Skip to main content
Xinh đẹp cũng là một loại thực lực –
Chương 4: Công 2 bước vào phòng ngủ

Đã nhiều ngày Hoa Ưu Đàm không đăng gì lên trang cá nhân. Cậu cũng không tổ chức họp báo để làm rõ chuyện rời khỏi giới người mẫu hay có bất kì hoạt động nào xuất hiện trước ống kính truyền thông, từng ngày trôi qua đều khiến người hâm mộ lo sợ lời cậu nói ngày đó là sự thật.

Dù cho mỗi ngày phía dưới các bài viết của cậu đều có rất nhiều bình luận dỗ dành, khen ngợi và mong ngóng, trang cá nhân của Hoa Ưu Đàm vẫn im hơi lặng tiếng.

Mãi cho đến khi, một bài đăng với caption “Dọn nhà đón khách” kèm tấm hình cậu thiếu niên đang ngồi trên sopha cười ngọt ngào với ống kính, phía sau cậu là bức tường nhạt màu treo đầy các khung hình mang cảm giác hoài niệm. 

Có người nhanh tay bình luận: “Có lẽ đến cả ánh nắng cũng ưu ái người con trai ấy, cho nên bức hình mới trông ấm áp và dễ chịu như vậy.” Và bình luận này đã lập tức được đẩy lên top.

[ Xinh thế cơ á. ]

[ Em ấy cười với tôi!!! Cục cưng cười thêm một cái, em muốn sao trên trời, anh cũng hái cho em! ]

[ Mấy ông con trai ra sau xếp hàng! Đừng có chen. ]

[ Không gặp mấy ngày thôi mà em ấy lại đẹp hơn trước. Liếm…]

[ Cục cưng thích ăn bánh kem à? Anh mở cửa hàng tặng bé nhé? Muốn thì bấm thích bình luận này. ]

[ Vậy là không giải nghệ đâu đúng không? Đúng không?! Ưu Đàm trả lời một câu cho mẹ yên tâm đi mà. ]

[ Tôi cày lại muốn nát mấy đoạn clip em ấy sải bước trên sàn diễn rồi. Nó hút mắt mà nó sexy muốn chửi thề. Đừng giải nghệ mà cục cưng! Anh xin em!!! ] 

Ngoài các bình luận đang không ngừng tăng mạnh của người hâm mộ, người của tổ chương trình “Vi vu đó đây” cũng nhanh tay vào góp vui kéo tương tác cho show: “Đại diện toàn thể ekip, hẹn gặp cậu Ưu Đàm vào sáng ngày mai!”

Bình luận được đăng bằng tài khoản có tick xanh của chương trình, thế là lại kéo được lượng lớn dư luận đổ dồn về. Phía ban tổ chức nhìn số liệu mà vừa mừng vừa sợ, ngay cả chủ đầu tư cũng đặt biệt gọi đến dặn dò phải chuẩn bị thật kỹ cho lần ghi hình này, thiếu bao nhiêu tiền cứ báo lên sẽ được giải quyết.

Tay cầm điện thoại của đạo diễn rủn run, ông luôn miệng đảm bảo: “Dạ dạ, chúng tôi biết rồi, ngài cứ yên tâm. Dạ… Dạ chắc chắn sẽ không đi theo lối mòn du lịch tiết kiệm, lần này sẽ đề cao cảm giác thoải mái tận hưởng trong chuyến đi. Dạ vâng, dạ vâng, chào ngài.”

Ở đầu dây bên kia, Mai Hoàng Minh đang ngồi trước bàn làm việc, vừa nhíu mày đọc đống bình luận nhận vợ kêu chồng dưới bài đăng của Hoa Ưu Đàm, vừa lạnh lùng bàn giao công việc cho đạo diễn chương trình. 

Từ lúc hắn nghe trợ lý Đăng báo lại rằng nhóc ấy muốn tham gia chương trình “Vi vu đó đây” đã nói người liên hệ với ban tổ chức ngỏ ý muốn làm nhà đầu tư độc quyền, cũng dễ dàng nắm rõ lịch trình chuyến đi sắp tới của cậu. 

Việc này Hoa Ưu Đàm không hề hay biết. 

Mai Hoàng Minh cứ nhìn chằm chằm vào màn hình rồi nhíu mày, làm trợ lý đứng cạnh cũng căng thẳng chẳng dám hó hé tiếng nào. 

Chợt anh tinh mắt nhìn thấy người quen trên bức tường phía sau lưng cậu Ưu Đàm, ngập ngừng lên tiếng: “Hình như… phía sau có hình của anh đó sếp.”

