Tóm tắt:
“Tôi không có ý đó.”
Mỗi lần gặp lại nhau trên thế giới này đều là hội ngộ sau bao ngày xa cách.
Mỗi cuộc gặp gỡ tình cờ trên đời này đều rất bất ngờ, không kịp chuẩn bị.
Tiếng hét thê thảm của Hoàng đế vang tận mây xanh, một đám thị vệ và cung nhân ngay tức khắc đã tụ tập lại bên ngoài Dưỡng Tâm Điện, có tiếng hốt hoảng của thị vệ: “Hoàng Thượng! Xảy ra chuyện gì…”
“Không được qua đây!” Hoàng đế thét lên: “Không ai được vào, trẫm rất an toàn!”
Chu Tốn: …
Sau khi Hoàng đế lên tiếng, đám thị vệ đang định xông vào Dưỡng Tâm Điện liếc nhìn nhau, cuối cùng cũng lui về viện của mình.
Ngọn nến lóe sáng trong phòng, ánh nến lập lòe, khuôn mặt Chu Tốn cũng lúc sáng lúc tối theo ngọn nến. Cậu nhìn khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu của Hoàng đế, đột nhiên dùng tay trái chống đỡ cơ thể, ngồi dậy từ trên giường.
Vài sợi tóc dài đen nhánh dọc theo xương quai xanh trần trụi của cậu trượt xuống bên người.
“Ngài… ngài…!” Hoàng đế che mắt ngay lập tức, la lên tiếp: “Sao ngài lại ngủ ở chỗ của tôi? Quần áo của ngài đâu?!”
Tiếng la của hắn nhỏ hơn vừa rồi, vừa đủ cho Chu Tốn biết là hắn đang hét lên nhưng lại không khiến thị vệ bên ngoài điện biết hắn đang làm gì ở trỏng.
Quần áo?
Chu Tốn cúi đầu xuống, nhận ra rằng khi mình ngồi dậy từ trong chăn gấm đã làm lộ bộ sa y màu vàng đỏ.
Ánh mắt cậu tối sầm, trong đầu lại vang lên tiếng của Tiểu Lý Tử.
Và tin đồn phong lưu, chuộng nam phong của Hoàng đế.
Ra vẻ đạo mạo.
“Đây không phải điều ngài muốn à?” Cậu chất vấn.
Hoàng đế nghẹn họng, thả lỏng ngón tay, cố gắng bắt chuyện: “Tôi muốn… Đù má…”
Tình cảnh trước mắt lại lọt vào trong mắt hắn lần nữa, Hoàng đế tức khắc nghiêng đầu sang một bên, lấy tay che kín mặt mình.
Khuôn mặt lộ ra ngoài khe hở ngón tay hơi đỏ.
Chu Tốn ngơ ngác nhìn biểu cảm của hắn.
Hoàng Thượng, biết đỏ mặt?
Không lâu sau, Hoàng đế quay mặt đi. Hắn vui mừng đến nỗi khuôn mặt như biến thành một đóa hoa cúc, nhưng tay lại bắt đầu cởi thắt lưng.
Chu Tốn vừa ngơ ngác: …
Cậu nhìn hành động ấy, hơi mím môi, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng.
Gì mà làm bạn vì văn chương, gì mà thắp nến tâm sự suốt đêm… Mấy lời dối trá ấy hắn nói cũng trơn tru lắm.
Chu Tốn không chịu thừa nhận vừa rồi đúng là cậu đã hoảng hồn chốc lát trong Ngự Thư Phòng.
Nhưng cuối cùng, người này và những người khác… cũng giống nhau cả thôi.
Thôi, cậu… đã chuẩn bị tốt rồi mà?
Cậu mắt, nhìn động tác tháo đai lưng của Hoàng đế. Đai lưng phức tạp, dường như Hoàng đế không thành thạo việc này lắm. Chu Tốn trơ mắt nhìn hắn kéo tới kéo lui, vì để cởi đai lưng mà như con thỏ chạm phải lửa, nhảy qua nhảy lại trên mặt đất.
Chu Tốn: …
Nhưng, chí ít ở khịa cạnh này, hắn không giống người khác.
