Skip to main content
Trò chơi vô hạn, quy tắc của thần linh –
Chương 4: Tảo Tảo – Đại học Lâm Hồ

Tô Nguyên Thanh kể rằng kể rằng bốn người các cô trong ký túc xá cùng với La Quân Thời và bạn trai của cô ấy là Trác Anh, họ đã cùng nhau dựng nên một bộ phim ngắn ở học kỳ một để tham gia cuộc thi Video Ngắn, bộ phim của họ đã chiến thắng và giành được giải vàng vào ngày 22 tháng 4.

Nhưng nghe nói rằng các nhóm nhỏ khác của lớp biên đạo Ba cũng đã tham gia làm video ngắn và cũng đạt được thành tích khá ấn tượng.

Vậy những con quỷ kia đang nhắm vào cái gì của những học sinh này chứ?

“Các bạn có thể cho tôi xem bộ phim ngắn mà các bạn đã làm được không?” Tạ Tinh Hành hỏi.

Tô Nguyên Thanh gật đầu, lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại di động có chứa đoạn phim, mở bộ phim lên rồi đưa cho Tạ Tinh Hành xem.

Mặc dù chỉ là một đoạn phim ngắn nhưng được dàn dựng rất tỉ mỉ và công phu, không khó hiểu khi đoạn phim này lại đạt được giải vàng của cuộc thi.

Đoạn phim bắt đầu, họ đã sử dụng cách dựng phim theo lối huyền bí. Chỉ nghe thấy âm thanh rất nhỏ từ nhạc nền và đoạn đối thoại vang lên nhưng không có bất kỳ hình ảnh gì hiện ra.

“Là do cô làm ra sao?”

“Không phải.”

“Nhưng tất cả mọi người đều nói cô là người đã làm chuyện đó, bây giờ cô chính là kẻ bị tình nghi số một.”

“Xin hãy tin tôi.”

Nhạc nền cùng câu thoại bắt đầu đều được tăng âm lượng lên, hình ảnh cũng bắt đầu hiện lên rõ ràng hơn.

Một cô gái mặc đồ múa đang nhảy múa trên sân khấu, nhạc nền chính là nhạc cô đang múa.  

Lời đối thoại lại tiếng tục vang lên.

“Dựa vào cái gì để tôi tin tưởng cô đây? Mọi bằng chứng đều đã được làm rõ rồi, cô còn có gì thể biện minh nữa?”

“Tôi không biết.”

Trong video, người vũ công kia càng lúc nhảy càng nhanh, và khi đoạn video dừng lại, trên màn hình chậm rãi hiện ra bốn chữ.

– Ngày xuân sớm mai –

Đây chính là tên của bộ phim ngắn này.

“Ngày xuân sớm mai” là một câu chuyện xưa kể về một vũ công. Dư Tảo Tảo, xuất thân từ một thị trấn nhỏ, là niềm tự hào của bố mẹ từ bé, cô thi đỗ đại học với tư cách là vũ công, sau đó thuận lợi tốt nghiệp và ứng tuyển trở thành giảng viên đại học, đối thủ cạnh tranh của cô là một vũ công mạng nổi tiếng tên Tạ Phỉ Lỵ, nhờ tài năng xuất chúng, Dư Tảo Tảo tự tin sẽ giành được vị trí này. Trước buổi phỏng vấn, cô phát hiện phụ kiện tóc của Tạ Phỉ Lỵ bị lỏng, nên đã cho cô ta mượn phụ kiện của mình. 

Trong buổi phỏng vấn, Dư Tảo Tảo cũng thể hiện rất tốt, nhưng không ngờ Tạ Phỉ Lỵ bị ngã trong khi nhảy múa, sau đó phát hiện trong giày múa của cô ta có một chiếc kim bạc. Dư Tảo Tảo là người tiếp xúc với cô ta gần nhất nên đương nhiên cô trở thành nghi phạm đáng ngờ nhất. Mặc dù sau đó không có đủ chứng cứ để kết luận ai là người đã đặt cây kim trong giày múa của Tạ Phỉ Lỵ nhưng dưới áp lực của dư luận nên nhà trường vẫn cho Tạ Phỉ Lỵ một cơ hội phỏng vấn lại và cuối cùng chọn cô ta.

