Skip to main content
Sau khi xuyên thành bia đỡ đạn chỉ muốn xây dựng sự nghiệp –
Chương 4: Từng “đính hôn từ nhỏ” với boss phản diện???

Ngày hôm sau, hiệu suất làm việc của Chu Lẫm rất nhanh, ba việc mà Úc Vi Tinh dặn dò, trừ tìm được kịch bản hay, vai diễn tốt thì cần may mắn nên chưa nhanh được, còn hai việc khác anh ta đều đã làm xong.

Úc Vi Tinh ôm laptop ngồi trên sân thượng tầng hai, trong lòng còn bế con mèo cam Điểm Điểm, cậu đọc lướt qua email Chu Lẫm vừa gửi.

Sau khi đọc sơ qua, cậu vừa xoa tai Điểm Điểm, vừa nắm được khái niệm.

Showbiz ở thế giới này không khác gì thế giới thật, những công ty giải trí lớn gần như thâu tóm toàn bộ thị trường, những gì còn sót lại là của các công ty nhỏ.

Diễn viên, ngôi sao, nghệ sĩ nổi tiếng cũng vậy, diễn viên thì phải có tiếng và có diễn xuất, nhưng không phải ai cũng nổi, ngôi sao và nghệ sĩ nổi tiếng thì có người biết diễn, có người không, họ chỉ là những con rối để tư bản lợi dụng kiếm tiền.

Úc Vi Tinh đặc biệt nhớ thông tin của hai người, một là nữ diễn viên phim điện ảnh xuất sắc nhất đạt đủ loại giải thưởng là Hạ Linh, người còn lại là đạo diễn Vu Phong, hai nhân vật có mặt trong nguyên tác.

Hạ Linh là dì của Tạ Vũ Khiêm, rất cưng chiều anh ta, nguyên chủ từng gặp bà một lần, bà ghét nguyên chủ ra mặt, hầu như treo chữ “chán ghét” lên mặt luôn.

Còn Vu Phong, là một vai phản diện trong truyện, chính là kẻ xấu thật sự, nguyên chủ từng suýt chút hại chết Tô Kiến Trần cũng chính là vì bị Vu Phong lợi dụng, trở thành con dao trong tay hắn.

Lý do sâu xa là vì Vu Phong ghen ghét Tô Kiến Trần.

Vu Phong là đàn anh của Tô Kiến Trần, nhưng lại không có thiên phú, ra trường làm đạo diễn mấy năm nhưng chỉ có đúng một bộ tu tiên coi như có tiếng, còn lại đều không nổi bật.

Còn Tô Kiến Trần sau khi về nước, chỉ với bộ phim đầu tay đã có cả lời khen lẫn doanh thu phòng vé tăng vọt, cậu ta thành huyền thoại trong giới phim ảnh. Netizen còn đào ra được thầy hướng dẫn của cậu ta lúc ở nước ngoài là một đạo diễn rất nổi tiếng, có quyền lực, xưa nay không nhận học trò, nhưng lại nhận đúng Tô Kiến Trần, khiến cậu ta được dán mác “thiên tài.”

Sau đó, Vu Phong và Tô Kiến Trần cùng để mắt đến một kịch bản, biên kịch lẫn nhà đầu tư đều chọn Tô Kiến Trần, bộ phim ấy quả nhiên thành công rực rỡ, đoạt giải trong và ngoài nước.

Vu Phong cảm thấy, những thứ đó đáng lẽ là của mình đều bị cướp mất.

Vậy nên, gã nảy lòng xấu.

Hắn biết nguyên chủ ghét Tô Kiến Trần, đúng lúc nguyên chủ đóng phim trong đoàn của gã, thế là dứt khoát lợi dụng, muốn mượn tay nguyên chủ để giết người diệt khẩu.

Tất cả những điều đó đều là nội dung trong truyện.

Vu Phong bề ngoài đóng vai người tốt, nhưng bụng dạ âm hiểm độc ác, thủ đoạn thâm sâu, luôn âm thầm làm chuyện mờ ám.

Úc Vi Tinh sống lại nên rất biết quý trọng mạng sống.

Nếu có cơ hội, cậu rất muốn cho gã vào tù bóc lịch khóc ròng.

Chỉ là hiện tại tra trong hồ sơ thì hắn chưa từng phạm pháp, còn những việc xấu trong truyện vẫn chưa xảy ra, nên nhất thời cậu chưa có cách ra tay.

