Quá khứ
—
Phía sau, hai vệ sĩ rất tinh ý bước lên, bung dù che cho anh, chắn những bông tuyết rơi lất phất từ trên cao.
Khương Hồi nhận lấy chiếc dù, khẽ nói lời cảm ơn.
Anh không lên xe về nhà.
Chẳng biết anh nghĩ gì, chỉ vẫy tay bảo tài xế Vương rời đi trước, rồi một mình bước đi trên con phố càng lúc càng vắng vẻ sau khi màn đêm buông xuống.
Hai vệ sĩ tận tụy, không xa không gần bám theo sau.
Anh cầm chiếc dù đen, đi phía trước một mình.
Rõ ràng đang mặc chiếc áo khoác màu hạnh nhân rộng rãi may theo yêu cầu, cổ quấn khăn của thương hiệu xa xỉ mới nhất…
Nhưng những ngón tay đút trong túi lại cứng đờ, như thể máu đã đông lại, mãi chẳng thể ấm lên.
Tuyết rơi ngày càng dày.
Sự im lặng bất chợt của anh quá rõ ràng, khiến 002 đang ở chế độ chờ trong đầu anh nhận ra chút kỳ lạ, nó bất ngờ lên tiếng: 【Ký chủ định đi đâu vậy?】
Khương Hồi đột nhiên dừng bước.
Anh ngẩng đầu, lấy lại tinh thần, và thấy một con hẻm quen thuộc.
…
Năm 2020, tháng mười một ở Giang Thành, một trận tuyết lớn trắng xóa, mịt mù rơi xuống.
Năm đó, Khương Hồi chưa đầy mười tuổi, và chưa mang tên Khương Hồi.
Vì lúc sinh ra da đen nhẻm, trông như con khỉ đen nhăn nhúm, bố cậu chỉ liếc một cái đã chê bai, tiện miệng đặt cho cậu cái tên Hắc Cầu (Cục Than).
Cái tên này nghe như đặt cho thú cưng, gọi không xuôi miệng. Sau này, những người quen biết cậu, bất kể thân hay không, đều gọi cậu là Hắc Tể (Đứa Trẻ Đen).
Lâu dần, mọi người cũng quên cái tên ban đầu của cậu.
Nhưng ở quê cậu, Nam Thành, “Hắc Tể” thường mang nghĩa chỉ một người xui xẻo.
Mà quả thật, cuộc sống của Khương Hồi lúc ấy chẳng mấy may mắn, nên cái biệt danh này lại vô tình hợp với cậu một cách kỳ lạ.
Câu chuyện bắt đầu theo một cách quen thuộc, thậm chí có phần cũ kỹ và rập khuôn.
Bố bạo hành, mẹ bỏ trốn, gia đình nghèo khó, và một đứa bé lầm lì.
Từ khi Hắc Tể có ký ức, bố mẹ cậu đã khác xa những bậc phụ huynh nhà khác.
Bố không hiền từ, mà nóng nảy, lười biếng, tính tình thất thường.
Mẹ không dịu dàng, mà trầm lặng, nhẫn nhục chịu đựng.
Cuộc sống gia đình chủ yếu dựa vào mẹ cậu ra đồng trồng rau. Cả nhà sống túng thiếu, chật vật.
Nhưng người bố vốn lười biếng đến cùng cực, mỗi khi đến lượt lên huyện bán rau lại chẳng bao giờ thoái thác, thậm chí còn không cho phép mẹ cậu tự đi.
Hắc Tể không hiểu vì sao.
Cậu không được chào đón ở làng. Người lớn nhìn cậu với ánh mắt phức tạp, còn trẻ con thì chuyên bắt nạt kẻ yếu, hễ gặp cậu là vây quanh, cười cợt gọi cậu là Hắc Tể, đồ con hoang. Bảo mẹ cậu là một mụ điên chẳng biết từ đâu chui ra, không chỉ bám lấy nhà cậu mà còn sinh ra cậu.
Hắc Tể từng phản bác, nói mẹ cậu rất bình thường, không phải mụ điên. Nhưng rồi cậu bị ném cả đống đá vụn, đau như cả trận mưa đá trút xuống người.
Mẹ cậu, ngoài việc ra đồng làm ruộng, hiếm khi làm việc nhà. Dù bố cậu có đánh mắng thế nào, mẹ cũng không nhúc nhích. Việc đồng áng cũng chỉ vì cả nhà cần sống, không trồng rau thì chẳng thể sống nổi.
