Skip to main content
Trái Tim Của Kẻ Phản Diện –
Chương 4: Làm khó chính mình, thú vui mới của loài bốn chân

“Nhóc con à, đã lâu không gặp”

—————-

Hàng loạt cung nữ thái giám đều nơm nớp lo sợ, chạy Đông chạy Tây đổ hết về Dực Khôn cung. Dung phi nương nương bất ngờ bị hủy dung mà không rõ nguyên do khiến thánh thượng nổi trận lôi đình, không chút chậm trễ sai người truy tìm hung thủ.

Trong lúc đó, ở một nơi không ai chú ý tới, có một tiểu hồ ly đang thong thả chạy về phía cổng hoàng cung, với mục đích thoát khỏi cái lồng giam này.

[ Ký chủ, sao ngài làm được hay vậy? Vô thanh vô tức lột luôn da mặt Dung phi, dù tôi thấy hơi gớm nhưng thấy ngài vẫn đỉnh á. ] Hệ thống líu lo dò hỏi.

[ Một chút kỹ xảo không đáng nhắc đến ấy mà. ] Nam Tư giả vờ khiêm tốn, [Thành thật mà nói, vẻ ngoài vốn có của ả ta không giống như bây giờ đâu, lớp da mà ta lột là của những thiếu nữ tội nghiệp khác kìa. Cả người ả dính ác nghiệp rất nặng, ta đoán chắc ả đã dùng phương pháp này để duy trì dung nhan của mình rất lâu rồi. Chỉ là không rõ ả ta học chúng từ đâu thôi. ]

[ Nổi hết cả da gà da vịt luôn rồi đấy ạ. ]

[ Không sao không sao, biết nhiều hiểu sâu là hết sợ ngay thôi. ]

Hệ thống: “……………..” Ý của đồng chí là chê tôi ngu dốt chứ gì?

[ Mà ký chủ này, ngài không thể chạy nhanh thêm một chút sao? Sắp tới cổng ra rồi. ] Hệ thống ngờ vực hỏi.

Nam Tư nhẹ lắc đầu, thuần thục chỉ bảo nó: [ Nhân loại chẳng phải có câu “Đi nhẹ nói khẽ cười duyên” đấy à? Mặc dù ta là yêu, nhưng vẫn muốn là yêu đặc biệt trong mắt chúng sinh nhé. ]

[ Cái đó là dành cho nữ nhân mà ngài. Chúng ta là nam nhi trai tráng, không thể bị gắn mác ẻo lả được. ]

[ Là như vậy sao? Cũng có lý. ]

Cứ thế, Nam Tư vô tình bị hệ thống thao túng tâm lý liền tăng tốc độ chạy khỏi hoàng cung. Cho đến khi vứt lại cánh cổng lớn của Tử Cấm thành ở phía đằng sau, hắn mới dạt dào hạnh phúc lên tiếng: “Tạm biệt nhé, nơi lưu giữ kỉ niệm không đẹp lắm của ta.”

Vừa dứt lời hắn liền quay đầu lại, định tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Song, người xưa đã dạy chúng ta rằng, “cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười”. Còn chưa qua ngày hôm sau mà Nam Tư đã bị hệ thống cười trộm vô mặt rồi.

[ Ký chủ ơi, ngài cứ khoan hẵng vội, tôi có thông báo gửi cho ngài nè. ] Hệ thống háo hức nói, tâm lý trả thù bành trướng hẳn ra.

Nam Tư phanh gấp bước chân, gật đầu tỏ ý lắng nghe.

[ Chuyện là, tôi xác định được chỗ ở hiện tại của nam chính Bùi Tư Niên á. Không biết ngài có ý định gặp đối phương để tôi còn biết mà gửi bản đồ ạ. ]

Sự ngạc nhiên phủ đầy trên gương mặt đầy lông của ai đó.

Đột nhiên cảm thấy nôn nao là sao ấy nhỉ? Kẻ thù gặp nhau đỏ mắt? Cũng không hẳn! Chẳng lẽ lại là kiểu mong nhớ giữa bằng hữu với nhau? Này còn vô lý hơn ấy chứ.

Không nghĩ nữa, phiền quá đi!

[ Thằng nhóc đó đang ở đâu? ]

[ Gần thôi ạ, ngài cũng biết chỗ này á. ] Hệ thống để lộ ra mặt cười toe toét trên bảng điều khiển, [ Là trong lãnh cung ạ. ]

Nam Tư: “…………”

Nam Tư: “……………………”

Nam Tư: “………………………………………….”

[ Khai thật đi, là tên trời đánh nào dạy hư ngươi? Ra đây, bổn tọa hứa sẽ không vặn gãy mấy cái xúc tua xấu xí kia của ngươi đâu. ]

[ Xin lỗi nha ký chủ! Từ trường của nơi này không thích hợp để tôi xuất hiện á, hẹn gặp ngài vào một dịp khác nha moah moah. ]

[ Hệ thống phục vụ bạn đã offline, tình trạng này sẽ nhanh chóng kết thúc, xin ký chủ đừng ngóng trông. ]

Nam Tư: “………………” Đáng lẽ ra mình nên vặn đầu nó từ sớm rồi. Đồ hệ thống không có quy củ!!!