Dư Tảo Tảo không chỉ mất đi cơ hội làm giảng viên, mà còn bị cuốn vào tranh cãi, cô đã trở thành mục tiêu công kích trên mạng. Dù không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh rằng cô là người đã gắn kim vào giày múa của Tạ Phỉ Lỵ nhưng rất nhiều người vẫn cho rằng Dư Tảo Tảo là kẻ xấu trong câu chuyện này.

Sau đó không lâu, Dư Tảo Tảo trên đường về nhà thì bỗng gặp phải tai nạn giao thông mà chết ngay tại chỗ.

Một vị luật sư chính trực sau khi nghe về vụ án kỳ lạ này đã phi thẳng đến trường để điều tra thêm và trong lúc đang tìm kiếm manh mối, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa giáo viên Tạ Phỉ Lỵ và một người khác, từ đó biết được cây kim trong giày của Tạ Phỉ Lỵ là do chính cô ta đã đặt vào, bởi vì cô ta đã sớm nhận ra năng lực của cô ta không thể nào sánh được với Dư Tảo Tảo, vì thế mà đã dùng mưu kế để hãm hại Dư Tảo Tảo, cũng do lo sợ mọi chuyện sẽ bị bại lộ, cô ta đã nhờ người ám sát luôn Dư Tảo Tảo để bịt đầu mối.

Ở phần kết của bộ phim ngắn, vị luật sư nhận lời uỷ thác của ba mẹ Dư Tảo Tảo, bạn trai của vị luật sư lo lắng rằng cô sẽ bị trả thù vì dính líu vào vụ việc, nhưng vị luật sư đã nói những lời này:

“Nếu chân tướng bị che lấp, nếu chính nghĩa bị chôn vùi, nếu thị phi bị xáo trộn, nếu trắng đen bị hỗn loạn. Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ làm tay sai của kẻ ác, không làm móng vuốt cho kẻ xấu, tôi nguyện làm ngọn gió thanh khiết làm, ánh trăng rực rỡ, làm cơn gió nhẹ cho ngày xuân sớm mai, chỉ mong lý tưởng này sẽ được khắc trên bia đá.”

Tên của bộ phim “Ngày xuân sớm mai” cũng được lấy cảm hứng từ câu nói này của vị luật sư.

Ở trong phim, người đóng vai luật sư chính là Tô Nguyên Thanh.

Ngô Mộng Nghiên thì vào vai Dư Tảo Tảo – vũ công trong bộ phim ngắn này, cô ấy trang điểm lên trông rất giống với hình người vũ công được khắc trên mảnh thần linh của thế giới này.

Khương Ninh Vi quay sang nhìn Ngô Mộng Nghiên vài cái nhưng lại cảm thấy cô ấy và vị thần của thế giới này không giống nhau.

Nhưng cũng khá hợp lý, cuối cùng họ cũng đã tìm ra được manh mối quan trọng nhất rồi.

Thế giới này có tên thật là “Tảo Tảo”, vừa hay trong đoạn phim này thì nhân vật chính cũng mang tên Dư Tảo Tảo.

Sau lưng mảnh thần linh cũng có khắc một văn tự, chính là lời nói cuối cùng của vị luật sư.

Sự kiện kỳ lạ đầu tiên trong trường xảy ra ba ngày sau khi bộ phim ngắn “Ngày xuân sớm mai” giành giải thưởng, các yếu tố trong đoạn phim “Ngày xuân sớm mai” và các thông tin trên mảnh thần minh đều có liên quan đến nhau, điều này cơ bản khẳng định rằng bộ phim ngắn này chính là nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của các sự kiện kỳ lạ.

Vì thế, tất cả những người tham gia dựng nên bộ phim “Ngày xuân sớm mai” đều bị cuốn vào một vòng xoáy chết chóc.

Sau khi kết thúc, tên của các thành viên trong đội ngũ làm phim lần lượt xuất hiện bên ngoài lề.