Mai Hoàng Minh theo hướng chỉ của trợ lý phóng to màn hình lên, vừa thấy người trong hình là mình năm 20 tuổi đang đứng cạnh Ưu Đàm năm 15 tuổi, nét mặt lập tức vươn nét cười khó giấu.

Hắn khẽ đáp: “Ừ.”

Trợ lý nhìn cái điệu cười mừng thầm đó của sếp, cộng với tính khí thất thường mấy hôm nay anh phải chịu đựng, cái mỏ lập tức giật giật muốn chửi. Nhưng rồi nghĩ lại sức nặng cơm áo gạo tiền, anh đành trợn mắt nỗi uất ức này vào lòng mà mắng: “Tư bản chết tiệt!”

__________________________________________

Đúng như lịch hẹn trước, sáng sớm ngày hôm sau, ekip quay hình của chương trình đã theo sự dẫn dắt của trợ lý Hằng đến được trước nhà Hoa Ưu Đàm. 

Chị bấm chuông cửa rồi nói: “Không ngờ mọi người lại đến sớm như vậy, em ấy chắc còn đang ngủ chưa dậy đâu.”

Đạo diễn Thịnh liếc mắt ra hiệu máy quay chuẩn bị rồi cười giả lả với trợ lý Hằng: “Ây dô, phải đột kích bất ngờ thế mới chân thực chứ.”

Chị Hằng trợn mắt đang định phản pháo thì thấy trợ lý Đăng mở cửa ra đón bọn họ. Dường như anh đã đoán trước chiêu trò của show thực tế nên không bất ngờ mấy mà chỉ nói: “Mời vào.”

Ngôi nhà nhỏ đột nhiên thu nạp hẳn bảy người biến không gian trở nên có phần chật hẹp. 

Kênh phát sóng trực tiếp đã được mở từ lúc còn trên đường tới đây, vừa vào trong đã nhiệt tình quay hết tổng thể của gian phòng khách. Nhưng trong màn ảnh vẫn không thấy xuất hiện bóng dáng của chủ nhân ngôi nhà, kênh chat bắt đầu dò hỏi.

[ Bé bông nhà tôi đâu? ]

[ Không lẽ là còn ngủ?! ]

[ Úi ú, nếu bây giờ có người lên kêu Ưu Đàm dậy thì chúng ta sẽ được xem cảnh phòng ngủ?! ] 

[ Ekip chương trình mà quay được một góc phòng ngủ của Ưu Đàm thôi, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cày view cho chương trình! ]

[ Biết là mê lắm nhưng phòng ngủ là không gian riêng tư, em ấy không thích bị quay lén đâu bà con. ]

[ Khó khăn lắm em ấy mới chịu quay lại… Đừng để bị ghét nữa. ]

Người qua đường ghé xem livestream nhìn thấy cách nói chuyện của cộng đồng fan nhà Hoa Ưu Đàm xong đều há hốc mồm kinh ngạc, bởi xưa giờ họ chưa từng thấy cộng đồng fan nhà nào… sợ bị ghét như thế.

Vào thế hèn là rõ. 

[ Thôi cứ làm quá. Quay một chút thì chết ai. Nói không chừng người này biết có máy quay nên đã dọn dẹp nhà sạch sẽ đợi được khen rồi ấy chứ. ]

[ Thiệt. Biết hôm nay ghi hình mà còn ngủ nướng không dậy. Chậc, khó coi. ]

[ Ưu Đàm nhà này thích ngủ vậy đó rồi sao? Ai đời ghi hình lúc 6 giờ rưỡi sáng? Rõ là ekip cố tình chiêu trò. ]

[ Làm ơn đừng mắng em ấy! Lỗi tao hết, lỗi tao. ]

[ Khuyên đám sài 2G mấy người đừng nói gì thêm. Ra search “Hoa Ưu Đàm” xem thử đi, xem xong còn muốn chửi thì bố đây cũng chịu. ]

[ Nỡ lòng nào mắng em ấy! Mấy người phải con người không? ]

[ Hoa Ưu Đàm là thằng oắt nào mà bố mày không dám chửi? Đám fan ảo tưởng thần tượng mình là nhất kiểu này, tao gặp nhiều rồi. ]

[ Ai ai ai, mọi người lí trí, đừng nghe kick war. ]

Dù ekip chương trình cũng sốt ruột muốn quay, họ vẫn không dám manh động mà chỉ giữ phép tắc, kiên nhẫn ngồi đợi trợ lý Hằng liên lạc với Hoa Ưu Đàm.

