Skip to main content
Thương Nhân Hạt Giống Thời Cổ Đại –
Chương 4: Dùng bữa

Vào đến đêm, bệnh ho của Sở Tiêm nặng hơn, hết cơn này đến cơn khác, từng cơn ho kịch liệt khiến sắc mặt cậu càng tệ, so với ban ngày, tình trạng xấu đi vài phần.

Sau khi vào thu, càng ngày càng lạnh, cơ thể của Sở Tiêm suy yếu, sợ nhất là lạnh, mấy ngày trước hơi nhiễm phong hàn, hai ngày nay không chỉ ho, thân thể còn cảm thấy cực kì mệt mỏi.

Tuy thân thể lúc nào cũng khó chịu, nhưng chuyện lớn bé trong nhà đều cần cậu lo liệu, mệt một chút cũng không sao, trong nhà chỉ có mỗi cậu, hai ba gian phòng chẳng có ai, buổi tối không tính tiếng ho của cậu thì không còn âm thanh gì cả. Những lúc như thế không khỏi thấy thê lương, cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì.

Khoảng gần cuối thu, cậu mua than củi về trước, ban đêm bỏ thêm vào bếp lò, trong phòng sẽ ấm hơn, lại có hơi thở của con người, nhân tiện cũng có thể hầm thuốc. Sở Tiêm chỉ có thể lấp đầy trái tim trống vắng bằng những thứ này.

Than củi trong bếp ánh lên sắc đỏ, ngón tay của Sở Tiêm rất trắng, nhấc nắp ấm thuốc lên, tay kia cầm muôi cán dài khuấy đều nước thuốc. Đang nghĩ tối nay phải ăn gì lấp bụng trước, nếu không chỉ uống thuốc, hậu vị đắng chát sẽ lưu lại trong cổ họng đến tận sáng hôm sau, nghĩ thôi đã thấy khó chịu lắm. Nhưng đồ ăn nấu từ tối hôm qua, phải nấu đồ ăn mới chứ đồ ăn thừa không thể hâm lại nữa.

Còn đang mải mê suy nghĩ thì ngoài sân vâng lên tiếng gõ cửa:

”Tiêm ca nhi, Tiêm ca nhi? Có nhà không?”

Nghe ra tiếng của Trâu đại nương, cậu vội thả đồ trong tay xuống rồi ra ngoài mở cửa, ở trong phòng loay hoay, lật qua hai trang sách, trời cũng đã tối đen mà mưa vẫn chưa tạnh.

“Đại nương, trời đã muộn, có chuyện gì sao ạ?”

Trâu Quân nhìn cậu ca nhi xinh đẹp ra mở cửa, trên người vẫn còn vương hơi ấm, không khống chế được nụ cười trên mặt:

”Xem xem ngươi đã ăn cơm chưa?”

Trong lòng Sở Tiêm ấm áp, cũng không gạt Trâu Quân:

”Vẫn chưa đâu ạ”

”Hôm nay ngươi lại mang đồ đến tặng, đứa nhỏ ngốc này, chỉ biết chăm sóc người khác, cũng không biết tự lo lấy chính mình” Trâu Quân nói tiếp: “Hôm nay trong nhà ta nấu đồ ăn ngon, sang ăn một bữa đi”

Nghe thế Sở Tiêm hơi bất ngờ, hai nhà cách nhau rất gần, thường xuyên qua lại nhưng cậu vì ngại Trịnh Giang Đình nên chưa từng dùng bữa cùng, bởi vậy cậu vô cùng kinh ngạc tại sao hôm nay Trâu Quân lại khách sáo với mình, tuy vẫn cậu vẫn nói:

”Không được đâu ạ, cháu đã hâm đồ ăn rồi”

Trâu Quân đương nhiên hiểu chỗ khó nói của Sở Tiêm, bà khẽ nói: “Cá cũng không rẻ, ngươi mua cá, sao lại không qua ăn? Huống hồ đây là Giang Đình bảo ta sang gọi ngươi”

”Trịnh đại ca sao ạ?” Sở Tiêm hơi nhíu mày, không tin lắm.

