Skip to main content
Em Trai Tại Sao Lại Nhìn Tôi Như Vậy –
Chương 4: Anh Ơi, Giúp Em

Nửa đêm về sau tôi không thể nào ngủ được nữa.

Hốc mắt vừa chua vừa xót, đầu đau như búa bổ, lúc rạng sáng tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt say ngủ yên tĩnh của Lý Minh Ngọc, đột nhiên hiểu ra sự hẹp hòi, ích kỷ, tư lợi của mình, dù đã qua 7 năm, tôi cũng không cho phép người khác chia sẻ những gì tôi đã có được.

Tôi cố gắng vực dậy tinh thần để thức dậy, rửa mặt, ra ngoài mua đồ ăn sáng.

Lúc về thì ba vừa mới dậy, ông ấy ngạc nhiên: “Sao dậy sớm thế?”

“Tối qua ngủ sớm, dậy cũng sớm, nên ra ngoài mua bữa sáng luôn.” Tôi lắc lắc túi ni lông trong tay, cười nói, “Để con gọi mẹ và em trai dậy.”

Mẹ không hề ngủ nướng, lúc tỉnh dậy đã xoa má tôi, thấy tôi đã mua xong bữa sáng, vừa ngáp vừa khen tôi: “Tiểu Tự ngoan quá.”

Tôi ngoan ngoãn chớp mắt, thúc giục bà đi rửa mặt ăn cơm, lúc này mới vào phòng ngủ gọi Lý Minh Ngọc.

Bên ngoài trời đã sáng choang, tấm rèm cửa dày cộm chỉ lọt vào một chút ánh sáng nhàn nhạt, Lý Minh Ngọc ngủ say sưa, hai má ửng lên một màu hồng ấm áp, khuôn mặt rực rỡ, đôi môi hơi hé mở, không chút phòng bị.

Tôi vươn tay kẹp lấy cổ cậu ta, đầu ngón cái ấn vào vị trí động mạch đang đập, nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Chỉ cần hơi dùng sức một chút là có thể cảm nhận được nhịp đập rõ ràng hơn, Lý Minh Ngọc khó chịu nhíu mày, theo bản năng nghiêng người, tôi nghiến chặt răng, bàn tay đang lỏng liền thuận thế đilên, vỗ nhẹ vào má cậu ta, dịu dàng nói: “Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, dậy.”

Lông mi Lý Minh Ngọc khẽ run, mơ màng nhìn tôi, mềm mại nũng nịu: “Anh ơi…”

“Vẫn buồn ngủ lắm à?” Tôi nhẹ giọng nói, “Anh bưng bữa sáng vào cho em nhé?”

“Không cần đâu…”

Lý Minh Ngọc dụi dụi mắt, chống tay ngồi dậy, vậy mà lại cởi áo ngủ ngay trước mặt tôi, để lộ da thịt, bắt đầu thay quần áo một cách tự nhiên. Cậu ta trông xinh như con gái, nhưng lại có cơ bụng, trắng trẻo khỏe mạnh. Tôi hoảng loạn dời mắt đi, giọng nói lắp bắp: “Nhanh, nhanh lên, ba mẹ đang ở phòng ăn đợi em.”

Đóng cửa lại, tôi trốn ra phòng khách. Ba mẹ nhất quyết đòi đợi Lý Minh Ngọc ra mới ăn, họ có thói quen xem tin tức buổi sáng, lúc thấy tôi liền hỏi: “Mặt Tiểu Tự sao đỏ thế?”

Tôi chỉ nói là do trời nóng.

Chưa đầy mấy phút, Lý Minh Ngọc đã thay xong quần áo, rửa mặt xong, lúc này mới ngồi vào bàn ăn, áy náy nói: “Lần sau ba mẹ cứ ăn trước đi, không cần đợi con đâu, con hay ngủ nướng lắm.”

“Ăn cơm thì phải cả nhà đông đủ mới được.” Mẹ vuốt lại mái tóc rối của cậu ta, “Hôm nay mẹ cũng dậy muộn còn gì, may mà có anh con dậy sớm.”

Dưới ánh trăng mờ ảo đêm qua, hình ảnh mẹ hôn lên trán Lý Minh Ngọc một lần nữa hiện lên trước mắt tôi. Tôi cúi đầu múc cháo, nghiến răng đến phát đau.

