Carlton nghĩ quyết định này có thể khiến cho cảm giác sợ hãi tới mức nghẹt thở trong lòng ông giảm đi một chút, thế nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.
Một điềm báo.
Có lẽ cảm giác này nên được gọi tên như thế.
Mỗi khi Carlton chầm chậm lái chiếc Volkswagen của mình vào bãi đỗ xe dành cho nhân viên nhà tù, ông luôn cảm nhận được cái buốt giá chậm rãi bò lên sống lưng. Đến lần thứ ba trong tháng có người phàn nàn rằng hệ thống điều hòa đã hỏng, biến toàn bộ khu vực làm việc lạnh như một cái hầm băng.
Nhưng Carlton có thể chắc chắn một cách khó hiểu rằng cảm giác lạnh như băng này không chỉ là vấn đề của hệ thống điều hòa.
Thời gian trôi qua, ngày “thiên thần” giáng thế càng gần – người đồng nghiệp già của Carlton, linh mục nhà tù Imogen vì chuyện này mà ngày càng phấn khích và cuồng nhiệt, không chỉ một lần Carlton thấy trong lúc cầu nguyện Imogen không kiềm chế được dán đôi môi mình lên tấm ảnh “thiên thần” trên cây thập giá của ông ta. Nói thật, đôi khi Carlton sẽ vì chuyện đó mà khó chịu một cách kì lạ, ông cảm thấy trong cơ thể của vị linh mục già nua kia dường như có thứ gì đó đang dần thay đổi.
Một thứ không quá phù hợp, ông nghĩ.
Cứ như vậy, nhà tù của Carlton Wormington cuối cùng cũng chờ được đến ngày “thiên thần” giáng lâm.
Người của giáo phái Giáng Lâm tới muộn hơn thời gian dự kiến năm phút.
Có người thông báo cho Carlton rằng họ đã đến, gần như ngay khi vừa buông ống nói xuống, mùi máu tươi tràn đến từ đầu lưỡi của Carlton khi ông bất cẩn cắn rách lưỡi mình. Trái tim ông đập dồn dập.
“A, Chúa, Chúa ơi, thiên thần của tôi… Ánh sáng của tôi… Cuối cùng đã đến rồi…”
Carlton nghe thấy tiếng Imogen đang thì thầm ở góc phòng, ánh sáng rực rỡ dần hiện lên trong ánh mắt vị linh mục, ông ta hưng phấn tới mức từ cổ đến mặt đều đỏ au, hai tay đang vuốt ve cây thập giá run rẩy vì kích động, một lượng lớn mồ hôi lạnh chảy xuống làn da đã bị thời gian bào mòn đến khô quắt của vị linh mục.
“Imogen?”
Carlton không thể không lên tiếng gọi người đồng nghiệp già của mình.
Gần như cùng lúc đó, một âm thanh lạnh như băng vang lên trong đầu ông – Để cho thứ gọi là “thiên thần” kia đến đây chính là một sai lầm lớn.
Ông đã phạm phải một sai lầm, Carlton, một sai lầm rất lớn.
Carlton ngồi im lìm trên ghế, hai tay đặt trên tay vịn.
Ông cố gắng vùi dập tiếng gào thét thảng thốt trong đầu mình tĩnh lặng trở lại.
Là Hươu Đỏ… Ông nghĩ, có lẽ sự giáng lâm của thiên thần đã khiến cho tên Hươu Đỏ luôn tỏa ra hơi thở kỳ lạ kia cảm nhận được điều gì đó nên bầu không khí trong nhà tù mới lạnh lẽo và áp lực đến vậy.
Carlton ra sức an ủi bản thân.
“Ầm ầm ầm…”
Có người đập mạnh cửa phòng làm việc.
“Thưa ngài? Daniel Wright của giáo phái Giáng Lâm và Con của Ánh Sáng El tới rồi.”
Sau đó cửa mở ra.
******
Hươu Đỏ lưng thẳng tắp ngồi trong một góc phòng giam.
Phòng giam nằm trong góc của một căn phòng làm hoàn toàn từ kim loại và bê tông, diện tích chỉ lớn bằng nửa cái nhà tù, sát bên vách tường có chiếc giường nhỏ vừa đủ cho một người nằm (Hươu Đỏ cảm thấy không còn thiết kế nào ngu xuẩn hơn cái này, đây chính là điểm dừng chân cuối cùng của những tên tử tù trước khi bị hành quyết, hắn chắc mẩm sẽ chẳng có ai tình nguyện lãng phí những giây phút cuối đời của mình vào việc ngủ – Dù cho mấy tiếng nữa bọn họ đã nằm ngửa và an giấc ngàn thu).
Ánh đèn trắng tái nhạt nhẽo.