Đai lưng cuối cùng cũng được tháo ra dưới sự nỗ lực vô cùng của Hoàng đế. Hắn nhanh tay vứt đai lưng xuống, xoay người, ném long bào lên đầu Chu Tốn.
Chu Tốn: …???
“Mặc, mặc vào.”
Chu Tốn: ???
Cậu ôm long bào, trên mặt đầy vẻ ngỡ ngàng. Một lát sau, Hoàng đế lặng lẽ hé mở mắt phải ra, thấy cậu vẫn chưa mặc vào thì lại nhắm mắt lại, nói: “Trước hết ngài cứ mặc vào đã!!”
Chu Tốn: …
Đâm Hoàng đế, vào thiên lao, đến thư phòng, ở Dưỡng Tâm Điện, bị Hoàng đế bắt phải mặc long bào…
Mặc long bào là phạm vào đại tội mưu triều soán vị. Tuy Chu Tốn ám sát vua, nhưng không muốn trở thành Hoàng đế. Hoàng đế thấy đã qua nửa ngày rồi mà cậu cũng không chịu động đậy, mở một con mắt nhìn cậu: “Sao ngài lại ở trên giường của tôi?”
Chu Tốn: …
Hoàng đế: …
Chu Tốn không trả lời, Hoàng đế lại như thể vừa nghĩ ra điều gì, trên trán nổi đầy gân xanh, lộ vẻ thẹn quá hóa giận: “Má!! Tiểu Lý Tử!! Ông đây biết ngay là chuyện tốt do ngươi làm mà!! Đến cùng là ai cho ngươi dũng khí và trí tượng tượng!! Ngươi chết chắc rồi!! Cực hình, phải dùng cực hình!”
Sau khi nói xong mấy câu đó, cuối cùng hắn cũng quay lại nhìn Chu Tốn, kéo hai góc chăn bọc cậu lại như một cái bao: “À thì… Ngài ra ngoài đi, tôi thật sự không có ý đó đâu, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm. Haizz, cũng là lỗi của tôi, nhưng…”
“Tôi… tôi… tôi nào dám làm chuyện lỗ mãng với ngài, tôi bị oan mà… Ngài không thể, không thể… Hơn nữa, ngài là nam… Đụ má, đến cùng là tên ngu ngốc nào giả truyền thánh chỉ…” Hắn lầu bầu mấy câu với âm lượng rất nhỏ.
Chu Tốn khẽ gật đầu, cậu nói nhỏ: “Làm phiền Hoàng Thượng tìm giúp ta mấy bộ quần áo có thể mặc.”
Hoàng đế gật đầu: “Được.”
Hắn tìm khắp trong Dưỡng Tâm Điện, buồn bực nói: “Tên Hoàng đế này bình thường không cải trang vi hành à? Sao lại không có bộ thường phục nào…”
Nói rồi, dường như hắn lại nghĩ đến điều gì, ngẩng đầu lên: “Ừm… Người trong cung đều thấy đêm nay ngài bị khiêng vào phòng tôi hả?
Chu Tốn khẽ gật đầu.
Hoàng đế suy nghĩ một lúc, nói tiếp: “Thôi, ngài vẫn ở lại đây đi. Đám người đó thấy ngài nửa đêm phải ra ngoài, không biết còn muốn bịa đặt bao lời để sỉ nhục ngài… Hắt xì!”
Đang nói, hắn bỗng hắt xì một cái.
Hoàng đế mặc trung y chạy qua chạy lại trong phòng nửa ngày trời, nói thầm trong miệng: “Sao Dưỡng Tâm Điện này chỉ có một cái giường vậy, ngay cả phòng tiêu chuẩn trong khách sạn cũng có hai cái giường…”
Cuối cùng, không biết hắn tìm được một tấm chăn ở đâu ra, trải nó lên sàn nhà cạnh giường, ngồi xuống thử độ mềm mại một chút rồi tự mình nằm lên.
“Ngài yên tâm.” Hắn đột nhiên xoay người lại nhìn Chu Tốn: “Tôi là thẳng nam, hơn nữa tôi… tôi chắc chắn sẽ không làm gì ngài!”
Chu Tốn cũng không biết, ngay bây giờ, trong mắt của Hoàng đế, khuôn mặt của cậu như đã hòa làm một với vô số tấm ảnh chân dung đen trắng.
