Lạc Khả nhìn Vương phu lang, miệng hé ra nhưng lại không nói được gì, đúng là y thương thầm Giang Bình, có nhiều chuyện của hắn y đều biết rõ.
Thật ra hắn không có nghèo mà ngược lại, hắn có không ít tiền kiếm được từ việc săn thú nhưng từ trước đến nay không hề dùng phung phí.
Từ khi cha và a phụ của hắn mất, hắn sống có một mình, ăn uống không bao nhiêu lại có sức khỏe làm nhiều việc, lên núi săn bắn, tiền dành dụm cũng không ít ỏi gì, muốn mua mười mấy mẫu ruộng, mấy con trâu con bò cũng đủ.
Mà đó cũng không phải là tất cả, sở dĩ y hiểu rõ hắn như vậy cũng vì lần gặp gỡ hai năm trước.
Ngày hôm đó y lên núi hái nấm và trái cây, khi hái khoảng một lát thì y nghe thấy tiếng động hướng về phía y mà chạy đến, tiếng động nặng nề một lúc gần hơn, rất nhanh khuôn mặt của Giang Bình xuất hiện trước mặt y, trên mặt hắn đầy vẻ hoảng sợ, mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt, vừa thấy y hắn hét to.
“Chạy mau!” Hắn vừa nói vừa nắm lấy tay y lôi đi thật nhanh, lúc đầu y còn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng ngay sau đó y nghe thấy tiếng gầm điếc tai thì lập tức hiểu rõ mọi chuyện.
“Tại sao trên núi có hổ?!” Y hoảng sợ theo bản năng tự hỏi nhưng không có được câu trả lời, chân trước chân sau thi nhau chạy.
Chạy được một đoạn thì y bị vấp trúng rễ cây mọc nhô lên trên mặt đất, trong nháy mắt y lập tức tuyệt vọng, vươn tay che lại đầu chờ đợi cái chết tới gần.
Tiếng gầm của con hổ vang lên bên tai, y sợ hãi cả người run rẩy nhưng đợi một lúc lâu cũng không cảm thấy đau đớn xuất hiện trên cơ thể mình.
Khi y mở hé mắt ra thì nhìn thấy Giang Bình đang cản con hổ lại, không biết hắn lấy sức ở đâu ra lấy tay cản lại cái miệng đỏ lòm đầy răng nanh của nó, răng nanh sắt bén cứa vào tay hắn làm máu chảy ra, mùi máu phiêu tán trong không khí khiến con hổ trở nên điên cuồng.
“Chạy mau lên!!!” Giang Bình hét lên với y, hắn với tay cầm lấy một mũi tên bên người nhanh chóng đâm vào mắt nó, con hổ đau đớn lùi lại một chút sau đó nổi giận nhào đến lần nữa.
Lạc Khả đứng đó không chạy được, chân cứ như bị đóng chặt lại dưới đất, khi thấy Giang Bình bị tấn công lần nữa, y cắn răng rút con dao găm nhỏ dưới thắt lưng loạng choạng chạy đến giúp đỡ.
Nhân lúc Giang Bình đang vật lộn với con hổ thì đâm mạnh vào con mắt còn lại của nó, nó gầm lên một tiếng đau đớn đinh tai nhức óc rồi tức giận giơ móng vuốt sắt nhọn vung ra khắp nơi, y không kịp tránh bị móng vuốt của nó cào một vết thật sâu ở bả vai, áo trên thân lập tức nát bươm, máu tươi phun ra nhuộm đỏ vải áo màu xanh trúc của y thành một màu nâu sẫm.
Giang Bình phản ứng rất nhanh, hắn đỡ lấy y chạy ra xa, sau cầm lấy dao găm trong tay y chạy đến bên cạnh con hổ, hai mắt nó bị thương, loạng choạng đi va trúng thân cây rồi ngã xuống.
Giang Bình nhân lúc đó dùng sức đâm mạnh vào đầu nó, mặc dù bị vết thương chí mạng như vậy nhưng sức mạnh của con hổ vẫn còn nó như cố dùng sức lần cuối cùng, giơ vuốt về phía Giang Bình định vồ lấy hắn nhưng không thành công, móng vuốt sượt qua giữa ngực hắn tạo thành một vết thương thật dài giống Lạc Khả.
Giang Bình ôm lấy vết thương chạy ra xa khỏi chỗ con hổ, đề phòng nó chưa chết lại vung vuốt thêm lần nữa, hắn đi về phía chỗ Lạc Khả đang nằm, ôm y lên tìm một nơi cho y nghỉ.
“Chờ ở đây một lát, ta đi tìm thảo dược cầm máu!” Giang Bình đặt y dựa vào một gốc cây to, khi hắn nói xong thì lập tức chạy đi, y nhìn bóng dáng hắn ngày càng xa, mắt hoa lên một lát rồi dần tối đen.
Đợi đến lúc y tỉnh lại thì đã là trưa ngày hôm sau, y nằm ở một căn phòng xa lạ, được đặt nằm sấp trên giường trúc, lúc y ngồi dậy một cơn đau buốt từ bả vai chạy thẳng lên đại não khiến y không khỏi đau đớn kêu lên.
