Ngẩng đầu ba thước có thần minh
Mao Cửu nhìn bộ dạng hoảng hốt không dám tin của nữ sinh, nhiều năm chăm sóc cho một vị sư phụ tính cách như trẻ con khiến thói quen lải nhải như cha già nổi lên, bắt đầu giáo huấn: “Cô nhìn cô đã bao nhiêu tuổi, là sinh viên, là một nữ sinh đã tiếp xúc với việc đời, tại sao còn học người khác tin vào mấy chuyện thần thần quỷ quỷ? ‘Vị đương gia vĩ đại của ta’ (1) nói cho chúng ta biết, chỉ có khoa học mới là tri thức thật sự. ‘Tiếp cận Khoa học’ (2) nói cho chúng ta biết, cho dù là quái vật trong thiên trì ở Trường Bạch sơn hay là quỷ ảnh trong cố cung, đều là thiên nhiên ban tặng. Tất cả đều có thể nhờ khoa học giải thích, quái vật trong thiên trì là một con rùa đen, quỷ ảnh trong cố cung là sấm sét thêm hiệu ứng từ trường. Mọi người nhìn cô gái này xem …”
Hạ Tinh hơi há miệng, hai mắt mơ hồ. Chủ thuyền đứng ở một bên nghẹn cười muốn đỏ mặt, Tiểu Sơn cũng buồn cười.
Nguyên nhân là ở chỗ một thiên sư vừa mới trừ tà xong, bây giờ lại dùng gương mặt tuấn mỹ không biểu cảm liên tục lải nhải, nghiêm túc giáo huấn cô gái trước mặt phải tin vào khoa học, hình tượng này tương phản quá lớn, bọn họ không nhịn được.
“… Cho nên cô hiểu rồi chứ?”
Hạ Tinh nhìn bộ dạng chưa thoả mãn của cậu, sợ tới nỗi vội vã gật đầu.
Mao Cửu hơi tiếc nuối, thật lòng mà nói thì từ khi sư phụ đi rồi, cậu không tìm được người bàn luận chân lý khoa học, đúng là rất tịch mịch. Đứng lên vỗ tay áo, xắn tay áo gọn gàng như người xưa, nhìn có vẻ đã sạch sẽ chỉnh tề, Mao Cửu quay đầu lại tìm chỗ ngồi xuống.
Đùi phải đặt trên chân trái, hai tay để lên đầu gối, dáng ngồi này vốn có hơi tú khí. Nhưng không biết vì sao Mao Cửu ngồi lại thành ra bộ dáng đại sư sâu không lường được.
Tiểu Sơn giành trước một bước ngồi ở bên cạnh cậu, chủ thuyền thấy chỗ ngồi bị cướp mất thì muốn ngồi xuống phía bên kia, vừa ngẩng đầu thì thấy một bà lão đang cười híp mắt. Hắn nhìn Mao Cửu đang bày ra bộ dạng đại sư, ngẫm lại những nguy hiểm không thể diễn tả khi chạy trên vùng nước này hằng năm, chủ thuyền đành mặt dày nhích đến trước mặt bà lão: “Bà ơi …”
Bà lão lớn tiếng: “Hả? Cái gì? Cậu nói cái gì? Lớn tiếng một chút, bà không nghe thấy.”
Liên tiếp gọi bốn năm tiếng đều chỉ nghe đáp lại ‘cái gì’ khiến chủ thuyền rất buồn bực, cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng nhìn gương mặt tươi cười của bà lão thì hắn lại không cảm thấy có cái gì không đúng.
Chủ thuyền bỏ cuộc với bà lão, trưng gương mặt tươi cười nói với Mao Cửu: “Đại sư, ngài xem ngài thân thủ bất phàm, tài nghệ cao siêu, lòng dạ từ bi, cứu nhân độ thế. Ngài thấy đó, hàng năm tôi đi trên vùng nước này, dễ gặp phải mấy thứ dơ bẩn. Liệu có thể cho tôi mấy lá bùa bình an gì đó …”
Mao Cửu ngẩng đầu cười. Móc trong tay áo ra một lá bùa hình tam giác màu vàng, đưa tới trước mặt chủ thuyền: “400 đồng một lá.”
