Mỗi người dùng một cái xẻng mới được mua về.
“Lục Nhị và Lục Thất một đội, Lục Ngũ cùng Bạch Tinh một đội, Ôn Giác đi theo ta.” Tần Châu nhanh chóng chia tổ. Hắn sắp xếp họ đào Linh Tâm Quả từ bốn phía bên ngoài vào trong.
Lục Nhị gật đầu, Lục Thất vừa định chửi một tiếng xúi quẩy, nhưng ngại có Thôn trưởng ở đó, hắn ta liền nuốt lời vào trong, chỉ có thể không tình nguyện gật đầu.
Lục Ngũ và Bạch Tinh cũng không có ý kiến gì, hai thầy trò rất ăn ý.
Ôn Giác đương nhiên cũng không có ý kiến, cầm xẻng đứng ngay bên cạnh Tần Châu.
Còn lại Thập Tứ nhìn trái nhìn phải: “Thôn trưởng, còn ta thì sao?”
Tần Châu: “Ngươi đào nhanh nhất, chắc không cần ai giúp đỡ đâu.” Dù có cần giúp đỡ thì cũng chẳng còn ai.
Thập Tứ: “……”
Thôn trưởng, ta phải nhấn mạnh lại lần nữa, ta không còn là thiếu niên năm xưa chỉ với một câu ‘Thập Tứ trồng trọt giỏi nhất’ mà bị lừa đào từ trên núi xuống chân núi nữa đâu.
“Đào đi.” Tần Châu ra lệnh một tiếng, rồi bổ sung: “Đội nào đứng đầu, sẽ có thưởng.”
Tai Lục Thất dựng lên.
Lục Nhị cũng không tự giác nhìn về phía hắn.
Thập Tứ càng trực tiếp quay đầu lại.
Lục Ngũ và Bạch Tinh cũng tò mò nhìn qua.
Còn Ôn Giác thì ngạc nhiên. Trong túi Tần Châu có thứ gì, y coi như khá rõ, nhưng Tần Châu nói có thưởng, vậy thì chắc chắn là có.
Thật ra những cuộc thi đấu như vậy, ngày xưa thường xuyên diễn ra.
Tần Châu thích những hoạt động cạnh tranh tiến lên như vậy, hắn thích cái không khí náo nhiệt sôi nổi đó. Dân làng cũng không ghét, vì Thôn trưởng không bao giờ nuốt lời, hơn nữa những vật phẩm Thôn trưởng cho, từ trước đến nay đều là cực phẩm.
Ví dụ như cây trâm trên đầu Ôn Giác, vạn năm không hỏng, sáng như mới. Ví dụ như Thiên Cơ linh ở cổ tay Thập Tứ, đó càng là bảo vật được mệnh danh là đỉnh cấp của toàn bộ Tu Tiên giới. Rồi còn kiếm của Lục Nhị, bùa hộ mệnh của Lục Thất, lò luyện đan hộ đạo của Lục Ngũ…
Những bảo vật được họ giữ gìn qua vạn năm, hầu hết đều xuất phát từ tay Tần Châu.
Thậm chí sau này khi Tần Châu biến mất mấy ngàn năm, họ đều từng suy đoán, thầm nghĩ liệu Tần Châu có phải là Thiên Đạo không. Dù sao kho báu của Thôn trưởng, còn nhiều hơn và quý giá hơn bất kỳ kho báu tông môn ngàn năm nào.
“Thế thìkhông thể thua được.” Lục Thất lẩm bẩm một tiếng.
“Ừm, không thể thua.” Lục Nhị gật đầu.
“Không phải, Thôn trưởng, cái này không công bằng!” Thập Tứ khóc lóc: “Bọn họ hai người, ta có mỗi một mình!”
“Ngươi một mình địch hai người mà.” Lục Thất hớn hở nói.
“Ta cũng bùng cháy ý chí chiến đấu rồi.” Ôn Giác cũng híp mắt.
Tần Châu: “Ngươi không có.” Đừng làm bộ.
Ôn Giác: ?
Tần Châu: “Ngươi không họ Lục. Hơn nữa, ngươi cùng ta một đội.”
Ôn Giác nghẹn họng: “Ta…”
Cái tên không đúng lúc này.
