*Nếu chương này có lỗi gì nhắn xuống phần bình luận để mình sửa nhó!
Chương 4 ảnh chụp
Lâm Du mở cuốn sách kia ra.
Trang đầu tiên trống trơn, đến trang thứ hai, mặt giấy bắt đầu có chữ và hình ảnh.
Một chiếc bút lông chim màu đen được vẽ trên trang giấy, bên cạnh là một đoạn văn bản chú thích.
“Bút lông chim của lão Johan:
‘Thời đại tài tử giai nhân đã qua, Omega trẻ tuổi bây giờ đều quá nông cạn,’ Lão Johan căm giận bình luận trên báo: ‘Họ không còn thích thơ ca, mà chỉ theo đuổi thân thể tươi trẻ cùng tiền bạc, trời ơi, Omega thế mà lại nhúng tay vào sự nghiệp của Alpha, họ rõ ràng chẳng hiểu gì cả!’
‘Biết rồi, ông vừa già vừa nghèo.’ – Một Alpha trẻ tuổi nào đó đáp trả.
Khi bạn có được bút lông chim của lão Johan, bạn có thể đưa nó cho kẻ thù của mình, đối phương sẽ trở nên tự phụ trong một khoảng thời gian.”
Lâm Du: “…”
Cậu lật tiếp vài trang sau, nhưng phát hiện chúng đều trống trơn.
Đọc tiểu thuyết nhiều vô kể, Lâm Du nhanh chóng hiểu ra đây có thể chính là năng lực đặc biệt của mình.
Chỉ là không biết sử dụng như thế nào.
Vì vậy, trong hai tiếng tiếp theo, Lâm Du dùng đủ mọi cách để nghiên cứu cách sử dụng cuốn sách này, kết quả là… đều thất bại.
Cuối cùng Lâm Du quyết định dừng lại.
Không phải cậu không muốn nghiên cứu tiếp, chỉ là cậu phát hiện, mép sách hơi đỏ lên, còn nóng lên âm ỉ.
Giống như đang giận dỗi.
Lâm Du lặng lẽ khép sách lại, trịnh trọng đặt lên góc trái bàn làm việc.
Thôi vậy, đợi ngày mai sách hết giận rồi nghiên cứu tiếp.
Hôm sau, Lâm Du tỉnh dậy, tiếp tục nghiên cứu cuốn sách đen này.
Trên đường, cậu nhận được tin nhắn của Hứa Chúc, nói rằng vì nhà cậu bị dị chủng thiêu rụi, nên Cục Quản Lý Dị Chủng sẽ bồi thường cho cậu.
Lúc đó Lâm Du đang cố gắng đặt một bức ảnh chụp của mình lên trang sách, xem cuốn sách có phản ứng gì không.
Đây là lần thử thứ 52 của cậu trong ngày hôm nay, 51 lần trước đều thất bại, Lâm Du suy nghĩ rất lâu, mới nhớ ra mình vẫn còn một bức ảnh khác.
Ảnh chụp vừa chạm vào mặt trang sách thì tựa như một giọt nước rơi trên mặt giấy, hòa vào trang sách.
Hoa văn màu của ảnh chụp dần hiện lên trên trang sách, chữ viết bên cạnh cũng ngày càng rõ rệt.
“Ảnh chụp ???:
Từ bức ảnh, ta phân tích được ba phần ái mộ, bốn phần cố ý, hai phần kinh hồn táng đảm.
Gì cơ? Còn một phần nữa à?
Đương nhiên là trình độ chụp ảnh của ai đó rồi.
Mở ngoặc, điểm tối đa là một trăm điểm.
Đặt ảnh chụp dưới gối, tâm trạng của ai đó sẽ tốt hơn, đương nhiên, thỉnh thoảng ai đó cũng sẽ vì suy nghĩ vẩn vơ mà tâm trạng tồi tệ hơn.”
không chút đề phòng tận mắt nhìn thấy đoạn này, tay Lâm Du run lên, suýt chút nữa ném sách xuống đất.
Cậu cố gắng kiềm chế, đóng sách lại, bình tĩnh nhảy lên giường, vùi mặt vào chăn.
