Skip to main content
Sau Chia Tay, Bị Bạn Trai Rắn Cầm Tù –
Chương 4

Chương 4: Cậu sốt rồi

Trình Viễn Sầm nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Kỳ Tuân là vào giờ nghỉ giữa buổi huấn luyện quân sự. Họ học cùng khu, nhưng khác đại đội, sân huấn luyện lại sát vách nhau.

Lúc ấy trời nắng chang chang như đổ lửa, trên đầu không một gợn mây, ánh mặt trời chói chang đâm vào mắt đau nhói, trán bị nắng thiêu đốt nóng rát, may có chai nước khoáng ướp lạnh trong tay mới xoa dịu được chút ít.

Trình Viễn Sầm nghe mấy nữ sinh xì xào bàn tán về Kỳ Tuân, đều nói hắn từ chối lời tỏ tình của các cô nàng với lý do không thích nữ giới, thế là tò mò nhìn về phía đại đội sát vách.

Huấn luyện quân sự đã bốn ngày, bao nhiêu người bị phơi tới đen nhẻm đi, thế mà liếc mắt một cái chỉ thấy Kỳ Tuân trắng, không ít người ngưỡng mộ làn da trắng lạnh của hắn, ánh mặt trời chẳng thể để lại dấu vết gì trên mặt hắn. Hơn nữa thành tích học tập xuất sắc, tính cách lạnh lùng, hắn nổi bật giữa đám con trai như hạc giữa bầy gà.

Các nữ sinh đều thở dài tiếc nuối vì chuyện hắn không thích con gái, có mấy cô nàng thạo tin biết xu hướng giới tính của cậu, liền tò te chạy tới cổ vũ Trình Viễn Sầm cưa đổ hắn.

Lúc ấy Trình Viễn Sầm đã ế chỏng, ế chơ, ế bơ vơ suốt ba tháng, vừa nhìn thấy Kỳ Tuân là dính ngay chiêu hai của Điêu Thuyền, ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào lại cá cược với mấy bà gái, thề thốt sẽ tóm được Kỳ Tuân về tay.

Cậu từ trước đến nay đều là người nghĩ sao làm vậy, lập tức đi sang đại đội bên cạnh.

Ai ngờ còn chưa kịp mở miệng, Kỳ Tuân đã mặt như đưa đám bỏ đi, thấy Trình Viễn Sầm chặn đường, còn lạnh lùng buông một câu: “Tránh ra.”

Giọng điệu cực kỳ tệ, như thể đang nhìn kẻ thù, hoặc đúng hơn là trong mắt hắn, Trình Viễn Sầm thậm chí còn chẳng được coi là người, đơn thuần chỉ là một chướng ngại vật trên đường.

Nếu không có vụ cá cược kia, Trình Viễn Sầm đã muốn xông lên choảng nhau với hắn rồi, lúc này đành phải mỉm cười xê ra một bên.

Kỳ Tuân đi đến chỗ râm mát dưới tán cây, chẳng thèm đáp lời ai.

Trực giác mách bảo Trình Viễn Sầm, bây giờ không phải thời cơ tốt để tấn công, tâm trạng Kỳ Tuân chắc cú đang củ chuối lắm, vẫn nên chọn thời điểm khác thì hơn.

Đến giờ tập hợp đại đội, Kỳ Tuân vẫn chưa về, huấn luyện viên đích thân đi mời hắn về đơn vị, không ngờ hắn vẫn không chịu.

Rất nhiều người bàn ra tán vào, Kỳ Tuân trông cao to vạm vỡ thế mà cũng học đòi mấy kẻ yếu đuối ra bóng cây đứng, thật là hết thuốc chữa.

Huấn luyện viên muốn phạt hắn, nhưng hắn cứ lạnh mặt không đáp, nhất quyết không chịu về đại đội.

Trình Viễn Sầm liền đi tới nhỏ giọng giải thích với huấn luyện viên rằng cậu quen Kỳ Tuân, tên ấy chỉ số IQ cao, nhưng mắc chứng tự kỷ nặng, không thích giao tiếp với người khác.

Huấn luyện viên nghe Trình Viễn Sầm nói thì như được khai sáng, ông cũng không ép buộc một học sinh bị tự kỷ, vì vậy quay trở về đại đội.

Cũng không biết Kỳ Tuân có nghe thấy không, hắn liếc nhìn Trình Viễn Sầm một cái chẳng nói chẳng rằng cứ thế rồi bỏ đi.

Đến khi giải tán, Trình Viễn Sầm chạy ngay đến phòng ký túc của Kỳ Tuân mai phục, tiện thể mua chuộc luôn đám bạn cùng phòng của hắn, để tiện cho chiến lược của mình.

