Dù có tìm kiếm thế nào đi nữa, cái túi vải nhỏ tồi tàn của Triệu Bảo Châu cũng chỉ có từng ấy chỗ, dưới sự lục lọi thô bạo của cậu, nó rách tan thành mấy mảnh vải vụn. Toàn bộ đồ đạc của cậu chỉ có 5-6 món, lúc này đã được bày ra trên mặt bàn, vậy mà vẫn thiếu mất tấm danh thiếp quan trọng nhất.
Danh, danh thiếp sao lại không thấy đâu?!
Triệu Bảo Châu lập tức hoảng loạn. Phải biết rằng danh thiếp là giấy tờ do phủ Học chính cấp, là bằng chứng duy nhất chứng minh thân phận thí sinh. Không có nó thì ngay cả cửa trường thi mùa xuân cũng không bước vào được.
Cậu định lao ra ngoài tìm, nhưng khi phản ứng lại thì trời đã tối, trong sân đen kịt một màu, không phân biệt được phương hướng, mà cậu cũng không dám đi loạn.
Chẳng lẽ là rơi đâu đó trên đường rồi?
Triệu Bảo Châu nhớ lại mấy lần mình bị đuổi ra khỏi quán trọ còn bị lăn xuống bậc thang. Có khi nào chính lúc đó, danh thiếp đã rơi ra khỏi tay nải không?
Giờ phải làm sao đây!
Trong đầu cậu hiện lên cảnh đường phố kinh thành chật ních người qua lại và các quầy hàng san sát, nếu danh thiếp rơi vào chỗ như vậy, e rằng khó mà tìm lại được!
Triệu Bảo Châu ngẩn ngơ ngồi lên giường, đầu óc rối loạn nghĩ xem liệu có phải mình đã đánh rơi ở đâu trong quán trọ không. Nếu nó rơi bên ngoài thì biết tìm ở đâu đây? Cậu ngồi bệt trên giường, mệt mỏi vì hành trình dài ngày, cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay.
—
Sáng hôm sau.
Phương Lý cầm trong tay sổ ghi chép, đứng dưới gốc cây đa lớn giữa sân, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại nhìn Triệu Bảo Châu:
“Ngươi làm ra bộ dạng này là sao?”
Triệu Bảo Châu mất hồn mất vía, mặt trắng bệch, thân hình nhỏ bé theo cảm nhận của Phương Lý thì là lảo đảo như thể sắp ngã. Nghe tiếng gọi, cậu như bừng tỉnh khỏi cơn mê:
“Cái, cái gì?”
Phương Lý nhíu mày nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cậu, nghĩ thầm: Hôm qua còn lanh lợi lắm cơ mà, sao hôm nay lại đần ra vậy?
“Lấy lại tinh thần đi.” Phương Lý thu lại cảm xúc, giọng có phần nghiêm nghị: “Ngươi đến đây để làm việc, hiểu chưa?”
Nể tình Triệu Bảo Châu nhỏ tuổi, hắn ta đã nương tay bớt rồi. Triệu Bảo Châu nghe vậy cũng nghiêm túc hơn, tạm gác chuyện danh thiếp qua một bên, nghiêm túc gật đầu:
“Đệ hiểu rồi.” Sau đó cậu hỏi: “Phương ca ca, hôm nay đệ phải làm gì?”
Phương Lý bị tiếng “Phương ca ca” làm nghẹn họng. Hắn ta liếc nhìn Triệu Bảo Châu, nghĩ rằng thằng nhóc này cố tình làm nũng để trốn việc, bèn bực bội “loạt soạt” lật sổ ghi chép:
“Từ nay ngươi làm việc ở nông trang. Cho gà vịt ăn, quét dọn chuồng trại và sân sau, mỗi ngày đổ thêm nước vào máng—”
Hắn ta đọc từng nhiệm vụ trên danh sách, càng đọc giọng càng nhỏ lại.
