CHƯƠNG 4 – KHẾ ƯỚC NÔ LỆ
“Xoay tròn, kết hợp…” La Tiểu Lâu lẩm nhẩm trình tự, ngón tay hoạt động không ngừng, sau 2 ngày rèn luyện thuần thục, cậu đã có thể gia công hơn 2 tổ một ngày.
Nhưng rồi, La Tiểu Lâu phát hiện, dù cậu muốn đẩy nhanh tốc độ hơn nữa cũng lực bất tòng tâm. Sau khi thuần thục trình tự, cũng chỉ có thể nâng cao tốc độ tay. Mà tốc độ tay thì không phải ngày một ngày hai là có thể xuất hiện hiệu quả rõ rệt.
La Tiểu Lâu vừa vui vì sự tiến bộ của mình, vừa rầu vì tốc độ không cải thiện được bao nhiêu. Cậu biết tốc độ bây giờ của mình so với người khác đã không chỉ nhanh gấp đôi, ngài Dương vì thế còn dặn dò cậu không được nói với bất cứ ai.
Mỗi ngày hơn 400 ĐLB đối với cậu đã là rất nhiều, ít nhất mỗi ngày cậu có thể mua được mấy củ khoai tây… nhưng học phí còn lâu lắm mới đủ.
Nhất định còn có cách khác, La Tiểu Lâu tĩnh tâm, quan sát linh kiện trong tay.
Bởi vì công việc, lúc ở nhà cậu sẽ đến khu dạy học trên mạng nghe giảng những phương diện tri thức có liên quan đến cơ giáp. Đương nhiên phần lớn đúng là không hiểu, nhưng vẫn có thể học được một ít. Đối với tiến độ nhỏ bé này, La Tiểu Lâu đã rất thỏa mãn.
Khi kết thúc tiết học, La Tiểu Lâu sẽ mặt dày đi hỏi giáo sư một số vấn đề.
Vị giáo sư này chuyên giảng tri thức căn bản, người đến đây nghe giảng không bằng số người đến chỗ giáo sư cao cấp. Mà người trẻ tuổi giống La Tiểu Lâu thì càng ít, vì kiến thức căn bản chỉ cần tự đọc sách hoặc là mò mẫm cơ giáp cũng có thể học được, nên những người trẻ tuổi thường tập trung ở những khu khác, ví dụ như khu kỹ năng chiến thuật, vân vân.
Với thực trạng này, giáo sư Tống đã hơn 40 tuổi cũng không biết phải làm sao, bằng cấp của ông không thấp, nhưng phương diện nghiên cứu cơ giáp của ông lại là lĩnh vực cơ sở. Biết sao được, từng lĩnh vực đều cần có người nghiên cứu. Mà nghiên cứu lĩnh vực cơ sở khác với lĩnh vực cao cấp, muốn đạt thành tích là chuyện vô cùng khó khăn, trăm ngàn năm qua, cơ giáp từng bước được tối ưu hoá, lối tư duy cố định của mọi người cũng rất khó có sáng tạo cùng đột phá.
Cho nên, khi phát hiện trong tiết học của mình có thêm một thiếu niên thật sự nghiêm túc nghe giảng bài, giáo sư Tống lòng tràn đầy an ủi. Ngày nay, đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy cũng không nhiều lắm.
Nên khi La Tiểu Lâu cẩn thận tới hỏi vấn đề, giáo sư Tống thật ra vô cùng hưởng thụ. Mỗi khi ông nhìn thấy một đám người vây quanh nhóm giáo sư cao cấp cung kính đặt câu hỏi, nhìn vẻ đương nhiên của những giáo sư đó, trong lòng ông cũng không thoải mái.
Sau đó, giáo sư Tống phát hiện nền tảng của học trò ngoan này thật sự quá kém, những vấn đề đặt ra có thể gọi là ấu trĩ, gần như không khác lắm so với học sinh tiểu học. Nhưng sau khi đau lòng, nhìn đến ánh mắt tôn kính chờ mong của La Tiểu Lâu, giáo sư Tống âm thầm thề, nhất định phải cố gắng bồi dưỡng người học sinh này.
Vì thế những câu hỏi của La Tiểu Lâu đều được giải đáp cẩn thận rõ ràng. Cậu biết linh kiện trong tay mình đúng là để ứng dụng vào cánh tay của cơ giáp, thậm chí cậu còn biết tác dụng của linh kiện này.