Dư Tảo Tảo – Ngô Mộng Nghiên

Luật sư – Tô Nguyên Thanh

Tạ Phỉ Lỵ – Lâm Miêu Miêu

Bạn trai của luật sư – Trác Anh

Giáo sư A – Mạnh Song

Giáo sư B – La Quân Thời

Kịch bản – Tô Nguyên Thanh

Quay phim – Mạnh Song / Trác Anh

Biên tập – Tô Nguyên Thanh / Ngô Mộng Nghiên / La Quân Thời

Mặc dù đoàn phim không quá đông nhưng với sự chế tác tinh mỹ, bộ phim ngắn này đã giành được giải thưởng vàng và được vinh danh.

Nhưng tại sao sau khi đoạn phim này được nhận giải thưởng, vào những mốc thời gian mấu chốt sau đó, lại liên tục diễn ra những sự việc như thế này chứ?

Tạ Tinh Hành cố ý hỏi các nữ sinh: “Các bạn có thề ước gì sau khi làm xong bộ phim này, để cầu cho nó đoạt giải không?”

Mạnh Song chầm chậm giơ tay lên: “Cầu nguyện khi thổi nến sinh nhật, có tính là một lời thề ước không?”

Cái này chắc chắn là không tính, thổi nến cầu nguyện lúc sinh nhật là một chuyện bình thường. Nhưng vì cẩn thận, Tạ Tinh Hành vẫn âm thầm ghi nhớ chi tiết này.

Ban đầu, họ nghĩ rằng vị thần bảo hộ thế giới hẳn phải là một học sinh hoặc giáo viên có liên quan đến lớp biên đạo nhưng lại không ngờ rằng cũng có thể là một NPC được tạo ra trong một bộ phim hư cấu.

Điều này thật sự vượt xa dự tính của họ.

Tạ Tinh Hành tiếp tục thẩm vấn các nữ sinh, hỏi xem các cô gái ấy có gặp bất kì chuyện gì kỳ quái, hay ai đó đáng ngờ trong lúc quay phim không.

Các nữ sinh đều lắc đầu không có.

“Vậy trong trường các bạn có truyền tai nhau bất kỳ truyền thuyết rùng rợn nào không?” Tạ Tinh Hành thử thăm dò theo hướng câu chuyện về những chuyện kỳ lạ trong khuôn viên trường, tiếc là mấy nữ sinh vẫn lắc đầu.

Cuối cùng, Tô Nguyên Thanh nói rằng các cô ấy phải về ăn trưa, Tạ Tinh Hành đành phải để các nữ sinh về.

Từ lúc ra khỏi văn phòng, Tạ Tinh Hành thấy Khương Ninh Vi có chút thẫn thờ mà ngây người ra, lập tức nhẹ nhàng gọi: “Ninh Vi, suy nghĩ cái gì thế?”

“Anh Tạ, tôi không hiểu.” Khương Ninh Vi thẳng thắn nói: “Các thế giới trong đây, thần linh rốt cuộc tồn tại như thế nào?”

Tạ Tinh Hành ngẩng đầu lên, nhìn xa xăm một hồi lâu rồi mới nói: “Thần linh là một loại lực lượng được ngưng tụ trong mặt của thế giới, chính là trung tâm của thế giới đó.” Với giả thuyết này, trung tâm của thế giới này chính là bộ phim ngắn mà Tô Nguyên Thanh và nhóm của họ quay.

Nói tới đây, Tạ Tinh Hành mới nhớ ra một số chi tiết quái dị.

Trong bộ phim ngắn, các nhân vật không thật sự tồn tại, vì thế chỉ có thể xảy ra một trong hai khả năng, một là nhân vật chính trong bộ phim thật sự có ý thức, còn hai là tất cả các nhân vật đó đều tồn tại.

Cả hai trường hợp này, anh đều đã gặp qua.

Quay đầu lại, thấy bốn nữ sinh trong ký túc xá 331 đã lên lầu rời đi, Tạ Tinh Hành quyết định một lát nữa sẽ quay lại ngồi ngoài ký túc xá của họ để hỏi thêm, sau đó anh hỏi Khương Ninh Vi có đói bụng không, nếu không thì họ sẽ đi ăn trước, biết đâu có thể gặp được Tô Nguyên Thanh và nhóm của cô ấy ở nhà ăn.

Bây giờ cũng đã đến giờ cơm trưa. Khương Ninh Vi suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.