Bữa sáng có bánh bao súp nhân gạch cua, quẩy, cháo hải sản. Đều là của tiệm Lý Gia ở phố Đông Tam, tiệm đó thường đông nghẹt người, phải xếp hàng dài, tôi đẩy bát cháo hải sản đầu tiên đến trước mặt Lý Minh Ngọc, dịu dàng cười: “Tiểu Ngư, em nếm thử xem? Tiệm này ngon lắm.”

Ba mẹ rất thích ăn đồ của tiệm Lý Gia, tôi biết. Nhưng Lý Minh Ngọc cứ chần chừ không động đũa.

Ba chủ động gắp một chiếc bánh bao súp đặt vào đĩa của cậu ta, chỉ nghĩ là cậu ta câu nệ: “Ăn đi, bánh bao súp nguội rồi ăn không ngon đâu.”

Tôi không động thanh sắc mà quan sát Lý Minh Ngọc, thì thấy cậu ta cắn vỡ lớp vỏ bánh, từ tốn ăn hết chiếc bánh bao súp đó.

Tôi nhất thời khựng lại.

Sao Lý Minh Ngọc lại ăn được? Cậu ta rõ ràng bị dị ứng với hải sản.

Chuyện Lý Minh Ngọc bị dị ứng hải sản, trong nhà chỉ có mình tôi biết. Nhà chúng tôi không khá giả, hiếm khi ăn hải sản, chỉ có một lần trường tổ chức lễ kỷ niệm, trong tiệc buffet có cua, Lý Minh Ngọc chỉ ăn một miếng thịt cua đã nổi mẩn khắp người.

Đúng lúc ba mẹ không có nhà, giáo viên đưa đến phòng y tế, Lý Minh Ngọc má đỏ bừng, ngứa đến mức cứ cọ vào giường, một dáng vẻ đáng thương sắp khóc, nhưng lại nói với tôi: “Anh ơi, đừng nói cho ba mẹ… họ sẽ lo lắng.”

Tôi cầu còn không được: “Ừm.”

Cậu ta không nhịn được mà gãi, năn nỉ tôi lần nữa: “Anh ơi, anh gãi lưng giúp em với, khó chịu quá.”

Lúc đó cậu ta vẫn chưa đến tuổi vỡ giọng, như một quả đào xanh trên cành, giọng nói trong trẻo vô cùng, lúc thở không đều càng giống con gái hơn, mềm mại yếu ớt. Còn tôi chỉ lạnh lùng nhìn cậu ta làm trò hề, nằm trên chiếc giường trống bên cạnh yên tâm thoải mái mà ngủ một giấc ngắn. Dù cậu ta có phát ra âm thanh gì cũng không thèm để ý nữa.

Tôi vốn tưởng cậu ta sẽ không ăn, hoặc là bị ba mẹ cho là kén ăn, hoặc là đói bụng. Chỉ là một sự trừng phạt không đáng kể.

Lý Minh Ngọc uống nửa bát cháo, ăn hết một cái bánh bao súp, liền nói mình no rồi, không thấy có chút khác thường nào.

Cậu ta thậm chí còn có tâm trạng nói chuyện phiếm với ba mẹ, nói về những chuyện hồi nhỏ, họ dường như có chuyện nói không hết, vô cùng thân mật ấm áp, sự khó hiểu trong lòng tôi ngày càng nặng nề, thậm chí còn nghi ngờ có phải ký ức của mình đã có sai lệch hay không.

“Con vào phòng thu dọn hành lý một chút, hành lý tối qua mang đến còn chưa mở ra.” Lý Minh Ngọc đột ngột đứng dậy, “Ba mẹ có phải sắp đi siêu thị làm việc không?”

Mẹ dọn dẹp bát đĩa xong: “Tiểu Tự hôm nay có tiết không? Nếu không thì có thể dẫn Tiểu Ngư đi chơi.” Do dự nói thêm, “Thật ra con khó khăn lắm mới về, siêu thị có thể đóng cửa 2 ngày, chúng ta cũng muốn dẫn con đi đây đi đó.”

Lý Minh Ngọc hiểu chuyện nói: “Sau này nghỉ lễ còn nhiều cơ hội mà mẹ.”

“Buổi chiều con mới có tiết.” Tôi nói, “Con có thể đi cùng Tiểu Ngư xem đây xem đó.”

“Ba mẹ, con đi dọn đồ trước đây.”

Lý Minh Ngọc dường như đợi đến không kiên nhẫn nổi nữa, lông mày hơi nhíu lại, vội vàng đi về phía phòng ngủ, tôi liếc thấy gò má cậu ta đỏ ửng một cách khác thường, trong lòng khẽ động, tức thì cũng không còn để ý đến những thứ khác, chỉ buông một câu “Con cũng đi giúp Tiểu Ngư dọn dẹp hành lý”, liền vội vàng đi theo Lý Minh Ngọc.