Trâu Quân tiến lên nắm lấy cổ tay của Sở Tiêm, vỗ về nói: “Đúng vậy, ta còn có thể lừa ngươi sao, đi nhanh nào, đang chờ ngươi đó.”

Sở Tiêm bị Trâu Quân kéo đi, cơ thể hơi cứng nhắc, mặc dù chân di chuyển nhưng mày cũng bất giác cứng lại: “Đây….Đây là..”

Lời nói tập ngừng chưa nói thì đã tới sân, Sở Tiêm đành căng da đầu đi theo vào Trịnh gia đang thắp nến vàng. (Như đi hẹn hò=))))

Trịnh Giang Đình cũng coi như đã gặp, vội nhìn thoáng qua Sở Tiêm, lúc này thiếu niên không che khăn mỏng, cả khuôn mặt đều hiện rõ trước mắt hắn, không bất ngờ lắm, quả thực là một mỹ nhân.

Hắn rời mắt, kéo ghế ra nói:”Đừng đứng nữa, nhân lúc còn nóng mau ăn thôi.”

Sở Tiêm khẽ nheo mắt, thấy thái độ của Trịnh Giang Đình không giống như bị ép buộc, chẳng biết Trâu đại nương khuyên nhủ thế nào, nhưng cậu cũng không tìm hiểu quá sâu, bởi cá trên bàn nấu thơm quá, nhớ lại bữa trưa của Phú Nguyệt Trai rất đông khách, cậu cố gắng đánh đàn để kiếm thêm tiền thưởng, chỉ ăn qua loa vài miếng màn thầu để lấp bụng, ban nãy lại ngửi mùi thuốc đắng ngắt. Không thể phủ nhận mùi cá khiến cơn thèm ăn của cậu bị gợi lên.

Ba người lần lượt ngồi xuống, ai cũng mong chờ hương vị của cá dưa chua, một miếng đậu hũ thấm đậm hương cá đưa vào miệng, vừa mềm vừa ngon, đậu hũ và dưa chua không chỉ trung hòa vị tanh của cá, còn khiến món ăn trở nên thơm hơn, đới với một người lâu lắm chưa ăn đồ mặn, thật sự quá ngon miệng!

Một nồi cá ăn vô cùng ngon lành, Trâu Quân vừa thấy kỳ lạ vừa kinh ngạc, bà không biết con trai bà lại có tay nghề tốt đến vậy.

Ba người ai cũng có suy nghĩ riêng, khoảnh khắc im lặng nhưng hạnh phúc đột nhiên bị tiếng ho dồn dập phá vỡ.

Trình Giang Đình buông đôi đũa xuống, nhìn thiếu niên nghiêng đầu khom người ho, một tay vuốt ngực, cả người đều run lên bởi sự khó chịu từ cổ họng, tóc đen rơi xuống hai bên vai, để lộ cần cổ trắng nõn trông như hoa nở, Trâu Quân lập tức tiến tới vuốt lưng cho cậu.

Đến khi Sở Tiêm ngồi thẳng dậy, hơi thở rối loạn, đôi mắt ủ rũ, vì cơn ho mà khuôn mặt khiến người ta khó có thể rời mắt mất đi vài phần quyến rũ, trái lại trông mong manh cầu người yêu thương.

“Tiêm ca nhi, bệnh ho của ngươi lại nặng thêm rồi, có tìm thầy thuốc Từ khám chưa?”

Sở Tiêm xua tay: “Coi rồi ạ, không sao, chỉ là bị cảm lạnh một chút, ho là bệnh cũ rồi ạ.”

Hai người đang trò chuyện thì bỗng dưng Trịnh Giang Đình đứng dậy đi vào bếp, Sở Tiêm ngẩng đầu chỉ thấy bóng lưng rời đi vội vã.

Cậu khẽ nhíu mày, biết rằng thân bệnh tật của mình không phải bệnh lây lan gì, có điều vẫn để ý đến người khác, ai lại vui vẻ ngồi ăn với một người bệnh chứ? Không sợ bệnh cũng sợ lây xui xẻo, người không quen biết thường tránh cậu như tránh tà, đương nhiên chưa tính cả hàng xóm, bao năm như thế chỉ có mình Trâu đại nương chấp nhận cậu.