Hoàng đế sợ run cả người: “Tôi không có năng lực này… không làm được!”
Chu Tốn: ??
Cậu ngồi trên giường nhìn màn kịch này, nhìn Hoàng đế lục lọi khắp nơi rồi trải chăn ngủ trên đất, nhận ra rằng bản thân không thể lấy suy nghĩ của người thường để đoán ý định của hắn.
Và cũng muốn bịt tai lại vì nghi ngờ rằng mình đã nghe được bí mật hoàng gia nào đó.
Chu Tốn: …
Hoàng đế nằm trên mặt đất, thấy Chu Tốn nhìn về phía mình thế là dùng chăn che kín đầu của mình lại, chỉ để hai con mắt lộ ra ngoài: “Ngủ ngon.”
Chu Tốn im lặng một lát, nói: “Đi lên ngủ đi.”
Hoàng đế: !
Hoàng đế được cưng mà sợ: “Chuyện này… Sao vậy được… Không tốt lắm đâu?”
Nói rồi hắn lại vội vàng vẫy vẫy tay: “Tôi không có ý xấu đâu, thề đấy!”
Chu Tốn đã không cười từ sau khi bước vào Vương phủ, nhưng giờ đáy lòng lại có phần nhẹ nhõm.
“Ngài là Hoàng Thượng, không thể ngủ trên mặt đất.” Cậu nói.
Hoàng đế: “Hoàng thượng thì sao, ngài cũng là…”
Chu Tốn dứt khoát kéo tấm chăn lên, nhìn hắn: “Ngài muốn tự lên hay để ta xuống với ngài?”
Hoàng đế quay mặt đi: “… À thì, vẫn để tôi đi lên đi. Haizz, bày đặt làm gì.”
Cuối cùng, Hoàng đế cũng chuyển từ nằm trên tấm chăn dưới đất lên nằm trên giường. Long sàng trong Dưỡng Tâm Điện không hề nhỏ, Chu Tốn nằm trong, Hoàng đế nằm ngoài, khoảng cách giữa hai người vẫn khá rộng rãi.
Chu Tốn nằm phía trong, nhìn nóc giường.
Đã lâu rồi cậu không có một giấc ngủ ngon, nhất là ở mấy nơi lạ lẫm.
Dù là ở Chu phủ, Vương phủ hay là ở thiên lao.
Nhưng không hiểu sao, tối nay cậu lại cảm thấy cơn mệt mỏi vô tận như đang đánh vào người.
Cậu nghĩ, có lẽ không phải do long sàng quá mềm mại.
Nhưng không biết sao, Hoàng đế ngủ ở phía ngoài lại cứ nép người lại, càng ngày càng rúc người ra bên ngoài.
Lúc nửa đêm, Chu Tốn đang say giấc nồng thì nghe thấy tiếng bịch thật lớn, như thể cuối cùng tên thẳng nam đích thực nào đó cũng rớt xuống giường.
Chu Tốn ngủ một giấc thằng đến sáng, không mộng không mị.
Sáng hôm sau, khi cậu vừa tỉnh lại, nhất thời còn chưa nhớ ra bản thân đang ở đâu. Cho đến khi cậu nhận ra thứ được phủ dưới thân mình không phải là rơm rạ, mà là chiếc giường mềm mại.
Cậu ngồi dậy từ trên giường, bên cạnh đã được đặt một bộ y phục màu xanh nhạt, thoạt nhìn như được may từ loại lụa tốt nhất, có hoa văn lá trúc đậm màu ở trên.
Một bên khác của chiếc giường đã không còn ai.
Cậu nhìn chằm chằm bộ đồ đó một lúc lâu, thẳng đến khi cung nữ bước vào: “A… Chu công tử tỉnh rồi ạ?”
Cung nữ muốn giúp cậu mặc y phục, Chu Tốn từ chối: “Ta tự mặc được.”
Thân hình cậu vốn đã mảnh khảnh, sau khi mặc quần áo vào càng giống như tu sĩ ẩn cư trong rừng trúc. Đại cung nữ cười mỉm, bưng nước rửa mặt đến, khen ngợi cậu: “Khí độ của Chu công tử thanh nhã đến vậy, chẳng trách Hoàng Thượng khen ngài là nhân tài kiệt xuất.”
