Skip to main content
Lửa Cháy Trong Đêm –
Chương 4 – Đèn Giăng Phố Lạ

4• Đèn giăng phố lạ…

Chiếc xe hơi màu mun lăn chậm vào lòng phố thị khi ánh nắng chiều đã rụng lả tả trên những mái ngói cao tầng. Mẫn nghiêng đầu ra cửa kính, đôi mắt vẫn còn ươn ướt, không vì nước mắt-mà vì ánh sáng rực rỡ, hào nhoáng đến choáng ngợp đập vào mắt em như một làn roi mềm.

Sài Thành, nơi người ta vẫn truyền tai nhau là “Hòn ngọc Viễn Đông”, đang hiện ra rõ mồn một trước mặt. Nhưng không giống như cái tên tròn trịa ấy, nơi đây hiện ra dưới mắt Mẫn như một bức tranh bị dát vàng vội vã – rực rỡ, mà lạnh.

Phố xá ken dày những bảng hiệu chữ Tây lẫn Ta, đèn điện bật sáng ngay cả khi trời còn chưa tối hẳn. Những chiếc xe kéo, xe hơi, xe đạp đan nhau như mắc cửi. Người đi qua lại, váy trắng áo dài, tóc uốn cong, giày gót nhọn gõ lộc cộc trên mặt đường lát đá xanh. Tiếng còi xe, tiếng rao đêm, tiếng cười của đám người bên bàn rượu vọng ra từ những quán cà phê kiểu Tây hòa vào nhau, tạo thành một bản hòa âm mà với Mẫn, giống như tiếng chày giã gạo trong giấc chiêm bao – quen mà lạ, gần mà xa. Em dõi theo từng dãy nhà, từng ánh đèn treo lủng lẳng trên cao, từng ô cửa sổ mở ra những chiếc màn voan mỏng tang như khói sương. Thành phố này có vẻ đẹp riêng của nó, một vẻ đẹp lạnh và mượt như lụa là, như thể mọi thứ ở đây đều được ủi thẳng, đánh bóng, phết son lên, rồi bày ra giữa chợ để ngắm chứ không để sống.

Mẫn tự hỏi: “Người ta ở đây, liệu có ai khóc mà không sợ làm lem phấn?”

Cái Sài Thành trong trí tưởng tượng của em từng là một thứ gì đó vừa sáng rỡ vừa thân thiện. Nhưng giờ đây, khi xe lăn chậm trên đại lộ rợp đèn, em chỉ thấy mình như một đứa bé đứng giữa phiên chợ đêm – hoa mắt, bối rối, và lạc lõng.

Ngồi bên cạnh, Thiên vẫn trầm mặc, mắt nheo lại nhìn ra phố thị nhộn nhịp. Anh đã quá quen với nơi này, quen đến mức những ánh đèn rực rỡ kia đối với anh chỉ là một lớp sơn phết vội vã lên bức tường nhuốm màu mục ruỗng. Nhưng với Mẫn, tất cả những gì trước mắt đều quá mới lạ. Anh không cần hỏi cũng biết Mẫn đang nghĩ gì. Vì anh cũng từng như em, cũng từng là kẻ nhà quê đứng giữa ánh sáng thành thị, tưởng mình đã chạm đến một giấc mộng, cho đến khi nó vỡ ra, đầy gai.

Anh khẽ nghiêng người, cất giọng:

– Phố thị đẹp lắm, đúng không em?

Giọng Thiên vang lên như tiếng chuông gõ vào lòng nước. Mẫn giật mình, khẽ gật đầu.

– Ừm… đẹp quá. – Em thốt lên, như người lần đầu thấy tuyết.

Thiên nhìn vào đôi mắt em. Đôi mắt em ánh lên thứ ánh sáng không phải từ đèn phố, mà là từ lòng người chưa bị lấm bụi, đáy mắt em in trọn những vệt đèn hoa lệ. Và trong thoáng giây, anh thấy lại chính mình của nhiều năm trước – cũng từng một lần mở to mắt trước ánh sáng lấp lánh này đầy ngây thơ và ngạo mạn, cũng từng nghĩ rằng nơi đây chỉ có sự giàu có và phồn vinh. Nhưng rồi, anh học được một điều: ánh sáng rực rỡ đến đâu cũng mang theo những vệt tối giăng sau lưng.