Cậu nghiêng đầu nhìn Trâu Quân, hơi áy náy, vốn là bữa cơm tốt đẹp của hai mẹ con, kết quả bị cậu làm hỏng rồi. Trâu Quân còn đang nghĩ cách để hòa giải thì đã thấy Trịnh Giang Đình quay lại, cùng lúc đó trước mặt Sở Tiêm nhiều thêm một bát nước nóng.

Sở Tiêm nhìn bát nước nóng hổi, chần chờ một lát.

Trịnh Giang Đình nói: “Nước nóng uống từ từ. Bình thường ho nên uống lê chưng đường phèn”

Sở Tiêm vừa mừng vừa lo, càng không biết nói gì cho phải, chỉ thành thật gật đầu.

Ý cười nhuộm đầy trong mắt Trâu Quân, bà gắp một miếng cá cho Sở Tiêm:

“Ăn nhiều vào, tay nghề của Giang Đình còn tốt ta rồi”

Trong lòng Sở Tiêm ấm áp, lại ngạc nhiên: “Đều là Trịnh ca nấu sao?”

Trịnh Giang Đình cố ý qua loa: “Làm đại thôi, nếu ăn hợp miệng thì ăn nhiều chút.”

Sở Tiêm ôn hòa cười: “Trịnh ca có tay nghề tốt như vậy, tìm gian tửu lâu làm đầu bếp cũng không tệ.”

Người nói vuốt mộng ngựa, người nghe có ý*, Trịnh Giang Đình cảm thấy cơ thể hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khỏe, hành nghề bán hàng rộng phải đi đây đi đó, bây giờ nếu tiếp tục chạy bán hàng rong chắc chắn không thực tế, giao thông hiện tại không thuận tiện, cho dù có cưỡi xe ngựa nhưng một người bán hàng rong phải dưỡng ở nhà ăn cháo cầm hơi làm sao mà cưỡi được, đào đâu ra lộ phí xe, có thể không lỗ vốn đã tốt rồi, phải biết toàn bộ người bán hàng đều buôn bán bằng hai chân.

*Tức là chỉ tính khen suông, nịnh nọt, đưa ra đề nghị nhưng không ngờ người kia cũng nghĩ vậy.

Hơn nữa sắp đến mùa đông, tuy rằng vào ngày Tết có thể bán hàng rong kiếm tiền nhưng cơ thể hắn không cho phép, Trâu Quân chắc cũng không yên để hắn gánh hàng đi bán, suy đi tính lại, trước tiên phải tìm một công việc ổn trong thành mới là thượng sách.

Hắn đáp lời tiểu ca nhi: “Ngày mai ta vào thành một chuyến, tìm xem có công việc thích hợp không.”

Sở Tiêm cũng không ngờ hắn thật sự có dự tính này, nói: “Gần đây Phú Nguyệt Trai vừa có một đầu bếp xin thôi việc, Trịnh ca không ngại thì có thể thử.”

Trịnh Giang Đình gật đầu: “Được.”

Trâu Quân thấy con trai muốn ra ngoài kiếm việc làm, trong lòng vô cùng vui vẻ, mặc dù lo ngại cơ thể của hắn, nhưng cũng biết một người đàn ông khó có thể ngồi im trong nhà, tìm được việc làm trong thành ít nhiều cũng có chút an ủi.

Ba người ăn bữa cơm vô cùng hòa thuận, dùng bữa xong thời gian không còn sớm, Trâu Quân đưa Sở Tiêm về, Trịnh Giang Đình thu dọn chén bát vào bếp.

Cả ba đều ăn rất ngon miệng, cá không còn dư nhiều nhưng nước canh vẫn đủ để sáng mai ngủ dậy nấu mì cá. Sau đó ra ngoài tìm việc.

Rửa sạch bát đũa thì Trâu Quân cũng quay về, hai mẹ con thu dọn bên bếp lò rồi đun nước ấm rửa mặt.

