Skip to main content
Survival Paradox –
Chương 4: Bệnh viện thành phố số 2 (4)

Uất Trì chạy vào lối thoát hiểm, chỉ có Nguyên Kỳ còn đợi y, hai người còn lại đã chạy mất dạng từ lâu. Uất Trì không nghĩ nhiều, vốn chỉ là bèo nước gặp nhau, không đâm sau lưng đã là tốt lắm rồi.

Uất Trì dẫn Nguyên Kỳ lên tầng sáu rồi lại nhìn xuống giếng trời, phát hiện tất cả nhân viên y tế đã giải tán nhưng không ai thu dọn xác chết, chúng vẫn nằm ngổn ngang trong đại sảnh, chỉ có một nhóm nhân viên vệ sinh đang lau sạch vết máu dính trên đất.

Bọn họ chạy từ cầu thang tầng sáu thẳng đến khu điều trị nội trú. Bây giờ là hơn bốn giờ chiều ở thế giới này, khá nhiều bác sĩ trực phòng khám, do đó số nhân viên y tế ở khu điều trị nội trú sẽ ít hơn. Hai người cẩn thận vừa chạy vừa trốn, vọt vào khu điều trị nội trú. Khi nhìn vào một phòng bệnh, không ngờ lại thấy sắc mặt các bệnh nhân vẫn bình thường, bọn họ đang nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất như không có gì xảy ra.

Kết cấu tầng lầu khu điều trị nội trú phức tạp hơn, có khá nhiều ngã rẽ, không như khu khám bệnh vừa nhìn đã thấy hết từ đầu đến cuối. Uất Trì đang kiểm tra phòng bệnh thứ ba thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng chầm chậm ở góc rẽ đằng xa, là tiếng giày đế mềm đặc trưng của y tá. Da đầu Uất Trì tê rần, y gần như phản xạ có điều kiện mở cửa phòng bệnh trước mặt, kéo Nguyên Kỳ vào trốn, lúc mở cửa còn bị thứ gì đó chặn lại, không thể mở hoàn toàn.

Bọn họ vừa mới đóng cửa chưa tới ba giây, một chiếc mũ y tá màu trắng chợt lướt qua ô kính trên cửa.

“Má nó!” Đợi y tá đi qua, cậu thanh niên trẻ sau cánh cửa ôm đầu gối chửi một câu, đầu gối người nọ đỏ ửng, là do lúc nãy Uất Trì mở cửa đập vào.

Lúc Nguyên Kỳ và cậu thanh niên mới chửi thề trố mắt nhìn nhau, thì ông già mập đang nằm trên chiếc giường ở giữa đột nhiên nói oang oang: “Ồ! Hôm nay người chơi trốn tìm nhiều thế!”

Phòng bệnh này là phòng 4 người, giường bệnh xếp thành một hàng, trên đó có ba ông già đang nằm. Sau cửa có một thanh niên đang nấp, trong nhà vệ sinh thì có hai cô gái đang trốn, thêm Uất Trì và Nguyên Kỳ thì có tổng cộng tám người.

Thanh niên tên Hồ Khải, mười chín tuổi, bỏ học từ cấp hai, là một tên côn đồ cắc ké trong khu vực, hôm nay cậu ta theo đại ca đến đón ông bác ra viện. Lúc xảy ra chuyện, cậu ta đang ở ngay trong sảnh bệnh viện. Hai cô gái là bạn cùng lớp cấp ba, một người tên là Lưu Cầm, một người là Hứa Bạch Thi, đến làm xét nghiệm axit nucleic* để chuẩn bị cho chuyến du lịch tốt nghiệp. Theo lời cả hai, một nam sinh đi cùng họ đã “chết dưới tay y tá”.

*NAT: (Nucleic Acid Testing) là một kỹ thuật sàng lọc máu nhằm loại bỏ các chế phẩm máu bị nhiễm các tác nhân vi sinh vật như HIV, HCV, HBV. Trong bối cảnh truyện thì xét nghiệm để chẩn đoán COVID-19.

Còn đám ông già dường như không biết có biến cố xảy ra, tai cũng không thính, thật sự nghĩ đám thanh niên này đến bệnh viện để chơi trốn tìm, họ nói vài câu với đám thanh niên “đừng cản trở công việc của nhân viên y tế”, rồi tự mình trò chuyện.