Nhưng khi đến nhà ăn, cả hai người không gặp được các nữ sinh của ký túc xá 311 mà lại bắt gặp được hai nhóm người chơi khác, họ đang nói về cái gì đó, vì chưa đồng nhất ý kiến mà gây ra cãi vã.

Tạ Tinh Hành không muốn chen ngang, lập tức cùng Khương Ninh Vi ngồi xuống cách họ một khoảng.

Khi đến cửa sổ để múc cơm, Tạ Tinh Hành thấy một loạt các món ăn và phát hiện rằng giá cả ở đây cao hơn bên ngoài. Các NPC đã cấp thẻ ăn cho họ và mỗi người đều được cấp hai trăm tệ, theo mức giá của Đại học Lâm Hồ, số tiền này chỉ đủ ăn một bữa cơm bình thường.

Họ cần phải hoàn thành các nhiệm vụ trong này.

Tuy nhiên, hiện tại họ vẫn chưa nắm rõ nhiệm vụ thật sự trong thế giới này là gì.

Sau khi ăn xong, cả hai đang ngồi nói chuyện với một tổ khác, Tô Kha lập tức dẫn theo Văn Hoà Xuân đến ngồi đối diện với họ: “Tâm sự một chút không?”

“Hả? Chị Tô muốn trao đổi tin tức sao?” Tạ Tinh Hành ngẩng đầu nhìn Tô Kha.

“Đúng vậy, chúng tôi mới điều tra ra được một số tin tức.” Tô Kha không giấu giếm, lập tức nói thẳng: “Nhưng trong đây vẫn còn vài người lười biếng và hơi tiêu cực nhỉ.” Cô ấy đang nhắc đến hai người cãi nhau vừa nãy: “Trong khi chúng ta đội nắng tìm manh mối bán sống bán chết, cuối cùng lại làm áo cưới cho họ mặc một cách vô ích*.”

* Nguyên văn: 做嫁衣的道理 Cụm này thường mang ý người làm ra điều gì đó tốt đẹp, nhưng không phải để tự mình hưởng, mà để người khác hưởng lợi, giống như làm áo cưới cho người khác mặc – mình là người chuẩn bị, nhưng lại không phải cô dâu. 

Chắc cô ấy không có thiện cảm với những người lười biếng.

Truy tìm thông tin trong thế giới này quả thực chẳng dễ dàng, nếu chỉ sơ sẩy một tí là có thể mất mạng như chơi. Tô Kha cảm thấy thế giới này quả thực vô cùng nguy hiểm và man rợ, càng tìm kiếm thông tin thì lại càng cảm thấy bất an trong lòng.

Tạ Tinh Hành chỉ biết cười khổ: “Vậy trước hết hãy lén trao đổi tin tức đi.”

Tin tức mà họ tìm được sáng nay là về việc một con quái vật đang nhắm vào ký túc xá 311 và có liên quan đến bộ phim ngắn “Ngày mai xuân sớm” đã giành giải thưởng.

“Còn chúng tôi thì tìm được một số truyền thuyết về Đại học Lâm Hồ này trong thư viện.” Tô Kha nói.

Văn Hoà Xuân không kìm chế được mà chia sẻ: “Các cậu biết cái tên Đại học Lâm Hồ bắt nguồn từ đâu không?”

Trong trường ở khu vực phía Tây Bắc của khuôn viên trường có một khu rừng lớn và truyền thuyết về trường Lâm Hồ cũng xuất phát từ khu rừng này.

Đây là nơi thường xuyên xảy ra những sự cố ngoài ý muốn của trường Đại học Lâm Hồ, những sinh viên gặp trắc trở trong tình cảm, học tập hay giao tiếp một khi đã bước chân vào khu rừng này đều bị mất tích không dấu vết. Trường đã từng dùng lưới sắt bao quanh hồ nước trong khu rừng lại nhưng vẫn không thể ngăn được những sinh viên muốn tự sát. Trong số sinh viên, có tin đồn rằng từng có người đi ngang qua hồ nước trong khu rừng vào ban đêm đã từng nghe thấy tiếng khóc than giữa mặt hồ, ngoài ra những lần học sinh trong trường bắt gặp bóng ma quái dị, linh hồn mặc áo trắng như những xác chết lang thang, tất cả đều liên quan đến hồ nước trong khu rừng đó.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.