Trên chiếc du thuyền mới toanh thật tráng lệ kia, bóng dáng bé cá heo đang hốt hoảng kéo theo vịt gỗ vội vã trốn chạy trông mới đáng yêu làm sao! Nhóc con này còn mau chóng lặn xuống đáy biển, biến mất hút nữa.
Người đàn ông cao lớn từ từ buông ống nhòm trong tay xuống, vẫn đứng lặng trước cửa sổ, ánh mắt sắc như ưng đang nhìn chăm chăm đại dương bao la. Lông mày anh nhíu chặt, gương mặt tuấn tú đanh lại theo thói quen, đến cả điếu thuốc trong tay sắp tắt anh cũng chẳng nhận ra.
Một lúc sau, nhân viên lái thuyền cứu hộ quay trở về báo cáo bị cậu trợ lý Tần Thương giữ lại trước cửa.
“Ngài Thẩm…” Nhân viên có hơi lo lắng hỏi.
Tần Thương thấy dáng vẻ thấp thỏm của hắn thì nở một nụ cười thân thiện, vỗ vai hắn an ủi: “Không sao đâu, hôm nay cậu làm tốt lắm, ngày mai cứ tiếp tục như thế mà phát huy nhé.”
Nhân viên khẽ thở phào, chào một tiếng rồi xoay người rời đi.
Trợ lý Tần mỉm cười nhìn theo bóng dáng của hắn, vừa định mở cửa tiến vào thì chiếc điện thoại đen vàng trong tay bất chợt reo vang.
Đây là số điện thoại công việc của Thẩm Phong Cốt, bình thường toàn bộ tin nhắn và cuộc gọi đều do Tần Thương xử lý.
Cơ mà… trợ lý Tần thấy ba chữ “Tô Ngộ Bạch” trên màn hình thì khóe miệng khẽ giật, có hơi khó xử.
Tô Ngộ Bạch là con cháu bên nhánh phụ của nhà họ Thẩm. Năm lên sáu gã đã được chẩn đoán là chậm phát triển, trí thông minh mãi dừng lại ở độ tuổi trẻ con.
Nào ngờ năm mười tuổi, sau khi thức dậy, đứa trẻ ngốc nghếch này đã bình phục trở lại. Không những vậy, gã còn bộc lộ thiên phú hơn người ở cả bốn phương diện cầm kỳ thư họa, có thể nói là tài hoa kinh người! Ngay lập tức, gã được ông cụ nhà họ Thẩm đón về nhà chính đích thân dạy dỗ.
Còn chủ nhân của nhà họ Thẩm – Thẩm Phong Cốt tuy rằng trẻ tuổi nhưng xét theo bối phận, Tô Ngộ Bạch cũng phải gọi anh là “chú”.
Trong mắt người ngoài, Tô Ngộ Bạch là thiên tài ở lĩnh vực cầm kỳ thư họa lại còn có tài năng diễn xuất xuất thần, quả thật là Ảnh đế trẻ tuổi của giới giải trí. Gã có gia thế hiển hách nhưng lại chẳng hề kiêu ngạo chút nào, vừa dịu dàng e thẹn, lại rất lễ phép và cực kỳ cưng chiều người hâm mộ. Nam thần đích thực là đây rồi.
Nhưng chỉ có Tần Thương đã theo Thẩm Phong Cốt suốt bảy năm mới biết được rằng: Ảnh đế Tô mắc phải chứng Phức cảm Electra.1
1: Phức cảm Electra là một thuật ngữ phân tâm học được sử dụng để mô tả cảm giác cạnh tranh của một cô gái với mẹ để giành được tình cảm của cha mình. Nó có thể so sánh với phức cảm Oedipus ở nam giới.
Nhưng đáng tiếc làm sao, chính gã đã tố cáo cha mình vào tù. Vì không còn cha để yêu, thế là gã quyết định chọn chú của mình – Thẩm Phong Cốt làm người thay thế.
Trợ lý Tần chăm chú nhìn chiếc điện thoại, đành thở dài gõ cửa phòng.
Thẩm Phong Cốt đang ngồi trên bàn, cúi đầu cầm bút vẽ thứ gì đó.
Tần Thương đưa điện thoại sang, lặng im không nhìn nhưng bên khóe mắt dường như có hình ảnh… một chú cá heo đang vẽ dở xuất hiện trên giấy.