“Tôi vừa mới giúp cậu đó, không nên nói cảm ơn sao?” Trình Viễn Sầm tự nhiên như ở nhà, ngồi xuống chiếc ghế gần máy tính của Kỳ Tuân, tay cầm que kem mút mát, đôi môi phiếm hồng, quần đùi để lộ đôi chân thon dài trắng nõn, trên đùi nhẵn nhụi không một sợi lông, dáng chân chuẩn không cần chỉnh.

Ba người bạn cùng phòng ở bên cạnh đều cảm thấy Trình Viễn Sầm mọc không giống người thường, đại khái đều hiểu ý đồ của cậu khi mò đến Kỳ Tuân, nên chẳng ai xông ra, chỉ đứng bên cạnh xem kịch.

Kỳ Tuân xoay người không phải để đáp lại Trình Viễn Sầm, mà là đi về phía cửa, cứ như không nhìn thấy cậu.

Trình Viễn Sầm nóng máu, xông lên chất vấn: “Sao cậu không trả lời tôi?”

“Cậu phiền phức thật.” Kỳ Tuân nhẹ nhàng đáp lời, rồi nhanh chân rời đi, không hề quay lại.

Trình Viễn Sầm muốn quăng đồ, ba người bên cạnh đều nhận lộc của cậu, lúc này liền xúm lại an ủi.

“Thằng Kỳ Tuân nó là vậy đó, ngày nào cũng làm màu.”

“Tiểu Sầm cậu đừng giận.”

Sau đó Kỳ Tuân chẳng ngày nào cho Trình Viễn Sầm sắc mặt tốt, đã vậy còn cố tình tránh mặt cậu.

Nếu ngay từ đầu Kỳ Tuân thẳng thừng từ chối thì có lẽ Trình Viễn Sầm đã không dây dưa nữa, nhưng hắn càng cố tình trốn tránh, càng khiến máu điên trong người Trình Viễn Sầm nổi lên, thế nào cũng phải tóm được Kỳ Tuân mới thôi.

Từ đó, bóng dáng Trình Viễn Sầm luôn xuất hiện trong tầm mắt Kỳ Tuân, mặc kệ hắn đi đâu cũng thấy cậu, dù nói lời khó nghe cũng vô ích.

Trình Viễn Sầm còn mang bữa sáng cho hắn, nếu bị từ chối thì coi như tự mình ăn, còn ấm ức mít ướt oán giận.

Đi học, Trình Viễn Sầm cũng ngồi bên cạnh, nằm bò ra nhìn hắn, trong mắt ánh lên những tia sáng tinh nghịch, trông lại có vẻ si tình.

Kỳ Tuân ban đầu cực kỳ ghét bỏ, luôn tìm cách tránh né, sau đó thì mở miệng châm chọc, cuối cùng thì chai sạn, chẳng nói thêm gì nữa.

Hai tháng sau, hắn thậm chí đã quen với bóng dáng Trình Viễn Sầm, đi học nếu không thấy đôi mắt sáng ngời kia thì ngược lại sẽ đi tìm, tìm không thấy cũng chẳng buồn liên lạc.

Kỳ Tuân vẫn nhớ rõ ngày có được phương thức liên lạc là kết quả của hai tháng nỗ lực của cậu. Cậu đưa bút cho Kỳ Tuân, bảo hắn viết số điện thoại lên lòng bàn tay mình, một bên vừa xem vừa đọc.

Kỳ Tuân viết xong liền buông bút, quay mặt đi không nhìn cậu, dường như thấy phải thứ gì dơ bẩn, đầy vẻ ghét bỏ

Bây giờ nghĩ lại, giữa họ luôn là cậu chủ động, còn Kỳ Tuân vĩnh viễn là người bị động. Dù bây giờ không còn lạnh nhạt như trước, nhưng đó là sau khi đã thành người yêu. Với cái tính cách của Kỳ Tuân, có lẽ ai làm bạn trai hắn, hắn cũng sẽ đối xử tốt như vậy.

“Kỳ Tuân…”

Trình Viễn Sầm chửi thầm vài tiếng rồi mới ngủ thiếp đi, đến chăn cũng chẳng đắp tử tế.

Làm xong bữa trưa, Kỳ Tuân mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, kết quả thấy chăn bị cuốn hết sang một bên, điều hòa để 20 độ, mà mặt Trình Viễn Sầm thì đỏ bừng.

Kỳ Tuân vội vàng sờ trán cậu, quả nhiên là sốt rồi, vội vàng hạ nhiệt độ điều hòa, giúp cậu đắp chăn ngay ngắn.

Nhưng vẫn quá nóng, cần phải hạ nhiệt vật lý.

Kỳ Tuân do dự một lát, rồi cởi hết quần áo…

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.