Đúng lúc đó, điện thoại để bên cạnh vang lên, Úc Vi Tinh buông Điểm Điểm đang bị xoa kêu “meo meo”, liếc mắt nhìn hiển thị cuộc gọi — đạo diễn Lật Nhiễm.

Là đạo diễn của phim《Bay Qua》.Cậu bắt máy.

Giọng Lật Nhiễm nghe rất trẻ, thực tế ông cũng chưa già, mới 38 tuổi, thuộc kiểu nửa đường đổi nghề, 30 tuổi mới bắt đầu học đạo diễn, 35 tuổi có phim đầu tay, nổi lên được chút. Nhưng rất nhanh, vì bảo vệ một nữ diễn viên trong đoàn bị nhà đầu tư giở trò, ông đắc tội với người ta, bị giới trong ngành ngầm cấm sóng.

Vốn dĩ đã không có tài nguyên hay mối quan hệ, giờ lại bị cấm sóng, ông càng không có cơ hội, đành chạy đi làm nhiếp ảnh gia trong các đoàn khác để mưu sinh.

《Bay Qua》 là tác phẩm của vợ ông, vợ ông ông đang mắc bệnh nặng, không thể chữa khỏi, chỉ có thể kéo dài điều trị, sống được ngày nào hay ngày đó, ước nguyện cuối đời của cô là muốn ông chuyển tác phẩm thành phim điện ảnh.

Ông đồng ý, tự mình kêu gọi đầu tư, nhưng số tiền quá lớn nên một mình ông không thể lo liệu được, cuối cùng đành phải nhượng bộ, đồng ý thay nam chính ban đầu để Úc Vi Tinh vào vai, đổi lấy 60 triệu đầu tư, trong đó 30 triệu từ Úc Dạ Bạch, 30 triệu từ tập đoàn Úc thị.

Mà giờ Úc Vi Tinh lại nói không đóng nữa, ông cực kỳ lo sợ hai bên đầu tư rút vốn, vậy thì ông sẽ không thực hiện được nguyện vọng của vợ.

Úc Vi Tinh nghe ông hỏi thẳng không lòng vòng, cậu âm thầm cộng thêm vài điểm rồi trả lời: “60 triệu đầu tư không rút, chỉ là tôi không đóng nữa thôi.”

Lật Nhiễm xác nhận lại lần nữa, Úc Vi Tinh đáp: “Ừm.”

Giọng nói Lật Nhiễm không giấu được niềm vui xen lẫn nghẹn ngào, ông chân thành nói: “Cảm ơn.”

“Tôi có một điều kiện.” Úc Vi Tinh nói.

Lật Nhiễm im lặng vài giây, sau đó mới lên tiếng, niềm vui thoáng chốc giảm đi không ít: “Cậu nói thử xem.”

“Ban đầu ông chọn nam chính là Chu Lăng, sau này cũng phải là cậu ta.”

Trong nguyên tác, sau khi Chu Lăng bị thay thế, cậu ta vẫn tiếp tục làm diễn viên đóng thế, sau này được Tô Kiến Trần để mắt tới, trở thành nam chính trong phim của cậu ta, một bước lên mây.

Nhưng Chu Lăng lại mang theo nuối tiếc cả đời, cha mẹ cậu ta đã qua đời trước khi bộ phim đầu tiên ông đóng vai nam chính được công chiếu, họ không thể chứng kiến con trai mình thành danh.

Có lẽ vì cuộc đời Chu Lăng giống với cậu, cũng khởi đầu từ vai quần chúng, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, cậu cũng từng trải qua nỗi tiếc nuối khi mất cha mẹ, hiểu rõ nỗi đau ấy là gì.

Cậu đã xem qua kịch bản《Bay Qua》,nó sẽ thành một bộ phim xuất sắc, Chu Lăng hoàn toàn có thể dựa vào phim này nổi tiếng sớm hơn nguyên tác, để không phải hối tiếc.

Lần này Lật Nhiễm im lặng lâu hơn, hồi lâu mới mở miệng, thái độ dịu đi nhiều: “Là cậu ta, không thay đổi.”

“Tốt.”

Úc Vi Tinh không nói thêm, cúp máy.

Điểm Điểm như hiểu tiếng người, biết cậu vừa gọi điện xong liền chạy đến cọ cọ chân cậu, vừa cọ vừa “meo meo” như đang làm nũng.