Hắc Tể rất hiểu chuyện. Từ khi có ký ức, lần đầu tiên thấy bố đánh mắng mẹ vì việc nhà, cậu đã lao đến ôm chân bố, nói: “Con sẽ nấu cơm, bố đừng đánh mẹ.”
Từ đó, việc cơm nước và dọn dẹp trong nhà đều do cậu đảm nhận.
Mẹ thỉnh thoảng giúp cậu một chút, nhưng không nhiều. Phần lớn thời gian, mẹ chỉ ngồi thẫn thờ.
Khi bố không ở nhà, mẹ thường ngồi trên tảng đá trước cửa, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, ngày này qua ngày khác.
Làm xong việc, cậu cũng ngồi ngẩn ra, trên chiếc ghế nhỏ sau lưng mẹ, lặng lẽ nhìn bóng lưng mẹ, không nói một lời.
Từ nhỏ đến lớn, vì không khí gia đình khác với nhà người ta, cậu đã có thói quen không làm nũng với bố mẹ, cũng quen với sự tĩnh lặng.
Có lần không kìm được, cậu bước tới gần gọi: “Mẹ ơi.”
Mẹ quay lại, nhìn cậu bằng ánh mắt mà cậu không hiểu nổi.
Hắc Tể hỏi: “Mẹ, mẹ đang nhìn gì vậy ạ?”
Mẹ đáp: “Mẹ nhìn con đường lên thành phố.”
Họ sống ở một ngôi làng vô danh ở Nam Thành. Ngồi đây nhìn ra ngoài, chỉ thấy những ngọn núi cao vút bao quanh cả làng.
“Mẹ buồn vì không đi được lên thành phố sao?”
Mẹ nhìn cậu rất lâu, trong mắt ánh lên một tia sáng kỳ lạ, rồi gật đầu.
Hiếm hoi lắm mẹ mới dịu dàng nói với Hắc Tể: “Nếu một ngày mẹ đi được khỏi đây, mẹ sẽ mua kẹo về cho con.”
Kẹo, Hắc Tể từng nghe nói đến.
Thằng bé nhà hàng xóm được bố mẹ và ông bà cưng chiều. Mỗi lần bố nó lên thành phố nhập hàng, về đều mang theo một nắm kẹo sữa.
Hắc Tể thường đứng trong sân nhà, thèm thuồng nhìn. Nhưng vì từ nhỏ chẳng có đứa trẻ nào chơi với cậu, nên khi thằng bé kia chia kẹo, xung quanh toàn trẻ con trong làng tranh nhau, chẳng bao giờ có phần cậu.
Chúng reo lên ngọt lắm, ngon lắm… Hắc Tể nghe mà nước miếng tứa ra, bất giác lau miệng, không khỏi tự hỏi: Kẹo rốt cuộc có vị gì?
Cậu chưa từng nếm thứ gì “ngọt”.
Mẹ nhìn thấy, nhưng chẳng nói gì.
Hắc Tể lớn đến năm tuổi, chưa từng được ăn kẹo, cũng chẳng dám xin bố mẹ. Mẹ không có để cho, bố thì chẳng bao giờ cho.
Giờ đây, mẹ nói sẽ mua kẹo về cho cậu.
Lần đầu tiên Hắc Tể lấy hết can đảm, tối hôm đó khi bố về, cậu hỏi bố: Sao mẹ không được đi lên thành phố?
Cậu kéo tay áo bố, van xin: Cho mẹ đi thành phố dạo một lần được không? Ở nhà mẹ buồn lắm.
Dĩ nhiên, cậu chẳng nhận được câu trả lời, cũng không được bố đồng ý.
Thứ cậu nhận được chỉ là cơn thịnh nộ bất ngờ của bố và một trận đòn roi giáng xuống như mưa.
Mẹ lao đến che chở cho cậu. Họ ôm chặt nhau giữa tiếng quát mắng và nắm đấm của bố.
Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng trong ký ức của Hắc Tể, mẹ ôm cậu.
Mà có lẽ, đó thậm chí chẳng thể gọi là một cái ôm đúng nghĩa.
Những trận đòn roi như thế trước đây quá quen thuộc. Nhưng thường là bố đánh mẹ, còn cậu đứng bên cạnh luống cuống, khóc lóc van xin bố dừng tay, rồi bị bố đá văng ra.
Hắc Tể nghĩ, lần này cũng như mọi khi, sáng hôm sau mẹ sẽ chỉnh trang lại dung mạo, im lặng đứng dậy, ra đồng làm việc.
Nhưng cậu đã sai rồi.
Đêm hôm đó, mẹ thu dọn chút hành lý ít ỏi, nhân lúc bố ngủ say, gọi cậu dậy trong căn phòng bên cạnh.