“Đồ đệ, chúng ta cũng phải cố lên.” Lục Ngũ cũng nắm chặt tay, nói với Bạch Tinh đang cột tóc cho hắn phía sau.
Bạch Tinh thấy mấy vị sư thúc đều hứng thú bừng bừng, ngay cả sư tôn vốn không màng danh lợi của mình cũng lộ ra ý chí chiến đấu hiếm thấy, không khỏi tò mò: “Sư tôn, phần thưởng mà sư tổ nói, rốt cuộc là…”
“Là bảo vật.” Lục Ngũ chắc chắn nói.
“Người nào thắng, ta sẽ đáp ứng một yêu cầu của người đó.” Tần Châu kịp thời bổ sung: “Ăn tết mà, nên phần thưởng lớn một chút.”
Những người có mặt đều hít một hơi.
Cái này, há chỉ là lớn một chút?
“Ta muốn tham gia!” Ôn Giác nắm lấy tay Tần Châu: “Ta muốn tham gia, một mình một đội cũng được.”
Tần Châu lắc đầu: “Ngươi không được đâu.”
Ôn Giác như bị đánh một đòn nghiêm trọng: “Dựa vào cái gì…”
Cơ hội tốt như vậy. Đó là một yêu cầu đó!
Tần Châu: “Đây là trò chơi của các tiểu bằng hữu Lục gia.”
“Ta bây giờ đổi tên luôn!” Ôn Giác ương bướng cực kỳ, phần thưởng này nhìn như tầm thường, nhưng họ đều hiểu, việc đưa ra một yêu cầu với Thôn trưởng đại biểu cho điều gì!
Dù cho một ngày nào đó thân phận ma đầu của y bị bại lộ, y cũng có thể dùng yêu cầu này để lừa gạt cho qua. Tần Châu, tuyệt đối là một Thôn trưởng nói một không hai!
Tần Châu lắc đầu.
Cái này cũng không được sao? Ôn Giác sốt ruột nói: “Nhưng ta… đến trước bọn họ mà.” Nếu không phải bên cạnh còn có mọi người, Ôn Giác thật sự hận không thể trực tiếp ngồi xổm xuống đất, ăn vạ.
“Ngươi không thể tham gia,” Tần Châu thấy y như vậy, đáy mắt mang theo một chút ý cười: “Ngươi tham gia, trò chơi này sẽ không công bằng.”
Ôn Giác câm nín.
Sao lại không công bằng? Y cũng chỉ là mạnh hơn bọn họ một chút thôi mà!
Ai ngờ lời Tần Châu vừa nói ra, lại khiến mọi người sôi nổi phụ họa: “Không sai, Thôn trưởng nói rất đúng!”
“Ngươi không thể tham gia! Ngươi tham gia thì không công bằng!”
“Ngươi cứ đứng bên cạnh chờ đi.”
Ôn Giác: “……”
Được được được, đều xa lánh y đúng không.
Lục Thất thì không phụ họa, chỉ nhìn Thôn trưởng, rồi lại nhìn Ôn Giác, cuối cùng đảo mắt trắng dã. Quả nhiên, tình yêu khiến người ta mất trí.
Lục Nhất ngu ngốc, thật sự cho rằng Thôn trưởng không nhận ra y là ai sao?
Chưa nói đến cây trâm chói lọi trên đầu, chỉ nói đến việc Thôn trưởng có thể trắng trợn táo bạo nói ra ‘ngươi tham gia, trò chơi sẽ không công bằng’, người nói được lời này, trong thôn trừ Lục Nhất ra, còn ai nữa sao?
Sau khi cười đùa xong, Tần Châu tiếp tục công bố quy tắc, hắn lấy ra một lá cờ cắm vào trung tâm mảnh đất: “Đào đến lá cờ này trước tiên thì đội đó thắng một vòng. Nhớ kỹ, nếu quả bị làm hỏng… sẽ mất tư cách.”
“Sư tổ, yêu cầu nào cũng được ạ?” Bạch Tinh là lần đầu tiên tham gia, không khỏi hỏi lại.
Tần Châu gật đầu: “Việc ta có thể cho phép.”
Bạch Tinh gật đầu, tỏ vẻ mình không có gì muốn hỏi nữa.