Lúc y lên tiếng, một bóng người từ bên ngoài chạy vào lo lắng nhìn y: “Đệ có sao không? Đừng động đậy, miệng vết thương sẽ vỡ ra đó!”
Lạc Khả nhìn qua thì thấy đó là Giang Bình, hắn chạy vào cầm theo một cái chén mẻ bốc khói nghi ngút. Hắn đặt cái chén lên bàn rồi đến gần giường, cẩn thận đỡ y dậy, ngồi dựa vào một cái gối bông mềm.
Lúc này Lạc Khả mới nhận ra là y không có mặc áo, áo trên người chỉ là khoác hờ mà thôi, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên, y cúi gầm mặt xuống xấu hổ không dám ngẩng lên.
Giang Bình thì chẳng biết gì cả, hắn khờ khạo đỡ y ngồi dậy xong thì chạy đến lấy cái chén trên bàn mang lại cho y, mùi thuốc đắng lập tức bay đến khiến người khác phải e sợ, hắn đưa cho y cầm rồi nói: “Thầy thuốc bảo thuốc này phải uống nóng mới tốt, đệ mau uống đi!”
Lạc Khả cầm lấy chén thuốc nhưng mãi không uống làm Giang Bình thắc mắc, đến khi chịu quan sát kĩ lại, thấy đôi tai của y đỏ đến rướm máu thì mới sực nhớ đến chuyện kia, hắn nhảy dựng lên, xua tay nói: “Ta… ta không có cố ý làm vậy đâu. Tại… tại đệ bị thương nặng quá… nên, nên ta mới phải cởi áo để… để băng bó. Ta, ta… ta sẽ chịu trách nhiệm với… với đệ..”
Thấy Giang Bình luống cuống như vậy, với tính cách của Lạc Khả rất nhanh tự tìm lý do hợp lý cho hắn, sau đó cố tỏ vẻ bình thường, ngẩng đầu lên nói với hắn: “Giang Bình đại ca, không sao đâu, ta chỉ là xấu hổ một chút thôi. Với lại bây giờ ta chỉ là một đứa trẻ, có gì để huynh phải chịu trách nhiệm chứ?!”
Y kéo cái áo trên người, cố cười nói: “Ta còn phải cảm ơn huynh đã cứu mạng ta nữa đấy!”
“Thật sự thì ta mới phải cảm ơn đệ, nếu lúc đó đệ thật sự chạy đi thì ta chắc chắn sẽ chui vào bụng con hổ đó rồi!” Giang Bình thấy Lạc Khả như vậy cũng dần bình tĩnh lại sau đó gãi đầu nói, khi đó hắn cản con hổ lại cho Lạc Khả chạy cũng là vì do lỗi của hắn dẫn nó chạy tới chỗ của y, y là một ca nhi tốt nên có một gia đình nhỏ yên ấm chứ không phải chôn thây ở nơi này.
Lúc đó hắn thật sự đã chuẩn bị sẵn tinh thần chết ở dưới vuốt hổ, bỏ mạng trên núi như cha và a phụ của mình. Nhưng mọi chuyện lại khác xa dự đoán của hắn, ca nhi gầy yếu kia vậy mà lại không chạy trốn, y ở lại, dùng chút sức lực nhỏ nhoi của mình giúp hắn.
Nhờ vậy mà y sống, và hắn cũng sống.
Giang Bình hắn thật sự vô cùng biết ơn Lạc Khả, y vì hắn mà bị thương nặng như vậy, cho dù vết thương có lành thì cũng sẽ để lại sẹo cả đời. Hắn thật tâm thật lòng nguyện ý muốn đính ước với y, chờ khi y trưởng thành sẽ lập tức bái đường thành thân.
Thế nhưng khi hắn nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Lạc Khả lại không nói được gì, đôi mắt đó trong veo không một chút tạp niệm nào, không oán trách cũng không hối hận, chỉ có mỗi sự dịu dàng săn sóc, giống hệt như một tiểu thần tiên không nhuốm bụi trần.
“Đúng rồi, ta nhớ huynh cũng bị nó cào trúng kia mà?” Lạc Khả đột nhiên nhớ ra, lo lắng nhìn Giang Bình nói.
“Ta không sao, vết thương không sâu, đã bôi thuốc băng bó hết rồi.” Giang Bình gãi đầu cười ngốc nghếch nói: “Ta chịu đau quen rồi, vết thương này chẳng là gì cả. Đệ mau uống thuốc đi, đệ mất máu nhiều lắm, uống rồi sẽ nhanh khỏi hơn.”
“Cảm ơn huynh, Giang Bình đại ca.” Lạc Khả cúi đầu thật sâu thật tâm nói lời cảm ơn, không biết phải nói bao nhiêu mới cảm ơn đủ cho những gì mà Giang Bình đã làm cho y, y nợ hắn một mạng, không biết phải đến bao giờ mới trả đủ.