Cuốn sách này sao còn biết trào phúng chủ nhân thế này?
Lâm Du theo bản năng thò tay xuống gối, lại sờ phải khoảng không.
… Quên mất, lấy ảnh đi “nuôi” sách rồi.
Lẳng lặng vùi mình trong chăn một lúc, Lâm Du đứng bật dậy, dùng máy in mini vừa mua thuần thục in ra một album ảnh luôn giấu kín.
32 tấm, Lâm Du nhớ rất rõ con số này.
Cậu đã mất tận hai năm để chụp được 32 tấm ảnh này.
Tấm mới nhất, là ảnh người đàn ông cầm một chiếc ô đen, nổi bật trên làn da cổ tay trắng lạnh ấy là những tĩnh mạch xanh nhạt uốn lượn.
Hắn ta mặc một chiếc áo khoác màu xám, càng phô lên bờ vai rộng và đôi chân thon dài, tỷ lệ cơ thể gần như không chút khuyết điểm. Khi hắn ta rũ mắt, nhìn thẳng về phía ống kính, trong ánh mắt ấy còn vương chút ý cười.
Bức ảnh này là hôm qua trong lúc Lâu Thù đưa Lâm Du về nhà, cậu giả vờ như đang xem trí não rồi lén chụp được.
Vừa lúc trong khoảnh khắc đó, Lâu Thù đã nhìn vào ống kính.
Đây là bức ảnh chính diện duy nhất trong số 32 bức ảnh của Lâu Thù mà Lâm Du chụp được, nên cậu rất thích.
Đem bức ảnh này đặt dưới gối nằm, Lâm Du một lần nữa chui rút vào chăn.
Cậu đại khái đã hiểu cách sử dụng cuốn sách kia, khi dán một vật phẩm nào đó lên trang sách, thì trên sách sẽ hiện ra một số đặc tính của vật phẩm đó.
Mặc dù Lâm Du không rõ yêu cầu cụ thể đối với vật phẩm, nhưng trước mắt nhiêu đó là đủ dùng.
Vậy nên hiện tại, Lâm Du cần bắt đầu một hoạt động quan trọng khác.
Cậu mở trình soạn thảo dành cho tác giả, bắt đầu gõ chữ.
Tuy rằng đã xin nghỉ hai ngày, nhưng Lâm Du không thể thật sự không viết chữ nào, nếu không sau này sẽ rất vất vả.
Nhân lúc có cảm hứng, Lâm Du quyết định viết nhiều một chút.
Thời gian gõ chữ luôn trôi qua rất nhanh, Lâm Du viết bốn tiếng, cuối cùng cũng viết được 3000 chữ.
Tốc độ gõ chữ của cậu siêu chậm, nên việc viết lách ngày càng trở nên khổ sở.
Lâm Du viết sách hai năm, nhưng tổng cộng mới hoàn thành xong hai cuốn, trong đó một cuốn là tuyển tập các ý tưởng ngắn.
Khi viết cuốn đầu tiên, vì không có bản thảo dự trữ, ngày nào cũng vô cùng chật vật, khiến cậu sau khi viết xong phải nghỉ ngơi rất lâu, mới bắt đầu chuẩn bị viết một bộ truyện dài kế tiếp.
Mà hiện tại, Lâm Du viết xong một chương, lại nghỉ một lát, rồi tiếp tục viết chương tiếp theo.
Ngày mai cậu phải đi kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, ngày kia phải kết hôn, lịch trình hơi gấp, không chắc có thời gian để viết.
_
Hôm sau, Lâm Du đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân.
Mấy ngày nay cậu ra ngoài còn nhiều hơn cả tháng trước cộng lại, Lâm Du đeo khẩu trang đen, che hơn nửa khuôn mặt, uể oải tựa lưng vào ghế, chờ bác sĩ đưa ra kết quả kiểm tra.
“Hiện tại cậu rất khỏe mạnh,” bác sĩ đưa báo cáo kiểm tra cho Lâm Du: “Cơ thể đang dần tốt lên.”