Hai gã sĩ quan cảnh sát căng thẳng ngồi trong góc khác của căn phòng, trách nhiệm của họ là giám sát không để tử tù vì quá sợ bị tử hình mà tự sát hoặc tự hại nhưng hiện tại họ lại đang run rẩy bất an quan sát Hươu Đỏ bị giam cầm thông qua lớp lưới sắt dày được sơn màu trắng, như đang quan sát một con quỷ có thể làm hại người khác bất cứ lúc nào. Hươu Đỏ gần như ngửi thấy mùi sợ hãi đậm đặc đến sắp ngưng kết thành thực thể trên người bọn họ.
Khách quan mà nói, Hươu Đỏ là một thanh niên trẻ vô cùng đẹp trai – đẹp trai tới mức khó làm người ta tin rằng hắn là một tên biến thái cuồng giết người.
Tóc hắn màu nâu chocolate nhẹ nhàng ấm áp, ngũ quan sâu sắc hoàn hảo, bên dưới hàng lông mi đen nhánh là đôi mắt màu bạc hà nhàn nhạt – dưới ánh sáng, tròng mắt lại biến thành màu xanh lục xám, đôi môi hơi mỏng đỏ màu máu và nếp nhăn nhàn nhạt hiện ra trên khóe miệng mỗi khi cười.
Đối với người bình thường, Hươu Đỏ thích hợp trở thành một người mẫu chứ không phải một tử tù, luật sư của hắn từng kiên định bày tỏ rằng ngoại hình của Hươu Đỏ ở một mức độ nào đó có thể dễ dàng làm phần lớn bồi thẩm đoàn mủi lòng.
Nhưng, trông Hươu Đỏ chẳng hề quan tâm đến những lợi ích do ngoại hình mang lại, thậm chí hắn còn rất sẵn sàng hù dọa những người xung quanh.
Hươu Đỏ không nhịn được thở dài – Điều này thành công khiến thân thể hai sĩ quan cảnh sát hơi run lên, Hươu Đỏ giơ tay chống cằm, suýt thì bật cười. Hắn nghĩ chiêu trò nho nhỏ của mình thật sự rất hữu dụng, chút thường thức vật lý và hóa học kết hợp với các mánh khóe ảo thuật, cuối cùng thêm vào vài ám thị và chỉ dẫn tâm lý, có khi ngay cả chính hắn cũng nhém tin vào cái lý do ngụy biện của mình.
Cái gọi là ác quỷ săn bắn, cái gọi là “cửa”.
Ban đầu, luật sư do người cha giàu có của Hươu Đỏ cử tới đưa cho hắn những đề xuất vô cùng chi tiết, số tiền cùng sự điên cuồng mà hắn ngụy trang đủ để hắn thoát khỏi án tử hình, nếu kế hoạch của luật sư tiến triển thuận lợi thì hắn chỉ cần ở lại bệnh viện tâm thần vài năm mà thôi. Khi kế hoạch này vừa mới bắt đầu Hươu Đỏ còn cảm thấy nó rất thú vị, giống như lần đầu giết người hắn cũng thấy chuyện này rất thú vị, hắn dùng một vài thủ đoạn nhỏ mình từng học được trong quá khứ để thành công dọa bồi thẩm đoàn và cả nhà tù phát điên, nhưng rất nhanh sau đó hắn lại lần nữa cảm thấy tẻ nhạt.
Cuộc sống là một vòng tuần hoàn nhạt nhẽo, Hươu Đỏ nghĩ. Lấy tư cách là sinh viên ngành y Hươu Đỏ hiểu cực rõ rằng tinh thần của mình không bình thường tới mức nào – Có điều, hẳn là nên đỗ lỗi cho nhân cách phản xã hội của hắn, từ trước đến nay hắn chưa từng cảm thấy đau khổ hay bối rối gì trước điều bất bình thường này, thực tế còn ngược lại, hắn tha thiết yêu thương sự không bình thường đó của mình. Căn bệnh thần kinh của hắn cho phép hắn bước vào một thế giới khác, thế giới tinh thần hư ảo, nơi đó có tất cả những gì hắn muốn, mà thân thể hắn lại bị chia rẽ ở thế giới chân thật mà tàn khốc này.
Hắn cảm thấy bản thân bị chia cắt.
Nhàm chán.
Nhàm chán.
Nhàm chán.
Đây là toàn bộ cái nhìn của hắn đối với thế giới thực tại.
Hắn khao khát bước vào ánh sáng chói lọi kia, bước vào thế giới tinh thần điên cuồng… Nhưng theo độ tuổi ngày càng tăng, hắn càng khó mở ra được thế giới kia. Bác sĩ gia đình nói vì chứng tâm thần phân liệt của hắn đang có chuyển biến tốt đẹp nhưng Hươu Đỏ lại không hề vui vẻ.