Chủ thuyền sáng mắt vội móc ra bốn tờ tiền đỏ, nhận bùa.
Mao Cửu đưa bùa cho hắn: “Nhớ kĩ, lúc lên bờ gặp phải chậu đốt tiền giấy phải dừng lại dậm chân hai cái, biết không?”
Chủ thuyền không rõ nguyên do, nhưng người xưa có câu thiên cơ không thể tiết lộ. Hắn thông minh nên cũng không hỏi nhiều, vui vẻ cầm bùa rời đi.
Tiểu Sơn ngạc nhiên hỏi: “Anh Cửu, anh còn có thể giúp người bình an à?”
“Không.”
“Hả?”
“Anh cũng phải kiếm ít tiền làm lộ phí.”
Tiểu Sơn há hốc miệng, giống như không thể thay đổi từ anh Cửu đại nghĩa chính trực sang anh Cửu gạt tiền người ta.
Mao Cửu nói: “Chủ thuyền là người đại thiện, lái thuyền nhiều năm không biết đã cứu được bao nhiêu người rơi xuống nước. Đây là công đức lớn tất nhiên sẽ có phúc khí lớn. Anh bán cho ông ta cái bùa bình an để ông ta an tâm. Nhưng mà anh cũng không trắng trợn lừa gạt tiền người ta, chủ thuyền tuy có thể gặp dữ hóa lành nhưng gần đây gặp phải tiểu nhân. Anh chỉ điểm ông ta vài câu.”
Tiểu Sơn chỗ hiểu chỗ không, gật đầu.
Mao Cửu không để ý tới, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bà lão cười ha hả giáo huấn Tiểu Sơn ít đạo lý: “Chàng trai trẻ, phải học cách linh hoạt, thông minh một chút, biết không?”
Mao Cửu thầm giật khóe miệng, giọng hai người bọn họ nói chuyện tuyệt đối nhỏ hơn tiếng chủ thuyền. Bà lão này quả nhiên là kê tặc*.
*Kê tặc (鸡贼): Từ địa phương Bắc Kinh, ở đây chỉ người giảo hoạt, thông minh, khó đoán.
Vừa rồi lời Mao Cửu nói lừa chủ thuyền kia đều để Hạ Tinh nghe được, lúc này cô nàng tin chắc Mao Cửu là một tên thần côn. Có hơi khinh thường liếc mắt nhìn cậu một cái, xoay người vốn định rời đi lại bị Mao Cửu gọi.
Hạ Tinh không tình nguyện xoay người: “Có việc gì?”
Mao Cửu nói: “Cô gái, lúc trở về đừng tham gần đi đường nhỏ.”
Hạ Tinh liếc mắt xem thường, bĩu môi nhỏ giọng nói thầm: “Thần thần thao thao* gạt người đến nghiện, cũng không biết nói cái gì.”
*Thần thần thao thao (神神叨叨): Từ địa phương ở Đông Bắc, mang hai nghĩa, một là người khiến người ta cảm giác rất bí hiểm, có chút vấn đề về thần kinh, hai là người thích khua môi múa mép, thích lấy những chuyện khó hiểu hoặc vô dụng ra để lừa người.
Nhìn Hạ Tinh xoay người đi, Tiểu Sơn cau mày bất mãn: “Anh Cửu, anh nói cái gì với cô ta thì cô ta cũng sẽ không cảm kích anh. Thái độ quá kém.”
Mao Cửu xoa đầu Tiểu Sơn: “Điều này chứng minh cô bé không hề mê tín, tư tưởng này rất tốt.”
Tiểu Sơn cạn lời: “Cứ luôn miệng cô bé, cô bé, anh mới bao nhiêu tuổi? Nói không chừng cô gái kia còn lớn tuổi hơn anh.”