“Vậy thì, bắt đầu.”
Tần Châu ra lệnh một tiếng, mọi người đều tích cực bắt đầu đào.
Lục Thất muốn thắng, liền không kìm được kích thích Lục Nhị: “Này, xin cho Lục Tiêu một lá bùa bảo mệnh, không thành vấn đề chứ?”
Lục Nhị gật đầu: “Được.”
Đội của hai Thất và Nhị ý chí chiến đấu tràn đầy.
Đội của Thập Tứ một mình rưng rưng đào quả: “Ta một mình địch hai người.”
Bạch Tinh: “Sư tôn, để con.”
Thầy trò phối hợp ăn ý.
Đội của Ôn Giác và Tần Châu…
Tần Châu thì không vội vàng, hắn không nhanh không chậm. Linh Tâm Quả được hắn đào ra, nâng niu trong lòng bàn tay, rồi nhẹ nhàng đặt vào giỏ.
Ôn Giác không chịu nổi nhìn hắn bận rộn một mình, đành phải cầm xẻng lên đào cùng.
Lúc đào mệt, y liền đứng dậy nhìn tiến độ của các đội khác.
Không nhìn thì không biết, vừa nhìn liền giật mình.
“Tần Châu, ngươi đoán đội nào nhanh nhất?”
Tần Châu không ngừng động tác, chỉ hơi suy nghĩ liền nói: “Đội của Lục Ngũ và Bạch Tinh.”
Ôn Giác giật mình: “Ngươi sao biết được? Vì sao không phải Lục Nhị và Lục Thất?”
“Là so thu hoạch quả, không phải so tu vi cao thấp.” Tần Châu nói: “Lục Ngũ và Bạch Tinh là y giả lại là đan sư, quanh năm tiếp xúc Đan Tài, đối với việc xử lý Linh Tâm Quả tất nhiên rất thành thạo. Nghe Lục Ngũ nói, Bạch Tinh ở thượng giới cũng trồng rất nhiều Đan Tài, việc đồng áng xử lý đương nhiên nhanh hơn bọn họ nhiều.”
“Nếu không ngoài dự liệu, e rằng Thập Tứ cũng vượt qua Lục Nhị bọn họ.”
Ôn Giác lần này không còn ngạc nhiên nữa, chỉ gật đầu.
Tần Châu nhìn chằm chằm quả trong tay, nhẹ giọng nói: “Nhưng thật ra ta có chút ý muốn tác hợp các cặp đôi.”
Biết được sự thật, Ôn Giác nghe lời này bỗng nhiên tim đập mạnh. Tần Châu nhìn ra được sao? Nhìn ra được Lục Nhị và Lục Thất đã…
Không đúng, nói như vậy thì…
“Ngươi đã sớm biết cuộc thi này ai sẽ thắng? Ngươi cố ý thiên vị thầy trò Lục Ngũ?”
“Sao có thể nói là thiên vị.” Tần Châu không thừa nhận: “Ta cũng không thiên vị ai cả.”
Ôn Giác: “……”
Rõ ràng là Thôn trưởng luôn thiên vị mà ai cũng biết.
Tần Châu tiếp tục nói: “Lục Ngũ ngay cả Lục Giai Cố Hồn Đan cũng không luyện ra được.”
Ôn Giác nhướng mày: “Vậy thì sao?”
Tần Châu trầm tư nói: “Lò luyện đan hộ đạo của hắn là do ta tự tay đúc, lò đó có thể luyện được đan dược lục giai. Đó là món quà ta tặng hắn nhân dịp sinh nhật một trăm tuổi.”
“Sau đó thì sao?” Ôn Giác ngồi xổm xuống, nghe kể chuyện. Dù những câu chuyện Tần Châu kể y đều biết, nhưng y vẫn muốn nghe những điều đó từ miệng người này.
“Với thiên phú của Lục Ngũ, vào năm hắn một nghìn tuổi, hắn đáng lẽ đã có thể luyện chế đan dược lục giai. Lò luyện đan hộ đạo, ta vốn định sau khi tìm được nguyên liệu, sẽ đổi cho hắn một cái khác.”
Thậm chí, nguyên liệu đúc lò hắn đều đã chuẩn bị sẵn.