– Ừm, đẹp. – Anh thở ra một câu, giọng không rõ là đang nói với em hay với chính mình. – Nhưng cái gì sáng quá thì cũng dễ làm người ta lóa mắt.

Mẫn chưa kịp thốt một lời. Có điều gì đó thắt lại trong lòng em, như thể mình vừa rời khỏi một vùng đất ấm, để đặt chân vào cõi mịt mù mà ánh sáng lại quá đỗi tàn nhẫn. Đèn sáng thật, mà sao tim em cứ thấy tối. Em rút người lại trong khoang ghế, hai tay nắm chặt vạt áo, ánh mắt chớp chớp trước ánh điện chói loà như lửa ma trơi dẫn dụ kẻ mộng du.

Thiên im lặng nhìn em. Trong ánh đèn vàng hắt nghiêng qua vòm xe, gương mặt cậu bé chập chờn như một bức tranh còn dang dở, giữa một nửa là hồn quê bùn đất, một nửa đã loáng ánh son phấn thành thị. Đôi mắt Mẫn phản chiếu rõ cả vệt đèn giăng trước rạp Casino, và cả chút ngỡ ngàng run rẩy dưới lớp vỏ trầm tĩnh.


Chiếc xe chậm lại rồi dừng hẳn trước một căn nhà lớn. Tiếng máy tắt dần, nhường chỗ cho khoảng tĩnh lặng lạ lẫm giữa lòng thành thị. Người tài xế lặng lẽ bước xuống, vòng ra mở cửa sau. Thiên bước ra trước, áo khoác lay động theo gió. Anh ngoái đầu lại, chìa tay về phía Mẫn.

– Đến nơi rồi.

Mẫn chần chừ một thoáng, rồi cũng đưa tay nắm lấy tay anh, bước xuống xe.

Trước mặt em là cánh cổng gỗ sơn đen, trầm mặc như đã đứng đó từ nhiều thập niên trước. Hai hàng liễu nghiêng vai trong gió chiều, mái ngói đỏ au uốn lượn như sóng gạch phủ rêu. Tường gạch trần loang màu khói sương, gợi lên một vẻ cổ kính không hoàn toàn An Nam mà cũng chẳng thuần Tây Dương. Một thứ lai giữa hoài niệm và xa hoa vừa sang trọng vừa cũ kỹ – như một quá khứ đang cố mặc váy lụa để hiện đại.

Dưới hiên, những chiếc đèn lồng thắp bằng ánh sáng vàng đục đong đưa theo gió, hắt bóng mơ hồ xuống sân gạch. Mỗi bước chân của Mẫn trên lối đi lát gạch tàu như thể lội qua một vũng nước sâu, in rõ cái run rẩy trong lòng. Cảnh vật không đáng sợ, nhưng sao lòng em vẫn bối rối. Như thể mình vừa đặt chân vào một giấc mộng chưa biết lành hay dữ.

Thiên đặt tay lên vai em, giọng trầm như tiếng sáo trúc buổi chiều gió thổi qua bãi bồi:

– Từ nay, em sống ở đây.

Mẫn khẽ gật đầu. Gió nhẹ lùa qua, chiếc đèn lồng khẽ lắc lư như một chiếc thuyền giấy chưa biết bến nào là bến đậu.

Bên trong nhà, phòng khách sáng rực ánh đèn nhưng không chói, thứ ánh sáng dịu như màu nước chè xanh pha loãng. Hương trà lẫn trong mùi gỗ cổ lâu năm, nồng lên từng làn. Tiếng tích tắc của đồng hồ quả lắc già nua, đều đều như nhịp thở của một ngôi nhà đã quen với sự im lặng hơn là lời chào hỏi. Đồng hồ quả lắc vẫn chạy, chậm, như thể ngôi nhà này không chạy đua với thời gian, mà chờ đợi.

Thiên đưa em qua hành lang gỗ dài, đến một gian phòng nhỏ hơn. Em bước vào. Bức tường sơn trắng đã nhuốm chút vàng nơi góc, cửa sổ mở ra một khoảnh sân vắng với giàn hoa giấy bò ngang như buông rủ tóc mây. Chiếc giường gỗ đặt ngay ngắn, chăn lụa màu lam nhạt phảng phất mùi hương hoa nhài. Tủ quần áo gỗ quý nâu bóng, tỏa mùi trầm nhẹ. Trên bàn, một bộ ấm trà men trắng đã dọn sẵn. Mọi thứ như thể đã chờ em từ trước.

