Skip to main content
Tôi Nổi Tiếng Khắp Thiên Hà Nhờ Viết Truyện Ma –
Chương 4: Chiếc điện thoại hỏng (2)

Viết đến đây, toàn bộ độc giả đều trở nên bức bối.

Xét cho cùng, mọi người bấm vào đây đều mang tâm lý muốn đọc một cuốn tiểu thuyết mạng nghiêm túc.

Mà trong tiểu thuyết của người dân tinh tế lại hiếm khi miêu tả những cảnh máu me trần trụi như thế này.

Bởi vì có những hành tinh quản lý rất nghiêm ngặt, hơn nữa, những thứ này sẽ gây ra cảm giác khó chịu dữ dội cho độc giả. Vậy nên nhiều tác giả đều tìm cách tránh né.

Khu vực bình luận lập tức bùng nổ:

[Móa nó, viết cái quái gì vậy! Mọe, tao đang ăn cơm đấy!]

[Không phải là ngọt văn sao? Không phải là ngọt văn sao? Vừa vô đã tặng cho tui một vụ tai nạn giao thông là sao?]

[Mô tả sống động quá, tui nôn rồi…]

[Ọe ọe ọe, dù sao cũng mặc niệm ba phút cho cô gái này.]

[Lướt video ngắn? Lướt trúng hiện trường tai nạn giao thông? Đúng xui luôn.]

Thẩm Chiêu Lăng không buồn trả lời, chỉ híp mắt cười, hỏi hệ thống: “Đáng sợ không?”

Hệ thống biết nói sao giờ?

[Kinh dị của anh và kinh dị của em hình như không giống nhau. Em nghĩ là loại truyện ma linh dị thần quái, chứ không phải máu me thế này!]

Thẩm Chiêu Lăng trách móc: “Vậy sao cậu không nói sớm.”

[…] Hệ thống tức đến muốn nổ phổi.

Nó chưa nói sớm? Đã nói từ lâu rồi mà! Còn phải nói thế nào nữa đây? Cứu mạng, gặp phải một ký chủ vừa điếc vừa mù vừa tật cả tay lẫn chân thế này thì sống sao nỗi.

[Anh vui là được rồi. (âm thầm rơi lệ.jpg)]

Thẩm Chiêu Lăng thấy thế, môi đỏ cười khẽ, tiếp tục gõ chữ.

{Nhưng tại sao tên tôi lại xuất hiện trên đó được chứ?

Trên tiêu đề còn ghi 7:36.

Ý nghĩa là gì nhỉ…

Tôi nhìn góc trên bên trái màn hình điện thoại, thời gian hiển thị chính xác: 7:36.

Chẳng phải thời gian này gần như là lúc tôi lướt trúng video này sao?

Video này do tôi đăng ư?

Không không không không, tôi không hề đăng ký tài khoản người phát hành trên Chiến Âm, cũng chưa từng đăng bất kỳ video nào.

Hơn nữa, ảnh đại diện của tôi cũng không phải màu đen tuyền mà là ảnh cưới của tôi và chồng tôi.

Vậy thì người đăng video này chỉ tình cờ đặt trùng tên nickname với tên tôi? Lại bị tôi vô tình lướt trúng?

Nhưng sao có thể trùng hợp đến thế được?

Ai vậy! Là cố ý hay vô tình? Không lẽ người này quen tôi?

Nỗi chua xót, sự căng thẳng cuộn trào trong lồng ngực tôi, cơn sợ hãi lan tràn khắp toàn thân, thấm đẫm từng tế bào. Bàn tay cầm điện thoại gần như không thể trụ thêm nữa.

Sau đó, tôi dùng ngón tay run rẩy, bấm vào ảnh đại diện đen kịt, vào xem trang cá nhân của kẻ đó.

Tên tài khoản: Hàn Văn Tĩnh

0 lượt thích 0 lượt theo dõi 0 người hâm mộ

IP: Thành phố Hồng Sơn

Tác phẩm: 1

Ngay cả địa chỉ IP cũng giống tôi. Nhưng chỉ có một video?

…}

[Má nó, cái chóa gì vậy?]

[Tôi lướt trúng video do tôi đăng? Vậy người này là ai?]