Trâu Quân chủ động hỏi chuyện hôm nay Trịnh Giang Đình mượn tiền, thật ra từ khi con trai tỉnh lại có nhiều chuyện nhỏ nhặt thay đổi, mà thay đổi hôm nay rõ ràng nhất, bà luôn nghĩ con trai phút chốc đã hiểu chuyện lên rất nhiều, chân chính trở thành một người đàn ông.

Trịnh Giang Thành nói: “Lúc đi bán cũng kết bạn với hai anh em, bọn họ đều biết khó khăn bây giờ của con, một người cho con mượn tiền, cũng không hối trả, trước hết chúng ta trả bớt nợ lẻ tẻ, đến lúc con tìm được việc làm, sẽ trả tiền lại cho anh em họ là được.”

Trâu Quân im lặng một lát, Trịnh Giang Đình nói rất hợp lý, trước mắt nợ hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, mỗi tiệm đều chút ít, tan làm luôn bị ông chủ gọi lại càm ràm than thở, nhắc rằng đã lâu chưa trả, không chỉ mất danh dự mòn chữ tín mà lời đồn đại xa gần cũng rất khó nghe.

Bà giơ tay nhẩm lại rồi nói Trịnh Giang Đình nghe: “Thiếu chỗ thầy thuốc Vương mười lăm văn khám bệnh, thiếu tiệm dầu nhà họ Vương ba mươi văn, phần lớn nợ thầy thuốc Từ, vừa bốc thuốc vừa khám bệnh tổng cộng ba lượng bạc.”

Lưỡng lự một hồi bà mới nói tiếp:”Nhưng Tiêm ca nhi giúp chúng ta thanh toán món nợ lớn này rồi, khi đó con bệnh nương không nói cho con.”

Trịnh Giang Đình hít một hơi sâu, thiếu niên này lương thiện như vậy, nguyên thân đối xử với cậu ta rõ ràng không tốt, bản thân không hề khỏe mà cũng không biết suy nghĩ cho chính mình, tiền kiếm được cũng không biết tiêu cho mình.

“Tiêm ca nhi không dễ dàng gì, mấy năm nay cậu ấy luôn giúp đỡ nhà mình, nương đem bạc gửi cậu ấy trước đi.”

Bán lương thực lời bảy lượng sáu trăm văn, hắn đưa sáu lượng cùng sáu trăm văn qua, mỗi sợ dây thừng một trăm văn tổng cộng sáu sợi  : “Trả nợ xong tiền còn dư nương giữ lại chi tiêu trong nhà, tiền con mượn con sẽ tìm cách trả, người không phải bận tâm chuyện này nữa.”

Chuyện mượn tiền này hình như hơi dễ dàng, nhưng nhìn ánh mắt và giọng điệu kiên quyết của con trai, bà không hiểu sao lại cảm giác rất an tâm, chắc chắn không phải phường trộm cắp: “Được, nương đều nghe con sắp xếp. Giờ con lớn rồi, chuyện trong nhà cũng đến để con làm chủ rồi.”

“Nương yên tâm đi, sau này trọng trách trong nhà do con gánh vác, người bớt nhọc lòng về con, giữ sức khỏe. Trở về từ quỷ môn quan, con cũng suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện rồi.”

Mấy ngày qua, Trịnh Giang Đình thấy rõ sự quan tâm Trâu Quân dành cho mình, luôn khắc ghi trong lòng. Nếu anh đã chiếm thân thể này, được sống lại thật tốt, tất nhiên muốn gánh vác trách nhiệm của nguyên thân. Lúc này tuy rằng nhiều khó khăn, nhưng tay chân anh khỏe mạnh, lại có không gian, hắn tin rằng có thể sống tốt.

Mắt của Trâu Quân đỏ lên, gật đầu: “Ta tất nhiên sẽ tốt, sau này còn trông cháu chứ.”

Trịnh Giang Đình nhất thời cứng miệng, anh chỉ nói: “Chuyện này không gấp, con đi rửa mặt trước, sáng mai ra ngoài xem thử.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.