Chu Tốn: …?
“Vừa găp đã thân.”
“Thâu đêm dạ đàm.”
“Đồng sàng cộng chẩm.”
“Nhân tài kiệt xuất.”
Chu Tốn: …
Sau khi nghe cách Hoàng đế kể lại sự việc đêm qua từ miệng các cung nữ và thái giám, Chu Tốn lặng lẽ đặt chiếc khăn mặt ướt đẫm nước xuống.
Chu Tốn: …
Kể từ khi gặp Hoàng đế ở Ngự Thư Phòng, cậu không tài nào diễn tả tâm trạng của mình trong một vài khoảnh khắc.
Cả một chuỗi sự kiện của hôm qua còn kích thích hơn việc nhảy vực, Chu Tốn quyết định dành một ít thời gian để suy nghĩ thật kĩ xem chuyện gì đang xảy ra.
“Này!”
“Đúng rồi, nâng hắn lên như vậy.”
“Cái cây này không tệ, to vừa đủ.”
“Chọn nó đi.”
“Nào, một, hai, ba…”
Ngoài cửa truyền đến rất nhiều giọng nói khác nhau, nghe rất sôi động.
Trong đó còn trộn lẫn tiếng va đập và tiếng hét của một thái giám.
Chu Tốn: …
Tiếng hét này… hình như là giọng của Tiểu Lý Tử.
Sao Tiểu Lý Tử lại kêu la thê thảm ở ngoài đấy?
Một câu nói đêm qua bỗng hiện lên trong đầu cậu.
“Cực hình, phải dùng cực hình!” Hoàng đế giận dữ nói: “Tiểu Lý Tử, ngươi chết chắc!”
Chẳng lẽ…
Chu Tốn bước nhanh về phía cửa sổ, đẩy nó ra.
Dù cậu lãnh đạm, ghét Tiểu Lý Tử nhưng cũng không muốn để nó chết trước mặt mình, phơi thây nơi hoang dã.
Hơn nữa, trừ nói mấy câu mỉa mai ra thì Tiểu Lý Tử cũng chưa làm ra chuyện gì. Chí ít thì tội của hắn không đáng chết, cũng không nên chịu cực hình như bây giờ…
Chu Tốn mở cửa sổ ra xem, sững sờ.
“Một, hai, ba…”
“Á á á á.”
Cậu thấy mấy tiểu thái giám cùng nhau nâng Tiểu Lý Tử lên, có người cầm vai, có người cầm tay, có người cầm chân, tách hai chân nó ra rồi đụng thẳng vào gốc cây.
Chu Tốn: ……….???
Đây là gì vậy?
Hoàng đế nói: “Đấy là Aruba.”
Chu Tốn quay đầu lại, Hoàng đế mặc long bào, chắp tay sau lưng đứng bên cạnh cậu.
Chu Tốn: …
Hoàng đế thấy cậu nhìn mình thì nhướng mày, nở một nụ cười đắc ý, sau đấy thì bỗng hắt hơi một cái.
——
Từ sáng sớm Chu Thải đã đến bên ngoài cửa cung.
Tối hôm qua y đi khập khiễng về nhà dưới sự hộ tống của Ngũ Vương gia. Lúc sắp đến trước phủ, từ xa y đã nhìn thấy nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ quân phục màu đỏ thẫm dẫn mọi người ra ngoài. Mặt mũi người đó vừa tuấn tú vừa lạnh lùng, Chu Thải vừa gặp hắn ta thì lén hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Người đó là phó Chỉ huy sứ Giáng Vệ – Lục Hiển Đạo Lục đại nhân, ỷ vào tổ mẫu của hắn ta là Công chúa, xưa nay quan hệ với Chu Thải không tốt lắm. Ngũ Vương gia thấy hắn ta thì quát: “Lục Hiển Đạo, nửa canh giờ trước Hoàng Thượng đã ra lệnh cho các ngươi rút khỏi Chu phủ, cũng đã cho khoái mã truyền thư. Ngươi còn đứng đây làm gì!”
“Lục mỗ thân là phó Chỉ huy sứ Giáng Vệ, chỉ đang tận trách thôi.” Lục Hiển Đạo không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Nếu hai vị đã đến thì Lục mỗ cũng rút đây.”