[Đợi đã, tôi cảm thấy hơi khó chịu…]

[Ôi, tác giả, bạn còn để cho tôi lướt video ngắn nữa không đấy?]

{Thật quá kỳ lạ.

Cảm giác bất an dâng trào, tôi không chú ý kẻ đó nữa. Tôi thoát ra, lần nữa lướt ngón tay lên để xem video tiếp theo.

“Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!”

Trái tim tôi đập kịch liệt, dữ dội, mong đợi xem vài bé thú cưng dễ thương sẽ giúp tôi bình tâm trở lại.

Màn hình lạnh lẽo, cái lạnh từ đầu ngón tay truyền vào khiến tôi tê cóng.

Tôi chờ đợi, màn hình lướt qua, đón nhận video tiếp theo.

Video kế tiếp sẽ là gì…

Chờ đợi tôi lại là cái gì…

Đôi mắt tôi mở to, viền mắt đỏ ngầu như vừa bị cát bay vào.

Trong đêm đen, màn hình nhỏ mờ tối phát ra ánh sáng xanh lập lòe dường như muốn thiêu đốt mắt tôi.

Thế nhưng sự việc vẫn nằm ngoài dự đoán của tôi.

Video lần này không hề đẫm máu, chỉ là địa điểm vẫn ở cầu Song Sinh…

Trên cầu phải của cầu Song Sinh, người phụ nữ mặc váy đen ngắn dạo bước dọc theo lan can bên trái.

Từ góc quay của video, tôi chỉ có thể thấy bóng lưng của cô ta.

Một bóng lưng đen tuyền, xinh đẹp, gợi bao liên tưởng.

Nhưng tôi không có tâm tình thưởng thức, xuyên qua cơ thể nguyên vẹn sống động hiện tại của cô ta, trong đầu tôi đã nổi lên cảnh tượng cô ta chết.

Giống như súc vật bị giết lấy thịt trong lò mổ.

Nhưng lần này, khoảng cách với người phụ nữ gần hơn hẳn lần trước, như thể đây là hình ảnh được quay bằng điện thoại của một kẻ đứng ngay sau lưng cô ta.

Góc quay này tựa như đang rình mò…

Còn tôi là con mắt vô hình trong đám đông.

Hình ảnh rất rõ nét nhưng ống kính lại rung lắc dữ dội.

Bóng lưng cô gái mặc váy đen ngắn chớp nháy liên tục trong khung hình, đôi khi còn xuất hiện những khoảnh khắc dừng hình ngắn ngủi do tốc độ quá nhanh. Từ góc nhìn của tôi, nó trông giống hệt như…

Bóng ma đen kịt…

Thực ra, hôm đó trên cầu Song Sinh đông nghịt người vì dịp lễ Ngày của Hoa tiết mùng 2 tháng 2 âm lịch.

Khắp trên cầu là những tiểu thương buôn bán hoa, hoa hồng, cát cánh, bách hợp, đủ mọi loại hoa khoe sắc.

Khung cảnh được trang trí rất đẹp, nhưng dưới tông màu lạnh lẽo này và bầu không khí chết chóc, chỉ cảm thấy…

Như một linh đường*.

(*): hội trường để linh cữu

Tôi thấy cô ta chợt dừng lại trước một người bán hàng trên cầu, tiếng giày cao gót đen “cộp” một tiếng dừng lại.

Rồi cô ta lấy điện thoại ra, chĩa vào thứ gì đó để chụp, hình như là quét mã thanh toán, sau đó cô ta cúi người xuống, lấy từ quầy hàng một đóa hoa sen màu hồng?

Đây hẳn là hoa cô ta mua.

Tuy nhiên, khác với hoa sen thông thường, đóa này một cặp hoa sen chung một cuống, gọi là hoa sen Bingdi*, rất hiếm nên hẳn là rất đắt tiền.

(*): Hoa sen Bingdi, hay hoa sen Bingtou, là một loài sen có nguồn gốc từ Trung Quốc, mỗi cuống hoa có một cặp hoa , trong khi hầu hết các loài sen khác chỉ có một hoa. Hoa sen Bingdi là báu vật giữa các loài hoa vì nó có tất cả các bộ phận thiết yếu của cả lá và hoa sen. Trong truyền thống Trung Quốc, hoa sen Bingdi được coi là vừa tốt lành vừa vui vẻ và là hiện thân của lòng tốt và vẻ đẹp. 