Nhà họ Diệp giàu có bậc nhất kinh thành, dù là ngôi nhà riêng ở bên ngoài như thế này, nhưng kẻ hầu người hạ vẫn không ít. Phàm là kẻ vào được đây đều phải trải qua bao nhiêu cửa ải tuyển chọn gắt gao. Vì vậy, khi nghe nói công tử nhà họ Diệp tùy tiện nhặt một tên ăn mày ngoài đường về, đám người hầu đều bất bình—Nếu chỉ cần giả bộ đáng thương là được vào đây, vậy số bạc họ bỏ ra để hối lộ nha dịch có phải là công cốc không?!
Vậy nên hôm qua, đám người hầu tụ tập lại, bàn bạc rồi đem những công việc cực nhọc nhất, bẩn thỉu nhất đẩy hết cho Triệu Bảo Châu.
Mấy người hầu cấp thấp kia còn nói: Dân chạy nạn như Triệu Bảo Châu, làm mấy việc đồng áng này chẳng phải quá hợp hay sao!
Phương Lý thân là quản sự không thích cách làm này, nhưng hắn ta cũng chẳng ưa gì Triệu Bảo Châu nên không buồn ngăn cản. Ai ngờ—
Hắn ta hơi dừng lại, liếc nhìn Triệu Bảo Châu. Chỉ thấy cậu ngửa đầu, đôi mắt mèo to tròn ngoan ngoãn nhìn mình.
Bảo hắn ta đẩy một đứa nhóc nhỏ nhắn, trắng trẻo thế này đến chỗ chuồng trại bẩn thỉu đầy phân gia súc, dù có sắt đá đến mấy thì cũng cảm thấy lấn cấn trong lòng. Yết hầu Phương Lý khẽ động, hắn ta lặng lẽ bỏ qua hai mục cuối trong danh sách, hạ tay xuống:
“Chỉ thế thôi.” Phương Lý hất cằm, nhìn Triệu Bảo Châu: “Ngươi… nếu có gì không hài lòng, có thể nói ngay bây giờ.”
Hắn ta cố ý để một đường lui, chờ cậu than thở công việc vất vả, như vậy hắn ta có thể nhân cơ hội cắt giảm vài phần—
Ai ngờ Triệu Bảo Châu lại kiên định nói: “Đệ không có ý kiến.”
Phương Lý sửng sốt nhìn cậu, nhất thời không biết nên nói gì. Thấy hắn im lặng, Triệu Bảo Châu tưởng hắn không tin mình, bèn nghiêm túc nói:
“Đệ làm mấy việc này ở nhà suốt, đệ bảo đảm sẽ làm tốt.”
Đối diện với đôi mắt lấp lánh kiên định của cậu, Phương Lý mấp máy môi nhưng không nói gì, trong lòng lại nổi lên một chút áy náy khó hiểu. Một lát sau, hắn ta do dự mở miệng: “Ngươi…”
Nhưng chưa đợi hắn ta nói hết câu, một giọng nữ tràn đầy sức sống đã vang lên: “Tiểu Phương!”
Triệu Bảo Châu nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy một người phụ nữ mặc áo vải thô đang đi vào từ cửa viện. Cùng lúc cậu thấy bà, bà cũng nhìn thấy cậu, mắt sáng lên.
“Ối chà! Đây là con nhà ai đây?”
Triệu Bảo Châu còn chưa kịp phản ứng đã bị bà nắm lấy tay, mắt mở to đầy kinh ngạc. Bà lão cúi xuống, cẩn thận quan sát cậu từ đầu đến chân, sau đó thò tay nhéo má cậu một cái:
“Ôi chao, thằng bé này thật khôi ngô sáng sủa—”
Bà xoa nắn một hồi, cuối cùng nhìn kỹ nét mặt của cậu, giật mình: “Con là đứa bé ăn mày hôm qua?”
Triệu Bảo Châu chớp mắt: “Con không phải ăn mày.”
Cậu định giải thích mình là thí sinh đi thi, nhưng nghĩ đến tấm danh thiếp bị mất bèn im lặng. Dù có nói ra, nhưng không có giấy tờ, chắc cũng chẳng ai tin.