Nói rồi, hắn ta dẫn một đám thị vệ mặc quần áo màu đỏ đậm nối đuôi nhau ra khỏi Chu phủ. Lúc đi ngang qua Chu Thải, Lục Hiển Đạo nói: “Sự thiên vị của Hoàng Thượng dành cho Chu đại nhân thật khiến Lục mỗ thán phục.”
Chu Thải bị ánh mắt lành lạnh của hắn ta nhìn thoáng qua thì biết ngay con chim ưng này không thể kéo tên “hoa ngôn xảo ngữ” như mình xuống ngựa nên cực kì không vui. Y hơi nâng khóe miệng, nghiêm túc nói với hắn ta: “Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc.”
Lục Hiển Đạo không thèm nhìn y nữa, đi lướt qua người y rời đi. Tiểu Giáng Vệ đi bên cạnh hắn ta cười một tiếng: “Lục đại nhân, ngài đừng nóng giận. Không phải ai cũng có thể sống như Chu đại nhân đâu. Sau khi trực xong thì đêm nay chúng ta đến cửa Đông Hoa xem chút chuyện mới mẻ đi, nghe nói gạch ở chỗ ấy bị đầu gối của Chu đại nhân ma sát một canh giờ, hiện tại sáng loáng, sạch sẽ lắm.”
“Ngươi!”
Ngũ Vương gia nổi giận muốn tranh cãi với bọn họ. Đầu gối của Chu Thải đau đến mức y không nhịn được nữa, cố gắng đè vẻ oán độc trên mặt xuống, nhỏ giọng nói: “Được rồi.”
“A Thải.” Ngũ Vương gia vô cùng đau lòng: “Là do tính cách ngươi quá tốt nên mới bị bọn họ chà đạp như thế!”
Gã thật lòng thật ý bất bình thay Chu Thải, nhưng lại quên mất “nam sủng” đang chịu tra tấn của gã.
Chu Thải bước vào Chu phủ. Thấy y trở về, mọi người rất vui mừng, Chu mẫu cũng bỏ luôn lễ nghi của chủ mẫu cao môn mà xưa nay vờ vịt học theo, ôm lấy y gọi “con ngoan”, khóc mãi không ngừng.
Cả Chu phủ đều đang đắm chìm trong niềm vui sống sót sau tai nạn. Chu tiểu muội dào dạt đắc ý nói: “Con đã nói rồi, Hoàng Thượng thương anh ấy nhất, sao có thể để kẻ khác bắt nạt nhà chúng ta!”
“Đại ca.”Chu tiểu đệ cũng vô cùng sùng bái: “Anh đỉnh quá đi mất!”
Người một nhà vui vẻ hòa thuận, nói nói cười cười, hoàn toàn lãng quên “thằng con hoang phạm tội” kia. Lúc sau, chỉ có một thứ nứ ngồi trong góc lỡ miệng nhắc một lần: “Chu Tốn…”
“Hừ! Nhắc đến thứ con hoang đó làm gì! Hắn chết rồi mới tốt!” Chu tiểu muội cả giận nói: “Đều tại hắn mới khiến nhà chúng ta rơi vào hoàn cảnh này!”
Vốn thứ nữ đó cũng không quan tâm đến Chu Tốn, chỉ hơi tò mò mà thôi, nàng nghe vậy thì hơi rụt cổ lại, cười làm lành: “Chỉ tò mò thôi, có phải hắn sẽ bị xử trảm không?”
Chu Thải lắc đầu.
“Có lẽ không đơn giản như vậy.” Giữa lông mày y vẫn có một sự buồn bã, nhưng lại mừng thầm trong lòng: “Hoàng Thượng nể tình ta nên tha cho Chu gia, còn hắn thì… Hiện tại, chắc hắn đang sống không bằng chết rồi.”
“Đừng nhắc đến nó nữa, xúi quẩy.” Chu mẫu hững hờ sửa sang vạt áo cho y. Thị nghĩ một lúc, lại nói: “Ngày mai con nhớ tiến cung tạ ơn Hoàng Thượng đấy. Cảm tạ ngài đã tha cho Chu gia chúng ta.”