Mao Cửu không để ý tới mấy lời lầm bầm của Tiểu Sơn, dặn dò nhóc: “Lúc ở bên ngoài, khi tới thành phố lớn, nhớ phải gọi anh là Cửu sư thúc. Đừng gọi anh Cửu. Bây giờ anh đi ra ngoài lấy danh của sư phụ, phải sử dụng tên tuổi của ông ấy.”
Tiểu Sơn gật đầu: “Biết rồi anh Cửu — Cửu sư thúc.”
Một đoạn phong ba trên đường cứ trôi qua như thế, trên Weibo lại có một cái video ngắn lặng lẽ được post lên. Đó là người trên thuyền trộm quay cảnh Mao Cửu đứng ở thuyền cao su bắt thứ dưới đáy nước kia, cùng với cảnh sau khi lên thuyền lấy Thi Quỷ Trùng ra ngoài.
Có điều bởi vì cách quay quá kém, lúc ẩn lúc hiện, chỉnh ánh sáng quá mờ, nhìn giống như mấy loại video cố ý giả thần giả quỷ gạt người, hơn nữa người quay kia vì khoảng cách quá xa cho nên không thể ghi lại tiếng động, cũng không chụp được thứ gì chân thật, cho nên video này không hot nổi, rất nhanh đã chìm xuống.
Chỉ có mười mấy cái bình luận nhưng lại có hơn mười cái là mắng chủ video chế tác cẩu thả, còn lại hai ba cái lại là cảm thán thủ pháp của nhân vật chính Mao Cửu trong video lúc cứu đứa nhỏ rất sắc bén, nhìn là biết đây là người biết võ, nhưng rất nhanh sau cũng có người phổ cập khoa học:
# Chỉ bằng một cánh tay trái tuyệt đối không có khả năng kéo đứa nhỏ lên, nhất là cậu ta rõ ràng thuận tay phải. Người anh em, có phải cậu còn sống ở trong thế giới võ hiệp chưa tỉnh không? #
# Nhìn động tác phiêu dật của cậu ta đi, lưu loát kéo đứa nhỏ lên, không hề lao lực. Chẳng lẽ đây là dây thép huynh* trong truyền thuyết? #
*Dây thép (威亚): WIA, loại dây thép giúp các diễn viên có thể thực hiện được các màn nhào lộn hoặc hành động trên không trung, thường dùng trong các bộ phim kiếm hiệp. Dây thép huynh (威亚兄) ở đây có thể có nghĩa là người sử dụng WIA.
# Einstein: Nắp quan tài của ông đây không ép được nữa! #
# Lầu trên, đại lão ơi, ngài sao thế? #
Mặc kệ mọi người nói như thế nào thì cái video này không thể hot trên Weibo, thậm chí là không bắn nổi nửa cái bọt nước. Có điều là lại có người truyền video này tới diễn đàn Ghosts (quỷ quái), ban đầu cũng không gây chú ý, đến lúc trời chạng vạng thì ào ào xây mấy trăm tầng lầu.
Người trên diễn đàn đến từ các nơi khác nhau, có hứng thú với quỷ quái và đạo thuật, cũng có người có nghiên cứu nhất định, bên trong cũng có rất nhiều bài post đáng sợ, thật giả rất khó phân biệt. Chỉ có điều, ai mà biết được trong diễn đàn này có cao thủ đạo thuật nào ẩn nấp hay không?
Lúc video này được post lên thật ra cũng không có người để ý, nhưng một lúc sau, khi chủ diễn đàn đề cử mới hot lên.
Rất nhiều người đều chen chúc tới, ban đầu không nhìn ra cái gì. Sau đó lại nghiên cứu hai ba lần mới phát hiện có chỗ không đúng lắm, có người tua chậm video, sau đó cắt ra vài bức ảnh post lên. Trong đó có hai bức khiến người nhìn cảm thấy cực kì đáng sợ.
Một bức là một lọn tóc từ trong nước leo lên thuyền cao su, một bức là bóng trắng nổi ở trên mặt nước, bóng trắng kia được phóng đại lên có thể mơ hồ thấy là một gương mặt quỷ trắng bệch. Thoáng chốc náo động toàn bộ diễn đàn Ghosts, còn dẫn ra được vài vị lão làng vốn lặn mất tăm.