Tình trạng của Hồ Khải rất tệ, cả người trong trạng thái căng thẳng, run rẩy liên tục đổ mồ hôi lạnh. Hứa Bạch Thi là một cô gái xinh đẹp, mặc váy trắng, đuôi tóc còn uốn xoăn, đang không ngừng khóc. Lưu Cầm thì có năng lực chịu đựng khá hơn, còn đi qua hỏi hai người Uất Trì có biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra không.

Uất Trì nhìn cô, nói không biết, nhưng vẫn nói với cô những phát hiện của họ —— thời gian dừng lại, cửa không ra được, có thể giết nhân viên vệ sinh, không giết được bác sĩ. Trước mắt chưa biết phải làm sao, cứ sống sót trước đã.

“Các anh còn dám đi giết bác sĩ…” Lưu Cầm ngạc nhiên nói, “Thật lợi hại.”

Uất Trì nói: “Chưa giết được.”

Lưu Cầm: “Vậy cũng rất lợi hại rồi.”

Đám người già đang nói về con cái của mình, từ giai đoạn ganh đua so sánh chuyển sang giai quở trách. Ông già mập ở giữa thở dài, nói: “Con trai tôi cái gì cũng tốt, chỉ có cái không coi cha nó ra gì! Nói chiều ba giờ đến thăm tôi, mà đã giờ này rồi! Chẳng thấy bóng dáng nó đâu!”

Ông già gầy bên phải cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay: “Anh bạn yên tâm, bây giờ mới… một giờ bốn mươi chín phút thôi mà.”

Ông già mập nói: “Đồng hồ đeo tay của ông hỏng rồi! Vừa nãy ông cũng nói một giờ bốn mươi chín phút!”

Ông già đeo kính bên trái nói: “Đúng! Đồng hồ của ông chắc chắn hỏng rồi! Ông nhìn đồng hồ của bệnh viện đi…” Ông ta chỉ vào chiếc đồng hồ điện tử treo bên cạnh cửa.

Ông già gầy nói: “Tôi không nhìn rõ!”

Ông già mập nói với Nguyên Kỳ: “Này, cậu bé, giúp ông xem mấy giờ rồi!”

Nguyên Kỳ nhìn, nói: “Bốn giờ ba mươi bảy.”

Ông già mập đau lòng nói: “Thấy chưa! Thằng con hư này! Sớm quên cha nó ngoài chín tầng mây rồi!”

Mấy ông già người mắng người khuyên, rõ ràng chẳng nghe rõ nhưng vẫn trò chuyện sục sôi ngất trời.

Nguyên Kỳ ghé sát Uất Trì, nói nhỏ: “Anh Trì, một giờ bốn mươi chín…”

Uất Trì nói: “Ừ.”

Vừa rồi Uất Trì còn đang suy nghĩ, có lẽ bệnh nhân nội trú có điểm khác biệt so với những người như họ — những người mới đến bệnh viện hôm nay, nên không bị tấn công. Nhưng hiện tại xem ra, có vẻ như đều giống nhau, tất cả các thiết bị đo giờ giấc bên ngoài đều dừng lại ở cùng một thời gian.

Uất Trì cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Uất Trì bắt đầu quan sát phòng bệnh, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên chiếc đồng hồ điện tử ở cạnh cửa. Đó là loại đồng hồ điện tử kiểu cũ, màn hình điện tử rất nhỏ, chỉ lớn chừng nửa chiếc điện thoại di động, chữ đen trên nền xanh xám, quả thật rất khó nhìn. Đừng nói mấy ông già nằm trên giường, ngay cả y cũng không nhìn rõ.

Chiếc đồng hồ treo ở đây có tác dụng gì?

Không phải để cho bệnh nhân xem, vậy là cho…

Lúc này, từ dư quang, Uất Trì nhìn thấy một bóng trắng lướt qua cửa kính, ngay sau đó là tiếng gõ cửa vang lên.

“Cộc cộc cộc”, kèm theo giọng nói đầy nội lực của y tá: “Kiểm tra phòng!”

Chỉ trong một cái chơp mắt, cảm giác một luồng hơi lạnh thấu xương lại bao trùm lên Uất Trì, rất nhiều phương án giải quyết lộn xộn nhồi nhét vào đầu y nhưng không có cách nào giúp y chạy thoát — căn phòng này không có chỗ trốn.

Nguyên Kỳ kéo áo Uất Trì từ phía sau: “Anh Trì… anh sao vậy?”