“Cảm ơn.” Lâm Du nhận báo cáo, nhìn lướt qua một lượt.
Các chỉ số đều nằm trong phạm vi bình thường, không có gì bất thường.
Tờ sau là báo cáo kiểm tra gen của cậu và đối tượng kết hôn, Lâm Du không coi kỹ, chỉ biết đối phương là Alpha và họ có thể kết hôn.
“Độ tương thích của cậu và người yêu rất cao.” Bác sĩ cảm thán: “Độ tương thích 100% không dễ gặp đâu.”
Lâm Du ngước mắt: “100%?”
Độ tương thích 100% tuy hiếm nhưng không phải không có, nhưng độ tương thích này thường chỉ xảy ra giữa Alpha và Omega.
Pheromone của Beta thường có độ tương thích tương đối thấp với cả Alpha và Omega, trường hợp cao nhất cũng chỉ tối đa khoảng 50%.
Độ tương thích rất cao giữa Alpha và Beta, cũng không phải là chuyện tốt đối với Alpha.
Beta chỉ cần một chút pheromone cũng có thể khiến Alpha phát cuồng, còn Alpha dù có giải phóng pheromone thế nào đi nữa thì Beta cũng không cảm nhận được, giống như ngửi nước hoa vậy.
Vì vậy, nếu độ tương thích giữa Alpha và Beta quá cao, Alpha rất dễ rơi vào thế bị động.
Lâm Du không có dục vọng về việc kiểm soát một Alpha, cậu chỉ cảm thấy độ tương thích cao sẽ mang đến một số phiền phức cho cuộc hôn nhân này.
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của bác sĩ, Lâm Du cất hai tờ báo cáo, cậu thoáng do dự, nhưng vẫn quyết định hỏi.
“Hình như ông có chuyện giấu tôi,” Lâm Du nói: “Báo cáo có vấn đề gì ư?”
“Đương nhiên là không.” Bác sĩ khựng lại, vội vàng giải thích: “Cậu rất khỏe mạnh, thân thể không có vấn đề gì.”
Lâm Du nhìn ra bác sĩ đang hoảng loạn vì chuyện gì đó, nhưng cậu đang bận nghĩ về vụ độ tương thích cao, nên cũng không hỏi thêm: “Vậy tôi xin phép đi trước.”
Cậu đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài.
Lâm Du không thích ở ngoài đường, tâm trạng hiện tại cũng không được tốt, nên bước chân vô thức nhanh hơn.
“Du Du,” Có người nắm lấy cổ tay cậu, “Chậm lại, sắp va vào người khác rồi.”
Lâm Du ngẩng đầu, Lâu Thù đang đứng trước mặt cậu, cười đến mi mắt cong cong.
“Anh Lâu.” Cơ thể Lâm Du cứng đờ, tư duy trở nên có chút chậm chạp.
Tình yêu khiến người ta mù quáng, điểm này đặc biệt đúng với Lâm Du.
Lâu Thù dường như nói gì đó, nhưng Lâm Du không nghe lọt đơ người ra, trong mắt cậu giờ phút này chỉ có bờ môi đỏ mọng của đối phương, dáng vẻ ngơ ngác thất thần.
cậu chỉ nhìn đôi môi đỏ mọng của đối phương, ngơ ngác thất thần.
Tận đến khi Lâu Thù nói xong, Lâm Du mới như một con robot nhỏ chập mạch, rốt cuộc nghe hiểu lời Lâu Thù nói.
“Lại gầy rồi,” Lâu Thù phát ra âm thanh mềm nhẹ, “Phải ăn uống đầy đủ.”
Khuôn mặt Lâm Du lạnh tanh, mất hai giây sau, cậu mới nhận ra mình đang bị chạm vào.
Ngón tay lạnh lẽo của Lâu Thù chạm vào má cậu, một bên má cậu hơi lõm xuống một chút, đụng vào răng hàm bên trong.
Lâm Du muốn tránh, nhưng tay kia của Lâu Thù vẫn đang nắm cổ tay cậu, dù quay đầu hay lùi lại, động tác đều quá lớn, sẽ trông như đàn cố tình.