Thẩm Phong Cốt ngẩng đầu liếc nhìn điện thoại rồi nhấn nút nghe, tay kia vẫn đang tiếp tục vẽ.
Một khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện trên màn hình, là Tô Ngộ Bạch. Có lẽ thiếu niên vừa mới bơi xong, mái tóc vàng mềm mại hơi ướt càng khiến đôi mắt xanh biếc thêm trong suốt, bối cảnh phía sau là hồ bơi ở nhà họ Thẩm.
Ráng hồng dần lan lên hai má thiếu niên khi vừa nhìn thấy bóng hình người đàn ông lạnh lùng trên màn hình, nhưng thật đáng tiếc, người ta vốn chẳng ngó ngàng đến gã.
“Chú Thẩm ơi, dạ… chú đang ở đâu vậy?”
“Đây không phải chuyện mà mấy đứa nhóc như cậu cần quan tâm.” Lông mày Thẩm Phong Cốt nhíu chặt, giọng nói trầm khàn nghe có vẻ rất xa cách.
Thiếu niên lập tức cứng đờ, có hơi tổn thương mà lí nhí: “Xin lỗi ạ, cháu chỉ lo là chú Thẩm chợt đi xa nhà thì các thành viên trong ban hội đồng quản trị ở công ty có thể…”
“Ngộ Bạch.” Người đàn ông ngả lưng vào ghế, cắt ngang lời của gã.
Sau đó, anh tiện tay châm một điếu thuốc, nhìn thiếu niên qua làn khói mờ nhạt. Ánh mắt sắc bén của anh dừng lại trên khuôn mặt hơi hốt hoảng không chút cảm xúc nào của thiếu niên, dường như anh có thể nhìn thấu tất cả, làm người khác cảm thấy mọi bí mật đen tối đều không thể che giấu khỏi đôi mắt ấy.
Một lát sau, người đàn ông cong môi lên một cách lễ độ, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng sống động hẳn lên, anh khàn giọng nói: “Hôm qua mẹ của cậu nói với tôi rằng, ngày mùng ba hôm ấy cậu bất chợt ra khỏi nhà, lúc về cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, mấy ngày nay cũng chẳng đi quay phim. Mẹ của cậu lo lắm, nhờ tôi hỏi thử hôm ấy cậu đã đi đâu.”
Người đàn ông vừa dứt lời thì sắc mặt Tô Ngộ Bạch lập tức trắng bệch, đôi đồng tử xanh biếc bắt đầu co rút kịch liệt. Trong khoảnh khắc ấy, gã chỉ có thể nghe được tiếng trái tim đập thình thịch liên hồi, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.
Gã biết mình không được tỏ ra như thế. Tô Ngộ Bạch cố gắng khống chế ánh mắt mình đừng trốn tránh nữa, dù toàn thân đã sợ đến mức mềm nhũn nhưng gã vẫn gượng cười trông khá chật vật:
“Cháu… Hôm đó cháu đi đua xe mà, ở bên khu phía tây đấy ạ. Bởi vì bộ phim lần này diễn không quá thuận lợi nên đâm ra tâm trạng cháu không tốt lắm, phải đi thư giãn một chút.”
“Ra vậy.” Thẩm Phong Cốt không quá để tâm gật đầu, ánh mắt thoáng dừng lại nơi mạch máu chợt xuất hiện trên cổ thiếu niên do căng thẳng rồi thản nhiên nói:
“Ông cụ rời đi cũng được hai năm rồi, hiện giờ mẹ của cậu cũng đã lớn tuổi, tuổi già sức yếu cần phải có người chăm sóc. Qua năm cậu cũng mười chín tuổi rồi, nên tự lập thôi. Vài ngày nữa chuyển về sống với mẹ mình đi.”
“Cháu không muốn!” Tô Ngộ Bạch vừa nghe thấy mấy câu này thì mắt chợt đỏ hoe, bất chấp hình tượng ngoan ngoãn lễ phép thường ngày của mình, lên tiếng chất vấn bằng giọng mũi nghèn nghẹn: “Quản gia, giúp việc trong nhà có nhiều mà, tại sao phải cần cháu chăm sóc chứ? Chú cũng biết xưa nay mẹ không thích cháu mà, cháu và mẹ sống chung như thế nào đây?”