“Dù mẹ không nhắc thì con cũng sẽ đi.” Chu Thải hạ mắt xuống, nói: “Lần này Hoàng Thượng đối xử với con quá tốt rồi, con chỉ sợ cây cao đón gió thôi…”
Y nhàn nhạt thở dài.
“Có Hoàng Thượng bảo vệ, ai có thể bắt nạt Chu gia chúng ta chứ.” Trái lại, Chu tiểu muội phấn khởi, ôm huynh trưởng của mình: “May mắn là Hoàng Thượng thích anh. Anh ơi, anh nhớ phải bảo Hoàng Thượng giết chết tên kia đi, khiến chúng ta lo lắng hãi hùng mấy ngày như vậy, phải xả giận mới được!”
Chu Tốn xoa đầu nàng: “Chỉ biết nói bậy.”
Khóe miệng của y vẫn mang nụ cười ôn nhu.
Sáng nay, Chu Thải theo thường lệ đi đến cửa Đông Hoa. Kiến trúc cửa Đông Hoa còn ở nơi xa, y vừa thấy miếng gạch sáng loáng ấy thì vết thương chưa khỏi ở đầu gối lại bắt đầu đau.
“Là Chu đại nhân à.” Thị vệ giữ cửa thấy y tới thì khom lưng mở cửa cung cho y. Xưa nay, Chu Thải có thể tự do ra vào cung, đã không phải chuyện gì đặc biệt. Hôm qua quỳ nơi cửa cung cũng chỉ là màn diễn để cầu tình thôi. Nhưng khi đi trên đường, y luôn cảm thấy ánh mắt đám cung nhân nhìn y hơi lạ.
Chắc chuyện của mình hôm qua đã bị truyền khắp cung, khiến y trở thành trò cười!
Ngoài mặt Chu Thải nở nụ cười như gió xuân nhưng trong lòng đã hận Chu Tốn và Lục Hiển Đạo vô cùng. Y nghiến chặt răng đi đến bên ngoài Dưỡng Tâm Điện, nào ngờ Tiểu Đặng Tử vốn quen biết với y lại giật mình, lắp bắp nói: “Chu, Chu đại nhân, ngài tới rồi…”
“Không cần thông truyền.” Chu Thải cười nhẹ: “Ta trực tiếp đi vào là được.”
Đấy cũng là lệ cũ. Với sự hiểu biết của Chu Thải với Hoàng đế, chắc hẳn hắn vừa mới thức dậy, hôm qua còn đổ máu, tâm trạng đang rất kém. Lúc này y đi vào an ủi nhẹ nhàng thì sẽ rất hợp ý Hoàng đế.
Vẻ mặt của Tiểu Đặng Tử khiến y mơ hồ cảm thấy không ổn lắm. Nó lắp bắp, ánh mắt né tránh nói: “À thì, Chu đại nhân, sợ là không tiện lắm…”
“Không tiện lắm?”
Không hiểu sao Chu Thải lại hơi hoảng hốt. Sau đấy, y nghe Tiểu Đặng Tử nói: “Đêm qua Hoàng Thượng… ừm, trong Dưỡng Tâm Điện còn có người khác…”
Trong Dưỡng Tâm Điện có người khác ngủ lại?!
Phải biết răng, kể từ khi y quen biết với Hoàng Thượng… ngài đã xem hậu cung như tấm giẻ rách, tình nguyện nói chuyện phiếm với y cũng không lâm hạnh kẻ khác!
Chu Thải miễn cưỡng đè nén sự khủng hoảng trong lòng xuống: “Không biết là vị nương nương nào trong cung… Tối hôm qua Hoàng Thượng không nổi giận ư?”
Theo lý thuyết, Hoàng Thượng tàn nhẫn, nên tra tấn Chu Tốn cả đêm, sao có thể có hứng sủng hạnh kẻ khác?!
Tiểu Đặng Tử cười ha ha: “Đêm qua Hoàng Thượng có được giai nhân nên rất vui vẻ…”
“Nhanh tay nhanh chân lên!” Trong Dưỡng Tâm Điện truyền ra tiếng của cung nữ khác: “Hoàng Thượng nói phải may đồ mới cho Chu công tử, mấy món đồ dùng hàng ngày, đồ cổ trang trí… cũng phải được chuẩn bị xong trong hôm nay!”