Cho nên, cậu chỉ còn cách đứng im, mặc Lâu Thù chạm vào má mình, vài giây sau mới dời đi.
“Nhà hàng tôi nói hôm trước,” Lâu Thù hạ tay, tự nhiên tiếp tục nói: “Ngày mai chúng ta cùng đi ăn có được không?”
“Ngày mai tôi có việc,” Lâm Du vội vàng từ chối, “Không có thời gian.”
Cậu thậm chí còn chẳng tự hỏi ngày mai mình có việc thật không, chỉ là trực giác mách bảo cậu nên từ chối.
Lâm Du luôn tin tưởng vào trực giác của mình, cho dù đôi khi nó có vẻ quá vô lý.
“Tôi biết.” Nụ cười trên mặt Lâu Thù càng sâu, hắn không ép buộc, rất tâm lý lùi lại một bước, “Vậy ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp.”
“Tôi đi trước,” Đến cuối, Lâu Thù xoa đầu Lâm Du: “Tôi đến kiểm tra sức khỏe.”
“Ngày mai gặp lại.”
Lâm Du đứng im, nhìn Lâu Thù biến mất ở khúc quanh hành lang.
Ngày mai sẽ không gặp lại đâu, Lâm Du nghĩ thầm.
Ngày mai cậu sẽ kết hôn, nếu không có gì bất ngờ, cậu phải ở bên chồng cả ngày.
Hơn nữa, dù chỉ là hôn nhân hợp đồng, Lâm Du vẫn cảm thấy mình không nên gặp Lâu Thù thường xuyên.
Như vậy có vẻ không công bằng với Lâu Thù.
Sau khi Lâu Thù rời đi, Lâm Du thu hồi ánh mắt, quay người rời khỏi bệnh viện.
_
“Gần đây ngài có vẻ tâm trạng rất tốt,” bác sĩ đang khám cho Lâu Thù ngồi đối diện, tai phải đeo tai nghe, “Có phải vì sắp kết hôn không?”
Lâu Thù cười khẽ gật đầu, đưa ống nghiệm chứa đầy máu màu xanh lam cho bác sĩ, “Vài ngày nữa tôi sẽ mang kẹo mừng đến cho mọi người.”
Bác sĩ cười thận trọng, ông dừng lại vài giây, lắng nghe chỉ thị từ tai nghe.
“Chúng tôi có thể giúp gì cho ngài không?” Bác sĩ hỏi, “Chúng tôi chuẩn bị quà cưới, ngài xem khi nào rảnh đến nhận?”
Sau khi biết dị chủng cấp S này chuẩn bị kết hôn, Cục Quản Lý Dị Chủng đã bàn bạc rất lâu, cuối cùng quyết định tận lực nghĩ cách duy trì cuộc hôn nhân này, để hắn có thể giữ trạng thái ổn định lâu dài.
“Cảm ơn, nhưng không cần đâu.” Lâu Thù lắc đầu, thờ ơ liếc nhìn báo cáo trên bàn.
Pheromone của hắn đã ở mức ổn định, độ tương thích 100% sẽ không thay đổi nữa.
“Gần đây mật độ dị chủng ở khu vực của tôi sẽ tăng lên,” Lâu Thù đột nhiên nói: “Đừng lo lắng, tôi sẽ không mất kiểm soát.”
Trên mặt hắn ta vẫn treo nụ cười mang theo vài phần vui vẻ, khiến ngoại hình hắn ta trông phá lệ lừa đảo, nhìn chỉ như một người bình thường đang đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào.
Lớp da người ở sau eo hắn ta rách ra, một xúc tu đen ngòm với hoa văn kim sắc thò ra ngoài, nhưng ngay lập tức bị những xúc tu khác túm lấy, kéo trở lại vào trong lớp da người.
Lâu Thù tựa như không phát hiện điều này, hắn ta vẫn đang chìm trong niềm hạnh phúc sắp kết hôn, ngay cả giọng nói cũng nhẹ hẫng đi không ít.
“Tôi chỉ đang sắp xếp tổ của mình thôi.”