La Tiểu Lâu trầm tư nhìn món linh kiện này, nếu không thể nâng cao tốc độ tay, vậy cậu có thể rút ngắn quy trình lắp ráp hoặc là tìm kiếm phương thức tổ hợp đơn giản hơn mà không làm ảnh hưởng đến tính năng cơ bản của linh kiện hay không?
Một buổi sáng trôi qua, La Tiểu Lâu không hoàn thành được một linh kiện nào.
Buổi chiều cũng trôi qua hơn một tiếng, La Tiểu Lâu còn đang không ngừng lắp ráp, rồi lại tháo dỡ linh kiện, thỉnh thoảng còn vẽ mô hình linh kiện lên giấy, gian nan dùng kiến thức vật lý, toán học phối hợp với tri thức mới học được, La Tiểu Lâu dần dần rút ra một hướng đi.
Sắc trời dần tàn, La Tiểu Lâu rốt cuộc cũng nở nụ cười, cậu sửa chữa một chút trình tự của 7 trong 10 bước, rút ngắn ⅔ thời gian. Khiến cậu càng vui mừng là, độ linh hoạt cùng độ bền của linh kiện được gia công không chỉ không giảm mà còn tăng lên.
Đương nhiên, La Tiểu Lâu cho rằng chuyện này đối với cậu cũng chẳng là gì, chỉ cần không giảm tính năng, cậu muốn rút gọn thời gian càng ngắn càng tốt.
Nếu giáo sư Tống ở chỗ này, nhất định sẽ đau lòng mắng La Tiểu Lâu lấy gùi bỏ ngọc, sau đó kích động sung sướng nhìn linh kiện tân tiến mới ra lò.
Nhưng giáo sư Tống cũng không ở đây, ngoài cửa là ngài Dương. Ông gõ cửa, lo lắng nhìn La Tiểu Lâu hỏi: “Tiểu Lâu, hôm nay cậu không thoải mái sao, tôi thấy cậu giữa trưa không tới giao công.”
Nơi này chỉ có La Tiểu Lâu là giữa trưa có thể hoàn thành một tổ, ngài Dương rất coi trọng thiếu niên này. Tuy tuổi còn nhỏ, La Tiểu Lâu chăm chỉ lại nhiệt tình, nên rất được mọi người trong nhà xưởng yêu quý.
Nhưng hôm nay đã sắp đến giờ tan tầm, vậy mà La Tiểu Lâu một lần cũng không ra ngoài, thậm chí còn không ăn cơm trưa.
La Tiểu Lâu mệt mỏi xoa xoa mắt, lại vui vẻ nói: “Tôi không sao, đã để ngài lo lắng rồi. Tôi bắt đầu gia công ngay đây, hôm nay có thể phải phiền chú tăng ca chờ tôi trong chốc lát.”
Ông Dương đi đến vỗ vỗ vai La Tiểu Lâu, nhìn một món linh kiện duy nhất trên bàn, hiền hòa nói: “Tiểu Lâu, hôm nay đến giờ cậu cứ về đi. Tuy tôi không biết vì sao một đứa trẻ như cậu lại phải cố gắng đến vậy, nhưng sức khỏe quan trọng hơn. Vậy đi, cho dù nhiều hay ít, tôi vẫn sẽ trả 200 ĐLB cho cậu. Hôm nay ai cũng không được tăng ca.”
La Tiểu Lâu cảm ơn ngài Dương, khi cánh cửa đóng lại, cậu xoa xoa mặt, cầm lấy linh kiện bắt đầu gia công.
Lúc này, còn một tiếng rưỡi là đến giờ tan tầm.
Sau khi tan ca, ngoài việc giao linh kiện rồi dọn dẹp một lát, trong vòng nửa tiếng tất cả công nhân sẽ về nhà.
Sau khi thu xong tất cả linh kiện, ông Dương nhíu mày nhìn về phía cửa phòng thứ hai bên tay phải, nói với nhân viên quản lý một tiếng, ông đi đến căn phòng kia.
Ngài Dương vừa định gõ cửa, cánh cửa đã được mở từ bên trong, La Tiểu Lâu vẻ mặt mệt mỏi ra ngoài, nhìn thấy ông Dương cậu có hơi kinh ngạc, lập tức nói: “Ngài Dương, tôi muốn giao công.”
Ngài Dương nhìn La Tiểu Lâu đẩy xe ra mà ngẩn người, 1 tổ 20 linh kiện! Tất cả đã hoàn thành, hơn nữa là trong vòng 2 tiếng!
