.”

Kỳ thi sắp tới, khách điếm trong kinh thành đều chật kín sĩ tử dự thi. Trong đó thì Hòa Nguyệt Lâu là tửu lâu lớn nhất, sừng sững giữa phố phồn hoa, nơi văn sĩ tụ tập bình thơ nghị luận.

Triều đình lấy sĩ phu trị thiên hạ, mà sĩ tử lại ưa đàm luận triều chính, công kích quyền quý trong triều. Hiện giờ ai là đại thần đáng công kích nhất thì nhìn là biết.

Dù gặp phải thủ đoạn thâm độc của Cố Hoài Ngọc, chỉ cần giữ được mạng tạm thời, ra tù là có thể thành người không sợ cường quyền, được ca tụng là kẻ khí khái trung trực. Đây chính là “bằng chứng” tốt nhất để đầu quân dưới trướng Đổng thái sư.

Thẩm Tuấn hơi giật mình nói: “Vậy ta đi báo cho Nhị Lang, sắp xếp đội nghi vệ cho tướng gia.”

Hắn định cáo lui thì chợt thấy trán mình mát lạnh. Đầu ngón tay trắng như ngọc của Cố Hoài Ngọc ấn trán hắn, “Ngươi hồ đồ rồi sao? Nếu bổn tướng gõ chiêng mở đường đi thì đám thư sinh kia còn dám nghị luận bổn tướng nữa chắc?”

Nốt chu sa đỏ rực ở cổ tay y thoáng hiện trước mắt Thẩm Tuấn, hắn không khỏi híp mắt, “Hạ quan đã hiểu, tướng gia muốn cải trang ra ngoài.”

___

24/9/2025.

18:33:35.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.