“Nhưng hiện tại, gần vạn năm trôi qua, hắn lại không luyện ra được Lục Giai Cố Hồn Đan.”
Ôn Giác nghe những lời này phản ứng đầu tiên là kinh ngạc. Tần Châu còn hiểu rõ dân làng hơn cả y tưởng. Hắn thậm chí đã sớm tính toán…
“Luyện không ra Lục Giai Cố Hồn Đan… Có phải lò của ngươi có vấn đề không?” Ôn Giác thử hỏi.
“Có thể luyện được đan mấy giai, từ trước đến nay chỉ liên quan đến đan sư. Lò luyện đan chẳng qua chỉ là vật phụ trợ thôi.” Giống như hắn, dù khi hắn là phàm nhân, dù dùng lò bình thường, hắn cũng có thể luyện được linh đan nhất giai.
Với thiên phú của Lục Ngũ, không thể nào.
“Là đạo tâm vỡ nát.” Tần Châu nói, ánh mắt trùng xuống. Lò luyện đan hộ đạo đã nhận chủ, lại không thể bảo vệ được đạo tâm của hắn.
Đạo tâm đã nát, e rằng lò luyện đan cũng…
Ôn Giác không nói nên lời.
“Nhưng đạo tâm đã nát… Ngươi còn có thể làm gì?” Câu nói này thốt ra thật khó khăn.
“Không biết.” Tần Châu nói: “Nhưng dù sao cũng không thể ngồi yên mặc kệ chứ.” Nói xong câu cuối cùng, hắn cũng khẽ cười.
Hắn thích làm trước, làm rồi mới biết có được không.
Ôn Giác thở dài: “Ngươi thật đúng là một thôn trưởng tốt. Đáng tiếc ta không họ Lục, nếu không ta thế nào cũng muốn làm tiểu bằng hữu nhà ngươi.”
Tần Châu: “… Vậy ngươi nếu muốn đổi tên, cứ nói cho ta biết.”
Ôn Giác ngồi xổm trên mặt đất, nghiêng đầu hỏi hắn: “Vậy nếu ta đổi tên, ta có thể xếp thứ mấy? Bổn tọa từ trước đến nay đều mạnh mẽ, không làm gì đàn em cả, nếu làm, cũng phải là người đứng đầu.”
Tần Châu: “Cái đó không được.”
Ôn Giác: “Sao lại không được?”
Ôn Giác chăm chú lắng nghe, y rất thích nghe người này nói Lục Nhất đặc biệt như thế nào.
“Cái đó, là độc nhất vô nhị.” Tần Châu nói.
Độc nhất vô nhị à, tai Ôn Giác nóng bừng, may mắn Tần Châu không nhìn thấy khuôn mặt y lúc này: “Vậy… độc nhất vô nhị đến mức nào?”
Dù là Tần Châu, cứ một mực nói những lời Ôn Giác thích nghe, trong lòng cũng cảm thấy nóng nảy.
Nhưng cố tình, lúc này lại không nhìn thấy mặt y.
Có vài lời, hình như cũng không phải không thể nói ra.
Tần Châu suy nghĩ một chút, nói: “Ta ở đây mấy trăm hơn một nghìn năm, cũng chỉ có một nguyện vọng. Chính là hy vọng thấy y chứng đạo phi thăng, thiên hạ đệ nhất.”
Đó là Lục Nhất, cũng là giấc mơ thời niên thiếu của Tần Châu.
Một giấc mơ tu tiên, một giấc mơ thiên hạ đệ nhất kiểu ‘trung nhị’.
Tám năm thời gian, đã là toàn bộ tuổi thơ của Tần Châu.
Thậm chí Tần Châu còn không nói rằng, ngay cả sau này khi hắn tham gia dự án trò chơi, hắn cũng cương quyết giữ lại cái tên Lục Nhất, thêm vào đó.
Từng câu từng chữ dường như đều hiển thị ‘Lục Nhất’ độc nhất vô nhị đến mức nào đối với Tần Châu.
Ôn Giác càng nghe, sắc mặt càng tệ.
Chứng đạo phi thăng?
Y một ma đầu, chứng đạo gì chứ?
Chỉ là thiên hạ đệ nhất thôi mà, được chưa?