Úc Vi Tinh không kìm lòng được, bế lên xoa nắn một trận.

Cậu ở nhà thêm một tuần, bên Chu Lẫm vẫn chưa có tin tức gì,  nhưng cậu không gấp, cũng không có ý định thúc giục, ngược lại Chu Lẫm còn chủ động gọi điện xin lỗi vì vẫn chưa tìm được kịch bản phù hợp.

Úc Vi Tinh tỏ ý không sao.

Đầu dây bên kia Chu Lẫm im lặng vài giây, nói: “Hồi trước anh giúp em mời giáo viên dạy diễn xuất, học phí đã đóng rồi, không thể lấy lại.”

Ý là, em có muốn học không.

“Không cần vòng vo, anh nói thẳng đi.” Úc Vi Tinh đeo tai nghe bluetooth, đặt điện thoại xuống, rửa tay tiếp tục làm bánh.

Cả tuần này ở nhà, ngoài thời gian luyện giọng và tập nhảy, thời gian còn lại cậu đều dành thời gian bên Bạch Trân và Úc Vạn Lí, Bạch Trân thích ăn đồ ngọt, thỉnh thoảng sẽ tự tay làm bánh, cậu cũng học theo. Hôm nay Bạch Trân muốn ăn bánh mousse nên cậu định tự tay làm cho bà.

Vừa nấu sốt chocolate, cậu vừa hỏi: “Giáo viên nào vậy?”

“Từ Phượng, cũng là giáo viên của Trương Kỳ và Hạ Linh.”

Giáo viên của Hạ Linh? Xem ra rất có tiếng tăm.

“Được, địa điểm học ở đâu? Công ty à?”

“Không, cô Từ tháng trước té ngã, chân vẫn chưa hồi phục hẳn, nếu muốn học, em phải đến nhà cô ấy. Nếu được, tám giờ sáng mai anh đến đón.”

Úc Vi Tinh đang định trả lời thì Bạch Trân bước vào nói với cậu: “Con yêu, mai đi với mẹ đến một chỗ được không?”

“Được.” Cậu không nỡ từ chối bà.

Nghĩ rằng sẽ giống mấy lần trước bị con từ chối, không ngờ con trai không do dự đồng ý ngay, Bạch Trân sửng sốt, bà cười nhẹ, trong mắt lộ vẻ vui mừng.

Bà vỗ nhẹ vai cậu, sau đó mới phát hiện cậu đang gọi điện, áy náy nói bằng khẩu hình: “Mẹ không biết con đang nghe điện thoại.”

Úc Vi Tinh lắc đầu, tỏ ý không sao.

Bạch Trân không nói gì thêm, xoay người rời đi.

Chu Lẫm nghe thấy Bạch Trân nói, cũng nghe thấy cậu đồng ý, liền nói: “Ngày mai em không rảnh thì để ngày mốt.”

Úc Vi Tinh đồng ý.

Kết thúc cuộc gọi, cậu nấu xong sốt chocolate, tắt bếp song bước ra khỏi bếp, Bạch Trân ngồi ở sofa phòng khách, hốc mắt có chút ửng đỏ, Úc Vạn Lí ngồi cạnh ôm vai bà, thì thầm an ủi.

“Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?” Úc Vi Tinh lo lắng hỏi.

Bạch Trân lau nước mắt, nhẹ giọng nói: “Không có gì đâu, mẹ đang vui đó.”

“Con gọi điện xong chưa?” Bà hỏi.

“Xong rồi ạ”

Cậu lại hỏi: “Thật sự không có chuyện gì ạ?”

Thấy con vẫn cố hỏi, Bạch Trân cười cười, vẫy tay: “Lại đây với mẹ.”

Úc Vi Tinh đi tới ngồi xuống nhìn bà.

Bạch Trân nhẹ giọng: “Con yêu còn nhớ chú Tần và cô Trình không?”

Úc Vi Tinh sao mà nhớ được, cậu đâu phải nguyên chủ, trong nguyên nguyên tác cũng không nhắc đến hai người này, nên cậu nói thật là cậu không nhớ.

“Không nhớ cũng bình thường, lúc đó con còn nhỏ, lần cuối cùng con gặp họ là lúc con mới có 5 tuổi.”

“Lần cuối cùng?”