“Phải sống như thế nào thì cứ sống như vậy thôi.” Ánh mắt Thẩm Phong Cốt lập tức trở nên sắc bén, chỉ liếc mắt một cái đã đóng đinh cậu thiếu niên bốc đồng vẫn không cam lòng ngay tại chỗ. Anh khẽ vuốt ve cây bút rồi như vô tình giải thích:
“Dưỡng Dưỡng sợ người lạ. Có người lạ trong nhà em ấy sẽ dễ căng thẳng, ăn uống không ngon miệng, tối ngủ tôi phải ôm ấp dỗ dành kẻo lại mơ thấy ác mộng. Dù sao sau này cậu cũng sẽ có bạn gái, ở nhà không tiện đâu, cũng vừa hay nên về chăm mẹ thôi nào.”
Lời vừa thốt ra, ngay cả Tần Thương đang giả làm tượng cũng không khỏi líu lưỡi.
Rất rõ ràng Tô Ngộ Bạch yêu chú của mình sâu đậm, nhưng chú của gã lại hết lần này đến lần khác cố tình nhắc đến chuyện mình yêu thương cưng chiều người khác trước mặt gã. Mà người khác ấy không chỉ đến sau, còn kết hôn với Thẩm Phong Cốt được tám năm, là bạn thân nhiều năm của Tô Ngộ Bạch – cậu chủ nhỏ Nhiễm Mộc… Cái này không phải sát thương bình thường đâu, là sát thương đâm thẳng vào tim gã đó.
Trợ lý Tần biết rõ cuộc đấu trí giữa hai chú cháu nên vẫn đứng dựa bên góc tường làm như không có việc gì.
Không nhắc đến việc từ trước đến nay, Thẩm Phong Cốt chưa hề gieo cho Tô Ngộ Bạch một chút hy vọng nào hay có tồn tại bất cứ hiểu lầm chi. Lại nói, Nhiễm Mộc mắc phải hội chứng người đẹp ngủ, thường xuyên chìm vào giấc ngủ sâu, có thể kết hôn được hoàn toàn dựa vào sự cố chấp đơn phương của riêng mình Thẩm Phong Cốt. Vậy nên, chẳng có lý do gì để anh phải chịu trách nhiệm với Tô Ngộ Bạch cả.
Vì thế, trợ lý Tần mãi đứng về phía người đẹp ngủ hàng đầu – cậu chủ nhỏ Nhiễm Mộc.
So sánh với sự bình tĩnh của trợ lý Tần thì Tô Ngộ Bạch đang tổn thương sâu sắc.
Thiếu niên siết chặt bàn tay trong vô thức, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Khuôn mặt xinh đẹp chuyển từ xanh sang đỏ rồi từ đỏ sang trắng, cuối cùng là tái nhợt không còn chút huyết sắc.
Gã chợt cúi đầu, bờ vai cũng theo đó mà chùng xuống. Nhưng chưa đầy ba mươi giây sau, gã đã ngẩng mặt lên, mỉm cười ngượng ngùng, ngoan ngoãn gật đầu, nói:
“Cháu biết rồi ạ. Cháu xin lỗi chú Thẩm, ban nãy cháu không cố ý cãi lời chú đâu, là do cháu hơi kích động thôi. Cháu sẽ vâng theo lời chú nói.”
Lúc nói ra những lời này, Tô Ngộ Bạch cảm thấy tim mình như đang rỉ máu.
Gã muốn bất chấp tất cả chất vấn Thẩm Phong Cốt rằng tại sao lại đuổi mình ra khỏi nhà. Gã muốn dùng những lời lẽ độc địa nhất để anh biết rằng cục cưng Dưỡng Dưỡng Nhiễm Mộc của anh đã chết chìm dưới đáy biển rồi, không còn trở về được nữa đâu. Ngoại trừ phải yêu gã ra thì chẳng còn lựa chọn nào nữa.
Nhưng Tô Ngộ Bạch vẫn nhẫn nhịn, gã sợ một khi mình thốt ra những lời này thì đến cả tư cách gọi Thẩm Phong Cốt là “chú” cũng không còn.
Thẩm Phong Cốt nghe xong cũng chỉ liếc nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của thiếu niên, tùy tiện chào một tiếng rồi cúp máy.