“A Tể,” mẹ nói, “Mẹ phải lên thành phố. Sáng mai bố con tỉnh dậy, con nói với bố là mẹ đi làm đồng, được không?”
Hắc Tể ngái ngủ, mơ màng. Dưới ánh đèn, cậu chưa từng thấy mẹ dịu dàng như thế.
Cậu gật đầu theo bản năng, rồi hỏi: “Mẹ, mẹ lên thành phố sẽ mua kẹo cho con chứ?”
Mẹ xoa mặt cậu, đáp: “Sẽ mua.”
Hắc Tể lại hỏi: “Vậy mẹ lên thành phố sẽ vui hơn chứ?”
Mẹ im lặng một lúc, nhưng vẫn nói: “Sẽ vui.”
Hắc Tể buông tay, nhìn mẹ bước đi trong đêm tối, từng bước rời khỏi nhà, bóng dáng hòa vào bóng đêm dày đặc, không ngoảnh lại.
Sáng hôm sau, cậu mở mắt, như đã thỏa thuận với mẹ, lo lắng nói dối bố rằng mẹ đi ra đồng làm việc.
Nhưng bố nhanh chóng phát hiện điều bất thường, vì đến trưa mẹ vẫn chưa về.
Như một con sư tử bất lực và cuồng nộ, bố đập tan mọi thứ trong nhà có thể đập, rồi hung hăng đánh Hắc Tể một trận, gằn giọng tra hỏi mẹ đi đâu.
Hắc Tể cuối cùng cũng mở miệng, nhưng chỉ nói: “Mẹ đi lên thành phố mua kẹo cho con.”
Bố tát cậu một cái, trong lúc Hắc Tể còn chưa kịp phản ứng, ông đột nhiên đùng đùng bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa.
Hắc Tể đợi từ sáng đến tối mịt.
Bố trở về, gương mặt đầy mệt mỏi.
Phía sau ông, không có bóng dáng mẹ.
Hắc Tể cố nhịn, nhưng không nhịn được, rụt rè hỏi bố: “Mẹ đâu rồi?”
Bố lại nổi cơn thịnh nộ.
Những cú đấm rơi xuống người cậu như mưa, chẳng khác gì những trận đòn từng trút lên người mẹ trước đây.
Ông quát: “Mẹ mày bỏ đi rồi.”
Hắc Tể ngẩn người một lúc mới hiểu “bỏ đi” nghĩa là gì.
Năm đó cậu năm tuổi, vừa học được cách kê ghế nấu cơm mà không ngã, có thể dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, vừa nhận được cái ôm đầu tiên từ mẹ…
Vậy mà mẹ cậu bỏ đi.
Trong ngôi nhà này, chỉ còn lại Hắc Tể – đứa trẻ sinh ra từ một sai lầm.
Mẹ không bao giờ quay lại, viên kẹo cậu chờ đợi cũng chẳng ai mang đến.
Cậu trở thành đối tượng mới để bố trút giận, và càng trở nên lầm lì hơn.
Nhờ chính sách phổ cập giáo dục chín năm bắt buộc, người từ huyện xuống làng kiểm tra. Để qua mặt họ, bố Khương cho cậu đi học khi bảy tuổi, nhưng là trường tiểu học duy nhất trong làng, không mấy chính quy, và phải vay tiền mới học được.
Vì chuyện vay tiền đi học, mấy ngày đó bố nhìn cậu càng thêm gai mắt, vết bầm trên người cậu cũng ngày càng nhiều thêm.
May mà vài năm sau đó, phần lớn thời gian cậu đều ở trường, chỉ tối về nhà mới phải đối mặt với bố, nên mức độ khổ sở cũng coi như chịu được.
Nhưng nếu những đau khổ ở nhà có thể tạm lánh nhờ trường học, thì sự bắt nạt ở trường lại chẳng có nơi nào để trốn tránh.
Cậu chưa từng học mẫu giáo đã bị nhét thẳng vào tiểu học, nên việc không theo kịp chương trình là điều dễ hiểu.
Hơn nữa, cậu không có tên chính thức. Thông tin ghi danh ở ngôi trường tư thục này cũng chỉ là cái tên cúng cơm đơn sơ “Hắc Cầu”, khiến cậu lạc lõng giữa các bạn học.
Ban đầu, bọn trẻ ở trường bảo Hắc Tể là đứa cha không thương, mẹ không yêu, câm như hến. Sau khi mẹ cậu bỏ đi, chúng lại nói mẹ cậu chê cậu là gánh nặng nên bỏ đi, còn bố thì chán ghét cậu. Nói cậu là một ngôi sao chổi.