Tôi còn thấy được góc nghiêng của cô ta, đó là một khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn với làn da trắng nõn và đôi mắt hạnh long lanh.

Chỉ thoáng qua cũng đủ thấy cô ta rất đẹp.

Khi cô ta cúi người, mái tóc dài đen tuyền buông xõa xuống như thác nước.

Một người đẹp như vậy, tuổi xuân còn đang độ, chết thật đáng tiếc. Tôi thầm tiếc nuối.

Sau đó cô gái ấy đứng dậy, tiếp tục đi về phía trước.

Tiếng giày cao gót “cộp, cộp, cộp…”.

Đoạn video có lẽ được quay trước khi cô ta gặp tai nạn giao thông.

Tuy lần này không có nội dung máu me gì nhưng việc ba lần liên tiếp đều lướt trúng cô gái này, khiến tôi có chút…

Rợn người.

Tôi cứ cảm thấy sau lưng như có luồng khí lạnh thổi qua, sống lưng tôi lạnh toát, tôi không khỏi rùng mình nổi da gà.

Rồi tôi nhìn góc video: 

Lượt thích: 0

Bình luận: 0

Lưu: 0

Chia sẻ: 0

Tên tài khoản: Hàn Văn Tĩnh…

Tiêu đề video: 7:37…

Sao lại giống như lúc nãy? Lại là kẻ đó?

Nghĩ đến đây, tôi lại vuốt xuống hai lần, quay lại video bản tin đầu tiên.

Một ảnh đại diện đen kịt chợt xẹt vào mắt tôi.

Màu đen đặc quánh, không một màu sắc khác, như thể nuốt trọn cả ánh sáng.

Như một tấm ảnh đơn sắc, nhưng cũng giống một góc tối tăm được chụp giữa đêm khuya, phảng phất đang ẩn chứa thứ gì đó vô hình…

Khiến người xem vô cùng khó chịu. 

Tôi hơi tức giận, cảm thấy mình bị trêu đùa. Thế là tôi nhấn vào trang cá nhân của kẻ đó, gửi tin nhắn riêng:

Tôi: [Bạn là ai! Tại sao lại dùng tên tôi làm tên tài khoản!]

Tôi tưởng bên kia sẽ im lặng, nào ngờ đợi một lát, tôi nhận được một biểu tượng mặt cười kỳ dị.

Hàn Văn Tĩnh: [:)]

Nó lại trả lời tôi ngay lập tức!

Tốc độ này thật quá bất thường…

Hoặc nó đang chực chờ sẵn ở hậu trường đợi tôi nhắn tin. Hoặc nó là robot, đây là tin nhắn tự động.

Nếu nó vẫn luôn đợi tôi… Vậy nó đang đợi gì?

Đợi tôi sao?

Tôi có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm, không tự chủ mà ngẩng đầu lên, tôi đảo mắt nhìn quanh nhà.

Một phòng khách bình thường.

Tivi tắt, treo cao trên tường. Chỉ có một nút đỏ đang nhấp nháy.

Sáng, tắt, sáng, tắt. Cứ thế đều đặn, giống như một đôi mắt đen…

Phía trước là bức tường bài trí tivi.

Không, trong nhà chỉ có một mình tôi, đồ dùng trong nhà đều im lặng nhìn tôi, nhưng ngoài tôi ra thì không có ai khác.

Và nó gửi một biểu tượng cảm xúc mặt cười.

Là mỉm cười lại như chế nhạo.

Biểu tượng cảm xúc mặt vàng nhỏ này trông có hơi ghê rợn, khiến tôi thấy lạnh người.

Dường như trong bóng tối, có thứ gì đó… đang theo dõi tôi…

Hàn Văn Tĩnh: [Bạn thật xinh đẹp :)]

Rồi nó gửi một bức ảnh, tôi nhấn vào xem, phát hiện đó là khuôn mặt vuông nhỏ nhắn, mắt phượng, sống mũi cao thẳng, mái tóc xoăn dài màu nâu đen…

Đó là ảnh của tôi.

Hơn nữa góc chụp này!!! Chính là ảnh selfie tôi hiện tại!!!

Nó ở trong nhà tôi sao?