Uất Trì hít một hơi sâu, lúc này mới nhận ra phòng bị gõ là phòng bên cạnh..

“Chúng ta phải đi!” Uất Trì nói, “Bọn chúng sắp đến kiểm tra phòng!”

Ba người kia nghe thấy vậy cũng lại gần. Hứa Bạch Thi hỏi nhỏ: “Vậy họ thì sao?” Cô chỉ vào ba ông già trên giường.

Hồ Khải nói: “Ai rảnh mà để ý đến bọn họ?”

Hứa Bạch Thi nghe lời ác ý như vậy. cô ta sợ hãi lại sắp rơi nước mắt.

Uất Trì đang nhìn ra ngoài thông qua ô kính, tình hình không tốt lắm. Có hai người kiểm tra phòng, một người vào kiểm tra, một người cầm túi nhựa đứng ở cửa. Bây giờ cả bọn mà đi ra ngoài sẽ bị y tá đứng ngoài nhìn thấy.

Uất Trì cân nhắc một chút, nếu bây giờ lao ra ngoài, đám y tá chắc chắn sẽ đuổi theo, người tụt lại phía sau sẽ bị bắt, người đi trước có thể chạy thoát… ít nhất chính bản thân Uất Trì có thể chạy thoát. Còn nếu bọn họ mai phục, thừa dịp y tá vào rồi đá ngã sau đó bỏ chạy, như vậy có thể tranh thủ thêm chút thời gian, dĩ nhiên người đi trước sẽ chạy thoát, nhưng người đá ngã phải là y, người chạy sau cũng phải là y, hơn nữa đạp được hay không lại là chuyện khác. Chẳng phải Nguyên Kỳ đã nói nhìn thấy y tá thấp bé có thể dùng một tay bóp nát cổ tay của một người đàn ông vạm vỡ sao.

“Anh Trì…” Nguyên Kỳ hơi sợ nhỏ giọng gọi y.

Uất Trì nhìn quanh, y nhấc thùng nước bên cạnh vác lên vai rồi nói với những người còn lại: “Lát nữa tôi sẽ quật ngã hai người đó, mọi người ra ngoài rẽ trái, chỉ cần tập trung chạy.”

Sau đó là khoảng thời gian chờ đợi nghẹt thở.

Tiếng la hét thảm thiết vang lên ở phòng bên cạnh. Nhưng tiếng la thảm thiết là chuyện quá đỗi bình thường trong bệnh viện, ngày thường sẽ không gây chú ý gì.

Uất Trì tính toán thời gian, khoảng năm phút sau, ả y tá đi vào bước ra, ném vài thứ dính máu dầm dề vào túi nhựa trong tay y tá đứng ở cửa. Tiếp đó cả hai đi về phía phòng của đám Uất Trì, y có thể nghe thấy tiếng bước chân của bọn chúng dừng lại bên ngoài.

Uất Trì giơ thùng nước lên —

Y tá cầm túi nhựa bất ngờ nói: “Không đủ chỗ, quay lại đổi túi khác đi.”

Tiếng bước chân và tiếng túi nhựa loạt xoạt xa dần. Thật sự là vận may tốt đến không thể tin, Uất Trì nhất thời có hơi không phản ứng kịp.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nguyên Kỳ nói một câu vô thưởng vô phạt: “Làm em sợ chết khiếp.”

Uất Trì lại nhìn ra ngoài rồi quay lại nói với mọi người: “Lát nữa đi theo tôi, bất kể thấy cái gì cũng không được phát ra âm thanh, hiểu chưa?” Thấy đôi giày cao gót nhọn của Hứa Bạch Thi, y nói với cô ta: “Cởi giày ra.”

Ông già mập nhìn Uất Trì đặt thùng nước lại chỗ cũ, cười nói: “Này, đám thanh niên các cậu như con nít ấy, chơi trốn tìm thôi mà, có cần thù oán đến mức đó không? Còn định vác thùng nước chờ người ta? Không nên làm thế, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý.”

Uất Trì nhìn chằm chằm ông ta một lúc lâu, nói: “Bác à, không phải con trai bác không đến thăm bác. Hôm nay trước cổng bệnh viện có một vụ tai nạn giao thông liên hoàn, tắc đường rất dài, có lẽ anh ta bị kẹt trên đường.”

Ông già mập giật mình: “Tai nạn giao thông? Có ai bị thương không?”