– Đây là phòng em. Nghỉ ngơi đi, mai anh sẽ đưa em đi làm quen với mọi thứ. – Thiên nói, ánh mắt vẫn điềm nhiên nhưng có chút dịu dàng hiếm thấy.

Mẫn chỉ khẽ gật, rồi lặng lẽ tiến tới bên cửa sổ. Em vén nhẹ tấm rèm mỏng. Ngoài kia, thành phố đã lên đèn. Ánh sáng dâng lên như thủy triều, nuốt lấy những vệt tối còn sót lại trên mặt đất. Đèn điện giăng từ đầu phố tới cuối hẻm, phản chiếu lên những vòm kính cao tầng như hàng sao sa xuống trần gian – đẹp, nhưng lạnh.

Em đưa tay chạm vào khung gỗ, ngón tay khẽ run. Không phải vì lạnh, mà vì lòng chưa kịp ấm. Môi em mím lại, lòng như có ai đang hỏi nhỏ:

“Liệu đây là khởi đầu, hay là kết thúc của một phần đời?”

Em không biết. Em chỉ biết một điều – giữa lòng Sài Thành lạ lẫm này, em không hoàn toàn đơn độc.

Tay em vô thức thọc vào túi cốp gỗ cũ, lần ra một mảnh khăn mùi-soa đã bạc màu, thêu chỉ hồng nơi góc – thứ em đã giấu đem theo từ nhà. Em đưa lên mũi ngửi khẽ. Vẫn còn vương mùi bồ kết và tro bếp, một thứ mùi hương không tìm được nơi phố thị. Mắt Mẫn cay xè. Em bỗng hiểu, trong lòng Sài Thành rực rỡ này, em vẫn còn mang theo một mái hiên quê cũ, gói gọn trong vuông vải mỏng.


Trước khi rời khỏi phòng, Thiên lấy trong túi áo ra một chiếc tẩu thuốc nhỏ bằng ngà đã ngả màu, đặt khẽ xuống mặt bàn bên cạnh ấm trà sứ trắng.
Chiếc tẩu ấy cũ lắm rồi, ngậm theo năm tháng, thân ngà mòn đi một góc như răng cụ già. Người ta vẫn đùa, Thiên có thể để quên tên người tình cũ, quên mất cả lời dặn của mẹ, chứ chưa từng rời chiếc tẩu khỏi người.

Thế mà hôm nay, anh lại để nó nằm trơ trên mặt bàn – ngay trước mặt một cậu bé mới lần đầu đặt chân tới Sài Thành. Thiên chẳng hiểu vì sao, chỉ biết nhìn chiếc tẩu một hồi thật lâu, rồi chợt thấy lòng mình dịu đi. Có lẽ, con người ta dù từng trải tới đâu, cũng sẽ có lúc mềm lòng trước một ánh nhìn trong vắt như nước đầu nguồn.

Chiếc tẩu thuốc ngà ấy không chỉ là một món đồ cũ kỹ mà trở thành một phần máu thịt trong đời Thiên – một chứng tích thầm lặng của những tháng năm đã qua, của khói thuốc u buồn và những suy tư lặng lẽ giữa lòng thành phố không bao giờ ngủ. Thân tẩu đã ngả màu như ngà voi phơi nắng nhiều mùa, chỗ miệng ngậm mòn khuyết như khóe miệng một người già từng cười quá nhiều và nói quá ít. Cái vật nhỏ nhoi ấy, từng được Thiên đặt bên gối trong những đêm dài lạ chỗ, từng thủ thỉ cùng anh trong những chiều đơn độc giữa phố xá nửa Tây nửa Ta, vậy mà hôm nay, lại nằm đó – trơ trọi trên mặt bàn sơn son, trước mặt một cậu bé quê chưa kịp chải tóc cho thẳng sau chuyến xe bụi bặm đường dài.

Không ai bảo ai, nhưng chính anh cũng biết: việc để lại chiếc tẩu – dù chỉ một đêm – là một hành động chưa từng có. Nó không phải là món đồ quý giá xét về vật chất, nhưng lại là nơi anh thả khói những đêm chập chờn không ngủ, là điểm tựa của một người đàn ông đã quá quen sống một mình trong lớp vỏ cứng cỏi.