Hắn đã thử tất cả phương pháp có thể giúp cho bản thân mình bước vào thế giới ảo đó một lần nữa, và rồi bất ngờ phát hiện “chìa khóa” duy nhất chính là máu tươi cùng tiếng gào thét buốt tai, thậm chí thân thể run rẩy trước khi chết của người sống. Khoảnh khắc giết chết người đầu tiên, hắn bắt đầu nhìn thấy ảo giác “cửa” xuất hiện trên thân thể một số kẻ, điều này khiến hắn hưng phấn không thôi. Mà sau khi bị bắt, hắn hài hước biến ảo giác của mình thành một câu chuyện kỳ dị, càng hài hước hơn chính là hắn phát hiện những con người ngu xuẩn ấy thế mà thực sự tin.
Nhàm chán biết bao.
Hươu Đỏ bỏ dở giữa chừng cái kế hoạch mà tên luật sư ngu xuẩn kia đã lập ra, hắn tùy tiện giết vài người trong nhà tù, thể hiện thật tốt tại phiên tòa điều tra đồng thời thừa nhận việc mình bịa đặt câu chuyện về “cửa” và ác quỷ, trở thành một gã tử tù như mong muốn.
Cuối cùng hắn cũng có thể thoát khỏi thế giới nhàm chán vô vị này, Hươu Đỏ buồn chán nghĩ, sau đó cười cười với mấy sĩ quan cảnh sát ngoài phòng giam, thành công hù dọa hai con thỏ da đen đó, hắn che miệng cười ngặt nghẽo ngã xuống chiếc giường vừa hẹp vừa cứng.
Bỗng có người bước vào phòng.
Người đi đầu tiên là linh mục già, vẻ mặt ông ta hốt hoảng, hai má đỏ bừng vì quá phấn khích, hơi thở dồn dập như một con ngựa đực đang động dục – Hươu Đỏ nghiêng đầu liếc ông ta một cái, khóe miệng cong lên càng sâu.
À đúng rồi, là gã linh mục già luyến đồng kia.
*Luyến đồng: Những người trưởng thành có xu hướng nảy sinh tình cảm yêu đương với trẻ em.
Hươu Đỏ dễ dàng nhớ ra thân phận của Imogen, sau đó đến cái gọi là kế hoạch chăm sóc tử tù nghe có vẻ vô cùng hài hước kia. Hắn thậm chí không đứng dậy khỏi giường mà vẫn duy trì tư thế lười biếng, ngồi im trên chiếc giường chật chội trong phòng giam như một con mèo lười nhàm chán quan sát kẻ vừa tới qua cửa nhỏ đưa cơm trên cánh cửa sắt.
Vừa tới, Imogen loạng choạng đứng sang một bên. Hươu Đỏ trông thấy một tên thanh niên tóc xám cao gầy đứng sau lưng linh mục, ngoại hình anh ta rất khiến người khác yên tâm cùng biểu cảm đáng tin cậy, khuôn mặt dài nhỏ, đôi mắt cụp xuống ẩn sau cặp kính đồi mồi gọng mỏng, bộ Âu phục thẳng thớm nhưng không đắt đỏ, tay trái xách chiếc cặp táp tài liệu da trâu cũ – Anh ta trông giống một nhân viên thư viện hơn là Daniel Wright – Quyền Giáo Hoàng trong truyền thuyết của phái Giáng Lâm. Một tên ngụy quân tử sở hữu tài ăn nói xuất sắc và khả năng xúi giục cực mạnh – rất phù hợp để trở thành một nhân viên tiếp thị sản phẩm và lãnh đạo của các tổ chức tà giáo.
Hươu Đỏ lập tức áp cho Daniel Wright một định nghĩa không mấy tốt đẹp.
Hắn ngáp dài, một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt.
Từ góc nhìn của Chúa… Hắn nghĩ… Dĩ nhiên hắn là một kẻ xấu xa tội ác tày trời nhưng chắc không đến nỗi trước khi chết Chúa còn muốn cho người đến tra tấn hắn đâu nhỉ?
Nói thật, Hươu Đỏ vẫn không thể tưởng tượng được còn có một phương pháp tiếp thị nào hài hước hơn cái gọi là thiên thần giáng lâm, mà điều đáng sợ là thế giới này vẫn còn nhiều người tin tưởng cái lý do thoái thác đó đến vậy?
Nhìn đi, đây chính là lý do hắn cảm thấy tuyệt vọng với thế giới này.
Hươu Đỏ bực bội nghĩ.
Trước khi Imogen lên tiếng, Daniel Wright tiến thẳng đến trước cửa sổ phòng giam nhìn xuyên qua thanh sắt, ánh mắt đảo qua Hươu Đỏ.