Dù là La Tiểu Lâu, mỗi lần hoàn thành một tổ cũng mất gần 4 tiếng. Nếu không phải vừa rồi ông tận mắt nhìn thấy, quả thực khó mà tin được.
Tốc độ của La Tiểu Lâu lại nhanh hơn! Ngài Dương mắt chữ A mồm chữ O nhìn đám linh kiện, ông tiến lên, bắt đầu kiểm tra từng món, không bị lỗi, từng linh kiện một đều được gia công hoàn mỹ!
Mà khi ông tỉnh táo lại, chuẩn bị tìm La Tiểu Lâu, cậu đã rời khỏi nhà xưởng.
Ngài Dương nhìn đống linh kiện bằng ánh mắt phức tạp, có lẽ, thiếu niên này, là một thiên tài…
———————————————————-
La Tiểu Lâu thực sự rất mệt mỏi, nhưng lại rất hưng phấn! Dựa theo tốc độ này, về sau cậu có thể hoàn thành ít nhất 3 tổ mỗi ngày…. oa, trời ạ, 600 ĐLB!
La Tiểu Lâu cười híp mắt, không hề hổ thẹn với động cơ của mình, nghêu ngao hát đi đến trạm giao thông công cộng.
Sau đó, buổi chiều chạng vạng tốt đẹp này đã bị phá hủy.
Ngay phía trước, có hai người đang đánh nhau, hoặc có thể nói… là chém giết.
Hai người không dùng súng, trong tay đều là vũ khí lạnh. Nhưng lực phá hoại vẫn vô cùng lớn. La Tiểu Lâu trơ mắt nhìn máy bán hàng tự động bằng kim loại bị một người trong đó dùng chân đạp nát, mảnh vỡ bắn qua người La Tiểu Lâu, sau đó là tiếng ‘rầm’ rung trời.
Nếu cậu đứng ở chỗ đó, hậu quả thật không dám tưởng tượng.
La Tiểu Lâu chỉ biết khoa học kỹ thuật ở xã hội tương lai đã phát triển đến một trình độ chưa từng có, các loại vũ khí công nghệ cao đếm không xuể, nhưng lại không biết bản thân nhân loại cũng tiến hoá. Khôn sống mống chết*, kết quả của sự cạnh tranh tàn khốc là gen nhân loại đã tiến hoá ngày càng mạnh mẽ để có thể tiếp tục sinh tồn.
*Khôn sống mống chết: khôn ngoan thì sống, dại dột thì chết.
Cũng không thể trách La Tiểu Lâu không biết, ít nhất những người mà cậu từng tiếp xúc cũng không lợi hại như thế. Hơn nữa, nhân loại bây giờ đã xuất hiện phân chia cấp bậc gen, thấp nhất là E, ở trên còn có D, C, B, A, thậm chí là cấp S trong truyền thuyết.
Cấp bậc càng cao, nhân số lại càng ít.
La Tiểu Lâu dụi mắt, cậu căn bản thấy không rõ động tác của hai người, nếu không nhờ những tòa cao ốc chằng chịt xung quanh, còn có tiếng máy móc chạy ‘ầm ầm’, có lẽ cậu sẽ lầm tưởng là mình đã xuyên qua thế giới võ hiệp!
Trời ơi, phải làm sao bây giờ? Phản ứng đầu tiên của La Tiểu Lâu là không thể cứ đứng đực ra đó, cậu chỉ là một người qua đường vô tội. Mà người qua đường thường dễ dàng trở thành vật hy sinh nhất.
Đúng, cậu xuyên qua, nhưng vận mệnh của vai chính hoàn toàn không thuộc về cậu! Không có thân thế hiển hách – một đứa con riêng đáng ghét. Không có không gian tùy thân thật lớn – nếu cậu gặp nguy hiểm ngay cả chỗ để trốn cũng không có! Cũng không có mỹ nữ say mê cậu – chẳng lẽ cậu thật sự đã xem quá nhiều truyện ngựa giống rồi sao….
Những chuyện đó cậu đều có thể nhịn, đáng sợ nhất là… không có tiền!
Cậu đã đến đây nhiều ngày như vậy, mỗi ngày phải ăn loại thức ăn khó nuốt nhất, lại còn vì sinh hoạt phí, học phí mà phát sầu!
Mà hiện tại, La Tiểu Lâu tin tưởng, cậu lập tức sẽ trở thành vật hy sinh!