Có người đặt câu hỏi: Có ai có thể nói cho tôi biết trên ảnh chụp là cái gì không?
Mọi người nghị luận sôi nổi, mồm năm miệng mười, bọn họ đều nhất trí nhận định thứ kia là Thủy Quỷ.
Lúc này lại có người hỏi: Có ai giống tôi chú ý đến người trong video đang làm gì không? Bắt quỷ hả? Thủ pháp này giống môn phái nào?
Vấn đề này vừa nói ra, trong bài post loạn thành một đoàn, liệt kê hết các môn phái nổi tiếng ra, ai cũng nói nhưng chẳng có một người nào đưa ra được đáp án xác thực. Cuối cùng vẫn là chủ diễn đàn đề cử video ra giải thích.
Chủ diễn đàn này có id tên là “Đệ tử Chính Nhất Đạo”, bởi vì trợ giúp một vài bài post xin giúp đỡ nên thành danh. Những bài xin giúp đỡ đó không có cái nào đơn giản, đều là vấn đề nan giải treo đã lâu mà không ai giúp, lại được vị Đệ tử Chính Nhất Đạo này giải quyết.
Bởi vậy danh vọng của cậu ta dần dần tích lũy ở diễn đàn. Cho nên khi cậu ta nói Mao Cửu là Mao Sơn Phái thì tất cả mọi người đều tin tưởng.
Hơn nữa Đệ tử Chính Nhất Đạo từ trước đến nay vốn ít nói, hiếm khi nói nhiều lời giải thích như hôm nay: Thời Bắc Tống, Mao Sơn Phái, Long Hổ Sơn, Thiên Sư Đạo cùng nhau tạo thành ba giáo phái lớn sử dụng bùa chú, được xưng là “Tam sơn phù lục”. Sau đó trải qua một thời gian dài phát triển, ba đạo phái được gọi chung là Chính Nhất Đạo. Mao Sơn Phái có Mao Sơn thuật nổi tiếng, tróc quỷ trừ tà, phần lớn lấy bùa chú và pháp khí làm phụ trợ, là một môn phái rất thần bí, cũng rất lợi hại. Mà nay Mao Sơn Phái chia làm Bắc Mao Sơn và Nam Mao Sơn, Bắc Mao Sơn hiện nay do Mã gia ở Bắc Kinh cầm đầu. Hậu đại của Nam Mao Sơn qua đợt loạn lạc đã dần biến mất, mấy mươi năm rồi không thấy được truyền nhân của Nam Mao Sơn. Thiên sư trong video đốt pháo, phun lửa đúng là phương pháp xua đuổi Thủy Quỷ. Thủy Quỷ sợ lửa, sợ tiếng vang. Đuổi không được mới vẽ bùa bắt Thủy Quỷ kia.
Lát sau có người hỏi: Vậy người này là Nam Mao Sơn hay Bắc Mao Sơn?
Qua hồi lâu, đến khi mọi người đều cho rằng Chính Nhất Đạo đệ tử sẽ không trả lời nữa thì cậu ta mới lên tiếng: Tôi không nhìn ra được.
Mọi người đồng loạt ngơ ngẩn không kịp phản ứng. Ngay sau đó lại bị Đệ tử Chính Nhất Đạo giáng cho một tiếng sét: Người này lợi hại hơn tôi, so ra thì tôi chỉ là tay mơ mà người này đã bước nửa chân vào thiên sư cấp bậc thiên tài.
Vừa nói xong, Đệ tử Chính Nhất Đạo biến mất. Mặc kệ mấy người bị sét đánh trúng điên cuồng thúc giục cũng không trở lại. Có điều, diễn đàn Ghosts từ hôm nay trở đi một lần nữa xuất hiện một vị thần, được mọi người thờ phụng kính ngưỡng, thiên sư cấp bậc thiên tài, Mao Cửu.