Tần Thương quan sát sắc mặt của Thẩm Phong Cốt rồi mới lên tiếng:
“Ngài vừa mới nhắc đến ngày mùng ba… Tôi nhớ là cậu chủ Nhiễm Mộc mất tích vào hôm đó, chẳng lẽ…”
Thẩm Phong Cốt nhìn chăm chú bức tranh cá heo trên bàn, ánh mắt đượm buồn, đầu ngón tay thô ráp vuốt khẽ lên đầu chú cá heo, bình tĩnh đáp:
“Không có chứng cứ không có nghĩa là không được nghi ngờ. Mấy ngày nay cậu phái vài người đến theo dõi đi, nhớ cho kỹ, trước khi tôi đưa Dưỡng Dưỡng về thì không được đánh rắn động cỏ.”
“Vâng, vậy quyển sách trước đây cậu Tô nhắc với cậu chủ Nhiễm Mộc thì có cần tìm tiếp không ạ?”
Tần Thương hơi khó xử nói:
“Tôi và cấp dưới đã tìm hết mọi quyển tiểu thuyết mạng hiện đại nhưng vẫn không tìm thấy được quyển nào có đề cập đến số mệnh của cậu chủ Nhiễm Mộc, có khi nào… cậu chủ Tô chỉ muốn dọa cậu Nhiễm thôi không?”
“Dưỡng Dưỡng mất trí nhớ thì không nói, chẳng lẽ ngay cả cậu cũng mất trí?” Rốt cuộc Thẩm Phong Cốt cũng ngẩng đầu liếc nhìn trợ lý của mình, trầm ngâm nói: “Dưỡng Dưỡng có thể đến bên cạnh tôi, vậy lời của Tô Ngộ Bạch có gì mà không thể chứ?”
*
Ở một nơi khác, bé cá heo có tên là Nhiễm Mộc, nhũ danh là Dưỡng Dưỡng đang kéo con vịt gỗ vội vã bơi xuống đáy biển. Khi nhìn thấy đám yêu quái biển đang tụ tập cùng nhau cậu giật nảy cả mình, mau chóng chuyển hướng, định giấu “chứng cứ phạm tội” trước nhất.
Ai ngờ còn chưa bơi được một cây số đã bị nhóm hải quái bao vây.
Đám yêu quái khổng lồ như dãy núi nhìn bé cá heo đang run lẩy bẩy ở giữa, nở những nụ cười hiền hòa dò hỏi: “Bé con, sao con lại mang đồ chơi về đó?”
“…” Nhiễm Mộc có hơi căng thẳng, vô thức ấn con vịt gỗ xuống bụng mình giấu đi rồi yếu ớt đáp trả: “Đồ chơi này là con tự tìm thấy! Ai bảo mọi người chạy đi trước không chịu đưa con theo!”
Nghe thấy lời của cậu, đám yêu quái biển có hơi ngại ngùng. Mặc dù trên cơ bản là vì lo cho cậu, nhưng bỏ con của mình giữa chợ như vậy thì quả thật quá vô trách nhiệm.
Cơ mà! Cảm giác áy náy cũng không thể ngăn cản việc họ tra hỏi đâu à nha!
Cá Voi Sát Thủ dối lòng dụ dỗ: “Bé con nè, bộ con không biết à? Đồ chơi của con người đều chứa chất hóa học cả! Đúng vậy, đều có độc hết đó! Con nên đưa món đồ chơi này cho mọi người kiểm tra nha!”
“Đúng thế!” San Hô đung đưa trôi đến tiếp lời: “Bà thấy con mang về một con vịt gỗ đúng không? Con vịt này không tốt cho con đâu, để mọi người bắt về cho con một con vịt thật nhé?”
Sao Biển có khả năng thay đổi kích thước tùy ý, lúc này đã thu nhỏ thành kích cỡ một bàn tay người, bơi đến gần bụng của bé cá heo xem xét con vịt gỗ kia, quan sát hồi lâu, nó chợt nói:
“Tay nghề của Thẩm Phong Cốt chẳng ra gì, xem con vịt xấu xí do hắn khắc kìa…”
Lời vừa thốt ra, bé cá heo vốn đang căng thẳng lập tức giận dỗi phồng lên như cá nóc. Trong nháy mắt, bé nó kéo con vịt ra, quay lưng lại, vênh mặt gào lên:
“NÓI BẬY VỊT CỦA CON LÀ ĐẸP NHẤT MỌI NGƯỜI LÀ ĐỒ XẤU XA KHÔNG ĐƯỢC MẮNG VỊT CỦA CON!”
Một tràng âm thanh trẻ con lảnh lót của cá heo vang lên, rất tràn trề năng lượng và chẳng mang theo chút ngắt nghỉ hay dấu câu nào.