Cố kìm lại suy nghĩ như ngựa hoang thoát cương, La Tiểu Lâu rón rén trốn trong bóng tối. Vì không muốn bị phát hiện, La Tiểu Lâu còn hít sâu một hơi, tay bịt kín miệng mũi, đồng thời cầu nguyện chuyện này nhanh chóng kết thúc, 2 người đó mau đi đi.
‘Ầm’ một tiếng, La Tiểu Lâu nghe mà đau thay cho người áo đen kia, người nọ đập vào tường lại rơi xuống, giây tiếp theo, người đàn ông vóc dáng cao lớn đã xuất hiện trước mặt hắn, nhanh đến mức người áo đen không kịp phản ứng.
Sau đó, người đàn ông cao lớn đó lại quật ngã người áo đen xuống đất.
La Tiểu Lâu căng thẳng, yên lặng cầu nguyện: Đúng thế, mau chấm dứt đi! Come on! Baby!… Sau đó, La Tiểu Lâu há hốc mồm nhìn người to cao kia nhanh chóng dùng dao đâm vào thân thể người áo đen.
Khủng bố nhất là, lúc giết người, kẻ đó còn mỉm cười nhìn về hướng La Tiểu Lâu…
Trong chớp mắt, tim La Tiểu Lâu như ngừng đập, tay cậu vẫn không buông, nhưng chân đã vô thức run lẩy bẩy. Sao có thể, sao hắn có thể phát hiện ra cậu?!!!
Chẳng lẽ hôm nay cậu nhất định phải trở thành vật hy sinh?
La Tiểu Lâu tuyệt vọng nhìn chằm chằm ngõ nhỏ không một bóng người, từ từ, không một bóng người? Không có ai cả, đằng trước một bóng ma cũng không có, cứ như cuộc mưu sát vừa diễn ra là do cậu quá mệt mỏi mà nhìn thấy ảo giác.
Có lẽ, thật sự là như vậy.
La Tiểu Lâu chậm rãi buông bàn tay đang bịt miệng mũi, cứng ngắc xoay người, liền thấy người đàn ông khinh bỉ cúi đầu nhìn cậu, trong tay còn cầm con dao nhuốm máu.
La Tiểu Lâu hai chân mềm nhũn, quỳ xuống. Khô… không phải là cậu yếu đuối, chỉ là chân cậu mềm mà thôi, chắc chắn không phải do cậu yếu đuối.
“Tô… tôi cái gì cũng không thấy! Tôi sẽ không nói gì hết!” La Tiểu Lâu run rẩy nói một tràng, hoảng sợ nhìn chằm chằm người đàn ông kia.
Khóe miệng hắn cong lên, cầm dao găm tiến đến gần La Tiểu Lâu, La Tiểu Lâu rất muốn chạy trốn, nhưng cậu không thể nhúc nhích dù chỉ nửa bước dưới sát khí lạnh băng của kẻ đó.
La Tiểu Lâu tuyệt vọng nhắm mắt lại, cậu cảm giác được lưỡi dao lạnh băng kề vào cổ mình, lia qua lia lại… móa, kẻ này ngay cả chết cũng không cho cậu một cái chết êm ái!
Đầu óc trống rỗng trong chốc lát, La Tiểu Lâu mới phát hiện, người đàn ông kia chỉ đang lau dao găm trên quần áo cậu mà thôi.
Chẳng lẽ hắn không tính giết người diệt khẩu?
La Tiểu Lâu một lần nữa dấy lên hy vọng, cậu dùng sức nhéo mình một cái, lảo đảo đứng lên, nhỏ giọng nói: “Tôi sẽ coi như không hề nhìn thấy anh, trên thực tế tôi cũng không biết anh, tôi… tôi đi trước.” Nói xong La Tiểu Lâu xoay người bước đi.
Ông trời ơi, hãy cứ để người đàn ông kia làm lơ cậu đi…
Trong lòng run sợ, một bàn tay khoác lên vai La Tiểu Lâu.
“Ai nói cậu có thể đi?” Người sau lưng thong thả nói.
La Tiểu Lâu rơi lệ trong lòng, kiên quyết không xoay người. Tế bào toàn thân cậu đang gào lên phải nhanh chóng thoát khỏi kẻ này, người này rất nguy hiểm, nhưng cậu không dám.