Cậu dừng một lát rồi tùy ý lấy 1 cái cớ: “Con… con đến tìm họ hàng.”
Phương Lý nhướng mày tò mò: “Vậy họ hàng của ngươi đâu?”
Hắn ta trời sinh cao ngạo, giọng điệu tất nhiên mang theo ý châm chọc. Triệu Bảo Châu nghe vậy im lặng mím môi, có chút lúng túng.
Thấy cậu như thế, bà lão bèn đau lòng kéo cậu vào lòng, vuốt nhẹ gương mặt an ủi cậu: “Bé ngoan, đừng để ý đến hắn.”
Bà vỗ về cậu: “Chuyện trước kia không cần nghĩ nữa, sau này có Tề thẩm thương con.”
Triệu Bảo Châu được đôi tay ấm áp vững chắc của bà ôm lấy, ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt Phương Lý hơi lúng túng. Tề thẩm không thèm để ý hắn ta, chỉ lo an ủi Triệu Bảo Châu: “Con tên gì?”
“Con tên Triệu Bảo Châu.” Cậu ngoan ngoãn đáp: “Chào Tề thẩm ạ.”
Tề ma ma thấy cậu lễ phép chu toàn, trong lòng càng thêm yêu thích, liền ôm cậu mà vò véo một trận. Sau đó, bà cẩn thận hỏi han về tình hình gia đình của Triệu Bảo Châu. Nghe nói mẹ cậu mất sớm, chỉ còn một người cha già ở quê nhà, bà lập tức đau lòng, chỉ hận không thể mang cậu về nhà nuôi như cháu ruột của mình. Hai người một hỏi một đáp, trò chuyện hòa hợp như bà cháu thật sự, trái lại, Phương Lý đứng bên cạnh thì trở nên lạc lõng.
Hắn ta đứng một lúc lâu, thấy chẳng ai để ý đến mình, sắc mặt có chút không giữ nổi, bèn cứng rắn nói một câu: “Ta sẽ quay lại kiểm tra sau, các người tự xem mà liệu lấy!”
Nói xong bèn xoay người rời đi.
Triệu Bảo Châu ngước mắt nhìn theo hắn ta, nhưng Tề ma ma lại giữ cậu lại, bĩu môi nói: “Chúng ta không cần để ý đến hắn. Người thì chẳng lớn bao nhiêu, mà cái thói lên mặt thì có đủ cả bộ!”
Nói xong, bà khoác tay Triệu Bảo Châu, đổi sang giọng dỗ dành như dỗ cháu nhỏ:
“Đi nào, để ma ma đây dẫn con đi xem gà con vịt con.”
Gà con, vịt con sao… Triệu Bảo Châu có chút bất đắc dĩ. Nhưng cậu cảm nhận được sự quan tâm chân thành của Tề ma ma nên ngoan ngoãn đi theo. Cứ thế, hai người cùng nhau đi đến nơi nuôi gia súc ở sân sau. Trong lúc trò chuyện, Triệu Bảo Châu mới biết Tề ma ma vốn là người từ trang trại ở nông thôn lên kinh thành nên rất am hiểu việc nhà nông.
“Chỗ này nhỏ, không nuôi được nhiều.” Tề ma ma chỉ về khoảng sân rộng hơn một mẫu bị tường bao quanh: “Chỉ nuôi mấy con gà con vịt thôi.”
Bà lại chỉ về con đường nhỏ nối liền với khu vườn: “Đi từ lối này, phía đó là chuồng ngựa.”
Bà đang định dẫn Triệu Bảo Châu đi xem ngựa thì bất ngờ một giọng nữ the thé vang lên từ phía sau:
“Tề ma ma, bà đang làm gì vậy? Cửa sau có người chở rau đến, còn đang chờ kia kìa!”
Triệu Bảo Châu bị giọng nói chói tai này làm giật mình, quay đầu lại nhìn thì thấy một nha hoàn mặc áo váy trắng đen đang đứng ở hành lang. Nàng ta chống nạnh, sắc mặt có chút khó chịu.