“Trang trí? Phải theo tiêu chuẩn cao nhất, mang cả ‘thiếp Mộng Điện’, ‘luật Thiện Kiến’… ra hết đây!”
(*) thiệp Mộng Điện: Tên đầy đủ là 全称《仲尼梦奠帖》, một trong bốn tác phẩm viết tay của Âu Dương Tuân, một trong bốn nhà thư pháp lớn thời sơ Đường
(*) luật Thiện Kiến – 善见律: tên đầy đủ là Luật Thiện Kiến Viposha -善见律毘婆沙 (theo baidu và wikipedia). Mình không hiểu về Phật pháp lắm nên đoạn này có thể đã edit sai, mong có bạn nào nghiên cứu nhiều về mảng này góp ý cho mình.
Chu Thải: …
Hoàng Thượng buồn vui thất thường nhưng lại rất thích sưu tập tranh chữ, mấy tác phẩm độc nhất mà hắn sưu tầm được đến Chu Thải còn không được xem mỗi ngày! Giờ đây lại lấy hết ra cho người nọ… còn nhắc đến Chu công tử…
Chu công tử… giai nhân…
Sắc mặt Chu Thải không khỏi trắng bệch, một ý nghĩ cực kì hoang đường hiện lên trong đầu y.
Chẳng lẽ người đang ở trong phòng… giai nhân nọ…
Là Chu Tốn?!
Nhưng sao hắn có thể… Không thể nào… Không thể nào!
Y đang hoảng loạn thì lại nghe được tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Lý Tử từ bên kia. Chu Thải không nhìn thấy tình cảnh ấy nên hỏi Tiểu Đặng Tử: “Tiếng đó… Là của Tiểu Lý công công?”
“Đúng là Tiểu Lý công công?” Tiểu Đặng Tử nhỏ giọng nói: “Tiểu Lý công công đắc tội vị bên trong, giờ đang bị phạt!”
Tiểu Lý công công… Đây là đại hồng nhân bên người Hoàng đế đấy!
Nhất thời, Chu Thải cảm thấy trời đất quay cuồng, y cảm thấy hai đầu gối đang đau mềm nhũn, gần như sắp quỳ xuống dưới.
Chu Tốn… Không phải Chu Tốn đang muốn sống không được, muốn chết chẳng xong à!
Mới có một ngày… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!
“Chuyện tối hôm qua đều là hiểu lầm. Ngài đừng để ý nhé. Tóm lại là tôi sẽ không làm gì ngài đâu.” Hoàng đế cẩn trọng cười gượng hai tiếng: “Nhưng…”
Chu Tốn: … Nhưng?
“Tôi muốn hỏi ngài một số chuyện…”
“Hoàng Thượng.” Tiểu Đặng Tử bước từ ngoài vào: “Chu Thải đến rồi, đang chờ ngoài điện. Ngài định truyền ngài ấy vào hay…?”
Chu Thải.
Ánh mắt Chu Tốn tối sầm lại.
Hoàng đế không phát hiện ra chuyện này. Đang định hỏi thì bị ngắt lời, hắn cũng không lấy làm tiếc mà chỉ vỗ bả vai Chu Tốn, tùy tiện nói: “Huynh trưởng của ngài tới rồi, ra gặp hắn chút?”
Chu Tốn lắc đầu.
Hoàng đế suy nghĩ: “Ngài thấy mình liên lụy đến hắn nên không muốn gặp hắn hả? Không sao đâu, tôi sẽ không trách ngài. Có câu nói rất hay, qua khỏi kiếp ba, huynh đệ mất; gặp nhau cười nụ hết oan cừu.”*
(*): Một câu thơ trong bài thơ Đề Tam Nghĩa Tháp của Lỗ Tấn viết năm 1933, bản dịch thơ của của cụ Phan Văn Các, một nhà Trung Quốc học.
Chu Tốn nhìn về phía hắn.
“Câu này cũng do bạn ngài nói.” Hoàng đế chân thành vỗ bả vai Chu Tốn: “Ặc, chính là người bạn liên quan đến cây táo hôm qua ấy.”
“Bạn của ta chưa từng nói mấy lời này.”