“Họ mất năm con 5 tuổi.” Bạch Trân nghe tới đây thì cảm xúc trầm xuống, ánh mắt đầy hoài niệm: “Cô Trình là bạn thân của mẹ, hồi đó chúng ta còn hay đùa nếu sinh con, thì sẽ đính hôn cho hai đứa.”

Úc Vi Tinh: “…”

Không được tảo hôn đâu nha.

“Thật ra đã đính hôn rồi.” Úc Vạn Lí chen vào.

Úc Vi Tinh: “…”

“Con yêu, lúc đó con rất thích cậu con trai út của họ, thằng bé đi đâu con bám theo đó như cái đuôi nhỏ, còn lớn tiếng bảo lớn lên muốn làm cô dâu của thằng bé, chúng ta đành viết một tờ giấy kết hôn cho giống thật, con còn ký tên vào.” Úc Vạn Lí đổi chủ đề, phong cách hài hước khiến Bạch Trân cũng bật cười theo.

Úc Vi Tinh: “…”

“Giấy kết hôn không có hiệu lực pháp lý, không tính ạ.”

“Không tính.” Bạch Trân vén mái tóc che đôi mắt cậu: “Lúc đó nếu tụi mẹ không đồng ý, cục cưng sẽ khóc suốt không chịu nín, nên mới dỗ con thôi.”

Úc Vạn Lí nắm tay Bạc Trân: “Con yêu giống cha mẹ, thích anh chị vừa đẹp vừa ngầu.”

Úc Vi Tinh: “…”

Vụ án đã được phá, quả nhiên là cậu yêu cái đẹp quá mức.

Bạch Trân quay lại chủ đề cũ: “Họ bị người ta hại chết, kéo theo cả con trai lớn, vừa nãy hung thủ thật sự đã bị xử tử, mẹ rất vui.”

Úc Vi Tinh nghiêng người, ôm mẹ vào lòng: “Trên trời bọn họ cũng sẽ thấy vui.”

Bạch Trân mỉm cười: “Ừm.”

Úc Vi Tinh buông bà ra: “Ngày mai chúng ta đi thăm họ phải không?”

Bạch Trân gật đầu: “Mai là giỗ của họ.”

Không có mấy khung cảnh sầu thảm như trong phim ảnh. Thành phố D vào cuối tháng tám trong mùa thu vẫn còn nắng gắt, trời quang mây tạnh. Khi họ đến nghĩa trang, rất đông người đang viếng mộ.

Úc Vạn Lí không đi cùng, hôm nay là ngày họp công ty hàng tháng, ông là chủ tịch nên không thể vắng mặt.

Mộ của ba người họ nằm ở nghĩa trang riêng nên rất yên tĩnh, phải đi qua một quả đồi nhỏ, bốn phía trồng đầy cây tùng đỏ tuyệt đẹp, phong cảnh nên thơ.

Bạch Trân ôm bó hoa huệ, Úc Vi Tinh xách theo hộp bánh Bạch Trân tự tay làm, bà nhớ rõ bạn thân mình thích ăn gì.

Từ xa, họ nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đen đang đứng lặng trước mộ, dáng vẻ trịnh trọng.

Bạch Trân ngẩn ra, Úc Vi Tinh nghiêng đầu: “Mẹ?”

Mẹ Úc lắc đầu: “Đi thôi.”

Đang đến gần, bỗng có người bước ra chắn đường họ, nhưng tiếp đó, người đàn ông trước mộ lên tiếng: “Lâm Kha, để họ qua.”

Úc Vi Tinh cảm thấy giọng nói này rất quen, hình như đã nghe qua, cậu còn đang suy nghĩ thì đối phương xoay người, bình thản nhìn bọn họ.

Nhìn rõ khuôn mặt đẹp đến kinh ngạc kia, Úc Vi Tinh ngạc nhiên, là anh ta, người mà cậu gặp ở công viên hôm trước.

Bạch Trân nhìn hắn một lúc, nhẹ giọng: “Tần Hành Hàn?”

Tần Hành Hàn ừ một tiếng: “Lâu rồi không gặp, dì Bạch.”

Úc Vi Tinh đứng sững tại chỗ, Họ Tần, tên Hành Hàn, cha mẹ và anh trai đều qua đời 18 năm trước… Chẳng phải là boss phản diện cuối cùng trong truyện sao?

Mà cậu, từng “đính hôn từ nhỏ” với boss phản diện???

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.