Tề ma ma xoay người lại, thấy là nàng ta liền nhíu mày: “La lối cái gì?! Sáng sớm đã ầm ĩ rồi, chẳng phải mấy người vẫn thường xuyên nhận rau hay sao, quy tắc thế nào còn không rõ à?”
Nha hoàn kia bị Tề ma ma chặn họng, đôi mày nhíu chặt hơn, giọng chua chát nói:
“Ôi chao, bình thường quy tắc thế nào làm sao bọn ta biết được? Ai cũng biết cái sân sau này là do bà quản. Hôm trước thì tên nhóc họ Hoàng đến, bà bận rộn nên bọn ta mới giúp bà ký nhận. Nhưng hôm nay đến lượt lão già họ Mã, ông ta lại đòi đích danh bà ra mặt mới chịu giao rau. Bọn ta chỉ lo làm trễ nải công việc, nên mới phải gọi bà thôi!”
Nàng ta nói một tràng dài, tốc độ nhanh, giọng lại cao vút khiến người nghe nhức cả đầu. Tề ma ma cau mày, phất tay như xua muỗi: “Được rồi, được rồi, nói một câu mà có thể lải nhải thành mười câu!”
Nói xong, bà quay sang dặn dò Triệu Bảo Châu: “Con cứ ngồi dưới bóng cây chờ ta một lát, ta đi rồi về ngay.”
Nha hoàn kia đứng dưới hành lang, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt nhìn theo bóng lưng Tề ma ma đang chậm chạp bước lên bậc thềm, miệng vẫn lẩm bẩm làu bàu, rõ ràng là một kẻ lắm điều khó chịu. Lúc này, nàng ta nghiêng đầu mới nhận ra Triệu Bảo Châu đang đứng phía sau Tề ma ma.
Khi nhìn thấy mặt cậu, nha hoàn kia đột nhiên sững sờ, ngẩn ra một lúc lâu rồi mới quay đầu hỏi Tề ma ma: “Người này là ai?”
Tề ma ma vừa leo lên bậc thềm, hơi cong lưng thở hổn hển: “Ngươi ngớ ngẩn à? Đây chính là nhóc ăn mày mà thiếu gia nhặt về hôm qua đấy. Tên là Triệu Bảo Châu.”
Nha hoàn kia nghe vậy liền tròn mắt, ngạc nhiên nhìn Triệu Bảo Châu: “Là cậu ta?!”
Nàng ta lại cao giọng khiến Tề ma ma khó chịu: “Lại làm ầm cái gì nữa! Không phải còn phải đi nhận rau sao? Còn không mau đi đi!”
Nha hoàn kia không thể không quay đầu đi theo Tề ma ma ra cửa sau, nhưng thỉnh thoảng cứ quay đầu lại nhìn Triệu Bảo Châu. Triệu Bảo Châu bị nàng ta nhìn mà cảm thấy khó hiểu, không biết người này nhìn mình làm gì. Nhưng nha hoàn mắt xếch kia thì tự hiểu trong lòng. Nàng ta chính là một trong số những kẻ đã hợp nhau lại để chèn ép Triệu Bảo Châu. Trước đó, họ chỉ biết cậu là một tên ăn mày chạy nạn từ phương Nam tới, không ngờ hôm nay tận mắt nhìn thấy, hóa ra lại là một đứa nhóc có dung mạo thế này!
Nếu vậy thì ngày hôm đó, thiếu gia chẳng lẽ là…
Nha hoàn kia bỗng giật mình, trong đầu lướt qua một ý nghĩ. Nhưng ngay sau đó, nàng ta lại lắc mạnh đầu. Dù có ra sao thì cũng vẫn chỉ là một tên ăn mày thôi! Thiếu gia nhà bọn họ là người hay được vào cung làm bạn với quý nhân, sao có thể nhớ đến một tên ăn mày được nhặt về như thế chứ?