Đây là phản ứng dị ứng của cậu ta, niềm vui sướng khi thấy người khác gặp họa khiến tôi mụ mị đầu óc, đến mức tôi không kịp suy nghĩ, đã đi sát theo Lý Minh Ngọc vào phòng ngủ.

“Tiểu Ngư.” Trong phòng quá tối, tôi lần mò tìm công tắc, “Có phải là cơ thể em không kh—”

Đuôi âm đột ngột chuyển thành tiếng kinh hô, một lực thô bạo đẩy tôi vào cửa, va chạm khiến lưng tê dại, cánh tay ôm lấy eo, hơi thở nóng rực phả vào hõm cổ, tôi ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng trên người Lý Minh Ngọc, cậu ta nặng trĩu đè lên người tôi, đang run rẩy, khản giọng gọi tôi: “Anh ơi…”

Cảm giác bài xích tâm lý gần như khiến tôi cảm thấy buồn nôn, tôi bất giác đẩy ra.

Lý Minh Ngọc thở hổn hển không ổn định, dường như vô cùng khó chịu, nắm chặt tay tôi: “Anh ơi, ngứa quá, anh giúp em với…”

Tôi bị cậu ta dồn vào một góc hẹp, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở run rẩy phả lên lớp da mỏng ở cổ, eo cũng bị siết đến đau. Tôi không thể không gãi lưng cho cậu ta, nghe thấy cậu ta phát ra tiếng rên rỉ mềm mại như thú con, áp vào tôi ngày càng gần.

“Em đừng động…” Tôi run giọng dỗ dành cậu ta, “Tiểu Ngư, ngoan nào!”

Cậu ta hình như đã khóc, tôi vốn đã mặc đồ rộng rãi, không ngờ nước mắt ấm nóng men theo hõm cổ trượt xuống tận bụng dưới. Cậu ta theo bản năng muốn giải ngứa, không ngừng cọ xát vào tôi. Lúc tôi nhận ra mình đã cương cứng, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, xấu hổ và tức giận đẩy mạnh cậu ta ra.

Lý Minh Ngọc ngã xuống giường, ánh sáng trắng vàng từ khe rèm của sổ lướt qua đôi môi đỏ mọng của cậu ta, Lý Minh Ngọc vẫn đang rơi lệ, nhưng đã tỉnh táo hơn một chút: “Thuốc ở trong vali… Chlorpheniramine.”

Một màn kịch lố bịch.

Cơ thể tôi vẫn đang run rẩy, phải mấy lần mới kéo được khóa kéo vali, lục lọi lung tung, tìm thấy chai thuốc ở trong góc, tức giận ném vào người cậu ta. Lý Minh Ngọc không cần nước, trực tiếp nuốt viên thuốc, tôi vừa định rời đi, cậu ta lại nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ngã xuống.

“Lưng ngứa quá…” Lý Minh Ngọc khàn giọng, “Anh ơi, giúp em.”

Vừa rồi động tĩnh quá lớn, ngôi nhà cũ cách âm không tốt, có lẽ ba mẹ vẫn chưa rời đi, tôi không dám gây ra tiếng động nữa, chỉ đành nhẫn nại quỳ ngồi một bên gãi ngứa cho cậu ta. Mặt Lý Minh Ngọc đỏ bừng, mắt ướt át, đầu gối lên đùi tôi, có thể thấy mẩn đỏ trên gáy, cậu ta ăn không nhiều hải sản, không nghiêm trọng lắm.

Lý Minh Ngọc dường như không hề để phần đũng quần đang bán cương của tôi, chỉ thoải mái phát ra những tiếng thở khe khẽ.

Giống như một con mèo đang phơi nắng.

Không biết đã qua bao lâu, thuốc dần có tác dụng, cuối cùng cậu ta cũng không còn quấn lấy tôi đòi gãi ngứa nữa, nhưng tôi đã gãi đến mỏi nhừ cả cánh tay. Chlorpheniramine có tác dụng phụ gây buồn ngủ, Lý Minh Ngọc lúc ngủ say vẫn còn nắm chặt tay tôi.

Tôi giật mạnh tay về, ghê tởm chùi vào ga giường, gần như là tức đến run hết cả người, chỉ lo lấy điện thoại, lập tức đóng sầm cửa rời đi, bắt xe buýt thẳng đến trường.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.