Mỗi lần nghe vậy, Hắc Tể đều nghiêm túc phản bác: Mẹ không bỏ rơi cậu, mẹ chỉ đi lên thành phố thôi.
Bọn trẻ càng cười to hơn, mắng cậu là đồ ngốc.
Trong tiếng cười nhạo và chế giễu, Hắc Tể lớn lên từng năm.
Đêm khuya tĩnh lặng, cậu thường tự an ủi: Không sao, lớn lên sẽ ổn thôi. Lớn lên, cậu sẽ tự đi tìm mẹ.
Nếu mẹ không muốn quay về, cậu sẽ tự tìm mẹ.
Cậu nghĩ, dù sao cũng chẳng thể khổ hơn những năm tháng mà mẹ đã trãi qua.
Cứ thế chịu đựng, đến năm chín tuổi, Hắc Tể bất ngờ bị bố đưa vào thành phố.
Họ sống trong một con hẻm tối tăm, lộn xộn, trong khu nhà cũ kỹ chật hẹp. Không gian sống nhỏ đến thảm hại, muỗi và chuột bọ khắp nơi, tường đầy dầu mỡ và vết sơn bong tróc… hơn nữa chỉ có một căn phòng.
Cậu không dám ngủ cùng người bố say xỉn mỗi ngày. Hằng đêm, cậu co ro ở cuối giường, quấn chiếc chăn cũ do bà hàng xóm cho. Sáng sớm trời chưa sáng đã dậy, đi bộ một quãng xa về làng để đến trường.
Bố cũng chẳng bao giờ quan tâm cậu lạnh hay ấm.
Cậu từng hỏi bố sao đột nhiên chuyển nhà, bố cười lạnh: “Mày chẳng phải muốn lên thành phố tìm mẹ mày sao?”
Hắc Tể hiểu ra, có lẽ bố đã biết tin tức gì đó về mẹ.
Nhưng cậu không muốn bố biết tung tích của mẹ. Cậu chỉ hy vọng mẹ có thể sống tốt, sống vui vẻ ở một nơi mà ông ta không biết.
Dù còn nhỏ, cậu cũng đã hiểu ra nhiều chuyện. Người trong làng ai cũng đối xử kỳ lạ với nhà cậu, Hắc Tể đoán được đôi điều.
Mẹ cậu bị bố bắt cóc về.
Mẹ bỏ đi, chắc là đã về với gia đình thật sự của mình.
Vậy nên, trong ngôi nhà này, chỉ cần một mình cậu chịu khổ là đủ rồi.
Bố không chịu tiết lộ đã biết gì. Hỏi thêm, ông chỉ mất kiên nhẫn vung tay, đe dọa: “Hỏi nữa tao đánh mày.”
Hắc Tể đành sống ngày qua ngày một cách mờ mịt.
Năm mười tuổi, bố cuối cùng cũng tìm được nơi mẹ đang sống.
Mẹ cậu họ Lâm, gia đình thuộc hàng khá giả ở Giang Thành, cũng có chút tiếng tăm. Bố lấy cớ “cô ta sinh con cho tôi, đứa nhỏ đang ở với tôi” để đến tống tiền, đòi nhà mẹ đưa tiền chu cấp, nếu không sẽ công khai chuyện mẹ từng bị cưỡng bức.
Dĩ nhiên, ông ta không được toại nguyện. Nhà họ Lâm tuy tư tưởng lạc hậu, coi trọng danh tiếng và tiết hạnh của con gái, nhưng cũng không chịu thiệt thòi. Họ thẳng thừng đuổi ông ta đi, rồi lập tức đưa mẹ cậu đến thành phố khác, kiên quyết không nhận Hắc Tể là con.
Bố cậu bị từ chối, mấy ngày liền đều mặt mày u ám về nhà, thậm chí bị cảnh cáo nếu còn quấy rầy thì họ sẽ báo cảnh sát.
Bố sợ chuyện mua bán phụ nữ bại lộ sẽ phải ngồi tù, cuối cùng cũng chịu yên, không đi tìm họ nữa.
Hắc Tể lặng lẽ chứng kiến tất cả, thậm chí trong lòng còn thở phào thay mẹ.
Cuối cùng mẹ cũng thoát khỏi gánh nặng là cậu.
Từ nay, mẹ sẽ sống vui vẻ hơn, phải không?
—
Capu có lời muốn nói: Mình không nghĩ là cái truyện này nó buồn như zayyy 😭