“Tôi, tôi không thể đi sao…”
“Tôi không muốn để lại hậu hoạ, cho nên, ừm…” Người đàn ông trẻ tuổi phía sau dường như hơi khó xử, như thể đang do dự nên dùng cách nào để lặng lẽ giải quyết La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu không thể nhịn được nữa, cậu dùng hết dũng khí cả đời, xoay người, lớn tiếng nói: “Này, tôi đã nói, tôi không có bất kỳ nguy hiểm gì đối với anh! Tôi chỉ là một người qua đường, tôi không có ý định báo cảnh sát chọc giận anh, tôi biết tôi không thể trêu vào anh! Cho nên, anh hoàn toàn có thể thả tôi rời đi… mà anh, anh giết người ngay trước mặt tôi, làm tôi phải sống trong sợ hãi, còn làm dơ áo của tôi, đây là áo tôi mới mua… A, không phải, tôi không muốn anh bồi thường…”
Kẻ to cao đó hứng thú nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, cảm thấy người trước mặt sắc mặt đỏ bừng la to trông như một con thỏ bị chọc giận.
Dũng khí của La Tiểu Lâu cũng sắp cạn kiệt, cậu đang lo lắng làm thế nào để khiến tên tội phạm này buông tha cậu, chẳng lẽ ôm chân hắn mà khóc?
Lúc này, La Tiểu Lâu nghe hắn nói: “Làm sao tôi biết cậu sẽ không báo cảnh sát?”
La Tiểu Lâu chớp mắt, ngơ ngác giải thích: “A? Đương nhiên tôi sẽ không báo cảnh sát, tôi phải về nhà, đây là đường về nhà tôi.”
Nửa tiếng sau, La Tiểu Lâu vô cùng hối hận tại sao cậu lại trả lời thành thật như vậy, có lẽ cậu nên nói cậu muốn đi mua sắm.
Vì để nghiệm chứng lời nói của La Tiểu Lâu, người đàn ông kia đã theo cậu trở về.
Cho nên hiện tại La Tiểu Lâu đang đứng cạnh bàn ăn nhà mình, nhìn khoai tây sợi xào dấm nóng hổi trên bàn mà cậu vẫn không nỡ ăn, giờ lại bày ra trước mặt kẻ đang nghênh ngang ngồi trên ghế, kẻ đó vẻ mặt ghét bỏ, miệng thì nói khó ăn muốn chết rồi ăn sạch toàn bộ khoai tây mà cậu đã xào, không để lại cho cậu lấy một cọng.
“Được rồi, bây giờ chúng ta thảo luận một chút nên xử lý vấn đề của cậu như thế nào.” Người đàn ông… thật ra tuổi người này so với tuổi thân thể hiện tại của La Tiểu Lâu cũng không lớn hơn bao nhiêu, chỉ là vóc dáng khá cao mà thôi. Cơ mà, mới vừa rồi không nhìn kỹ, giờ xem ra bộ dạng của thiếu niên cao lớn này đúng là kẻ thù của mọi nam giới.
“Xử lý như thế nào? Không phải anh đã thấy tôi cũng không muốn báo cảnh sát sao?” La Tiểu Lâu nhỏ giọng nói thầm.
“Tôi làm sao biết được sau khi tôi bỏ đi cậu sẽ làm cái gì? Bây giờ lòng người hiểm ác, không báo cảnh sát, cậu cũng có thể bán đứng tôi cho kẻ thù của tôi. Vất vả lắm tôi mới tiêu diệt được kẻ cuối cùng muốn ám sát mình, nếu tình huống lúc này bị tiết lộ ra, sẽ vô cùng phiền phức.” Thiếu niên gõ mặt bàn, nói: “Đi rót ly nước, sao cậu lại chẳng biết quan sát gì vậy hả? Những việc thế này còn cần tôi phải nhắc nhở cậu sao?”
Nhắc nhở? Ai muốn anh nhắc nhở chứ, sao tôi lại phải có nghĩa vụ rót nước cho anh!
La Tiểu Lâu cắn chặt răng, xoay người xuống bếp rót một ly nước ấm trở về.
Người trước mặt đã ăn uống no đủ, nhưng cậu còn chưa ăn cơm, ở trong nhà của chính mình lại bị sai sử như một người hầu. Dù thế, La Tiểu Lâu cũng không dám phát hỏa, tên ác ma này giết người không run tay, hắn nhất định đang lo không có cớ để giết cậu.
La Tiểu Lâu nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: “Vậy… vậy phải làm sao anh mới buông tha tôi?”