Mà lúc này, Mao • Chủ Nhiệm • Cửu đang nghiêm trang dạy dỗ Tiểu Sơn không nên mê tín, phải tin tưởng vào khoa học.
Đến chạng vạng, thuyền cập bến, mọi người đều lên bờ. Chủ thuyền chờ mọi người đi hết mới thả neo rời thuyền, vừa đi đến trên bến tàu, nhìn thấy một bà lão đốt tiền giấy trong chậu đồng. Hắn chỉ liếc mắt một cái thì dời tầm mắt, hắn lái thuyền nhiều năm, gặp chuyện này là quá bình thường, đều là người kiếm cơm ở vùng sông nước này tế Hà Bá.
Đang lúc hắn muốn lướt qua chậu đồng này đi tiếp thì không biết vì sao lại nhớ đến lời Mao Cửu dặn dò: Sau khi lên bờ gặp phải chậu đốt tiền giấy thì dừng lại dậm chân hai cái.
Hắn sợ tới mức vội vã dậm chân hai cái, dậm xong còn chê ít, muốn dậm cái thứ ba thì trên bến tàu bỗng xuất hiện một chiếc xe tải lớn mất thắng tông tới, tốc độ nhanh đến nỗi không ai kịp phản ứng. Trong nháy mắt lướt qua chóp mũi chủ thuyền, tông sập toàn bộ song sắt. Xe tải còn treo lại trên bờ, lung lay muốn rớt không được, muốn giữ không xong.
Nghe người xung quanh kinh hô, chủ thuyền gian nan nuốt nước miếng, đầu đổ đầy mồ hôi, cử động mới phát hiện hai cái đùi đã mềm nhũn như sợi mì.
Khoảng cách sinh tử trong phút chốc thật là … quá gần!
Ở một nơi khác, Tiểu Sơn hỏi Mao Cửu: “Cửu sư thúc, nghe nói ở bến tàu xảy ra tai nạn xe cộ, vừa lúc lướt qua chủ thuyền, may là lông tóc không tổn hao gì. Là bởi vì anh nói hắn dậm chân hai cái ở chỗ chậu đồng, khiến hắn đi chậm hai bước né được xe tải kia hả?”
Mao Cửu cười nhạt: “Cho dù không có lời anh nhắc nhở thì chủ thuyền cũng sẽ không có việc gì. Có thể tài xế xe tải kia thấy đằng trước xuất hiện một người khiến hắn đánh trật tay lái, có thể có thứ gì đó rơi xuống đỡ cho chủ thuyền, sẽ bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng.”
Tiểu Sơn kinh ngạc: “Thần kì vậy thật hả?”
“Gieo nhân nào gặt quả nấy, đây gọi là ngẩng đầu ba thước có thần minh!”
“Anh Cửu, anh không nói chuyện khoa học nữa à?”
“…”
(1) Bản gốc là 伟大的当家人, tui cũng không biết nó là cái gì , hình như là một bộ phim.
(2) Bản gốc là 进入科学 (tên tiếng Anh: Approaching science) là một chương trình tài liệu của CCTV – 10 Trung Quốc, được phát sóng lần đầu tiên vào ngày 1/6/1998 và trở thành một chương trình phổ biến của CCTV. Chủ đề của chương trình bao gồm sinh học, khảo cổ học, tâm lý học, v.v.
*Thêm về Mao Sơn phái (hay còn gọi là Mao Sơn Tông): Là một môn phái lớn trong bát đại huyền thuật của Đạo giáo Trung Quốc. Đào Hoằng Cảnh, tổ sư đời thứ 9 của Thượng Thanh phái (không chú trọng bùa chú), sau khi quy ẩn đã sáng lập ra phái Mao Sơn (coi trọng bùa chú). Mao Sơn phái được mọi người biết đến với uy danh đệ nhất đuổi ma trừ tà, thuật pháp thần thông cùng với lập đàn và bố trí trận pháp.





Oge người đi trừ tà dạy chúng ta không nên tin vào mê quễ