Toàn thân tôi tê dại. Tôi không nói gì, bỏ điện thoại xuống, nhìn quanh nhà.

Lúc này tôi đang ngồi trên ghế sofa.

Ngay trước mặt tôi là cánh cửa nhà vệ sinh tối om, cửa là kính mờ, do bên trong không bật đèn nên không thể thấy gì, tối đen như mực.

Bên phải tôi là cửa sổ kính lớn sát sàn, không che chắn toàn bộ, trên cửa còn phủ một lớp rèm mỏng. 

Mà tầng trên của tòa nhà đối diện đều được thắp sáng bằng đèn vàng và trắng.

Tôi nhớ có những kẻ biến thái thích dùng ống nhòm nhìn lén các tầng khác trông như thế nào.

Thế nên tôi vội vàng đứng dậy, kéo ngay tấm rèm cửa màu nâu lại.

“Soạt—” một tiếng, tấm rèm dày nặng che kín mít cửa sổ, không lọt một chút ánh sáng nào.

Lòng tôi lập tức thấy an toàn hơn đôi chút.

Còn có đèn, tôi chỉ bật cái đèn câu cá nhỏ, ánh sáng rất mờ.

Tôi lại đứng dậy, lần tay lên tường tìm công tắc, bật ngay cái đèn lớn nhất phòng khách.

“Tách!”

Trước mắt tôi một vùng trắng xóa.

Rồi tôi nhìn xung quanh, tủ sách gỗ, tủ rượu, tủ kính ngũ sắc, bàn ăn trắng, bức tranh đầu hươu treo tường, tất cả đều quen thuộc và ngăn nắp đến vậy.

Đây là nhà của tôi, nơi lẽ ra phải mang lại cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối. Nhưng bây giờ…

Âm thanh, vô cùng yên tĩnh.

Chỉ có tiếng tim đập thình thịch của tôi.

Không sao, có lẽ điện thoại xuất hiện bug gì đó kinh khủng thôi. Chuyện này cũng không phải lần đầu nghe nói.

Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, ngồi xuống ghế sofa, lau mồ hôi trên trán.

Sau đó tôi ấn giữ nút bên cạnh điện thoại, tắt nguồn rồi khởi động lại máy.

Cùng với tiếng khởi động, tôi lại mở nó ra. Có phải ai đó đang chơi khăm tôi?

Trong chớp mắt, rất nhiều họ hàng bạn bè, thậm chí những người lạ chỉ gặp một lần nhưng để lại ấn tượng sâu sắc, đều lướt qua trong đầu tôi.

Tôi nghĩ lại những mâu thuẫn oán ân với họ, nhưng phát hiện dường như tôi chẳng đắc tội với ai cả.

Dù sao thì tôi ngày nào cũng ru rú trong nhà, đã gần nửa năm không chính thức ra ngoài.

Nếu không phải đắc tội với ai, vậy thì tại sao?

Bây giờ, tôi cố gắng trấn tĩnh lại, ngồi trên ghế sofa, lau mồ hôi trên trán.

Sau đó ấn giữ nút bên cạnh điện thoại, tắt nguồn rồi bật lại.

Cùng với tiếng khởi động, tôi bật lại máy.

Sẽ ổn thôi, nhất định sẽ ổn thôi.

Dường như để tự thuyết phục mình, thỏa mãn sự tò mò của bản thân, tôi nhìn biểu tượng Chiến Âm trên điện thoại, ngón tay tôi lại không tự chủ mà bấm vào.

Tôi lại liên tiếp lướt thêm mười video.

Kết quả phát hiện, vẫn là video về người phụ nữ đó…

Hơn nữa, thời gian quay video ngày càng lùi về sau, trong khi thời gian hiển thị trên tiêu đề lại liên tục trôi về phía trước…

7:38.

“Tích tắc!” Kim giây của chiếc đồng hồ treo tường rung lên, tôi toát mồ hôi lạnh…

7:39.

“Tích tắc!!” Kim giây lại nhích thêm một vạch…

7:40.

“Tích tắc!!!” Mỗi lần, mỗi lần, đều trùng khớp với thời gian trên chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách, chính xác đến từng nhịp một…

Như đang đếm ngược cái chết của tôi…

…}

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.