Thiếu niên cầm ly nước xoay người ngồi trên sô pha, đôi chân dài đặt trên bàn trà, ánh mắt sắc bén đánh giá La Tiểu Lâu, thích thú với ánh mắt như thú con bị hoảng sợ của cậu, rốt cuộc nói: “Giờ tâm tình của tôi coi như không tệ, cho nên cậu có hai lựa chọn. Một, người chết sẽ vĩnh viễn không tiết lộ bí mật của tôi. Hai, cậu cùng tôi ký kết một khế ước, khế ước nô lệ.” Lúc nói những chữ cuối cùng, đôi mắt xinh đẹp của thiếu niên nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, nở nụ cười vô cùng xấu xa.
Dù người trước mặt lựa chọn thế nào, đều sẽ là chuyện vô cùng thú vị.
Khế ước nô lệ?
La Tiểu Lâu khiếp sợ nhìn thiếu niên, cậu không rõ, vì sao trong xã hội tương lai, khoa học kỹ thuật đã phát triển đến trình độ này mà vẫn còn khế ước nô lệ, thật sự không có vấn đề sao?
Thiếu niên liếm liếm môi, mỉm cười: “Cậu không nói lời nào, xem ra là muốn chọn điều thứ nhất à? Như vậy… ”
“Không, không, tôi chọn điều thứ hai!” La Tiểu Lâu thỏa hiệp, tuy rằng chỉ nghe tên cũng đủ thấy tà ác, nhưng đó cũng là biện pháp duy nhất để kẻ này buông tha cho cậu.
Đúng, cậu sợ chết, nhưng ai mà không sợ chết chứ.
La Tiểu Lâu vươn tay để hắn lấy máu, sau đó thiếu niên kia cắt ngón tay của mình, duỗi đến trước mặt La Tiểu Lâu, cao ngạo nói: “Liếm đi, cậu phải may mắn lắm mới có thể trở thành người hầu của tôi.”
La Tiểu Lâu nhắm mắt, không ngừng tự an ủi mình, sau đó ngậm ngón tay thon dài kia.
“Máu của chủ nhân
Trói buộc trái tim nô lệ
Phản bội sẽ mang đến tử vong
Trung thành là con đường duy nhất.”
Âm thanh lạnh băng của thiếu niên vang lên, ngón tay trong miệng La Tiểu Lâu quấy một vòng mới rút ra.
“Được rồi, khế ước đã thành lập, tôi nói cái gì cậu phải làm cái đó, vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện phản bội tôi.” Thiếu niên từ trên cao nhìn xuống La Tiểu Lâu đang quỳ dưới đất, nói: “Nhớ kỹ, tôi là chủ nhân của cậu, Nguyên Tích.”
La Tiểu Lâu trợn tròn mắt, vậy chẳng phải cậu sẽ biến thành rối gỗ sao? Chẳng lẽ người này thông qua ngôn ngữ là có thể khống chế tư tưởng cùng hành động của cậu?
Thiếu niên như nhìn ra cậu đang suy nghĩ cái gì, ác ý cười ha hả: “Đương nhiên, có lẽ về sau tôi có thể tùy tiện khống chế thân thể của cậu. Mà bây giờ, thứ tôi có thể khống chế chính là sống chết của cậu. Chỉ cần tôi vui, cậu có thể chết bất cứ lúc nào. Mà lúc tôi không cho phép, cậu muốn chết cũng không được. Giờ, bò lại đây.”
La Tiểu Lâu sợ ngây người, cố gắng giãy giụa, hèn mọn bò về phía tên ác quỷ kia… không còn từ ngữ nào tốt hơn để diễn tả hắn.
Nguyên Tích chờ cậu đến gần, đạp một cái, ghét bỏ nói: “Cơ mà, tôi thật sự lười tốn thời gian trên người cậu, cậu nên chủ động làm tốt những việc mà một nô lệ nên làm, nếu tôi không hài lòng….” Nguyên Tích nở nụ cười duyên dáng: “Nô lệ thân ái, cậu sẽ khốn khổ còn hơn cả chết.”
La Tiểu Lâu ngơ ngác ngồi trên sô pha, Nguyên Tích đã chiếm phòng ngủ chính để nghỉ ngơi, không có một chút ý định rời đi.
La Tiểu Lâu nắm tóc mình, rốt cuộc cậu đã làm cái gì? Cậu sợ chết, nhưng lại tự tay giao quyền lợi tử vong của chính mình cho tên ác ma kia.