“Thưa ngài ‘Con của Ánh Sáng’…”
Hươu Đỏ nghe tên đa cấp kia nói với người bên cạnh.
“Đây chính là ác quỷ.” Anh ta thì thầm.
“Phụt…”
Hươu Đỏ bật cười chế nhạo.
Hắn chầm chậm, chầm chậm ngồi dậy từ trên giường rồi duỗi eo một cái.
Khoảnh khắc hắn vừa duỗi cánh tay thì thấy hai sĩ quan cảnh sát đang giám sát hắn cũng đứng bật dậy với sắc mặt trắng bệch, tay đặt lên lưng quần. Hươu Đỏ hé miệng nhe chiếc răng nanh trắng đục bên môi, đột nhiên hắn nhảy vọt đến phía trước cánh cửa sắt.
“Xoạch…”
Hắn nghe tiếng mở chốt an toàn của súng, cười sằng sặc.
“Ôi trời ơi, buồn cười thật đấy…”
Giọng hắn đầy trào phúng, một tay đặt lên lưới sắt lạnh ngắt.
Mà ngay tại thời điểm này, người từ trước tới giờ vẫn luôn trốn phía sau Daniel Wright… Người phát ngôn của phái Giáng Lâm, thiên thần chân chính vừa giáng lâm xuống thế giới trong truyền thuyết – “Con của Ánh Sáng” – đúng lúc thò đầu ra từ phía sau Daniel.
Hươu Đỏ bất ngờ không kịp phòng bị mà va phải khuôn mặt của thiếu niên đó.
Thình lình, hắn như đánh mất năng lực trò chuyện.
Hắn cảm thấy linh hồn của mình vừa bị một bàn tay vô hình lôi ra khỏi thân thể, không còn khả năng suy nghĩ bất cứ chuyện thực tế gì khác.
Thậm chí trong tích tắc, hắn cảm giác nhịp tim mình đã ngừng lại.
Cánh… Đôi cánh xinh đẹp biết bao.
Hươu Đỏ chưa bao giờ tin có một ngày hắn sẽ nhìn thấy một đôi cánh đem lại cho mình cảm giác rung động mãnh liệt đến vậy ở thế giới thực. Khoảnh khắc ánh mắt hắn chạm đến đôi cánh kia, suýt chút nữa hắn đã tin vào sự tồn tại của “thiên thần” – bởi vì đó là đôi cánh mà chỉ thiên thần chân chính mới có thể sở hữu. Bên trong đôi cánh như đang tỏa ra ánh sáng kia cũng là một thiếu niên khiến hắn mê muội y như thế.
Thanh sắt lõm sâu vào ngón tay của Hươu Đỏ, hắn ngơ ngẩn, hắn phải dùng hết toàn bộ sự tự chủ mới không hét lên, chất lỏng ấm áp tụ lại trong mắt, hắn bắt đầu khóc.
“Chúa ơi…”
Hươu Đỏ mở miệng, giọng khàn khàn.
Lần đầu tiên trong đời, hắn thảng thốt gọi sự tồn tại của Chúa một cách thành kính.
Hắn thấy ánh sáng rực rỡ nhảy múa trước mắt, cảm giác suy nhược sau cơn hưng phấn mất kiểm soát bất ngờ tấn công hắn, toàn bộ sức nặng cơ thể của Hươu Đỏ đặt hết lên cánh cửa sắt, hắn nhìn chằm chằm bóng hình “Con của Ánh Sáng” một cách đói khát và tham lam.
“… Cậu quan tâm tôi.”
Hươu Đỏ thì thầm với thiên thần trước mặt, gần như phải dựa vào bản năng mới nói ra được các từ đơn và câu hoàn chỉnh.
Cơ thể hắn đang chậm rãi trượt xuống.
Ảo giác mạnh mẽ trước nay chưa từng có đánh úp hắn, cỏ xanh mềm mại mọc lên trên sàn nhà bê tông lạnh như băng, giữa thảm cỏ xanh lại là những bông hoa hồng đỏ nở bừng rực rỡ, những điểm sáng vàng tươi cùng âm nhạc ngưng kết trong không khí, mùi hương nồng nàn bao vây thiên thần trước mặt hắn.
Hươu Đỏ cảm nhận được cơn đói khát mãnh liệt nảy lên trong cổ họng.
Đầu gối của hắn đã chạm mặt đất, mà dục vọng trong đầu hắn vẫn đang bành trường điên cuồng.
Hắn hận chiếc cửa sắt trước mặt mình – Nếu không có nó, hiện tại hắn đã quỳ gối trước mặt thiếu niên kia, dùng chính đôi môi nóng bỏng của mình hôn lên đầu ngón chân thiên thần ấy.