Uất Trì: “Không, chỉ bị tắc đường thôi.”

Ông già gật đầu: “Không ai bị thương là tốt rồi, không ai bị thương là tốt rồi.”

Hứa Bạch Thi đã cởi giày, Uất Trì mở cửa, đi ra ngoài.

Vốn mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy, trong đầu tự biên tự diễn đủ cảnh tượng thảm sát khủng khiếp khi gặp y tá trên đường. Hành lang của khu điều trị nội trú quanh co phức tạp, nhiều ngã rẽ thế này có trời mới biết phía sau khúc quanh có thứ gì đó đang chờ… nhưng thấy Uất Trì nhìn quanh hai lượt, chỉ mất chưa đến hai giây đã lẻn vào phòng bệnh bên cạnh.

Chính là phòng vừa bị kiểm tra.

Mọi người không hiểu Uất Trì định làm gì nhưng vẫn theo y lẻn qua. Nguyên Kỳ đi cuối cùng, chưa vào cửa đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, đến lúc vào trong thì nghe Uất Trì nói: “Khóa cửa.”

Nguyên Kỳ khóa cửa, đi vào bên trong, đầu tiên là thấy bóng lưng run lẩy bẩy của Hứa Bạch Thi và vệt máu đỏ sẫm trên mắt cá chân của cô. Có lẽ mới vừa nãy Hứa Bạch Thi không kiềm được muốn thét lên, bây giờ đang bị Lưu Cầm bịt miệng.

Nguyên Kỳ vượt qua vai của Hứa Bạch Thi nhìn vào trong phòng, cậu ta cảm giác cơ thể mình run rẩy dữ dội.

Đây là một phòng bệnh đủ người, bốn người chết xếp dài trên giường bệnh. Có hai người rõ ràng đã được đưa trở lại giường sau khi xong việc, trên sàn còn lưu lại vết máu kéo dài. Bọn họ một người chạy về phía cửa, một người chạy đến chỗ cửa sổ, để lại không ít dấu tay máu trên khung cửa và vách tường, vừa nhìn có thể tưởng tượng thảm trạng kinh hoàng lúc đó. Uất Trì đứng giữa hai giường bệnh xem xét các thi thể, một lát sau ngẩng đầu lên nói: “Tất cả đều không có tim.”

Nguyên Kỳ chạy thẳng vào nhà vệ sinh bắt đầu ói, chưa kịp ói ra thì sau gáy đột nhiên bị một đôi tay lạnh như băng bóp cổ họng. Cậu ta theo phản xạ muốn hét lên, may mà còn chút lý trí nhận ra giọng nói của Uất Trì: “Im lặng, bọn chúng đang đến.”

“Cộp cộp cộp”, là tiếng giày đế mềm rất nhỏ mà bệnh nhân nghe hàng ngày nhưng chẳng ai để ý, bây giờ lại vang dội trong hành lang.

Mọi người đều trốn vào góc chết của ô kính trên cửa, im lặng như gà.

Nguyên Kỳ và Uất Trì cùng trốn trong nhà vệ sinh, có lẽ vì âm thanh trong nhà vệ sinh vọng lại nên Nguyên Kỳ cảm thấy tiếng bước chân ở đây nghe còn rõ hơn cả bên ngoài. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, đến khi tới cửa phòng, Nguyên Kỳ thật sự nghi ngờ tim mình sẽ nhảy ra khỏi cổ họng ngay một giây kế tiếp.

May sao bọn chúng đi tiếp, hình như dừng lại trước cửa phòng của ba ông già. Sau tiếng gõ cửa là giọng oang oang của y tá: “Kiểm tra phòng!”

Từ đây có thể nghe được giọng của ông già mập: “Kiểm tra thì kiểm tra, cần gì to tiếng thế…”

Tiếp theo là tiếng hét kinh hoàng từ cổ họng già nua. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài hai ba phút rồi im lặng vài phút, sau đó là tiếng lạch cạch sát vách.

Chờ thêm một lúc nữa, Uất Trì dẫn Nguyên Kỳ ra khỏi nhà vệ sinh. Mọi người đều co rúm trong góc phòng, sắc mặt xanh mét, không dám nói một lời.

“Phòng vừa kiểm tra xong, chắc sẽ không kiểm tra lại.” Uất Trì nói, “Nghỉ ngơi một lát đi.”