Vậy mà hôm nay, Thiên để nó lại – như một lời gửi gắm âm thầm. Không phải là dỗ dành, cũng chẳng phải ban phát, mà như thể bảo với chính mình: “Tao tin đứa nhỏ này.” Như một người từng bị thương lâu ngày, bỗng dưng muốn thử tháo băng một lần, đưa vết sẹo ra ánh sáng. Và biết đâu, dưới cái nhìn trong veo của đứa nhỏ chưa kịp biết đời gai góc đến đâu, người ta sẽ thấy mình không còn cứng nhắc nữa, mà vẫn còn chỗ để mềm.

Chiếc tẩu ấy, vì thế, không còn đơn thuần là vật dụng – mà là chiếc gạch đầu dòng của một khúc quanh, nơi một kẻ từng chối bỏ cảm xúc bỗng chậm lại, để lắng nghe tiếng thở khe khẽ của tuổi trẻ đang đứng nơi ngưỡng cửa.

END Chương bốn

Ghi chú nho nhỏ hiểu biết to to:

RẠP CASINO SÀI GÒN – PHIÊN BẢN THIÊN ĐƯỜNG ĐIỆN ẢNH CỦA ĐÔNG DƯƠNG

1. Hoàn cảnh ra đời và bối cảnh lịch sử

  • Rạp Casino được xây dựng vào khoảng năm 1910, tọa lạc tại số 30 đại lộ Bonard (nay là Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM), giữa trung tâm thành thị Sài Gòn – vốn là thủ phủ của xứ Nam Kỳ thuộc địa.
  • Người sáng lập là ông Léopold Bernard, một thương gia Pháp có tầm nhìn văn hóa. Ban đầu, ông thành lập một câu lạc bộ giải trí, rồi mở rộng thành rạp chiếu bóng, để phục vụ tầng lớp Pháp kiều, công chức bản xứ, và tầng lớp thị dân đang nổi lên trong xã hội thực dân.
  • Việc ra đời rạp này là kết quả trực tiếp của làn sóng điện ảnh châu Âu tràn vào Đông Dương sau thành công của anh em Lumière tại Pháp (1895). Đến những năm 1910, Sài Gòn được xem là “tiền đồn văn minh châu Âu ở Viễn Đông”, nên nhanh chóng đón nhận nghệ thuật thứ bảy.

2. Vai trò tiên phong trong hoạt động điện ảnh Sài Gòn

  • Rạp Casino chiếu những bộ phim mới nhất từ Paris như Ce bon Lucien (phim hài Pháp ra mắt năm 1918) chỉ sau vài tháng trình chiếu tại châu Âu – cho thấy mức độ cập nhật nhanh chóng, gần như đồng bộ với điện ảnh chính quốc.
  • Rạp có quy mô lớn, nội thất sang trọng, âm thanh tốt, được xem là rạp chiếu phim chuẩn châu Âu đầu tiên ở Nam Kỳ, thậm chí còn sớm hơn cả rạp Eden Hà Nội về kỹ thuật trình chiếu. Nguồn: Chuyenxua.net – Lịch sử rạp chiếu phim đầu tiên tại Sài Gòn
  • Rạp không chỉ chiếu phim, mà còn tổ chức các hoạt động biểu diễn tổng hợp như:
    • Hát kịch
    • Ảo thuật
    • Quyền anh (vào mùa mưa, khi không thể thi đấu ngoài trời)
    • Hòa nhạc cổ điển (cho giới thượng lưu Pháp kiều và các công tử bản xứ)

Điều này biến Casino thành một trung tâm giải trí đa năng, có tính chất “phố Tây” thu nhỏ ngay trong lòng Sài Gòn xưa.

  • Sau năm 1955, rạp Casino tại số 28 Bonard bị phá bỏ để xây dựng tòa nhà Viễn Đông.
  • Rạp được chuyển đến số 59 đường Pasteur, ngay góc ngã tư đường Lê Lợi và đường Pasteur, và tiếp tục hoạt động dưới tên gọi Vinh Quang.
  • Đến năm 2011, rạp bị đập bỏ để xây dựng một công trình cao ốc hiện đại.

Nguồn: Chuyenxua.net – Rạp Casino Dakao và Casino Sài Gòn

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.