__Lãnh cung__

Giữa vô vàn cung điện vàng son hoa lệ rực rỡ thì không thể nào thiếu được một nơi hẻo lánh, cũ kỹ dành riêng cho những phi tần thất sủng hay phạm tội mưu nghịch. Dù là người từng có địa vị cao ra sao, song một khi bước chân vào đó cũng xem như mất hết tất cả. Chốn hậu cung luôn là nơi chứa nhiều thị phi nhất, điều đó dẫn đến lãnh cung dần trở thành địa ngục trần gian, là cơn ác mộng không ai muốn tự mình trải nghiệm.

Chỉ là, nơi ám ảnh con người ta như vậy lại vây nhốt một đứa trẻ vô tội không biết bao nhiêu năm, làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của nó.

“Đồ quái thai, quái thai, tại sao người còn chưa chết kia chứ?! Quái thai, quái thai, quái thai…”

Tiếng mắng chửi chói tai vang vọng trong không khí nhưng lại chẳng có ai nghe thấy được. Mỗi lần từ “quái thai” được phát ra thì kèm theo đó là thanh âm da thịt bị vật nặng đánh đập.

Đứa trẻ nằm gục dưới đất gầy như que củi. Mái tóc đã lâu không cắt che kín khuôn mặt nó, cũng che hết luôn vô số vết thương nặng nhẹ trên cơ thể. Nó dùng đôi tay bé nhỏ của mình ôm lấy bản thân, cố gắng bảo vệ chính mình trước những trận đòn roi của kẻ khác. Rõ ràng chảy trong người dòng máu cao quý nhất, sinh ra đã được ngậm thìa vàng, nay lại sa cơ thất thế tới mức bị cung nữ thái giám đem ra làm chỗ phát tiết, chẳng khác nào mộng giấc chiêm bao.

“Đồ quái thai chết dẫm, hôm nay Dung phi bất ngờ bị bệnh nặng, có phải là do mẹ ngươi lại đặt lên lời nguyền gì cho hậu cung này không?” Ả đàn bà chanh chua kia vẫn không dừng tay, “Sao không nói chuyện? Ngươi định giả câm nữa hay sao? Nếu ngươi thích thế, vậy ta cắt lưỡi để ngươi thật sự thành người câm nhé.”

Nghe đến đây, đứa nhỏ kia mới giật giật thân thể hòng phản kháng. Nhưng nó giờ đến cả sức lực nói chuyện còn không có thì làm sao có thể ngăn cản mụ ta đây? Nó bị hai gã thái giám ghì chặt trên mặt đất, mặc kệ vẫy vùng như thế nào thì cằm nó vẫn bị nắm lấy, trơ mắt nhìn cây kéo sắc nhọn kia dần dần đi vào trong miệng mình.

Ai đó…cứu ta với…

Nương ơi…tại sao người lại vứt bỏ con ở chốn này…

Làm ơn…hãy dẫn con theo với…nương ơi…

Nó tuyệt vọng đợi ác mộng kéo đến. Chỉ là cơn đau trong tưởng tượng đợi mãi chẳng thấy đâu, đổi lại giam cầm trên người nó dần được buông lỏng. Nó mất hết sức lực ngã nhoài ra đất, xuyên qua vô vàn sợi tóc khô xơ mà nhìn ra bên ngoài, cố gắng khắc ghi bóng hình sẽ làm thay đổi vận mệnh của nó, song cuối cùng vẫn không chịu nổi ngất đi.

Nam Tư thầm cảm thấy may mắn khi hắn không dùng nguyên hình để đi đến chỗ này, mặc dù trạng thái hóa hình không kéo dài được lâu. Nhưng thôi không sao, hiếm khi mới có màn anh hùng cứu mỹ nhân như thế, hắn phải biết tận dụng thời cơ để còn thể hiện chứ.

Bước qua bậc cửa tồi tàn, lại đạp mấy cái xác bản thân tiện tay giết, hắn chầm chậm cúi người, chẳng chút suy nghĩ đã cẩn thận ôm vào lòng thân ảnh nhỏ bé kia. Đưa tay vén nhẹ mấy sợi tóc của đứa nhỏ làm lộ ra gương mặt thật sự của nó, Nam Tư khẽ cong môi, tiêu sái xoay người rời khỏi.

“Nhóc con à, đã lâu không gặp…ngươi thật sự biết cách làm ta bất ngờ đấy.”

——Hết chương 4——

Tác giả có lời muốn nói: Sắp tới là sẽ có tiểu kịch trường á mọi người, thêm xíu xiu hài hước cho đời thêm tiếng cười thôi. Mà bỗng dưng thấy tag với nội dung không ăn nhập lắm, mong ổn huhu.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.