Hứa Bạch Thi gục mặt vào đầu gối khóc nức nở, Lưu Cầm nhẹ nhàng an ủi cô ta, Hồ Khải ngồi cạnh các cô, đưa cho Hứa Bạch Thi một tờ giấy.

Lần ngồi nghỉ một lát này lại thành ngồi mấy tiếng, trời tối dần. Bụng của mọi người bắt đầu réo, Nguyên Kỳ ôm ba lô đến gần Uất Trì, tay đặt trên dây kéo, ý đồ rõ ràng: “Anh Trì…”

Uất Trì gật đầu với cậu.

Nguyên Kỳ chia một ít đồ ăn vặt cho những người khác, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Bạch Thi nhợt nhạt ảm đạm, trong một căn phòng đầy xác chết thật sự khiến cô nuốt không vô, cô vốn muốn từ chối. Còn Lưu Cầm nhìn Uất Trì, muốn nói lại thôi, thì Uất Trì nói: “Không muốn ăn thì cất đi.”

Lưu Cầm nói: “Cảm ơn anh Trì.”

Uất Trì: “Không cần.”

Nguyên Kỳ ôm ba lô trở lại chỗ ngồi, chia một gói mì ăn liền cùng Uất Trì.

Ban đêm, sắc trời tối dần, tiếng thét càng lúc càng ít so với buổi chiều, có lẽ công việc kiểm tra phòng đã kết thúc, hoặc có lẽ người đã chết gần hết rồi. Uất Trì không dám ngủ, Nguyên Kỳ thì ngược lại ôm ba lô nằm cạnh y ngủ thiếp đi.

Tất nhiên không ai dám bật đèn, cả căn phòng một màu đen kịt. Vì không thấy được xác chết trên giường nên Hứa Bạch Thi cũng im lặng một chút. Hai cô gái co ro ở góc khác, Uất Trì nghe thấy tiếng xé bao bì, có lẽ Hứa Bạch Thi đã chịu ăn. Thêm một lúc nữa, y nghe các cô nói về chuyến du lịch tốt nghiệp. Lưu Cầm nói ở Trường Bạch Sơn có một hồ nước có thể ước nguyện, còn linh thiêng hơn cả Thiên Trì, cô đã hỏi thăm kỹ rồi. Hứa Bạch Thi nói cô không bò lên nổi.

Uất Trì đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên y và Kỷ Kinh Trập leo núi — bọn họ trốn cha mẹ lén chạy ra ngoài, Kỷ Kinh Trập còn trộm tiền của cha hắn để mua vé xe lửa. Trước khi lên núi sắc trời đã xấu, leo được nửa chừng thì trời đổ mưa. Kỷ Kinh Trập nói núi bình thường y leo rồi, núi gặp mưa thì y chưa leo đúng không? Để thằng em đây dẫn y đi một lần! Càng leo đến cuối, bùn nước bắt đầu chảy xuống theo bậc thang, hai thằng nhãi con còn phấn khích chơi “đạp nước”. Vừa leo đến điểm tham quan thì bị kiểm lâm xách xuống, còn gọi cha mẹ bọn họ đến phê bình. Cả hai tìm được thời cơ bỏ chạy, phải gọi là vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết, bọn họ không bị bắt, chỉ còn cảm thấy tự do. Lúc xuống núi chưa được bao lâu thì nghe thời sự địa phương nói khu du lịch gặp lũ quét quy mô nhỏ, cả hai mới biết sợ là gì, nhưng về sau nhắc lại chuyện này, bọn họ vẫn nghĩ đến sự tự do nhiều hơn.

Uất Trì lấy điện thoại ra ấn WeChat, mở khung chat với Kỷ Kinh Trập, nhìn chằm chằm hai dấu chấm than màu đỏ. Quỷ thần xui khiến thế nào y lại bấm vào.

Mình đang làm gì thế này? Y chán nản tự trách, đây không phải đang lãng phí pin điện thoại sao?

Tiếp đó, y nhận ra.

Hai dấu chấm than biến mất.

Y nheo mắt kiểm tra lại lần nữa ——

20:55

Gửi thành công.

Y bật dậy.

Đột nhiên, trong bóng tối hoàn toàn tĩnh mịch, một tràn âm thanh vang lên.

“Cộc cộc cộc.”

Có người gõ cửa.

Sau đó giọng nữ đầy nội lực: “Kiểm tra phòng!”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.