Chiếc điện thoại bật loa ngoài, vang lên một giọng nói mềm, lười biếng, vẫn còn vướng âm mũi ngái ngủ:

“Ưm… cũng được… nhưng chỉ một máy quay thôi nhé, phòng em chật…”

Không chỉ cả kênh chat nổ tung mà người của đoàn ghi hình cũng liếc mắt nhìn nhau cười tủm tỉm, bắt đầu suy nghĩ tới chuyện ai sẽ là người vào kêu. 

Đạo diễn nhân lúc chưa cúp máy, đánh liều lớn giọng hỏi: “Cậu Ưu Đàm, trước khi đến đón cậu, chúng tôi có ghé nhà của cậu Kiến Nhất ghi hình trước một đoạn, cậu ấy cũng theo chúng tôi qua đây.”

Lời đạo diễn vừa nói ra, mọi người mới để mắt tới chàng trai cao ráo đang lẳng lặng đứng nép vào một góc ít được chú ý. Anh chị trợ lý của Hoa Ưu Đàm cũng bất ngờ, vốn tưởng anh ta là người của đoàn quay, không ngờ lại là khách mời tham gia chương trình như Hoa Ưu Đàm.

Đạo diễn cười khà khà nói vào mục đích chính: “Ý tôi là cho cậu ấy đại diện đoàn phim vào phòng được không?”

Thay vì để trợ lý vào gọi, một khách mời khác bước vào sẽ tăng hiệu quả ghi hình lên rất nhiều. 

Hoa Ưu Đàm vừa nghe đến tên người được chọn liền tỉnh táo hơn đôi phần, nhưng cơn buồn ngủ vẫn đeo bám không rời nên cậu chỉ đáp gọn: “Được…” Đinh Kiến Nhất biết mình không thể tiếp tục ẩn mình làm người ngoài cuộc, anh đứng thẳng dậy bước đến trước máy quay chuẩn bị làm nhiệm vụ. 

Mãi đến lúc này, người xem mới thực sự nhìn rõ bộ dạng của chàng trai tên Kiến Nhất này. Tỉ lệ cơ thể của anh ta gần như hoàn hảo, vai rộng chân dài, đứng kế anh quay phim cao mà cao hơn cả cái đầu. 

Gương mặt hiện ra trên máy quay mang nét cương nghị pha chút dịu dàng, khuôn miệng rất duyên, có lẽ cười lên sẽ rất đẹp, là kiểu nụ cười khiến người ta nhẹ lòng khi ở cạnh. 

Anh nói: “Nhận nhiệm vụ.”

Chỉ tiếc là anh lại hiếm khi cười, từ đầu đến khi bước đến trước cửa phòng Hoa Ưu Đàm vẫn một biểu cảm xa cách. Anh ta gõ nhẹ vào cánh cửa, không thấy bên trong có phản hồi gì.

Nghĩ đến giọng nói ngái ngủ mềm như nước ban nãy, anh vừa lẩm bẩm “Không lẽ ngủ nữa rồi sao?” vừa khẽ khàng vặn tay nắm rồi đẩy cửa bước vào. 

Vốn định sẽ lên tiếng chào hỏi với người trong phòng, nào ngờ cảnh tượng đập vào trước mắt lại khiến Đinh Kiến Nhất đứng lặng. 

Hắn nhìn thấy một thiên thần đang ngủ ngoan trên chiếc giường nhỏ, trong lòng còn ôm một con gấu bông áp lên má, làm lộ cặp mochi trắng tròn trông vừa đáng yêu vừa vô hại.

Đáng nói là em ấy nằm đưa lưng về phía cửa vào, trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc quần cộc ngang đùi bao lấy cặp mông căng mẩy, còn lại phần lưng trần trắng nõn cặp chân mướt mát đều đang phơi bày trước mắt anh.

Hương thơm trong phòng tràn vào cánh mũi, nó thoang thoảng mà lại dễ chịu đến mức khiến anh mụ mị đầu óc, cổ họng khô khốc phải liên tục nuốt nước miếng làm dịu mới dám lên tiếng: “Ưu Đàm…”

Hoa Ưu Đàm đang cố nằm nướng thêm giây lát, đến khi nghe Đinh Kiến Nhất gọi tên mới chịu mở đôi mắt còn hơi lem nhem ra, cặp lông mi cong cong cũng theo đó phe phẩy.

Cậu rầm rì: “Hưm…” 

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.